Chap 52:
Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 18:15:15
trans: dangkhongbeo
Liêm!
*****************
[Không được rồi. Tớ không thể liên lạc được với Ayane-chan.] (Nana)
[Ừm.] (Kazu)
Tôi tiếp nhận lời báo cáo của Kurumizaka-san và vô thức thở dài.
Giờ tôi đang mê mang nằm trên giường, thả lỏng tay chân và nhìn lên trần nhà.
“Haaa …thật luôn?” (Kazuto)
Sau khi Kiyokawa thoát ra, tôi kể lại tình hình cho Kurumizaka-san và Rinka vừa mới đăng nhập vào.
Tôi đã nói với họ rằng tôi và Kiyokawa là bạn trong game.
Không ai trong số họ hỏi tôi về chi tiết cuộc trò chuyện.
Cơ mà họ cũng chẳng biết phải làm gì luôn.
Khi cả bốn chúng tôi ăn trưa cùng nhau, Kiyokawa đã rất ngại ngùng thú nhận rằng mình đang thích một người bạn trong game. Chuyện đó hẳn đã hằn sâu vào tâm trí em ấy.
Sau khi thoát Black Plains, ba chúng tôi quyết định sẽ liên lạc với Kiyokawa.
Bọn tôi nhất định phải nói chuyện với em ấy.
Nhưng Kiyokawa lại không trả lời.
Nếu chỉ có tôi bị phủ thì còn có thể hiểu được, cơ mà cả Kurumizaka-san và Rinka cũng vậy.
Em ấy đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chúng tôi.
“Nếu mọi chuyện cứ thế này…. sẽ chả có chuyện gì tốt xảy ra cả.” (Kazuto)
Thật lòng thì tôi cũng chả biết mình nên làm gì và nói gì.
Mọi thứ quá đột ngột.
Không, đã có nhiều lần tôi đáng lẽ phải chú ý đến chuyện này.
Nhưng thực tế tôi đúng là đần độn khi chẳng biết gì cả.
Cơ mà, tình huống này là không thể tránh khỏi, tôi cho là vậy.
Làm sao tôi có thể tưởng tượng được việc một người bạn trong game của tôi là một idol gọn gàng ngăn nắp cơ chứ?
Hơn nữa, tôi cũng đã trải qua việc vợ trong game của một là một idol cool ngầu.
Không thể nào tôi có thể nghĩ đến hai phép màu lại có thể xảy ra liên tiếp được.
[Kazu-kun. Cậu ổn chứ?] (Kurumizaka)
Tôi nhận được một tin nhắn từ Kurumizaka-san, cô ấy đang lo lắng cho tôi.
Dù tôi chưa từng nói gì về cảm xúc của mình bây giờ, nhưng có vẻ cô ấy đã đoán ra được gì đó.
[Tớ không thể nói là mình…. Nhưng tớ nghĩ Kiyokawa mới là người đau khổ nhất lúc này.] (Kazuto)
[Cậu nói đúng. Chắc chắn Ayane-chan bây giờ cũng đang rất buồn.] (Nana)
Một lúc sau, Kurumizaka-san lại gửi tôi một tin nhắn.
[Xin lỗi, nhưng có thứ này tớ muốn làm rõ. Người Ayane-chan thích là… Kazu-kun, đúng không?] (Nana)
…Nghe chuyện đó từ người khác làm tôi lần nữa nhận ra.
Tôi dần mất kiên nhẫn khi nhận được câu hỏi thẳng thắn đó từ Kurumizaka-san.
Không, cô ấy là người lãnh đạo cả một nhóm idol nổi tiếng.
Cô ấy thường là một cô gái đáng yêu và giàu năng lượng, nhưng trong những tình huống cần nghiêm túc, cô ấy có thể nghiêm túc.
[Tớ biết với cậu đưa ra câu trả lời là rất khó, nhưng tớ muốn nghe nó, trực tiếp từ cậu.] (Nana)
[….Tớ nghĩ là đúng vậy.] (Kazuto)
[Ừm, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu.] (Nana)
Sau chuyện đó, tôi không còn nhận được tin nhắn từ Kurumizaka-san nữa.
Tôi đã nghĩ cổ sẽ hỏi thêm về cảm xúc của tôi, nên giờ có phần hơi thất vọng.
Có lẽ cô ấy muốn cho tôi thời gian để suy nghĩ.
“……. ‘Bạn Trong Game Của Tôi Là Bạn Trai Tôi’ ha?” (Kazuto)
Tôi chuyển sự chú ý sang chiếc bàn của mình. Trên đó là vài trăm trang bản thảo chất đống.
Đó là một tiểu thuyết được viết bởi Kiyokawa, “Bạn Trong Game Của Tôi Là Bạn Trai Tôi”. Tôi đã đọc hết nó.
Nội dung của câu chuyện này khá đơn giản và dễ đọc.
Nó bắt đầu với một nữ sinh trung học, người đang có một sự nghiệp làm idol không được thuận lời lắm, và cô ấy bắt đầu chơi game online để thoát khỏi thực tại ấy. Khi cô ấy tham gia một vào một bang hội, mọi thành viên đều đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ của họ khiến cô gái nhận ra xung quanh mình toàn là kẻ thù. Và vào lúc đó, một người chơi nam đưa tay ra giúp đỡ cô ấy. Và rồi khi cả hai chơi với nhau, họ bắt đầu tìm ra danh tính thực sự của nhau, và vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, họ trở thành người yêu….
Nói thật thì nó giống một tiểu thuyết lãng mạng hơn “Gửi Người Nơi Ngã Rẽ” nhiều.
Cụ thể, nhân vật chính, một nữ sinh trung học, những cảm xúc và cả bao nhiêu tình yêu mà cô dành cho cậu trai cũng được mô tả kĩ càng.
Còn khi ở góc nhìn của cậu trai, tác giả đã thể hiện được phần nam tính khi cậu ấy cố giúp đỡ nhân vật chính.
Và một điều khác cũng khiến cảm xúc của tôi trở nên mãnh liệt khi đọc nó. Đó là lần đầu họ gặp nhau trước khi bắt đầu hẹn hò, tôi mỉm cười khi hai người họ bí mật gặp nhau ở trường, tôi đã đứng ngồi không yên khi họ phải chia cách vì những sự cố trong đời thật, và hạnh phúc khi cuối cùng họ cũng hẹn hò với nhau…. Tôi nhìn thấy được bản thân mình trong câu chuyện này.
“….Đây là cảm xúc… của Kiyokawa.” (Kazuto)
Cứ như thể em ấy đã thú nhận với tôi qua cuốn tiểu thuyết này.
Nhân vật chính, cô nữ sinh trung học ấy nói và hành động y hệt Kiyokawa, và cậu trai đó thì giống tôi.
Nếu đây là game giả lập hẹn hò, chắc chắn sẽ có một route mà tôi và Kiyokawa đến với nhau.
Và đó cũng là điều Kiyokawa ước….
“Mình nên… làm gì đây?” (Kazuto)
Tôi không thể nào sắp xếp những thông tin này trong đầu mình.
Sau khi đọc “Bạn Trong Game Của Tôi Là Bạn Trai Tôi”, tôi hiểu được được Kiyokawa thích “Kazu” tới cỡ nào. Tôi thậm chí còn đồng cảm với cô ấy dù mình là con trai.
Nhưng kể từ khi tôi hẹn hò với Rinka, sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi đáp lại cảm xúc Kiyokawa được.
Chẳng phải thế có nghĩa là tôi phải từ chối và làm Kiyokawa tổn thương sao?
Tôi chưa từng là một người nổi tiếng, nên tôi chả bao giờ phải suy nghĩ về sự mâu thuẫn của việc từ chối một người. Tôi còn chưa từng tưởng tượng đến tình huống ấy cơ.
Nhưng bây giờ thì buộc phải làm vậy.
------------Từ chối tình cảm của ai đó là một việc vô cùng đau lòng.
Còn đau hơn khi tôi đã hiểu được Kiyokawa nghiêm túc thế nào về chuyện này.
Liệu mọi thứ có dễ dàng hơn khi tôi chọn bắt cá hai tay? Tôi không thể ngừng nghĩ như vậy.
Nhưng không có vẻ gì đời tôi sẽ tiện lợi vậy.
Dù sao thì, bây giờ tôi muốn biết Kiyokawa cảm thấy thế nào.
Liệu em ấy sẽ vẫn tiếp tục làm bạn với tôi, hay…
“A.” (Kazuto)
Chiếc điện thoại đang nằm trên tay tôi rung lên. Là Rinka.
Vì cái cảm giác hơi chút tội lỗi, tôi chần chừ một khắc rồi mới nhấn nút trả lời.
“…Alo?” (Kazuto)
“Giọng cậu nghe hơi mơ màng đấy. Cậu có ổn không?” (Rinka)
“Xin lỗi. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều.” (Kazuto)
“Tất nhiên là cậu phải vậy rồi.” (Rinka)
Cô ấy có đang lo lắng cho tôi không vậy?
Ở vị trí của Rinka, hẳn cảm xúc của cô ấy đang rất lẫn lộn.
“Tớ sẽ hỏi thẳng. Kazuto-kun cảm thấy thế nào về Ayane?” (Rinka)
“Cái này….” (Kazuto)
“Ayane chắc chắn đang thích cậu, Kazuto-kun.” (Rinka)
“Sao mà cậu chắc được? Mới hôm qua bọn tớ còn coi nhau như những người bạn mà.” (Kazuto)
“Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là người cậu thích đang hiện hữu đây này.” (Rinka)
“….”
“Tớ hiểu rõ chuyện đó, bởi tớ cũng đã từng tự mình trải nghiệm rồi… Người mà cậu yêu, người từ trước giờ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình, xuất hiện ngay trước mặt cậu bằng xương bằng thịt. Cậu sẽ chẳng thể kiểm soát được cái cảm xúc dữ dội đang dâng trào đó đâu.” (Rinka)
“…Ý cậu là đó là những gì đang xảy ra với Kiyokawa-san?” (Kazuto)
“Eee. Thực tế thì em ấy bỗng dưng thoát ra chính là bằng chứng của chuyện đó. Nếu Ayane chỉ coi Kazuto-kun là một người bạn, em ấy sẽ tiếp tục nhắn mà không thoát ra đâu.” (Rinka)
Rinka, người đang bình tĩnh phân tích tình hình, thốt ra những lời ấy mà chả có chút chần chừ.
Đó đúng là cách mà một idol cool ngầu sẽ nói.
“Đúng như tớ nghĩ… một ngày như này kiểu gì cũng sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi.” (Rinka)
“Một ngày như này?” (Kazuto)
“Ừm. Ngày mà một người bạn của tớ lọt vào lưới tình của Kazuto-kun.” (Rinka)
“Thật là……..” (Kazuto)
“Kazuto-kun là một chàng trai rất tuyệt vời, vì vậy nên chuyện đó là không thể tránh khỏi. Nhưng không vậy không có nghĩa là tớ có quyền hành động cậu. Nói cách khác, cuối cùng nó chắc chắn sẽ xảy ra.”
“Không phải đâu. Bởi vì tớ và Kiyokawa đã trở thành bạn-----------------” (Kazuto)
“Nếu cả hai không phải bạn của nhau, Ayane cũng sẽ thích Kazuto-kun thôi, không sớm thì muộn. Bởi vì bản chất của Kazuto-kun và Kazu là giống nhau.” (Rinka)
“……”
Đâu đó sâu trong tâm trí, tôi hiểu mọi chuyện có lẽ sẽ như thế.
Nghĩ về chuyện đó, tôi đã có thể nói chuyện thoải mái với Kiyokawa ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau như thể nó là đương nhiên.
Tôi không quen với phụ nữ, nhưng….
Kể cả không hề biết bất cứ thông tin nào về người kia trong đời thực, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi rất gần gũi từ tận đáy lòng.
“Tớ đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng tớ không không nghĩ mình có thể độc chiếm Kazuto-kun được. Đặc biết là khi người đàn em quý giá của tớ cũng liên quan.” (Rinka)
“…Ý cậu là sẽ tha thứ cho việc tớ bắt cá hai tay?” (Kazuto)
“Chuyện đó… Không, đó không phải những thứ tớ cảm thấy. Kazuto-kun là chồng của tớ…. Nhưng tớ cũng muốn Ayane hạnh phúc nữa.” (Rinka)
“….Rinka.” (Kazuto)
“Nếu tớ chịu đựng một chút, vậy thì Ayane có thể đi chơi với Kazuto-kun--------” (Rinka)
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” (Kazuto)
Tôi ngắt lời mà không chờ cô ấy nói hết câu.
Chắc chắn không có chuyện tôi sẽ hẹn hò với một cô gái nào khác ngoài Rinka.
“Vậy Kazuto-kun sẽ… từ chối Ayane?” (Rinka)
“…..”
“Kazuto-kun rất tốt bụng, nên hẳn cậu đang lo lắng về chuyện từ chối Ayane, đúng không?” (Rinka)
Tôi hiểu, và có vẻ trái tim tôi đã bị cô ấy nhìn thấu.
Nhưng theo tôi, đó không phải là lòng tốt.
Lòng tốt thực sự là ân cần quan tâm người khác, bất kể bản thân được hay mất.
Bây giờ tôi chỉ đang sợ việc làm đau trái tim mình khi từ chối Kiyokawa thôi.
“Ngày mai cậu hãy nói chuyện hết chuyện này với Ayane, tới khi cả hai thỏa mãn. Tớ sẽ chấp nhận bất cứ kết quả nào cậu mang đến…” (Rinka)
“… Ừm.” (Kazuto)
Sau lời đáp của tôi, cuộc gọi kết thúc.
Tóm tắt những gì cô ấy nói, Rinka sẽ cho phép tôi hẹn hò với nhiều hơn một cô gái.
“Đối với một người đàn ông thì chắc chắn việc đó nghe rất hấp dẫn, nhưng…” (Kazuto)
Kể cả khi tôi được phép có một dàn harem, tôi không nghĩ mình muốn chạm dù chỉ một ngón tay vào cô gái nào khác.
Đầu tiên, tôi coi Kiyokawa là bạn.
Vì vậy, ngay từ đầu, đã chẳng có cơ hội nào cho chuyện tôi hẹn hò với em ấy.
….Không, bây giờ khi đã biết được cảm xúc Kiyokawa dành cho mình, có lẽ tôi sẽ nhìn nhận em ấy như một người khác giới.
“Phần còn lại phụ thuộc vào… cảm xúc của Kiyokawa, chắc vậy.” (Kazuto)
Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Kiyokawa.
Nếu chúng tôi cứ giữ khoảng cách vì sợ việc phải nói về nó, cuối cùng mọi thứ sẽ chỉ dần lệch khỏi đường ray thôi.
“….” (Kazuto)
Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều đến mức ý thức của tôi trôi dạt đi đâu mất rồi, như thể lạc vào một giấc mơ nào đó.
Đến khi nhận ra thì tôi đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
“Rinka và Kiyokawa……” (Kazuto)
Tôi có hai lựa chọn.
Một là hẹn hò cùng lúc cả hai.
Hoặc chỉ yêu một mình Rinka……
Không, tôi không còn cần phải nghĩ.
Câu trả lời đã quá rõ ràng ngay từ đâu.
“Dù đó có là sự chân thành hay lòng tốt… Tôi không quan tâm. Người duy nhất tôi yêu là Rinka!” (Kazuto)
Kể cả khi làm tổn thương Kiyokawa, tôi vẫn sẽ nghĩ vậy và làm vậy.