• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bóng tối của người bạn thuở (Có chứa yếu tố NTR)

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 11:00:15

Trans: Take.

Edit: Kevin.

---------------------------------------------------

-Góc nhìn của bản thuở nhỏ (Miyuki)-

Bị người bạn thời thơ ấu quan trọng bắt tại trận khi đang ngoại tình, một việc làm tôi mất ngủ trong cả thời gian dài. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ? Cậu ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, vậy mà...

Vài ngày sau khi chia tay cậu ấy, thời điểm ánh mặt trời ló dạng cũng là lúc ý thức của tôi mất dần, rồi lại tỉnh dậy ngay sau đó. Tôi cứ thế tiếp tục tình trạng như thế này kể từ cái ngày kia.

Đúng rồi, chuyện hôm đó chẳng phải chỉ là ác mộng thôi sao. Mộng tỉnh rồi mọi thứ lại quay về đúng với trật tự của nó thôi mà. Tôi đã tự nhủ với mình như vậy.

Thế nhưng, toàn trường bây giờ đã ngập tràn tin đồn mà tiền bối Kondo lan truyền, chẳng còn cách nào để cứu vãn hiện thực khốc liệt trước mắt tôi bây giờ.

Không chịu đâu, tôi không muốn kết thúc như vậy tí nào. Nếu không có tiền bối Kondo thì tôi đã khóc và ôm lấy cậu ấy rồi.

Tôi suýt bật khóc khi mà thấy trên bàn của Eiji chằng chịt những vết vẽ bậy. Không được, không thể nào khóc lúc này được.

Ban đầu chỉ là trò đùa thôi...

"Tớ và Eiji tiến triển khá chậm nhưng chỉ riêng chuyện có thể bên nhau thế này thôi cũng rất hạnh phúc rồi đấy." - Tôi đáng lẽ không nên kể chuyện này cho nhỏ bạn nghe mới phải. Nhỏ đó, có vẻ đã nghĩ rằng tôi đang sầu não vì mối quan hệ này. Một ngày nọ, đột nhiên cổ gọi tôi lại, rồi giới thiệu cho tôi Kondo-senpai, một người có nhiều kinh nghiệm tình ái.

"Thực ra mình không phiền lòng đến vậy đâu nên đừng lo nhé."

Tôi đã định từ chối cô ấy, nhưng mà...

"Ể–Dù cậu nói thế, tiền bối đã mất công ở đây để lắng nghe tâm sự của cậu rồi, trao đổi một chút cũng cũng có sao đâu. Ảnh không những là át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá mà còn được tiến cử lên học đại học thể thao nữa đó, là một người cực kì ngầu luôn! Khó lắm mới có được cơ hội nói chuyện như thế này đấy nhé." - Bị nhỏ bạn tuôn một tràn lấn át, tôi không còn cách nào khách ngoài chấp nhận, nhưng vẫn quyết định sẽ chỉ đi uống trà và nói chuyện thôi.

Anh ấy là một người đàn ông cực kì lịch thiệp và nhã nhặn. Khác với những thiếu nữ vẫn còn đang loay hoay với mối tình đầu như chúng tôi, một phong thái đúng chuẩn của người trưởng thành, tôi thực sự đã bị người đàn ông đó quyến rũ trong khoảnh khắc.

"Hể, đứa con trai nào mà cưỡng lại được sự quyến rũ của một cô gái đáng yêu như Miyuki-chan cơ chứ?"

"Nếu là anh thì sẽ chén ngay lập tức ấy, ấy anh đùa thôi, đùa thôi"

"Uống gì không, để anh đi mua nè."

"Em thực sự rất có sức hút đó, biết không hả? Có khi, cậu bạn thuở nhỏ chỉ đang cảm thấy do dự với em thôi nhỉ?

Được khen, được quan tâm, rồi được đối xử giống như công chúa vậy khiến cho phần nào trong tôi cũng mất đi sự cảnh giác.

Thông qua Line, tôi nhiều lần trao đổi với anh ấy về chuyện tình ái; 2 người chúng tôi còn hẹn đi mua sắm để lựa đồ mặc đi hẹn hò cho tôi. Anh ấy luôn cho tôi cảm giác bản thân mình thật quý giá bằng nhiều lần dành tặng những lời khen có cánh cho tôi, tôi tự nhủ rằng ảnh đích thị là một quý ông.

Trao đổi về chuyện yêu đương rồi đi shopping để nâng cao khả năng hẹn hò, tất cả chỉ là cái cớ được bịa ra. Hoàn toàn chẳng phải vì Eiji, từ lúc nào nó trở thành vì anh ấy. Rốt cuộc, tất cả đều là là đi hẹn hò thôi mà.

Rồi sau lần hẹn hò thứ ba...Anh tà dương rọi chiếu ngang qua bờ đê, đột nhiên, anh ấy đặt bờ môi lên môi tôi, khóa chặt một nụ hôn. Cả cơ thể lẫn trái tim tôi đều bị anh ấy cướp đi mà tôi chẳng hề tỏ ra một chút phản kháng nào, tôi cứ thế đón nhận lấy anh ấy. Và rồi, mong muốn vượt quá giới hạn cũng...

Ngày mà Kondo-san sẽ cướp đi tất cả mọi thứ mà tôi đã chắc chắn dành tặng cho Eiji đã chẳng còn xa nữa.

Cảm giác tội lỗi khi phản bội cậu ấy quả nhiên hiện hữu trong tim tôi thế nhưng...

"Anh tuyệt đối không bao giờ nhường một cô bạn gái đầy sức quyến rũ như Miyuki-chan cho ai khác đâu, nhất là khi tên kia còn không hề xứng với em."

"Miyuki chẳng có lỗi gì hết. Chỉ là do tên bạn trai của em đã mất tư cách rồi."

Bằng những lời như vậy, tiền bối đã không biết bao lần mở lối thoát hiểm cho tôi. Vì vậy mà, tôi luôn cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi dùng chút cảm giác tội lỗi trong mình làm gia vị xúc tác cho mỗi lần gặp lại anh ấy, dần dần cũng chẳng thể cưỡng lại được mỗi khi anh ấy ôm tôi vào lòng, chẳng bằng tôi đã bị phụ thuộc hoàn toàn vào thứ cảm giác ấm áp đó mất rồi. Có khi nói tôi là một con ngốc cũng chẳng sai.

Nhận thức được sự việc là vậy nhưng, một kẻ đã quá lệ thuộc như tôi chẳng còn cách nào để thoát ra.

"Này, ngày 28 tháng 8 đi chơi không, hôm đó anh được nghỉ CLB"

"Ế, nhưng mà , hôm đó là sinh nhật của cậu ấy..."

"Ra vậy, thế thôi, để anh rủ đứa con gái khác đi vậy!"

"Hả—"

"Thì bởi rõ ràng quá rồi còn gì, Miyuki-chan lúc nào cũng ưu tiên thằng đó hơn anh cả nên sự xuất hiện của anh là thừa thãi thì cũng dễ hiểu thôi. Đuổi theo em mãi cũng mệt rồi. Đây có lẽ không phải điều anh nên nói nhưng mà, ta nên chấm dứt mối quan hệ méo mó này ở đây thôi. Làm vậy thì cả hai sẽ đều hạnh phúc."

Tôi hồi tưởng lại những dòng tin nhắn như kiểu đe dọa đó...vào ngày tôi đã hủy buổi hẹn hò sinh nhật của Eiji.

Dòng tin nhắn đã chia rẽ định mệnh của chúng tôi thành hai ngả...

Thế rồi, người tôi chọn đi hẹn hò cùng hôm đó chẳng phải là Eiji mà là tiền bối Kondo.

Eiji dịu dàng lắm nên là sẽ ổn thôi. Nếu xin lỗi chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho mình. Còn với tiền bối khả năng cao là sau này không còn cơ hội nữa. Cứ bị ám ảnh bởi nỗi sợ đó đã khiến cho tôi đưa ra quyết định tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Tôi quả thật đã được Eiji nuông chiều quá mức rồi cơ mà, mồ...

"Nếu không có tiền bối, thì tôi từ trước đến nay ngoài Eiji ra không hề biết tới người đàn ông nào khác luôn sao? Như vậy cũng được chứ???"

Dục vọng cộng với niềm kiêu hãnh của người con gái, tất cả những cảm xúc bồng bột, thiếu suy nghĩ của tôi đã khiến Eiji phải đau khổ. Tôi càng bào chữa cho sự nông cạn của bản thân bao nhiêu, thì lại càng nhấn chìm Eiji vào bể sâu tuyệt vọng bấy nhiêu.

Cả đời này tôi cũng chẳng thể nào xóa đi được cảm giác hối hận ngự trị trong trái tim mình.

Bình luận (0)Facebook