Chương 5: Cuộc tấn công của Ớt Chuông và Xác Suất
Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-29 13:30:57
Trans+Edit: TN_NDM
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 5: Cuộc tấn công của Ớt Chuông và Xác Suất
Ngày hôm đó yên bình trôi qua bằng một cách nào đó.
Sau khi các lớp học kết thúc, các học sinh đi thẳng ra khỏi lớp học.
Chắc hẳn họ phải tham gia các hoạt động câu lạc bộ hoặc đi chơi với bạn bè.
Tôi, người mà không có gì để làm, ngồi yên tại chỗ với thái độ thư giãn.
Tôi ném một cái nhìn mơ hồ về phía lưng của Mizuki-san.
Mizuki-san nhẹ nhàng vẫy tay với tôi và rời khỏi lớp.
Tôi cố gắng để không nhăn mặt và vẫy tay lại.
Sau đó, Mizuki-san rời đi với Kurumizaka-san, người mà đã đến đón cậu ấy giữa đường.
Tôi không biết chính xác họ định làm gì, nhưng tôi đoán rằng họ đang chuẩn bị tham gia các hoạt động của idol.
Có thể họ sẽ tập hát và nhảy, hoặc họ sẽ ghi hình…..
Tôi băn khoăn không biết rằng một ngày của một nữ sinh idol như thế nào.
Tôi bắt đầu băn khoăn về những điều tôi chưa từng để ý trước đây.
Tôi muốn biết nhiều hơn về Mizuki-san, dù chỉ là một chút.
Tuy vậy, cậu ấy lại không muốn đụng chạm nhiều về các vấn đề trong đời thực.
Tôi đoán rằng tôi đành phải bỏ qua các vấn đề đó vậy.
Tôi ngẩn ngơ tại chỗ một lúc, và đúng lúc tôi vừa mới đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
“Ayanokouji-kuuu~n…..! Mày nghĩ mày định đi đâu đấy?” (Tachibana)
“Theo như những gì tao tính toán được, xác xuất mà mày có thể trốn được khỏi bọn tao là 0%.” (Saito)
“…...là bọn mày à.” (Kazuto)
Tachibana dang rộng vòng tay nó ra để chắn đường.
Saito cũng thậm chí còn đang giữ chặt cái túi của tôi.
Bọn này chắc chắn đang rất nghiêm túc đây.
“N-n-nó không thể nào, rằng mày đang chuẩn bị có chút thời gian… riêng tư với Mizuki Rinka, đúng không?” (Tachibana)
“Không. Tao chỉ đang định về nhà và chơi game online thôi.” (Kazuto)
“Thật sao!? Đúng là như vậy sao!?” (Tachibana)
“Tất nhiên rồi.” (Kazuto)
…Hãy bỏ qua những chuyện đã xảy ra trong căng tin nào.
Tôi không thể biết được rằng hai thằng này sẽ làm gì nếu biết được rằng tôi còn có dính líu đến cả Kurumizaka-san.
“Nào nào, bình tĩnh lại đi Tachibana-kun. Ayanokouji-kun, mày cũng nên ngồi xuống đi.
“Không, tao muốn về nhà.” (Kazuto)
“Ngồi xuống ngay… trước khi kính của tao bốc cháy.” (Saito)
“…” (Kazuto)
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống vì lời đe dọa khó hiểu của nó.
Tôi thực sự không hiểu tại sao.
Chắc chỉ có mình tôi muốn điều này, nhưng tôi rất hứng thú với việc kính của nó bốc lửa.
“Hãy đi thẳng vào vấn đề nào, Ayanokouji. Tao muốn mày kể ra tất cả mọi chuyệ ở ngay đây.” (Tachibana)
“Mày muốn tao kể ra cái gì?” (Kazuto)
“Hiển nhiên là về việc bằng cách nào mà mày có thể trở nên gần gũi với Mizuki rồi!” (Tachibana)
“Aah…” (Kazuto)
“Và tao còn nghe nói rằng mày cũng đã nói chuyện với Nana-chan tại căng tin! Cái thằng chó may mắn quá mức này!” (Tachibana)
“Không phải cái từ ‘quá mức’ là dành cho cái cơ thể của mày à?” (Kazuto)
Tôi nó thế trong khi nhìn vào cái bụng béo của nó.
“Mày nói cái gì thế, thằng khốn!” (Tachibana)
“Pfffft! Nó thực sự là một màn trả đũa hoàn hảo theo như những gì tao tính toán được!....Pffffftt.” (Saito)
“Cả Saito nữa sao…! Nói về cơ thể tao thế là đủ rồi! Tao với mày đang nói chuyện với Ayanokouji cơ mà! Mày làm thế nào mà lại trở nên thân thiết được với Mizuki vậy?” (Tachibana)
“Hơn cả thế nữa, Mizuki-san gọi mày bằng tên, còn Kurumizaka-san gọi mày với biệt danh luôn.” (Saito)
“Đúng rồi, việc đó không hề giống họ, đúng không? Mizuki không phải là loại người mà có thể gọi bất cứ ai bằng tên… Và Nana-chan đáng ra không phải là một người có thể thân mật với bất kì ai chứ.” (Tachibana)
“Tao có thể hiểu được điều mà mày đang nói. Chà, thì nó là như vậy đó…” (Kazuto)
“Mày không giỏi lắm trong việc thay đổi chủ đề, đúng không? Cứ nói cho tao biết đi.” (Tachibana)
“Hmm……” (Kazuto)
Mình nên làm gì đây?
Nếu sự thật rằng Mizuki-san là một game thủ online bị lộ ra, chắc là công chúng sẽ bị sốc nặng đấy nhỉ?
Tôi không hề có ý định coi thường tựa game, nhưng game thủ là một hình ảnh không phù hợp chút nào với Mizuki-san.
Nó cũng không đến mức làm cho hình ảnh của cậu ấy bị hủy hoại.
Tuy thế, việc đó bị để lộ ra cũng không hề tốt chút nào.
“Này Ayanokouji! Nhanh nói cho tao đi! Nếu mày không nói là từ nay tao sẽ không cho mày ớt chuông nữa đâu đấy!” (Tachibana)
“Tao không thích ớt chuông. Tuy rằng tao không ghét chúng, nhưng tao không thích chúng.” (Kazuto)
“Được rồi! Thế thì tao sẽ cho mày 1000 yen, giờ thì nói đi!” (Tachibana) [note33312]
Tachibana và Saito chắp tay lại và cầu xin tôi.
Bọn nó đang tuyệt vọng đến nỗi tôi không thể chịu được nữa…..
Nếu có thể, tôi muốn mặc kệ bọn nó.
Nhưng nếu tôi bây giờ không nói gì, bọn nó sẽ làm to chuyện lên.
Tôi nặng nề đưa ra quyết định.
“…..Đừng có nói với ai đấy, được chứ?” (Kazuto)
“Tao biết! Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao? Bọn tao chắc chắn sẽ giữ lời hứa.” (Tachibana)
“Theo như những gì tao tính toán được, khả năng bọn tao có thể giữ được lời hứa là 2000%!” (Saito)
“Tuy nó nghe như một lời nói dối… Thật ra tao gặp được Mizuki-san thông qua một tựa game online.” (Kazuto)
“Thật sao? Làm sao chuyện đó lại xảy ra được?” (Tachibana)
“Câu chuyện là… Hai năm trước, tao đã kết hôn với Mizuki-san trong một game online.” (Kazuto)
““Th-thật luôn!?”” (Tachibana, Saito)
Hai bọn nó đồng thời bị sốc.
Chà, phản ứng như thế là điều hiển nhiên rồi.
“Này Saito! Xác suất mà một người vợ trong game lại chính là một idol nổi tiếng là bao nhiêu đấy?” (Tachibana)
“Chà, theo như những gì tao tính toán được, nó vào khoảng 30%.” (Saito)
“Nó cao phết đấy chứ!” (Tachibana)
Tachibana và Saito ồn ào thảo luận.
Những người còn xót lại trong lớp tò mò nhìn về phía chúng tôi.
“Này bọn mày, đừng có mà làm ồn lên chứ. Nếu người khác mà biết được về chuyện này, sẽ có rắc rối lớn đấy.” (Kazuto)
“Huh? Rắc rối như thế nào?” (Tachibana)
“Nó sẽ ảnh hưởng về hình ảnh của Mizuki-san. Và có lẽ, Mizuki-san sẽ ngừng chơi game nếu công chúng biết được về sở thích của cậu ấy.” (Kazuto)
Tôi cũng không chắc chắn lắm về điều đó.
Tôi chưa từng nghe thấy cậu ấy nói gì về việc này.
Nó chỉ là một sự linh cảm của tôi như là một người bạn lâu năm của cậu ấy.
“… Tao nghĩ là chuyện đó có thể sẽ xảy ra. Theo như những gì tao tính toán được, xác xuất mà sở thích về game của Mizuki-san sẽ làm cho công chúng bị chấn động là 99%. Và sẽ có rất nhiều người sẽ bắt đầu chơi game để có thể gặp được Mizuki-san trong game. Nó chắc chắn sẽ gây ra một cuộc náo loạn lớn.” (Saito)
Dù nó có là tính toán hay phỏng đoán đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng nó khá chính xác.
Và nó chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần Mizuki-san.
“Đó là lí do, liệu bọn mày có thể không nói với ai về việc này được không?” (Kazuto)
“…” (Tachibana, Saito)
Tôi không biết bọn nó đang nghĩ gì, nhưng chúng vẫn đang im lặng mà không nói một lời nào cả.
Tôi có hơi cảm thấy bồn chồn, thế nên tôi tiếp tục nói.
“Tao muốn bảo vệ chỗ trốn của Mizuki-san. Tao biết đây chỉ là suy nghĩ ích kỉ của tao, nhưng tao nghĩ rằng thế giới game online là….. nơi duy nhất mà cậu ấy có thể thực sự chơi mà không phải lo lắng về bất kì ánh mắt nào xung quanh. Xin bọn mày, đừng có nói với ai về chuyện này.” (Kazuto) (Trans: Chính mồm chú nói rồi giờ ngồi đấy xin bọn nó :v)
Tôi khẩn khoản cầu xin bọn chúng với một sự nghiêm túc mà không hề giống tôi chút nào. Hai thằng nhìn nhau rồi đồng thời đặt tay lên hai bên vai tôi.
“Ayanokouji….. Không có gì phải lo cả. Xúc cảm của mày đã hoàn toàn được truyền đến cho tao.” (Tachibana)
“Tachibana…...” (Kazuto)
Liệu đây là sức mạnh của tình bạn sao?
Tachibana, với một bầu không khí thẳng thắn, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“… Vậy tao sẽ cho mày đống ớt chuông của tao.” (Tachibana)
“Chúng ta là bạn bè. Nhưng để tao nói cho mày biết, mày chắc chắn sẽ phải nếm mùi đau đớn.” (Kazuto)
Làm sao mà mày có thể phun ra một câu đùa khúm núm như thế với một thằng bạn đang nghiêm túc cầu xin mày chứ?
Tôi sôi sục cảm giác muốn giết nó như thể nó là một điều hiển nhiên.
“Hahaha! Tao chỉ đùa thôi, Ayanokouji! Đối với trường hợp của Mizuki, nó là một bí mật giữa ba chúng ta!” (Tachibana)
“…” (Kazuto)
“Tao xin lỗi mà! Việc mày, một thằng thường hay im lặng, nhìn chằm chằm vào tao nó đáng sợ lắm!” (Tachibana)
Tôi ném cho Tachibana một cái nhìn như muốn giết người.
Tachibana méo miệng trong khi trốn sau lưng Saito.
“Chà chà, Ayanokouji-kun. Dù sao đây cũng là Tachibana-kun mà, vậy nên hãy tha thứ cho nó nhé. Ah, tất nhiên tao cũng sẽ giữ lời hứa rồi, thế nên đừng có mà lo lắng.” (Saito)
“Haa~… Thế thì được thôi.” (Kazuto)
Tức giận với nó cũng không có tác dụng gì cả.
Và tôi hiểu rằng bọn chúng cũng không phải là những thằng mà có thể dễ dàng phá bỏ lời hứa.
Đó là lí do vì sao tôi kể cho bọn chúng nghe mọi chuyện.
*Ping*. Điện thoại tôi phát ra một tiếng thông báo.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần và xem nội dung thông báo.
Người gửi là Rin.
[Cậu có muốn chơi game một lúc vào tối nay không?]. Đó là những gì được viết ra trong tin nhắn.
“Heee…”
Saito và Tachibana ngó vào điện thoại tôi từ bên cạnh.
“C-có chuyện gì thế?” (Kazuto)
“Bọn tao có thể tham gia cùng không?” (Saito)
“Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Mizuki-san có thể là một con người ngây thơ trong game, nhưng thực tế cậu ấy là một người nhút nhát… Cậu ây luôn thận trọng với mọi người trừ những người được cậu ấy chấp nhận.” (Kazuto)
Thực tế, tôi chưa từng thấy ai mà cậu ấy tỏ ra thân thiện với ngoại trừ với tôi.
Các mối quan hệ của Mizuki-san trong game online có thể diễn tả một cách nào đó như là độc nhất.
“Bằng một cách nào đó, cậu ấy cứ như là một con mèo ấy nhỉ… Chà, nếu mà Ayanokouji-kun nói vậy, không còn cách nào khác rồi. Bọn tao sẽ kín miệng.” (Saito)
“Đúng vậy đó. Tao nghĩ tao sẽ quay trở lại chơi game online một thời gian. Còn có khả năng tao có thể cưới một idol nữa chứ!” (Tachibana)
Cả hai thoải mái nói chuyện với nhau.
Có vẻ như sự việc về Mizuki-san đã ổn thỏa.
Trong lúc lắng nghe bọn nó nói chuyện, tôi phản hồi lại với Rin [Okay, mình sẽ có mặt khoảng 9h tối.].
Tuy tôi rất mong chờ đến tối nay, tim tôi đập liên hồi trong sự hồi hộp.