Chương 48: Bữa trưa của Star☆Mines
Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 09:06:07
Trans: dangkhongbeo
Nay đi leg day nên lên sớm cho ae để lát đi tập về chill hết ngày.
***************
Vào giờ nghỉ trưa. Đúng như dự định, tôi đổi sang đôi giày thể thao của mình và đi tới phía sau cơ sở cũ.
Hôm nay khá nắng và có gió nhẹ. Cơ mà ở đây cũng có một bóng cây, nên kể cả nắng có gắt cũng không phải là vấn đề.
Và không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng không đến đây, nên chúng tôi có thể thả lỏng khi gặp nhau ở đây.
Khuyết điểm duy nhất của nơi này là ngốn mất 5 đến 10 phút để di chuyển từ phòng học đến.
“Kazu-kun! Ở đây nè!” (Nana)
Người vừa gọi tôi là Kurumizaka-san, cô ấy đang ngồi trên thảm dã ngoại dưới bóng cây. Rinka và Kiyokawa, những người đã đến nơi từ trước, cũng ngồi đó.
“Cảm ơn vì đã đợi.” (Kazuto)
“Ayanokouji-senpai. Có ai bắt gặp anh trên đường đến đây không?” (Ayane)
“Chắc là có ai đó, cơ mà anh không nghĩ là họ sẽ nghĩ đến chuyện tụi mình gặp ở đây nhau đâu.” (Kazuto)
Khi đến chỗ họ đang ngồi, tôi cởi giày và cũng ngồi lên tấm thảm, cạnh bên Rinka.
Và vì lí do gì đó… Tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi nghĩ mình chắc là người đàn ông duy nhất trên thế giới này được ăn trưa cùng cả 3 idol nổi tiếng.
Bây giờ khi đã đông đủ, chúng tôi bắt đầu ăn trưa và nói chuyện một cách từ tốn.
Về bữa trưa của tôi, Rinka là người chuẩn bị nó.
Hộp cơm trưa đang mở ra trước mặt tôi được lấp đầy bởi những món ăn phụ cơ bản như trứng ốp la và salad xúc xích.
“Kazuto-kun. Aaaaa.” (Rinka)
“Ơ, ơmm…” (Kazuto)
“Đây này, cậu mở miệng ra đi.” (Rinka)
Rinka gấp một miếng ốp la với đôi đũa của mình và đưa nó lên trước miệng tôi.
Tất nhiên, Kurumizaka-san và Kiyokawa nhìn chằm chằm tôi cùng một nụ cười nhẹ trên môi.
“Hai người đúng là nhiệt huyết mà, đúng vậy! Kazu-kun và Rin-chan là một đôi uyên ương đang yêu điên cuồng không phải sao!” (Nana)
“Họ sẽ sớm trở thành một cặp đôi ngốc ngếch thôi, không sớm thì muộn… Không, họ đã là một cặp vợ chồng luôn rồi.” (Ayane)
Kurumizaka-san và Kiyokawa lần lượt đưa ra những ấn tượng của mình. Cứ nói những gì mấy người muốn đi….
“Có chuyện gì vậy, Kazuto-kun? Cậu không muốn ăn món ốp la của tớ sao?” (Rinka)
“Không phải đâu, chỉ là…” (Kazuto)
“Aaaaaa.” (Rinka)
“…” (Kazuto)
Tôi quăng bỏ sự xấu hổ về phía sau tâm trí mình và sau một cái “Aaaaa”, tôi đã ăn cái ốp la mà cô ấy cố đút tôi nảy giờ.
Sự hạnh phúc và xấu hổ xen lẫn nhau này làm tôi không thể cảm nhận được vị của nó nữa.
“Có ngon không?” (Rinka)
“Ngon lắm.” (Kazuto)
“Ừm, mình vui vì cậu thích.” (Rinka)
Rinka thở phào nhẹ nhõm. Còn mặt tôi thì đang nóng bừng.
Còn Kurumizaka-san và Kiyokawa, những người đã quan sát chúng tôi nảy giờ, đang cười khúc khích….
“Cậu may mắn thật đó Rin-chan. Ước gì tớ có một người bạn trai giống Kazu-kun.” (Nana)
“Không may cho cậu, nhưng Kazuto-kun là chồng tớ. Và tớ chắc chắc sẽ không từ bỏ vị trí người vợ này cho ai khác đâu, kể cả đó có là Nana.” (Rinka)
“Ahaha…” (Nana)
Kurumizaka-san bật ra một tiếng cười cay đắng trước lời tuyên bố oai nghiêm của Rinka.
Nhưng nếu theo cách Rinka nói thì có nghĩa là cô ấy sẽ chấp nhận mọi thứ ngoại trừ cho đi vị trí người vợ của mình sao? Hay là do tôi nghĩ nhiều quá rồi?
“Tớ thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với vài bạn nam, nhưng… Tớ lại có chút sợ họ.” (Nana)
“Tại sao cơ?”
“Bởi mắt họ kiểu như rõ ràng là… ánh nhìn của họ cứ hướng về ngực tớ.” (Nana)
“Nhưng cậu sẽ không nhìn chằm chằm chúng vào giống họ đâu đúng không, Kazu-kun?” (Nana)
“Tớ phải nói gì bây giờ. Tớ đoán là mình không quá chú tâm vào chúng.” (Kazuto)
Từ khi bắt đầu quen Rinka, cảm giác như tôi không còn hứng thú bất kì cô gái nào khác ngoài cô ấy. Trong quá khứ tôi sẽ ít nhiều tò mò về ngực của con gái, cơ mà bây giờ thì đơn giản là không quan tâm đến.
“Vậy, Ayanokouji-senpai thích ngực nhỏ hơn sao?” (Ayane)
“Cũng không hẳn. Nếu có thì, mỗi kích cỡ--- ể, em đang cố khiến anh nói cái gì vậy?” (Kazuto)
“….Đâu có ai hỏi nhiều tới mức đó.” (Ayane)
Thế là những cô nàng ấy quăng cho tôi một cái nhìn sắc lạnh và nghi ngờ.
Cứ như có một cảm giác hồi hộp mơ hồ nào đó chạy dọc sóng lưng tôi vậy. Có khi tôi vừa mới đi vào con đường của một người máu M cũng nên.
“Kazuto-kun. Còn của tớ thì sao?” (Rinka)
“Tớ yêu cái của Rinka, không quan trọng nó to hay nhỏ. Tớ không hề hứng thú với ngực của bất kì ai khác ngoài của Rinka.” (Kazuto)
“….Kazu-kun, thi thoảng cậu nói chuyện cứ như một tên biến thái vậy, đúng không?” (Nana)
Kurumizaka-san quăng cho tôi một cái nhìn khinh bỉ.
Rồi tôi phải trả lời thế nào đây.
Nếu tôi trả lời rằng mình thích ngực bự, thì Kurumizaka-san sẽ có những suy nghĩ kì lạ về tôi, và cũng vậy với ngực nhỏ, Kiyokawa chắc chắn sẽ nói gì đó.
Tôi đang rối tung lên…. Kể từ khi bắt đầu cái chủ đề về ngực này, mồ tôi đã đào sẵn rồi. Chỉ nói chuyện về ngực với con gái thôi đã là một sai lầm rồi.
“Ô, tớ làm bẩn tay mình rồi.” (Rinka)
Do Rinka vô tình làm phần sốt của món mini hamburger dính lên tay mình, cô ấy bối cất giọng.
“Đừng lo, Rinka-senpai. Em có mang khăn ướt để đề phòng những trường hợp giống vầy.” (Ayane)
Ngay lập tức, Kiyokawa lấy một túi khăn ướt nhỏ đưa cho Rinka.
“Cảm ơn em, Ayane, cái này thật sự có ích đấy.” (Rinka)
“A, tớ làm rơi đũa của mình rồi! Phải làm gì đây?” (Nana)
“Cứ để em, Nana-senpai. Em cũng đã chuẩn bị đũa dùng một lần phòng trường hợp giống vầy luôn.” (Ayane)
“Cảm ơn em, Ayane-chan!” (Nana)
Kurumizaka-san nhận lấy đôi đũa dùng một lần từ Kiyokawa
….
Sau một hồi quan sát, tôi quyết định mình cũng sẽ thử làm gì đó.
“Ôi không, điện thoại của anh hết pin rồi.” (Kazuto)
“Để đó cho em, Ayanokouji-senpai. Em có sạc dự phòng đây.” (Ayane)
“T- Tuyệt vời!” (Kazuto)
Tôi nhận lấy cục sạc dự phòng từ Kiyokawa và la lên.
“?? Có chuyện gì sao?” (Ayane)
“Không gì đâu, chỉ là em chuẩn bị kĩ quá, Kiyokawa-san! Em lấy đống đó từ đâu ra vậy?” (Kazuto)
“Từ cái túi của em. Lúc nào nó cũng chứa rất nhiều thứ để chuẩn bị cho mọi tình huống.” (Ayane)
Kiyokawa đưa tôi xem một cái túi hình chữ nhật. Phủ lên nó là một trắng trơn.
“Em cũng có chuẩn bị một túi rác.” (Ayane)
Kiyokawa tiếp tục lấy ra một túi rác nhỏ cho tôi xem. Em thận trọng quá rồi đấy!
“Thế trong cái túi đó còn gì nữa vậy?” (Kazuto)
“Băng cá nhân, khăn tay…, và một bộ bài để phòng trường hợp chúng ta không biết nói về chuyện gì.” (Ayane)
“Th- Thật sự tuyệt vời.” (Kazuto)
“Ehehe, Ayane của chúng ta đúng là tuyệt vời nhỉ? Em ấy thật sự hữu ích theo nhiều cách.”
Kurumizaka-san tự hào ưỡn nực khoe khoang người đàn em của mình. Nhưng trên mép của cổ đang dính một miếng salad khoai tây. Nhận thấy việc đó, Kiyokawa nói “Nana-senpai. Dừng lại một chút”, và lau nó với một cái khăn tay.
Kurumizaka-san và Rinka chấp nhận hành động của Kiyokawa như một lẽ đương nhiên mà không phàn nàn gì. Tôi đoán đây như là một việc thường ngày với họ.
Thì ra đây là Star☆Mines.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi xúc một phần cơm vừa miệng, nhai nó, rồi nuốt.
“Ayanokouji-senpai, anh không thể làm vậy được. Anh phải nhai nó nhiều hơn chút nữa rồi mới được nuốt. Không là không tốt cho sức khỏe đâu, anh không biết sao?” (Ayane)
“À, ừ. Anh xin lỗi.” (Kazuto)
Vì bị em ấy cảnh báo, tôi hơi cuối đầu.
Ẻm chắc chắn là kiểu người rất quan tâm đến người khác, đến mức có thể gọi là soi mói ấy.
Cơ mà tôi thì không phiền với việc đó, nhưng người khác thì có thể sẽ hơi khó chịu.
“Nhắc mới nhớ, Ayane-chan, em có đang thích ai không?” (Nana)
“C- Chị đang nói cái gì vậy.” (Ayane)
“Chị đã nhìn vào Rin-chan và Kuzu-kun và nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu mình cũng có bạn trai. Vậy nên, chị tự hỏi liệu em có ai không.” (Nana)
Kiyokawa, người đang bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho giật mình, trông có vẻ buồn với một cặp má đỏ bừng, em ấy thì thầm trả lời.
“C- Có… Em có một người mà… Mình thích.” (Ayane)