Chương 4. Vấn đề thức ăn và tài nguyên
Độ dài 2,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:51:31
~~ Một giờ chiều, Ngày Tám của Tháng Mười ~~
Cả một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi dừng cuộc hành trình, vậy là tôi đã đến Faltown được 6 ngày rồi.
Trong một ngày, một người cần ít nhất vài lít nước để không bị mất nước. Dù tôi đã đều đặn thêm băng vào cái giếng, nhưng vấn đề thiếu nước chưa bao giờ được giải quyết cả, vậy nên tình trạng hiện tại của chúng tôi vẫn khá khó khăn.
Tôi đã nghĩ đến những giải pháp khác, nhưng nhiều thứ đã ngăn cản tôi làm bất kỳ điều gì trong 6 ngày vừa qua. Chúng tôi phải đảm bảo rằng nguồn cung thực phẩm vẫn hiệu quả đồng thời chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
Tôi không thực sự hiểu mọi người đã gắng gượng như thế nào trong khoảng thời gian khá tuyệt vọng, nhưng tôi đã đưa ra giả thuyết rằng cần một thời gian để thu thập các nguồn lực trong lúc đợi tinh thần mệt mỏi của mọi người được hồi phục.
Dù Faltown có nhiều ruộng trống ở quận trung tâm, nhưng tình trạng thiếu nguồn nước đã khiến chúng không thể trồng trọt gì được, nguồn cung thực phẩm tới lúc này vẫn là thịt động vật và quái thú, cùng với ít cỏ dại và những loài cây ăn được kiếm được từ những khu rừng và rặng núi gần đó.
Trong nhiều trường hợp, thịt quái vật sẽ có cảm giác và mùi giống với thịt động vật khi được nấu chín đúng cách.
Tất nhiên, những thứ như là Zombie thì không ăn được rồi, nhưng thịt Marine Lizard thì chắc, béo vừa phải, nhiều chất dinh dưỡng và khá ngon. Ban đầu rất nhiều phụ nữ và trẻ con phản đối việc ăn thịt quái vật, nhưng khi Reid và tôi đi tiên phong, và Mana nhanh chóng theo sau, họ sớm gạt sự e ngại sang một bên. Với việc đó, định kiến tiêu cực của họ đã biến mất.
Ăn thịt quái vật là hoàn toàn bình thường khi tôi bắt đầu sống ẩn dật, nên tôi chỉ có thể đoán rằng văn hóa đã trở nên lỗi thời khi những nguồn tài nguyên trên thế giới trở nên dễ tiếp cận hơn.
Nói về văn hóa… Có phải tôi tưởng tượng không khi mà nền văn minh không tiến bộ nhiều đến như vậy? Hoặc tệ hơn là, không quá lời khi nói rằng nó đã tụt lùi. Hỏi chuyện xung quanh thị trấn, có vẻ là những nơi khác cũng không khác biệt là bao.
Điều gì đang cản trở sự phát triển của thế giới đến mức này vậy?
Từ khi việc quản lý trung tâm của Faltown gặp khó khăn, tất cả mọi người đều áp dụng tư tưởng phòng thủ thái quá.
Ryan có thể là Trưởng làng, nhưng cũng là một chiến binh. Có lý khi cho rằng ông đã cố gắng bảo vệ thị trấn bằng các chính sách của mình.
Bởi vậy, tôi đã hợp tác với Reyna để đưa nhiệm vụ cho tất cả mọi người trừ những người già. Với những người mất hy vọng vào cuộc sống, chúng tôi nghĩ rằng cách để vực dậy tinh thần cho họ là tạo cho họ một mục đích sống, hay nói cách khác, dành thời gian của họ cho công việc. Để họ làm việc coi như một mục đích sống sẽ mang lại kết quả là giúp đỡ người khác, từ đó quay ngược trở lại củng cố ý chí sống của họ.
Chúng tôi không chắc liệu cách thức như vậy có được chứng minh là bền vững hay không, nhưng nó có thể đóng vai trò như một nền tảng mới cho cuộc sống của hàng nghìn người dân tại nơi không-hẳn-là-thị-trấn này.
“Chủ nhân, tôi mang ít củi từ rừng về rồi đây.”
“Tốt lắm, ngươi đưa chúng đến quảng trường được chứ? Hôm nay ta sẽ đào thêm vài cái hố bên ngoài thị trấn. Đảm bảo việc theo dõi lượng MP còn lại của mình nhé?”
“Cứ để đó cho tôi.”
Pochi được khổng lồ hóa mang trên lưng vài cây dùng để lấy gỗ, nhảy qua bức tường đổ nát và đi về phía quảng trường.
Ở đó, nhưng những cậu bé địa phương đang cùng nhau xẻ gỗ. Việc chặt gỗ đã được Pochi làm từ trước, nhưng để gỗ được sử dụng làm tài nguyên một cách hợp lý, thì cần phải có sức người để xử lý chúng.
Vậy nên để không bị những chàng trai trẻ tuổi bỏ lại phía sau, những người già còn sức khỏe thì lấy những con dao to bản để xẻ củi. Mặt khác, những người phụ nữ sử dụng gỗ đã qua xử lý để sửa chữa.
Với quận trung tâm, Rina và Mana dẫn các cô gái khác đến đó để cày ruộng và gieo những hạt giống cây ăn quả mà họ đã nhặt được từ trên núi.
Faltown là một thị trấn được bao quanh bởi đất bằng. Nhưng quận phía nam lại tách biệt, và để đi ra đến phía bắc, thì phải đi qua các cổng phía đông, tây hoặc phía bắc của quận.
Nơi cư trú nằm ở quận phía nam, nhưng những cách đồng nằm trong khu vực bị hạn chế của quận trung tâm. Về ba phía khác của quận trung tâm… nói cách khác thì, tất cả các quận ngoại trừ phía nam đều đầy rẫy những con quái vật.
Nói ngắn gọn là, vào lúc này, khu vực tam giác bị chia cắt ở phía nam của thị trấn là nơi duy nhất có thể sinh sống được. Những con đường chính dẫn đến những quận khác đã bị chặn lại bởi gạch vụn và những thứ tương tự để ngăn quái vật vượt qua, nhưng mọi người luôn sợ hãi bởi tiếng hú của lũ quái vật lúc đêm khuya.
Tất nhiên là tôi muốn nhờ Reid và Ryan tiêu diệt lũ quái vật còn lại, nhưng việc gác cổng phía nam đã khiến họ quá nhiều việc phải làm rồi.
Vậy nên lúc này, việc cải thiện điều kiện sống cần được ưu tiên hơn cả.
6 ngày vừa qua, tôi đã đào những cái hố như vừa nói ban nãy.
Tôi đào phần đất ở phía nam thị trấn để làm một con hào, với ý định đẩy lui những cuộc tấn công của lũ quái vật, và cũng là để làm một cái hồ.
Nếu chuyện này diễn ra thuận lợi, thị trấn sẽ tự có khả năng phòng thủ trước những con quái vật tấn công từ những nơi khác ngoài chỗ cánh cổng. Việc này sẽ không có ích gì trước bọn quái vật biết bay, nhưng dạo gần đây có vẻ như thiệt hại từ những loài như vậy khá nhỏ.
Có thể không yên tâm hoàn toàn được, nhưng tôi muốn có những biện pháp chống lại bọn quái vật trên mặt đất càng sớm càng tốt, đó là ưu tiên hàng đầu của tôi.
“Hoi no hoi no hoi! Thổ Thành!... Whew!”
“Hah hah hah, những ma thuật này vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi nhỉ. Thật tốt khi thấy những sự chuẩn bị của con hào phía nam đang được hoàn thành ngay trong một thời gian ngắn như vậy.”
Ryan, vẫn quan sát từ cánh cổng, cười lớn và mở lời.
Đúng như dự đoán về một người có tư cách phù hợp để làm Trưởng làng, ông ấy luôn cảnh giác quan sát xung quanh trong khi trò chuyện.
Ngày hôm trước, tôi đã quyết định sau khi suy nghĩ rất kỹ rằng cần phải biết về khả năng của họ, nên tôi đã liếc qua chỉ số của Reyna và Ryan. Tất nhiên là vẫn giữ điều đó bí mật với Pochi hay soi mói rồi.
----------
* TÊN: Reyna
* DANH HIỆU: Kẻ mạnh – Thư ký – Kiếm sĩ
* LV: 33
* HP: 344
* MP: 71
* EXP: 71,504
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Tăng cường sức mạnh
- Tăng cường thể lực
----------
* TÊN: Ryan
* DANH HIỆU: Kẻ mạnh – Trưởng làng – Kiếm sư
* LV: 62
* HP: 1,231
* MP: 111
* EXP: 418,419
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Không Vũ Giả
- Tăng cường sức mạnh
- Tăng cường thể lực
- Bão Tố
----------
Khả năng của Reyna thì giống như những gì tôi đã dự đoán, nhưng của Ryan thì khiến tôi phải ngạc nhiên.
Trước khi Reid và Reyna có đủ khả năng, thì Ryan đã là người chiến đấu với nhiều quái vật nhất, hoặc đó là những gì tôi nghe kể lại.
Nếu như ông không ở lại Faltown, thì chắc chắn rằng ông đã trở thành một chiến binh vô cùng nổi tiếng rồi. Dù sự nổi tiếng vẫn vô nghĩa trong cộng đồng biệt lập này.
Không Vũ Giả, một trong những kỹ năng đặc biệt của ông ấy, đã trở nên phổ biến vào khoảng thời gian tôi bắt đầu sống ẩn dật, và được rất những chiến binh với những loại vũ khí khác nhau ưa thích… đặc biệt là kiếm sĩ.
Màn thể hiện tuyệt vời khả năng của nó đã diễn ra vào hai ngày trước, khi Ryan đánh bại con Old Snake, một con quái vật rắn khổng lồ cao 4 mét, đã xuất hiện gần cánh cổng.
Ông đã lướt trên không, và với vô số những nhát chém đổ xuống con Old Snake, ngay lập tức xé xác nó thành từng mảnh.
Pochi và tôi mới chỉ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến vào lúc đó; chúng tôi đã hoàn toàn chết lặng. Là vậy đó – Ryan là người đã giữ cho thị trấn này không hoàn toàn rơi vào cảnh hoang tàn.
“Tất cả đều là nhờ ông và Reid-san đã luôn canh chừng cho tôi.”
“Này, cậu quá khiêm tốn rồi đấy. Dù sao thì, giờ chúng ta sẽ sang bước tiếp theo… làm một cái hồ, phải chứ?”
“Chưa đến lúc đâu, thưa ông. Trước đó thì, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là làm một con hào khác ở phía đông nam. May thay, chúng ta có đủ nước vào lúc này, nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào việc nâng cao mức độ an toàn trước đã.”
“Oh-ho, tôi thấy cậu cũng biết nhìn xa trông rộng đấy. Tôi đã nghĩ rằng sẽ cho cậu lời khuyên, nhưng có vẻ như không cần nữa rồi.”
“Oh, không, nếu ông có bất cứ thắc mắc gì, xin cứ thoải mái chia sẻ. Tôi nhớ là tôi đã mắc khá nhiều sai lầm trong quá khứ. Nỗ lực không ngừng này cũng chỉ là một cách thử và sai thôi.”
Ryan, một người đàn ông ở độ tuổi đã có những nếp nhăn rõ ràng, trả lời với một nụ cười. Vì lý do nào đó mà tôi không thể chỉ ra được, nhìn thấy nụ cười của ông khiến tôi tràn đầy sức mạnh. [note26875]
Đó là bởi tính cách của ông tự nhiên phù hợp với một Trường làng, hay là ông ấy đã trở thành như vậy sau khi nhận lấy công việc đó? Tôi có thể nói rằng ông ấy có một bầu không khí cuốn hút đặc biệt.
“Giờ thì, tôi muốn xác nhận lại… Không, tôi nghĩ là gọi đó là câu hỏi thì đúng hơn. Cậu có phiền không?”
“Không đâu thưa ông. Xin ông hãy cứ hỏi.”
“…Asley-dono, nếu được thì, tôi muốn biết về tuổi thực của cậu…”
Ông ấy hoàn toàn không vòng vo nhỉ. Một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi, như thể trái tim của tôi vừa lỡ mất một nhịp. [note26876]
Không có vẻ gì là ông ấy cố gắng vạch trần tôi cả. Bên cạnh đó, chỉ có Pochi biết về tuổi của tôi, và cô ây sẽ không bao giờ nói với người khác.
Người đàn ông này đã đến được câu hỏi này nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm của mình. Đó là những gì tôi tin tưởng, và bởi vậy, nên tôi không thể tự mình nói dối ông ấy được.
“Tôi biết rằng thật ngu ngốc khi đáp lại bằng một câu hỏi, nhưng trước tiên thì tôi muốn biết lý do mà ông đã đi đến được câu hỏi đó.”
“…Cậu thấy đấy, những người trong thị trấn này còn trẻ và biết nông cạn về ma thuật. Nhưng thời còn trẻ tôi đã đi qua rất nhiều vùng đất khác nhau và biết ít nhiều về chúng. Kiến thức của cậu về ma thuật và khả năng sử dụng thành thạo chúng không phải ở mức độ có thể có được trong những năm tháng tuổi trẻ của một đời người. Kể cả khi cậu kế thừa khả năng của cha mẹ mình, thì tôi vẫn không nghĩ rằng sẽ có người trở thành một pháp sư đạt đến tầm cỡ như cậu ở tuổi còn trẻ như vậy. Giống như việc một cuốn sách cần một ngày để đọc hiểu hoàn toàn, thì cũng có giới hạn cho lượng kiến thức mà một người có thể lĩnh hội được trong một khoảng thời gian giới hạn.”
“Cảm ơn ông… Tôi đoán đó là điều mà những người có đủ kiến thức đều có thể phát hiện ra được. Phải, tôi là người sẽ sống đến vĩnh hằng… Tôi mới chỉ sống khoảng 5000 năm, nhưng tôi đã sống lâu hơn rất rất nhiều so với những người bình thường khác.”
“…5000 năm… Có thể nào, đó chính là Thần Dược huyền thoại, Giọt Vĩnh Cửu không…?”
“Tôi thấy ngài cũng biết về cái tên đó nhỉ. Vâng, đúng vậy. Tôi đã điều chế thành công thứ đó hoàn toàn nhờ may mắn, và uống nó ngay lập tức sau khi hoàn thành.”
Ryan có biểu cảm nghiệt ngã trên gương mặt của ông.
Có thể ngay thấy những âm thanh hối hả và nhộn nhịp bên trong thị trấn, nhưng với tôi và Ryan, thì sự im lặng đã bao trùm bầu không khí.
“…Cậu có bao giờ hối hận về việc đó không?”
“Đúng là tôi đã sống ẩn dật trong một thời gian khá dài. Và tôi có Pochi như một người bạn, nên hiện tại thì, tôi không hối hận về điều gì cả.”
“Vậy sao… Thế thì có lẽ là-“
Ryan bắt đầu nói gì đó, nhưng lại do dự vào phút chót.
Tôi biết điều sẽ theo sau đó, hoặc ít nhất là điều mà Ryan có lẽ muốn nói. “Thế thì có lẽ là cậu sẽ thấy hối hận một ngày nào đó.”
Sống ẩn dật, với việc tất cả thông tin không liên quan đến nghiên cứu đều rất mới mẻ, nhưng chúng sẽ vẫn như vậy được bao lâu? Một người có thể sống trong thế giới này bao lâu khi mà mọi thứ dần trở thành những thông tin lỗi thời?
Có một cơ thể trường sinh không có nghĩa là tôi bất tử. Với một người có thể chọn được cái chết cho chính mình, tôi nghĩ rằng mình vẫn còn quá trẻ.
Tôi đã nghĩ về mọi thứ cho đến thời điểm đó, nhưng tôi cố gắng không suy nghĩ thêm.
“…Giờ thì, tôi đoán có vẻ gần đến giờ ăn tối rồi đấy. Có mùi gì đó rất thơm lan đến tận đây.”
“Chắc vậy rồi. Thế thì tôi sẽ đi gọi Pochi để thay ca cho ông. Sẽ chỉ mất một lúc thôi.”
“Ha ha ha ha, đừng đế ý đến tôi. Đôi lúc để Pochi-dono nghỉ ngơi cũng quan trọng mà, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Aha… đúng thật nhỉ. Cảm ơn vì lời khuyên. Vậy thì tôi sẽ quay lại sau khi ăn xong nhé!”
Tôi nói vậy và rời đi.
Tại quảng trường, họ đang làm món súp với một con bò đực mà Reid đã sẵn được trước đó.
“Ah, mừng ngài trở lại, Chủ nhân.”
“Mm-hm.”
“Được rồi. Tôi sẽ đi thay ca với Ryan-san.”
“Oh phải, ta sẽ thay ca với ông ấy sau khi ăn xong, nên ngươi có thể nghỉ hôm nay.”
Vào thời điểm Pochi nghe thấy những lời đó, biểu cảm của cô ấy thay đổi, như thể Faltown vừa mới sụp đổ vậy.
“N-gươi - ngươi là ai?! Chủ nhân của ta sẽ không bao giờ nói điều như vậy!”
Trời ạ, giờ thì cô ấy lại phun ra vài thứ kỳ quặc rồi… Nhưng không hẳn là cô ấy đã sai.
Dù cho chúng tôi đã làm loạn và thư giãn cùng nhau như thế nào, thì tôi có cảm giác rằng mình chưa bao giờ ra lệnh cho cô ấy nghỉ ngơi cả.
“Này, cứ đi lấy cho ta món súp đi, được chưa? Ta muốn hoàn thành nhanh chóng và quay trở lại công việc.”
“Ngươi là một con ma à?! Tôi cá rằng ngươi đã dùng phép gây ảo giác lên ta rồi!”
“Ta nói rồi đấy, ta không có thời gian cho chuyện đó! Mang súp ra cho ta, con chó ngu ngốc này!”
“Cái – C-có phải ngươi vừa gọi ta là ‘ngu ngốc’?!”
Thật là một Sử Ma rắc rối. Sao cô ấy lại trở nên giận giữ khi tôi làm một việc tốt gì đó chứ?
“Ừ, ừ, ta nói đấy! Đi lấy cho ta món súp chết tiệt đi, con chó ngu ngốc!”
“Ngài vẫn là Chủ nhân thực sự! Vừa rồi thực sự làm tôi sợ hãi đấy ~~”
“…”
“Chỉ có Chủ nhân của tôi với dám gọi tôi là ngu ngốc! Tôi sẽ mang súp đến, nên cứ chờ đi nhé ~~!”
…Có phải tôi đã nuôi dạy cô ấy sai cách hay gì à?
------------------------------
Trans: ĐM