• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mình, là Mizuki Rinka

Độ dài 2,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-29 13:30:53

Trans+Edit: TN_NDM

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 1: Mình, là Mizuki Rinka

“Sau cùng thì, Mizuki-san cũng thật xinh đẹp và đáng yêu.”

Tôi đang nằm thư giãn trên giường trong căn phòng của tôi trong khi xem MV của "Star☆Mines" trên điện thoại.

"StarMines" là một nhóm có năm thành viên. Tất cả trong số họ đều là những nữ sinh cao trung.

Họ đang mặc những bộ trang phục dễ thương và nhảy múa một cách vui vẻ.

Quả không sai khi nói rằng họ là một nhóm idol khá nổi tiếng trên thế giới.

Tuy nhiên, trong cả nhóm, người duy nhất mà tôi quan tâm tới là Mizuki Rinka. Thay vì là fan của Star☆Mines, tôi chỉ là fan của mỗi mình Mizuki Rinka mà thôi.

Lí do mà tôi làm fan của cô ấy chỉ đơn giản là vì tôi học chung lớp với cô ấy.

Tôi bị cuốn hút bởi dáng vẻ nổi bật và tính cách lạnh lùng của cô.

Giờ nghĩ lại thì, cô ấy chính là người đã khiến cho tôi chú ý đến một tồn tại mang tên “idol”.

Tôi chưa từng bao giờ quan tâm đến những idol ngoài kia trước khi tôi gặp Mizuki-san……

Tuy vậy, trong lớp học, Mizuki-san luôn toát ra một khí chất có phần lạnh lùng.

Cô ấy luôn luôn làm một biểu cảm lạnh lùng và có một thái độ nghiêm trọng. Điều đó đã làm cho một số bạn cùng lớp giữ khoảng cách với cô.

Tuy là vậy, nhưng cô ấy vẫn là một idol và cũng là một người nổi tiếng với bọn con trai.

Dù nổi tiếng như thế nhưng cô ấy vẫn luôn duy trì những cuộc nói chuyện với các bạn cùng lớp ở mức tối thiểu, nói gì đến việc nói chuyện với một cậu trai nào đó.

Có khi là cô ấy ghét con trai? Những lời đồn đại như thế đang được mọi người truyền tai nhau.

Thế nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang muốn tránh gặp bất kì vụ bê bối nào thôi.

Nếu công chúng biết được rằng cô chơi thân với bất kì gã nào, họ sẽ bỏ cô ấy đi ngay lập tức.

Nói là cô có chơi với những đứa con gái trong lớp thì cũng không phải.

Đúng ra thì, Mizuki-san luôn cô lập mình với phần còn lại của lớp học.

Tuy vậy. Có vẻ như cô lại thân với những thành viên trong nhóm idol của cô. Tôi thường thấy cô nói chuyện với những bạn nữ trong nhóm đó.

Một trong những lý do đã khiến cô tách biệt so với lớp có lẽ là vì bầu không khí khác thường tỏa ra từ người cô ấy.

Khí chất toát ra từ người cô ấy rất khác biệt so với những người tầm thường như tôi.

Kể cả tôi, người được coi là không biết đọc bầu không khí của người khác cũng chỉ dám ngắm nhìn Mizuki-san từ góc lớp.

Chỉ cần được nói chuyện với cô cũng khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn.

Nó rất là khó để nói chuyện với cô ấy bởi cái bầu không khí căng thẳng mà cô tỏa ra.

“Nhưng chí ít thì mình cũng muốn chào hỏi cô ấy. Rồi sau đó nghe câu đáp ‘chào buổi sáng’ được phát ra với chất giọng đẹp đẽ của cô ấy.” (Kazuto)

Người ta nói rằng Mizuki-san là ca sĩ hát tốt nhất cả nhóm.

Không cần phải nói gì thêm, kể cả tôi cũng đồng ý với quan điểm đó.

“Hãy dũng cảm lên và cố gắng nói lời chào với cô ấy vào sáng ngày mai…!” (Kazuto)

Tôi không có bất kì cảm xúc lãng mạn nào với cô cả, thế nhưng tôi vẫn muốn ít nhất chào cô với tư cách là một người bạn cùng lớp.

Tôi đúng thật là một thằng vô vọng mà.

*Ping*

Qua một tiếng kêu, tôi thấy thông báo nổi lên trên màn hình điện thoại.

Nó là từ một phần mềm tin nhắn âm thanh cho một tựa game.

Người đã gửi cho tôi cái tin nhắn đó là một người tên “Rin”.

[Mình đã đăng nhập vào rồi đấy cậu biết không~] (Rin)

“Ah, đã đến giờ rồi hả?” (Kazuto)

Hiện tại đang là 21:07.

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào lúc 21:00, thế nên bây giờ mà tôi vào là muộn mất rồi.

Tôi đã quá chú tâm vào Mizuki-san đến nỗi tôi quên luôn cả giờ hẹn.

[Mình xin lỗi, mình sẽ đăng nhập ngay bây giờ đây.] (Kazuto)

Tôi phản hồi lại rồi bật máy tính lên.

Tôi khởi động một trò chơi mang tên “Black Plains”. Đây là một trò chơi mà bạn được tự do làm những gì mình muốn.

Tựa game này cung cấp cho bạn một thế giới mở với đồ họa tuyệt đẹp mà chỉ cần chơi trên web. Trong game, bạn có vô vàn sự lựa chọn để có thể đóng vai vào, từ những cuộc chiến nảy lửa đến một cuộc đời thường nhật.

Một trong những tính năng hay ho khác mà tựa game này cung cấp chính là bạn có thể chơi được game này ngay cả trên điện thoại của bạn.

Tên nhân vật trong game của tôi là “Kazu”.

Tên này được xuất phát từ tên thật của tôi.

Tên thật của tôi là Ayanokouji Kazuto. (TL: Không biết anh main này có pro như một anh Kazuto nào đó không nhỉ?)

Nói cách khác, tôi chỉ đơn giản là bê nguyên hai chữ cái đầu trong tên tôi để đặt làm tên nhân vật.

Ngay khi tôi vừa đăng nhập, tôi đã ngay lập tức nhận được tin nhắn từ Rin.

[Mình đang chờ cậu đấy~. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng mình gặp nhau lần cuối đấy, phải không?~] (Rin)

[Lâu đến thế ư? Không phải chúng mình vừa mới gặp nhau Chủ Nhật tuần trước à?] (Kazu)

[Thế là hẳn một tuần rồi còn gì! Mình đã mong chờ để có thể được gặp cậu cả tuần nay rồi đó, Kazu!] (Rin)

[Này này.] (Kazu)

Cậu ấy vẫn hào hứng như bao giờ.

Cậu ấy, “Rin”, đã là một người bạn của tôi trong cái web game này từ hồi tôi còn đang là học sinh năm hai sơ trung.

Hiện giờ tôi đang là học sinh năm hai cao trung. Thế nên… Chúng tôi đã làm bạn với nhau được bốn năm rồi.

Tôi đoán bạn có thể nói rằng chúng tôi là những người bạn thân trên internet.

Chà, có thể là hơn cả là bạn thân vì chúng tôi đã kết hôn rồi mà, mặc dù chỉ là trong game.

Chí ít là Rin luôn đối xử với tôi rất thân thiết mà chẳng chần chừ gì cả.

[Hôm nay chúng mình nên làm gì nhỉ? Đối với mình, mình muốn đi câu cá~.] (Rin)

[Mình thì lại muốn đi ra mỏ để thu thập quặng và tăng cường kĩ năng đào mỏ của mình.] (Kazu)

[Hôm nay chúng mình nên làm gì nhỉ? Đối với mình, mình muốn đi câu cá~.] (Rin)

[Cậu là cái máy à!? Cậu thậm chí còn không thèm lắng nghe ý kiến của mình nữa!] (Kazu)

[Đi câu cá đi!] (Rin)

[Bắt buộc phải làm thế ư?] (Kazu)

Nếu mà như thế, đừng có hỏi mình cái câu “Hôm nay chúng mình nên làm gì nhỉ?”…

Tuy muốn chat thế lắm nhưng chắc chắn tôi sẽ không gửi tin nhắn đó.

Tôi biết. Rằng hỏi thế chỉ là một cách để chào hỏi thôi.

Rin cũng hiểu điều đó.

Chúng tôi hoàn toàn không biết một chút gì về nhau ngoài đời thực. Nhưng chúng tôi có niềm tin vào nhau.

“Mình tự hỏi rằng Rin ngoài đời như thế nào.” (Kazuto)

Trong quá khứ, tôi đã thường hỏi Rin về cuộc sống của cậu ấy. Thế nhưng Rin lại không muốn kể nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cậu ấy bảo rằng cậu không muốn nói về cuộc sống ngoài đời vì nó sẽ phá hủy sự thuần khiết trong mối quan hệ của bọn tôi.

Tôi hiểu rằng cậu ấy đang nói gì.

Tôi biết là nó rất có vấn đề. Nếu Rin thực ra mà là yakuza thì chắc tôi sẽ xóa Black Plains, đập máy mà trầm cảm mất. [note31733]

Chà, thế nào cũng được.

Rin là ai không quan trọng (miễn là không phải yakuza thì được).

Chơi game cùng nhau rất vui. (TL: Miễn là không phải là yakuza.)

Đó mới chính là điều quan trọng nhất…

Tôi rất tận hưởng việc chơi game với cậu ấy. (TL: Vẫn miễn là không phải là yakuza.)

Đó mới chính là điều quan trọng nhất……

[Này Kazu. Chúng mình ra biển bằng thuyền của mình đi.] (Rin)

[Mình không muốn, thể nào thuyền của cậu cũng sẽ chìm.] (Kazu)

[Sao cậu lại nói thế? Thể nào mọi chuyện cũng sẽ ổn mà!] (Rin)

[Đây đã là lần thứ ba mình nghe câu nói đó phát ra từ miệng cậu rồi đấy. Và lần nào mình cũng phải giúp cậu thu thập nguyên liệu để sửa thuyền.] (Kazu)

[Chắc chắn lần này nó sẽ được! Mình đã nghiên cứu cách để vận hành một con thuyền tốt hơn trên mạng rồi.] (Rin)

Rin, với avatar là một cô nàng elf đáng yêu, nắm chặt tay cậu lại thành một cái nắm đấm rồi giơ lên trời.

[Mình mong chờ vào cậu đấy, được chứ? Cậu phải biết rằng nó rất khó để có thể sửa được một con thuyền đó.] (Kazu)

[Cứ để cho mình! Mình có cảm giác rằng mình có thể làm được bất kì điều gì vào lúc này!] (Rin)

Và rồi, với một sự tự tin bí ẩn, tôi theo chân Rin đi ra một con thuyền mà có lẽ to hơn một con thuyền nhỏ một chút xíu.

Nếu chúng tôi đi quá xa bờ, chúng tôi sẽ bị tấn công bởi tàu hải tặc nên chúng tôi phải cẩn thận.

Chúng tôi dừng thuyền lại và bắt đầu câu cá.

Tôi rất tận hưởng việc được nói chuyện phiếm với Rin trong lúc đợi cá cắn câu.

[Này Kazu. Mình vẫn chưa thấy cậu xin lỗi vì đã lỡ hẹn.] (Rin)

[Mình xin lỗi.] (Kazu)

[Cậu làm gì mà vào muộn thế?] (Rin)

[Mình lúc đấy đang xem một MV của một idol.] (Kazu)

[Hee~. Vậy là Kazu có hứng thú với idol hả?] (Rin)

[Thì, kiểu thế.] (Kazu)

Tôi trả lời, kéo theo đó là một vài giây im lặng.

Tôi lờ đờ nhìn vào cái cần câu đang được kết nối với mặt nước qua dây câu.

Có vẻ như Rin cũng không bắt được con cá nào cả.

[Idol đó tên gì?] (Rin)

[Mình tưởng rằng ta không nên nói về đời thực chứ?] (Kazu)

[Lần này thì khác. Giờ, nói cho mình nghe tên của người đó đi.] (Rin)

Đừng có mà mắc câu chứ.

Cậu không phải là một con cá, cậu là Rin mà, đúng chứ?

[Họ là một nhóm được gọi là Star☆Mines. Cậu biết họ chứ?] (Kazu)

[Có.] (Rin)

[Mình là fan của Mizuki Rinka, thế nên mình rất hay xem họ biểu diễn.] (Kazu)

[Là như thế sao?] (Rin)

[Đúng. Thật ra mình ở trường được xếp chung lớp với Mizuki-san đó. Điều đó không phải tuyệt vời sao?] (Kazu)

Tôi có chút tự hào về điều này.

Rồi sau đó cậu ấy ngừng phản hồi lại tin nhắn của tôi.

Một phút, hai phút, ba phút,… theo sau đó là một sự im lặng kéo dài.

Mặc dù cần câu của cậu ấy đang rung lên, báo hiệu rằng đã có cá cắn câu. Tuy vậy, chả có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đang cố bắt nó cả.

Cậu ấy đang AFK à?

Sao lại vào đúng lúc này chứ? Đột ngột thế.

Mình có nói gì sai à?

Có lẽ là tôi không nên nói rằng tôi đang ở chung lớp với Mizuki-san.

[Mình xin lỗi, Rin. Mình hiện tại đang không có tâm trạng tốt lắm và đã nói ra những điều không cần thiết. Mình xin lỗi nếu mình đã lỡ làm cậu khó chịu] (Kazu)

Tôi tạm thời xin lỗi Rin trước đã.

Tay tôi đang túa ra đầy mồ hôi, con chuột đang nằm trong bàn tay tôi trở nên ướt đẫm trong lúc tôi đợi cậu ấy trả lời lại.

Cuối cùng cũng có tin nhắn đáp lại đến từ Rin, vừa đúng lúc con cá thoát được ra khỏi cần câu của cậu ấy.

[Mình, là Mizuki Rinka.] (Rin)

……..

……..Hmm?

[Haha. Cậu tự nhiên nói cái gì vậy thế? Mình nghe cái là biết ngay rằng cậu đang nói dối.] (Kazu)

[Năm hai, lớp ba. Giáo viên chủ nhiệm là Sato-sensei. Bàn đầu tiên của dãy thứ hai từ cửa sổ, đó chính là chỗ ngồi của mình.] (Rin)

Thứ đang trôi nổi trên cửa sổ chat chính là những thông tin về Mizuki Rinka.

…..N,Nó là một trò đùa, phải không?

Mọi thông tin đều chính xác, không chệch một cái nào.

Không, chưa thể chắc chắn rằng Rin chính là Mizuki-san được.

Có thể đó là một trong những người bạn cùng lớp khác của tôi.

[Kazu là ai vậy?] (Rin)

Mình nên làm gì đây? Nói với cậu ấy có ổn không vậy?

Nhưng tôi không nghĩ rằng “Rin” sẽ nói dối với tôi.

Nếu là thế, Rin chính là Mizuki-san…

[Cậu không thể tin mình ư?]

Khi câu hỏi đó được hướng về tôi, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng tôi. Lồng ngực tôi quặn lại.

Tôi không thể không trả lời lại được.

[Mình là người mà ngồi ở hàng phía sau gần cửa sổ.] (Kazu)

Tôi đáp lại với một câu trả lời có phần mơ hồ.

Ngay lập tức, có một phản hồi từ Rin.

[Ayanokouji Kazuto-kun, phải không?] (Rin)

[…..Trúng phóc] (Kazu)

Bây giờ, kể cả đó có là Mizuki-san hay không nữa nhưng chắc chắn rằng đó là một người bạn cùng lớp của tôi.

[Mình xin lỗi, đến giờ mình phải đăng xuất rồi.] (Rin)

[Okay.] (Kazu)

Rin biến mất khỏi con thuyền.

Có thể nào cậu ấy thấy thất vọng khi biết mình thực sự là ai không?

Nếu là vậy thì tôi thực sự, thực sự rất là sốc đấy.

Đáng ra tôi không nên kể về đời thực nếu biết rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Dù Rin đã từng có một lần bảo với tôi về vấn đề này rồi.

Rằng mang chuyện về đời thực vào đây sẽ phá hỏng mối quan hệ online của bọn tôi.

Đáng ra tôi nên nghĩ kĩ hơn về của những gì cậu ấy đã nói.

“Mình đã làm rồi…” (Kazuto)

Sẽ như thế nào nếu tôi không thể chơi được với Rin nữa?

Trong lúc tôi đang ôm đầu mà hối hận về sự nông cạn của mình, một thông báo phát ra từ điện thoại tôi.

Nó là từ Rin.

Nội dung tin nhắn là “Liệu cậu có muốn đi căng tin với mình vào ngày mai không?”.

Tôi bèn phản hồi lại “Có” dù tôi vẫn đang run rẩy trong lo lắng.

Nếu đó thực sự là Mizuki-san thì sao?

Việc đó cũng không hẳn là xấu.

….Không, nghĩ lại thì.

Vẫn có khả năng rằng Rin không phải là Mizuki-san.

Bởi vì, một “Rin ngây thơ và tươi tắn” và một “Mizuka Rinka lạnh lùng” không có bất kì điểm tương đồng nào trong tính cách của họ cả.

Phải, nó là giả. Chắc chắn nó chỉ là giả.

Tôi chắc chắn rằng một trong những người bạn cùng lớp của tôi chỉ đang cố gắng tìm cách để trêu tôi thôi. (TL: Vợ đã nói như thế rồi mà không tin.)

*Ping*

Tôi lại nhận được một tin nhắn nữa từ Rin.

Tiêu đề là “Mình sẽ chứng minh mình là hàng thật”.

Khi tôi mở tin nhắn ra, tôi tìm thấy một bức selfie của Mizuki-san với cái màn hình máy tính được đặt ở đằng sau.

Tôi thử tìm trên mạng xem có cái ảnh nào như thế không, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bức ảnh đấy cả.

Nói cách khác, bức ảnh kia không hề đến từ internet.

“Th-Thật sao? Cậu ấy chính là hàng xịn…!” (Kazuto)

Tay tôi cầm điện thoại đang run rẩy một cách dữ dội.

Tôi cảm thấy có chút hoảng loạn.

“V-vợ mình trong web game chính là… một idol nổi tiếng…!” (Kazuto) (TL: Bất ngờ chưa em.)

Bình luận (0)Facebook