Chương 3. Nhiệm vụ Ác Mộng
Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:46:20
「Tôi biết bạn vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự tồn tại của Ma quỷ; nếu vậy, hay chúng ta chơi một trò chơi? Sự thật sẽ sáng tỏ trước mắt bạn.」
Như đã nhắc trước, mô tả của Nhiệm vụ Ác Mộng vô cùng mơ hồ; cho dù vậy, nó vẫn tạo chút cảm giác rùng rợn.
「Dựa vào giới thiệu, nó có vẻ liên quan tới một loại game, nhưng làm sao Nhiệm vụ Ác Mộng lại dễ như chơi game được?」
Để hoành thành nhiệm vụ Thường, Trần Ca đã làm việc không ngừng nghỉ suốt vài tiếng. Anh chỉ vừa đủ thời gian để sửa toàn bộ ma-nơ-canh. Trong lúc nghịch điện thoại, sự tò mò của Trần Ca được gợi nên.「Mình có nên thử nó?」
Khoảng khắc ý nghĩ đó xuất hiện, nó trở thành dây leo, trãi ra và bám lấy mọi góc trong tâm trí anh.
「Nhiệm vụ Ác Mộng cho phần thưởng tốt nhất, và vì mình không thể hoàn thành hai nhiệm vụ kia hôm nay, đây là đánh cược tốt nhất của mình.」
Nhà Ma sẽ đóng cửa nếu như anh không thể sống sót qua mùa này. Trần Ca hiểu rõ tình thế hiểm nguy hiện tại. Đây hoàn toàn là may mắn khi cậu vấp phải tia hi vọng này, nên tất nhiên, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội dễ dàng.
「Cứ vậy đi. Dù sao thì, mình cũng sẽ chọn Nhiệm vụ Ác Mộng nay hoặc mai sau, vậy sao không phải hôm nay!?」Ngồi dựng lên giường, Trần Ca chọn nhiệm vụ cuối cùng.
「Bạn có thực sự muốn chấp nhận nhiệm vụ Ác Mộng? Sau khi chấp nhận, tình huống không rõ có thể xảy ra.」
「Có.」
Điện thoại lóe lên, và chi tiết nhiệm vụ xuất hiện.
「Cần rất nhiều dũng cảm, cả tấn luck, và một ít trợ giúp để có thể nhìn thấy thể giới bên kia. Trò chơi mà chúng ta đang chơi gọi là 'Thêm một Bạn trong Gương'. Vào phòng tắm một mình lúc 2:04 sáng, đóng chặt cửa và tắt hết đèn. Đứng trước gương và đặt nến giữa bạn và gương. Sau đó, nhắm mắt và tập trung; bạn hãy bắt đầu chậm rãi gọi tên bạn.」
「Mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng tối; một gương mặt lạ lẫm có lẽ sẽ hiện lên trước gương, hay có lẽ sẽ có đôi mắt ẩn mình trong bóng tối theo dõi bạn, hay máu nhỏ xuống từ trần nhà hoặc tường. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, điều duy nhất bạn phải làm là đảm bảo bạn ngoan ngoãn đứng yên trước gương.」
「Sau nửa giờ, nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành, miễn là bạn không được mở mắt mặc cho chuyện gì xảy ra trong nửa giờ đó.」
Sau khi đọc hướng dẫn nhiệm vụ, lòng ngực Trần Ca dấy lên chút sợ hãi. 「Có lẽ nào thực sự có thế giới mà mắt thường không nhìn thấy được?」
Vẫn còn một ít thời gian trước 2:04 sáng. Thay vì đi vào nhà tắm, Trần Ca bắt đầu nghiên cứu trên mạng. Anh tìm ra thêm vài thông tin về trò chơi này, và toàn bộ là từ truyện ma. Một số nói rằng họ bị nguyền rủa sau khi chơi, một số thì nhắc đến bạn bè hoặc thành viên gia đình mất tích, tin rằng họ bị lôi kéo vào thế giới trong giương.
「Từng câu truyện một đều nghe có vẻ thực tế.」 Càng đọc nhiều, Trần Ca càng trở nên chăm chú. Dù sao thì, anh là chủ sở hữu Ngôi Nhà Mà; mỗi ngày cậu đều nổ lực nghỉ ra cách dọa người mới, tất nhiên là trong điều kiện an toàn. Khi đọc thêm thông tin về trò chơi anh cảm thấy như có một thế giới mới mở ra trước mắt anh.
「Nó phấn khích một cách kỳ lạ khi giữa đêm chơi trò chơi ma quỷ trong Ngôi Nhà Ma!」[note16950]. Anh kiểm tra pin điện thoại; anh cảm thấy nên quay video lại cột mốc lịch sử này.
「Lát nữa, mình sẽ quay toàn bộ sự việc; nếu nó đáng sợ như mọi người nói, thì có lẽ mình sẽ thêm khung cảnh mới này vào Nhà Ma.」
Anh lục khắp phòng tìm nến và bật lửa. Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, anh đem vật dụng cần thiết và bước vào phòng tắm dưới lầu một của Nhà Ma.
Lý do anh chơi 'trò chơi' này ở toilet lầu một là do anh đã tính toán tất cả. Nếu có gì nguy hiểm xảy ra trong quá trình, ít nhất anh có thể trực tiếp nhảy qua cửa sổ để chạy trốn. Vào ban đêm Ngôi Nhà Ma im lặng một cách đáng sợ. Một chàng trai trẻ quyết không bật đèn để tiết kiệm điện bước vào toilet chật hẹp và tù túng, tay cầm nến và đèn pin.
「Một không gian tối và khép kín gợi lên cảm giác sợ hãi trong tim tốt nhất. Toilet thường là nơi có nhiều năng lượng Âm nhất trong tòa nhà. Gương và bồn rửa, những vật dụng tưởng chừng bình thường, nhưng những vật dụng bình thường này lại thường được dùng để tăng áp lực tâm lý. Người đứng sau game này rất thông minh; họ biết cách tận dụng điểm yếu của con người, và do đó, họ có thể tạo ra không khí đáng sợ với những điều kiện và vật dụng đơn giản nhất.」Trần Ca cảm thấy đây là cơ hội hoàn hảo để cải thiện mánh khóe của mình.
「Nỗi sợ thật sự không cần những thiết bị mắc tiền. Chỉ cần tạo nên và phóng đại sự bồn chồn trong tim mỗi người.」Trần Ca hít một hơi dài và đặt điện thoại ở chế độ quay.「Mình không biết trò chơi này sẽ đem lại điều gì, nhưng nếu có gì xảy ra với mình, hi vọng người tìm ra điện thoại sẽ bảo quản video này bởi vì nó là chìa khóa, một then chốt quan trọng để mở khóa các lớp mánh khóe gian dối.」
Trần Ca đặt điện thoại cạnh bồn rửa. Anh căn chỉnh góc cho tới khi camera bắt được cả người và gương.
「Đã 2:01 rồi, còn ba phút nữa.」
Đợi chờ cái chết còn đáng sợ hơn bản thân cái chết. Sự yên lặng của toilet phóng đại đủ thứ âm thanh và tiếng vang trong phòng. Từng giây một trôi qua, tim Trần Ca bắt đầu đập nhanh dần.
Anh nhìn thời gian trên điện thoại. Khi kim chỉ phút thứ bốn, anh tắt đèn pin và thắp nến. Làm theo hướng dẫn, anh đặt nến giữa bản thân và gương.
Ngọn nến lấp lơ trở thành nguồn sáng duy nhất trong đêm. Nó bập bùng và uốn éo giữa thế giới thực và thế giới trong gương. Nó cứ như một nguồn sáng, dẫn lối cho thứ gì đó tồn tại trong gương.
Trần Ca nhìn phản chiếu của mình trong gương, cảm thấy lạ lẫm,「Game bắt đầu chưa?」
Cuối đầu nhắm mắt, anh bắt đầu lẩm bẩm tên mình.
「Trần Ca, Trần Cá, Trần Cà...」
Đọc tên bản thân sẽ tạo ra một khoảng cách tâm lý giữa nó và bản thân(??). Cuối cùng là, thậm chí tên của mình sẽ nghe lạ lẫm với bản thân. Đây là nguyên lý tương tự như khi nhìn hoài một ký tự Trung Quốc [note16951], bạn sẽ quên mất cách viết nó nếu được hỏi.
Để ngăn hiệu ứng tâm lý đó xảy ra với bản thân, mỗi lần đọc tên, Trần Ca sẽ chừa khoảng trống ba giây. Bằng cách này, anh cũng đang đếm thời gian.
Dù sao thì, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ là nhắm mắt nữa giờ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Đứng trước gương và chơi với nến lúc 2 giờ sáng bên trong Nhà Ma một mình... Nếu bản thân mình không tham gia, mình cũng không tin ai dám làm chuyện ngớ ngẩn này đâu. Trần Ca tiếp tục đọc tên bản thân với vô số suy nghĩ trong đầu.
Trò chơi này tràn ngập nỗi sợ tâm lý; phần khó nhất không phải đối mặt với Ma quỷ hay các thần thoại đủ kiểu mà là ngăn tâm trí rải rác và hình thành các viễn cảnh đáng sợ để tự dọa bản thân. Miễn sao mình không mở mắt, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tuy nhiên, nói dễ hơn làm, bởi vì trò chơi chỉ vừa bắt đầu mười phút, đã có chuyện xảy ra.