Chương 1: Nhỏ em thằng bạn chỉ phiền toái với mỗi tôi
Độ dài 3,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:45:27
"Khiến khu đèn đỏ càng thêm đỏ; hãy chịu hứng cú đá của em gái bạn tôi!"
Khi tôi vừa từ trường học trở về nhà và bước vào phòng ngủ, thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một cặp đùi.
Có một cô gái rất quen thuộc đang nằm trên giường tôi, gõ chân theo một nhịp. Nhỏ tự ý lấy một quyển shounen manga từ kệ sách của tôi, và có vẻ là nhỏ đang cực kì tận hưởng việc đọc cuốn sách đó.
Con nhỏ này là Kohinata Iroha. Một đứa năm nhất ở trường tôi (còn tôi học năm hai).
Mái tóc nhỏ màu vàng kim sáng màu, và cái cách mà mái tóc đó bồng bềnh, cộng thêm cặp tai nghe đeo quanh cổ khiến nhỏ trông hệt như một con chim cánh cụt hoàng đế vậy. Chiếc áo đồng phục ngắn tay và chiếc váy ngắn của nhỏ trông như đang giúp nhỏ tránh khỏi cái nóng oi bức của những ngày đầu hè. Đôi chân dài, trắng và mảnh khảnh của nhỏ nằm lồ lộ ra trước mắt. Nhỏ là hình mẫu của một học sinh cao trung mẫu mực, không xỏ khuyên hay trang điểm lòe loẹt để khiến bản thân trông như thuộc về một tiểu văn hóa nào đó vậy.
"Mông chổng lên, khi bạn nằm dưới đất! Thèm chiếc quần chíp đó quá đi mất!"
Nhỏ là kiểu con gái có thể quyến rũ bất kì ai chỉ bằng việc mỉm cười với người đó. Và hiện tại cái con nhỏ được trời ban phước ấy, người có thể hồn nhiên chơi đùa với những chàng trai bi thảm đó, đang chiếm lấy chiếc giường của tôi như thể nhỏ là chủ nhân của nơi này vậy. Nếu nhỏ chỉ yên lặng ngồi đó thì có lẽ tôi đã chẳng thèm để tâm đến vậy.
"Mặc kệ em có là trinh nữ, chỉ cần biết là em-"
"Tắt cái thứ "nhạc" chết tiệt đó mau! Anh có thể thấy được cả tiếng bass luôn rồi đây này!"
Tôi rút sợi sây điện của chiếc radio ra khỏi phích cắm trước khi nhỏ kịp có cơ hội làm vậy. Căn phòng chìm vào im lặng, và con nhỏ đang nằm trên giường đột nhiên quay người lại, như kiểu chỉ vừa mới phát hiện ra tôi có ở đó vậy.
"Ô, chào nhé, Senpai. Anh đã có thể gõ cửa đấy, anh biết không?"
"Gõ cửa để vào chính phòng của mình sao? Mà kệ đi, em đừng có bật nhạc to đến vậy chứ! Cái tai nghe kia để làm màu hay gì à?"
Iroha nhìn tôi cười toe toét.
"Anh thật sự muốn biết chúng dùng để làm gì à? Anh phải chơi route của em trước đã! Tức là anh phải chọn em thay vì tất cả những cô gái ở ngoài kia đấy. Nhưng mà nếu anh mê tới vậy, thì em đoán là mình có thể nói cho anh biết đấy! Sự thật là, cặp headphone này…"
"Tôi đây cóc quan tâm nhé."
"Ôiii, anh thật là vô tâm mà!" Iroha lè lưỡi với tôi.
Đúng là một con nhỏ phiền toái mà!
Nhỏ đã luôn như vậy. Lúc nào cũng như đang phê thuốc ấy. Adrenaline (hay có lẽ là endorphins) đã tuôn trào trong tôi lúc tôi cố gắng đá đít con nhỏ phiền phức này ra khỏi đây. Nhưng nhỏ đã lên tiếng trước khi tôi kịp nói lời nào.
"Thôi nào, Senpai! Anh nên biết là em có thể sẽ ở trong đây lúc anh về, nên ít nhất là hãy gõ cửa chứ! Lỡ như em đang thay đồ thì sao, hở?! Hay đó là những gì anh đang muốn thấy? Cứu! Ai đó gọi cảnh sát đi! Tôi vừa bắt được một tên biến thái đây này!"
"Được thôi, cứ gọi cảnh sát đi. Anh sẽ rất sẵn lòng nói với họ cách em đã lẻn vào phòng anh đấy."
"Vậy là giờ hai ta đang kiện cáo nhau đấy hở?" Iroha nheo mắt lại và cười một cách tự mãn lúc tôi lôi chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi quần.
Nhỏ sẽ luôn hành xử như vậy nếu đánh hơi thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự thử thách. Cái ham muốn đánh bại tôi và khẳng định quyền lực trên bất cứ phương diện nào đã ăn vào trong máu của cái sinh vật này rồi.
"Dù sao đi nữa, em không có đột nhập vào đây mà!"
Iroha lăn qua và nằm ngửa lên, đôi gò bồng đảo của nhỏ khẽ nẩy lên theo. Ba nút trên cùng của chiếc áo nhỏ đang mặc không được cài, khiến tôi có thể thoáng địa được phần ngực căng tròn như chỉ đang chực chờ để tràn ra khỏi đó vậy.
Chúng cực kì khủng.
Tôi đã phải quay mặt đi lúc nhỏ trêu ghẹo tôi bằng cái cơ thể nữ tính đó. Iroha huýt sáo một cái và nheo mắt lại như một con mèo chuẩn bị vồ mồi. Rồi nhỏ bắt đầu vân vê chiếc chìa khóa bạc nối bằng một sợi dây bằng da đeo trên cổ đang được đặt lên hai quả đồi hùng vĩ của mình.
Đó là một chiếc chìa khóa dự phòng cho nơi này.
"Thấy chưa? Có chìa khóa đâu có nghĩa là đột nhập đâu, và anh không thể phủ nhận điều đó được!"
"Nhưng cũng đâu có nghĩa là em muốn tới là tới muốn đi là đi đâu! Mà dù sao thì, em moi cái chìa khóa đó ra từ chỗ quái nào vậy?!"
"Thôi nàoooo! Anh ghiền lắm đúng không! Em biết rằng anh chỉ đợi để được nhảy lên đây và hít hà mùi hương của em phủ trên tấm ga giường ngay sau khi em rời đi thôi chứ gì!"
"Không đời nào nhé. Anh sẽ không để bất cứ tí mùi nào của em đọng lại trong phòng mình đâu!"
Tôi cầm lấy chai nước hoa và xịt về phía nhỏ. Nhỏ hét toáng lên.
"N-Này! Ít nhất hãy cảnh báo em trước khi anh phun cái thứ đó lên người em chứ!"
"Trong chai còn nhiều lắm nhé! Nếu em không muốn lát nữa cơ thể em toàn mùi…" tôi nheo mắt nhìn cái chai, "'sợi cotton tươi,' thì phắn ra khỏi đây nhanh lên."
"Th-Thật không công bằng!"
Iroha lăn xuống khỏi giường trong lúc tôi vẫn tiếp tục xịt vào nhỏ. Nhỏ lườm tôi, và ném cho tôi cái ánh nhìn dơ bẩn nhất nhỏ có thể nặn ra được.
"Đây là cách anh đối xử với cả em gái mình à?!"
"Không. Vì cô không phải là em gái tôi."
"Em là em gái của người bạn thân nhất của anh! Nên cũng đồng nghĩa với việc em là em gái của anh luôn!"
"Xin kiếu nhé. Hai ta vẫn nên chỉ là hai người lạ thôi."
"Nếu hai anh cưới nhau thì sao nhỉ?! Lúc đó em sẽ thật sự trở thành em gái của anh đấy!" Iroha dừng lại suy tư. "Mà thật ra, thuyền này có vẻ ngon nghẻ đấy, dù cho ai là công…"
"D-Dừng lại đó! Anh là một con người, đang sống sờ sờ ra đây, và anh cũng có cảm xúc của mình nhé, được chứ?! Đi mà làm vậy với mấy nhân vật giả tưởng của em đi!"
Trò đó của nhỏ đã đi quá giới hạn rồi, nên tôi có quyền được càu nhàu. Nhỏ nên tìm một cái gì đó để thanh lọc lại cái bộ não của mình đi.
Kohinata Iroha không chỉ là một người học cùng trường với tôi. Như nhỏ đã nói, nhỏ là em gái của bạn tôi. Khi lên cao trung, tôi đã sống trong căn hộ cạnh bên cạnh căn của Kohinata Ozuma. Chúng tôi kết thân rất nhanh, nhưng không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng trong đó còn có Iroha dính theo nữa.
Cái chìa khóa nhỏ đang giữ thật ra là cái tôi đã đưa cho Ozuma. Trong khi cậu ta sống cùng mẹ và em gái, thì tôi sống một mình. Vì vậy tôi sẽ chết chắc nếu bất thình lình lên cơn đau tim hay gì đó. Nên phòng khi chuyện đó xảy ra, tôi đã tin tưởng giao phó chiếc chìa khó dự phòng cho người bạn thân nhất đáng kính của tôi.
"Đây là một sự lợi dụng niềm tin nghiêm trọng…" tôi rít lên.
"Ahahaha! Buồn cười chết mất! Thôi nào, nối giận hơn nữa đi! Lúc nổi giận trông anh rất dễ thương đấy, Aki-senpai."
"Trông tôi có giống đang cười không?!"
Iroha đang cứ thế nhét cái chìa khóa vào giữa khe ngực rồi lại lấy ra. Đó là vật biểu trưng cho tình bạn của tôi. Và giờ nhỏ đang làm một việc cực kì không đứng đắn với nó.
Tôi bắt đầu nghiến răng ken két. Tôi có thể cảm thấy những mạch máu trong đầu như sắp vỡ tung ra tới nơi trước cái sự táo bạo cùng cực của cái con nhóc này.
Nhưng đúng lúc đó, ở đùi tôi có gì đó rung lên. Tôi lôi chiếc điện thoại thông minh của mình ra và nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên màn hình.
"Chuyện này quan trông đấy. Ra ngoài đi," tôi cảnh báo Iroha.
"Đừng có lo! Em sẽ im lặng mà!" nhỏ đưa tay lên chào.
"Nhớ đấy."
Tôi cảnh giác nhìn Iroha và bắt máy.
"Xin chào. Là Ooboshi đây!"
"Chào nhé! Cũng lâu rồi nhỉ, Akiteru-kun!"
"Có gì không. Ý cháu là, cháu chào bác ạ, Tsukinomori-san."
"Thôi nào, đâu cần phải cung kính thế! Bác sẽ buồn đấy, biết không?…"
Bác ấy có giọng nói hoàn hảo để dụ dỗ phụ nữ trong mấy quán bar xập xệ, nhưng cái cách mà bác nói chuyện thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ ngây thơ cả. Tên của người đàn ông này là Tsukinomori Makoto, và là anh trai của cha của tôi, nhưng đồng thời cũng là một chủ tịch. Tôi muốn giữ được một ấn tượng tốt với bác ấy, vì những cơ hội mà bác có thể mang lại cho tôi. Thi thoảng bác lại gọi đến hỏi thăm tình của tôi, vì cha mẹ tôi đang công tác ở nước ngoài. Nhưng dạo gần đây, chủ đề của những cuộc gọi ấy không chỉ có vậy.
"Bác gọi cháu để nói về việc đó đúng không ạ?" tôi hỏi.
"Phải đấy," bác ấy trả lời. "Bác đã suy nghĩ về nó rồi…"
"Thật ạ?!"
"Về căn bản là cháu muốn đến làm ở công ty của bác, ngay lúc vừa tốt nghiệp cao trung, không một tí kinh nghiệm, và còn không làm bài kiểm tra đầu vào của công ty… Cháu nghĩ là việc đó khả thi à?"
"D-Dạ thì… Có lẽ là không ạ. Vậy là không được ạ?"
"Bác đâu có nói thế! Bác sẽ cho cháu một cơ hội, nhưng kèm theo đó là một vài điều kiện. Dù sao thì đây cũng là đứa cháu yêu dấu của bác cơ mà! Bác sẽ tìm mọi cách để giúp cháu. Trưởng bộ phận nhân sự là một người phụ nữ máu lạnh và chỉ chăm chăm vào sự nghiệp thôi. Nếu bác cởi bỏ được chiếc áo đó của cô ấy, thì biết đâu lại có cơ hôi đấy nhỉ?!"
"Dạ… thời đại này cởi trần đi long nhong là không chấp nhận được đâu ạ, bác biết đấy?!"
Bác tôi cười phá lên.
"Cháu đang nghiêm túc đấy ạ."
Mặc dù tôi rất biết ơn bác vì điều này, ít nhất là như vậy. Nhưng nếu bác ấy bị tống cổ ra khỏi công ti trước cả khi tôi có cơ hội vào làm thì khổ.
Tsukinomori Makoto. Một người đàn ông với chất giọng ngọt ngào và một bộ râu thanh lịch (cứ cho là tấm hình tự sướng ông chụp bằng điện thoại của tôi là chính xác đi). Ông ấy cũng là chủ tịch của một tập đoàn giải trí lớn tên là Honeyplace Works. Nó không chỉ thành công ở nhận bản, mà còn vươn ra thế giới và cạnh tranh với những công ti toàn cầu khác.
Và rồi bác ấy ở đây, kể tôi nghe về những tính toán cho cuộc xâm hại tình dục bẩn thỉu của mình.
Mà dù sao thì.
"Mà nếu nghĩ về chuyện cháu từng tuổi này mà đã lợi dụng các mối quan hệ của mình như này rồi. Cháu đã tiến bộ vượt bậc đấy."
"Cháu chỉ thấy rằng đó là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình thôi. Chưa nói đến đó còn là cách nhanh nhất nữa."
"Hãy nhớ này, nếu cháu tụt lại phía sau, thì bác sẽ đá đít cháu ra ngoài đấy nhé!"
"Việc đó thì cũng được thôi ạ, nhưng cháu sẽ không khiến bác phải hối hận với quyết định của mình đâu!"
"Bác thích thái độ đó đấy!" tôi có thể nghe rõ tiếng bác ấy cười lớn qua điện thoại. "Nhưng đừng quên là bác cũng có vài điều kiện đấy."
Tôi nín thở. Tôi đã biết chuyện này sẽ tới. Sau cùng thì, trong cái xã hội này thì đâu có cái gì là cho không. Dù có những cách nhanh hay chậm để đạt được điều bạn muốn, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi việc phải trả một cái giá tương xứng.
Tôi đang làm việc với một tập đoàn nổi danh toàn cầu. Và tôi không thể hình dung được cái giá phải trả đó sẽ đắt đến mức nào.
"Rồi, điều kiện đầu tiên… Cháu chưa có bạn gái, đúng không, Akiteru-kun?"
Một khoảng lặng.
"Hở?!" đó là tất cả những gì tôi có thể nặn ra được.
"Sao cháu lại sững người ra thế? Đừng có nói là… Bác cá là cháu không chỉ là một thằng nam chính trong một bộ visual novel đâu nhỉ!"
"Kh-Không phải đâu ạ! Cháu còn chả nói chuyện với con gái bao giờ!"
Và đó là lúc tôi thấy trong gương một cái bóng đèn lóe sáng lên trên đầu Iroha. Không hay rồi đây. Tôi lườm nhỏ, có gắng truyền tải một thông điệp bằng ý rằng: hãy cuốn gói khỏi đây ngay lập tức. Nhưng điều đó có vẻ chỉ càng khiến nhỏ sung hơn thôi. Nhỏ nhếch môi và bắt đầu cười khúc khích.
"Senpai à!"
"B-Bỏ anh ra!"
"Cháu đang ở với ai à?" giọng bác tôi vang lên qua chiếc điện thoại. "Bác có thể cảm thấy được một sự tình tứ của một đôi trẻ đang yêu nhau nồng nàn thế nhỉ!"
"C-Cháu nuôi mèo ấy mà!"
"Mèo à! Được đấy! Giống gì vậy?"
"Ờ… dạ…"
Chết tiệt. Tôi có biết quái gì về mấy con mèo đâu. Còn bác tôi, dựa trên câu trả hỏi của bác ấy, thì có. Có lẽ là tôi không thể chuồn em được rồi, còn nếu tôi giữ im lặng, thì bác ấy sẽ nghi ngờ ngay. Tôi có nên nói cho bác ấy nghe về Iroha không?
Không. Gì cũng được trừ việc đó!
Nếu có ai đó nhìn thấy cái cách mà Iroha rót những lời ngọt ngào vào tai tôi trong lúc ép người vào lưng tôi, thì hẳn họ sẽ nghĩ nhỏ là bạn gái tôi rồi. Trong cuộc sống, có những khi câu trả lời hợp lý nhất lại không phải là câu trả lời đúng, nhưng kể cả thế tôi cũng không nghĩ bác ấy sẽ tin nếu tôi cứ khăng khăng rằng chúng tôi không phải đang hẹn hò.
"Này, Senpai à," Iroha thì thầm vào tai tôi, "Nếu người này phát hiện ra anh đang ở cạnh một cô gái, thì anh sẽ gặp rắc rối, đúng không?"
"Ừ!" tôi thì thào lại. "Nên là im cái miệng lại dùm đi!"
Nhỏ nhếch môi lên như một chú mèo tinh nghịch (trông như này này: Φ ω Φ) như tôi đã bịa ra. Rõ ràng nhỏ đang rất tận hưởng chuyện này. "Cái cảm giác hư hỏng này… khiến em nhớ tới thể loại NTR đấy." Nhỏ cười khúc khích.
"Em chưa đủ lớn để biết nó là gì đâu."
"Nhưng mà em biết đấy! Nó nằm trong lịch sử tìm kiếm của anh mà."
"Em đã xem trộm điện thoại của anh à?!"
"Akiteru-kun?"
Cơn thịnh nộ của tôi bị chặn đứng bởi giọng của bác tôi. Tôi hét lên.
"Con mèo nó đang cào phá điện thoại của cháu ạ!" tôi than vãn. "Bỏ ra đi! Thôi nào!"
"Nghe có vẻ như cháu có một chiếc mèo bạo lức phết nhỉ. Phải dạy dỗ nó đi chứ, cháu biết đấy!"
"Bác tin cháu đi, cháu rất sẵn lòng dạy dỗ cái con… mèo phò này đấy ạ!"
Mà mèo giống cái thì gọi là gì nhỉ?
Bộ ngực mềm mại và hai cánh tay của nhỏ ép chặt vào người tôi. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ nhỏ khiến mũi tôi ngưa ngứa. Nhưng khó chịu là nhỏ vẫn rất tỉnh bơ chẳng có việc gì xảy ra; nhưng tôi thì ngược lại.
"Nào?" nhỏ nhẹ nhàng nói. "Giờ chính xác thì ai mới là người đang dạy dỗ ai đây nhỉ?? Fufu, lúc anh đỏ mặt hết cả lên vì bị em ghẹo trông dễ thương lắm đấy. Việc đó khiến em hứng hết cả lên đây này, giống như em đang chạm vào anh trên một chuyến tàu chật kín người vậy đó."
"Anh thì không có hứng lên đâu, nên đừng có sờ mó anh nữa và bỏ ra đi! Tương lai của anh phụ thuộc vào việc này đấy--"
"Hứng ư? Sờ mó ư?" Tsukinomori-san nói. "Đừng có nói với bác là cháu đang--"
"Cháu không có đâu ạ! Lúc nãy cháu nói là, etou… một con mèo Munchkin đang cao hứng ạ! Mèo munchkin… là mèo munchkin ạ."
Tạ ơn Chúa tôi nhớ ra rằng munchkin là một giống mèo, chứ không phải là tên một trong những người tí hon từ truyện Phù Thủy xứ Oz.
"Ồ, giống munchkin à! Lũ này rất hay tò mò và phá phách đấy nhé! Trời ạ, bác có thể ngắm chúng bao lâu luôn cũng được."
"Con này thì rất là phiền toái luôn ạ."
"Hahaha! Bác chắc chắn là không phải đâu; nó chỉ là gặp phải một con sen tsundere thôi! Nhớ trông chừng nó đấy nhé, được chứ?"
"Cháu, etouu… Cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt ạ." Tôi cười một cách gượng gạo.
"Ồ, bác vừa bị gọi đi họp rồi! Nhưng bác mừng khi được biết cháu chưa có bạn gái."
Làm được rồi! Bác ấy tin chuyện con mèo sái cổ! Chứ không phải chuyện Iroha "là" bạn gái của mình.
"Dù vậy bác vẫn chưa bị thuyết phục đâu đấy nhé. Đó chỉ mới là điều kiện đầu tiên thôi mà. Khi có cơ hội bác sẽ nói cho cháu những điều kiện còn lại, nên hãy đợi bác một thời gian ngắn nhé."
"Dạ. Nhân tiện thì cảm ơn vì bác đã gọi. Cháu biết là bác rất bận."
"Đừng bận tâm mà! Bất cứ điều gì cho cháu trai và con gái yêu dấu của bác! Việc này chẳng là gì cả."
"Cảm ơ… Chờ đã, ai cơ ạ?!"
"Chào nhé!"
Một tiếng beep vang lên.
"Bác ấy cúp máy rồi…"
Cái điều cuối cùng bác ấy nói với tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì cả.
Mà, thôi kệ vậy. Cứ cái đà này, thì tôi sẽ sắp có màn ra mắt của mình ở Honeyplace Work rồi!
Không, khoan đã. Ba mươi chưa phải là tết, chưa nên vui mừng vội.
Khoảnh khắc Iroha nhận ra rằng cuộc gọi đã kết thúc, nhỏ lại nhào lên giường và tiếp tục cắm mặt vào quyển manga của tôi. Điều đó chẳng khiến tôi ngạc nhiên dù chỉ một chút. Cái kiểu ve vãn vừa nãy của nhỏ chẳng phải là vì nhỏ thích tôi hay gì sất. Nhỏ chỉ là muốn chọc ghẹo tôi thôi, nhưng vì nhỏ là em gái của bạn tôi, nên nhỏ nghĩ rằng mình có thể thoát tội. Và theo như lời Ozuma nói, thì cậu ta chưa bao giờ thấy nhỏ kiểu này với bất kì ai khác cả…
Nắm trong tay chìa khóa của nhà tôi, nhỏ muốn đến lúc nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi. Em gái của bạn tôi, Kohinata Iroha, người mà vì lý do nào đó chỉ thích cà khịa mỗi một mình tôi. Và nhỏ cũng là mối đe dọa lớn nhất đến việc lấy được một chân trong công ty bác mình của tôi. Tôi không thể cứ để nhỏ tự tung tự tác như vậy được. Tới lúc đặt ra một vài ranh giới rồi đây.
"Senpai!" Iroha rên rỉ. "Em khát quá à!"
"Nước ép cà chua ở hàng thứ hai trong tủ lạnh, giàu dưỡng chất và không chứa calo."
"Tuyệt! Anh đúng là vẫn tốt bụng như mọi khi, Senpai à! Em yêu anh nhiều lắm!"
Iroha nhảy phóc xuống khỏi giường và ra khỏi phòng. Tôi thở dài lúc nhỏ rời đi. Có lẽ việc đặt ra ranh giới phải dời lại ngày mai rồi…
Thi thoảng tôi thấy mình thật bất cẩn quá đi mất. Tôi đã không để ý cái nhếch môi của nhỏ lúc nhỏ bỏ tôi lại trong phòng.
***
"…Và đó là những gì đã xảy ra."
"Mày thích Iroha lắm có đúng không? Còn chuẩn bị sẵn cả nước ép cho em ấy kìa."
"Tao có sẵn nước ép vì tao thích loại này! Chỉ là nhỏ cũng tình cờ thích loại đó nhất thôi…"
"Xạo đi, mày biết rõ mà đúng không? Vì mày giống như nhân vật chính vậy đó?"
"Nói vậy là ý gì đây?"
"Nói ra thì còn gì là vui nữa."
"Gừ. Sao cũng được. Chỉ là mày làm ơn nói nhỏ đừng có đột nhập vào phòng tao nữa? Mày là anh trai nó đấy!"
"Được rồi… tao sẽ nói em ấy mà."