Chương 68: Đại trụ cột
Độ dài 2,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-11 08:15:16
[“N-này, chúng ta bắt được một cuộc kết nối này, Pochi!”]
[“Xin chào! Thật tốt khi biết rằng ông vẫn còn sống, Ryan-san! Xin thứ lỗi vì cú hắt hơi ngu ngốc vang trong đầu ông của chủ nhân tôi – Tôi biết là sẽ có chuyện không hay khi mà thấy Master làm ra một vẻ mặt kì quặc, nhưng thật tiếc tôi vẫn không thể ngăn cản ngài ấy kịp thời.”]
[“Cái gì - sao ngươi lại là người nghe, thậm chí còn đang lên kế hoạch cho bữa tráng miệng sau bữa tối cho hai tuần tiếp theo trong đầu mình trong khi ta đang cố bắt lấy cuộc kết nối! Ơn trời là mấy cái thứ vớ vẩn này cũng không được truyền tới tai Ryan-san!”]
[“Ngài nói như thể cái hắt hơi của mình tốt đẹp lắm ý, Master! Ít nhất thì trí tưởng tượng của tôi hẳn là sẽ khiến Ryan-san phải chảy nước miếng! Tôi nói có đúng không, Ryan-san?!”]
[“Cũng-cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ, hai người… Có vẻ như hai người vẫn không hề thay đổi… vậy ra đây là cảm giác nhẹ nhõm, ít nhất là vậy… Guh-”]
Cuộc trò chuyện diễn ra liên thanh trong đầu Ryan, đặc biệt là về Pochi và kế hoạch dài hạn cho món tráng miệng của cô - khiến ý chí chiến đấu của Ryan sụt giảm đến mức tiêu cực. Không còn là chính mình, Ryan trông như thể đang vướng vào một mớ rắc rối, tất cả là nhờ sự kết hợp giữa nỗi hoài niệm và việc gián đoạn không cần thiết này đem lại. Nhưng sau đó, cả Asley và Pochi đều im bặt bởi âm thanh kiệt sức bên trong tâm trí của Ryan.
[“…Thưa ông, tôi có thể thấy rằng ông đang bị thương. Mọi chuyện bên đó rốt cuộc thế nào vậy?]
[“B-bọn ta có chút vấn đề với lũ quái vật… Chúng đang tấn công thị trấn, có vẻ như một đội quân lớn đã được thành lập dưới sự chỉ huy của con đầu đàn nào đó. Ta không rõ liệu Reid và Mana có… à, không – Ta vẫn thấy tiếng chiến trận. Reid có vẻ như vẫn còn sống.”]
Đã được một khoảng thời gian kể từ khi lần cuối họ nói chuyện với nhau nhưng Ryan không hề lãng phí thì giờ nói bất cứ điều gì thừa thãi.
Ngay lúc này, Pochi đang dẫm những bước chân nhanh hơn và mạnh hơn, hất tung đám bụi dưới đất. Lala, người đang chạy bên cô, càng lúc càng tụt lại phía sau. Cô bé cũng đang hoảng loạn, vì nhiều lí do, nhưng sau khi được cảnh báo bởi Tzar, Lala đã sớm bình tĩnh trở lại.”
[“Bọn tôi sẽ tới ngay!”]
[“Cảm ơn cậu… Nhưng ta lo rằng… sẽ không… kịp mất…”]
Ryan bình tĩnh lắng nghe và đáp lại từng từ ngữ của Asley.
Ông biết là Asley hiện giờ đang ở Beilanea, nó sẽ mất ít nhất là vài tuần để cậu có thể tới được Faltown.
Với cái chết đang rình rập xung quanh, ông không thể nhận lấy câu nói đó và vui mừng rằng viện trợ sẽ tới. Hơn nữa, có lẽ do ông đã sử dụng hết năng lượng tinh thần của mình để duy trì Thần Giao Cách Cảm, kết nối dần dà mất ổn định, và chẳng lâu sâu bị tắt hẳn.
[“Tất cả những điều này nói lên rằng… cậu đã trở thành một điểm tựa hỗ trợ rất lớn với ta, Asley-dono…”]
Ryan nhìn lên trời xanh, cảm thấy một cơn gió thổi qua mặt mình. Và ông nhớ lại khoảnh khắc ba năm trước, cái lúc mà ông với Asley lần đầu gặp nhau. Có một giọt nước mắt chảy dài trên má của người thủ lĩnh.
“Chết tiệt, kết nối bị mất rồi! Pochi, còn bao lâu nữa mới tới?!”
“Bảy mươi giây!”
“Ba suất cơm trộn kiểu nhiệt đới cao cấp?!”
“Năm mươi!”
Pochi tiếp tục tăng tốc. Mặc dù cô ấy đã chạy bằng tất cả sức lực của mình, nhưng tốc độ của Pochi vẫn bị kìm hãm bởi thứ áp lực trên người, vốn bắt nguồn từ sự quan tâm dành của cô dành cho người khác. Với lời động viên tới từ Asley, nỗi lo của cô đã được xua tan, dù cho chỉ là ngoài mặt.
““Ô hô, sau cùng thì cậu ta vẫn cho Sử Ma của mình một sự đối đãi phù hợp. Hoặc không – có lẽ nó bắt nguồn từ mối quan hệ đặc biệt của họ, thứ chắp nhặt từ tình bạn cũng như sự gần gũi bên trong tâm trí.””
Tzar, ló đầu ra ngoài từ hai bên khuôn mặt của Lala, dành thời gian phân tích cho từng dấu hiệu bên trong câu nói của Asley.
“N-nhanh kinh khủng! Em không nghĩ mình có thể tăng tốc thêm được nữa, thưa Thầy!”
““Vậy thì kệ họ. Asley-san có vẻ như đang tiến tới cổng Bắc đằng trước chúng ta. Đó hiện là nơi duy nhất có mật độ quái vật ở mức thấp. Tận dụng khoảng trống đó và nhảy qua bức tường ở đấy, rồi đi theo hướng ngược lại với Pochi. Nếu cậu ấy đã có sẵn một kế hoạch trong đầu thì em sẽ không cần phải lo mình nên làm gì cho phù hợp.””
“Vâng!”
Asley, đang cưỡi trên lưng Pochi, bắt đầu vẽ một vòng phép. Anh đang chuẩn bị một phép lớn để mở đường cho Sử Ma của mình.
“Hoi, hoi, Tiêm Phong Tinh Hiệu & Điều Khiển Từ Xa!”
Những lưỡi kiếm gió với tốc độ còn nhanh hơn Pochi, lao thẳng về phía trước dưới dạng một chùm ánh sáng xanh lục. Asley kiểm soát hướng đi của chúng thông qua những cú vẩy tay của mình.
Bộ hàm của Tzar há hốc khi ông chứng kiến tất cả quá trình.
““Thật tuyệt vời. Bọn ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới lại có người có thể điều khiển ma thuật cao cấp với độ chuẩn xác lớn như vậy. Cứ đà này, đòn tấn công khả năng cao sẽ khiến cổng Bắc trở thành một nơi bất khả xâm phạm.””
Một con quái vật có vẻ nổi trội, dường như là thủ lĩnh của đám Zombie Lord phía trước cổng Bắc, đã bị cắt thành nhiều mảnh bởi thứ phép thuật mà bản thân nó không hề hay biết. Những lưỡi kiếm gió xé toang mặt đất, mở ra một con đường cho Pochi, cho phép cô có thể thẳng tiến tới cánh cổng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
“Pochi, hướng đến cổng phía Đông! Hoi, Tăng Cường!”
“AWOOOOO!!”
Pochi nhảy lên, và cùng lúc đó, Asley nhảy khỏi lưng cô, rồi cả hai cùng đáp xuống phía trên cánh cổng quận Bắc. Pochi nhanh chóng rẽ trái và chạy dọc trên bức tường, tiến thẳng tới cổng phía Đông như những gì cô được chỉ định. Theo ngay sau họ là Lala, cũng đang nhảy lên.
““Hmm, vậy thì… Bọn ta sẽ ở lại đây, và em, Lala, di chuyển về cổng Tây. Chuyển sang Chế Độ Bù Nhìn.””
Tzar tách mình khỏi Lala, hạ xuống phía trước cổng Bắc và cuộn tròn cơ thể thon dài của ông lại.
“…Vâng, thưa thầy.”
Đôi mắt của Lala, phản ứng lại với lời chỉ thị của Tzar, chuyển từ màu sắc thuần khiết và năng động sang màu sắc lạnh lùng, không một chút sức sống. Đó không phải là màu mắt mà Asley từng thấy trong lần đầu tiên gặp cô.
Lala, với đôi mắt vô hồn, không nói gì thêm và chạy thẳng về cánh cổng phía Tây.
Một trong những cái đầu của Tzar phụ trách việc huấn luyện Lala dõi mắt nhìn theo - và khi cô bé đã khuất khỏi tầm mắt, một tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ vị trí cổng phía Đông, vang vọng khắp cả bầu trời.
--------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cổng phía Đông đã bị phá sập trong một cuộc đụng độ kinh hoàng. Ryan, với thanh kiếm vẫn còn trên tay, đã lau khô tất cả những giọt nước mắt mà ông có thể rơi ra, và giờ đang nghiến răng chịu đựng những vết thương mà mình nhận phải.
Với vẻ mặt tái nhợt, Ryan dành ra một giây quan sát quân đoàn quái vật trước mắt, rồi tiếp đến là vết cắt sâu ở mạng sườn ông. Vị thủ lĩnh bật cười. Ông biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian trên thế gian này, nhưng ông vẫn lao vào, xuyên qua những con Zombie Lord vô cảm, vô hồn phía trên tiền tuyến.
Cơ thể mục ruỗng của lũ Zombie Lord co giật, quằn quại trên mặt đất, cố gắng lê lết bất chấp khó khăn, nhưng cuối cùng, chúng vẫn bị kết liễu bởi Ryan và lợi thế về độ cao của ông. Khung cảnh này đã khiến lũ goblin trở nên do dự rất nhiều.
"KAAAHHH !!"
Lập tức, Ryan thi triển Tăng Cường Sức Mạnh, Tăng Cường Hồi Phục, và Cuồng Phong, những kĩ năng mà ông đã cự tuyệt sẽ không bao giờ sử dụng, chỉ trừ khi lâm vào tình thế tuyệt vọng nhất. Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể ông được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu vàng chói lọi.
Ryan, không hề nao núng dù cho máu chảy ra từ miệng, tiếp tục vung vũ khí với thanh kiếm sắp sửa vỡ tan của ông. Và cảnh tượng đang diễn ra đã bóp méo biểu cảm của lũ goblin, biến chúng thành nỗi khiếp đảm thực sự.
Hết cú vung này đến cú vung khác, hết cú chém này đến cú chém khác, hết con Zombie Lord này đến con Zombie Lord khác.
“HAH!”
Kích hoạt một trong những kiếm kĩ đặc biệt của mình, Uyển Phong Vũ, ông lao đầu vào giữa biển quái, đâm thủng vào giữa trung tâm – nơi mà những con đầu đàn của quân địch đang ở. Hàng động này là để đánh lạc hướng bầy quái khỏi những người dân thị trấn, và thay vào đó là thu hút sự chú ý của chúng về phía ông.
Hoàn toàn bị bao vây bởi đám quái vật, Ryan cất lên một tiếng hô chiến khí hào hùng. Nó là chút sức lực cuối cùng của người đàn ông giờ đang đối mặt với cái chết. Động lực cuối cùng của người đàn ông giờ đã từ bỏ con đường phía trước, lựa chọn bảo đảm cho những mạng sống còn lại.
Người đàn ông này, với hình ảnh đám quái vật phản chiếu trong ánh mắt, giờ đây chính là hiện thân của nỗi kinh hoàng. Âm thanh chiến trận vang lên liên tiếp, và tốc độ dị thường không thể cản phá từ lưỡi kiếm hung tợn của ông tại mỗi cú chém tạo ra một áp lực gió cuồng bạo.
Những con quái vật cứ thế chứng kiến từng người chiến hữu một của bản thân lần lượt thay nhau gục ngã từ khắp mọi hướng. Cuộc chiến chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để vắt kiệt sinh mệnh của nhiều con trong cả đám, khiến chúng cảm thấy như thể nó đang kéo dài ra vô tận.
Nhưng đến cuối ngày, theo như những gì Ryan lo lắng, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thực tế cũng rất ngắn ngủi.
Và khi khoảnh khắc đó kết thúc, sự kiệt sức của Ryan đã bắt kịp ông, khiến ông khuỵu ngã. Mặc dù vị thủ lĩnh ngày càng gắng sức nhưng đôi chân không còn nghe lệnh ông. Vẻ mặt của Ryan trở nên mờ mịt khi ông giữ lấy đôi chân kiệt quệ của mình.
"Ngh ... vậy là ta chỉ tới được đây thôi à?!"
Với tiếng gầm xung trận từ đám viện binh của lũ quái vật, nỗi kinh hoàng mà ông gieo rắc với chúng nãy giờ đã trở thành một cơn khát máu. Lũ goblin lao vào ông, hò hét như thể nắm chắc phần thắng về mình – về cái chết của Ryan. Và rồi-
“Ta xin lỗi… mọi người- bwah- ?!”
Ryan, chịu phải một tác động mạnh đột ngột lên cơ thể, thốt ra một tiếng kêu kì lạ khỏi phổi.
[C-cái gì… có phải ta đang bay … không, ta đang bay…?]
Sau đó là một cảm giác đáp xuống, Ryan nhận thấy một tác động bất chợt khác trên cơ thể ông. Nó phải mất một lúc để ông mở mắt ra lần nữa, sau khi cơn đau nhẹ dịu đi.
Trước mắt ông lúc này là bóng đen của một sinh vật quen thuộc - một con chó sói khổng lồ. Dường như nó không phải là trí tưởng tượng của ông khi mà có một hương thơm ngọt ngào, phảng phất tỏa ra từ xung quanh miệng của sinh vật đấy.
Cơ thể của Ryan đang được nâng giữ nhẹ nhàng giữa những chiếc răng nanh của nó.
Cách xử lý của nó dịu dàng, mềm mỏng như lụa, thậm chí còn không hề làm tổn hại bộ giáp đã rách nát của ông. Nhìn nhận thực tế rằng bản thân đang nằm trong miệng của nó, trong một giây, Ryan đã nghĩ mình đang bị ăn thịt bởi một con quái vật mới đến. Nhưng chỉ lúc sau, con chó sói đặt Ryan trở lại mặt đất.
“C-có thể nào…”
Ryan bắt đầu cất tiếng.
“Hhuff huff huff huff… whew! C-cuối cùng cũng được thở! Hhuff huff huff huff… Kah-! Huff… huff huff…… whew… whew. Ah, lâu lắm rồi không gặp, Ryan-san!"
“Cô là… Po… chi…”
Ryan, với cơ thể đã đạt đến giới hạn từ lâu, cuối cùng cũng bất tỉnh. Pochi mỉm cười và liếc nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn Ryan. Dù có ý thức hay không, ông chắc chắn là biểu tượng của một chiến binh lão luyện, người mà vừa mới đơn thân độc mã cầm chân cả một đội quân.
Pochi liếm mặt Ryan thêm lần nữa, đồng thời chú ý không di chuyển cơ thể ông quá nhiều.
Vị thủ lĩnh bị mất khá nhiều máu, Pochi bằng lưỡi của mình, cảm nhận được rằng nhiệt độ cơ thể ông đang nhanh chóng suy giảm.
“Ôi, không… mình cần đưa ông ấy đến gặp Master ngay, nếu không tình trạng của ông ấy nguy mất…”
Những con quái vật, ban đầu chết lặng trước sự xuất hiện của Pochi, nhận ra bản thân đang bị phớt lờ khi nghe thấy những gì Pochi lẩm bẩm. Dù vậy, phần lớn các con Zombie Lord đã bị Ryan tiêu diệt. Chừng nào chúng chưa nắm được sức mạnh của kẻ địch, lũ quái vật sẽ không thể thực hiện bất kỳ động thái liều lĩnh nào. Những con goblin đứng phía trước, với suy nghĩ đó, giữ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Pochi. Phút chốc sau, mặt đất phía sau chúng rung chuyển, báo hiệu sự tiến tới của quân tiếp viện.
Ngay khi chúng hợp quân lại với nhau, cơn khát máu bắt đầu lan rộng trong hàng ngũ của chúng một lần nữa. Và rồi, khi tinh thần của lũ quái vật sôi sục đến cực điểm, chúng nhận thấy cả đám bị bao lấy bởi một thứ ánh sáng xanh bạc hà.
Một trong số những con goblin, vốn đang cười to cùng với đám đồng bọn, giờ đây chỉ còn nhìn thấy những vệt tích của đám cháy bốc lên dữ dội trên mặt đất xung quanh. Đám goblin từng cười cợt bên cạnh nó, cũng như những con quái vật gầm hét phía sau, giờ đây đã biến đi đâu mất.
Con goblin hiểu được chuyện gì mới diễn ra, bởi rõ ràng là nụ cười trên khuôn mặt nó đã lập tức mất dạng, và thay vào đó là một biểu cảm chứa đầy nỗi khiếp sợ thuần túy. Tất cả những chuyện này được gây ra bởi luồng khí phát ra từ kẻ địch đứng trước mặt nó.
"Whew, chiêu đó hẳn là phải xóa xổ gần hết bọn chúng!"
Khói trắng tỏa ra từ miệng Pochi và lan tỏa trong không khí.
Cô đã tung ra một đòn công kích hơi thở cực hạn. Thứ mà cô đã nghĩ ra trong chuỗi tháng ngày luyện tập cùng Asley - Hơi Thở Ngọc Trai.
Sau khi bị tước bỏ danh hiệu 'Sử Ma của Kẻ Ngốc' của mình, Pochi đã lấy lại được toàn bộ năng lực của bản thân, và do đó, cho phép cô nhận thêm khả năng bổ trợ từ các phép thuật hỗ trợ của Asley - giờ đây cô đã có thể tung ra các đòn tấn công mạnh gấp đôi so với bản thân cách đây hai năm trước. Đòn hơi thở công kích của Pochi với thứ ánh sáng chói lóa nhằm mục đích tiêu hủy bầy quái vật xung quanh cánh cổng, cũng đã xóa sổ phần còn lại của chính cánh cổng khỏi sự tồn tại.
"Giờ, đến lúc dọn dẹp rồi!"