Chương 02: Tin đồn và phạm tội
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 16:09:03
Trans: Take.
Edit: Kevin.
-------------------------
Sinh nhật tồi tệ của thôi cứ như thế mà kết thúc. Tôi không hề muốn bất cứ ai thấy được đôi má sưng vù này, nhất là mẹ tôi, vì thế ngay khi vừa về đến nhà, tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Còn ba tôi thì, ông qua đời từ 3 năm trước vì bạo bệnh. Hiện tại, tôi đang sống cùng mẹ và anh trai. Nhưng cũng khá may mắn là cả hai đều bận bịu với công việc nên họ thường sẽ về nhà rất muộn.
Tôi nhắn với 2 người họ rằng “Con đang ngủ trong phòng, thể trạng con không được tốt cho lắm.” rồi chốt then cửa phòng lại. Một lúc sau, tôi nghe tiếng nói chuyện xì xào trước cửa phòng, có vẻ lo lắng lắm. “Chắc là cảm mùa hè thôi. Để mà bị lây thì phiền lắm nên cho đến hết mùa hè, con sẽ tự nhốt mình ở trong phòng nhé!” - tôi nói dối trong khi bị cảm giác tội lỗi bao trùm.
Tôi được mẹ và anh trai chuẩn bị cho một bát cháo trắng , bánh flan và nước uống thể thao để ở trước cửa phòng. Tôi cứ thế cho vào miệng một cách qua loa, rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi lăn ra ngủ một mạch, chẳng thèm bận tâm đến việc kỳ nghỉ hè đáng quý của thời cao trung kia đã trôi qua từ lúc nào.
Tôi chìm trong sự thất vọng về chính bản thân mình.
※
(Lại là ác mộng sao, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ)
Hình ảnh Miyuki cùng với tiền bối Kondo quấn quýt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy trong khách sạn, còn tôi thì chẳng còn cách nào khác ngoài theo dõi qua màn ảnh nhỏ.
“Eiji ấy nhé, thực sự tởm lắm đó. Em chỉ dịu dàng vì cậu ta là bạn thuở nhỏ thôi, mà ai dè lại đi tỏ tình với em luôn”
“Quên thằng đó đi, bây giờ hãy chỉ nhìn anh thôi nhé”
“Vâng!!”
Kết cục, người bạn thuở nhỏ đi cùng với tôi qua 10 năm quãng đường đời, đến một ngón tay của nhỏ tôi cũng không thể chạm nổi. Còn tên tiền bối kia thì lại đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi ép Miyuki nói xấu về bản thân tôi.
Dù biết đó chỉ đơn giản là một cơn ác mộng, tôi chẳng thể dừng cảm giác buồn nôn mỗi khi thức dậy. Bị tổn thương lòng tự trọng như vậy thật quá sức chịu đựng của một con người. Tôi nghe thấy được tiếng trái tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh.
Làm ơn dừng lại đi. Ai đó dừng chuyện này lại đi!
Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì làm gì ở cái chỗ hộp đêm dành cho người lớn đó cơ chứ? Kể cả thằng ngốc như tôi cũng có thể hiểu rõ chuyện đó. Kết cục, buổi hẹn hò ngày sinh nhật của tôi trở thành thảm họa, nguyên nhân là do tôi chẳng quan trọng bằng tên tiền bối kia.
Tôi không đáng mặt đàn ông một chút nào nhỉ?
※
Chẳng còn cách nào khác, tôi bắt đầu năm học mới bằng cảm giác tuyệt vọng. Vì lý do nào đấy mà tôi đã thay được đồng phục và đi tới trường. Thế giới trước mắt tôi bao trùm một màu đen kịt. Con đường dốc tới trường hằng ngày giờ đây chẳng khác nào một sự tra tấn đối với tôi cả.
“Nè nè, kia có phải là Aono, cái tên mà đã bạo hành Amada-san đúng không?”
“ Ư wa, tởm quá.”
“Amada-san, tội nghiệp quá. Bị bạo hành đến mức bầm tím cánh tay luôn mà. Đàn ông con trai mà lại đi bạo hành con gái, tồi tệ!”
“Nhỏ đó dịu dàng quá mà, thế nên tên Staker này mới hiểu lầm đó.”
“Trước giờ cứ nghĩ là bạn cơ vậy mà, từ giờ đừng hòng mình dính dáng đến!'
“Ê nhưng mà nhé, tiền bối Kondo ấy nhé, ảnh đã tẩn tên này một trận nên hắn buộc phải rút lui đó. Quả nhiên, ngầu quá xá!!”
Mọi người đua nhau nói xấu tôi mỗi khi nhìn thấy mặt tôi. Tôi cố nén cơn đau âm ỉ trong tim rồi chạy. Tôi đã hiểu ra rồi. Kể từ hôm đó, tôi nhận được điện thoại không biết bao nhiêu lần từ bạn bè. Chuyện tôi bạo hành Miyuki chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi, tôi đã cố giải thích như vậy nhưng...
Rõ ràng, tên tiền bối Kondo đó đang tích cực tung những tin đồn chống lại tôi.
Tôi đã cố giải thích đó không phải sự thật không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng ai thèm nghe tôi cả.
※
“Mấy thằng phạm tội chẳng ai nhận mình là thủ phạm cả.”
“Tuyệt giao luôn thôi, ở trường đừng cố bắt chuyện.”
“Tồi tệ”
※
Bạn cùng lớp trước kia từng thân thiết với tôi cũng đã chặn tôi trên mạng xã hội luôn rồi. Giờ chẳng còn ai là đồng minh của tôi cả.
Tôi cố phớt lờ những ánh mắt lạnh buốt nhắm vào mình, bằng cách nào đó tôi đã đến được phòng học. Thế nhưng, mọi thứ đúng như tôi đã định, chỗ này cũng đã biến thành địa ngục. Chẳng ai trong lớp thèm nhìn tôi đến một mili giây.
“Ngu ngốc!”
“Chết đi!'
“Tên tội phạm!”
“Đừng có mà bén mảng tới trường!”
Trên bàn tôi chằng chịt những từ chửi rủa, lăng mạ. Chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra tiếng cười khúc khích phát ra từ xung quanh.
Một lúc sau, cuối cùng Miyuki cũng đến. Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lúng túng đưa ánh nhìn sang chỗ khác. Người bạn thuở nhỏ đang khoác chiếc áo blazer đó, từng là một thiên sứ, nhưng giờ đây chỉ còn là một con quỷ cái hám tình đối với tôi.
“Miyuki-chan. Không sao chứ, có bị thương hay gì không?'
“Chắc là đáng sợ lắm nhỉ. Tên đó mà động chạm gì cậu thì báo tớ ngay nhé.”
“Bị chia tay xong lại quay ra bạo hành con gái nhà người ta, tồi tệ.”
Miyuki lắp bắp trả lời những lời hỏi thăm một cách qua loa, rồi ổn định chỗ ngồi. Những người chẳng tận mắt chứng kiến sự tình thì chỉ thấy hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, ngây thơ vô tội. Chính điều này cũng khơi dậy thêm sự đồng cảm từ mọi người xung quanh.
Chết tiệt, sao mọi người không thể tin lấy tôi dù chỉ là một lời cơ chứ?
Tôi không làm mấy việc như Stalker đâu mà...
Tôi chỉ là nhất thời mất bình tĩnh nên đã nắm lấy cánh tay của Miyuki hơi mạnh thôi, đến nỗi bầm tím thì quả là đã nói quá rồi.
Tại sao, tại sao, tại saoooo!!!
Chẳng thể chịu đựng thêm nữa, tôi cắn răng chạy ra ngoài hành lang. Thế nhưng, ở đó lại chờ sẵn một ác quỷ khác.
Là Kondo.
Hắn ta cười sằng sặc trong khi nhìn khuôn mặt khốn khổ của tôi. Có lẽ, tên này đã nhìn trộm thấy hết những việc vừa xảy ra trong lớp rồi đứng ở đây đón đầu sẵn. Lợi dụng đàn em ở câu lạc bộ bóng đá, hắn lan truyền những tin đồn xấu xa về tôi, rồi đến để chứng kiến viễn cảnh tôi bị cô lập ở trường.
“Sao rồi, Tội phạm-kun? Cảm thấy thế nào.....”
Nói rồi hắn vênh cái mặt lãng tử của hắn lên, nở một nụ cười khinh bỉ.
“Anh sao lại...bịa ra những chuyện...”
“Vì vui chứ sao nữa. Bị tao cướp mất bạn gái, rồi mất đi tất cả . Chẳng phải một show diễn đỉnh cao sao. Một thằng chẳng còn gì để vịn vào như mày bây giờ thì lấy lí do gì để tiếp tục mối quan hệ với Miyuki kia chứ. Nhanh chóng thôi học luôn đi nhé. Tao ấy nhé, thấy cuộc sống của ai trở nên hoạn nạn là tao cực kỳ khoái luôn, giống như một kẻ tâm thần vậy đó.”
Tôi ngửi thấy chút mùi thuốc lá phát ra từ Kondo. Chắc đó là lý do hắn cứ nhồm nhoàm kẹo cao su trong lúc nói, để che giấu cái mùi kia
Hắn đang muốn chọc cho tôi tức điên lên.
Chưa kịp nghĩ gì, hai đầu gối tôi bắt đầu khụy xuống. Tôi chẳng thể nói rõ ràng nữa, giờ đây chỉ còn lại tiếng gào la thất thanh, toàn thân tôi ngã gục. Sau khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà hành lang lên tận má, ý thức tôi cũng dần chìm vào trong bóng tối.