• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Một tên mọt game không có đường lui

Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:15:33

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 38: Một tên mọt game không có đường lui

“...Chuyện là như thế ạ.” (Kazuto)

“Chị hiểu rồi.” (Kasumi)

Sau khi nghe tôi kể, Kasumi-san bắt chéo tay, nhắm mắt lại rồi rền rỉ “Mmm” một cái.

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Kiyokawa tuyên bố sẽ bắt đầu giám sát chúng tôi.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi đã ghé qua nhà Rinka chơi.

Tuy trời đã về chiều, nhưng Rinka vẫn còn chưa xong với hoạt động idol.

Có vẻ buổi sáng gặp vài sự cố đột ngột nên hôm nay cậu ấy sẽ về trễ.

Trong nhà chỉ còn có mỗi ba người là tôi, Kasumi-san và Nonoa-chan.

Chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách trong khi Nonoa-chan đang ngân nga vẽ trên bàn.

“Vậy là cuối cùng Ayane-chan cũng để ý rồi. Con bé ấy nghiêm túc lắm đấy, em biết không.”

Kasumi-san nói, có phần vui vẻ.

Tôi đã kể lại với chị ấy về các sự việc trong những ngày vừa qua.

Tất cả bắt đầu khi Kasumi-san đột nhiên nói thẳng với tôi, “Kazuto-kun. Có vẻ như em đang gặp khó khăn gì đó. Sao không giãi bày với chị đi này? Để bà chị này giúp em cho.” Chị ấy dịu dàng nói, nên tôi cũng kể lại chuyện giao tiếp với Kiyokawa.

Tôi muốn có ai đó lắng nghe mình tâm sự.

Tất nhiên là đã bắt chị ấy hứa sẽ giữ bí mật với Rinka rồi.

“Em, em nên làm gì bây giờ?” (Kazuto)

Tôi đang hi vọng rằng Kasumi-san có thể cho tôi một lời khuyên chính xác.

Nhưng sự kì vọng của tôi đã hoàn toàn bị phản bội.

Bằng một gương mặt vô cùng nghiêm túc, Kasumi-san khoanh tay lại rồi mở miệng nói.

“...Vậy thêm cả Ayane-chan vào dàn hậu cung của em thì sao, Kazuto-kun?” (Kasumi)

“Ôo, ý hay đấy ạ, chị nghĩ em sẽ nói thế sao? Em không phải một đứa lăng nhăng đâu.” (Kazuto)

“Phải không đó. Chị nghĩ Kazuto-kun sẽ là một tay sát gái tự nhiên chuyên về idol ấy chứ.” (Kasumi)

“Chi đang nói cái quái gì vậy, haaa...” (Kazuto)

Tôi vô tư thở dài trước một Kasumi-san khó hiểu.

Cái con người này nãy giờ có thật sự nghe không vậy?

Tôi chết lặng rồi nhớ lại về cuộc trao đổi với Kiyokawa mới kể.

Ngày 1

[Tiền bối Ayanokouji. Giờ ra chơi hôm nay, anh đã nói chuyện với chị Rinka tại sảnh chính của trường đúng không?] (Ayane)

[Tự nhiên nhắn như vậy là sao? Em đứng chỗ nào quan sát vậy? Anh nhớ có thấy người nào khác ở xung quanh đâu.] (Kazuto)

[Chuyện đó không cần quan tâm. Cái em muốn nói chỉ là thời gian hai người nói chuyện.] (Ayane)

[Thời gian?] (Kazuto)

[Đúng vậy. Cuộc trò chuyện đó đã kéo dài cả 1 phút 32 giây. Như thế là quá dài. Và quá nguy hiểm. Khi ở ngoài sảnh hành lang, xin hãy giới hạn xuống 30 giây hoặc ít hơn.] (Ayane)

[Gắt gao quá vậy! Em thậm chí còn đếm thời gian là sao!] (Kazuto)

 

Ngày 2

[Ayanokouji, hôm nay anh chưa nói rằng mình yêu chị Rinka lần nào cả đúng không?] (Ayane)

[...Làm sao em biết? Hơi khó chịu rồi đấy.] (Kazuto)

[Em để ý thấy chuyển động của chị ấy trong buổi tập ngày hôm nay không được nhanh nhẹn cho lắm. Khi được hỏi thì có vẻ là chị ấy lo lắng do anh Ayanokouji không chịu nói ảnh yêu chị ấy lấy một lần.] (Ayane)

[V-Vậy sao?] (Kazuto)

[Anh là bạn trai của chị Rinka mà đúng không? Cứ thổ lộ tình cảm với nhau mỗi ngày đi.] (Ayane)

[......Xin lỗi, Anh sẽ cẩn thận hơn.] (Kazuto)

 

Ngày 3

[Sáng nay có phải anh đã vỗ đầu chị ấy không? Xin hãy tránh tiếp xúc không cần thiết, và giữ cho mối quan hệ lành mạnh và phù hợp với học sinh hơn. Tất nhiên là cho đến khi kết hôn, việc hôn hít sẽ bị cấm. Và nắm tay nhau cũng sẽ giới hạn chỉ 10 giây thôi.] (Ayane)

[......] (Kazuto)

 

Ngày 4

[Em đã để ý được một thời gian rồi, nhưng hình như anh đang bắt chị ấy giả làm vợ phải không? Xin đừng cố diễn trò nữa.] (Ayane)

[Anh có bắt bẻ gì đâu! Rinka cư xử như thế là do tự cậu ấy muốn đấy!] (Kazuto)

[Không thể nào, phải không? Nếu thật sự là tự chị ấy muốn thì đi hơi xa quá rồi.] (Ayane)

[Em vừa mới nói xấu tiền bối của mình đấy.] (Kazuto)

 

Nói cách khác, tôi đã bị giám sát mọi lúc khi ở trong trường.

Mỗi khi đến lớp, mỗi khi nói chuyện với Rinka, tôi luôn cảm thấy Kiyokawa đang nhìn mình.

Dạo gần đây thậm chí trong nhà vệ sinh nam cũng vậy nữa.

Chắc tôi đang phát điên mất rồi.

“Như thế còn tệ hơn một kẻ bám đuôi nữa. Như là tra tấn ấy. Thật sự là như vậy.” (Kazuto)

“Không phải giống với Rinka sao?” (Kasumi)

“Rinka đang làm như thế vì ý tốt. Và cậu ấy sẽ không bao giờ làm gì để em ghét.” (Kazuto)

Nhưng Kiyokawa thì khác. Con bé có thể đang cố hủy hoại tôi.

Vì từ góc nhìn của em ấy, tôi chẳng khác nào vật cản đường.

Tôi đã cướp đi người đàn chị em ấy ngưỡng mộ, và đẩy Star Mines vào rủi ro lớn...

Vấn đề quan trọng nhất đó là mối quan hệ của tôi với Rinka đã vài lần gần như bị phát hiện bởi các học sinh khác.

Tôi có thể hiểu cho tại sao Kiyokawa lo lắng đến mức phải giám sát chúng tôi.

“......Em có thể hiểu Kiyokawa cảm thấy như thế nào.” (Kazuto)

Tôi chỉ mong em ấy có thể nới lỏng việc giám sát đi một chút.

Cơn stress đang dồn lại bằng Mach speed.

Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng chính hành động dại dột của mình đã dẫn đến kết cục này. Nhưng tôi vẫn không tài nào chấp nhận được.

“Được rồi, được rồi.” (Kasumi)

“......Kasumi-san?” (Kazuto)

Chị ấy vì lí do nào đó lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Sự êm ái ấy thật dễ chịu.

Khi tôi quay sang nhìn Kasumi-san đang ngồi kế bên, chị ấy đang nở một nụ cười ấm ấp tựa người mẹ trên môi.

“Tốt lắm, Kazuto-kun. Mặc dù bản thân đang đau khổ, nhưng em vẫn biết nghĩ đến cho hoàn cảnh của người khác.” (Kasumi)

“Nếu đặt mình vào vị trí của Kiyokawa, ai cũng sẽ hiểu. Em nghĩ rằng sự tồn tại của mình đang đe dọa đến StarMines.” (Kazuto)

“Đó là điểm tốt của em đấy, Kazuto-kun. Những đứa con trái bình thường sẽ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi.” (Kasumi)

Chị ấy vừa xoa đầu tôi vừa nói. Cảm giác ngạc nhiên thay vừa dễ chịu lại vừa phiền lòng.

“......Chị đang động viên em đấy à?” (Kazuto)

“Yup. Vì đứa em trai này của chị đang gặp khó khăn mà...À, có cần chị ôm một cái không?” (Kasumi)

“Thôi được rồi ạ.” (Kazuto)

“Không cần phải ngại. Để cho chị gái chiều chuộng là nghĩa vụ của em trai mà, biết không?” (Kasumi)

“Chỉ khi chúng ta là máu mủ thôi chứ?” (Kazuto)

“Máu mủ không có liên quan gì đến gia đình cả! Nhận lấy~!” (Kasumi)

“Khoan----” (Kazuto)

Chị ấy xoa vòng vòng trên đầu tôi một cách mạnh bạo. Tôi có thể thấy tóc mình đang rối dần.

Nhưng lại không muốn phản kháng và cứ thể đầu hàng.

Cuối cùng thì Kasumi-san cũng dừng lại rồi bình tĩnh nói với tôi.

“Mà, em cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Con bé cũng đâu phải đang cố tách hai đứa em ra. Và chị dám chắc rằng Ayane-chan sẽ sớm thấy chán thôi ấy mà.” (Kasumi)

“......Em hiểu rồi.” (Kazuto)

Lời nói dịu dàng của Kasumi-san đã thuyết phục tôi.

Lạ thay, tôi lại cảm thấy thật yên bình. Phải chăng đây là sức mạnh cảm hóa của người trưởng thành?

“Có cần chị nói chuyện với con bé hông?” (Kasumi)

“Không cần đâu, cảm ơn chị. Như thế lại xấu hổ quá.” (Kazuto)

Một thằng đàn ông mà lại phải dựa dẫm vào chị của bạn gái để giải quyết giúp vấn đề thì có hơi nhục nhã.

Khi tôi thẳng thừng từ chối, Kasumi-san lẩm bẩm, “Ước em trai của mình có thể dựa dẫm vào người chị này hơn.”

Tôi tự hỏi chị ấy muốn có cả một đứa em trai nữa vì trong nhà toàn em gái không.

Khi đang nghĩ như thế thì tôi nghe có tiếng cửa mở từ lối vào.

“A, Rinka-nee về rồi!” (Nonoa)

Nonoa-chan liền bỏ bút xuống và chạy ra ngoài một cách đáng yêu.

Tôi thản nhiên nhìn bức tranh bị bỏ lại trên bàn. Vì là trẻ con vẽ, nên dù hơi lộn xộn nhưng vẫn có phần đáng yêu.

Khung cảnh chắc là lễ đường thì phải. Có một người đàn ông trông giống như tôi và một cô gái có vẻ là Nonoa-chan đang mặc đồ cưới và đứng đối diện nhau trước mục sư.

......

Tôi sẽ không nói gì. Mà, cũng chỉ là tranh vẽ của con nít thôi, không cần phải vậy.

“Cứu em, Kazuto-nii!” (Nonoa)

“Whoaaa!” (Kazuto)

Nonoa-chan đáng lẽ mới nãy đã chạy ra ngoài cửa, giờ lại chạy thật nhanh về và nhảy vào lòng tôi.

“S-Sao thế em?” (Kazuto)

“Chị Nana và...c-chi, chị Ayane đang ở đây!” (Nonoa)

Nonoa sợ hãi nép vào người tôi.

Nhìn thế nào cũng thấy em ấy rất sợ chị Ayane...à không, Kiyokawa.

Bình luận (0)Facebook