Chương 42: Danh tính thật của Kiyokawa Ayane (1)
Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-17 01:00:30
Trans+Edit: TN_NDM
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 42: Danh tính thật của Kiyokawa Ayane (1)
Để có thể quan sát được Kiyokawa, trước tiên tôi phải khiến em ấy không giám sát tôi nữa.
Vậy nên ngay khi vừa ngủ dậy, tôi lập tức gửi một tin đến Kiyokawa.
[Hôm nay anh không nói chuyện với Rinka đâu. Thế nên đừng có bám đuôi anh đấy.] (Kazuto)
Vài phút sau, tôi nhận được phản hồi từ Kiyokawa.
[Em không tin đâu. Phản đối.] (Ayane)
[Làm ơn mà. Anh chỉ muốn có một ngày được yên lòng mà không bị giám sát thôi. Nếu anh mà nói chuyện với Rinka, anh sẽ cạo đầu cho mà xem.] (Kazuto)
[Được thôi. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy nhé? Từ mai em sẽ quay lại giám sát.] (Ayane)
…
Và thế, tôi đã trốn thoát thành công khỏi việc bị Kiyokawa theo dõi trong hôm nay.
Cơ mà nghĩ lại, tại sao tôi lại phải cẩn trọng đến thế với một đàn em nhỉ?
Tôi có nên đường hoàng hơn không nhỉ?
Cơ mà tôi cũng không muốn cư xử như tên khốn khoa trương đối với một idol nổi tiếng.
Không, kể cả không phải là một idol danh tiếng, chỉ ngay việc người đó là con gái thôi đã khiến tôi bồn chồn rồi. Tôi thực sự là một thằng gà mờ mà.
“Lớp học của Kiyokawa ở… ngay đằng này nhỉ?” (Kazuto)
Hiện đang là giờ nghỉ trưa, tôi đang đi quanh dãy năm nhất ngay sau khi Saito bảo tôi Kiyokawa học lớp nào.
Bằng một cách nào đó lòng tôi tràn đầy cảm giác hoài niệm. Có phải do tưởng tượng, hay là tôi thực sự cảm thấy như một người lớn mỗi khi thấy học sinh năm nhất đi qua hành lang không nhỉ?... Cơ mà chắc tôi tưởng tượng ra thôi. Dù sao thì tôi cũng là một tên mọt game mà.
Tôi bước dọc dãy hành lang, trong đầu đầy những suy nghĩ tự ti.
Kiyokawa học tại lớp thứ ba trong số các lớp học năm nhất. Ngay khi đến nơi, tôi liền ngó vào trong lớp.
Cho đến giờ thì tôi vẫn chưa ăn trưa, và tôi cũng không đi bất kì đường vòng nào để đến đây.
Nếu Kiyokawa có việc gì phải làm và định đi đâu đó thì tôi đã biết rồi, nên chắc hẳn là ngay em ấy vẫn đang ở trong lớp.
Dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác, Kiyokawa giờ đang ngồi ngay giữa lớp học.
Chỗ em ấy ở gần trung tâm phòng học, lưng thẳng tắp và dáng ngồi rất đẹp. Tuy chỉ ngồi đó thôi, người em cũng toát ra đầy vẻ kiều diễm.
Một số học sinh còn lại trong lớp học đang trưng ra cho em ấy những ánh nhìn lấp lánh đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ.
Cùng lúc đó cũng có một số học sinh nam có vẻ là fan của Kiyokawa đang bí mật chụp phần lưng em ấy từ phía cuối lớp… Đó là chụp lén mà nhỉ?
“……!” (Kazuto)
Bầu không khí bao quanh lớp học rất căng thẳng. Và sau đó, Kiyokawa đứng dậy.
Chỉ từ việc đó thôi, bầu không khí trong lớp thay đổi hoàn toàn.
Em ấy lấy ra từ trong cặp một hộp ăn trưa nhỏ được gói trong lớp vải trắng, không bận tâm về sự chú ý mình đang thu hút. Rồi em ấy chậm rãi bước đến cửa lớp học, trên tay cầm đồ ăn trưa.
Tệ rồi đây.
Tôi liền di chuyển cách xa khỏi lớp học và trốn trong một góc gần đó, đồng thời tiếp tục lén theo dõi hành lang.
Kiyokawa mới vừa rời khỏi lớp học và bước dọc hành lang ngược lại với phía tôi đang đứng.
Thật may mắn là tôi đã chọn được một chỗ khá tốt để quan sát.
Nhưng ngay sau đó tôi được chứng kiến một cảnh tượng khá đáng ngạc nhiên.
“Kiyokawa-san kìa…” “Hôm nay cậu ấy cũng thật xinh đẹp~” “Nhìn những đầu ngón tay và chân cậu ấy kìa. Không phải là chúng thật đẹp sao?” “Thêm nữa là cái cách cậu ấy bước đi ấy, duyên dáng quá~” “Chắc hẳn là cậu ấy được sinh ra trong một gia đình rất giàu có.”
Em ấy bị ghen tị không chỉ với hội con trai, mà còn cả con gái nữa. Em ấy đúng là nổi tiếng mà.
Rồi Kiyokawa mỉm cười dịu dàng đến đám đó.
Thảo nào em ấy lại nổi đến vậy. Nếu tôi mà không như bây giờ, chắc hẳn tôi cũng thành fan của Kiyokawa rồi.
Điều đáng kinh ngạc hơn là cái cảnh tượng những học sinh khác tản ra rìa hành lang để nhường đường cho Kiyokawa đi qua.
Đó như thể là một đám thường dân đang cúi đầu trước một vị tiểu thư quý tộc trẻ tuổi vậy đang đi tham quan thành phố vậy.
Hình ảnh của một tiểu thư quý tộc nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.
Những cuộc nổi loạn hay náo động rất có thể sẽ không xảy ra.
“…thật lộng lẫy.” (Kazuto)
Những cảm xúc thật của tôi bị lộ ra. Đám học sinh đó phản ứng hoàn toàn khác so với Rinka và Kurumiza-san.
Đối với Rinka, tính cách lãnh đạm và nghiêm trang của cậu ấy thường khiến các học sinh khác giữ khoảng cách.
Còn trong trường hợp của Kurumizaka-san, cậu ấy là một người vui vẻ, hòa đồng và rất thích dành thời gian với mọi người.
Trong khi đó thì Kiyokawa không hề giống vậy.
Em ấy rất được người xung quanh yêu mến, thế nhưng mọi người lại giữ khoảng cách với em.
Tuy không phải là loại người mà người khác có thể đến gần được, em ấy vẫn là một tiểu thư thượng lưu mà mọi người ngưỡng mộ.
Đó là Kiyokawa Ayane, tiểu thư gọn gàng và ngăn nắp.
“Không biết là em ấy đang đi đâu nhỉ?” (Kazuto)
Tôi thắc mắc là em ấy sẽ ăn trưa như thế nào khi không bị ai nhìn.
Tôi đoán là em ấy có hẹn ăn trưa với một bạn khác lớp hoặc một tiền bối nào đó.
Có vẻ là Kiyokawa có rất nhiều bạn lớn tuổi hơn.
Tôi tiếp tục theo dấu Kiyokawa qua dãy hành lang.
Bám đuôi em ấy được một lúc, tôi đến dãy phòng học khác. Đây là chỗ tập trung những phòng học chức năng. Xung quanh đây không có một bóng người nào.
“Chẳng lẽ…?” (Kazuto)
Một cậu con trai? Có lẽ nào Kiyokawa thực sự đang hẹn hò với một cậu bạn trai, và hai người đang chuẩn bị lén lút hẹn hò?
Nếu không phải thế thì chẳng lí nào em ấy phải đến một nơi hoang vắng thế này cả.
Thêm nữa là trông em ấy chẳng có vẻ gì là sẽ đi tụ họp với bạn bè.
“…” (Kazuto)
Vì một lí do nào đó, Kiyokawa đang rà soát khu vực xung quanh.
Khi đã chắc chắn là không có ai rồi, em ấy liền đi vào nhà vệ sinh nữ.
“Em ấy định vào đó để dùng nhà vệ sinh à?” (Kazuto)
Tự nhiên em ấy thấy buồn à? Không biết điểm đến ban đầu của em ấy là đâu nhỉ?
Mà, chắc là em ấy sẽ ra sớm thôi.
Không làm gì vội, tôi dựa lưng vào một góc tường để trốn.
Năm phút sau.
“Vẫn chưa xong à?” (Kazuto)
Kiyokawa đến giờ vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Cơ mà, nhiều người cũng bảo rằng phụ nữ thường dành ra rất nhiều thời gian trong nhà vệ sinh, thế nên chắc là vậy rồi.
Tôi quyết định chờ đợi thêm một lúc nữa.
Thêm mười phút nữa.
“…vẫn chưa ra nữa.” (Kazuto)
Đúng như tôi nghĩ, không phải thế là lâu quá à?
Có khi trong đó còn có rắc rối nữa ấy.
Tôi có hơi lo lắng rồi đấy.
Nhưng tôi không thể nào vào để kiểm tra được.
Thế nên tôi quyết định chờ đợi lâu hơn.
Rồi lại thêm mười phút trôi qua.
Mãi thì Kiyokawa mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Và trên khóe môi em ấy có đọng lại một hạt cơm――
“……” (Kazuto)
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Không thể nào, tôi không tin được, và tôi cũng không muốn nghĩ như vậy, thế cơ mà…
Em ấy, có phải em ấy vừa ăn trong đó không?
Đúng vậy, một bữa ăn trong nhà vệ sinh.
Có một hạt cơm trên mép miệng em ấy, rồi em còn vỗ bụng thỏa mãn nữa chứ…
“Kh-không, không! Không thể nào! Đó là Kiyokawa đấy!? Không thể như vậy được!” (Kazuto)
Bình thường thì, bữa ăn trong nhà vệ sinh là dành cho một kẻ cô độc.
Đó không phải là thứ mà người như Kiyokawa, mục tiêu ghen tị của tất cả mọi người, thường sẽ làm.
Thế nhưng mà, không có một chút chần chừ nào trên quãng đường của Kiyokawa đến nhà vệ sinh này.
Nói cách khác, em ấy đã rất quen việc này rồi.
“…Mình vẫn còn phải quan sát thêm.” (Kazuto)
Tôi lại tiếp tục theo dấu Kiyokawa ngay khi em ấy bắt đầu bước đi. Lần này là quay về dãy phòng học chính.
“A, Kiyokawa-san. Xin chào.”
“Chào cậu~ Kiyokawa-san.”
Một đôi nữ đang đi qua dãy hành lang thì dừng lại để chào hỏi Kiyokawa.
Em ấy cũng dừng bước và đáp lại lời chào. Mấy em ấy học chung lớp chăng?
“Có một hạt cơm trên miệng cậu kìa, Kiyokawa-san.”
“Ôi trời, thật đáng xấu hổ mà…” (Ayane)
“Ahaha. Kiyokawa cũng có mặt hậu đậu nhỉ.”
Cô bạn nữ để lộ ra môt tiếng cười thân thiện. Đây cũng là một trong những thứ góp làm tăng độ nổi tiếng của Kiyokawa.
“Cẫu ăn trưa ở đâu thế?”
“Ờm, chuyện đó…” (Ayane)
Trong nhà vệ sinh.
“Có phải ở ngoài sân trong không?”
“Đ-đúng. Ở sân trong.” (Ayane)
Không, là ở trong nhà vệ sinh.
“Tớ hiểu mà. Sân trong của trường thường sạch sẽ lắm nhỉ?”
“Đúng vậy. Nơi đó thực sự rất thích hợp với một người gọn gàng như Kiyokawa-san nhỉ~”
Hai cô bạn nữ gật đầu tỏ vẻ khâm phục.
Mặt khác thì, Kiyokawa vẫn còn đang giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Nhưng mà đối với tôi, sau khi đã biết được chuyện gì đã xảy ra thì cứ cảm thấy em ấy đang rất gượng gạo.
“Cậu ăn với ai ngoài sân thế?”
“Ể?” (Kiyokawa)
Tớ ăn một mình trong nhà vệ sinh.
Tất nhiên là em ấy sẽ không trả lời như vậy được rồi, vậy nên Kiyokawa đang há hốc mồm không biết trả lời ra sao.
Nhìn thấy trạng thái không trả lời được gì của Kiyokawa, một trong hai cô gái lo sợ hỏi.
“Có lẽ nào… một mình cậu ư?”
“Kh-không. Làm sao như vậy được.” (Ayane)
Kiyokawa chối bỏ. Nhưng riêng cái việc mà em ấy bối rối như vậy đã nói lên được rằng em ở một mình rồi.
“Đ-đương nhiên là vậy nhỉ. Kiyokawa-san có vẻ là có nhiều bạn lắm mà. Tớ xin lỗi vì câu hỏi kì cục đó nhé.”
“Không sao đâu. Tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể tiếp tục đối xử bình thường với tớ.” (Ayane)
Hai cô gái tỏ ra nhẹ nhõm khi Kiyokawa trưng ra một nụ cười thanh lịch.
Thế nhưng, hai tay tôi đang rung rẩy.
Tôi vừa phát hiện ra một sự thật về Kiyokawa.
Em ấy có lẽ là một người hoàn toàn cô độc.
Kiyokawa là như vậy… tôi đoán thế, nhưng mà nếu xét về những gì đã xảy ra lúc bắt đầu giờ trưa thì cũng không có gì khó hiểu cả.
Không một bạn cùng lớp nào mời em ấy đi ăn trưa.
Không phải là em ấy bị ghét bỏ hay gì cả, nhưng cung không ai cố mời em ấy. Kiyokawa là dạng người như vậy hả?
Nếu Kiyokawa là một người hoàn toàn cô độc, thì thảo nào em ấy có thể theo dõi tôi mọi lúc.
Hơn nữa, em ấy cũng bị Kurumizaka-san cấm tập nhảy ở dãy phòng học cũ.
Càng nghĩ thêm thì suy đoán của tôi về việc Kiyokawa hoàn toàn cô độc càng vững chắc hơn.
“Này, mày đang làm gì đấy Ayanokouji?” (Tachibana)
“Tachibana… và Saito hả?” (Kazuto)
Đang lén lút ở góc tường thì tôi nghe thấy ai đó gọi mình từ đằng sau, vậy nên tôi quay lại.
“Sao thế, Ayanokouji-kun?” (Saito)
“Không có gì… Cơ mà bọn mày ở đây làm gì?” (Kazuto)
“Bọn tao chỉ đang quay về từ chỗ thư viện thôi.” (Saito)
“Hể.” (Kazuto)
“Mày có muốn đọc qua quyển này không, Ayanokouji-kun? Đây là một cuốn tiểu thuyết ánh sáng người lớn mà có mấy cái miêu tả hơi bị chi tiết đấy mày biết không!” (Saito)
“…Thế quái nào mà người ta lại để một quyển tiểu thuyết ánh sáng như vậy trong trường thế?” (Kazuto)
“Nhìn này Ayanokouji! Nhìn vào mấy cái minh họa này đi!” (Tachibana)
“T-Tao không quan tâm!” (Kazuto)
Tachibana mở cuốn sách ra và cho tôi xem mấy bức minh họa. Cơ mà đây không phải là thứ có thể bàn luận ngoài hành lang được đâu đấy.
Nhìn kìa. Còn có một học sinh nữ mới đi ngang qua rồi ném cho cái ánh nhìn khinh bỉ kìa.
*BZZZZZT!*
Điện thoại để trong túi quần tôi rung lên một cái.
Tôi bèn lấy nó ra xem. Ở đó có một đoạn chat đến từ Kiyokawa.
[Anh theo dõi em được bao lâu rồi?] (Ayane)
……
Tôi nhìn lại về hướng ban đầu của Kiyokawa. Ở đó không hề có ai.
Em ấy tiếp tục gửi thêm đoạn chat nữa.
[Sau giờ học ngày hôm nay, em sẽ đến nhà Ayanokouji-senpai.] (Ayane)
Trời ạ.
“Tự nhiên mày nhìn vào điện thoại rồi thẫn thờ, mày sao thế?” (Tachibana)
“…Tất cả là tại chúng mày.” (Kazuto)
“Hở?” (Tachibana)
Chắc hẳn Kiyokawa đã để ý đến tôi vì tiếng động của bọn này. Chắc em ấy đoán được ra là tôi đã theo dõi em.
Cảm giác như tôi mới bị trùm cuối chú ý vậy. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Kiyokawa sẽ nổi giận với tôi.
Và chắc hẳn em ấy sẽ coi tôi như một tên biến thái.
Không, còn tùy vào cái cách tôi nghĩ, tôi có thể tạo ra một nơi mà bọn tôi có thể nói chuyện một mình.
Hi vọng rằng tôi có thể tận dụng cơ hội này để có thể hiểu rõ Kiyokawa hơn.
…Mà chắc là bất khả thi nhỉ? Đúng như tôi nghĩ.