Chương 9: Em gái bạn tôi cho kẻ thù của bạn tôi biết mặt
Độ dài 9,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 09:30:52
"Có ba đứa thôi à? Chắc mình bị ghét nhiều hơn mình nghĩ rồi." Tôi nhìn hai cô gái mới vừa đến rồi thở dài.
Chúng tôi hẹn nhau ở cổng vào của trung tâm thương mại, trước bức tượng Cú Báo Thù. Lúc nào là một giờ chiều thứ Bảy, và bên trong trung tâm thương mại nườm nượp người đi sắm đồ. Tôi chẳng biết trong cái thành phố này có nhiều người vậy luôn đấy. Hai cô gái nổi bật giữa dòng người tấp nập. hai người này đúng là không hiểu được ý nghĩa của từ "hiệu suất" nhỉ. Tôi đã nói với họ rằng ba đứa có thể cứ thế đến đây cùng nhau vì đằng nào cũng sống cùng trong một tòa nhà, nhưng cả hai người họ đều cự tuyệt.
Kohinata Iroha đang mang chiếc tai nghe quanh mái tóc màu vàng óng ả của nhỏ. Đôi mắt to và làn da lộ ra tự nhiên mang lại cho nhỏ một vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vui vẻ.
Người đang đứng bên cạnh nhỏ là Tsukinomori Mashiro, một cô gái với vẻ e dè, bờ vai cô đang bị ép lại bởi đám đông. Mái tóc màu ngân của cô ánh lên sắc bạc như thể kim loại, và làn da cô quá trắng trẻo khiến người ta nghĩ chưa cô chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Dù đang là đầu hè nóng bức, nhưng cô đang diện tất quần cùng với áo tay dài như thể để tự bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài vậy.
Ozu và Sumire đã không đến, hai con nỡm đó. Ozu thì có vẻ là đang xem một buổi thuyết trình về một thứ công nghệ nước ngoài nào đó mà cậu ta không thể rời mắt được. Còn Sumire thì đang chuẩn bị cho đợt hội nghị doujinshi tiếp theo nên cô phải "nghiên cứu" bằng cách xem thật nhiều anime thể loại shota.
Tôi không thể nào chiến thắng thế lực do của bài thuyết trình về công nghệ và mấy đứa bé trai kết hợp lại được. Có lẽ sau cùng họ chẳng phải là bạn của tôi rồi. Tôi nghĩ rằng Ozu đang tưởng bở rằng mình từ chối là thể hiện sự tinh ý, nhưng đơn giản là không phải vậy. Có lẽ là cậu ta muốn tôi và Iroha dành chút thời gian một mình với nhau. Nhưng tại sao chứ? Bọn tôi có hẹn hò đếch đâu. Cậu ta đang hiểu nhầm hoàn toàn, còn nếu không, thì ngay từ đầu đó đã là một kế hoạch chẳng đâu vào đâu rồi.
Bởi vì Mashiro cũng ở đây nữa.
Hai cô gái đang đứng cạnh nhau một cách cứng nhắc, không một ai trong hai người họ nói chuyện với người kia cả. Trông khó xử chết đi được. Tôi thì đã nhắn tin với Ozu cho đến tận phút cuối cùng, để cố gắng thuyết phục cậu ta tới này nọ kia, nhưng sự nề hà của tôi đã để chuyện này xảy ra. Tôi nặn ra một nụ cười trên mặt và hy vọng rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến chuyện suôn sẻ hơn.
"Chào."
"Gì vậy, Senpai?! Anh đến trễ quá đó! Anh không biết rằng bắt một quý cô phải đợi là thô lỗ lắm không hả?"
"Đâm đầu vào đống lửa rồi chết luôn đi," Mashiro chêm vào.
"Sao hai người chỉ hợp cạ nhau khi bắt nạt anh vậy?"
Bạn hẳn sẽ không nghĩ là hai người họ đã hoàn toàn toàn bơ đẹp nhau cho đến khi tôi xuất hiện phải không. Ít ra lần này giọng điệu của Mashiro đỡ gay gắt hơn một chút lúc cô nói tôi đi đâm đầu vào lửa rồi chết đi… nhỉ.
"Anh đã nói hai người là sẽ tới trễ rồi mà, đúng không?"
Đêm hôm qua ở buổi tiệc, cuối cùng tôi đã có được ID LIME của Mashiro. Sau khi liếc qua màn hình của cô và phát hiện ra tôi là người bạn đầu tiên của cô ấy, thì tôi đau tim dùm cô luôn. Có lẽ cô chỉ mới vừa gấp rút tạo tài khoản đó lúc tôi hỏi thôi.
Mà dù sao thì, vấn đề ở đây là tôi đã báo họ rằng mình sẽ đến trễ rồi, bởi tôi bận việc dụ dỗ Ozu từ bỏ cái bài thuyết trình ngu ngốc đó của cậu ta.
"Mashiro không quan tâm. Mashiro ghét phải đợi." Mashiro nói, nhìn chòng chọc vào tôi.
Lại là từ đó. "Ghét." Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, "làm bạn với hai người này" và "có chút lòng tự trọng nào" là hai thứ bù trừ lẫn nhau. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ.
"Rạp chiếu phim ở tầng trên nhỉ?"
Tôi cảm thấy khá tự tin về kế hoạch hôm nay. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem phim tại rạp chiếu của trung tâm thương mại, rạp "TOKO." Tiếp đến sẽ tám chuyện về bộ phim và ăn đồ ăn nhanh tại quầy thức ăn ở tầng hai. Sau đó, chúng tôi sẽ dạo vòng quanh trung các cửa hiệu và tìm mua quần áo hay phụ kiện gì đó, hoặc tới khu trò chơi.
Sau khi tất cả xong xuôi, đảm bảo chúng tôi sẽ trở thành bạn chí cốt luôn cho mà xem! Ít tôi mong là vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết cụ thể mình sẽ làm thân hơn với hai con người này kiểu gì nữa. Chắc là cho Iroha thấy chúng tôi thân thiết hơn nhỏ nghĩ là đủ rồi nhỉ.
"Vì ai đi thì cũng tới rồi nên là--Úi! Làm cái gì đấy?!"
"Trời! Em đang khoác tay anh thôi, giống như bạn bè hay làm đó!" Iroha toét miệng cười.
"Bạn bè con gái với nhau thôi! Bạn giác giới làm cái trò này thì kì lắm!"
"Biết sao được? Bạn em toàn nữ! Em đâu biết tiếp xúc da thịt cỡ nào là đủ khi đụng tới bạn trai đâu!"
"Th-Tha cho tôi đi!"
Iroha đang cười toét miệng với tôi giống như một con mèo Cheshire[note43043] vậy. Dù lần này nhỏ có mặc áo ngực đi nữa thì cũng chẳng khác mấy vì tôi vẫn có thể cảm nhận được đường cong mềm mại mà hai quả núi đôi của nhỏ ấn vào tay mình!
Nhỏ giở trò chơi xấu như vậy thật không công bằng mà! Ừ thì, tôi có thể yêu cầu bản năng đàn ông của mình kiềm chế, và rằng đây không phải là lúc hay là nơi để trỗi dậy, nhưng tôi không biết có thể giữ như vậy được bao lâu… và điều đó khiến tôi thấy sợ.
Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn còn gremlin xảo quyệt kia đang cố gắng thao túng sự nhạy cảm trong trắng của mình, nhưng tôi cần thứ gì đó hơn thế nữa để kéo bản thân mình ra khỏi cái từ trường cám dỗ do ngực nhỏ tạo ra.
Bất thình lình, có vẻ như ai đó đã để ý thấy lời cầu cứu của tôi.
"N-Này."
Mashiro bám vào cánh tay còn lại của tôi, gương mặt cô rối bời vì ngượng. Rất tiếc phải nói rằng, chẳng có tí sự mềm mại nào đến từ "ngực" của cô cả. Tôi chỉ có thể cảm thấy chất vải mềm mượt của bộ trang phục cô đang mặc mà thôi.
Cảm giác mềm mại mà làn da cô ấy mang lại đã làm dịu ham muốn trong tôi, và hương thơm ngọt ngào như mùi sữa tỏa ra từ cô dễ dịu đến kì lạ, như thể tôi đang bị ru ngủ trên một áng mây êm ái bởi một làn gió nhẹ thoảng qua vậy.
Hai người này đang toan tính gì đây?!
Tôi có thể cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào một tên con trai hai tay kẹp hai mỹ nữ. Tôi cố dằng Mashiro ra với sự xấu hổ như cào ruột xé gan.
"N-Nào, hai người…"
"Đây là chuyện mà… 'bạn bè' hay làm mà, đúng không?"
"Thật sự không phải đâu mà!"
"Nh-Nhưng Iroha chan đang làm kìa. Nên Mashiro cũng phải làm."
Nghe vậy tôi biết nói gì bây giờ đây?
Sẽ là không công bằng nếu tôi khước từ Mashiro mà lại cho phép Iroha bám lấy mình (nhắc nhẹ là tôi không có đang làm vì được lựa chọn đâu). Gương mặt Mashiro đỏ như gấc, còn Iroha thì đang bám chặt vào cánh tay tôi như là nhỏ đang thi đấu giải vô địch Bám Tay cấp Quốc Gia vậy. Tôi muốn nói với Mashiro rằng cô có thể bỏ ra nếu thấy quá xấu hổ, nhưng đó có lẽ không phải là vấn đề ở đây. Tôi chỉ có thể từ bỏ và để cô bám vào mình luôn, trong khi bên còn lại thì đang nẩy vào tay tôi.
"Haha! Nhìn anh kìa, Senpai! Anh sở hữu một dàn Harem luôn kìa! Bao giờ anime của anh bắt đầu công chiếu vậy?!"
Nhỏ không chịu ngưng cười và dùng tay còn lại ôm lấy bụng mình.
"C-Con nhóc này!"
"Th-Thôi di0! Em đau bụng chết mất!" Iroha kêu ré lên.
"Có vui đến vậy đâu chứ! Cô biết chuyện này nhìn kì quặc lắm mà?"
"Sự xấu hổ của em chỉ là một cái giá nhỏ xíu để đổi lấy cái bản mặt cau có đó của anh thôi!"
Grừ! Nếu có ai đó trong trường thấy chúng tôi thì sao? Hay tệ hơn, nếu chúng tôi bắt gặp Tsukinomori-san thì sao? Tôi cố đẩy họ ra ngay lúc mấy cái khả năng đó nhảy ra trong đầu mình, nhưng cả hai người họ đều dính vào tôi như là keo vậy. Và tôi chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng mà thôi. Iroha toét miệng cười rồi chỉ một ngón tay vào không khí.
"Vậy thì! Đi thôi nào!"
***
"Chết tiệt. Mình đã thua cuộc từ bao lâu rồi…"
Tôi đứng trước chiếc máy bán vé ở rạp chiếu phim, cúi gằm mặt vì xấu hổ. May thay, lúc này cả hai tay của tôi đều đã được tự do. Những cái nhìn đố kị và nghi hoặc đã bám đuôi chúng tôi đến tận rạp chiếu phim, nơi Iroha quyết định mở cho tôi một đường thoát. Nếu tôi trả tiền vé, tiền bỏng ngô, và nước ép, thì nhỏ sẽ thả tôi ra.
Tôi đồng ý ngay tắp lự. Nếu không thì tôi đã phát cáu lên rồi. Ngay từ đầu, vì đang đi cùng hai cô gái nên tôi ít nhất đã tính đến việc trả tiền cho thứ gì đó. Tôi chỉ ước rằng chuyện đó không xảy đến như là thành quả của âm mưu Iroha bày ra mà thôi.
"Thế hai người muốn xem phim gì?"
Iroha và Mashiro đang nhìn lên chiếc màn hình điện tử hiển thị những bộ phim đang công chiếu. Cả hai người họ trầm ngâm một lúc rồi…
"His Name!" (Tên của Hắn)
"Classical Jaws: The Shark Who Dances Gracefully to His Own Tune!" (Hàm Cá Mập Kinh Điển: Vũ Khúc Của Cá mập)
"Gu phim hai người khác hẳn nhau nhỉ?"
"Của em là về một người con gái và con trai ở bên chiến tuyến hoán đổi cơ thể với nhau! Họ phải cố gắng để mang lại hòa bình cho quốc gia họ, rồi sau cùng họ yêu nhau! Phim này đạt được tận 20 tỉ yên doanh thu phòng vé lận đấy và là một bộ bom tấn! Bất cứ cặp đôi nào cũng phải xem nó hết đó!"
"Đùa, ở đây có cặp đôi nào à."
"Đi với tư cách chỉ là bạn bè còn hay hơn nữa đó! Anh có thể nhìn loanh quanh rồi kiểu. 'Nè, tôi là thằng đực rựa duy nhất ở đây chưa có bồ đó!' đại diện của Binh Đoàn FA đây!"
"Em chẳng xem anh ra gì nhỉ?"
Mashiro bước lên phía trước. "Mấy phim theo trào lưu chán chết. Hiện giờ đang là mùa của cá mập cơ!"
"Nếu phim của chị hay đến vậy, sao nó không nổi như phim của em chứ? Đảm bảo là dở ẹc luôn!"
"Em không hiểu rồi, Iroha-chan. Nghĩ tới mấy người đạo diễn tội nghiệp đã dồn hết tâm huyết vào mấy cái phim hạng B này đi, để rồi flop chỉ vì ngân sách eo hẹp."
"Làm như có ai ép họ làm ra mấy cái phim đó vậy á!"
Cá nhân tôi thì ba đứa xem gì cũng được, nhưng hai cô gái vẫn không ai chịu nhường ai.
"Sao, thế em thà xem cái phim mà họ muốn rót bao nhiêu vào cũng được mà còn chẳng thèm đầu tư tí chất xám nào cho nó à? Cái thứ đó tràn lan quá rồi, chưa kể còn bị máy móc nữa cơ!"
"Thôi đi Mashiro-senpai, đừng có áp đặt cái kiểu hipster của chị vào mấy người còn lại bọn em chứ!"
"Được thôi, vậy nói Mashiro nghe cái phim 'His Name' đó có gì hay? Em chỉ thấy hay vì ai cũng nói vậy thôi chứ gì!"
"Sao, giờ chị lại lấy nó làm cớ cãi nhau à? Vậy thì chơi luôn! Nhưng lúc thua thì chị đừng có mà mè nheo với em nhá! Em xem phim biết bao nhiêu lâu rồi!"
"Ừm," tôi xác nhận. "Nó lẻn vào nhà anh rồi dùng tài khoản phim của anh."
"Thứ gì của ảnh là của em! Là vậy đó!" Iroha giải thích.
Mashiro giật bắn người. "Em xem phim ở… nhà Aki sao? Lúc… Lúc nào cũng vậy luôn?"
"Chuẩn! Kiểu, ngày nào cũng vậy luôn đó!"
"Thôi đi, Iroha."
Cho tới gần đây thì Mashiro vẫn còn là một hikikomori, và có lẽ là cô khá nhạy cảm với chuyện đó. Nghe rằng người khác thì đang ở ngoài kia tận hưởng niềm vui trong khi cô thì không dám bước ra khỏi nhà hẳn là đau đớn lắm. Tôi cũng nói đâu có sai: Cô đang nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, gương mặt tái nhợt. Tôi không thể để Iroha cứ thế mà bắt nạt cô mãi được.
"Hai người đâu cần phải cãi nhau. Có cách giải quyết mà."
"Thật á?" Iroha hỏi.
"Ừ hứ." Tôi tằng hắng. "Ai thích xem gì thì đi xem phim nấy, xem xong thì hẹn ở đây thôi. Đỉnh chóp luôn, nhể?"
Mỗi người có một khẩu vị riêng là chuyện bình thường, và chẳng có lý do gì để ai đó phải thỏa hiệp theo kiểu này hết. Kế sách của tôi là giải pháp hoàn hảo cho sự kém hiệu quả mà việc tất cả mọi người đều phải nghe theo lựa chọn của một người khác mang lại.
Trước sự gợi ý tuyệt vời của tôi, cả Mashiro và Iroha chẳng ai nói gì.
"Không ai phản đối à, anh hiểu rồi. Ngon, đi th--"
"Gượm đã!"
"Phải đó, khoan đã!"
"Sao thế?"
"Anh đang đùa à?! Ai đời lại rủ bạn mình đi xem phim rồi lại nói tách nhau ra là ý hay hả?! Biết ai không? Là một tên đần đó!"
"Nhảy vào lửa mà chết đi, nhưng trước đó học cách làm một quý ông cho tới đã rồi hẵng chết."
Câu bình phẩm thô thiển và chói tai của Iroha và những lời xúc phạm sắc như dao cạo của Mashiro kết hợp lại đủ để xé xác tôi thành từng mảnh. Ước gì họ cho tôi những lời phê bình có tính xây dựng hơn, thay vì chỉ là mấy lời lẽ xúc phạm nghe như đấm vào tai đó…
Sau cùng, chúng tôi quyết định trưng cầu dân ý, và kết quả là đi xem "His Name." Bộ phim hội tụ đủ mọi yếu tố: súng ống, tình cảm, cháy nổ, lãng mạn, những tiếng kêu khóc rợn gáy, là một bộ phim nhồi nhét đủ thứ dài-hơn-hai-giờ-đồng-hồ-một-chút, và vào lúc hết phim, kể cả Mashiro cũng trông có vẻ vui. Iroha trông tự mãn phát khiếp khi thấy cảnh đó, nhưng vì đang quá hứng thú nên việc đó chẳng khiến tôi bận tâm.
Ba người chúng tôi đi xuống quầy thức ăn để mua bữa trưa rồi bàn luận về bộ phim, và quyết định sẽ bắt đầu bằng việc tìm một chỗ để đặt mông xuống. Ở đó cực kì đông đúc, nhưng rồi chúng tôi cũng chen chúc qua được và tìm được một chiếc bàn cho bốn người cạnh cửa sổ.
"Em đi chút rồi về được không? Em uống nhiều cola quá rồi!" Iroha thông báo.
"Đi giải quyết nỗi buồn à?"
"Đủ rồi đó, anh chính thức trở thành người tệ nhất!"
"Thật luôn? Ai mà chả phải giải quyết nỗi buồn chứ. Mấy đứa con gái nhạy cảm cái chuyện đó quá rồi đấy."
"Etou, thật ra là anh đang quá suồng sã về chuyện đó rồi đó! Chị đi với em không? Mashiro-senpai?"
"M-Mashiro không sao, cảm ơn."
"Chắc là bàng quang của chị vĩ đại hơn em nhỉ. Thôi vậy, lát gặp lại hai người sau!" rồi Iroha chạy vụt đi.
Vậy là nói về thói quen "đi nhẹ" của Mashiro thì được, còn của nhỏ thì không được động tới nhỉ?
Lúc Iroha đi mất, Mashiro để lộ một âm thanh nghe như tiếng thở phào nhẹ nhõm vậy.
"Nó làm em hồi hộp à?"
"Ừm. Mashiro vẫn cần phải làm quen với em ấy."
"Anh cũng thế. Nó là một cục phiền loại đặc biệt luôn ấy." tôi cười khổ.
"Không phải vậy đâu. Mashiro biết em ấy không hề có ý xấu hay gì hết. Chỉ là Mashiro không quen phải đối phó với người khác thôi."
Từ buổi tiệc chào mừng, tôi và Mashiro đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cô không thấy phiền khi tôi nói chuyện với cô nữa, và giờ cô đã đối xử với tôi như là một con người thật sự, dù vẫn còn nâng cao cảnh giác khi tôi đi quá xa. Có lẽ phần lớn nguyên nhân là do chúng tôi là anh em họ. Sẽ mất ít lâu nữa cho đến khi cô có thể thoải mái được với những thành viên khác của Liên Minh. Đặc biệt là Iroha: xét về tính cách, nhỏ và Mashiro là hai thái cực đối lập hoàn toàn.
"Thật ra, anh thấy ai cũng sẽ khổ sở với Iroha thôi," tôi nói.
"Không, ý Mashiro không phải vậy." Mashiro nhìn chăm chăm xuống đùi mình, lúc cô cất tiếng một lần nữa, giọng cô mang vẻ kiệt quệ. "Em ấy làm Mashiro nhớ lại… một vài đứa con gái từ trường cũ."
Tôi có thể thấy nỗi buồn hiện lên trên gương mặt cô khi những hồi ức đau thương ấy ùa về. Mấy đứa con gái đó là nguồn cơn của việc cô tự niêm phong bản thân mình lại.
"Anh sẽ không hỏi về quá khứ của em đâu. Nhưng nếu em muốn nói về nó, thì anh sẽ lắng nghe." Tôi hào hứng nhoài người về phía trước.
Dù cho mấy cái sự kiện đó chấn động đến đâu, thì tôi đã sẵn sàng để lắng nghe. Tôi thấy đây là một trong những nghĩa vụ của mình với cương vị là bạn trai giả của cô.
Mashiro vẫn im lặng. Đôi môi cô mím chặt, và trông cô như đang chực khóc. Với tôi, điều đó giống như cô đang cố gắng lựa lời để nói, nhưng lại mất nhiều thời gian vậy.
"Ể?! Có phải Tsukinomori-san đó không?"
Sự im lặng bị thổi bay. Mashiro run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu và biểu cảm của cô đanh lại. Tôi chưa từng thấy cô như thế này trước đây, kể cả lần tôi đụng phải cô trong nhà vệ sinh.
Cô không hề có vẻ giận dữ hay khó chịu… thật ra, trông cô đang hoảng sợ.
"Ồ~! Lại còn đi với trai nữa cơ à!"
"Vậy là cậu còn không thể đến trường, nhưng lại có thể tỉnh bơ đi cặp kè như vậy à? Trời ơi, haha!"
Là một cặp đứa con gái trông có vẻ bình thường. Một đứa thì nhìn chẳng khác gì mẫu con gái thường thấy, với mái tóc nhuộm vàng chóe. Đứa còn lại thì tóc màu tối, và thoạt nhìn sẽ trông giống một đứa con gái mẫu mực, nhưng cô ta thậm chí còn chẳng buồn che giấu đi vẻ khinh miệt trên mặt mình.
Tôi ngay lập tức biết rằng đây là chuyện xấu. Họ bắt đầu vậy lấy Mashiro.
"E-Etou…" Mashiro ấp úng.
"Nè, nói to lên, không thì sao bọn tôi nghe được hả!"
"Tên này là bồ cậu à?" Con nhỏ tóc vàng nghiêng sang dòm ngó tôi mà chẳng có chút tôn trọng không gian riêng của tôi chút nào hết.
Lớp da rám nắng hàng pha ke của cô ta được che giấu đi phân nửa dưới một lớp trang điểm chẳng ra gì. Tôi còn chẳng biết cô ta đang nhắm tới một vẻ ngoài tự nhiên hay hào nhoáng nữa, nhưng dù là cái nào, thì cũng thất bại rồi. Một thứ mùi ngọt đến phát bệnh (có lẽ là dầu thơm) xộc vào mũi tôi.
"Trùi ui! Anh ta quá hoàn hảo với cậu luôn đó!" cô ta cười phá lên. "Trông giống như anh ta suốt ngày ru rú trong phòng đọc mấy cái sách về anime vậy đó! Chắc là anh ta cũng cuồng idol lắm chứ gì!"
"Cả hai người đều đụt y chang nhau!"
Bình phẩm về người khác ngay trước mặt họ là chuyện bình người ta hay làm à? Nếu giờ họ đã như này, thì nghĩ về tương lai của họ thôi đã khiến tôi rùng cả mình. Một số người chỉ sống dựa vào vẻ ngoài của mình, nhưng hai đứa này thậm chí còn chả có cái yếu tố đó luôn cơ.
Chỉ cần liếc sơ qua cách Mashiro đang run rẩy và co rúm người lại là đủ biết cô từng bị hai đứa con gái này bắt nạt.
Tại sao chứ? Họ ghen ăn tức ở với cô ấy à? Có lẽ là do sắc đẹp trời ban của Mashiro đã khiến bọn họ xem cô là kẻ thù. Nhưng tôi cứ tưởng là cái trường đó của họ phải danh giá lắm chứ? Tôi chưa hề nhận ra cái thể loại người này lại đi học tại mấy ngôi trường như vậy ngoài đời luôn đấy. Ít nhất là tôi chưa bao giờ thấy điều đó trong anime hay manga cả. Có lẽ thời thế đang đổi thay rồi. Tôi không thể ngăn bản thân mình nhìn họ với vẻ khinh bỉ.
"Nè. Cái tên con trai này bắt đầu khiến tớ thấy bực rồi đó, đi nhìn mình kiểu đó."
"Chắc hắn cay cú vì mình biết được gu hắn tệ hại đến mức nào thôi mà! Sao? Anh nghĩ dùng sức mạnh của Chúa Trời với anime là thắng được tụi tôi chắc?!"
"Trùi ui, im đi! Trông hắn giống mấy đứa nhóc kiểu đó thật đấy!"
Tôi chả biết là Chúa hay anime gì sất, nhưng không hề có gì ngăn cản tôi cho cô ta một trận cả. Nên cứ thế mà triển thôi, vào ngay chính giữa cái gương mặt đang cười của cô ta. Làm như chưa đủ xấu xí vậy, cái khuôn mặt trang điểm dày cộp kia vặn vẹo dưới cú đấm của tôi và mũi của cô ta bị bẻ hẳn về một phía. Tôi tiếp tục đấm vào cái bản mặt máu me be bét của cô ta kể cả sau khi cô ta đã ngã xuống sàn, và chỉ dừng để phóng người về phía đứa bạn đang đứng la hét bên cạnh chúng tôi của cô ta, và chỉ dừng tay sau khi hai ả đã không còn nhúc nhích được nữa.
Trí tưởng tượng quả thực là tuyệt vời nhỉ?
Riêng việc nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong đôi mắt của Mashiro đã khiến tôi muốn khóa mõm hai ả kia luôn rồi, nhưng xui thay các quy chuẩn đạo đức lại không cho phép điều đó. Nếu chỉ là phòng thủ khi bị tấn công bởi ngôn từ thì không được tính là tự vệ.
Tôi không muốn phải lâm vào tù tội chỉ vì mấy đứa con gái này đang tỏ ra thượng đẳng hơn mình đâu. Dù gì bọn họ mới là những đứa sẽ trở thành rác rưởi của xã hội sau này mà. Nên tôi quyết định tỏ ra văn minh một tí.
"Này. Hai người đã từng nghe câu 'đàng hoàng chứ đừng khốn nạn chưa'?"
"Hở? Anh đang nói cái gì vậy?"
"Ồ~, coi kìa, Tsukinomori-san! Có bạn trai biết bảo bọc mình như vậy chắc là sướng lắm nhỉ?"
Dù cho đến lúc này đứa tóc vàng trông đã có vẻ không mấy thoải mái, nhưng đứa bạn thì vẫn không chịu ngưng mồm. Chỉ là nhìn chòng chọc không thì chắc là không khiến cô ta ngừng được đâu nhỉ. Con nhỏ này đúng là rác rưởi. Đột nhiên, cô ta đổi chủ đề.
"Mà nè, bạn trai cậu biết chuyện chưa vậy?"
"À, nhỉ! Cậu cho ảnh đọc cái mẩu truyện be bé của mình chưa?"
Mashiro ngước lên trong sự sửng sốt. Trong đôi mắt cô không còn chỉ phản chiếu nỗi sợ hãi đơn thuần.
"Đ-Đừng có nói chuyện đó lúc này…" cô ấy khẩn khoản van nài.
"Gì cơ? Nhỏ quá tôi không nghe được này!"
"Vậy là anh ta không biết nhỉ? Còn là bí mật luôn à? Chết chưa! Xin lỗi vì đã tiết lộ nhé!"
Cả hai đứa con gái cùng phá lên cười. Trong tôi có một thứ cảm xúc đen tối, khó chịu nhen nhuốm, như thể tôi mới là đứa bị hai đứa nó đem ra làm trò cười vậy. Nếu tôi mà còn thấy tệ cỡ này, thì Mashiro còn cảm thấy tệ hơn đến mức nào nữa cơ chứ? Nghĩ đến đây là cách Mashiro bị hai đứa nó đối xử mỗi ngày, tôi chợt ngộ ra rằng Mashiro không hề nhút nhát hay yếu đuối gì cả. Nếu bị đối xử kiểu này thì kể cả đứa trẻ mạnh mẽ nhất cũng sẽ bỏ học mà thôi.
Tôi không biết họ nói 'mẩu truyện' của cô ấy là có ý gì, nhưng hẳn là có liên quan mật thiết đến việc cô nghỉ học. Tôi cảm thấy hiếu kì, đương nhiên rồi, nhưng lúc này thì có một chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.
"Thôi đi." Tôi lườm họ với tất cả sức lực và vẻ uy quyền có thể.
Thường thì tôi sẽ dùng lời lẽ để tránh xô xát, bởi nó sẽ xung đột với lối sống hiệu suất của tôi. Nhưng lần này, tôi sẵn sàng phá lệ.
"N-nào, làm gì căng?"
Lần này, cả hai đứa con gái đều chùn bước. Kể cả mấy con lợn cái chúng nó cũng biết nhận thức khi nào mình gặp nguy hiểm cơ à.
"Giọng nói, mặt mũi, nhân cách của các người… tất cả đều quá mức thảm hại. Thế nên. Cút xéo. Ngay ."
"A-Anh thì biết gì chứ?! Anh tưởng mình cứng chắc, tên đụt!"
"Bọn tôi lắm phe nhiều cánh lắm đấy nhé! Toàn trai khỏe mạnh, đô con hơn anh nhiều!"
"Ghê vậy sao? Thì bọn tôi cũng thế thôi. Muốn để hai bên choảng nhau không?"
Tôi không hề nói phét. Ừ, thì có lẽ tôi có hơi bóp méo sự thật tí thôi. Nhưng đố bạn kiếm cho tôi được thứ gì đáng sợ hơn một người giáo viên dành hết thời gian của cô ta để vẽ shota và milf chung với nhau đấy?
"A-Anh có sao?" một trong hai đứa con gái hỏi.
"N-Nè, hay là mình bỏ đi. Lỡ hắn ta có hội với cái loại đầu trâu mặt ngựa thì sao? Trông hắn căng quá!"
Hai đứa con gái lùi bước, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi mừng là họ còn sợ tôi hơn tôi tưởng nữa cơ.
Thật ra, tôi đang tính là sẽ nói khích để họ nhào vào đánh tôi, rồi sau đó tôi sẽ có cớ để báo cảnh sát, nhưng có lẽ là không cần rồi.
"E-Ew. Không thể tin được hắn lại làm căng với mình vậy luôn đó!"
"Thôi, đi. Tớ chả muốn nhìn mặt hắn ta nữa đâu."
Rồi hai đứa con gái bỏ đi.
"Mừng là trò đó tống khứ được bọn nó. Em ổn chứ, Mashiro?" Sau khi chắc chắn họ đã thật sự đi khỏi, tôi chuyển sự chú ý vào lại Mashiro đang ngồi cạnh mình.
Cô không đáp lại. Thay vào đó, cô ngồi đó và run rẩy. Hẳn là cô đã hoảng sợ lắm. Ngoài việc hỏi cô có sao không, tôi cũng chẳng biết mình có thể làm được gì khác trong một tình huống như này. Có lẽ nếu tôi mượt mà được như chú mình, thì tôi đã có thể choàng tay qua người cô để an ủi hay gì đó rồi, nhưng tôi không mượt được như vậy.
Hoàn toàn đúng như những gì Iroha đã nói. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì về con gái hết.
"Đó là mấy đứa đã ép em phải bỏ học đúng không?"
"Ừm…"
"Còn cái câu chuyện mà bọn nó nhắc tới là gì vậy?"
Tôi vẫn cẩn trọng việc đào bới quá khứ của cô ấy quá mức, nhưng tôi có cảm giác như đáp án của câu hỏi đó sẽ giúp tôi hỗ trợ cô ấy được nhiều hơn bằng cách nào đó.
"Mashiro xin lỗi."
"Giây tiếp theo, Mashiro đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi chạy vụt đi.
"Này!" tôi đưa tay ra để tóm lấy cô, nhưng tay tôi đã nắm phải không khí.
Cô di chuyển nhanh hơn nhiều so với lúc tôi đuổi theo cô hôm qua. Sao cô lại bỏ đi một mình nếu mấy đứa con gái kia vẫn còn lảng vảng quanh đó chứ? Câu trả lời rất đơn giản thôi: Cô thà đánh liều chạm trán họ lần nữa còn hơn là phải nói về cái "câu chuyện" đó.
Lúc đó cũng là khi Iroha quay trở lại.
"Chuyện gì vậy Senpai?"
"Em có thấy hai đứa con gái mới nãy không?"
"Có, em có thấy, nhưng mọi người đang nói chuyện gì với nhau thì em chịu đó. Trông họ có vẻ ngốc nghếch, rồi lúc họ rời đi, thì Mashiro-senpai chạy đi--"
"Tuyệt, đỡ tốn thời gian giải thích."
Nghĩ đến việc lẽ ra hôm nay phải là một ngày vui vẻ và kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Tôi không thể để Mashiro bỏ đi một mình được. Rõ ràng cô đã bị chấn động, và tôi muốn tìm được gốc rễ tình cảnh của cô ấy để có thể giúp đỡ.
Có lẽ không chỉ có tôi thấy như vậy.
"Đi tìm chị ấy thôi, Senpai!"
"Ừ. Anh tìm trên tầng này, còn em xuống tầng dưới đi."
"Rõ!"
Chúng tôi ngay lập tức vào việc.
***
Không thấy Mashiro ở đâu cả.
Tôi lục lọi khắp mọi ngóc ngách của các tầng lầu, nhưng thậm chí còn không thể tìm được một sợi tóc màu ánh bạc của cô ấy. Có lẽ cô đã phi vào thang nâng lúc tôi đang đi lên thang cuốn.
Mình có nên quay lại phòng khi bỏ lỡ em ấy không nhỉ?
Không, chẳng có ích lợi gì cả. Iroha đã đang lục tìm ở tầng dưới rồi. Tôi nên giao phó cho nhỏ, và tập trung tìm kiếm ở những tầng cao hơn.
Đuổi theo Mashiro dường như đã trở thành chuyện cơm bữa với tôi dạo gần đây. Nàng Bạch Tuyết đó phải bỏ chạy khỏi tôi bao nhiêu lần nữa chứ?
Tôi chạy về phía trước, mồ hôi túa ra trên lưng và những lời càu nhàu ong ong trong đầu tôi.
Nhưng vẫn không thấy cô ở bất cứ đâu cả. Tôi đã tìm trong mọi ngóc ngách của của cái nơi quái quỷ này rồi. Cô có thể đi đâu được chứ?
Tìm một cách ngẫu nhiên sẽ chẳng có ích gì cả.
Đó là kết luận mà cuối cùng tôi đã đưa ra. Tôi dừng lại rồi bắt đầu suy nghĩ một cách thấu đáo.
Cho đến thời điểm này tôi đã quen với việc đuổi theo Mashiro. Trong những trải nghiệm lúc trước của tôi có manh mối nào tôi có thể tận dụng để đoán ra nơi cô đã đến không nhỉ? Hôm trước, để chạy trốn khỏi tôi, cô đã chạy xuyên qua mấy con hẻm. Rồi chạy lên bờ sông.
Tôi không có đủ thông tin để biết một cách chắc chắn, nhưng dù có khó tin cỡ nào, thì đó cũng là đáp án hợp lý nhất tôi có thể nghĩ lúc này. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc theo lao, vì vẫn đỡ hơn là phải tìm một cách ngẫu nhiên.
Mashiro đã chạy vào một con hẻm; mấy con hẻm thì rất tối tăm. Rồi cô chạy lên bờ sông, nơi có địa hình hơi nhô lên.
Đâu là nơi cao nhất, tối tăm nhất trong cái trung tâm thương mại này nhỉ?
Là rạp chiếu phim.
Cô đã lẻn vào một trong mấy cái phòng chiếu rồi nhỉ?
Khoan, chẳng phải có một bộ phim maa2 cô muốn xem hay sao.
Tôi dần nhận ra vì sao một bộ phim như thế lại hấp dẫn cô đến vậy.
Anh đoán đúng rồi nhỉ, mashiro?
Có lẽ ngay lúc cô đang tận hưởng việc xem những tên nhân loại ngu ngốc thét gào cầu xin sự nhân từ trong lúc ruột gan và máu me chảy xuống mặt mình.
***
"Fuck! Fuck! Fuck!"
"Gaaaaaagh!"
"Oh my God!"
"Nooooooooooooooo!"
Lúc bước vào căn phòng tối om, tôi có thể nghe được những tiếng thét trong sự hoang mang, những tiếng chửi rủa bằng tiếng Mỹ hòa trộn với những tiếng gầm rú và đánh đập lúc họ vật lộn để bám víu lấy sự sống.
Đó là một rạp chiếu nhỏ hơn, có sức chứa tầm khoảng đâu đó trăm người. Dù vậy về cơ bản, trong đây vắng teo, chẳng có tiếng của ai xuýt xoa với những tiếng kêu gào rợn người trên màn ảnh cả. Sau khi cuộc tấn công kết thúc, các nhân vật được thưởng bằng một phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, được đệm bằng một bài nhạc nghe quá đỗi yên bình. Họ đã bàn tán và than thở về độ khủng khiếp của cuộc tấn công, và sự vui sướng của họ khi đã sống sót.
Lúc này, sau khi mọi thứ đã lắng xuống đôi chút, tôi tận dụng cơ hội để len lỏi qua rạp chiếu rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái với mái tóc nhạt màu mình đã phát hiện ra lúc vừa bước vào. Cô an tọa ở hàng ghế phía sau cùng cao nhất, và đang ngồi với tư thế hai tay ôm gối, hoàn toàn bị cuốn vào bộ phim.
"Phim hay không?" tôi thì thào.
"Hay," cô trả lời bằng một giọng thấp, không thèm quay sang nhìn tôi.
"Em có vẻ đang rất tận hưởng nhỉ."
"Cái cô mới vừa ngỏm đó là một thành viên đội cổ vũ, cô ta đã bắt nạt tên đụt kìa."
"Cái loại đó thì lúc nào chả chết trước. Đáng đời lắm."
"Ừ, đáng đời thật." Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt Mashiro.
Tôi chuyển sự chú ý lên màn ảnh. Có một cô gái tóc vàng mà tôi cược luôn sẽ là người ngỏm tiếp theo, một cô gái người Trung Hoa, và một người da đen thân thiện. Đó là kiểu xếp team cơ bản nhất trong mấy phim kinh dị.
Bộ phim chuyển sang chiếu một phân cảnh vô nghĩa, cảnh đám người trên một chiếc xe lái đi vòng vòng, và nhạc nền kéo dài mãi mãi. Mashiro hé miệng nói, như thể cô biết cái chuyến du hí bằng xe hơi đó chẳng có mục đích gì cả và sẽ kéo dài cả năm phút tiếp theo hay gì đó. Từ đó thấy được đây không phải lần đầu cô đi xem phim về cá mập.
"Anh ở đây làm gì?"
"Xem phim chứ làm gì."
"Ý anh là để bám theo Mashiro á?" Mashiro ngập ngừng. "Mashiro xin lỗi vì lúc nào cũng xấu tính hết."
Cô cau có như thể tức giận với chính bản thân mình vậy.
"Đỡ hơn là cứ để nó tích tụ trong người chứ. Dù thích hay không thì mình cũng đang phải 'hẹn hò' mà, nên cứ trút hết lên người anh nếu em muốn."
"Aki…"
"Em muốn chửi bới hai đứa con gái lúc nãy lắm đúng không? Muốn nói với chúng nó rằng hãy lo thân mình đi và để em yên, đừng có bám theo em nữa và nếu muốn ghét bỏ em, thì cứ việc tự đi mà ôm lấy cục ghét đó. Nhỉ?"
"Ừm." Mashiro gật đầu, vẫn đang bó gối. Đôi khuyên tai hình vỏ sò của cô đong đưa theo cái gật đầu của cô. Gương mặt cô nở một nụ cười mỉm với vẻ tự giễu.
"Hồi xưa, Mashiro… khá nhát người, chắc vậy. Mashiro không thể nhìn thẳng vào mặt họ được, nói chuyện thì lại càng không. Mashiro chưa bao giờ kết bạn với ai cả, và đã luôn cô độc."
Mashiro nói tiếp, rằng đó là khi các tin đồn bắt đầu lan ra. Tin đồn rằng cô ưu tú hơn tất thảy những người khác. Cô chỉ ngày càng bị cô lập hơn, và dù rất khó khăn, nhưng cô vẫn tiếp tục đến trường vì tôn trọng số tiền cha mẹ đã bỏ ra vì mình.
"L-Lúc đó cuộc sống rất khó khăn với Mashiro, rồi em bắt đầu viết truyện để quên đi. Thường em sẽ viết ở nhà, nhưng thi thoảng sẽ viết lúc ở một mình trong lớp. Đến một lần thì mấy đứa con gái kia phát hiện ra, rồi bắt đầu tung tin đồn." Giọng Mashiro dần trở nên run rẩy.
Hẳn đó là khoảnh khắc đã thay đổi mọi thứ. Khoảnh khắc mà ý chí của Mashiro bị xé tan thành từng mảnh, và cô đã không còn có thể đối mặt với việc tới trường dù cô đã đấu tranh kiên cường đến vậy.
"Mashiro không muốn ai biết về truyện của mình hết. Ai cũng nói Mashiro là một kẻ cô độc, rằng Mashiro thật thảm hại… Nó tệ lắm. Mashiro cũng có lòng tự trọng mà. Em chẳng giỏi gì cả, đặc biệt là khoản hướng ngoại hòa đồng vui vẻ này kia, nhưng dù vậy, những từ đó vẫn khiến em rất đau đớn…" Mashiro vùi mặt mình vào đầu gối, bờ vai cô run rẩy lúc cô bắt đầu rơi lệ.
Tôi có thể thấu hiểu được. Cô muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình. Vì lẽ đó nên cô mới khóc. Cô thấy sợ phải tỏ ra yếu đuối.
Với Mashiro, bất kì ai xung quanh cô cũng đều mạnh mẽ cả. Trong suy nghĩ của cô, cô là kẻ yếu đuối duy nhất trên thế gian này. Dù là tỉnh táo hay vô thức, thì đó cũng là thế giới quan của cô rồi.
"Em biết đó, anh rất thích những câu chuyện. Đặc biệt là những truyện khiến anh quên đi thế giới thực."
"Sao cơ?"
"Có một người anh biết cũng bắt đầu viết lách để lảng tránh khỏi thực tại. Giờ anh ta cũng là dân chuyện rồi, và anh là fan cứng của anh ta. Tên anh ta là Makigai Namako-sensei. Em biết không?"
"Ô-Ồ, etou… Ừm… thì…"
"Anh ta đúng là tượng đài trong văn hóa mọt sách nhỉ? Anh ta là một trong những tác giả mới nổi tuyệt vời nhất của UZA Bunko đó!"
Hơn nữa, vì lý do nào đó, anh ta đã quyết định tham gia vào đội ngũ phát triển game của chúng tôi.
"Anh còn nhớ ở một trong mấy cái lời bạt, anh ta có đề cập rằng mình viết lách để trốn thoát khỏi cái thực tại tồi tệ của mình. Mấy lời đó cứ bám riết lấy anh. Muốn biết vì sao không?"
"T-Tại sao vậy?"
"Vì anh có thể hoàn toàn đồng cảm với nội dung câu chuyện."
"Ể?" Mashiro bối rối nhìn tôi.
"Những giá trị được khắc họa trong quyển truyện thật sự cộng hưởng với anh. Những nhân vật bệnh hoạn mà không thể được thỏa mãn chỉ bằng chiến thắng; họ còn phải hủy hoại cuộc đời của những 'kẻ thua cuộc' xung quanh mình nữa… Điều đó làm anh nhớ ra thực trạng của xã hội, và lắm lúc chuyện đó có thể khó chịu đến mức nào."
"Anh cũng thấy vậy sao, Aki?"
"Ừ, và đảm bảo rất nhiều người khác cũng thấy tương tự. Bởi vậy nên cuốn sách mới bán chạy đến thế."
Thi thoảng tôi mới rớ đến sách, nhưng tôi khá kĩ lưỡng với thứ mình đọc. Dù gì tôi cũng không muốn lãng phí thì giờ để đọc thứ gì đó không đáng đọc.
Nhưng cuốn sách này thì chắc chắn là đáng. Nó tương đồng với tôi đến tận cốt lõi, và tôi thấy bản thân mình liên kết với tác giả hơn bất kì cuốn sách nào khác. Tìm được cuốn sách đúng ý thi thoảng giống như mò kim đáy biển vậy, dù vậy tôi vẫn không hề từ bỏ việc đọc sách một cách hoàn toàn. Quyển sách thật sự nói lên rất nhiều điều về Makigai Namako-sensei trên cương vị một nhà văn và điều đó đã thu hút tôi, dù tôi chỉ là một độc giả rất chi bình thường và xem thời gian tìm sách để đọc là lãng phí. Tôi tiếp tục sướng lên những lời ngợi ca anh ta với Mashiro, nhưng cô ngắt lời tôi.
"Đ-Được rồi. Mashiro hiểu rồi, anh không cần nói nữa đâu." Mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai vì lý do nào đó.
"Xin lỗi nhé, có lẽ anh hơi bị nhập tâm quá. Mà em biết gì không? Tác giả cũng làm anh liên tưởng đến em một chút đó. Anh biết anh ta là con trai, nên chắc em sẽ nghĩ là không giống, nhưng anh ta cũng viết truyện để trốn thoát khỏi thực tại, và viết về tình trạng chung của rất nhiều người. Ý anh ở đây là viết lách chẳng có gì đáng hổ thẹn hết. Thanh niên này là một minh chứng."
"Mashiro không biết nữa… Nhưng anh ta sử dụng bút danh mà đúng không? Nên hẳn là anh ta phải xấu hổ chứ, nên mới giấu đi danh tính thật của mình."
"Hẳn rồi, có lẽ anh ta xấu hổ thật. Nhưng điều đó đâu ngăn cản được bao nhiêu người, giống như anh, chấp nhận và biết ơn những tác phẩm của anh ta đâu."
"À…" Mashiro đưa tay lên chạm vào một trong hai chiếc khuyên tai hình vỏ sò của mình, gương mặt cô hơi ửng hồng. Gần như ngay sau đó, cô nhíu mày lại. "Anh thì không sao, Aki à. Nhưng Iroha-chan… Với Mashiro, em ấy giống như họ vậy…"
"Mấy đứa mới vừa quấy rối mình lúc nãy á?"
"Ừm. Xin lỗi nhé, Mashiro biết là nói vậy thì không công bằng cho lắm. Nhưng em ấy toát ra… cái bầu không khí giống như họ vậy. Mashiro có cảm giác như em và em ấy sẽ không bao giờ làm thân với nhau được…"
Tôi có thể lường được điều đó. Cái cách Iroha gây rối với tôi khá tương đồng với cách mấy đứa con gái ở trường gây rối với Mashiro, đặc biệt là cái kiểu thích chọc ghẹo mà chẳng thèm quan tâm tôi đang thấy như thế nào của nhỏ. Ai thấy nhỏ như vậy cũng đều nghĩ rằng nhỏ đang bắt nạt tôi.
"Mashiro bắt đầu có suy nghĩ rằng nếu mình có bao giờ thân với em ấy, thì bản thân cũng sẽ bị em ấy chọc ghẹo như vậy. Điều đó khiến em chết cứng và muốn tránh xa khỏi em ấy."
"Em không cần lo đâu."
"Sao cơ?"
Tôi đặt một bàn tay lên cái đầu đang run rẩy theo giọng nói của Mashiro.
"Thì đúng là Iroha nó phiền phức thật, nhưng nó không giống mấy đứa bắt nạt kia đâu."
"Nhưng mà--"
"Anh không nghĩ nó sẽ như vậy đâu, nhưng nếu có bao giờ nó làm gì khiến em tổn thương, thì cứ nói anh một tiếng. Anh sẽ nhai đầu nó đến nát bét thì thôi."
"Aki…"
"Nên là đừng có lo nhé? Nó rất phiền phức, nhưng không phải người xấu đâu. Thì, anh đã nhượng bộ nó, và không thể chịu đựng được bất cứ điều gì khiến mình lãng phí thời gian. Dù nó là em gái của bạn anh, nhưng nếu nó tệ hại đến mức đó thì anh đã tránh xa nó bằng mọi giá rồi."
Đừng lo, Mashiro. Cứ ở đây với bọn anh.
Tôi đưa tay ra về phía cô. Trong một lúc, Mashiro chỉ nín thinh nhìn bàn tay tôi chìa ra. Rồi…
"Ừm…"
Cô đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra, rồi đặt lên trên tay tôi.
Tôi cùng Mashiro rời khỏi rạp phim trước khi phim chiếu hết, rồi đi xuống tầng một. Lúc gặp được Mashiro tôi đã gửi một tin nhắn để báo cho Iroha biết, nhưng nhỏ chưa seen. Chắc là vì nhỏ đang mải đi tìm. Iroha hẳn phải đang lo lắng đến phát ốm. Nên càng nhanh tìm thấy rồi báo cho nhỏ rằng Mashiro an toàn thì càng tốt.
Tôi dáo dác nhìn xung xanh trong lúc nắm lấy bàn tay của Mashiro đang cứng người đờ vì hồi hộp bên cạnh tôi. Cái quy mô của nơi này không hề có lợi cho chúng tôi trong việc tìm Iroha tí nào cả. Mái tóc màu vàng kim của nhỏ rất giống với màu tóc thịnh hành của giới trẻ hiện nay, và không giống như Mashiro, rất khó để nhận ra nhỏ trong đám đông. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng cười lớn khiến tôi sững người.
Đằng kia, trên một chiếc ghế ở dưới cầu thang, là hai đứa con gái học cao trung đang ngồi, trước mặt họ là một cô gái thứ ba với mái tóc màu sáng đang nói chuyện với họ. Ba người đó là nguồn cơn của tiếng cười kia. Bạn có thể đã đoán ra được, nhóm đó gồm có hai con nhỏ bắt nạt Mashiro và Iroha. Kéo Mashiro vào trong góc tối, tôi dỏng tai nghe cuộc đối thoại của họ.
"Nè, cậu là bạn của Tsukinomori-san hay gì vậy?"
"Bạn á? Còn khướt!" Iroha cười phá lên.
Đứa con gái đặt câu hỏi toét miệng cười. "Ừ, không ngờ luôn đấy! Vậy nó chung lớp ở trường mới với cậu hay sao? Nên cậu mới phải đi tìm nó nhỉ?"
"Hay là… Khoan, cậu đang tìm tên con trai đi cùng nó à?"
"Ủa, ừ! Nó đang đi với bạn trai đó!"
"Ồ? Bạn trai cơ à?" Iroha cười toét miệng với hai đứa con gái.
"Đó? Họ cùng một giuộc cả. Em ấy đang rất hứng thú kìa…" Mashiro thì thào từ phía sau lưng tôi.
"Chịu. Cứ hóng tiếp đã." Tôi hất cằm về phía tụ con gái lúc Mashiro bối rối nhìn tôi.
"Ồ, vậy thế ra các người là đống c*t thảm hại đang cố ngáng đường họ à?" Nụ cười của Iroha chẳng hề lung lay.
"Gì cơ?" hai đứa con gái trố mắt nhìn nhỏ.
Mashiro cũng vậy. Có vẻ như ngoài tôi và nhỏ ra không một ai biết Iroha đang diễn trò gì cả.
"Để tôi nói cho rõ này. Mashiro-senpai, người cực kì xinh đẹp, đang đi hẹn hò cùng với anh bồ tuyệt vời của mình. Rồi ai con khốn xấu xí xuất hiện, và quyết định lãng phí thời gian của mình làm trò con bò? Tôi nói không sai chứ?"
"Mà, chắc là cũng bất công thật. Hai người rồi sẽ chẳng có được gì hết, trong khi những người thật sự xứng đáng sẽ tiến rất xa đấy nhỉ?" Iroha khinh miệt nói, vai nhỏ nhấp nhô.
Hai đứa con gái cau có nhìn nhỏ rồi nhảy xuống khỏi băng ghế. "Cái gì đấy? Mày muốn kiếm chuyện à?!"
Iroha ấn ngón tay mình vào ngực cô ta, dí sát mặt mình lại gần rồi trừng mắt nhìn.
"Câm cái mồm vào, dỏng tai lên mà nghe cho thủng này. Nhờn với chó thì chó liếm mặt đấy, mấy con khốn." tông giọng Iroha đầy sự tăm tối và đe dọa. Nhỏ gằn giọng như một ông trùm trong phim tội phạm vậy.
Đây là một sự khác biệt hoàn toàn với chất giọng ngờ nghệch và ngọt như đường lúc thường của nhỏ. Nếu bạn bịt mắt tôi lại, thì tôi sẽ không nhận ra đó là nhỏ đâu. Tôi cũng sẽ không thể nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ đáng sợ đến lạnh cả sống lưng của nhỏ.
"E-Em ấy đang làm gì vậy?" Mashiro hỏi.
"Là một mánh khóe đặc biệt của nhỏ đấy. Chỉ là diễn thôi, nhưng cực kì hiệu quả.
Iroha chính là vũ khí bí mật của Liên Minh Tầng 5: một cô gái với (chắc là hơn) cả triệu giọng nói. Từ nam đến nữ, hay giữa nam và nữ, hay ngoài nam và nữ đều chẳng xi nhê. Nhỏ lồng tiếng cho toàn bộ các nhân vật trong game của chúng tôi, và trong đó có một tên tội đồ đã dùng những sát thủ để quét sạch cả một đất nước.
Hên là lúc nãy tôi có nói với hai đứa con gái kia là tôi rất "lắm phe nhiều cánh," bởi điều đó khiến màn diễn của Iroha lại càng thêm phần thuyết phục. Hai đứa con gái ngã về phía sau, nhìn lên Iroha trong sự sợ hãi.
"Kh-Khoan đã. C-Cô ở trong đám bạn của tên bạn trai nó à?"
"Không ngờ Tsukinomori-san lại dính dáng tới cái loại giang hồ này!"
Iroha ngồi xổm xuống trước mặt họ rồi tiếp tục bằng giọng dọa nạt. "Tao biết lũ chúng mày đã làm gì Mashiro-senpai. Rác rưởi như chúng mày thì nên được đem đi thiêu hủy, chứ để đi lung tung rồi giả vờ là con người được!"
"T-Tôi tưởng cô nói không phải bạn nó cơ mà!"
"Có phải đâu. Chưa phải. Nhưng điều đó chả liên quan gì hết," Iroha gằn giọng đe dọa. Tôi gần như thấy được mấy hình xăm băng đảng trên tay nhỏ luôn rồi. "Chúng mày khiến tao ngứa máy. Chúng mày, và cái nhân cách thối tha của chúng mày. Mong là cái lớp kem nền của chúng mày hợp với màu máu. Tốt nhất là hãy nghiến răng lại đi!"
"Áaa!"
"Ch-Chúng tôi… Chúng tôi xin lỗi! Làm ơn… Làm ơn đừng mà…" Hai đứa con gái nhắm tịt mắt lại vì sợ lúc Iroha giương nắm đấm lên.
"Đủ rồi đấy."
Tôi nắm lấy cổ tay Iroha để ngăn nhỏ lại. Nhỏ quay người lại nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng. Tôi sững người, Dù biết là diễn, nhưng ánh của mắt nhỏ đáng sợ một cách kinh hồn.
"C-Chúng tôi xin lỗi!" Hai đứa con gái đang thở dốc và kêu ré lên vì sợ.
Họ ngã quỵ xuống nền nhà trong sự nhẹ nhõm khi thấy tôi đã ngăn Iroha lại. Tôi nhìn xuống họ, chẳng cần cố làm ra vẻ khinh bỉ; tôi chắc rằng sự khinh miệt của tôi với họ đã quá rõ ràng rồi.
"Tôi đã bảo hai người đừng có giỡn mặt với bọn tôi rồi. Chớ có mà lảng vảng gần Mashiro nữa đấy. Nếu thấy em ấy trên đường, thì hãy để em ấy yên. Tôi sẽ không bắt hai người xin lỗi hay làm lớn chuyện lên đâu, miễn là kể từ giờ hai người xem em ấy như người lạ là được. Nghe chưa?" Tôi khiến những lời đó nghe như là chúng tôi đang ban cho họ một đặc ân vậy.
Xét trên việc họ đã từng bắt nạt Mashiro như thế nào, thì họ xứng đáng nhận được những biện pháp xử lý khắc nghiệt hơn từ tôi. Nhưng trông họ đã sợ vãi ra quần luôn rồi, nên có như vậy cũng không khác mấy.
Hai đứa con gái gật đầu trong tuyệt vọng, mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Tốt. Vậy là đàm phán xong nhé. Giờ biến dùm."
"V-Vângggg!"
"Chúng tôi xin lỗi!"
Họ loạng choạng đứng dậy rồi xiêu vẹo bỏ đi. Ngay lúc họ vừa đi khuất tầm mắt, sự căng thẳng trong ánh mắt của Iroha cạn sạch.
"Căn giờ chuẩn lắm, Senpai. Lúc đó em có hơi sợ rồi đó!" Iroha ngồi thụp xuống nền nhà, kiệt sức, mọt vết tích của cái nhân cách đáng sợ kia của nhỏ đã không còn.
"Em thật sự không nên tự mình làm mấy trò đó đâu. Em mà đấm chúng nó thật là xong đời đấy."
"Ừm, với cả em có đánh đấm được quái đâu! Hên là anh xuất hiện trước khi bọn nó phát hiện ra."
"Trời. Đâu phải lần nào anh cũng tới ứng cứu được hả."
Kể cả nếu Iroha dùng một chất giọng nghe cực-kì-thuyết-phục, nhì nhỏ cũng không hề mạnh hơn một đứa học sinh cao trung chân yếu tay mềm thường thấy chút nào đâu. Nếu lũ con gái đó phát hiện ra, thì họ có thể dễ dàng cho nhỏ ăn cám với lợi thế về số lượng. Chỉ có một lý do khiến Iroha chấp nhận liều mình đến vậy.
"Chúng thật sự làm em nóng máu nhỉ?"
"Chứ sao nữa. Đi bắt nạt một người đến nỗi người đó phải khép mình lại, rồi bọn nó cứ thế sống nhởn nhơ như chưa làm gì hết vậy sao? Kinh tởm thật sự. Lúc trước em đã luôn kiềm chế vì không muốn gây rắc rối. Nhưng lúc có anh phò tá thì em đâu cần quan tâm người khác nghĩ gì đúng không? Nên em có thể bật full mode chó dại được rồi!"
"Em chỉ thoát tôi được vì có anh đứng ra dàn xếp cho em thôi!"
"Em tưởng anh đã nói là cứ giao mấy việc đó cho anh mà nhỉ?"
"Ừ-Ừ thì, chắc là có thật… Cơ mà, Mashiro này. Em thấy sao? Đây là con người thật của Iroha đấy."
"Ể?" Iroha hỏi lúc tôi gọi với qua vai mình vào trong góc tối.
Mashiro ngập ngừng bước ra, thấy vậy mặt Iroha có hơi nhăn lại. "Chết cha! Chị thấy hết rồi á? E-Em xin lỗi vì đã cố tỏ ra cool ngầu này nọ…"
"Mashiro mới là người nên xin lỗi." Mashiro nói.
"Chị á? Tại sao chứ?"
"Chị đã tưởng rằng… tưởng rằng em chẳng khác gì bọn họ cả. Nhưng mà--"
"Chị đã sai."
"Ừm."
Những trò trêu ghẹo của Iroha, thứ Mashiro đã từng sợ, hoàn toàn vô hại. Nhưng lúc nhỏ cọc lên thật rồi, thì bạn biết đấy. Nhỏ sẽ dồn hết vốn liếng diễn xuất để trở thành thứ mà bạn ghét hay sợ hãi nhất rồi dùng nó để khiến bạn thống khổ. Đó là khi bạn biết rằng nhỏ đã thật sự ghim bạn rồi.
Sự quấy rối một cách thường nhật của nhỏ với tôi chỉ là một phần nhỏ năng lực thật sự của nhỏ mà thôi. Dù vậy, mặt đáng sợ này của nhỏ không phải là thứ bạn cần phải quá dè chừng.
Bởi Iroha có một trái tim nhân hậu.
Nhỏ không phải là kiểu người sẽ gây thù địch với người khác mà không có lý do xác đáng, và tôi chắc rằng Mashiro cũng biết điều đó.
Dù vẫn còn khá cứng nhắc, nhưng toàn bộ gương mặt cô đã tươi hơn một chút cùng với một nụ cười. "Em sẽ… làm bạn với chị chứ?"
"Nè! Em cũng vừa định hỏi y luôn hệt đó!" Iroha cười khúc khích.
Và đó là cách Mashiro trở thành bạn của em gái bạn tôi. Nhưng chuyện đó không phải là một điềm báo tốt với chất lượng cuộc sống của tôi tí nào cả…
***
Murasaki Shikubu-sensei: Không biết họ sao rồi nhỉ?
OZ: Cô lo à?
Murasaki Shikubu-sensei: Hai người họ đều giống y hệt kiểu nhân vật nguyên mẫu. Iroha-chan thì là kiểu hòa nhã, còn Mashiro-chan thì là kiểu u ám, sợ xã hội. Cả hai em ấy đều rất cuốn hút, nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Nên chắc cũng sẽ có không ít xung đột đâu nhỉ?
OZ: Khỏi lo. Vì hai người họ đối nghịch nhau, có nghĩa là sẽ có một điểm đối xứng tuyệt vời ở giữa họ. Thì giống như kiểu, bóng tối mà bên hòa nhã giấu kín bên trong mình, hay sự tươi sáng mà bên u ám đang chực chờ để giải phóng. Đó sẽ là điểm chung của hai người họ. Đó là cách mà Aki đã chiêu mộ được chúng ta mà, giống như ta đang quay xung quanh cậu ta vậy. Em đảm bảo lần này cậu ta cũng sẽ làm được cho xem.
Murasaki Shikubu-sensei: Nhưng vậy là em ấy có thêm một ứng viên cho vị trí bạn gái nữa rồi…
OZ: Cứ hy vọng là cuộc chiến đó sẽ là một cuộc chiến sử dụng những nụ cười và cầu vồng làm vũ khí thay vì nổi quạu với nhau thôi. Sẽ vui lắm đấy.
Murasaki Shikubu-sensei: LOL! Cô cũng vừa mới nghĩ tới chuyện đó.