Chương 21 : Evan D.Sherden. Bắt đầu công việc (6)
Độ dài 3,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:43:08
Evan tự tin vào sự thành công của nhà thuốc vì một vài lý do: Đầu tiên, cậu ấy nhận được toàn bộ tài trợ từ cha mình, Hầu tước. Thứ hai, cậu đã có thể phân biệt được các loại thảo mộc và cậu cũng là một bậc thầy Giả kim nên cậu có thể pha chế thuốc. Thứ ba, cậu ấy có thể sử dụng tất cả những kiến thức mà cậu có được sau khi hoàn thành Đại chiến Yoma 4.
Chình vì vậy mà cậu đã quen thuộc với toàn bộ công thức pha chế được sử dụng tại thế giới này.
"Cách trồng thảo dược...? Cháu đang nói với ta rằng những loại dược liệu đang được đựng trong lọ thủy tinh này sẽ lớn lên, phải không?" - Bernard thắc mắc.
"Tất nhiên, phương pháp này không hoàn hảo. Điểm yếu của phương pháp này chính là bỏ loại thảo dược càng cao cấp vào đây, thì thời gian phát triển của chúng sẽ càng lâu. Thêm vào đó, nếu cứ lặp lại quá trình này vô thời hạn, thì hiệu quả của các loại thảo mộc sẽ bị giảm đi. Vì vậy cần phải thay bình thủy tinh liên tục để duy trì tác dụng của các loại thảo mộc."- Evan giải thích.
"Oh! Số thảo mộc chúng ta có thể dùng phương pháp này là vô tận..."
"Với cách này, chúng ta có thể có một hệ thống sản xuất thích hợp cho tất cả các loại thảo mộc và trồng chúng đại trà." Evan tự tin tuyên bố.
Khi nhìn những cây thảo dược mọc trong bình thủy tinh, Bernard Garcia cười phá lên.
"Làm thế nào mà có một người như đứa trẻ này tồn tại? Ta đã từng nghĩ rằng chính tay mình có thể chế mọi loại thuốc, và kể từ khi đó, ta đã tin rằng không có gì mới mà có thể là ta ngạc nhiên... Phương pháp mới này của cháu đã làm ta mở to mắt ra đây. Cháu khiến ta thật ngạc nhiên."
"Không có gì."- Evan khiêm tốn đáp lại Bernard. "Vậy bây giờ ông ký nó đi."
"Được rồi. Cái quái gì thế này?... Hợp đồng 50 năm!?"
"Ông đã đồng ý rằng nếu cháu cho ông thấy kiến thức giả kim mà ông chưa từng biết đến, ông sẽ giúp cháu 50 năm thay vì 5 năm! Không phải 5 mà là 50!"- Evan lặp lại những lời mà Bernard từng nói, từ đầu đến cuối mà không sai chữ nào.
Sau khi nghe điều này, Bernard tái mặt. Evan không dừng lại ở đó, cậu ấy lẩm bẩm.
"Không đời nào mà ông lại nói dối cháu được. Đó là việc không thể nào."
Ngay thời điểm này, Bernard nhận lấy hợp đông từ tay cậu. Tay ông ấy run rẩy khi ký vào đó. Evan nhìn chằm chằm ông ấy với ánh mắt vô tội.
Bernard rất muốn hét lên "Từ khi nào mà nhóc có thể cư xử thoải mái với ta như thế?". Nhưng ông ấy nhớ lại những lời của mình, niềm tự hào của nhà giả kim giỏi nhất thế giới không cho phép ông làm trái với những lời của bản thân.
"Được rồi, được rồi."- Cuối cùng thì Bernard cũng đã hạ quyết tâm và cầm bút lên.
"Vậy là xong. Thật tiếc khi cái thân già này phải làm việc cho cháu một thời dài như vậy, dù ta đã rất già rồi."
"Hahaha." Evan cười.
“Huh, huh.”
Evan nhận lại hợp đồng đã được ký từ ông ấy. Cậu vô cùng phấn khích! Cậu đã nghĩ đến việc đem nó đến nhà của quý tộc và nhà thờ. Cậu sẽ khoe nó với họ rồi đặt nó vào khung với ma thuật bảo vệ vĩnh viễn.
Và như thế, Evan đã có được một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Đại chiến Yoma 2, Bernard Garcia. Cuối cùng, cậu đã thành công biến Bernard thành người đồng hành của cậu! Mặc dù ông ấy chỉ làm việc giới hạn trong việc sản xuất.
"Vậy chúng ta hãy bắt đầu việc này một cách nghiêm túc. Trước hết, chúng ta sẽ đi thu hoạch tất cả các loại thảo mộc trong thành phố này. Tất nhiên, phạm vi của các vùng đất chúng ta tìm kiếm sẽ tăng dần trong tương lai. Những mạo hiểm giả tiến ra khỏi Hầm ngục gặp khó khăn trong việc tìm nơi buôn bán thảo dược cũng sẽ được hoang nghênh. Chúng ta sẽ quảng cáo các lọ thuốc mẫu cho những người tới bán dược liệu."- Evan nói với họ.
"Chà, mọi chuyện đã ổn thỏa. Sẽ không có khách hàng nào không ngạc nhiên sau khi uống một lọ thuốc được chế bởi chính tay Bernard này." Bernard nhếch mép.
"Nếu chúng ta có thể phân phối các loại thuốc rẻ tiền, đáng tin cậy và lâu dài ở thành phố này trên quy mô lớn, thì nguy cơ những thám hiểm giả và người dân chết vì thiếu linh mục sẽ được giảm đáng kể." Evan trả lời.
'Tất nhiên, không quan trọng chúng ta bán thuốc rẻ đến đâu, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ có lời. Về cơ bản thì đây giống như một chiến thuật mới, tách biệt hoàn toàn so với nhà thờ. Nhưng nếu nhà thuốc Brotherhood có thể phát triển đến mức có thể chịu trách nhiệm phân phối toàn bộ lượng dược phẩm trong thành phố, lợi nhuận chắc chắn sẽ rất đáng kể.' -Evan nghĩ- 'Hiệu thuốc này sẽ là một công cụ lý tưởng giúp mình trong quá trình luyện tập với độc. Tuy nhiên, nhà thờ sẽ không để yên cho việc này. Mọi người đều đã biết việc chúng ta đang bắt đầu kinh doanh, vậy nên chúng chắc chắn sẽ không để yên, ít nhất là không có hạn chế nào.'
"Ông Bernard, tên của hiệu thuốc này sẽ là hiệu thuốc Brotherhood. Cái tên này đại diện cho cả cháu và anh trai cháu. Tất nhiên, chúng ta sẽ không đi tiên phong trong hoạt động, nhưng cái tên cũng đủ để truyền tải thông điệp. Chúng ta sẽ không gây chiến với đền thờ trừ khi bên phía nhà thờ ngu ngốc đến mức bắt đầu trước."- Evan nói
"Huh..."
"Thêm nữa, Hiệu thuốc Brotherhood chỉ vừa mới được khai trương. Nên đừng kỳ vọng quá cao về thu nhập. Có thể mọi người sẽ bất mản vì phải kinh doanh tại khu vực gần nhà thờ, nhưng chúng ta không biết điều gì sẽ diễn ra trong tương lai, vậy nên hãy cố giữ mối quan hệ với cả Hầu tước và nhà thờ."- Evan tiếp tục.
"Và, chúng ta sẽ từng bước củng cố cấu trúc phân phối và giành được sự tin tưởng của các mạo hiểm gia trong thời gian làm việc tại đây. Vào thời điểm mà mọi người chú ý đến hiệu thuốc này, tốc độ phát triển của chúng ta sẽ vượt bậc đến mức không ai có thể ngăn cản được!"- Đó là kế hoạch tương lai của Evan.
"Vậy nên ông Bernard. Trong kế hoạch này, cần phải tập trung vào nhân tài để giữ hiệu thuốc ở trung tâm của các giao dịch thảo mộc và phát triển nó dần. Cháu biết là cháu có thể tin ở ông. Cháu cảm thấy yên tâm khi có ông làm việc này."- Evan nói với Bernard
"Ta đã nghe rất nhiều lời khen ngợi từ cháu, một đứa nhóc xấc xược. Và ta đang ngày càng mệt mỏi vì nó." - Bernard càu nhàu.
"Nhưng ý cháu đúng là vậy mà"- Evan nhấn mạnh.
Dù Bernard không thể tìm được lý do, ông ấy chắc chắn rằng Evan rất tử tế. Có vẻ cậu ta đã biết Bernard từ trước. Điều này khiến ông ấy bối rối.
'Ta chưa từng tiết lộ về bản thân với ai, vậy làm sao mà cậu bé có thể biết về ta? Cậu bé cũng đặt rất nhiều niềm tin vào ta dù cho chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây...'
"Có thật là cháu không sử dụng phép biến thân không?"- Bernard hỏi lại lần nữa.
"Không, cháu thật sự 9 tuổi. Loại thuốc là cháu làm ra, chà, cháu biết được nó một cách vô tình..."- Evan cố nói, nhưng Bernard cắt ngang lời của cậu.
"Dừng. Dừng lại. Đúng là ta có rất nhiều thứ muốn hỏi cháu, nhưng ta sẽ làm việc với cháu từ giờ. Vì ta đã thua vụ cá cược, nên ta sẽ giữ đúng lời hứa. Bất cứ ai nếu không biết được sức nặng mà con ngựa của họ đang mang, thì sẽ có ngày nào đó họ bị đè nặng và chết."
"Cám ơn ông!"
"Đừng cười như thế. Kinh chết đi được. Ta ghét nó."
Evan đã sẵn sàng đáp lại Bernard bằng cách sử dụng toàn bộ kiến thức của mình về Đại chiến Yoma 2 nếu ông ấy hỏi. May mắn là, có vẻ Bernard dường như đã tin tưởng cậu.
'Tất nhiên có Bernard sẽ giúp ích rất nhiều... Nếu từ đầu mình đã biết được ông ấy tồn tại trong thế giới này, mình sẽ đưa ông ấy tới sớm hơn mà không do dự!'- Evan nói trong nội tậm.
"Chị Hanna, chị sẽ hỗ trợ ông Bernard bất cứ khi nào ông ấy cần chị và hãy ở bên cạnh ông ấy."- Evan nói với Hanna.
"Vâng, chủ nhân."
Hanna, người đã quan sát cuộc trao đổi của hai người họ tới tận bây giờ, đang tràn đầy năng lượng. Đó là bởi vì cô thừa nhận rằng kiến thức của Evan, người hiện đang là cấp trên của cô, có thể làm thay đổi cán cân kinh tế! Cô đã quyết định sẽ phục vụ cậu và người mà cậu ấy coi như ông ruột.
'Evan không chỉ là một người bình thường! Nếu có một từ nào đó có thể thể hiện được cảm nhận của bản thân ngoài quý tộc hay già dặn, thì đó có lẽ là 'khả năng'. Và mình nhìn thấy khả năng đó ở Evan'- cô ấy nghĩ.
Hanna quyết định làm việc theo quyết tâm của bản thân. Ý tưởng làm vợ lẻ của quý tộc đã xớm bị loại bỏ khỏi tâm trí cô.
"Ông à, cháu không thể ở đây với ông mỗi ngày, và ông cũng cần một trợ lý, phải không? Hanna sẽ là hoàn hảo để đảm nhiệm vị trí này. Trong thời gian này, nếu ông có thể chia sẻ kỹ thuật giả kim của bản thân cho cô ấy, cháu sẽ rất cảm kích."- Evan nói với Bernard.
"Không đời nào!"- Bernard phản đối.
"Ồ, việc đó thật tuyệt!"- Hanna thốt lên.
Đây không phải bí mật gì. Bây giờ Evan thấy Bernard đang đỏ mặt liếc nhìn Hanna, điểm yếu của nhà giả kim thuật giỏi nhất đang lộ rõ hoàn toàn: Điểm yếu của ông ấy chính là phụ nữ!
Hanna nhìn Bernard với biểu cảm khó chịu, nhưng cô ấy cũng nhận thức được ông ấy là cấp trên của cô. Có lẽ họ sẽ làm tốt trong tương lai.
Bernard rên rỉ, gật đầu. Maybell vẫn đứng đó từ nãy đến giờ.
"Và, Maybell?"- Evan nói.
"Vâng, thưa cậu chủ?"
"Như ta đã nói trước đó, sẽ khó để ta và anh trai đi tiên phong. Vậy nên... cô sẽ đóng hầu hết các vai trò như người đại diện của hiệu thuốc trước công chúng. Cô có ổn với việc này không?"- Evan hỏi cô ấy.
"Ngay từ thời điểm đầu tiên tôi đi theo cậu chủ, tôi đã sẵn sàng làm bất cứ thứ gì," Maybell nói với một quyết tâm mạnh mẽ. "Thật vinh dự khi có thể được thay mặt cho cậu chủ! Dù cho có một chiến hạm dám đụng tới hiệu thuốc này, tôi sẽ phá hủy nó!"
"Không... ý ta là... đúng, nhưng nó không tới mức đó."
Cậu thấy Maybell hơi quá khích, nhưng vì cô ấy rất đáng sợ nên cậu quyết định không khuyên nhủ cô. Quan trọng hơn, cô ấy sẽ phụ trách phần đầu tiên và quan trọng nhất trong việc kinh doanh.
"Maybell, việc quản lý kho thuốc cũng sẽ thuộc trách nhiệm của cô. Cô sẽ là người đích thân đem các thành phần dược liệu tới cho chúng tôi chế thuốc. Bây giờ cô đã hiểu tầm quan trọng của nó rồi phải không?"
"Vâng, cậu chủ...!"
Evan nắm tay Maybell và nói bằng giọng đầy cảm kích. Cô ấy ngạc nhiên với sự thay đổi tông giọng của Evan và đỏ mặt.
Thấy cô ấy như vậy, Evan nghĩ ngợi một lúc, "À, đây đúng là một cảnh tượng tuyệt vời. Cô ấy có vẻ bị choáng ngợp". Evan quyết định sẽ chăm chỉ tập cơ bụng hơn trong tương lai.
'Dù sao thì, mình đã bắt đầu được bước đầu cho Kế hoạch bất tử số 3. Nhìn chung, đó chắc chắn là cách tốt nhất để tránh cái chết. Nhưng bây giờ thì nó vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Dù khó thực hiện nhưng chắc chắn kết quả đem lại sẽ có hứa hẹn hơn những kế hoạch khác.'- Evan gật đầu, nhìn về xung quanh Hanna, Mabell và Bernard. Đây là khoảng khắc bắt đầu của hiệu thuốc Brotherhood.
Và cậu ấy đã đạt được kết quả ngoài mong đợi chỉ sau 1 tuần!
"Cậu thật sự sẽ mua thứ này? Đây là một loại cây được hái ở tầng 3 của Hầm ngục. Trông nó giống như có độc..."
"Nếu cậu không muốn bán nó, vậy cậu có thể rời đi."
"Ah, tất nhiên là tôi muốn bán nó. Nó sẽ được đổi với thuốc hồi phục phải không?"
"Đúng, trông cây thảo dược của anh có vẻ đang ở trong tình trạng khá tốt... Hanna, đưa cho anh chàng này ba lọ nhỏ."
"Của cậu đây, ba lọ thuốc hồi phục nhỏ."
"Không, tại sao lại là loại nhỏ?"
"Trước tiên thì cứ uống nó đi đã, rồi hãy nói sau."
Với sự hỗ trợ của Hầu tước, Hiệu thuốc Brotherhood đã thông báo rằng sẽ mua lại toàn bộ các loại thảo mộc, bao gồm cả những cây có độc. Họ cũng thông báo rằng nếu cây thảo dược ở trong tình trạng tốt, họ có thể đổi nó lấy một lọ thuốc. Chiến thuật này hoạt động rất hiệu quả vì có rất nhiều loại cây độc dược.
Ngay cả khi bạn là một nhà thám hiểm giả có một linh mục đi chung, thì bạn vẫn sẽ để ý đến hiệu thuốc. Bây giờ thì đã có thể vào hầm ngục ngay cả những ngày không có linh mục đi cùng.
"Này, đây có phải đây là lọ thuốc loại nhỏ cậu đưa tôi vào lần trước? Cậu có chắc không?"
"Cậu đã bao giờ thấy một nhà giả kim đùa giỡn khi nói về thuốc chưa?"
"Nhưng làm thế nào mà thứ này còn hiệu quả hơn các phép chữa trị của linh mục cơ chứ? Làm sao mà ngay cả bình thuốc loại nhỏ cũng có tác dụng kinh ngạc như thế?"
"Này, cứ uống nó trước, rồi cậu sẽ biết. Nó khác với thứ mà cậu tìm thấy được trong các hòm kho báu!"
Những lọ thuốc này được làm bởi chính tay một nhà giả kim già, Bernard Garcia, chúng có tác dụng tốt hơn những lọ thuốc thông thường, dù ông ấy có làm nó bất cẩn đến thế nào.
Không có gì ngạc nhiên khi số lượng mạo hiểm giả ghé thăm hiệu thuốc ngày một tăng. Mọi người không thể không biết đến hiệu thuốc nhờ vào danh tiếng tuyệt vời của nó.
Lúc đầu, số lượng thảo mộc trong kho ngày càng tăng lên, nhưng sau vài ngày thì tiền bắt đầu tràn vào.
Lợi nhuận thu được vô cùng lớn dù ngay cả khi trừ đi số tiền lương cao ngất ngưỡng mà Evan trả cho Hanna và Bernard...
"...Đây có phải là tổng thu nhập không?"
"Không, thật ra... Đây là lợi nhuận ròng không bao gồm chi phí nguyên vật liệu và lao công."
"Evan đã làm thứ này? Con trai của ta có thể thay đổi thế giới..."
"Thưa ngài Hầu tước, ngài có ổn không?"- người hầu gái hỏi sau khi thấy biểm cảm của Hầu tước.
Một tháng sau khi hiệu thuốc mở cửa, Hầu tước đang là người có tham vọng lớn hơn bao giờ hết nhờ vào doanh số buôn bán cao nhất từng được ghi lại!
~~~
"Chào! Tôi là người mới đến làm việc tại Hiệu thuốc Brotherhood kể từ hôm nay. Xin hãy chăm sóc cho tôi."
Evan đã rất ngạc nhiên khi hiệu thuốc này thành công vượt ngoài mong đợi của cậu. Trong thời gian này, cậu đã yêu cầu người buôn nô lệ đưa tới thêm hai dược sĩ nữa. Đây là thời điểm hiệu thuốc thật sự bắt đầu việc kinh doanh của mình.
Toàn bộ những cây thảo mộc được tìm thấy trong Hầm ngục được đem tới Hiệu thuốc Brotherhood như một lẽ thường tình.
Trong một khoảng thời gian ngắn, các nhà thảo dược học và giả kim thuật sư trên khắp đất nước đã đến thăm thành phố Hầm ngục này mặc cho nhà thờ đánh thuế rất cao. Đây cũng có thể coi là một nguồn thu nhập thêm cho nhà thờ.
"Cậu chủ, cậu thật sự sẽ ăn thứ đó...?"
"Maybell, cô biết là ta có tài năng giả kim tìm ẩn. Thứ này chả là gì. Không sao đâu."
Evan nghĩ rằng có thể bắt đầu khóa huấn luyện sớm hơn dự tính ban đầu. Khóa huấn luyện này là để có thể tăng khả năng chịu độc bằng cách uống loại trà độc được pha chế các loại thảo mộc và độc dược được pha trộn đúng cách, đúng với tỉ lệ tối ưu trong hướng dẫn kỹ năng của Đại chiến Yoma 3.
'Oh, cổ họng mình đau quá. Mình nên nghỉ ngơi một chút.'
"Không! Đây là cách mà cậu chủ sẽ chết sao?"
'Ta không chết, Maybell. Thật sự thì ta uống thứ này... để không chết.'- Thật mỉa mai, Evan nghĩ.
Với sự thành công của Hiệu thuốc Brotherhood, Evan đã bắt đầu khóa huấn luyện chịu độc của mình một cách nghiêm túc.
Khi nhìn cậu ấy, đồng tử của Maybell rung lên vì sợ hãi. Nhận thấy biểu hiện của cô ấy, Evan nghĩ rằng sau này Maybell sẽ không cố giết cậu ấy bằng cách đầu độc cậu.
"Shine, sao cậu lại nhìn ta như vậy? Cậu có muốn uống nó không?"
"Chủ nhân... Tôi có quyền từ chối không?"
"Em sẽ uống nó," Belois hô lên.
"Dừng lại Belois! Chúng ta sẽ chết nếu chúng ta làm theo toàn bộ những gì Chủ nhân yêu cầu chúng ta làm! Cơ thể của cô sẽ không thể chịu được nó đâu!"
Thời gian dần trôi, và hiện đã là tháng 3, ngay trước lần sinh nhật thứ 10 của Evan.
Đã một năm trôi qua kể từ khi Evan lấy lại được những ký ức từ kiếp trước.