Chương 6. Chiến lược thảo phạt
Độ dài 2,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:51:42
~~ Mười giờ sáng, Ngày Mười Tám của Tháng Một, Năm 89 của Lịch Chiến Quỷ ~~
Kể từ lần đầu tiên tôi đến Faltown, ba tháng rưỡi đã trôi qua.
Có thể coi là may mắn khi chưa có trường hợp tử vong nào mà nguyên nhân không phải do tự nhiên cả. Dù có sử dụng ma thuật gì đi chăng nữa, thì vẫn không có cách nào để chữa lành bệnh tật. Tôi có kiến thức để tạo ra một vài loại thuốc cơ bản, nhưng tôi không phải toàn năng, và không thể cứu giúp những người có tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn được.
Tuy có những lần tôi cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cái chết của người khác, có lẽ là vì tôi đã trở nên vô cảm với điều đó qua rất nhiều năm. Phải, những cảm xúc của tôi đã luôn tập trung vào bản thân. Có lẽ sự hối tiếc mà tôi cảm thấy này là một trong số ít những khía cạnh của cảm xúc còn lại của tôi.
Không có sự thay đổi đáng kể nào trong 3 tháng vừa qua, nhưng việc sửa chữa đang tiến triển tốt đẹp và việc sản xuất tài nguyên đã bắt đầu, vậy nên điều này có thể coi là đang dần dần được cải thiện.
Một ngày nọ, ngay khi tôi vừa kết thúc việc dạy Rina và Tifa học nhanh những ma thuật cơ bản cuối cùng của tất cả Bốn Nguyên Tố Căn Bản, một sự cố đã xảy ra.
Một nhóm Goblin đột nhiên xuất hiện ở quảng trường. May thay, không có thương vong nào cả.
Chúng có thể được coi là một nhóm, nhưng không quá 10 con. Thật là một sự trùng hợp may mắn khi Mana đang dạy Lớp Chiến Binh của cô ấy ở đó.
Theo những gì tôi được kể lại sau đó, Mana đã bình tĩnh xử lý tình huống, giữ những đứa trẻ trong tầm kiểm soát và dẫn dắt những đứa có khả năng đánh bại Goblin. Tuy nhiên, vẫn chưa biết được đám Goblin đã chui ra từ đâu.
Theo yêu cầu của Ryan, tôi đã bắt đầu điều tra vụ việc, và thông tin của nhân chứng đã dẫn chúng tôi tới tầng hầm của một nhà thờ bị bỏ hoang nằm ở phía đông bắc. Họ đã phát hiện ra một đường hầm, nhưng họ không thể điều tra nó trước khi tôi tới nơi.
Qua đánh giá về hình dạng của nó, tôi cho rằng nó sẽ dẫn tới quận phía đông.
Khi tôi báo cáo lại với Ryan, ban đầu ông ấy đề xuất lấp nó lại, nhưng cũng bày tỏ mong muốn điều tra tình hình hiện tại của quận phía đông. Sau đó, tôi đã tập hợp một nhóm điều tra với Pochi và Rina, đó là lý do tại sao hiện tại chúng tôi đang ở tầng hầm của nhà thờ.
“Có thể xuống được đấy, Chủ nhân!”
Tôi đã cử Pochi, có những giác quan hoạt động tốt trong bóng tối, đi xuống lối vào trước để đánh giá độ an toàn của nó.
“Được rồi, Rina, cẩn thận khi xuống nhé!”
“Vâng ạ!”
Chúng tôi thường là giáo viên và học sinh, nhưng trong nhóm này, thì bình đẳng với nhau. Bên ngoài lớp học thì tôi không muốn có khoảng cách nào giữa chúng tôi, nhưng cuối cùng Rina lại chú ý tới nó như một hệ thống phân cấp bậc khác.
“Hoi no hoi no hoi… Đuốc!”
“Um… Rina? Em biết là không cần phải bắt chước lời niệm đó mà, phải không?”
“Đúng đó, chỉ với một người niệm câu chú chả ra đâu vào đâu đó là đủ rồi!”
“Này, cái câu niệm chú mà ngươi bảo là chả ra đâu vào đâu là của ta đấy!”
“Ah, có lẽ tôi đã nói hơi quá lời. Chỉ với một người niệm câu chú cẩu thả đó là đủ rồi! Nghe thế nào?!”
Chẳng hay hơn chút nào cả!
Và tôi cũng không thể thay đổi chúng được… Hmph, có vẻ như là một thời gian sau tôi sẽ phải khắc phục thái độ của cô ấy.
“Pochi-san, em thích cách niệm chú như vậy. Nên là, um… Xin đừng quá khắt khe với Asley-san, được không?”
Em thật là một học sinh tuyệt vời! Anh sẽ cho em điểm cộng trong bài kiểm tra sắp tới nhé! Chắc chắn rồi!
Pochi há hốc miệng bất ngờ trong một chốc, rồi lắc đầu, cố gắng trong tuyệt vọng để chấp nhận lời của Rina. Thấy vậy, tôi quyết định sẽ cho thêm điểm cộng nữa luôn.
Và chúng tôi bắt đầu quá trình điều tra của mình, với phép Đuốc thắp sáng vùng xung quanh, và Pochi dẫn đường với biểu cảm chưa hoàn toàn chấp nhận.
Theo sự trinh sát của Pochi, lối đi không có mùi quái vật cũng như những mùi khả nghi khác, nên chúng tôi hành động với tốc độ tương đối nhanh để tìm kiếm lối ra.
Không lâu sau đó, chúng tôi phát hiện ra một tia sáng từ trần hang, qua một cái lỗ đủ lớn để một người bình thường chui qua.
“Hmm, Reid-san có thể sẽ không chui vừa qua chỗ này.”
“A ha ha… Vâng, Anh của em có lẽ là quá to con.”
“Pochi, nhờ ngươi cả đấy.”
“Chắc chắn rồi.”
Lối đi cũng kết thúc ở đây. Nếu có nơi nào đó mà lũ quái vật có thể xuất hiện, thì là ở đây.
Pochi trèo lên cái hố, rồi quay lại chưa tới một phút.
“Nhanh thế. Bên trên trông thế nào?”
“Cái hố dẫn tới nơi có vẻ là một ngôi nhà đổ nát. Từ những gì tôi thấy, thì quanh đây không có dấu hiệu của quái vật, nhưng đây chắc chắn là quận phía đông. Nếu chúng ta tiếp tục, tôi khuyên là chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng.”
Giờ thì, làm gì đây… Nhưng đầu tiên, tôi đeo Kính Thẩm Định mà tôi treo trên cổ và nhìn vào những người đang có mặt.
----------
* TÊN: Rina
* DANH HIỆU: Em gái – Kiếm sĩ tập sự - Pháp sư tập sự - Học sinh
* LV: 23
* HP: 219
* MP: 191
* EXP: 29,711
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Ma thuật công kích (Cơ bản)
- Ma thuật hỗ trợ (Cơ bản)
- Ma thuật hồi phục (Cơ bản)
----------
* TÊN: Pochi
* DANH HIỆU: Sử Ma của Kẻ Ngốc – Sử Ma cấp cao – Kẻ mạnh – Đại Lang – Sói canh gác
* LV: 100
* HP: 2,700
* MP: 567
* EXP: 9,999,999
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Hơi thở tấn công (Cực hạn)
- Phong trảo
- Khổng lồ hóa
- Bão tố
----------
* TÊN: Asley
* DANH HIỆU: Kẻ Ngốc – Phân cực - Ứng viên Hiền giả - Pháp sư – Nhà giả kim – Kẻ dùng trượng – Lục Đại Pháp Sư (Tạm thời) – Thầy giáo
* LV: 29
* HP: 267
* MP: 10,993
* EXP: 43,579
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Ma thuật công kích (Đặc biệt)
- Ma thuật hỗ trợ (Trung cấp)
- Ma thuật hồi phục (Trung cấp)
- Thanh tẩy (Nâng cao)
----------
Mm-hm, đã được một thời gian rồi kể từ lần cuối tôi nhìn chúng, vậy nên đã có khá nhiều thay đổi.
Để những thứ đã được dự đoán trước sang một bên, thì cái danh hiệu Lục Đại Pháp Sư (Tạm thời) kia nghĩa là sao? Tôi hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng về tác dụng thì sao? Tôi cho rằng nó cung cấp một số lợi thế chỉ số khi được sử dụng.
“Chúng ta có kế hoạch nào không vậy, Asley-san?”
“Lúc này thì, hãy cứ khám phá hết mức có thể đi đã. Khi tình hình nguy cấp, thì chúng ta sẽ có Pochi làm tấm khiên khi chúng ta chạy trốn!”
“Ồ, không, ngài sẽ là tấm khiên tốt hơn đấy, Chủ nhân!”
“Nếu ta lấy đi chức năng khiên thịt của ngươi, thì ngươi còn lại gì?!”
“Lông!”
Đúng rồi đấy.
“V-vậy thì, chúng ta đi không ạ…?”
“Em nghiêm túc quá đấy, Rina. Bọn anh chỉ đang đùa cợt nhau thôi, nên em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, được chứ?”
“N-nếu anh đã nói vậy…?”
“Chủ nhân, đây là lòng tốt phải không? Dù nó có thể là một khái niệm quá trừu tượng với ngài~~”
Để trả đũa thái độ lồi lõm của Pochi, tôi búng trán cô ấy và ra hiệu cho cô ấy tiếp tục công việc.
Và đúng như Pochi đã nói từ lần điều tra trước của cô ấy, chúng tôi ra khỏi đường hầm và đến một nơi có vẻ là tàn tích của một ngôi nhà.
“Này, Pochi-kun~~”
“Chuyện gì vậy, Chủ nhân~~?”
“Cái thứ đó là gì vậy~~”
“Một con Chimera chứ gì nữa? Từ màu sắc đậm hơn và răng nanh nhọn hơn của nó, rất có thể đây là bản mạnh hơn của con chúng ta đã thấy trước đó, một con Alpha Chimera!”
“Đó là một con quái vật hạng A đấy, đồ ngốc! Sao ngươi có thể điều tra cẩu thả vậy hả!”
“Ha ha ha, tôi cũng chỉ là một Sử Ma của Kẻ Ngốc thôi mà!”
Chết tiệt, ngươi và lời phản pháo của ngươi…
“Giờ chúng ta làm gì ạ…?”
“Không sao đâu, Rina-chan. Nó vẫn chưa đến ý đến chúng ta-“
“Ah, nó để ý đến chúng ta rồi kìa!”
Này, ngươi không thể cứ thế phá bĩnh sự trấn an của ta như vậy được!
“GRAAAAAHH!!”
“Tiếng gầm của nó nghe thật… trống rỗng.”
“Aha, giống như Pochi vậy.”
“Chủ nhân! Ngài có biết giọng của một con chó husky là như thế nào không thế?!”
“Nó-nó đang lại gần hơn kìa?! Chúng ta làm gì đây ạ?!”
Chúng tôi nhanh chóng rút lui khỏi vị trí đó, trong khi tôi bế Rina đi vì em ấy co rúm lại do sợ hãi.
“Ah, chúng ta đã có thể chỉ cần đi xuống dưới lòng đất là được!”
“Bah, đề xuất một kế hoạch tốt đã quá muộn rồi, đúng như những kẻ ngu ngốc sẽ làm!”
“Này, ngươi không nên nói thế! Nó sẽ ảnh hưởng tới chỉ số của ta mất!”
“Chỉ cần suy nghĩ là đủ gây hiệu ứng rồi, vậy nên tôi có nói hay không cũng không quan trọng đâu!”
“Ah… Lối vào bị kẹt rồi…”
Tôi đặt Rina xuống và quan sát từ chỗ nấp sau đống đổ nát để tìm cơ hội tấn công.
Tuy nhiên, điều đáng ngờ là tôi không phát hiện được sự hiện diện của bất kỳ con quái vật nào khác ngoài con quái đó.
“A-Asley-san! Đ-đây là…!”
Nghe thấy tiếng thét bị kìm lại của Rina, tôi liếc về hướng mà em ấy đang nhìn.
Ở đó, tôi thấy những thứ có vẻ là xương của một con quái vật rải rác khắp nơi, với nhiều chỗ bị hư hỏng hoặc dường như bị mất tích.
“Có nghĩa là…”
“Con Chimera đã ăn hết tất cả bọn chúng, phải không?”
“Phải, và đám Goblin rất có thể đã cố gắng trốn thoát khỏi nó nữa.”
“Quái vật… ăn thịt quái vật khác…”
Rina giữ lấy vai của mình, có vẻ khác sợ hãi. Giờ nghĩ về chuyện đó, chúng tôi chưa bao giờ có thể xác nhận được thông tin đó trước khi đến đây.
Không lẽ những con quái vật đã đi ra ngoài thị trấn chăng? Hay là có điều gì ngăn chúng làm vậy? Vì cấu trúc của thị trấn đã được tạo ra để người ta không thể chỉ đi vòng quanh diện tích phía nam được, nên tôi không thể xác nhận khả năng đó.
Xem xét mọi thứ, thì lũ quái vật hẳn đã bị kẹt bên trong vì lý do nào đó… Rất có thể là như vậy.
“Dù sao thì, có vẻ là lúc này chúng ta không có lựa chọn mặc kệ thứ đó. Pochi, chống đỡ những đòn tấn công của nó và đáp trả lại đi!”
“Tôi không thể làm được một mình khả năng yếu ớt của bản thân được! Ngài muốn giết tôi à?!”
“Được rồi, được rồi… Hoi no hoi no hoi! Nâng Cấp Danh Hiệu!”
Tôi dùng một phép hỗ trợ lên Pochi, tăng hiệu lực của các chức danh có lợi của cô ấy.
“Mm-hm, tôi cảm thấy khỏe hơn một chút rồi! Giờ thì… tôi đi đây!”
“Cẩn thận đấy nhé!”
“Chỉ cần đảm bảo hỗ trợ tôi nhé? Được chứ Chủ nhân?!”
“Sẽ tốn chút thời gian. Như thường lệ, nhờ ngươi cả đấy.”
Vẫn có vẻ hơi lo lắng, Pochi kích hoạt Khổng lồ hóa và lao vào con Alpha Chimera.
“Rina-chan, phép hỗ trợ!”
“Hoi no hoi! Căng Thẳng!” [note26879]
“Cảm ơn nhé!”
“Ahh, Pochi đang bị đẩy lui rồi!”
Tôi niệm mọi công thức của phép tấn công trung cấp vào một ngôi sao năm cánh. Lửa, Nước, Đất, Gió, Sét, … Ma thuật nguyên bản của tôi đã vượt qua cả Bốn Nguyên Tố Căn Bản.
“Pochi, lùi lại!”
“GWAAAAH!”
“Ngay bây giờ! Lăng Kính Nguyên Tố!”
Một loạt các nguyên tố bảy sắc cầu vồng bắn xuống con Alpha Chimera. Cùng lúc đó, Pochi tung ra đòn Phong trảo của mình từ khoảng cách an toàn.
Đất đá và bụi bay tứ tung khi cả bốn phong đao bay thẳng vào con Alpha Chimera.
“GWAAAH?!”
“Được rồi! Làm tốt lắm, Pochi-“
“Ow ow ow…”
Pochi đã bị cắn vào cổ, phần bụng thường có màu trắng của cô ấy giờ đã nhuộm thành màu đỏ sẫm.
“Được rồi, Pochi, cầu xin đi!”
“GÂU-!!”
Không hổ danh là một con chó mà tôi đã huấn luyện. Thời gian phản ứng của cô ấy hoàn hảo, giống như trong cuốn sách mà tôi đã đọc về phản xạ có điều kiện.
“N-ngài đang làm cái gì vậy?! Đó là quấy rối tình dục và lạm dục quyền lực đấy! Tôi sẽ kiện!”
“Này, cứ như vậy một tẹo đi… Đây này, Rina-chan, sử dụng ma thuật hồi phục lên cô ấy đi.”
“Vâng ạ… Hoi no hoi! Hồi Phục Sơ Cấp!”
Tôi vén ít lông ở cổ của Pochi lên và cho Rina xem vết thương.
Rina tiến hành niệm phép Hồi Phục Sơ Cấp, phép thuật hồi phục cơ bản nhất, để chữa lành vết thương của Pochi.
Điều đáng nhắc tới là Rina chỉ mất nửa ngày để học nó, còn tôi thì hết cả tháng. Nếu như Rina tiếp tục rèn luyện, chắc chắn một ngày nào đó em ấy sẽ trở thành một pháp sư xuất sắc.
“Được rồi, đã xong!”
Rina cười tít mắt, vui mừng vì em ấy đã thành công trong quá trình hồi phục. Hmm, em ấy chắc chắn rất đáng yêu… theo cách của riêng mình, không phải theo kiểu của trẻ con hay của người lớn.
“GWAAAHH! GRR… GRRRR!!”
“Whoa – Nó vẫn còn sống sao?!”
“Ahh!! Tôi hết MP rồi, nên không thể khổng lồ hóa được!”
Phải rồi, tôi quên mất rằng cô ấy có rất ít MP.
“Pochi, ta có chiến thuật mới rồi! Ta gọi nó là ‘Ngay cả khi cơ thể này đã cạn kiệt MP’!”
“Chủ nhân, ngài có thể chiến đấu nghiêm túc ít nhất một lần được không?!”
“Eh – ta đang nghiêm túc mà?”
“Oh, tôi hiểu.”
“Ahhhh! Nó gần tới đây rồi?!”
“Ta phải dùng đến một số thủ thuật cho việc này rồi… Đến đây, Kho Đồ!”
Tôi vẽ một vòng phép lên mặt đấy; khác với thường lệ, thứ này phát sáng với ánh sáng màu đen nổi bật.
Tôi thọc thay vào nó và lôi ra một đống vật thể gì đó.
“Pochi, đưa Rina-chan đến chỗ an toàn! Ăn đi này con quái vật!! OHHHHH!! THUỐC NỔ!!” [note26881]
Chúng là những tạo tác hình trụ với một ngòi nổ được gắn vào mỗi cái; Tôi ném chúng đi, và vài cái trong số đó trúng vào con Alpha Chimera, tôi kích hoạt các vòng phép đã được thiết lập trước đó để đốt cháy ngòi nổ.
Chỗ Thuốc Nổ đã phát nổ thành công, tạo ra những vụ nổ đinh tai trong một phản ứng dây chuyền.
Và sau đó-
BANG! BANG! BANG!
Con Alpha Chimera nổ tung thành từng mảnh, thịt của nó văng tứ tung đến tận chân tôi.
“Công lý sẽ được thực thi! Hử, sao mình không nghe thấy gì nhỉ? Ahh, màng nhĩ của mình hẳn đã bị thủng rồi… Hoi no hoi! Hồi Phục Trung Cấp!”
“Cái quái gì vậy, Chủ nhân?! Nó còn to hơn cả tiếng ngáy của ngài đấy! Tôi vẫn còn bị nổi da gà đây này! Trông đây này!”
Er, nhưng tôi không thể nhìn thấy thứ gì dưới lớp lông đấy cả.
“Cái đó… là gì vậy ạ…?”
“Đó là sản phẩm phụ trong quá trình nghiên cứu kiểu tóc afro [note26880] của ta. Thế nào, trông ta có trẻ hơn không!”
“Tôi chưa bao giờ thấy kiểu tóc đó bao giờ. Tôi đoán nó là từ trước khi chúng ta gặp nhau chăng?”
“Thế còn cái vòng phép màu đen…?”
Không hổ danh là học trò xuất sắc của tôi. Em ấy đã theo dõi sát sao hành động của mình.
“Được rồi, hãy thu thập con Alpha Chimera và kiểm tra cổng phía đông nào!”
“Um, vòng phép đen-“
“Rina-chan… Bây giớ cứ đi xem cái cổng phía đông đã, được không?”
“Uuuhhh… Đừng bơ em như thế, Asley-san!”
Rina có vẻ bực bội khi hơi phồng má lên, nhưng cuối cùng thì em ấy cũng tự chủ lại để không gặng hỏi thêm nữa.
Không hổ là học sinh xuất sắc của tôi.
------------------------------
Trans: ĐM