Chương 47: Sự tự do mà người vợ có thể cho
Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 13:45:04
Trans: dangkhongbeo
Chào mọi người, mình là dangkhongbeo(Đăng không béo). Nói chung là mình hồi sinh project này vì bỗng dưng mình đọc được và thấy thích, vậy thôi. À mà nếu có bạn nào đang dịch thì có thể nói mình để mình dừng vì mình không tìm thấy ai.
***************
Ngay khi tôi đến trường và ngồi vào chỗ, Rinka, người đang ngồi trên dãy bàn đầu, quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau một lúc.
Sau đó, không hề có một hành động đặc biệt nào, cô ấy quay đầu trở lại và tiếp tục việc đọc sách của mình.
Gần đây chúng tôi càng ngày càng ít gặp nhau vào giờ giải lao, và cũng không cùng nhau ăn trưa luôn.
Liệu cô ấy có thấy cô đơn không nhỉ?
Lí do mà Rinka không nói chuyện với tôi cõ lẽ là vì chúng tôi đã suýt bị các học sinh khác bắt gặp vài lần.
Hay có thể là vì Kurumizaka-san hoặc Kiyokawa đã nói gì đó với cô ấy mà tôi không biết.
Mà chắc chuyện này là không thể tránh khỏi rồi.
Nếu chúng tôi gặp nhau thường xuyên như trước, kiểu gì ai đó cũng sẽ tìm ra.
Rinka là một Idol nổi tiếng và rất dễ gây chú ý.
Không cần biết cô ấy đi đâu làm gì, những lời đồn vẫn cứ thế mà phát tán, và việc Rinka nói chuyện với một đứa con trai cũng đủ trở thành chủ đề để các học sinh bàn tán với nhau.
Nếu muốn gặp nhau, tôi và Rinka phải thật sự cẩn thận.
“….Mm.” (Kazuto)
Tôi cảm thấy một sự rung động nhè nhẹ trong túi quần mình. Và điện thoại của tôi là nguồn cơn. Nên tôi lấy nó ra kiểm tra.
[Kazuto-kun, tối nay chúng ta cùng chơi game nhé?] (Rinka)
Tin nhắn đó là của Rinka. Cô ấy vì không thể nói chuyện trực tiếp với tôi, nên chúng tôi phải dùng điện thoại để giao tiếp.
[Chắc chắn rồi.] (Kazuto)
[Cảm ơn cậu, Kazuto-kun. Mà, trưa nay cậu cùng đến cơ sở cũ ăn trưa với mình nhé? Nana đảm bảo rằng sẽ không có học sinh nào tới đó nữa.] (Rinka)
[Được thôi.] (Kazuto)
Nhân tiện, Kurumizaka-san đã bảo rằng cô ấy sẽ tìm một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng tôi.
Cô ấy đã hứa vậy vào cái ngày mà tôi và Rinka phải trốn trong tủ.
Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy thực sự tìm được một nơi đấy…
[Nana cũng sẽ tới đấy… Như vậy có ổn không?] (Rinka)
[Tất nhiên, tớ không có vấn đề gì đâu.] (Kazuto)
Hôm nay có vẻ ba chúng tôi, Kurumizaka-san, Rinka, và tôi, sẽ ăn trưa cùng nhau.
Đây sẽ là lần đầu tiên cả ba chúng tôi cùng nhau ăn trưa kể từ cái ngày tôi và Kurumizaka-san lần đầu nói chuyện với nhau trong căn tin.
Việc trao đổi về giờ nghỉ trưa đã kết thúc, nhưng Rinka lại mang thêm vài chủ để lên để nói.
Chúng tôi nhắn với nhau vài chuyện phím, như… việc một con gián đã xuất hiện trong nhà Rinka hôm qua và Nonoa-chan đã vui vẻ bắt nó bằng tay không, hoặc việc chị Kasumi đã hỏi cổ về chuyện chúng tôi đã tiến triển đến đâu rồi.
[Ayanokouji-senpai. Em có một yêu cầu.] (Ayane)
Tin nhắn đó là từ Kiyokawa.
Bình thường em ấy sẽ cảnh báo hay cằn nhằn gì đó, nhưng lần này thì lại khác.
Vì tin nhắn đó, tôi tạm dừng nhắn tin với Rinka một lúc để trả lời Kiyokawa.
[Ừm. Em muốn anh làm gì?] (Kazuto)
[Anh sẽ đọc tiểu thuyết mà em viết chứ? Đó là một tiểu thuyết lãng mạn cho phụ nữ.] (Ayane)
[Nếu nó dành cho phụ nữ thì không phải sẽ tốt hơn nếu hỏi Rinka và Kurimizaka-san sao?] (Kazuto)
[Thật ra em nhận được nhận của Nana-senpai và những người khác khá thường xuyên. Nên em hy vọng Ayanokouji-senpai, một người đàn ông, cũng sẽ nói cho ý kiến và nhận xét của anh nữa…] (Ayane)
[Hiểu rồi.] (Kazuto)
Trong trường hợp đó thì tôi sẽ vui vẻ giúp em ấy thôi.
Chuyện Kiyokawa xin ý kiến của tôi về tiểu thuyết của em ấy chắc có thể coi là một dấu hiệu của việc em ấy coi tôi là bạn.
[Em có làm phiền anh không? Liệu có phải em bỗng dưng gần gũi với ấy quá? Nếu thế thì em rất xin lỗi. Có thể em là một thành viên của Star☆Mines, nhưng em lại không biết làm thế nào để tiếp xúc với một bạn nam lớn tuổi hơn…] (Ayane)
[Không sao đâu mà. Em không hề làm phiền anh chút nào đâu.] (Kazuto)
Tin nhắn của Kiyokawa đang thể hiện rõ nỗi lo của em ấy. Đó chính xác là thứ mà một người cô đơn sẽ cảm thấy. Tôi hiểu chính xác cái cảm giác mà Kiyokawa đang cảm thấy ngây bây giờ vì tôi cũng là một người kiểu vậy.
[Anh có chắc là không phiền không ạ?] (Ayane)
[Anh không thấy em phiền đâu, nên là cứ yên tâm đi. Mà, anh không biết liệu mình có giúp gì được cho em không.]
[Chỉ cần anh đọc và cho ý kiến là em đã rất biết ơn rồi.] (Ayane)
[Đã rõ. Vậy thì khi nào em muốn anh đọc nó?] (Kazuto)
[Hôm nay em đến thăm nhà Ayanokouji-senpai được không? Mà thật ra em để quyển tiểu thuyết của mình ở nhà rồi nên em sẽ về lấy nó trước.] (Ayane)
[À, xin lỗi. Bố mẹ anh hôm nay có nhà rồi.] (Kazuto)
[Nếu vậy thì, anh đến nhà em thì sao? Chỉ khoảng 10 phút đi bộ từ trường thôi.] (Ayane)
Em ấy đang mời tôi về nhà á?
Kiyokawa tin tưởng tôi hơn tôi nghĩ. Có vẻ em ấy là kiểu người sẽ mở lòng với những người ẻm công nhận là bạn.
Mà hơn nữa, tôi nên làm gì đây?
Về phần tôi thì không có vấn đề gì khi đến nhà Kiyokawa.
Nhưng không biết Rinka sẽ nghĩ sao về chuyện này.
Đó là chuyện mà đang làm tôi tôi lo lắng.
Tôi phần nào sợ việc đến nhà một người đàn em mà không nói với cô ấy.
Dù tôi không hẳn là làm gì sai, nhưng…
“Nếu tôi báo chuyện này với Rinka, tôi cần phải nói với cô ấy về việc tôi đã tiếp xúc với Kiyokawa.” (Kazuto)
Nếu là Kiyokawa, cô ấy có lẽ sẽ không muốn Rinka biết được chuyện này.
Còn nếu tôi không nói gì, thì sẽ chẳng có vấn đề gì… Không, tôi không thể làm thế được. Như vậy là không tốt với Rinka.
Nhưng sẽ thật đáng xấu hổ nếu tôi lỡ mất một cơ hội để hiểu Kiyokawa hơn.
Sau một lúc lâu cân nhắc, tôi quyết định sẽ nói với Kiyokawa về những gì mình đang lo lắng.
[Anh không có vấn đề gì với việc đến nhà Kiyokawa-san, nhưng anh không thể giữ bí mật với Rinka về chuyện này được.] (Kazuto)
Ngay sau đó tôi nhận được câu trả lời của Kiyokawa.
[Em đã nói với Rinka-senpai và Nana-senpai về chúng ta rồi.] (Ayane)
[Gì cơ!?] (Kazuto)
[Em đã nói với Ayanokouji-senpai về con người thật của mình đúng không? Cũng vào ngày hôm đó em đã nói với họ mọi thứ. Bao gồm cả việc em đã theo dõi anh.] (Ayane)
[…Em có bị mắng không?] (Kazuto)
[Có một chút. Nhưng Rinka-senpai bảo, “Chị sẽ không bận tâm miễn là Ayane công nhận mối quan hệ của bọn chị”.] (Ayane)
Tôi lặp tức liếc nhìn Rinka, người bây giờ đang đọc sách.
Lưng cô ấy vẫn thẳng và dáng ngồi vẫn duyên dáng như mọi khi.
[Em cũng đã được cho phép để mời Ayanokouji-senpai về nhà.] (Ayane)
[Anh chưa nghe gì về chuyện từ Rinka cả.] (Kazuto)
[Em không biết. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng không cần thiết để nói về chuyện đó?] (Ayane)
[Ờmm…] (Kazuto)
[À, nhưng Rinka-senpai đã nói thứ gì đại loại như: “Cũng dễ hiểu thôi nếu Ayane tò mò về một chàng trai tuyệt vời như Kazuto-kun. Nhưng chị không lo lắng về nó đâu, và cũng không cần làm lớn chuyện. Bởi vì chị là vợ của cậu ấy. Không quan trọng có bao nhiêu cô gái vây quanh, chị vẫn sẽ mãi là số một trong trái tim ấy thôi.”…. kiểu vậy.] (Ayane)
…Tôi có thể phần nào nghe được những lời đó phát ra trong đầu mình. Và nó thực sự nghe giống những gì Rinka sẽ nói.
Tôi cũng không biết mấy lời đó là như nào nữa, cứ như thể cô ấy đang chấp nhận việc tôi và Kiyokawa đang có một mối quan hệ mờ ám nào đó.
Hay là do tôi nghĩ nhiều quá nhỉ…?
[Em không nghĩ là việc này là khả thi nhưng, liệu Ayanakouji-senpai có được Rinka-senpai cho phép qua lại với nhiều hơn một cô gái không?] (Ayane)
[Hmm, Rinka đã nói với anh mấy thứ đại loại vậy vài lần.] (Kazuto)
[Biết ngay mà, với Nana-senpai, anh…] (Ayane)
[Anh đã nói với em rồi, anh không có bắt cá hai tay. Người duy nhất anh yêu là Rinka, hiện tại và cả sau này.] (Kazuto)
[Thế em yên tâm rồi. Vậy thì sau giờ học nhờ anh giúp đỡ. Em sẽ gửi cho anh địa chỉ.] (Ayane)
Tôi đã nhận được địa chỉ nhà Kiyokawa. Đó là một căn hộ không xa trường lắm.
[Và em sẽ dừng theo dõi anh từ hôm nay. Thành thật xin lỗi vì những sự bất tiện mà em đã gây ra.] (Ayane)
Hiểu rồi. Vậy là sự kiểm soát ấy cuối cùng cũng kết thúc. Nhanh hơn tôi nghĩ… Không biết vì sao nhưng khi chuyện này kết thúc thì tôi lại thấy có đôi chút buồn.
[Mà này Kiyokawa-san. Nếu được thì sao em không ăn trưa cùng bọn anh luôn?] (Kazuto)
[Ể?] (Ayane)
[Giờ nghỉ trưa hôm nay, anh, Kurmizaka-san, và Rinka, cả ba định sẽ ăn trưa cùng nhau. Ở phía sau cơ sở cũ.] (Kazuto)
[Phía sau cơ sở cũ?.... Khá là xa đó, nhưng chắc chỗ đó là nơi tốt nhất để người khác không tìm thấy nhỉ.] (Ayane)
[Đúng không?] (Kazuto)
Dù đó là một nơi mà Kurumizaka-san tìm được. Nhưng mà, vì lí do gì đó, tôi lại thấy hãnh diện về nó.
[…Em chắc sẽ không phải kì đà cản mũi chứ?] (Ayane)
[Không, chắc chắn không. Chắc không phải em và Rinka không hợp nhau đâu nhỉ, Kiyokawa-san?] (Kazuto)
Nếu chỉ tôi và Rinka, cô ấy chắc sẽ phàn nàn về chuyện này.
Nhưng vì Kurumizaka-san cũng ở đây, nên chắc sẽ là một cuộc tụ tập bạn bè bình thường nhỉ?
[Vâng, em không có vấn đề gì. Vậy nên em sẽ tham gia.] (Ayane)
Và đó là lí do mà cả bốn chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau.
Tôi tình cờ mời họ, nhưng chuyện có đến cả ba idol nổi tiếng sẽ ăn trưa cùng tôi…
Nếu fan Star☆Mines biết được chắc chắn tôi sẽ bị đập có ra bã, 100%.
[Kazuto-kun, có chuyện gì vậy?] (Rinka)
Rinka nhắn hỏi tôi, có lẽ cô ấy đang thấy lo lắng vì tôi đã ngừng nhắn tin với cô ấy được một lúc.
[Tớ đã mời Kiyokawa-san cùng ăn trưa với chúng ta hôm nay, chuyện đó có ổn không?] (Kazuto)
[Tất nhiên là chuyện đó ổn. Nana cũng sẽ ở đấy hôm nay mà.] (Rinka)
Tôi thở phào khi nhận được sự đồng ý của Rinka.
Nếu cô ấy nói không chắc tôi sẽ mất mặt lắm.
Mà, tôi biết kiểu gì cô ấy cũng sẽ sẵn lòng đồng ý thôi.
[Mà tớ tự hỏi liệu Ayane có đến không. Cô ấy có vẻ sẽ có rất nhiều bạn cơ mà? Nên hẳn lịch ăn trưa của cô ấy phải được đặt kín mít rồi chứ.]
…
Kiyokawa… Em ấy không nói với họ rằng cô ấy là một cô gái hoàn toàn cô đơn à?
[À, và tớ cũng sẽ đến nhà em ấy hôm nay, chuyện đó cũng ổn chứ?] (Kazuto)
[Ổn mà.] (Rinka)
[Nó có làm cậu khó chịu không?] (Kazuto)
[Có một chút, nhưng… hai người là bạn mà? Nên chuyện đó sẽ ổn thôi. Tớ không muốn quá kiểm soát Kazuto-kun hoặcnhững hoạt động của Ayane.] (Rinka)
[Tớ hiểu rồi. Cậu rất tin tưởng tụi tớ, đúng vậy.] (Kazuto)
[Eee. Đây chỉ là một chút sự tự do mà một người vợ có thể cho được thôi, nghe chưa?] (Rinka)
…Rinka vẫn là Rinka nhỉ…