• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Nhỏ em thằng bạn chỉ biến thái với mình tôi

Độ dài 4,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 12:30:40

Tiếng chuông vang lên trong trường, báo hiệu ngày học kết thúc.

Vài học sinh ùa ra cửa, quá phấn khích vì sau một ngày cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trường học. Một số thì đang vươn vai, háo hức chuẩn bị ra ngoài sinh hoạt câu lạc bộ. Một số thì đã đưa ra quyết định khó khăn là ở lại sau giờ để làm cho kịp bài tập và lúc này đang nhìn chằm chằm vào những bức tường. Và có một cô công chúa nhỏ đang ngồi bơ phờ trên chiếc bàn bên cạnh tôi.

Tôi quyết định nói gì đó. Tôi cũng không rõ chú mình sẽ muốn gì nữa. Dù tôi biết rằng kiểu gì cô ấy cũng sẽ chặn họng tôi bằng miệng lưỡi cay độc của mình thôi, ít nhất thì tôi cũng có thể nói rằng mình đã thử.

"Này--"

"Anh không phải là bạn trai thật của Mashiro."

Tôi còn kịp nói hết chữ mà cô đã nhảy luôn vào họng tôi rồi.

Nhưng mà gượm đã. Cô nói rằng tôi không phải bạn trai "thật" của mình. Vậy có nghĩa nghĩa là cô đã chấp nhận tôi làm bạn trai giả rồi nhỉ?

"Wao! Tao biết là ba cái vụ tsundere này trong anime các thứ đầy hết cả ra nhưng mà ngoài đời thì lần đầu thấy luôn đấy!"

"Có lẽ cô ấy chỉ không muốn tỏ ra gần gũi trước mặt người khác thôi mà. Aaa! Được chiêm ngưỡng sự rụt rè truyền thống trong một cô gái hiện đại thật là đã quá đi mất!"

"Họ hẳn là phải gần gũi với nhau lắm nên cô ấy mới có thể tỏ ra lạnh lùng như vậy với cậu ta được! GIống như một đôi mới cưới luôn ấy chứ bạn trai bạn gái gì!"

Rõ ràng mấy đứa học sinh đang dần dần rời khỏi lớp đã cảm thấy mình phải đưa ra mấy lời bàn tán (hoàn toàn trật lất) về chúng tôi nhỉ. Bọn chúng đi kiểm tra thị lực lại đi là vừa, nói thật luôn đấy. Chỉ có mù mới không thấy tôi mà Mashiro có độ tương thích đến thảm hại. Chúng tôi có thể nhảy vào họng nhau mà cãi cọ (theo đúng nghĩa đen luôn ấy), và chúng vẫn sẽ mỉm cười và nói hai chúng tôi ở bên nhau thật dễ thương làm sao.

Mashiro thu mình lại và bắt đầu run rẩy, hai gò má cô đỏ ửng. Cô ấy hẳn cũng đã nhận ra.

"E-Etou, l-làm ơn… đừng nhìn chằm chằm nữa mà…"

Cô ấy hấp tấp thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, và tôi chỉ có thể nhìn theo lúc cô lon ton chạy ra khỏi lớp. Lúc cô đã đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ ngỡ ít ra hai đứa sẽ thân nhau hơn thế này…

"Cô ấy cũng tốt mà," Ozu nói trong lúc mỉm cười tiến về phía tôi.

"Quên việc làm bạn trai em ấy đi, tao cần phải có tiến triển triển trong việc trở thành một người bạn thật sự của em ấy trước đã. Nếu không thì quan tâm em ấy kiểu gì đây?"

Giá như tôi dễ gần, bảnh trai, và/ hoặc có khí chất của nhân vật chính thì.. Bạn biết mà, kiểu như Ozu ấy.

Mà nếu cậu ta lại thành ra theo đuổi Mashiro thì mọi chuyện cũng chẳng tốt lắm đâu. Nếu tôi nhờ Ozu diễn thế vai của tôi, và họ yêu nhau thật, thì chú tôi chắc sẽ nổ tung mất. Chúng tôi sẽ không chỉ mất đi công việc mơ ước, mà tôi sẽ còn bị cạch mặt và  ghê tởm bởi từng thành viên trong cái gia phả họ hàng của mình một khi cái tin đó lọt ra ngoài.

"Mày nghĩ có cách nào tao có thể khiến em ấy, mày biết đấy, ít nhất là cũng chịu nói chuyện với tao không?" Tôi hỏi.

"Chịu… tao không nghĩ thái độ của cô ấy với mày sẽ lay chuyển tí nào đâu."

Cậu ta nói thì dễ rồi. Cuộc đời cậu ta đã bao giờ gặp một người con gái nào ghét cậu ta đâu.

"Mà… em ấy có ghét tao thì có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả," tôi nói.

Có thể chẳng phải chuyện gì to tát thật, nhưng rất khó chịu. Dù muốn thì cũng chịu được đấy, nhưng mà tôi không muốn như vậy. Và mọi chuyện cũng sẽ dễ chịu hơn với Mashiro nếu cô ấy chịu tươi lên một chút.

"Chắc lo chuyện đó sau vậy, đi về thôi. Về chung không, Ozu?"

"Không được rồi, xin lỗi nhá. Chủ tịch hội học sinh muốn gặp tao."

"Ồ, được thôi, thưa Quý ngài Nổi Tiếng."

"Không phải vậy đâu mà. Cô ấy nhờ tao giúp vài việc thôi. Làm gì mà đổ tao dễ vậy được."

"Mày? Dễ? Hồi sơ trung thì còn có lý, nhưng mà hiện tại hả?"

"Thôi, nói gì nói đi, túm lại là hôm nay tao không về với mày được. Xin lỗi anh bạn."

"Không sao đâu. Gặp sau nhé."

Cậu ta làm được rồi. Cậu ta đã vào được route của chủ tịch hội học sinh xinh đẹp.

"Được thôi. Nóng lòng muốn biết cô ấy sẽ nhờ vả việc gì thật đấy."

Và cậu ta vẫn khù khờ về chuyện này như mọi khi.

Tôi thở dài một mình lúc Ozu vẫy tay chào tôi rồi rời khỏi căn phòng. Có vẻ hôm nay tôi sẽ về nhà một mình rồi. Cũng chả sao. Tôi sẽ về nhà xem tình hình game của chúng tôi trên app store ra sao rồi.

Lúc tôi vừa đổi sang giày đi bên ngoài bên kệ để giày thì…

"Gah!"

"Đoán xem là ai nào!"

Ai đó đâm sầm vào tôi từ phía sau. Tại sao tôi lại giả vờ không biết đó là ai nhỉ? Tôi chỉ biết duy nhất một người nghĩ rằng mấy trò này được xã hội chấp nhận mà thôi.

"Ồ, biết rồi! Giọng cái con nhỏ mình ghét phải nghe này: là Iroha!" tôi kêu lên.

"Em sẽ vờ như chưa nghe thấy phần lớn mấy lời đó!" tiếng cười của nhỏ vang vọng trong không gian. Và khi tôi nói "vang vọng," ấy, là khủng khiếp như kiểu chuông nhà thờ ấy, chứ không phải cái chuông bé bé mà mấy lão quản gia hay dùng đâu.

Tôi gần như hết chịu nổi thân nhiệt của nhỏ lúc nhỏ ấn người vào lưng tôi. Dù nhỏ không dùng dầu thơm, nhưng vẫn có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng khiến tim tôi đập nhanh theo bản năng. Tôi nuốt nước bọt để cố giữ bình tĩnh.

"Em muốn gì đây?" Tôi hỏi. "Thả ra đi."

"Anh trông buồn bã lắm đấy!" nhỏ nói. "Nên em muốn làm Senpai rất đỗi tuyệt vời của em vui lên bằng một cái ôm rất đỗi đặc biệt và tuyệt vời đó!"

"Tôi không cần cái ôm rất đỗi đặc biệt và tuyệt vời nào hết. Thả ra đi."

"Hừmmmm… Anh chắc không?"

"Sao lại không?"

Tôi biết tỏng là nhỏ đang toan tính gì đó. Nhỏ nhếch mép, như thể phản ứng bối rối của tôi chính là những gì nhỏ đang mong đợi vậy.

"Anh không cảm thấy "chúng" à?" nhỏ thì thầm vào tai tôi. "Cái cảm giác mềm mại này trên lưng mình?!"

"Chỉ là ngực cô thôi chứ gì, đúng không? Tôi biết… Chờ chút đã…"

"Có vẻ như anh đoán đúng rồi nhỉ!"

Iroha lập tức để ý thấy biểu cảm cứng đờ của tôi. Nhỏ tiếp tục trêu ghẹo tôi với giọng càng thêm lảnh lót.

Thật luôn à?

Vì tôi chưa bao giờ được (đồng ý) chạm tay vào cơ thể đàn bà hết, nên chỉ có thể nghe ngóng qua những tin đồn mà thôi.

Tôi biết hai cái bị thịt tròn trịa đến lố bịch mà bạn thấy trong anime là không có thật, và ngoài đời, khi tình cờ chạm vào ngực gái bạn sẽ bị cái áo ngực cứng ngắc cản bước. Thế giới 3D thường đáng thất vọng theo cách này đấy.

Tôi muốn nói rằng ngực có mặc bra sẽ ít khi mềm được như bạn mong đợi (hay hy vọng, tôi dám chắc) lắm. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là khi người con gái đó không mặc áo ngực. Hoặc hoàn toàn không mặc gì hết.

"Anh biết gì không, Senpai! Hôm nay em quên mặc áo ngực mất rồi! Với lại! Với lại! Khuy áo em bung hết ra rồi này!"

"B-Bớt xạo đi. Cô làm như tôi tin! Tự nhiên đi tháo khuy áo ra giữa trường học như vậy làm gì?" tôi nặn ra được câu đó với giọng run rẩy.

Vì nhỏ cứ ấn ngực vào lưng tôi như vậy, nên tôi chẳng có cách nào quay ra đằng sau mà kiểm chứng điều đó được cả.

"Tại ngực em to đã to hơn! Và áo em chật quá~! Nên mới vươn vai có tí mà khuy áo bung ra hết trơn luôn! Tehe!"

"Kh-không, chưa bung…"

"Phải đấy! Nếu bây giờ anh gỡ được em xuống, thì anh sẽ được chiêm ngưỡng "chúng" đấy!"

Nhỏ đang vui quá mức rồi.

"Không có vui đâu!" tôi nói.

"Em đang nghiêm túc mà!" nhỏ khúc khích cười. "Ồ~~~, em không muốn bị ai nhìn thấy đâu, nên phải bám vào anh thật chặt mới được!"

"Về tập diễn xuất thêm đi."

Mọi cớ sự là do nhỏ nghe lỏm được việc tôi sẽ sẽ gặp rắc rối nếu có bạn gái từ cuộc gọi của chú tôi.

Nhỏ vẫn không chịu buông ra, và tôi đã bắt đầu cảm thấy bực bội rồi. Mà làm gì có chuyện nhỏ thật sự đang ấn bộ ngực trần của mình vào lưng tôi chứ. Đúng không nào? Nhỏ chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Tôi có thể dễ dàng hất nhỏ xuống để vạch trần lời nói dối của nhỏ cho tất cả mọi người cùng thấy.

Phải, chắc chắn là nhỏ đang cố bịp tôi thôi.

Một trăm phần trăm luôn.

Trừ khi…

Được rồi, còn lâu tôi mới mắc lừa ở cái đoạn bung khuy áo đó. Nghe chỉ thấy nực cười mà thôi. Nhưng nếu nhỏ để ngực trần thật, và tôi đẩy nhỏ ra, rồi nhỡ có đứa học sinh nào đi ngang qua nhìn thấy "chúng" thì sao? Chả phải tôi bận tâm đâu, nhỏ tự làm tự chịu thôi, nhưng mà… nhỏ là em gái của bạn thân nhất của tôi. Nếu vì chuyện này mà nhỏ dính phốt thì cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cậu ta nữa.

Trừ những việc khác ra thì tôi muốn nhỏ ngưng bám dính lấy tôi. Nếu ai mà thấy tôi với một con nhỏ bán khỏa thân trên lưng(người đáng ra không phải là bạn gái của tôi), thì tôi sẽ phải giải thích mệt nghỉ luôn. Và nếu chú tôi biết được thì tôi toang là cái chắc. Tôi phải làm gì đó để giải quyết chuyện này sớm nhất có thể mới được.

"Fu fu fu! Em nắm thóp được anh rồi! Nhưng mà đừng lo! Nếu anh chịu hỏi đàng hoàng thì em sẽ tha cho anh!" cô ấy nhỏ nhẹ nói.

"Là em tự chuốc lấy đấy nhé."

"Hở?"

"Anh sẽ làm việc này vì cả hai chúng ta! Mà cũng không khó như em nghĩ đâu!"

"H-Hở?! Kh-Khoan đã, Cái-- Ể!"

Hơi nhoài người về phía trước, tôi luồn hai tay xuống dưới chân nhỏ và giữ chặt. Rồi đứng dậy, dồn nhiều sức lực nhất có thể vào hai chân. Iroha trên lưng tôi bị nhấc bổng lên lúc tay nhỏ vẫn còn đang choàng trên cổ tôi.

Hiện giờ nhỏ đang bị tôi "cõng" trên lưng.

"N-Này, Senpai, anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!"

"Như này vẫn đỡ hơn là bị lộ ngực còn gì? Hay nãy giờ xạo?"

Iroha không trả lời,nhưng bắt đầu làu bàu khó chịu. Tôi thể nghe được, hơn là thấy, vẻ mặt bất bình trên gương mặt nhỏ.

"A-Anh thật sự muốn làm trò này à? Ai thấy cũng sẽ tưởng hai ta là một cặp đôi mất."

"Anh cóc quan tâm."

Giây tiếp theo, Iroha kêu ré lên lúc tôi hối hả chạy ra khỏi sảnh ra vào và lao đến bụi cây gần nhất. Tôi chạy ào tới đó mà chẳng hề nao núng.

"Anh đang nghiêm túc đấy à?! Đừng có tỉnh bơ như vậy nữa!" Iroha khó chịu nói.

"Anh chỉ đang đi con đường khiến ta khó bị phát hiện nhất thôi. Anh ít khi kể cho ai về tuyến đường này lắm, em nên tự thấy mình may mắn đi."

"Hở?! Anh biết cái đường này từ bao giờ vậy?!"

"Lúc nào mà chả biết. Em quên anh luôn cố sống hiệu suất nhất có thể à?"

Tôi đã thăm dò tất cả mọi tuyến đường về nhà mình có thể tìm ra, tất cả vì sự năng suất. Làm quen với mọi con đường mình có thể đi là chuyện bình thường thôi mà. Tất cả mọi cách tôi có thể đi từ nhà tới trường, hay thậm chí là đến tận lớp, đều đã được tôi khắc sâu trong trí não

Tuyến đường về nhà hiện tại chúng tôi đang đi là cái ít tấp nập nhất, và là cái khó bị phát hiện nhất.

"Anh biết không, có khi anh còn dị hơn em nghĩ nữa đấy," Iroha nói.

"Bậy nào, tôi đây hơi bị bình thường luôn đấy."

"Anh im đi. Người bình thường làm gì đi dò tất cả đường về-- Aaaaaaaa!"

"Đừng có là nữa cái con ngốc này! Người ta thấy bây giờ. Cứ bám chặt vào và đừng có rơi xuống!"

Nhờ cú tăng tốc đột ngột được căn giờ cực chuẩn của tôi mà Iroha còn chẳng kịp phàn nàn hết câu.

Tôi phải thừa nhận là nhỏ nhẹ hơn tôi nghĩ, dù nhỏ chỉ biết có ăn, ngủ với cả lười nhác. Dù vậy nhưng nhỏ vẫn có một thân hình thon thả. Có lẽ là do não của nhỏ nhẹ quá nhỉ. Lấy đề tài đó đem đi làm thí nghiệm khoa học thì sẽ thú vị lắm đây.

"Hở? Em vừa nói gì à?"

Có vẻ như Iroha đã cố lên tiếng, nhưng tôi chẳng thể đoán được nhỏ nói gì cả, có lẽ là do tôi đang bận chạy hết tốc lực để khỏi bị nhìn thấy. Lúc này tôi cảm thấy mình như đang chạy nhanh hơn cả gió.

u96008-e7e7c30b-4db8-4f13-ab89-37784630c02b.jpg

"Em-Em bỏ cuộc được chưa! A-Anh bỏ em xuống đi mà!" Iroha mếu máo.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu được điều nhỏ nói. Chúng tôi đang ở một con đường hẹp phía sau trường, và tôi đang giảm tốc để vào cua ở một góc phố. Iroha lúc này đã bỏ tay khỏi cổ tôi và đang vừa khóc vừa đấm huỳnh huỵch vào lưng tôi. Tôi quay đầu ra phía sau nhìn nhỏ.

"Em không có gì muốn nói với anh trước à?" tôi hỏi.

"…Em-Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Em-Em xin lỗi vì đã xạo rằng khuy áo em bị bung ra và áo em đang mở ra…"

"Và?"

"V-Và em xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh."

"Ngoan đấy."

Cảm thấy thỏa mãn, tôi chẳng nghĩ nhiều mà thả nhỏ ra luôn. Iroha trượt xuống ngay tắp lự và tiếp đất bằng cái bàn tọa của mình.

"N-Này!"

"Có thấy đau với khó chịu không? Cái cảm giác gần như ngày nào cũng phải đối phó với cô nó cũng thế đấy."

"Mẹ anh dạy đối anh xử với một quý cô kiểu đó à?! Hỏi sao chẳng đứa con gái nào thích anh!"

"Ôi xời, nói gì nói đi."

Iroha đang cau có nhìn tôi trong lúc xoa xoa chỗ đau ở phía sau. Bất ngờ, bất ngờ chưa, áo của nhỏ được cài khuy một cách hoàn hảo. Dù tôi sẽ không được địa ngực của nhỏ, nhưng nhờ cái trải nghiệm đau đớn vừa rồi, váy của nhỏ đã bị xốc lên và để lộ cặp đùi nõn nà. Tôi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

Đôi khi tôi lại ước rằng tính cách của nhỏ sẽ ăn khớp với cơ thể đẹp đẽ của mình. Nếu vậy thì ít nhất khi thừa nhận rằng nhỏ trông khá khêu gợi tôi sẽ không phải cảm thấy tởm lợm.

"Ưuuuu! Tầm này tuổi rồi mà còn bị cõng đi vòng vòng nữa, không thể tin được mà! May là không bị ai thấy đấy!"

"Ồ, vậy ra cô cũng biết nhục à! Mới biết luôn đấy."

Gương mặt cau có của nhỏ vẫn còn đang đỏ bừng vì ngượng. Hẳn là nhỏ còn đang cảm thấy nhục nhã hơn những gì để lộ ra mặt nữa kìa.

"Bình thường em hay thô thiển nói mình thích gần gũi quá mức với anh lắm cơ mà…"

"Em-Em không…"

"Nhưng hóa ra đối xử với em như một đứa nhóc hóa ra lại hiệu quả phết đấy. Nào, lại đây ôm bố một cái--"

"Đừng có làm vậy nữa! Em khóc bây giờ?!"

"Ọ, em đúng là một đứa trẻ mít ướt mòa!"

"Dừng lại đi!" Iroha kêu ré lên, giọng nhỏ găm vào tai tôi.

Nhỏ đang ôm đầu uốn éo và quằn quại trên mặt đất trong sự tức tối. Hiệu nghiệm rồi.

"Mẹ bọn em vẫn đối xử với bọn em như mấy đứa con nít đến tận khi bắt đầu học cao trung… và giờ anh lại làm em nhớ lại mấy cái kí ức kinh tởm đó rồi!" Iroha giải thích.

"Chà, giờ em lại làm anh cảm thấy tội lỗi rồi. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với cái kiến thức mới này thôi…"

"A-Anh sẽ phải hối hận! Coi như lần này em thua, nhưng em sẽ trả thù!"

"Rồi rồi, thích thử vận may lúc nào thì cứ thử đi. Vượt mặt em sẽ chẳng tốn nhiều công sức đâu."

Tự nhiên đi quyết định rằng hai đứa đang thi thố là sao nhỉ, nhưng mà kệ xừ đi.

"Hôm nay đã đánh bạo thả rông rồi mà không hiểu sao vẫn thua."

"Hở? Nhưng mọi chuyện là đùa thôi, phải không? Em mới nói gì vậy?"

"Em nói 'em thua'"

"Không phải, trước đó kìa."

"'Đánh bạo'?"

"Trời ạ…" Tôi tự cắt ngang chính mình. "Kệ đi. Anh biết mình đã nghe thấy gì. Nhưng mà cứ coi như là chưa nghe gì hết đi."

Tôi xoay người lại, không thể chịu nổi ánh nhìn bối rối trong đôi mắt của Iroha thêm nữa. Sao bây giờ tôi lại thấy bồn chồn quá thể sau tất cả những gì vừa xảy ra chứ?

Vậy là nhỏ thật sự… thả rông à?

Cũng hợp lý thôi. Cảm giác thấy ngực nhỏ mềm đến vậy cơ mà. Nhỏ thật sự đi xa đến vậy luôn sao?

Ừ, tôi biết là nhỏ có mặc áo, nhưng mà… nhỏ vẫn đã ấn hai quả đồi của mình vào tôi đúng không?

Có thể tôi đã quá xem thường khả năng thật sự của cái con nhỏ này rồi.

Tôi sẽ nhắc lại này. Nhỏ đã đến trường, cả ngày thả rông, chỉ để cố khiến tôi tức điên lên bằng cách ấn ngực nhỏ vào lưng tôi.

Nhưng mà nghe điêu thật sự ấy! Trừ khi…

Có lẽ nào… Chỉ là có lẽ thôi…

Nhỏ còn ghét tôi nhiều hơn tôi nghĩ nữa!

Sau cùng thì còn ai khác mà nhỏ sẽ đi ấn ngực vào chứ, nhỏ đã quyết định sử dụng vũ khí của người phụ nữ trong một chiến dịch để chống lại tôi. Tôi đã làm gì để phải chịu đựng cái điều này vậy?! Mà cũng hài thật, nếu việc đó không quá rõ ràng là xuất phát từ ác ý, thì bạn có thể nhầm nó thành tình yêu đấy.

"Iroha… Em rất là gì và này nọ luôn đấy, biết không?"

"Hở"

Iroha chớp chớp mắt với tôi trong sự bối rối, tôi cảm thấy bản thân mình đã đạt tới một cảnh giới mới của sự giác ngộ rồi.

Trên lưng tôi đã không còn cõng Iroha, nên tôi có thể ngừng bận tâm việc bị người khác dòm ngó trên đường về. Tôi đang rảo bước dọc vỉa hè trong lúc Iroha hai tay dang ngang để giữ thăng bằng trong lúc cẩn thận bước đi trên dải đá lát bên đường.

"Này, giúp anh một chuyện được không?" Tôi hỏi.

"Được thôi, anh muốn nhờ gì cũng được, trai tân à."

"Hoh? Cô muốn tôi nói chuỵn kỉu noày tiếp à?

"Đừng! Đừng mà! Em đùa tí thôi!"

Biết ngay mà. Món vũ khí mà tôi sở hữu này là toàn năng.

Dù lúc đầu Iroha bĩu môi, nhưng có vẻ nhỏ nhận ra mình chuẩn bị nghiêm túc nhờ nhỏ gì đó. Gương mặt nhỏ đanh lại. "Anh cần giúp gì đây?"

"Về độ phiền toái thì em số hai thì không ai số một hết, nên anh đã quyết định rằng hỏi em là hoàn hảo nhất…"

"Được, thô lỗ đấy."

"…Không biết em biết cách nào để làm bạn với một cô gái phiền phức chết đi được không."

Sau đó là một khoảng lặng.

"Hở?" Iroha đứng hình, như thể nhỏ chưa hiểu câu hỏi vậy. "H-Hở? Anh… Đổ em nào rồi à, Senpai?"

Giọng nhỏ run run, giống như Tổng Thống Mỹ khi nghe tin trái đất bị người ngoài hành tinh tấn công ấy (tất nhiên là trong phim rồi). Mặt nhỏ thậm chí còn mất hết thần sắc.

Sao nhỏ lại nhìn tôi kiểu đó nhỉ? Làm như tôi đổ em nào là tận thế tới hay sao ấy?

"Không, không phải vậy…"

Tôi bắt đầu giải tích về đủ thứ việc mình đang âm thầm làm vì tương lai của Liên Minh Tầng 5. Tôi kể cho nhỏ về nhiệm vụ được giao phó bởi Tsukinimori-san, và việc hiện tại tôi phải diễn vai bạn trai của Mashiro. Tôi cũng kể luôn về việc Sumire-sensei đã được yêu cầu phải để mắt đến cô ấy vì cô đã phải trải qua rất nhiều thứ trước khi chuyển trường. Và về việc tôi muốn nếu có thể ít nhất mình cũng có thể trở thành bạn của Mashiro, điều sẽ giúp cô ấy có một đời học sinh vui vẻ và trọn vẹn.

Giờ giải thích ra mới thấy toàn bộ cái việc này lố bịch đến mức nào. Lúc đầu Iroha rất bối rối, nhưng rất nhanh nhỏ đã nắm được tình cảnh khó khăn lúc này của tôi.

"Trời ạ, Senpai, anh đúng là thích chõ mũi vào chuyện người khác thật nhỉ?"

"Vì lợi ích của bản thân thôi, hiểu dùm tôi cái. Tôi không làm chuyện này vì ai khác hết."

"Chị ấy là Mashiro-san nhỉ? Nhưng mà anh cần gì phải làm bạn của chị ấy đâu, đúng không?"

"Có lẽ là không thật, nhưng nếu để em ấy lẻ loi một mình thì cũng kì. Có lẽ chỉ khi giúp người khác anh mới thấy thoải mái được."

"Thì là chõ mũi vào chuyện người khác còn gì nữa! Nhưng mà đó cũng là một điểm tốt của anh." Iroha cười khúc khích, như thể đang vui vẻ khi nhớ lại một số chuyện hồi trước.

"Gọi là gì cũng được, anh chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu thôi. Hễ cứ mở mồm ra định bắt chuyện với em ấy là lại bị chặn họng một cách thẳng thừng luôn."

"Thì cũng đúng thôi, lần đầu gặp anh lại chẳng phi thằng vào chị ấy trong nhà vệ sinh còn gì. Nên em cũng không bất ngờ lắm đâu."

"Anh biết, và anh cảm thấy rất tội lỗi."

"Chứ gì nữa. Anh không thấy tội lỗi em mới lo đấy," Iroha nói, nhưng không có vẻ gì là nhỏ đang chỉ trích tôi cả.

Đó cũng là một phần tính cách của nhỏ (bạn biết mà, ngoài cái phần "con mắm siêu phiền toái ấy. Dù bạn có làm gì đi nữa, nhỏ cũng sẽ không đào quá sâu hay chỉ trích bạn về việc đó. Khi tôi kể cho nhỏ nghe về lỗi lầm trong nhà vệ sinh của mình, thì nhỏ chỉ cười trừ. Dù biết là nói ra sẽ thật đáng thất vọng, nhưng tôi không ghét khía cạnh này của nhỏ. Nhỏ rất dễ nói chuyện và vui vẻ, và nếu nhỏ không phiền toái đến vậy thì tôi đã làm việc này thường xuyên hơn. Nhưng có vẻ chuyện đó là bất khả thi rồi.

"Vậy là anh đang quen một cô nàng tsundere hướng nội độc mồm độc miệng à. Giống trong mấy H-game nhỉ," Iroha gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

"Không, em chưa đủ mười tám tuổi đâu nên đừng biết. Đúng hơn là đừng nên biết."

"Thôi nào, thoáng ra chút đi. Mấy game ero đó bây giờ tuổi nào người ta chả chơi! Có phải cái nào cũng 18+ nữa đâu!"

"Nghe như tin vịt ấy nhờ!"

"Thật mà! Đó gọi là sự tiên tiến của nền văn minh đấy!" Nhỏ toét miệng cười. "Mà kệ đi, cứ để đó cho em!"

Nhỏ đặt một nắm tay lên bộ ngực không mặc áo lót của mình khiến nó lắc lư chút ít. "Đừng có lo, Senpai! Em đây sẽ chỉ giáo cho anh tất cả những gì cần biết để chinh phục hạt đậu bé bỏng xinh đẹp này!"

***

"Vậy là ngực em ấy chạm vào mày rồi à? Tao có nên đập cho mày một trận không nhỉ?"

"Kh-Khoan đã nào, mày chưa hiểu rồi, Ozu. Tao chưa có động tay động chân gì hết mà!"

"Được rồi, mày có làm gì rồi tao cũng mặc. Em ấy muốn làm gì thì làm thôi. Tao cũng chẳng phải loại trai siscon nữa."

"Vậy mà sao qua điện thoại tao cũng cảm nhận được sát khí của mày vậy?!"

"Ồ, chỉ là mày đang khoe khoang được một đứa con gái ấn ngực vào lưng thôi mà. Tao nghĩ bất kì thằng đực rựa nào cũng sẽ muốn thụi một cái vào mặt mày thôi."

"Mày biết không, tao thấy mừng vì hiện tại tao không ngồi kế mày đấy…"

Bình luận (0)Facebook