Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết thúc 1: Hãy chọn địa điểm cuối cùng cho buổi tập huấn mùa hè nào

Độ dài 2,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

GÓC CHÉM GIÓ

Do tuần trước bận quá nên bây giờ mình sẽ đăng nốt mấy chương cuối của vol 2 luôn một thể. Tầm giờ mới đăng chủ yếu là quên chứ không phải đi chơi Nô en đâu nhé, dịch giả hiện vẫn là thành viên trung thành của FA hội.

Thôi thì mời các anh em món ăn tinh thần nhân ngày Nô en muộn vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáu ngày đã trôi qua.

Sau khi bị bất tỉnh, Yuichi đã được đưa tới bệnh viện đa khoa Noro và dành lớn thời gian ở đó để ngủ. Đó âu cũng là lẽ tự nhiên khi tình trạng của cậu lúc đó vô cùng tồi tệ. Cậu đã không thể cử động được trong khoảng thời gian dài và phải truyền dịch. Dù rằng bây giờ, cậu gần như đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu phải nằm lì trên giường trong một căn phòng nhỏ mà chẳng có gì để làm.

Quá buồn chán, cậu thậm chí nghĩ mình còn có thể chào đón việc kết bạn với Ibaraki nữa là.

Hôm nay, trường sẽ tổ chức một buổi lễ kết thúc học kì một.

Việc buổi lễ vẫn được diễn ra cho thấy không một ai nhận ra chuyện gì đã xảy ra trong trường. Không có việc gì để làm, Yuichi dành phần lớn thời gian để đọc tin tức trên điện thoại. Cậu không có thấy chút đề cập nào về sự tình ngày hôm đó, dù rằng có vài lời đồn về những con dơi khổng lồ và người sói có vẻ có chút liên quan. Dù thế, chúng chỉ là những tin đồn thất thiệt mua vui trên mạng, không có một bằng chứng cụ thể.

[Xin chào!] – Một giọng hớn hở cất tiếng chào Yuichi đến từ cửa phòng.

Đó là Tomomi Hamasaki, <Giả dạng>. Cô đang đeo kính với mái tóc xõa xuống vai chứ không phải búi thành búp. Đồng thời, cô cũng đang mặc bộ đồng phục c��a mình – nói cách khác, đó là Tomomi mà cậu thường thấy trên lớp. Có lẽ cô đã ghé qua trên đường từ trường về.

Yuichi ngạc nhiên khi thấy cô. Cậu không nghĩ hai người họ đủ thân thiết để cô viếng thăm cậu tại bệnh viện như thế này.

[Oaa, ra đó là cái biểu lộ ‘cô làm quái gì ở đây!?’ hàng thiệt đấy hả.] – Tomomi bình luận.

[Tớ không có nghĩ như vậy.] – Yuichi nói – [Chỉ là tớ thấy có hơi kì lạ thôi. Vậy tan trường rồi hả?]

[Phải. Mình đi thẳng tới đây từ lễ kết thúc học kì đó.] – Tomomi ngồi xuống chiếc ghế đặt kế bên chiếc giường - [Tớ đến đây như một người quen hơn là một người bạn cùng lớp. Cậu biết đấy, để đảm bảo cậu giữ mồm giữ miệng ấy mà.]

[Tớ sẽ không kể cho ai đâu và tớ cũng sẽ không bới sâu vào hoàn cảnh của cậu, nên chớ có lo.] – Yuichi chân thật trả lời. Cậu thật tình là không muốn biết, tọc mạch vào chuyện của cô có thể đẩy cậu vào một mớ phức tạp khác thì sao.

Tomomi há hốc mồm vì sốc - [Ôi, thôi nào! Cậu không muốn biết Nihao Chuugoku thực sự là ai sao, hay là tại sao bọn này lại không lúng túng khi đám nhân dạng xuất hiện trong nhà hàng?]

[Tớ nghĩ cậu tới đây để đảm bảo mình im lặng chứ!] – Yuichi thở dài. Có vẻ cô nàng thực sự muốn kể hết cho cậu nghe - [Nghe những chuyện mà mình không muốn nghe chỉ tổ mang lại rắc rối cho tớ mà thôi. Nên thực sự là tớ không muốn biết.]

[Hở? Thật hở? Cậu thì đã biết kha khá rồi nên mình cũng không bận tâm mà kể mọi chuyện cho cậu… ý mình là, cứ tưởng cậu muốn biết, thế nên mình đã phải chuẩn bị cả bài diễn văn trên đường tới đây đó!]

[Đó không phải vấn đề của tớ.] – Yuichi đáp lại.

*{YK: phũ vãi, flag đã dựng mà thằng main ứ theo route XD}

[Gì cơ? Mình không nghĩ cậu là kẻ xấu tính đến vậy, Sakaki! Đã vậy thì dù cậu có thích hay không, mình vẫn cứ kể! Mình sẽ nói thầm cho cậu biết danh tính của mình!] – Nổi giận, Tomomi rướn người lên giường, áp sát vào Yuichi.

[Ương ngạnh vừa thôi! Đã bảo là tớ không muốn biết rồi cơ mà!] – Yuichi đẩy cô bạn ra.

[Này! Hai người đang làm gì thế hả!?] – Một tiếng giận dữ phát ra từ đằng sau hai người. Yuichi và Tomomi liền quay mặt lại.

Đó là Aiko, với bó hoa trong tay. Cô cũng đang mặc đồng phục, có vẻ cũng mới từ trường tới.

[Ô, a, haha…] – Tomomi ngồi xuống giường, cười trừ - [T-hôi nhé, mình đi đây! Bọn này sẽ chờ cậu ở nhà hàng!]

Và thế, cô lon ton chạy qua Aiko rồi rời khỏi phòng.

[Sakaki… dù mình biết cậu không có làm chuyện gì không đứng đắn, nhưng…] – Aiko thở dài.

[Hamasaki nói là cô ấy tới đây để bắt tớ giữ im lặng nhưng cuối cùng lại cổ nói ra bí mật ra cho tớ nghe.] – Yuichi nói.

Aiko nhăn mặt - [Rồi, mình chẳng hiểu mô tê gì hết.]

[Tớ cũng đâu có hiểu! Cô nàng trước đây có như vậy không thế?]

[Cậu ấy có kha khá kì quái.] – Aiko nói – [Chỉ là đôi chút cậu ta có hơi vô tự lự và hành động thái quá. Mình nghi ngờ cậu ấy sẽ còn tiếp tục ngay khi cậu xuất viện.]

[Tớ sẽ sớm khỏe lại thôi.] – Yuichi trấn an cô – [Chớ co lo.]

Aiko tiến tới chỗ Yuichi rồi ngồi xuống. Phòng bệnh khá là nhỏ, nghĩa là Aiko ngồi đủ gần khiến Yuichi cảm thấy có chút lúng túng.

*{YK: uầy, con bé kia thì không sao mà Aiko tới lại lúng túng là sao}

[Ừm… mình thực sự xin lỗi về mọi rắc rối mà anh trai mình đã gây ra…] – Aiko cúi đầu, tỏ ra khúm núm.

[Đừng có lo. Tớ không thấy phiền đâu. Nhân tiện thì anh ta ra sao rồi?] – Yuichi đã biết rằng Kyoya đã không chết nhờ khả năng tái sinh của ma cà rồng của mình, thế nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

[Họ đã nhốt anh ấy vào ngục tối.] – Aiko nói.

[Ngục tối? Nhà cậu có thứ như vậy trong nhà ư?]

[Mình cũng đâu có biết, nhưng có vẻ đúng là thế. Anh ta sẽ bị nhốt ở đó trong một khoảng thời gian. Cơn cuồng nộ có vẻ đã kết thúc, nên tạm thời, anh ấy đã có thể coi là ổn rồi.]

Kyoya đã mất đi hầu hết sức mạnh. Nhờ đó, những người bị anh ta nô lệ hóa đã trở lại bình thường.

[Cha rất ngạc nhiên về tốc độ hồi phục của cậu đó.] – Aiko đổi chủ đề, có vẻ cô không muốn nói tới anh trai mình nữa.

Yuichi cũng không có ý định hỏi thêm - [À thì, tớ đã ngủ liên tù tì suốt sáu ngày cơ mà.] – cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng ít nhất cũng đủ để tiếp tục cuộc sống thường ngày.

[Yoriko cũng đã nổi giận lôi đình đó.] – Aiko bổ sung.

[Yori đã tới đây à?] – Yuichi toàn ngủ nên không biết trời ơi đất hỡi gì hết.

[Mỗi ngày luôn] – Aiko nói - [Con bé cứ liên tục lẩm bẩm sẽ đồ sát kẻ nào đã gây ra chuyện này. Đáng sợ lắm.]

[Yori có hơi vạ miệng như thế thật…] – Có vẻ cậu nên dạy con bé nên biết chừng mực.

[Còn mẹ cậu chỉ tới đây một lần, hình như thế.] – Aiko nói.

*{YK: bà mẹ vô tâm vãi}

[Nghe rất đúng tính bà ấy.]

Mẹ của Yuichi dường như không quá lo lắng cho cậu. Có lẽ là bởi cậu nằm viện quá nhiều lần nên bà giờ đã biết cậu sống dai như thế nào rồi.

[Vậy ra kì nghỉ hè đã đến trong khi tớ vẫn còn nằm trong bệnh viện à?] – Yuichi hỏi. Cậu đã ngủ li bì và điều tiếp theo cậu biết, kì nghỉ hè đã đến. Có cảm giác như cậu đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

[Mình vui là cậu đã không bỏ lỡ mất luôn kì nghỉ hè.] – Aiko nói - [Mình có nghe là mai cậu có thể xuất viện rồi đó.]

[Nhân tiện thì Orihara và những người khác có sao không?] – Yuichi hỏi.

[Không sao, có vẻ bùa mê đã biến mất ngay lập tức.] – Aiko nói.

May mắn thay (theo góc độ nào đấy), các cô gái đã bị yểm bùa và bị giam cầm đã không nhớ chút chuyện gì đã xảy ra.

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua rồi Aiko đột nhiên đánh mắt đi, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó - [Ừm… mình đã có hơi… kì lạ khi đó nhỉ? Mình đã bảo cậu là dù mình thân là ma cà rồng nhưng không khác mấy với con người… nhưng có vẻ mình không bình thường chút nào…] – cô do dự nói - [Đầu óc mình khi đó dường như trắng xóa, nhưng một phần nào đó lại rất bình tĩnh… bản năng sử dụng sức mạnh cứ tự nhiên đến với mình… và nó thúc giục mình giết anh trai…] – cô như sắp phát khóc, tiếp tục nói.

[Nó rất đẹp.] – Yuichi nói. Cậu không biết nên an ủi cô như thế nào. Sau khi quyết định rằng ưu tiên trước hết là ngăn làm cô bị tổn thương, những lời đó thoát ra từ mồm cậu.

[Hơ?] – Aiko ngẩng đầu lên và nhìn cậu bằng sự lúng túng cũng như đôi má biến sắc của mình.

[Ý-mình là đôi cánh của cậu ấy.] – Yuichi nói - [Cách nó sáng lấp lánh. Thật sự là rất đẹp và tuyệt vời. Phải.]

[Thật sao? M-ình không thực sự nhớ rõ lắm…]

[Nó khiến tớ có chút bất ngờ đó.] – Yuichi nói, hi vọng giải khuây cho cô - [Nhưng nếu nói đó không phải là thứ gì to tát thì tớ không nghĩ vậy đâu.]

[T-hật sao?] – Aiko trông có vẻ thật sự nhẹ nhõm.

Khi cuộc nói chuyện rơi vào tĩnh lặng lần nữa, Yuichi nghĩ về chuyện đã xảy ra. Từ những gì cậu có thể thấy, tiềm năng của Aiko vượt xa Kyoya. Người mạnh nhất ở trong căn phòng ngày đó chính là Aiko.

(Cô em gái mạnh nhất thiên hạ à?)

Yuichi có cảm giác mình hiểu được cơn phuẫn uất của Kyoya đến từ đầu. Có lẽ anh ta đã từng chứng kiến sức mạnh của cô một lần trước đây.

Giờ khi đã cảm thấy khá hơn, Aiko bắt đầu chọc ghẹo - [Này, khi đó, cậu đã thực sự rất tức giận, đúng chứ? Bởi cậu nghĩ là anh ấy có thể sẽ giết mình.]

[À thì…] – Yuichi quả thực đã tức giận. Cậu đã nổi khùng lên, thậm chí không thể tự kiểm chế bản thân được. Nếu Aiko không đứng ra thì có lẽ cậu đã giết Kyoya rồi - [Chỉ là mình không đang tâm nhìn cảnh một anh trai xuống tay hạ sát em gái của mình mà thôi.] – cậu đảo mắt đi chỗ khác.

[Cái gì thế?] – Aiko phồng má bất mãn.

[Mà, thôi, sao cũng được.] – cô tiếp tục ngay sau đó - [Cậu đúng là cái loại cuồng em gái mà.]

[Hả? Cậu lôi cái kết luận đó từ đâu vậy?] – Yuichi quay lại nhìn Aiko, cách diễn tả khác thường tới của cô khiến cậu có chút sửng sốt.

Aiko mỉm cười - [Cảm ơn vì đã ngăn anh trai mình lại.]

Yuichi xấu hổ đảo mắt đi lần nữa - [Ồ, n-hân tiện này. Noro, cậu đã hút máu tớ, như thế thì tớ có bị việc gì không?] – Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

[Hở? Không lẽ cậu…] – Aiko lo lắng hỏi.

[Không, cho đến giờ, tớ không gặp triệu chứng gì cả.] – Yuichi nói - [Chỉ là tớ hỏi xem coi mình có thể sẽ trở thành ma cà rồng hay thứ gì tương tự không thôi.]

[Mình không rõ… n-hưng nếu điều đó xảy ra, mình sẽ chịu trách nhiệm!]

*{YK: á đu~}

[Tớ không nghĩ cậu cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó đâu, Noro… Mình biết rồi. Sao chúng ta không thử kiểm tra xem tớ có bị nô bộc hóa hay không nhỉ?]

[Ý cậu là sao?] – Aiko nghiêng đầu hỏi.

[Thì đó. Nếu tớ là nô bộc của cậu thì cậu nói gì tớ phải làm theo, đúng chứ? Vậy ra một lệnh nào đó vô lý vào cho tớ coi nào. Nếu tớ từ chối thì nghĩa là tớ không sao cả. Có lẽ vậy.]

Sau một hồi suy nghĩ, Aiko hạ quyết tâm, và bắt đầu ra lệnh - [Được rồi. Một mệnh lệnh phi lý… v-ậy sao cậu không trao cho mình một nụ hô-]

*{YK: em này nhìn trông hiền, ai ngờ cũng bạo phết ta}

[Đây là tán tỉnh hả? Hai đứa đang tán tỉnh nhau hả!?] – Trước khi Aiko có thể nói hết câu, Mutsuko đã lao vào phòng bệnh - [Mà này, tại sao người ta lại gọi đó là tán tỉnh nhỉ?]

[B-ọn em không có tán tỉnh nhau!] – Aiko tức giận phản pháo.

Kanako, Natsuki và Yoriko cũng đi vào từ đằng sau Mutsuko.

[Này, không phải có quá nhiều người sao. Mọi người không từng người đến thăm được à!] – Aiko gắt gỏng.

Căn phòng nhỏ đột nhiên đông người, càng nhỏ hơn.

[Hử? Nhưng hôm nay là ngày chúng ta quyết định địa điểm đi tập huấn cơ mà! Nếu hai đứa không thể đến được thì bọn này tới đây thôi!] – Mutsuko tuyên bố.

[Chị muốn tổ chức hoạt động clb ở đây á?] – Yuichi mệt mỏi hỏi. Có thêm Yoriko vào cùng với những thành viên thường lệ, cán cân lệch hẳn về bên nữ giới.

[Vậy ta hãy quyết định xem nơi chúng ta nên đi tập huấn hè nào! Kì nghỉ bắt đầu từ ngày mai, nên cần phải chuẩn bị từ hôm nay!] – Mutsuko thốt lên.

[Em vẫn đang trong quá trình hồi phục đó. Chị không thấy sao?] – Yuichi phàn nàn.

[Được rồi. Đã vậy cho em chọn! Thế khỏi phải xoắn quẩy đúng chứ? Cứ chọn đại chỗ mà em muốn tới nhất đi! À, trừ cái ‘an tọa tại trường’ đó nhé, nghe chưa?]

Yuichi nghĩ về những đề cử mà họ đã nêu ra từ lần trước. Một nhà nghỉ mát cạnh biển, một bãi rác, một cầu thang dị giới, nước ngoài, ‘Vùng đất không xác định’ và rồi Mayoiga - [Được rồi. Theo loại trừ, chúng ta sẽ đi tới nhà nghỉ mát!] – không còn lựa chọn nào khác.

[Bãi rác…][Dị giới…] – Natsuki và Kanako lũ lượt lẩm bẩm phản đối.

[Tớ không có đi tới mấy chỗ đó đâu!] – Yuichi quát lên với bộ đôi đang có vẻ chán chường.

[Anh trai, em cũng đi với.] – Yoriko nói.

[Hở? Em đi theo làm gì chứ, Yori?] – Yuichi quay lại nhìn cô em gái. Cô bé có vẻ thực sự muốn đi.

[Bởi đó đâu có phải hoạt động của trường đâu, đúng chứ? Nên em có thể đi cùng!] – Sau cùng, Mutsuko đã không thèm xin phép của trường, vậy nên đây có vẻ như một chuyến đi chơi hơn là một hoạt động clb được phê chuẩn.

[Vậy thì nhà nghỉ mát của nhà Noro thẳng tiến thôi!] – Mutsuko tuyên bố.

Và thế là, mùa hè của Yuichi đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook