Chương 01
Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-12 19:00:05
Nhân sinh đảo lộn~tôi bị NTR và vu oan nhưng không hiểu sao lại đi giúp đỡ cô thiếu nữ xinh đẹp nhất trường và đem lòng yêu cô ấy
Chương I: Ngoại tình và phạm tội. (1289 từ)
Haizz
Tôi là Aono Eiji, một học sinh cao trung năm 2 bình thường.
Trên những tán cây, tôi có thể nghe thấy tiếng ve kéo dài bất tận. Nhờ cái nóng khủng khiếp của mùa hè năm nay mà mồ hôi tôi không tài nào ngừng rơi được.
Hôm nay đáng lẽ đã là buổi hẹn hò sinh nhật đáng nhớ trong cuộc đời tôi vậy mà...
Ngày 28 tháng 8, kì nghỉ hè sắp sửa chuẩn bị kết thúc. Giáng sinh năm ngoái tôi đã tỏ tình với Amada Miyuki, nhỏ bạn thời thơ ấu của tôi, cuối cùng 2 đứa cũng trở thành một cặp. Sợi chỉ đỏ đã cuốn lấy chúng tôi từ hồi tiểu học, một mối quan hệ không thể tách rời. Nói ra thì cũng khá xấu hổ, một nữ sinh được bạn bè mến mộ như thần tượng, nếu không có sự gắn kết từ nhỏ thì không những tôi với nhỏ chẳng thể thành đôi, ngay cả chuyện nói chuyện cùng cũng chưa chắc khả thi nữa.
"Tôi muốn mối quan hệ này nhanh chóng tiến xa hơn" - mang theo sự sốt ruột đó, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào buổi hẹn sinh nhật ngày hôm nay, thế nhưng...
"Enji, xin lỗi nhé. Hôm nay tớ có công việc bắt buộc của câu lạc bộ mất rồi..."
Tin nhắn Line của Miyuki chợt hiện lên màn hình điện thoại của tôi. Mồ, buổi hẹn hò sinh nhật đầu tiên kể từ khi thành người yêu với nhau bị thua cái hoạt động câu lạc bộ mất rồi.
Tôi bước những bước vô định, leo lên tàu điện, tàu chỉ mới lăn bánh được có một lúc mà đã đến trung tâm thị trấn lúc nào không hay. Đi xem phim hay đi trung tâm trò chơi, những hoạt động tôi đã nghĩ 2 đứa sẽ làm chung trong buổi hẹn giờ đây chỉ còn lại mình tôi, nghĩ đến tôi chợt nhói trong lòng.
" Mày đúng là một thằng ngốc mà, tôi ơi."
Cứ lang thang như thế này chả khác gì thằng đần cả, " Về thôi nhỉ" - tôi nghĩ trong lúc dự sẽ tạt vô quán mì để tự ăn mừng sinh nhật.
Như một ông chú trung niên chán đời, tôi đã quyết định quay về ga. Tưởng chừng như nơi này chỉ là một thị trấn vùng thôn quê, thế nhưng, chỉ cần đi khỏi một chút từ những đại lý bán đồ gia dụng điện tử, bạn có thể thấy được những hộp đêm dành cho người lớn. Gư..aa, chết tiệt, tôi đã nghĩ nên đưa nhỏ đến những chỗ " người nhớn" như thế này để tạo thêm nhiều kỉ niệm, nên đã lỡ tìm hiểu trước mất. Tôi cứ lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, chẳng nhận thức được đôi chân đang bước đi trong vô định.
Cảm giác bản thân thật thảm hại dần hiện lên trong tôi.
"Ế___"
Tôi vừa thấy bóng dáng của người lẽ ra sẽ không xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ tôi muốn gặp nhỏ quá nên đã nhìn thấy ảo giác rồi sao? Tôi dụi mắt rồi nhìn lại thêm lần nữa, đó không phải là ảo giác.
Mái tóc đen dài quen thuộc, thân hình người mẫu mảnh mai đi cùng với bộ đầm một mảnh yêu thích. Nhưng mà mỗi khi gặp tôi đều trang điểm đậm, đương nhiên tôi cũng rất hiểu và vui vì đối phương chăm chút ngoại hình trước khi gặp mặt.
"A___"
Khoảnh khắc mà Miyuki nhận ra tôi, thật khó xử.
Dáng vẻ khả nghi, vừa khoanh tay vừa đi bộ của tôi va vào tầm nhìn của nhỏ. Biết bản thân đã bị phát hiện, tôi nở một nụ cười nhàu nát.
"Sao...lại ở đây"
Tôi với nhỏ nói ra với cùng một phản ứng. Bên cạnh nhỏ lúc này đang là tiền bối Kondo, át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá. Một tên lăng nhăng với khuôn mặt điển trai, cực kì nổi tiếng trong đám con gái. Thế nhưng trình độ tán gái của hắn lại dở tệ, cũng có kha khá tin đồn không hay về hắn. Tóm lại là một tên có tính cách trái ngược hoàn toàn với sinh viên ưu tú như Miyuki.
Tại sao hắn lại đang thân mật với người yêu tôi ngay trong ngày sinh nhật của tôi thế này????
"Oi[D1] , Miyuki"
Nói dứt lời, tôi giật lấy tay phải nhỏ mà không nghĩ ngợi.
"Đau quá"
Nghe tiếng nhỏ kêu lên tôi vội buông tay ra. Toang rồi, tôi lỡ dùng lực quá đà, làm đau nhỏ mất rồi.
" Xin lỗ..."
Chẳng kịp xin lỗi, tôi cảm thấy một tác động mạnh dữ dội vào má bên phải làm người tôi văng ra mấy mét. Sau khi vực ngồi dậy, tôi mới nhận ra là mình vừa bị đấm.
"Thằng chó, mày làm gì bạn gái tao?"
Sát khí đằng đằng tỏa ra từ phía anh ta, xung quang mọi người cũng bắt đầu chú ý về phía này.
"Nói cái gì à...tên lăng nhăng như anh..."
Thực sự đau vãi chưởng, tôi thở hổn hển, hướng ánh nhìn đầy căm ghét về hắn ta.
"Hả??? Mày, bám đuôi Miyuki à?"
Con công đực này vừa nói cái gì vậy?
" Oi, Miyuki, cô nói gì đi xem nào. Lúc nằm ngủ cạnh tôi lúc nào cô cũng phàn nàn về thằng nhãi này chẳng phải sao? Kiểu như là bạn thuở nhỏ nên chẳng thể chia tay, hẹn hò nhưng lại chán để tận cổ. Nắm cái tay toàn mồ hôi cảm giác rất tởm. Cô đã nói như vậy đúng chứ?
Những âm thanh phá nát lòng tự trọng đổ dồn vào tai tôi.
Làm ơn, làm ơn phủ định những điều vừa rồi đi. Vừa mong chờ tôi vừa nhìn khuôn mặt của người bạn thuở nhỏ kiêm người yêu của mình. Mặt cổ bây giờ đã tái xanh, toàn thân đang run rẩy.
" Sao vậy, Miyuki? Nếu thằng cu này được vậy thì sao không đi mà thích nó đi? Kết thúc ở đây cũng được đó. Chia tay với tôi, hay là chia tay với nó, cô chọn đi!"
Tôi lúc này như tội phạm, đứng trước toàn chờ phán quyết của thẩm phán.
Cô bạn gái của tôi dựa vào tên tiền bối đào hoa kia, tay nắm như không muốn rời.
"Không chịu đâu, đừng bỏ em mà. Thiếu tiền bối, em không thể nào sống đượcccc."
"Vậy thì bây giờ nó là thằng nào, nói rõ cho tôi nghe xem nào!"
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tim tôi như ngừng đập.
"Eiji là bạn thuở nhỏ của em...nhưng mà là kiểu bạn trai lằng nhằng, là một tên stalker tồi tệ, bạo lực.
...
"Mi...yu...ki?"
Tôi phát âm như mắc nghẹn ở cổ họng. Hóa ra 10 năm qua giữa chúng tôi là mối quan hệ như vậy. Hóa tôi chỉ là...chỉ lả..."
"Chà, đã nói ra rõ ràng rồi. Gửi cho mày đấy thằng stalker!"
Nhờ ơn tên tiền bối kia, tôi đã nhận được món quà sinh nhật tồi tệ nhất từ bạn gái.
"Xin lỗi nhé Eiji, tôi không thể hẹn hò với cậu được nữa. Ở trường cũng đừng bắt chuyện với tôi nữa.
Cứ như vậy, mỗi quan hệ giữa chúng tôi chấm dứt...