Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết thúc 2: Bất tứ quái, độc anh hùng

Độ dài 2,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:20:04

GÓC CHÉM GIÓ

Xong vol 4 rồi, còn 3 vol nữa thôi là hết pj nhưng hiện tại mình cũng hết động lực rồi. Chìm tiếp đây, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Ôi, Yurimaru. Sau cô lại có thể chết lãng xẹt như vậy?]

Yurika bị đánh thức bởi giọng nói. Trước mắt cô là một trần nhà hình vòm. Lưng cô cảm thấy căng cứng và đau nhức, và khi kiểm tra thứ mình đang nằm lên, cô nhận ra đó là một thứ cứng, dài và bằng gỗ, giống như một chiếc ghế trường kỷ.

Cô nhăn nhó ngồi dậy.

Cô không biết mình đang ở đâu. Vì vừa mới thức giấc nên cô đoán là mình đã thiếp đi ở đâu đó, nhưng trí nhớ của cô rất mơ hồ.

Cô nhìn quanh. Khu vực xung quanh cô có vẻ như là một nhà thờ, với những hàng ghế dài và một bàn thờ cùng một cây thánh giá lớn treo ở trên. Chiếc giường tạm thời của Yurika là một cái ghế ở hàng đầu.

Cô nhìn về phía bàn thờ, nơi phát ra giọng nói, và thấy một người đàn ông mặc đồ đen, trên cổ đeo một cây thánh giá. Ông ta ắt hẳn là một linh mục.

[Yurimaru… ông đang gọi tôi?] – Yurika hỏi. Đó là câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu cô. Tên đầy đủ của cô là Maruyama Yurika nhưng chưa từng có ai gọi cô bằng một biệt danh như vậy.

[Phải. Đó là danh anh hùng của cô.] – Giọng người đàn ông điềm đạm và nhẹ nhàng. Yurika cho rằng ông ta là một linh mục tốt bụng.

[Anh hùng… anh hùng, anh hùng…] – cô lẩm bẩm. Cụm từ này nghe rất quen. Cô hình như chỉ mới nghe nó gần đây. Sau khi chép miệng vài lần, cô mới nhớ ra.

Sakaki Yuichi đã gọi cô theo cách đó. Ký ức ấy kéo theo toàn bộ trí nhớ của cô quay trở lại.

[Hả? Tôi đã chết sao!?] – Yurika bàng hoàng. Cô nhớ mình đã bị gã đồ tể đánh vào tường. Cô ngã xuống và để rồi bị giẫm bẹp đầu. Cô dám chắc là mình đã bị hắn giết.

Yurika nhanh chóng kiểm tra toàn thân. Không một vết thương nào, cô hoàn toàn lành lặn. Kể cả cô có may mắn qua được kiếp nạn, việc cô toàn thây như vậy thật là không tưởng.

[Cô đã chết và được hồi sinh.] – linh mục giải đáp cho cô. Giọng ông ta vô cùng nghiêm túc nên ông không có vẻ là kiểu người cợt nhã.

[Nghiêm túc đó hả?] – Yurika thốt lên - [Mà ông là ai vậy?]

Yurika có ấn tượng ban đầu rằng tay linh mục này là người tốt. Phải đến khi định hình lại thì cô mới tỏ ra cảnh giác.

[Tên tôi là Kiryu] – ông ta trả lời - [Tôi là người phụng sự cho cô, hỡi người anh hùng đứng lên chống lại sự tái sinh của Ác thần]

[Hể? Ông cũng dính dáng tới tên Ác thần đó hả?] – cô gặng hỏi. Yurika chỉ biết rằng Ác thần là cội nguồn sức mạnh ngự trên cánh tay phải của cô, và rằng có nhiều thế lực xấu xa đang tìm kiếm các bộ phận của hắn.

[Tôi rất buồn khi cô ám chỉ tôi theo cách đó] – ông ta đáp - [Đúng là tôi có liên quan nhưng tôi đứng về phe đối nghịch với tên Ác thần]

[Ông nói là tôi đã chết đúng không?] – Yurika hỏi tiếp - [Vậy tôi đang làm gì ở đây?]

[Bởi vì cô là một anh hùng] – ông trả lời - [Một anh hùng có thể tái sinh bao nhiêu lần cũng được để đánh bại cái ác, không phải sao?]

[Không không không. Cái đó chỉ đúng trong game thôi!] – Yurika không biết nhiều về trò chơi điện tử nhưng điều ông ta vừa nhắc tới nghe rất giống cái tính năng hồi sinh thay vì game over trong các trò chơi.

[Cô có quyền năng bẩm sinh của một anh hùng] – ông tuyên bố - [Cứ khi nào chết, cô sẽ luôn được phục sinh tại một nhà thờ]

[Cái gì!? Vụ này mới nghe lần đầu à nha!] – cô thốt lên.

[Tất nhiên rồi. Anh hùng sẽ chẳng bao giờ biết được điều này cho đến khi anh ta chết mà lại.]

[…Thôi được] - Yurika lẩm bẩm - [Chúng ta có thể chuyển sang chuyện khác được không?] – Chủ đề anh hùng vẫn khiến cô thắc mắc nhưng cô biết rằng cứ tiếp tục đôi co sẽ chẳng dẫn được đến đâu.

Linh mục gật đầu.

[Tôi có cánh tay phải của Ác thần. Như vậy chúng ta là kẻ địch hả?] – Yurika hỏi.

[Điều cô làm là không thể tránh khỏi. Để ngăn nghi thức tái sinh của Ác thần, cô không có lựa chọn nào khác ngoài tham gia vào nó.]

[Người trao cho tôi cái này nói rằng nếu tập hợp đủ cơ thể của Ác thần thì sẽ nhận được một điều ước] – cô nói - [Về chuyện đó thì sao?]

[Tôi không thể để điều đó xảy ra] – ông ta đáp - [Điều kiện để nhận điều ước là thu thập toàn bộ thân thể của Ác thần ngoại trừ linh hồn hắn. Rủi ro là quá lớn. Nói cách khác, mục đích ngăn vị thần tái sinh của tôi trái ngược với mục đích của cô, anh hùng ạ.]

[Tôi đã nói điều ước của mình đâu… mà sao cũng được] – cô nói - [Tôi cũng chỉ muốn đóng làm anh hùng chút đỉnh. Vậy? Ông muốn gì đây? Bắt tôi cắt đứt quan hệ với gã? Làm vậy thì tôi có lợi gì không?]

[Không, tôi không đòi hỏi gì từ cô hết] – ông ta đáp - [Vai trò của tôi là đảm bảo cô được hồi sinh một cách an toàn. Năng lực của cô là thứ không thể thiếu đối với sức mạnh nhà thờ của tôi]

[…Vậy tôi đi được chưa?] – cô hỏi. Cô bắt đầu thấy lo là mình có thể bị giam trong nhà thờ này.

[Tùy cô thôi] – ông nói.

[Nhân tiện, chúng ta đang ở đâu vậy?] – Yurika hỏi.

Địa chỉ mà linh mục cung cấp cho cô cách thị trấn nơi Yurika sống một quãng đường. Cô đành phải đi tàu về.

Cô lấy ví của mình ra để xem mình có mang theo thẻ IC [1] hay không thì nhận thấy một điều bất ổn. Ví của cô có hơi nhẹ và mỏng hơn so với bình thường. Cô nhanh chóng kiểm tra và thực sự thấy nó trống hơn trước rất nhiều.

[Này! Ông có thể giải thích cái vụ này cho tôi không?] – cô la lên. Ở đây chỉ có mỗi hai người bọn họ, đồng nghĩa tay linh mục đã lấy tiền của cô.

[Không phải đó là lẽ tất yếu sao] – linh mục tuyên bố mà không có chút xấu hổ nào - [Khi anh hùng tái sinh, họ luôn mất đi nửa số tiền có trong tay. Luật là định thế rồi mà?]

✽✽✽✽✽

[Vậy là Makina đã thua hả?] – một giọng nói lên tiếng.

[Hừ… Makina là đứa yếu nhất trong đám Ngoại nhân chúng ta mà.]

[Thua một tên người thường. Bôi tro trát trấu vào mặt chúng ta]

Ende thầm ngao ngán trong khi lắng cuộc trò chuyện đầy giả tạo. Họ có nhất thiết phải nói chuyện trong căn phòng tối thế này không? Cô không thể đọc trang tiếp theo trong cuốn sách của mình.

Sẽ dễ dàng hơn nếu cô bật đèn lên hoặc đuổi đám nhố nhăng này đi. Nhưng Ende thấy như vậy có phần thiếu công bằng. Các Ngoại nhân thường không có việc gì để làm. Nếu họ tìm ra cách để khuây khỏa nỗi buồn chán thì cô cũng không muốn trở thành kẻ phá đám.

[Ồ? Vậy mấy người muốn thử đấu với tôi không?] – giọng nói mới xen vào.

Cùng lúc đó, ánh đèn được bật lên. Bóng tối biến mất ngay tắp tự, để lộ ra căn phòng ngổn ngang sách và giá đỡ.

Shikitani Makina đang đứng ở ngay tại cửa ra vào. Ở giữa phòng là ba người đang ngồi đối diện nhau.

Ende nhìn lên từ góc phòng, nơi cô đang ngồi trên một giá sách đổ rạp, ngón tay cô đang dừng ngay tại nơi cô đang đọc dở.

[Ế! Makina!] – cô gái <Tương lai lý tưởng nơi ai cũng được cứu rỗi> lắp bắp khi thấy cô ả.

[Ế, á, bọn này chỉ đang chơi trò ‘chị em cây khế’ thôi. Chứ không có ý gì đâu…] – gã đàn ông <Cuộc sống thường nhật tại thế giới lông thú> tỏ ra hối lỗi.

[Nhưng sự thật là cô đã tự làm xấu thanh danh của mình! Sao cô có thể để thua một con người và rồi cụp đuôi chạy về đây!?] – Ngoại nhân thứ ba lên tiếng. Chỉ tên con trai <Sử thi Cuộc chiến Vũ trụ cuối cùng> là vẫn tiếp tục đả kích Makina.

[Muốn phàn nàn hả?] – Makina nói - [Làm thử xem. Cho tôi coi cú đám bay cả thiên hà của cậu nào.]

Makina không hề nao núng, cô thậm chí còn tỏ vẻ thách thức.

[T-Tôi không hề nói là mình có thể làm được điều đó!] – tên con trai làm lơ. Nỗi sợ của hắn dường như đã ăn sâu vào bản năng.

Những người này biết rằng họ không thể đánh bại Makina tại đây.

Ende quay lại với cuốn sách trên tay. Cô chỉ mới đọc tới đoạn Sakaki Yuichi bế Orihara Kanako vào lòng và nhảy khỏi tòa lâu đài. Cô đoán là mình sắp sửa đọc hết câu chuyện.

[Vết thương của cô đã lành chưa?] – Ende hỏi khi Makina tiến lại gần phía cô mà không thèm rời mắt khỏi cuốn sách.

[Miễn là không đột tử, tôi luôn có thể hồi phục lại bằng cách nào đó] – Makina đáp - [Tôi tin là cô đã biết rồi mà.]

[Đúng vậy. Nhưng đó là cách người ta thể hiện sự quan tâm, không phải sao?] – Ende hỏi. Cô thật ra không hề lo lắng cho Makina, nhưng cô nghĩ cũng nên tỏ ra một chút quan tâm.

[Sao năng lực của tôi không có tác dụng với cậu ta? Cậu ta là ai… cái cậu Sakaki Yuichi đó?] – Makina hỏi.

Đúng như Ende đã đoán, Makina quay lại đây để chất vấn cô về chuyện này.

[Hừm] – Ende nói - [Tôi nhớ là mình đã cảnh báo cô đừng dính líu tới Sakaki Yuichi rồi mà. Chuyện đó cô giải thích sao đây…]

[À thì…] – giọng Makina nhỏ dần.

Nhận thấy sự ngần ngại bất thường, Ende rời mắt khỏi cuốn sách.

Biểu cảm chua chát của Makina đã giúp Ende hiểu ra sự tình.

[Ra vậy] – Ende nói - [Cô nghĩ là tôi thích cái tên đó? Và thế là cô định bụng chọc gậy bánh xe. Cô quả là một đứa đê tiện mà]

[Tôi đâu có đê tiện bằng cô được]

[Cũng đúng] – Ende tiếp lời - [Ít nhất thì xem xét từ vụ việc gần đây, đáng nhẽ tôi nên nói rõ ra rằng: Cô không thể đánh bại Sakaki Yuichi. Nếu không muốn chết thì cô hãy sống kín tiếng một thời gian. Ngay lúc Orihara Kanako dính líu với chị em nhà Sakaki thì kế hoạch của cô đã phá sản rồi. Bước ngoặt là sự kiện diễn ra trên tầng thượng trong một kì nghỉ hè. Điều tôi đang muốn nói ở đây là ngay tại dòng đầu tiên của cuốn sách này đã kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kanako và Mutsuko, rõ ràng đó là điềm báo cho thấy kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ bể.] – Ende vung vẩy cuốn sách trong tay - [Nhưng có lẽ dù tôi nói vậy đi chăng nữa cũng chẳng thể cản nổi cô]

Makina thở dài thườn thượt. Ngoại nhân là những kẻ thường tự tin quá mức và Makina có lẽ đã nghĩ bản thân sẽ không làm sao cả.

[Giờ thì, để trả lời lý do tại sao khả năng của cô không hoạt động nhỉ?] – Ende hỏi lại - [Đơn giản lắm. Cô đã vô thức nghĩ rằng ‘khéo nó không có tác dụng’ đúng không? Khoảnh khắc Sakaki Yuichi sống bật dậy, thế giới quan của cô đã bị lung lay. Để rồi bị nuốt chửng bởi thế giới quan của cậu ta. Đó là cách các thế giới quan vận hành. Sức mạnh đến từ niềm tin. Khi niềm tin dao động, thế giới quan của cô sẽ méo mó.]

[A… ra vậy] – Makina nói - [Dù bản thân là Ngoại nhân, tôi đã để mình biến thành một nhân vật trong câu chuyện…]

Ende cứ ngỡ là cô ả sẽ phản pháo nhưng Makina lại bất ngờ tiếp thu lập luận của cô.

[Còn về câu hỏi: Sakaki Yuichi là ai… Có thể nói cậu ta là một vật chứa cho những hi vọng và mơ mộng của Sakaki Mutsuko.] – Ende tiếp tục - [Cậu ta chiến đấu như ước vọng của cô chị và vượt qua mọi thứ. Một số người sẽ xem đó là một tình yêu ruột thịt đẹp đẽ, trong khi một số sẽ coi nó như một dạng tẩy não thấp hèn. Tôi đoán phần lớn sức mạnh của cậu ta đến từ lý tưởng chung của nhân loại rằng chăm chỉ sẽ mang lại kết quả… chí ít thì đó là cảm nhận của tôi. Nói thật thì vẫn còn nhiều thứ mà chính tôi cũng chưa nắm hết. Rồi đó, giờ đến lượt tôi hỏi này. Cảm giác khi bị đánh bại thế nào hả?] – Ende nhanh chóng đổi chủ đề và nhìn Makina bằng ánh mắt tò mò.

[Đó là mục đích của cô à?] – Makina cảm thán - [Vậy thì cô thấy rồi đó, tôi vẫn còn sống nhăn răng.]

[Đúng vậy] – Ende nói - [Việc một Ngoại nhân biến mất sau khi nhận thất bại không hiếm, đặc biệt là khi các Ngoại nhân đối đầu lẫn nhau. Rất ít người trong chúng ta sau khi thất bại còn sống để kể chuyện. Cô là trường hợp duy nhất mà tôi biết nên tôi rất tò mò. Thôi nào, hãy kể đi. Không phải tôi đã rất hợp tác với cô rồi sao?]

[Cảm giác như thế nào ấy hả?] – Makina trầm ngâm - [Nhẹ nhõm lắm. Tôi không có chút giận dữ hay mong muốn trả thù nào. Dù rằng vẫn còn chút nỗi sợ trước Sakaki Yuichi… nhưng bọn tôi đã thỏa hiệp xong rồi.]

Điều này nằm ngoài dự liệu của Ende, nhưng đó có vẻ là cảm nhận thật sự của Makina. Dù trái ngược với mong đợi của mình, Ende lại lấy đó làm thích thú.

[Vậy cô sẽ không cần cái này nữa hả?] - Ende lấy ra một vật hình tròn từ trong túi. Đó là một quả cầu màu trắng bóng bẩy, vừa đủ lớn để giữ giữa hai ngón tay của cô.

[Một con mắt? Tôi tưởng Sakurazaki Monika đã có cả hai rồi] – Makina tò mò nhìn quả cầu trong lòng bàn tay của Ende.

Monika ban đầu có con mắt phải. Con mắt trái nằm trong tay thuộc cấp của Makina nhưng đã bị Sakaki Yuichi lấy mất và giờ nó cũng đã rơi vào tay của Monika.

[Đây là mắt trên trán của Ác thần. Làm sao thần thánh lại có bộ dạng y chang con người được?] – Ende tự mãn cười - [Nếu muốn, tôi sẽ cho cô. Cô sẽ có thể tham gia câu chuyện về Ác thần một lần nữa.]

[Tôi không cần nó nữa.] – Makina trả lời gọn lỏn.

Ende đoán là cô ả thực sự đã thay tâm đổi tính. Makina ngày xưa chắc chắn sẽ muốn có nó.

[Hiểu rồi.] - Ende trầm ngâm và đảo con mắt Ác thần trong lòng bàn tay – [Tính sao đây nhỉ? Có lẽ sẽ có người muốn nó chăng…]

Cô đã hy vọng làm sống động câu chuyện một chút bằng cách dụ dỗ Makina, thế nên cô chưa thể nghĩ ra cách tốt hơn để sử dụng nó.

[…Biết rồi.] – Ende nói với một nụ cười hiếu kỳ – [Mình tự tham gia thì sao nhỉ? Dù sao thì mình cũng muốn biết hình dạng hoàn chỉnh của Ác thần trông như thế nào…]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] thẻ IC: thẻ trả trước để thanh toán vé trên các phương tiện giao thông công cộng. IC Card còn có thể sử dụng để thanh toán tiền tại một số máy bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi...

Bình luận (0)Facebook