Chương kết thúc 1: Xin chào Đối tượng yêu đương mới!
Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:20:02
Hai ngày sau, vào thứ tư, Yuichi đang tới trường cùng với Aiko.
[Này, vết thương của cậu ra sao rồi] – Aiko tỏ ra quan tâm.
[Nó vẫn nằm ở chừng mực chấp nhận được, đoán thế] – Yuichi đáp. Tay trái của cậu đã cử động lại. Nó vẫn còn hơi đau nhưng cậu đã có thể sử dụng được nó. Chân phải cậu đã lành hoàn toàn từ hôm qua. Thương tổn mà cậu tự gây ra bằng furukami tương đối dễ khỏi. Có lẽ dù đã vượt qua giới hạn nhưng cậu vẫn giữ đủ sức lực để tăng tốc độ hồi phục.
[Sau mọi chuyện, tất cả lại đâu vào đó. Cảm giác không thật một tí nào…] – Aiko hoài nghi nhìn xung quanh khi cả hai bước qua cổng trường.
Sự kiện gây ra bởi Kanako và Makina đã làm chấn động toàn trường. Tuy nhiên dư chấn không kéo dài được lâu. Họ được nghỉ vào thứ Ba nhưng bây giờ lại phải đi học bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những người duy nhất bị ảnh hưởng là các câu lạc bộ sử dụng phòng thể chất, họ phải đợi cho đến khi công việc sửa sang hoàn tất.
Sự cố ngày hôm trước đã bị gán là trò đùa của các học sinh ở lại trường vì sương mù. Hỗn loạn tiếp diễn đến tận đêm, nhưng khi các giáo viên – những người đã chìm vào giấc ngủ sâu vì lý do nào đó – thức dậy và kiểm soát lại tình hình. Tất nhiên họ không thể giả lơ và tổ chức lên lớp ngay ngày hôm sau nên học sinh được cho nghỉ; tuy vậy, do không còn chút vấn đề nào vương lại nên các giáo viên đã quyết định cho học tiếp vào thứ Tư.
[Dường như không có nhiều người nhớ về chuyện đã xảy ra] – Yuichi đánh giá. Có vẻ rất ít người nhớ được lúc dị thế giới nhập vào thế giới của họ, cũng như họ đã bị ép tham gia một trò chơi quái dị. Người nhớ thì không thể chứng minh nên họ cũng dần không bàn tán về nó nữa.
[Đây là do năng lực tự tái thiết của thế giới!] – Mutsuko phán, cô vừa có vẻ bất ngờ vừa có vẻ hân hoan.
Theo Monika, đây thật ra chỉ là một sự cố nhỏ trong một âm mưu lớn. Ngoại nhân đôi khi kích hoạt ra những thảm họa to lớn với hàng ngàn người chết.
Kế cả trong những trường hợp đó, vì nhân loại chia sẻ một thế giới quan giống nhau, họ thường viết lại nó thành những thứ ‘hợp lý’ hơn, như động đất hay bão tố.
Như vậy có nghĩa là các Ngoại nhân đã gây ra những cái chết hàng loạt nhiều lần trước đây, tất cả chỉ để mua vui cho bản thân.
(Dù mình đã mạnh miệng rằng sẽ cho toàn bộ đám đó hít đất nhưng mình đâu có biết cách) – Yuichi nghĩ.
Tạm thời, cậu sẽ tập trung vào việc giúp đỡ Monika thu thập các Thánh thể. Dường như có kha khá các Ngoại nhân tham gia vào cuộc chiến này.
[Sao cậu biểu cảm đăm chiêu vậy?] – Aiko cau mày hỏi.
[Hả? Mình có biểu cảm đó thật hả? Xin lỗi…] – Yuichi nói. Cậu không nhận ra là mình đang cau có, nhưng cậu vẫn xin lỗi. Cơn giận dữ với các Ngoại nhân chắc hẳn đã hiển hiện trên mặt của cậu.
Họ vào lớp, và sau đó một lúc thì giáo viên dạy thay bước vào. Thầy ta báo rằng Makina vẫn chưa đến trường.
Yuichi đoán rằng cô ả sẽ không quay trở lại. Ngôi trường này không còn giá trị lợi dụng với cô ta nữa rồi.
Lớp học diễn ra một cách bình thường. Hết giờ, Natsuki đi tới bàn học của Yuichi.
[Đến câu lạc bộ chứ?] – cậu hỏi.
[Ừ, nhưng sau đó cậu đi tập luyện với tôi nhé?] – cô hỏi.
[Ồ? Các buổi tập buổi sáng không đủ sao?]
[Nếu không làm gì, tôi sẽ lại vô dụng trong lần tới chuyện tương tự xảy đến] – Natsuki có vẻ hờn dỗi. Cô chắc vẫn còn để bụng vì bị Makina gạt sang một bên một cách dễ dàng.
[Hừm, tớ chẳng biết nên phải phản ứng ra sao trước việc cậu muốn trở nên mạnh hơn nữa…] – Yuichi lẩm bẩm, cậu ngần ngại trước ý tưởng một sát nhân hàng loạt trở nên mạnh hơn - [Nhưng cũng được]
Cậu quyết định sẽ tin tưởng Natsuki. Cô đã dừng giết người kể từ khi bắt đầu đấu tập với cậu, và cậu cũng không thể nghi ngờ cô mãi được.
Aiko đi đến chỗ bộ đôi và cả ba cùng nhau hướng về câu lạc bộ.
[Vì sao chúng ta chỉ ngồi không ở đây thế này nhỉ?] – Ngồi trong phòng clb, Yuichi lẩm bẩm than thở.
[Chắc là do chúng ta không có chủ đề để thảo luận đó mà] – Do đây là clb của Mutsuko nên cả đám chẳng thể làm gì nếu cô vắng mặt.
Natsuki thì đang xem một danh mục về các dụng cụ phẫu thuật một cách vô cùng thích thú.
[…Tự sướng một mình hả?] – Yuichi hỏi cô.
[Cậu nghĩ sao về dao mổ với lưỡi dùng một lần?] – Natsuki hỏi lại.
[Tớ đào đâu ra ý kiến bây giờ?] – Yuichi thậm chí còn không biết đến loại dao đó cho đến tận ngày hôm nay.
[Cá nhận chị thì nghĩ em đâu nhất thiết phải cứ chọn dao mổ làm gì!] – cánh cửa bật mở, Mutsuko bước vào - [Nếu lưỡi nào cũng được thì sao em không chọn kiếm cong (saber)? Này nhé, Yu lúc trước cũng muốn chúng nên chị đã chuẩn bị sẵn một vài bộ rồi nè!]
Mutsuko tiến về phía bảng trắng và ném một chiếc túi lớn lên bàn.
[Em không hề muốn chúng] – Yuichi nhanh chóng đáp trả - [Em sẽ không đeo chúng đâu]
[Ế, nhưng trước em muốn chúng lắm mà!] – Mutsuko thốt lên.
[Nếu chị có thì em sẽ mượn! Chứ em không hề muốn có chúng!]
[Thôi nào! Hãy xem độ bóng lóa của lưỡi kiếm nè!] – Mutsuko tút thanh kiếm gắn tại cẳng tay, lưỡi kiếm chạy dọc tay cô đánh một tiếng xoẹt. Nó trông như một món đồ chơi, ngoại trừ một việc là lưỡi dao của nó đầy sắc lạnh - [Chị đã chỉnh sửa lại nó so với lần trước! Bằng cách chỉnh góc của lưỡi kiếm, độ bén của nó tăng thêm 30% lận đó!]
[Vậy sau chỉnh sửa, nó đã bổ sung thêm chức năng thu lại sau khi rút ra chưa?] – Yuichi ném ánh mắt lạnh như băng về phía Mutsuko.
[Hay lắm Yu… em đánh đúng chỗ ngứa rồi đó] – Mutsuko thú thật - [Đấy đúng là điểm yếu cố hữu của thanh kiếm này… nhưng đừng soi mói tiểu tiết như một đứa em rể vậy chứ! Em nên trở thành một nam nhi rộng lượng!]
[Tiểu tiết cái con khỉ! Và nếu đó là điểm yếu của nó thì đừng có mà tùy tiện rút thanh kiếm ra!]
[Được rồi! Nếu em đã nhặng xị như vậy thì chị sẽ chỉnh để nó thu về được!] – Mutsuko bĩu môi nói.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Yuichi hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào, cậu cảm thấy có người đang đứng ở đó quan sát họ được một lúc rồi. Đó là Kanako, cô đang lén nhìn họ qua cánh cửa mở toang.
[Có chuyện gì vậy, chị Orihara?] – cậu hỏi.
[Ừm… chị không chắc là mình có được chào đón không…]
[Vào đi. Bọn em không để bụng đâu] – Có thể Yuichi đã hơi tự phụ khi quyết định thay cho cả nhóm, nhưng cậu không nghĩ có ai trong số họ để bụng những chuyện đã qua.
Kanako khúm núm đi vào. Sau mọi chuyện đã xảy ra, cô khép nép cũng là điều tự nhiên, nhưng cậu hy vọng là nó sẽ được giải quyết sớm.
Có lẽ nói chuyện như bình thường là phương án tốt nhất. Yuichi nhìn Kanako một lần nữa, và rồi cậu chợt giật mình.
<Đối tượng yêu đương III> giờ là nhãn treo trên đầu Kanako.
Như vậy cô trở thành người thứ ba, sau Aiko và Natsuki. Yuichi không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra.
Kanako rụt rè vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Yuichi - [Yuichi, chị xin lỗi về chuyện lần trước. Em có muốn đi chơi với chị lần nữa không? Để, ừm, làm nốt những việc chúng ta đang làm dở…]
Aiko tròn xoe con mắt và liền đứng chồm dậy - [E-em có thể đi cùng không? Chỉ là tham khảo thôi mà nhỉ? Hai người đâu nhất thiết phải đi một mình?]
[Noro, chị xin lỗi. Đây là một buổi hẹn hò tham khảo nên bọn chị cần không gian riêng tư…] – Kanako ôm lấy cánh tay Yuichi và ép bộ ngực đẫy đà của mình vào cậu.
[H-H-Hẹn hò!? V-Vậy thì để em hẹn hò với Sakaki, và chị có thể quan sát để tham khảo! Đúng, như vậy là tốt nhất! Chị sẽ có được góc nhìn khách quan!] – Noro thốt lên.
[Noro… cậu đang nói gì vậy?] – Yuichi bối rối.
[Noro, chị thực sự xin lỗi] – Kanako đáp - [Chị muốn nghiên cứu một cách chủ quan hơn.]
Câu trả lời của cô khiến Aiko chết đứng.
[Sakaki, sắp tới có một hội chợ về dụng cụ y tế tên là Medix. Cậu có muốn đi cùng tôi không?] – Natsuki hỏi. Dường như cả cô cũng không chịu đứng ngoài.
[Takeuchi… cậu vẫn nghĩ về đám dao mổ đó hả?] – Yuichi hỏi.
[A! Là chị của em, chị không chắc mình nên phản ứng như thế nào trước việc em trở thành một tên sát gái đó, Yu!] – Mutsuko nói.
Yuichi càng khó chịu trước tình cảnh này bao nhiêu, cậu càng sớm nhận ra rằng đây chỉ mới là bắt đầu.
Cậu đâu có hay biết là những đối tượng yêu đương phiền phức hơn vẫn đang đợi chờ ngoài kia.