Chương kết: Cuộc gặp với Chủ Tịch
Độ dài 841 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 04:45:15
"Cháu đã tiến rất xa nhỉ, Akiteru-kun! Còn trong khoảng thời gian ngắn như vậy nữa chứ!" Tsukinomori Makoto nói với tôi sau khi chúng tôi cụng ly với nhau.
Hệt như lúc trước, chúng tôi đang hẹn gặp nhau ở nhà hàng gia đình Khác Mời Hoàng Gia. Tôi đang muốn nước ép nho, còn chú tôi thì uống rượu vang sủi.
"Lựa chọn cháu đúng là không sai. Giờ con bé sẽ có được bạn bè và niềm vui khi đến trường, và hy vọng nó sẽ quên đi những trải nghiệm tồi tệ lúc trước."
"Cháu cũng mừng cho em ấy ạ."
"Cái Liên Minh be bé của cháu đúng là một nhóm người tuyệt vời nhỉ." Tsukinomori-san nháy mắt.
Nhưng không phải là với tôi, mà là với chị phục vụ đang liên tục liếc về chúng tôi. Lúc chị ta nhận ra chú tôi đang nhìn về hướng mình, thì mặt chị ta đỏ bừng lên rồi trốn vào kho.
"Chú vẫn còn đang tán chị ta à?"
"Một lần ghé nữa thôi, rồi ta sẽ có được em."
"Cháu không nghĩ là công ty của chú sẽ đẹp mặt nếu chú bị gô cổ đâu…"
Chú ấy cười phá lên.
Tôi không hề nói đùa.
"Đừng có lo! Mọi người phụ nữ đều là bạn chú cả!"
"Hết thuyết phục rồi chú ạ."
"Mà nhân tiện này, còn cái cô gái tốt bụng trong Liên Minh mà nói mình là bạn Mashiro ấy? Kohinata Iroha-kun, nhỉ?"
"Ồ, Mashiro có kể cho chú nghe rồi ạ? Nhưng vâng, đó là tên con bé, nhưng con bé không hẳn là thuộc Liên Minh," tôi nhanh chóng thêm vào.
"Tsukinomori-san cười. "hẳn rồi, con bé là người lồng tiếng cho toàn bộ nhân vật trong Koyagi nhỉ?"
"Sao chú nói vậy?"
"Con gái chú đã kể cho chú nghe về tài năng diễn xuất của con bé đó. Một cô gái quen biết cháu và có tài lồng tiếng ư? Đâu có tốn công mấy để đoán ra đâu.
"Mà, vì việc lồng tiếng là hoàn toàn giấu danh, nên đâu có nghĩa là chỉ có một người làm hết đâu ạ."
"Thôi nào. Từ đầu chú đã biết là chỉ có duy nhất một người lồng tiếng rồi."
"Sao cơ ạ?"
"Chú biết là rất dễ quên, nhưng chú đã tự thân leo lên đến cái vị trí này , và có đủ kinh nghiệm để biết lúc nào chỉ có một người lồng toàn bộ giọng, kể cả quãng giọng có rộng đến mức nào đi nữa. Cháu sẽ học được cách nhận ra sớm thôi."
Mà, muốn lãnh đạo một tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới thì có lẽ bạn cũng phải sở hữu một đôi tai nhạy bén mà thôi. Chú ấy đúng là nên đi kiểm tra thính lực để ghi danh mình vào sách kỉ lục đấy.
"À, phải nhỉ…"
Tôi nhớ lại những lời chú tôi nói vào lần đầu gặp mặt ở đây.
"Lập trình viên OZ. Họa sĩ vẽ minh họa Murasaki Shikibu-sensei. Người viết kịch bản Makigai Namako. Nữ diễn viên lồng tiếng bí ẩn, và nhà sản xuất kiêm đạo diễn Aki, chính là cháu."
Một "nữ diễn viên lồng tiếng bí ẩn." Chứ không phải là "một nhóm diễn viên lồng tiếng bí ẩn."
Chú ấy đã biết rồi sao, từ tận lúc đó?
"Đ-Đúng là, Iroha đã lồng tiếng cho tất cả các giọng ạ, nhưng mà--"
"Chú hiểu rồi. Cháu muốn chú kín miệng, đúng chứ? Yên chí đi. Chú biết cách giữ bí mật lắm. Mấy cái bí mật rất tuyệt mà. Chúng khiến con người ta luôn bí ẩn. Thú vị đấy."
"Cảm ơn chú."
"Cơ mà, về cô gái Kohinata Iroha này…" Chú tôi hạ giọng. "Con bé không phải là bạn gái cháy thật chứ?"
"Cháu thà chết còn hơn, không phải đâu ạ."
Tôi không thể nào nói ra điều đó một cách lạnh lùng hơn. Với cả, hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy mà sao chú ấy lại phải hạ giọng nhỉ? Chú ấy có cái năng lực hoán đổi giữa trạng thái chững chạc và ngáo ngơ nhanh đến chóng mặt khiến đầu óc tôi quay cuồng.
"Tốt. Cơ mà, chú mong cháu sẽ tiếp tục tận hưởng cái cuộc sống học đường nhỏ xinh của mình với Mashiro và bạn bè của mình."
"Đương nhiên rồi ạ."
"À, còn một chuyện nữa. Chớ có mà nghĩ đến chuyện cặp với Mashiro thật đấy nhé, rõ chưa?"
"Chú yên chí đi ạ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Dù chúng tôi có thân hơn lúc trước thật, nhưng khoảng cách từ "bạn của em gái bạn thân" đến "bạn gái" nó xa lắm. "Mà cháu đảm bảo em ấy cũng không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Chú khỏi lo ạ."
Nhấp một ngụm rượu nữa từ chiếc ly của mình, Tsukinomori-san lầm bầm gì đó với một nụ cười khổ. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà hàng reo lên lúc một thực khách mới vừa bước vào, cũng có nghĩa là tôi đã bỏ lỡ điều chú ấy nói.
"…Khù khờ đúng là nhược điểm duy nhất của cháu nhỉ."