Chương 63: Lala và Tzar
Độ dài 2,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:34
Cuối cùng mọi thứ kết thúc ngắn gọn và đơn giản như vậy, tất cả mọi người có mặt trong Guild lúc này đã mời tôi một bữa để ăn mừng sự trở lại của tôi.
Từ đầu đến cuối, Hornel trông khá là nghiêm túc, và lời nói của cậu ấy khá là khó hiểu, nhưng tôi có lẽ đã nghe thấy cậu ấy nói rằng “hãy kể cho cậu ấy nghe về chuyến hành trình của tôi” vào sau này.
Pochi ban đầu chạy xung quanh một cách hoang dại, nhưng khi cái bụng của cô ấy bắt đầu đầy, cô ấy chỉ có thể ở im một chỗ trong khi nhấm nháp chỗ nước hoa quả. Haruhana có vẻ buồn ngủ kinh khủng, nhưng cô ấy vẫn muốn thức cùng tôi vào dịp này, vì vậy cô ấy liên tục dụi mắt và ngồi đến cuối. Duncan cũng tham gia giữa chừng ngay khi hết ca, và bữa tiệc kéo dài cho đến gần sáng ngày hôm sau.
Sau khi ổn định mọi thứ, chúng tôi đi bộ tới trụ sở Pochisley. Tôi cứ nghĩ Lina sẽ tách ra trên đường đi nhưng hóa ra em ấy đang sống ở đây.
“Gặp lại mọi người sau.”
Tôi nói với bọn họ trước khi lấy cớ có việc phải làm trong phòng.
Phòng tôi có vẻ đã được dọn dẹp thường xuyên cho nên nó trông vẫn như ban đầu – Tôi thực sự rất là cảm kích trước lòng tốt này. Ở góc phòng, tôi thiết lập một vòng phép loại cố định vị trí cho phép Dịch Chuyển. Sau đó tôi tiến lại gần Pochi, vươn tay về phía trước, dí vào cái bụng căng phồng của cô ấy – người đang nằm trên giường với biểu cảm vô cùng hạnh phúc.
Vừa ôm bụng vừa cười, Pochi nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
“Được rồi… Hup!”
Tôi nhảy khỏi cửa sổ căn phòng từ tầng hai xuống lô đất bên cạnh ngôi nhà. Và được chào đón bởi một người – người mà tôi mong chờ , có lẽ…
“ Hey, cậu làm tôi đợi hơi lâu rồi đấy, Asley.”
“Bruce… Tôi biết anh sẽ để ý mà.”
“Tôi chưa từng dạy cậu di chuyển theo một đường thẳng như vậy, đó là lí do. Nó giống cái hồi cậu định đào thoát khỏi nhà ngục. Hiển nhiên là cậu có mục đích – cậu đang cố đối phó với con nhóc Lala đó. Oh, Blazer có gửi lời chúc may mắn đấy."
“Vậy là Blazer cũng để ý đến nó. Đương nhiên rồi nhỉ…”
“Hahahaha! Nói chung thì cậu ta chỉ nói cậu hãy cẩn thận thôi. Nhưng không có Pochi đi cùng… cậu đã có sẵn kế hoạch gì chưa?”
“Tôi đã có được vài sợi tóc của Lala trong trận chiến tối qua. Với nó, tôi có thể dùng… Hoi, Theo Dấu Chủ Nhân & Soi Sáng!”
Để nguyên sợi tóc như vậy khá khó nhìn nên tôi đã đặt một câu thần chú gây phát quang lên nó.
Về lí thuyết, chúng tôi sẽ đến được chỗ Lala nếu chúng tôi đi theo con đường được dẫn bởi sợi tóc này.
“Heh, trò này của cậu thú vị phết.”
Sợi tóc xanh đơn lẻ ấy khẽ đung đưa khi từ từ trôi ra khỏi Beilanea.
Bruce và tôi đã chạy theo sau nó gần hai giờ đồng hồ trước khi tới được nơi ẩn náu ở phía Bắc, có lẽ Lala giấu mình ở đấy.
Một phần khu vực này được bao bọc bởi các vách đá, nhưng khu đất này lại đặc biệt có nhiều cây xanh. Nhìn thấy khung cảnh xung quanh như vậy, chúng tôi dừng lại để quan sát, hay đúng hơn là chúng tôi phải dừng lại.
Này, cái quái gì đang diễn ra đằng đó vậy ?
"Tưới nước~♪ Tưới nước~♪ Tưới cây~♪ Tưới nước ~♪ Tưới nước ~♪ Tưới cây ~♪"
"Lớn lên nào gừng, lớn lên nào lạc~♪ Lớn lên nào gừng, lớn lên nào lạc ~♪”
“Asley… cái quái gì thế này?”
“Một cô bé và xung quanh là mấy cây gừng non và lạc”
“Tôi có mắt mà anh bạn. Ý tôi là cái nông trại này là thế quái nào? Nhìn vào ai bảo đây là chỗ ở của một tên cướp?
“Đúng vậy… không gian của nó quá mở, quá lộ thiên.”
“Uh, tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm ý của tôi…”
"Tưới nước~♪ Tưới nước~♪ Tưới cây~♪ Tưới nước ~♪ Tưới nước ~♪ Tưới cây ~♪"
Cô bé có mái tóc xanh – người được cho là có khuôn mặt thiếu sức sống, đột nhiên trở thành một cô bé yêu thiên nhiên vừa ca hát, vừa nhảy múa, vừa tưới cây. Nụ cười rạng rỡ của cô là thứ xa vời nhất với khái niệm “vô hồn”. Cả hai bọn tôi đều thấy cô bé ấy bây giờ không khác gì bao người con gái bình thường cùng trang lứa. Chúng tôi núp dưới bóng cây và tiếp tục quan sát c, sau đó chúng tôi nhận thấy thứ gì đó đang cuộn quanh hai vai cô bé, đầu ngẩng lên.
“Đó là… rắn? Mỗi con cuộn trên một vai… khoan, không, thực chất chỉ là một con đang quấn quanh eo con nhóc đấy nhưng nó có tận hai cái đầu trên một thân. Hình như tôi đã từng nghe về chúng trước đây.”
“Loài rắn hai đầu được cho là thừa hưởng dòng máu của rồng, rắn Kagachi. Lúc này nó vẫn còn nhỏ nhưng nó sẽ sớm trở thành một con quái vật cấp S… trông nó có vẻ là Sử Ma của cô bé. [note31726]
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một trong hai cái đầu tinh ý quay đầu về hướng tôi.
Oh, C.H.Ế.T.T.I.Ệ.T tôi nghĩ chúng tôi vừa trao nhau “ánh mắt tình thương tình mến”.
“Người đằng đó – Cậu là ai?”
Cả hai cái đầu cát tiếng cùng một lúc, hai giọng nói đồng nhất chồng chéo lên nhau. Tôi thấy hình như nó chỉ có một ý thức điều khiển cơ thể đó. Khi nghe thấy giọng nói của Kagachi, biểu cảm của Lala ngay lập tức thay đổi – trở lại là Lala vô hồn trước đây.
“Chết tiết, tôi quên mất rắn có thể phát hiện nhiệt độ cơ thể. Này, Asley. Hỗ trợ.”
“Hoi, hoi, Tăng Cường, Tổng 2 & Điều Khiển Từ Xa!”
Tôi niệm phép cường hóa cơ thể vào người tôi và Bruce. Tôi nhận thấy rằng, dạo gần đây, tôi càng ngày càng dựa vào sự tiện lợi của mấy phép mà trước đây không dùng được với Niệm Nhanh. Thói quen nhã nhặn từ bài học của Nhà Hiền Triết Vùng Viễn Đông.
“Oh?... Oh-? Hahaha! Tôi thực sự cảm nhận được nó! HAH!”
Whoa – anh ấy nhanh vậy?!
Như… tốc độ cơ bản của Melchi ?!”
Thật sự, điều này chứng tỏ Bruce đã luyện tập chăm chỉ như nào.
“Điều khiển Đất & Tạo Hố.
Lala ngay lập tức vừa rút lui vừa niệm phép, các phép con bé kích hoạt nhanh hơn một khắc so với tốc độ áp sát của Bruce.
Thật luôn? Cái phép đằng sau là thế quái nào vậy? Một cái hố lớn được tạo ra ngay trên mặt đất… và nuốt chửng lấy Lala !?
“Ra là nó! Đó là lí do tại sao không ai có thể phát hiện ra cô nhóc vào hai năm trước cũng như ngày hôm qua! Nhưng bây giờ cách thủ thuật này hoạt động đã bị lộ, ta sẽ tóm được nhóc với cái Tuyệt kỹ Gamma của lão già Dallas.”
“”Chờ đã!””
“Whuh-?!”
Bruce giật mình trước sự tiếp cận gần như ngay lập tức của Kagachi, anh ấy thốt lên một tiếng trước khi ngã ngửa ra sau.
“T-thầy?!”
Kagachi trườn mình khỏi Lala, tiến đên bên cạnh Bruce và bò lên giữa bụng anh ấy.
“Bình tĩnh nào, Lala. Và cả hai cậu nữa – hai cậu trông không có vẻ gì là bọn cướp, ít nhất là như những gì ta nghĩ. Tại sao mấy cậu lại tấn công bọn ta?”
“Ngươi đang ba hoa cái CỦA NỢ gì vậy?! RÕ RÀNG bên các ngươi bắt đầu trước mà !?”
““Oh…””
Kagachi quay lại lườm một ánh mắt sắc nhọn về phía Lala. Thứ đấy dường như ngay lập tức nhận thấy vẻ mặt chân thật của Bruce. .. hmm, tôi thấy – vậy con rắn đấy không hoàn toàn biết các hành động của Lala. Tuy nhiên, Lala nhìn có vẻ lạ… kể cả khi bị một con rắn trừng mắt nhìn thì cũng sợ thật nhưng mồ hôi con bé vẫn đầm đìa một cách bất thường.
Cả hai cái đầu rắn vẫn giữ yên khi nhìn chằm chằm về phía Lala. Từng giọt từng giọt mồ hôi chảy dài trên cằm cô, làm ướt đẫm cây gừng dưới chỗ đất đang đứng.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy cô bé khá kích động.
“”Lala, họ có nói thật không?”
“Uh, Asley, có vấn đề gì với mấy người này vậy?”
“Thì… nếu anh muốn biết, tôi đoán chúng ta tốt nhất nên chờ đợi và theo dõi.”
“Bah, mọi việc lúc nào cũng rườm rà khi tôi hợp tác với cậu, anh bạn ạ.”
Tôi né nhẹ lời phàn nàn vu vơ của Bruce và tiếp tục quan sát cuộc đối thoại giữa hai người kia.
Kagachi kiên trì nhấn mạnh vấn đề, hỏi đi hỏi lại cùng một câu khiến Lala rơm rớm nước mắt – cuối cùng, tôi lại cảm thấy có lỗi với cô bé ấy.
“”- và những quyết định hấp tấp của em đã dẫn đến việc sự hiện diện của ta gặp nguy hiểm – đó là tất cả. Bây giờ em đã học được một bài học, tốt nhất lần sau em nên từ chối những yêu cầu nguy hiểm như vậy.””
“N-nhưng, thưa thầy – ngh!”
“”Có vấn đề gì sai?”
“… Không có gì. Không có gì ạ.”
Lala, bây giờ đang cúi xuống quỳ dưới mặt đất, trông nhỏ nhắn hơn cả dáng vẻ ban đầu của cô ấy.
Đặc biệt hiếm khi thấy vai trò của Chủ nhân và Sử Ma lại đảo ngược như vậy.
Trở lại ngày xưa thì những hành động đi ngược ý muốn của Chủ nhân đều bị hạn chế do các điều khoản trong khế ước, nhưng có lẽ những hạn chế đó đã bị xóa bỏ trong thời đại này?
Khoan, không – trường hợp này Sử Ma quá mạnh trong mối quan hệ với Chủ nhân của mình nên có vẻ hợp lí.
Sau khi kết thúc bài giáo huấn của mình, hai cái đầu của Kagachi quay về phía chúng tôi.
Bruce phản ứng lại với chuyển động đấy còn nhanh hơn cả lúc đầu – điều dường như không tưởng nếu là cách đây hai năm, anh ấy đã tiến bộ rất nhiều rồi.
““Bây giờ, chúng ta nên bắt đầu giải thích từ đâu nhỉ… ?””
Kagachi tiếp tục nói với chúng tôi, giọng nói của ông ấy cho thấy rằng mọi thứ khá là phức tạp. Ý chính của câu chuyện là Kagachi không chỉ là Sử Ma của Lala mà còn là thầy của con bé. Có vẻ là dạy về nông nghiệp.
Ông ấy giới thiệu tên mình là Tzar và công việc của Lala. Bình thường, Lala làm việc như một nhân viên chuyển phát nhanh, sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng. Từ hai năm trước cho đến nay, cô chỉ đơn giản là được Maüs thuê như một “bảo hiểm” cho băng Tếu Hồ.
Không phải là cô bé không nghĩ đến việc hỏi lí lịch của bọn chúng – tuy cô bé thường chấp nhận những lời đề nghị theo lời khuyên của Tzar nhưng lần này là ngoại lệ, cô hoàn toàn làm theo ý mình.
Lí do đơn giản là thù lao khá tốt. Nhưng khách hàng lần này vẫn là lũ cướp, nếu cô bé hỏi ý kiến Tzar từ trước, cô sẽ không bao giờ được cho phép làm công việc này. Và vì Lala đã chấp nhận những yêu cầu đó, cô bé luôn xen ngang vào giữa trận chiến của chúng tôi.
Hợp lí – điều đó giải thích tại sao cô bé không nhắm tới việc gây thương tích trong cả hai lần chạm mặt. Bruce sửng sốt trước lời giải thích của Kagachi, và sau khi suy nghĩ kĩ mọi chuyện, anh ấy lắc đầu.
“… Vậy là xong? Không còn thông tin nào khác?”
“ Có vẻ như vậy.”
“ Cậu bỏ cuộc nhanh quá đấy, Asley… vậy hai người này thì sao?”
“Không ai bị thương, vậy không phải tốt nhất là bỏ qua mọi chuyện à?”
“… Điều đó không có vấn đề gì, nhưng cậu biết đấy…”
Nhận thấy sự không hài lòng của Bruce , Tzar đưa ra một đề nghị.
“”Hay là thế này, bọn ta nên hành động để sửa chữa sai lầm của mình. Có lẽ bọn ta có thể giúp đỡ được các cậu theo một cách nào đó.”” [note31727]
“T-thưa thầy? Còn trang trại này thì sao?”
““Bây giờ đó không phải là vấn đề. Đơn giản là đưa Nhựa Cây Bảo Dưỡng vào mảnh vườn là được.””
“Nhưng-!”
“Nhắc lại là những mầm cây này là tự em trồng, có phải em cảm thấy như vậy là không công bằng?”
Ông ấy có đôi mắt dài, ẩn trong đấy là một sự đáng sợ… tự dưng làm tôi nhớ về Gaston.
“Hey hey, nó không giống như tôi có vấn đề với bất cứ điều gì ở đây! Và tôi thậm chí còn không biết gì về con người con nhóc này, cho nên tôi không thể đưa nó theo chúng tôi được!”
“”Hmm… Bọn ta có ý này. Cậu đó, Asley phải không? Bọn ta sẽ để Lala cho cậu chăm sóc.””
“N-nhưng tôi không…”
“Cậu có vẻ văn minh hơn người đàn ông đằng kia. Bọn ta muốn cậu thuê Lala như một người hỗ trợ của riêng cậu và cho con bé thấy được sự rộng lớn của thế giới cũng như con người của con bé.””
“Khi nói ‘người đàn ông đằng kia’, ý ông là… tôi?! Ngon thì nói một lần nữa trước mặt tôi này, đồ rắn não tàn!”
“Tên nhà quê kia! Xem lại cái giọng của ngươi khi nói chuyện với Thầy đi!”
“”Ở trong cái vùng này, ngoài Asley ra thì cậu nghĩ còn ai là người đàn ông duy nhất? Sao cái đấy cậu còn phải hỏi nữa à?”"
“Tôi nhịn ông hơi bị lâu rồi đấy. Đừng để tôi xẻ ông thành từng miếng làm bữa sáng!”
“Thử xem! Ngay khi cậu bắt đầu, tôi sẽ… khoan đã, không, đừng làm thế!”
“”Hmph, đúng là một người khó chịu mà. Cơ thể của bọn ta thực sự khá là ngon… nhưng lưỡi của cậu sẽ không thích vị của nó đâu. Chắc chắn là không.””
“Oh, đương nhiên rồi, thay vào đó tôi sẽ cho ông lên dĩa của Pochi.”
“Ý ngươi là cô chó đó ?! Ôi, cô ấy cute thực sự, Pochi ấy!”
Bruce và Tzar tiếp tục trừng mắt dữ dội với nhau, hoàn toàn không để ý câu nói đầy hăng hái của Lala.
Bây giờ khá là không đúng lắm với Bruce, bình thường lúc xử lí với Irene thì anh ấy khá là mượt nhưng lúc này anh ấy lại đôi co tranh cãi với bất lợi rõ ràng là về mình.
Cuộc tranh luận của Bruce với Irene là giữa đồng minh với nhau nhưng đáng tiếc thay, cuộc tranh luận lần này với Tzar lại bắt đầu với việc cả hai coi nhau như kẻ thù.
“Nói tóm lại thì… cậu đồng ý cho con bé đi cùng?”
Vâng, sau khi Bruce và Tzar chấm dứt cuộc tranh luận thì tôi đưa hai người họ về phòng của tôi ở Beilanea.
Tzar trước đó đã rút vào trong vòng phép của Lala, nói rằng đó là giờ chợp mắt của ông ấy. Khi chúng tôi quay lại, Bruce ngay lập tức bất chấp mà nằm dài trên giường.
“Ohh~~hh, một cô chó dễ thương mềm mịn, nhiều lông! Này , này tôi chạm vào cô ấy được không?”
“Không phải bây giờ!”
“T-tại sao?!”
“Master, làm ơn lấy hộ tôi cái lược với!”
Chó ngốc, ngươi thậm chí còn chả dùng thứ đấy bao giờ.
“Chà, giờ có người mong muốn được chạm vào tôi hơn bất cứ điều gì nên tôi cần sửa soạn lại bản thân cho đúng! Làm ơn lấy cái lược nhanh lên Master!”
“Ohh~hh! Cảm giác tuyệt quá!”
“Huhuhuhu, thế nào, Master?! Sức manh của Tân Pochi!”
“WowWWw ThẬt TuYệT vỜiII…”
Tôi ngây người nhìn Pochi, Pochi nhún vai nhìn chằm chằm tôi như không có gì. Và Lala – đang bám chặt lấy Pochi, đột nhiên đứng dậy, trông như vừa nhớ ra điều gì đó.
“À đúng rồi, Asley!”
“Sao thế?”
“Tôi thấy ngôi nhà này có vài khoảng trống ở sân vườn… tôi có thể trồng một vài thứ ở đấy không?”
“Bây giờ không ai sử dụng khu vườn cả, n… nên có lẽ ổn thôi?”
“C-cảm ơn.’
Đôi mắt của Lala lấp lánh ngay lập tức, và ngay giây tiếp theo, cô bé đã ở bên cửa sổ. Giây tiếp theo nữa, cô bé đã ở dưới vườn.
“Ah – chờ đã! Em còn chưa chạm vào đuôi chị mà!”
À, vâng, Tân Pochi… đang có khuyến mại ưu đãi.