Chương 16. Đừng qua đêm ở đây
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:46:59
「Chủ nhà khá đáng ngờ, nhưng không có nghĩa ông ta là tên sát nhân.」Trần Ca gãi đầu tự nhủ,「Có lẽ mình nên hỏi vài khách thuê để có thêm thông tin.」
Từ khi Trần Ca tới căn hộ, anh chỉ thấy bốn người: người phụ nữ đằng sau cửa; Trương Kỳ, người dán thông báo tìm người khắp nơi; ông chủ nhà gắt gỏng và ông cụ ngồi xe lăn.
「Ông cụ ở cùng với chủ nhà, nên nói chuyện với ông là không thể. Người phụ nữ dưới tầng trệt làm mình thấy kì kì, ứng cử viên còn lại là Vương Kỳ. Ông ta chắc sẽ biết gì đó về căn hộ này.」Trần Ca đặt chai nước xuống, khóa cửa phòng và xuống lầu.
Đèn kích hoạt giọng nói được bật lên, cho Trần Ca đủ ánh sáng để thấy Trương Kỳ đang ôm sấp thông báo đi xuống hành lang. Ông nhét thông báo xuống dưới từng cửa một, mặc cho có người ở hay không. Động thái bất thường này thu hút sự chú ý của Trần Ca. Thông thường, thông báo tìm người sẽ được dán ở nơi nhiều người qua lại, nhưng người đàn ông này tập trung vào mấy căn hộ này, nơi mà khá là hoang vắng.
Trần Ca lặng lẽ theo sau Vương Kỳ. Tới khi Vương Kỳ nhét tờ cuối cùng dưới cửa thì anh mới lên tiếng,「Anh trai, tôi có thể hiểu cảm giác của anh khi mà người mình yêu thương mất tích, nhưng anh nên mạnh mẽ lên và đừng làm những hành động vô nghĩa này để tự tra tấn bản thân nữa.」
Vương Kỳ chậm rãi quay lại khi nghe giọng Trần Ca. Đôi mắt vẩn đục của ông dường như không thể tập trung vào đâu.「Hiểu? Các người sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi, tôi cũng không yêu cầu các người hiểu...」
Trần Ca không tốn thời gian dây dưa với ông. Anh lấy điện thoại ra và tìm hồ sơ mất tích của ba mẹ anh.「Tôi không có nói dối anh. Bố mẹ tôi đột nhiên mất tích nữa năm trước, ban đầu tôi cũng thấy buồn bã, suy sụp.」
Nhìn bức ảnh lưu trong điện thoại, Trương Kỳ im lặng một lúc lâu rồi nói,「Tôi đồng cảm với trường hợp của anh, nhưng hoàn cảnh của ta khác nhau. Hôn thê tôi chắc chắn sẽ quay về, tôi có thể cảm thấy cô ấy chưa đi xa.」
「Anh có muốn kể tôi nghe câu chuyện của anh? Coi như chúng ta cùng thuyền, có thể tôi sẽ giúp được anh.」Trần Ca nói. Kì lạ thay, anh thấy mình thật lòng muốn giúp.
Trương Kỳ do dự. Có lẽ nhớ lại khi nãy Trần Ca có giúp anh nhặt thông báo, ánh mắt anh dịu đi.「Cám ơn, nhưng cậu không giúp tôi được đâu. Cậu là thanh niên tốt bụng, nên hãy nghe lời khuyên của tôi, chạy khỏi đây khi còn có thể. Đừng có ở đây qua đêm!」
「Tôi đã trả tiền rồi. Anh phải đưa ra lý do thuyết phục hơn nếu muốn tôi rời đi.」Mục đích của Trần Ca là hoàn thành Nhiệm vụ Thử Thách. Nếu anh đầu hàng, anh sẽ mất cơ hội mở khóa khung cảnh Án Mạng Nửa Đêm vĩnh viễn.
「Mạng sống hay tiền cậu quan trọng hơn?」Vương Kỳ nhìn quanh, đảm bảo không có ai nhìn trộm, anh hạ giọng nói,「Mọi người đều biết đã từng có án mạng trong tòa nhà này. 」
「Tôi cũng nghe vài điều giống vậy, nhưng tôi không tìm thấy thông tin nào như vậy trên mạng cả; tôi nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn.」Trần Ca đáp.
「Trước đây, tòa nhà này được gọi là Căn hộ Phú An, sau sự việc đó tên mới đổi thành Căn hộ Bình An. Vụ án đó rất lớn, và tận bây giờ tên sát nhân vẫn chưa bị bắt. Vì di nguyện của họ vẫn chưa hoàn thành, cứ nửa đêm họ lại hiện hồn tại nơi mình đã nằm xuống.」Vương Kỳ nói, nghe có vẻ như anh thực sự tin vào nó.
「Ở tuổi này anh còn tin vào ma cỏ?」Trần Ca cười khó xử. Thân tâm, anh cực kì căng thẳng bởi anh hiểu rõ hơn ai hết về thế giới bên kia. Nếu có thể, anh thực sự không muốn gặp gỡ với linh hồn nào nữa.
「Ban đầu, tôi cũng không tin... cho tới cái ngày hôn thê tôi biến mất quanh chỗ này.」Vương Kỳ giật lấy tóc bản thân, mệt nhọc hiện rõ trên mặt.
「Ngay từ ban đầu thì tại sao hôn thê của anh lại tới nơi này?」Trần Ca thắc mắc. Vụ việc xảy ra với hôn thê của Vương Kỳ giống với bố mẹ anh một cách kì lạ.
「Nói thật, tôi cũng không biết. Thực tế thì, tôi chưa hề biết tới căn hộ này cho tới khi cô biến mất. Tôi biết tên nơi này từ cảnh sát; họ nói tôi mọi manh mối biến mất ở đây.」Tay Vương Kỳ thả lỏng, vài cọng tóc lơ lửng trên ngón tay anh.「Tôi cũng không biết làm gì hơn, nên tôi mới dọn tới đây.」
「Vậy, anh có phát hiện gì không?」
Vương Kỳ mở miệng, nhưng anh đột nhiên dừng lại. Thay vào đó, anh lôi điện thoại ra khỏi túi và gõ gì đó.
「Hôn thê của tôi bị bắt cóc bởi những người ở đây!」
Trần Ca không nói lên lời khi đọc tin nhắn; anh không hề dự đoán được diễn biến này.「Anh trai, bắt cóc với mất tích khác nhau lắm đó.」
Vương Kỳ ra hiệu cho Trần Ca im lặng. Anh quay lại nhìn hành lang và cho Trần Ca xem điện thoại. Khi Trần Ca nhìn thấy các tin nhắn trong hộp thư, anh sửng sốt tròn mắt.
Trong điện thoại là tin nhắn từ hôn thê của Vương Kỳ!
Nội dung rất đơn giản, chỉ gỏn gọn hai từ 'Cứu em!' Thế nhưng, điều sởn tóc gáy nhất là tin nhắn được gữi vào 2 giờ sáng hôm qua.
「Người lẽ ra đã mất tích lại gữi anh tin nhắn cầu cứu vào giửa đêm?」Sau cơn sốc ban đầu, Trần Ca trở nên bình tĩnh hơn.「Vậy, sao anh không đem tin nhắn này tới chỗ cảnh sát? Rõ ràng hôn thê anh còn sống.」
「Cậu có lẽ không tin điều này, nhưng tôi nhận được tin nhắn này vào mỗi giửa đêm. Nội dung vẫn giống nhau, nhưng vấn đề là mỗi lần tôi ngủ dậy, tin nhắn sẽ biến mất một cách thần kì như nó chưa từng xảy ra.」Vương Kỳ chỉ vào đôi mắt đỏ ngầu của mình.「Để giữ lại tin nhắn này, tôi chưa ngủ suốt 24 tiếng rồi.」
「Tin nhắn sẽ biến mất khi anh ngủ?」Đây là lần đầu tiên Trần Ca nghe chuyện lạ đời như vậy.
「Tôi biết cậu nghĩ tôi điên, nhưng mọi chuyện tôi nói đều là thật.」Vương Kỳ dựa lưng vào tường khi cất điện thoại vào túi.「Còn nhiều chuyện khó tả hơn đã xảy ra với tôi. Ví dụ như, đồ đạt của hôn thê tôi cứ tự nhiên xuất hiện trong phòng tôi; cứ như cô ấy đang nhắc nhở tôi đi tìm cô ấy.」
Nghe tới câu cuối của Vương Kỳ, mi mắt Trần Ca co giật. Dựa trên trãi nghiệm những ngày vừa qua của anh, hôn thê của Vương Kỳ vẫn chưa biến mất nhưng rơi vào tai nạn và biến thành ma. Cô ấy đang ám lấy Vương Kỳ; đó là lời giải thích logic nhất, nếu như anh ta không nói dối.
「Hôn thê của tôi biến mất đâu đó ở quanh tòa nhà này, và cuộc sống của tôi đã thay đổi bởi căn hộ này. Nghe lời tôi đi, chỗ này bị nguyền rủa. Đây là nhà của vô số ma quỷ. Tai họa sẽ giáng xuống những ai đến gần, nên rời đi khi còn có thể.」Mặt Vương Kỳ trắng bệch, có lẽ vì anh đã không nói quá nhiều như vậy trong thời gian dài.