Never Die Extra
Toika; 토이카
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Evan D.Sherden. Dù sao thì, hãy cùng nhau cố gắng (2)

Độ dài 1,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:42:42

Vào ngày kế tiếp khi cậu nhận được thông tin rằng vòng cổ của Miraseul thuộc loại cổ vật có thể tăng trưởng, quản gia trưởng và hầu gái trưởng tới tìm Evan. Phía sau họ là Shine và Belois, những người đang mặc đồng phục quản gia và hầu gái chỉnh tề.

"Họ vẫn còn kém so với tiêu chuẩn của tôi..."

"Tuy nhiên, tôi nghĩ thể chất của họ đã đạt đến mức của những đứa trẻ bình thường cùng độ tuổi."

"Thật sao?!"

Evan ngạc nhiên khi nghe báo cáo. Chỉ mới 3 tháng kể từ lúc 2 đứa trẻ tham gia huấn luyện! Thậm chí cậu còn ngạc nhiên hơn vì cậu biết tân binh yếu đến mức nào trước khi họ có thể tiến vào hầm ngục.

"Làm thế nào? Cả hai người đã dùng phương pháp địa ngục nào để huấn luyện cho những đứa trẻ đó vậy?"

"Đây hẳn là một tin tuyệt với đối với cậu, thưa cậu chủ. Trông cậu có vẻ rất ngạc nhiên."

Hầu gái trưởng đã lo lắng rằng cậu chủ sẽ thất vọng.

"Khóa huấn luyện đó có quá khó không? Mấy đứa trẻ thật sự không sao chứ?"

Evan nhìn Shine và Belois với ánh mắt lo lắng. Không như 3 tháng trước, họ nhìn khỏe mạnh hơn nhiều.

Thực tế, họ trông như  sở hữu thể lực và lượng mana của một đứa trẻ 12 tuổi khỏe mạnh.

Chỉ trong 3 tháng, không phải 3 năm.

Cậu đã nghĩ đến lúc thực hiện bước kế tiếp trong quá trình huấn luyện của họ.

"Vì đã có thỏa thuận với chủ nhân. Chúng tôi không biết như thế này đã đạt đủ sự kỳ vọng của cậu chưa, nhưng nếu chưa đủ thì tôi nghĩ chỉ cần cố gắng thêm nữa thì sẽ đem lại kết quả mà chủ nhân mong muốn." - Shine nói.

"Em sẽ cố hết sức..." - Belois lẩm bẩm.

Evan nói rằng cô bé có thể nói chuyện một cách thoải mái, nhưng hầu gái trưởng ngay lập tức cắt lời cậu.

Là một người hầu, chúng tôi không thể nói chuyện ngang hàng một cách thoải mái với chủ nhân của mình. Đó là điều cơ bản khi làm một người hầu. Điều này còn quan trọng hơn các kỹ năng việc nhà và phục vụ chủ nhân."

"Hả?"

"Người hầu từ tận trong trái tim, thưa cậu chủ. Chúng tôi sẽ dạy những đứa trẻ này có được suy nghĩ đó."

Dù sao thì hầu gái trưởng là người nắm quyền trong việc này, nên Evan chỉ có thể nghe theo bà ấy. Sẽ rất mệt mỏi nếu cậu không tuân theo lời của bà và khiến cho việc học các kỹ năng của Belois gặp trở ngại.

Belois gật đầu trước lời của hầu gái trưởng và nói một cách rõ ràng.

"Em sẽ cố hết sức trong tương lai... để bảo vệ Chủ nhân."

Tất nhiên, cô bé vẫn chưa thể nói rõ ràng như Shine, nhưng cô bé cũng có một quyết tâm tương tự.

'Sao mà Bloody Witch lại có thể đi lo lắng cho Evan, người mà chỉ là một nhân vật phụ trong trò chơi?' - Evan nghĩ.

"Nhưng cậu chủ đừng nhầm lẫn. Mặc dù hai đứa trẻ này đã phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn, nhưng chúng vẫn là những đứa trẻ phát triển chậm hơn so với người cùng tuổi. Nếu chúng không tiếp tục cố gắng trong tương lai, chúng sẽ sớm bị bỏ lại một lần nữa."

"Thêm nữa, việc chúng tôi đưa chúng tới đây cho cậu chủ ngày hôm nay là vì các kỹ năng phục vụ không phải là việc mà chỉ mình chúng tôi có thể dạy được."- Quản gia trưởng nói thêm.

Evan nhanh chóng hiểu vấn đề. Cậu nhớ lại lời mà hầu gái trưởng đã nói trước đó.

"Người hầu từ tận trái tim?"

"Đúng, thưa cậu chủ. Những đứa trẻ này cũng cần thời gian để phát triển bên cạnh cậu, người mà chúng thật sự cần phải hầu hạ. Kể từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ tách chúng ra để huấn luyện trong nữa ngày. Sau đó thì chúng tôi sẽ để hai đứa trẻ phục vụ cậu chủ trong nữa ngày còn lại. Việc này có ổn với cậu không?"

"Tất nhiên, ta cần bọn trẻ ở bên cạnh ta."- Evan trả lời, cố gắng để không cười.

Kể từ lúc bắt đầu, cậu không có ý định giao bọn trẻ cho quản gia trưởng và hầu gái trưởng. Việc nhà chắc chắn là một kỹ năng tuyệt vời, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để những đứa trẻ này có thể vượt qua được hầm ngục.

"Ta cũng muốn tự mình huấn luyện bọn trẻ," Evan giải thích- " Cuộc huấn luyện sẽ dễ dàng hơn khi cả hai người họ đã đạt được tình trạng cơ thể hiện tại."

"Cái bài luyện tập kỳ lạ mà cậu chủ thường hay thực hiện... tập gym? Chắc chắn những bìa tập đó không phù hợp với những đứa trẻ ở độ tuổi này. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ ổn thôi."

"Huh? Chà...Ta nghĩ việc ta tính làm cũng tương tự. Quản gia trưởng, ông có thể chuẩn bị một vài vật phẩm mà ta yêu cầu được không? Đó không phải là những thứ hiếm có gì cả."

"Bất cứ điều gì mà cậu chủ muốn."

Sau khi Evan thì thầm nhũng gì mà cậu cần, quản gia trưởng nhìn Shine và Belois với khuôn mặt ngạc nhiên. Sau đó, như thể bị thuyết phục bởi Evan, ông ấy ngẩng đầu lên và nói.

"Vậy thì, tôi sẽ áp dụng việc này vào cuộc huấn luyện trong tương lai."

Sau đó, quản gia trưởng và hầu gái trưởng cung kính cúi chào Evan.

"Vậy, thưa Cậu chủ, chúng tôi sẽ trở về với công việc của mình. Và rồi sẽ gửi lại bọn trẻ cho cậu chủ vào buổi chiều."

"Quản gia trưởng, hầu gái trưởng, cám ơn rất nhiều vì đã nghe theo yêu cầu của ta."

"Ôi trời!"

Hầu gái trưởng ngạc nhiên trước lời chào chân thành của Evan, bà mỉm cười dịu dàng và xoa đầu Evan.

"Không, cậu chủ. Ba tháng trước tôi vẫn còn bối rối, nhưng giờ tôi nghĩ tôi đã hiểu những lời của cậu chủ. Tôi đã sợ rằng bọn trẻ này sẽ thất bại. Nhưng tôi rút lại lời nói. Bây giờ, tôi chắc chắn rằng, con mắt nhìn người của cậu chủ rất đúng đắn."

"Thật sao?"

"Vâng,"- Hầu gái trưởng vẫn tiếp tục xoa nhẹ đầu Evan trước khi bước ra khỏi phòng.

Evan nhìn xung quanh. Phía sau cánh cửa là một hầu gái tóc nâu.

"Maybell, ngươi cũng đi đi."

"Làm sao mà cậu chủ có thể thấy tôi?! Tôi đã núp rất ký rồi mà!"

"Đi đi, làm ơn."

"Chà, tôi không thích! Tôi sẽ không đi."

Đột nhiên, hầu gái trưởng quay trở lại, nắm lấy tay Maybell và kéo cô ấy đi.

Maybell thút thít khi bị kéo đi, nhưng Evan không có ý định cứu cô ấy.

Sau vài phút, quản gia trưởng trở lại cùng với những vật phẩm mà Evan đã yêu cầu.

Hai con dao găm được làm bằng gỗ.

Một dụng cụ ma thuật hình chiếc đèn.

Mắt Shine lập tức sáng lên.

"Shine, có lẽ cậu cảm nhận được phản ứng rồi. Phản ứng mà cậu có được gọi 'phản ứng năng khiếu'."

"Phản ứng năng khiếu?"

"Tất nhiên đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy nó."

Phản ứng năng khiếu là một thuật ngữ chỉ được áp dụng trong dòng game Đại chiến Yoma. nên việc mọi người của thế giới này không biết về nó là hoàn toàn bình thường.

Evan bắt đầu giải thích ý nghĩa của từ này cho một Shine đang vô cùng phấn khích.

"Nếu cậu có năng khiếu về một kỹ năng nào đó, cơ thể của cậu sẽ phản ứng khi cậu thấy một vũ khí phù hợp với kỹ năng đó. Từ cảm giác dễ chịu nhẹ đến việc tim đập nhanh hơn. Cậu càng thích hợp với nó bao nhiêu, phản ứng này càng mạnh hơn."

"Tim đập nhanh hơn..."

"Cậu có cảm thấy nó không? Nó rất mạnh phải không?"

"Đúng vậy."

Trong game, nó được biểu thị bằng logarit [note30911]. Mỗi lần bạn tạo nhân vật chính, nhân vật của bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được một tài năng nào đó.

Tài năng này có rất nhiều nhánh, và trong khi chơi, việc tìm được vũ khí phù hợp với nhân vật của bạn, phát triển kỹ năng và tìm các nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng khiến trò chơi trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Tất nhiên là cũng có một số người chơi không thể tìm được nghề nghiệp phù hợp trong một thời gian dài. Một vài người chơi thậm chí còn bỏ qua việc tìm hiểu về năng khiếu của nhân vật.

"Tôi có năng khiếu về dao găm?"- Shine trông rất phấn khích.

"Đó là một năng khiếu cực kỳ tuyệt với. Sử dụng hai con dao găm cùng một lúc _ Đó là một trong những năng khiếu mạnh nhất."

Nhưng sự thật thì cách sử dụng vũ khí cũng ảnh hưởng đến kết quả.

Cấp độ hầm ngục, cấp độ đời sống, kỹ năng, nghề nghiệp, sức mạnh thể chất- đều là những yếu tô ảnh hưởng đến kết quả của một trận đấu.

Tuy nhiên, nếu tất cả các yếu tô đều tương tự nhau, thì việc sử dụng vũ khí khác nhau có đem lại kết quả khác nhau không?

Trong Đai chiến Yoma, toàn bộ người chới sẽ trả lời là "Có".

Sử dụng vũ khí càng phù hợp với năng khiếu thì sẽ ảnh càng lớn đến kết quả. Thậm chí chỉ có một vài kỹ năng hay nghề nghiệp cao cấp chỉ có thể đạt được khi có được năng khiếu với một vài vũ khí đặc biệt.

Và năng khiếu dao găm của Silent K/Night là một trong số đó.

Mọi người đều đồng ý rằng năng khiếu liên quan đến kiếm gần như là một thứ gian lận.

"Tài năng... Chủ nhân, ngài nói rất nhiều về tài năng, năng khiếu của chúng tôi. Rất nhiều thứ mà tôi thậm chí chưa từng nghe trong đời."

Evan đưa hai thanh dao găm gỗ cho Shine, người đang hơi do dự. Nhưng mỗi tay cậu ấy đã sớm cầm một thanh dao găm.

Vào khoảng khắc đó, cậu ấy nhắm mắt lại. Bàn tay của Shine run lên, rồi cánh tay của cậu ấy cũng run theo... Cả cơ thể của Shine đang phản ứng.

"Cảm giác này có tốt không?"

"Có..."

"Hãy từ từ cảm nhận, vung nhẹ vài cái, làm quen với nó. Tạm thời, cậu sẽ phải luyện tập với hai thanh dao gỗ này."

"Vâng."

Shine có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng cậu ấy vẫ lùi lại và làm theo lời của chủ nhân.

Tiếp theo, Belois.

Cô ấy có một biểu cảm lạ lùng.

"Em không có bất ỳ cảm nhận nào..."

"Ồ, em hiểu nhầm rồi. Belois, em không phù hợp với cái đèn. Thứ mà em phù hợp... hơi khó để giải thích. Trong khoảng thời gian này, không ai có thể sánh bằng được với em... Đó là một tài năng cực kỳ tuyệt vời."

"Tài năng... của em?"

Đôi mắt đỏ của Belois sáng lên. Evan nhẹ nhàng chạm cầu cô bé.

"Belois, em có năng khiếu về ma thuật lửa."

Trong game, có một nhân vật đạt đến cấp độ mà không ai khác có thể đạt được- Bloody Witch.

Cô ấy thậm chí còn có thể được coi là một con Boss.

Một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, và đáng sợ đấy, sẽ hóa tất cả các kẻ thù của cô thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt.

"Năng khiếu của em chính là điều khiển lửa mạnh nhất thế giới. Đó là tài năng của em, Belois."

Khoảng khắc nghe những lời đó, đôi mắt Belois mở to ra.

Đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gì, Evan cũng không thể đoán được.

"Hãy dạy em... Làm ơn. Em muốn học cách điều khiển lửa."

Bình luận (0)Facebook