Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Xung đột!! Phòng khám tư Hường!

Độ dài 4,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

GÓC CHÉM GIÓ

Hôm nay suýt thì quên đăng chương.

Hiện tại thì mình rất là bận nên chỉ có thời gian tối là ngồi dịch được, chưa kể còn cả bộ RokuShin đang bước vào giai đoạn làm pdf nữa. Do đó, có thể trong tương lai gần, hiện tượng delay sẽ sớm diễn ra...

Có lẽ sau khi hoàn tất vol 2, mình sẽ cân nhắc kiếm thêm culi, ấy lộn, người dịch mới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một bệnh viện được biết đến là Phòng khám tư Hường. Dẫu tên là vậy, nhưng quy mô của nó bằng hẳn một bệnh viện chính thức.

Sự khác biệt giữa phòng khám tư và một bệnh viện nằm ở số giường bệnh: một cơ sở vật chất có lớn hơn hoặc bằng 20 giường bệnh sẽ được gọi là một bệnh viện.

Tên chính thức của nó là Bệnh viện Chuyên khoa Tiêu hóa Mochizuki. Nó có tới 72 giường và chuyên về các khoa nội. Người ta gọi nó là Phòng khám Hường[1] vì nhiều lý do, đa phần là bởi rất nhiều y tá ở đây đã hẹn hò với bệnh nhân của mình.

Họ có thể gọi nó là Bệnh viện Hường, nhưng có lẽ ‘phòng khám’ thuận miệng người nói hơn.

Bệnh viện này đã đóng cửa từ vài năm trước và chẳng ai biết rõ nguyên nhân vì sao. Có thể là do cái tên kì lạ, hoặc do tổng thể phát ớn của nơi này. Tòa nhà kể từ đó đã trở thành nơi cư trú của những người vô gia cư và là nơi họp mặt của đám côn đồ địa phương. Những người dân xung quanh đã kiến nghị nhiều lần tới nhà chức trách nhằm xử lý nơi này.

[Này… mình nghĩ là chúng ta nên về nhà. Tại sao chúng ta lại tới đây cơ chứ?] – Aiko lẩm bẩm, núp mình đằng sau chiếc ghế sofa.

[Chẳng phải là bởi cậu đã nói là gửi thấy mùi máu sao?] – Yuichi, ở ngay bên cạnh, thì thầm đáp lại.

Họ đang ở hành lang tầng một của bệnh viện, trốn đằng sau chiếc ghế sofa tại khu vực tiếp tân.

Yuichi và Aiko đã quyết định đi về nhà cung sau khi kết thúc hoạt động clb, nhưng khi họ đi qua cửa trước Phòng khám Hường, Aiko đột ngột dừng lại.

[Nhưng… mình đâu có ý ám chỉ là chúng ta nên đi vào bên trong kiểm tra đâu…]

Cửa ra vào của bệnh viện đã bị khóa nhưng có lẽ do niên đại của tòa nhà, ổ khóa chỉ làm được chức năng neo cửa đơn giản. Yuichi dễ dàng kéo được nó ra và họ đã đi vào bên trong.

[Chúng ta đâu thể cứ như thế mà gọi cảnh sát được. Làm gì có ai tin vào những lời như ‘Chúng cháu đang đi qua mặt tiền của bệnh viện thì gửi thấy mùi máu’?] – cậu đáp lại - [Có thể đây là một chuyện khẩn cấp. Và nhân tiện, cậu đâu nhất thiết phải đi cùng với mình làm gì.]

[Mình biết là thế nhưng mình không dám đi về một mình…]

Là một tai nạn hay là bạo lực? Mùi nguy hiểm dày nồng nặc trong không khí, nhưng Aiko đã đi theo Yuichi mà không thèm suy nghĩ.

[Nhưng đó là mùi máu đúng chứ? Thật là, nhiều khi nếu không nghe những lời đó từ cậu, chắc mình quên luôn mất rằng cậu là một ma cà rồng đấy.]

[Thật tình thì mình mong cậu hãy quên nó đi…]

Hai người cùng ngó ra nhìn từ rìa ghế sofa về phía cuối hành lang.

Cửa sổ đã bị bịt kín hết nên không ánh sáng từ bên ngoài, nhưng những ánh đèn huỳnh quang vẫn còn đó.

Ở giữa hành lang, một vài kẻ trông xấu xa đang đứng vây quanh một cô gái.

Má cô sưng phồng như thể cô vừa mới bị đánh. Máu rỉ ra từ khóe môi cô.

[Mình có cảm giác bất an về chuyện này…] – Yuichi quắc mắt nói. Quá dễ dàng để hình dung ra chuyện gì sắp sửa xảy ra.

[Chúng ta phải giúp cô ấy!] – Aiko thì thầm đáp lại, khuôn mặt cô đã tái xanh đi.

[Phải rồi. Nhưng câu hỏi ở đây là, bọn chúng là lũ quái nào vậy…]

Đám côn đồ có sáu tên, không quá khó để Yuichi có thể giải quyết. Nếu cần thiết, cậu thậm chí còn có thể hạ cả trăm thằng như thế; những buổi luyện tập mà cô chị dành cho cậu đã chuẩn bị cho những cuộc chiến một chọi trăm như thế này. Vấn đề nằm ở chỗ Thấu linh đã cảnh báo cho cậu biết.

Vấn đề không nằm ờ chỗ cô gái, một nhãn <Học sinh cấp ba> bình thường treo trên đầu cô.

Bốn thằng ăn theo nói leo dán nhãn <Côn đồ> cũng chẳng đáng sợ gì.

Quan trọng là hai gã còn lại, những kẻ có nhãn <Ma cà rồng?>.

(Hả? Cái dấu chấm hỏi đó có nghĩa là gì chứ!?) – Sự thiếu trách nhiệm của cặp ma nhãn khiến cậu có hơi chán nản.

[Này, có chút manh mối nào về hai gã đang ghì cô gái xuống không?] – cậu hỏi.

Hai tên <Ma cà rồng?> giữ cô gái từ đằng sau. Cô đang run rẩy vì sợ, dường như không còn khả năng kháng cự bốn gã côn đồ đang thèm thuồng nhìn cô.

[Hở? Sao cậu lại hỏi mình?]

[Tại chúng là <Ma cà rồng?>.]

[Tại sao cậu nói nghe như đang hỏi vậy?] – Aiko hỏi.

[Thì biết sao được. Có dấu hỏi ở đằng cuối nhãn tên của chúng mà.] – Nghe thì nực cười nhưng sự thật nó là vậy.

[Ư? Ừm… mình chưa từng thấy họ trước đây, nhưng trông họ chẳng có vẻ gì là thành viên gia tộc mình…] – Có lẽ cô đánh giá dựa vào bầu không khí lưu manh, rẻ mạt từ bọn chúng.

[Vậy mình không cần kiềm chế nữa. Dù rằng <Ma cà rồng?> cũng chưa chắc đã khó chơi.]

[Này, cậu đang dùng mình làm tiêu chuẩn để nhận định đó hả?] – Cô phồng má ức chế. Phải, cô đã nói trúng tim đen của Yuichi – [Dù sao, ta không có thì giờ để lo về chuyện đó! Cậu cần phải nhanh lên!]

[Mình biết nhưng cứ thế này mà chạy ra thì chúng sẽ biết thân phận bọn mình mất.] – Yuichi từng hạ một nhóm côn đồ trước đây nhưng sau đó, vụ việc trở nên hổ lốn, dây vào cả gia đình cậu. Những kẻ như thế thường không quan tâm tới hậu quả. Vậy nên để lộ mặt trước lũ chúng nó chả khác nào rước họa vào thân.

[Chị ấy toàn ém cho mình toàn như cái mặt nạ quái gở và mình toàn vứt đi nhưng…] – Yuichi bắt đầu lọc lọi chiếc cặp của mình để tìm ra thứ gì đó để che mặt. Có đủ thứ trong cặp mà cậu không thể nhận ra. Mutsuko chắc hẳn đã nhét vào mà không nói cho cậu.

[Ư… mình sẽ không thắc mắc về cái đó đâu…]

[Oái, sao lại có quần lót ở đây chứ!?] – Yuichi ném một chiếc quần chíp phụ nữ xuống sàn nhà. Nó là một chiếc quần nhỏ xinh xắn màu hồng, và có vẻ như là của Mutsuko.

*{YK:…không biết là hàng đã giặt chưa ta…}

Và khi đó, Yuichi run lên vì phát sợ. Chẳng nhẽ chị cậu tính bắt cậu đeo nó lên mặt sao? Nếu không nhầm thì cô từng kể cho cậu nghe về một siêu anh hùng dùng quần chíp làm mặt nạ[2].

[Còn thứ gì khác nữa không!?] – Aiko hỏi.

Khi tiếp tục lục lọi cặp, cậu tìm thấy một chiếc mặt nạ có đề chữ <Thịt> trên trán, một mặt nạ trắng có hình ngọn lửa quanh con mắt, và một mặt nạ hình con bướm. Yuichi vứt hết cái này đến cái khác xuống sàn.

*{YK: túi thằng main là túi thần kì của Doraemon chắc}

Nhưng chẳng có cái mặt nạ nào khá hơn. Cậu rút ra được một mặt nạ nhìn như hình đầu lâu có cảm giác như được dùng trong mấy trò bạo dâm[3].

[Nó trông hơi trẻ con nhưng có còn hơn không. Này.] – Yuichi đeo lên một cái và đưa cái còn lại[3] cho Aiko. Cái của cô có hình mô phỏng một con thỏ.

[Hơ? Mình cũng cần đeo ư?]

[Để đề phòng. Cứ cầm lấy cái này cho chắc.] – Yuichi đưa cho Aiko một chiếc súng điện. Đó là loại vũ khí tự vệ với một nút nhấn để bắn điện. Mutsuko từng dạy họ cách dùng nó trong buổi sinh hoạt - [Mặc cái này vào nữa.]

Cậu lôi ra một chiếc áo mưa và đưa cho cô. Đồng phục của nữ sinh trường Seishin rất dễ bị nhận ra, vậy nên chúng có thể gây ra phiền toái khi để lộ ra. Đồng phục nam thì không có dấu ấn gì rõ rệt nên không cần phải che đậy làm gì.

Cậu lôi ra một vài viên đá từ trong cặp và siết chặt nó trong bàn tay trái.

[Chúng là thứ gì thế?]

[À, lúc nào cũng ném 500 yên thì tiền đâu cho lại, nên mình mới lấy chúng làm hàng thay thế.]

[Này. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa trả tiền cho mình…]

Yuichi nhớ lại về mười đồng 500 yên mà cậu đã quăng vào tên sát nhân hàng loạt II hôm trước.

[Được rồi. Mà thôi, mình đi đây.] – cậu nói, cố lảng tránh vấn đề tiền nong – [Giữ cặp cho mình. À, và có thể rất tệ nếu chúng biết được tên chúng ta nên hạn chế gọi tên nhau nhé.]

*{YK: uầy, đàn ông con trai gì mà lầy vãi}

Đây không phải lúc nhắc lại chuyện đã xảy ra từ mấy tuần trước, vừa nghĩ như vậy, cậu bỏ lại chiếc cặp lại phía sau.

[…Là do mình nghĩ, hay là cậu thực sự muốn lơ đi vụ trả tiền đó hả?] – Aiko lẩm bẩm.

Yuichi cũng lờ đi lời lẩm bẩm của cô bạn rồi chạy.

Giữ thấp người, cậu lẻn từ đằng sau chiếc ghế sofa vòng ra đằng sau lũ côn đồ. Mục tiêu của cậu là hai gã đang trấn áp cô gái. Cậu tung liền vài cú đạp vào háng của chúng từ phía sau.

*{YK: á đù, sao bộ này, đánh nhau sao cứ nhắm vào chỗ hiểm vậy}

[Hơ?] – Cô gái bật lên thành tiếng khi nhận ra những gã đàn ông tự dưng đổ gục xuống. Yuichi nắm lấy vai cô gái và kéo mạnh cô về phía sau.

Còn lại bốn gã. Giật mạnh cô gái về đằng sau mình. Yuichi áp sát lại gần bọn chúng và vung tay phải vòng lên trên ra phía sau.

Đối phương của cậu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra,

Cậu chém tay vào cổ hai gã và chặt sập mặt chúng xuống dưới sàn.

Theo đà, cậu xoay một vòng rồi tiếp đó tung ra một cú sút xoay vòng trúng vào gáy tên thứ ba và quật hắn ngã ra đất.

Tên cuối cùng trong đám dường như cuối cùng cũng hiểu ra sự tình, nhưng Yuichi đã nắm được tay gã và kéo hắn lại gần, rồi tung cùi trỏ vào vùng bụng dưới xương sườn của hắn.

Mọi chuyện kết thúc chỉ trong vòng vài giây. Đám côn đồ lũ lượt nằm đo sàn mà không có một cơ hội để phản kháng.

[A-ơ…] – cô gái nói không thành lời, đổ người dựa vào chiếc tường.

[Này. Không phải còn có những cách yên bình hơn sao? Như là chém vào gáy để hạ nốc ao họ ấy?] – Aiko chạy ra hỏi sau khi thấy mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống.

[Cậu thực sự nghĩ chuyện dễ ăn như thế hả? Nếu cậu muốn hạ gục một ai đó, cậu phải cho kẻ đó nhận đủ nỗi đau đớn.]

Lũ côn đồ hiện đã bị vô hiệu hóa bởi cơn đau quằn quoại và nỗi sợ vô bờ bến.

[Bạn không sao chứ?] – Aiko hỏi cô gái đang có vẻ sợ sệt.

[Vâng… ừm, hai người là?] – Rõ ràng là cô gái đang ngờ vực hai người họ bởi lớp mặt nạ kì lạ.

[Chúng ta làm gì đây?] – Aiko khẽ hỏi.

[Chúng ta cứ tiếp tục như vậy thôi… Xem nào. Bọn này tới đây để giúp bạn, nên không cần phải lo-] – Yuichi dừng lại ở ngay giữa câu.

Có thêm người xông vào từ cổng trước.

[Có vẻ chúng còn có đồng bọn à?]

[Có lẽ vậy.]

Yuichi và Aiko nhìn nhau trao lời. Đã có khoảng mười tên đã đi vào bên trong và càng ngày càng nhiều thêm.

Đa phần chúng là <Côn đồ> nhưng một phần mười trong số chúng lại là <Ma cà rồng?>. Lũ côn đồ ăn mặc chẳng ai giống ai, nhưng đám <Ma cà rồng?> lại đang mặc áo da có mũ trùm đầu mặc cái nóng của trời mùa hè, với cái mũ che khuất khuôn mặt.

Chúng có lẽ là đồng bạn của lũ bị thịt đang nằm sõng soài dưới sàn. Nếu thế thì ngay khi chúng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chắc hẳn chúng sẽ nổi xung lên.

Yuichi nhìn xung quanh. Cậu không biết địa thế của bệnh viện nhưng có vẻ cổng ra vào là con đường thoát thân trực tiếp duy nhất trong hoàn cảnh của họ lúc này. Mọi cửa sổ trong tầm nhìn đều đã bị vát kín, và có lẽ các cửa sổ khác trong bệnh viện đều như vậy. Chạy đi tìm lới thoát chỉ tổ tốn thời gian.

Vậy thì đột phá và mở đường chạy ra cổng thì sao?

Yuichi ngay lập tức từ bỏ cái ý định ấy. Cậu không thể làm thế trong khi có Aiko và cô gái kia ở bên.

Yuichi thấy đám côn đồ bắt đầu rì rầm, chỉ chỏ về phía ba người họ.

[Chúng ta sẽ chạy sâu vào bên trong! Theo mình!] – Yuichi thốt lên trong khi chạy nhanh vào bên trong bệnh viện.

Cái quang cảnh mà cậu muốn nhìn thấy – cổng sau – sớm hiện ra trước mắt. Cậu quay mặt nhìn về phía đằng sau.

Đám côn đồ đang đuổi theo, nhưng vẫn còn chút khoảng cách so với họ. Họ có thể thoát kịp, Yuichi nghĩ vậy. Nhưng khi nắp được quả đấm cửa, cậu ngay lập tức cảm thấy nôn nao khắp lòng.

Nó không mở.

Nếu nó chỉ bị khóa, cậu có thể kéo bật nó ra dễ dàng… Nhưng khi nhìn lên cánh cửa, quai hàm cậu như muốn rớt ra.

Cánh cửa đã bị hàn chặt. Cậu không đủ thời gian để mở nó ra để cả bọn thoát thân kịp được.

[Không hay rồi. Chúng ta đi vào ngõ cụt mất rồi.] – Yuichi quay lại để đối đầu với những kẻ bám đuổi.

Đám du thủ du thục đã tiến sát đuôi họ.

Bầu không khí uy hiếp toát ra từ lũ bọn chúng khi chúng lao như vũ bão qua hành lang mặc kệ mọi vật cản.

[Bù! Trả lời sai rồi. Chú mày quá kém.]

[Không còn đường thoát đâu, tên ngốc ạ.]

[Mấy cái mặt nạ đó là gì thế? Mày nghĩ mình là siêu anh hùng à?]

[Có thêm gái kìa? Ngon, một đứa làm sao cho đủ chứ.]

[Cá nhân tao thì trai cũng được.]

*{YK: hóng thằng main bị thông… nhưng toàn nó đi thông chứ làm gì có chuyện ngon như thế XD}

Đám côn đồ đã dừng lại tại khoảng cách vừa tầm và bắt đầu ném những ánh nhìn thô bỉ vào họ. Ánh nhìn của chúng khiến Yuichi tởn ra gà.

[Hai người trốn vào phòng vệ sinh ở đằng kia.] – cậu nói – [Chặn cánh cửa lại, và nếu có ai cố mở cửa thì dùng súng điện gí vào quả đấm cửa.] – Phòng vệ sinh nữ nằm gần lối cửa sau có cửa đóng, nhờ đó mà họ có thể câu thêm thời gian.

Aiko và cô gái kia ngoan ngoãn chạy vào buồng vệ sinh trong khi Yuichi bước lên trước.

Cậu hiểu rằng nếu chờ cho tới khi lũ côn đồ ra tay trước, cậu sẽ rơi vào cuộc chiến hao tổn về sức. Thay vào đó, cậu nhanh chóng lao vào chúng,

Câu hỏi đặt ra là làm sao để đối phó được đám đông người một cách tốt nhất, ta có được kha khá giả thuyết. Có người tin rằng chúng ta nên nhắm vào những lên trông có vẻ yếu nhất nhằm triệt tiêu số lượng. Những người khác thì nghĩ nên hạ thằng mạnh nhất trước nhằm phá đi nhuệ khí để đuổi đám còn lại đi.

Nhưng chiến thuật của Yuichi lại khác hẳn.

Yuichi dừng lại trước mặt gã gần nhất rồi nhảy lên xoay một vòng, tung toàn phong cước đả bay hắn. Gã ta bị hất dập vào tường gần đó rồi ngã gục ra sàn nhà.

Yuichi sau đó đáp đất và quan sát tác động của sự kiện lên những kẻ khác.

Chiến thuật thao túng đám đông mà Mutsuko đã dạy cho cậu là phải hạ được một tên địch nhanh nhất có thể, làm như thế thường quá đủ để khiến đám còn lại chết cóng.

Cú sút lốc xoáy là một cú đá màu mè hoàn hảo. Đa phần người ta sẽ bất động ngay sau khi chứng kiến một cú sút bay người như thế.

Và sự thật, cú đá đã khiến đám côn đồ thần người trong giây lát nhưng sau đó, chúng la lên rồi lao vào Yuichi.

Nếu chỉ một số ít thì đám còn lại đã chạy mất dép nhưng với số lượng lớn hoạt động như cơ chế giảm chấn, áp lực sợ người khác nhìn vào khiến chúng không được tỏ ra sợ hãi.

(Ôi, thôi nào!) – Yuichi chửi thề. Một gã trong số chúng lao vào cậu với thanh kiếm gỗ vung xuống, cậu áp lại gần và tóm lấy cổ tay của gã, giật mạnh về phía trước làm hắn mất thăng bằng rồi cậu ném gã trả lại. Gã bị ném gã vào một số đồng bọn đang lao tới đằng sau, khiến cuộc công kích của chúng chậm lại.

Một chiếc gậy có gắn đinh lao vút qua không trung về phía Yuichi. Cậu cúi thấp nhất có thể rồi trượt qua bên dưới chiếc gậy, nắm lấy chân đối phương rồi đánh vào đầu gối hắn. Sau đó cậu né một cú đập từ một chiếc búa và quét chân kẻ tấn công.

Một cánh tay khác cầm một con dao đâm vào cậu. Cậu liền nắm lấy cánh tay, vặn xoắn rồi gập mạnh khuỷu tay hắn.

[Không chơi dao!] – Yuichi hét lên – [Tao đã nhân nhượng rồi mà không biết điều!]

Chơi dao trong một cuộc hỗn chiến là một hành động hết sức ngu ngốc. Nó chẳng thể làm gì được Yuichi nhưng gã tấn công có thể đã tự đâm chính mình.

Yuichi chẳng gặp khó khăn gì khi đối phó với một lũ vô tổ chức nhưng đám côn đồ sớm nhận ra cứ đánh như thế này, chúng chẳng thể thắng được nên quyết định tạo thành vòng vây bao quanh cậu và từ từ tiến lại gần. Chắc hẳn chúng đã nhận ra rằng cách tốt nhất để chiến thắng là căn đúng thời điểm và cùng lúc lấy thịt đè người.

Bốn gã trao ánh mắt nhìn nhau rồi nhất loạt lao vào Yuichi.

Nếu chúng lao từ tứ phía, cậu có thể sẽ không thoát được, và kể cả cậu có hạ được một hay hai thằng, những kẻ khác vẫn có thể khuất phục được cậu. Và ngay khi đã khống chế được cậu, vấn đề của chúng sẽ được giải quyết tức thì.

Đó có vẻ là suy nghĩ của bọn chúng. Nếu là vậy thì hẳn chúng vẫn chưa nhận ra rằng Yuichi vẫn còn một hướng thoát thân đơn giản còn lại: Nhảy lên.

Yuichi đạp nhẹ xuống nền nhà và bật lên không trung, cậu nắm lấy một trục đèn trên trần nhà để trì hoãn không rơi xuống vội.

Khi đám kia tỏ ra hoảng hốt khi không thấy bóng dáng kẻ địch. Yuichi tiếp người xuống bọn chúng bằng một cú đá chẻ.

Trong tình huống như thế này, điều quan trọng là luôn phải di chuyển và không để bị bắt.

Yuichi nhanh chóng thay đổi trọng tâm để tránh những đòn tấn công, làm đối phương rối bời rồi hạ từng tên một.

Người ta thường nói khó có thể duy trì một trung đoàn sau khi đã để mất tới 30% quân lực. Đám ô hợp này lại chẳng phải một trung đoàn, và khi càng thấy số lượng ở mỗi bên mình giảm sút, chúng dường như mới nhận ra sự ngu dại của mình. Chúng chắc hẳn đã nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục, kết cục của chúng là sẽ ở trên sàn nhà kia như những kẻ khác. Một nửa trong số bọn chúng đã bị hạ gục, số lượng chúng bắt đầu dần thưa thớt đi.

[Mày… mày không biết rằng có ai trong bầy đàn bọn tao hả?] – một gã nạt nộ Yuichi khi biết mình không có cửa thắng.

Yuichi bạt tai gã cho dập đầu thẳng xuống đất.

May mắn là hắn đã ngã vào một gã đã nằm đo sàn từ trước.

Còn lại chỉ còn mỗi tên <Ma cà rồng?> là vẫn đang đứng đó, có vẻ hắn không chút xao động trước tình cảnh mà Yuichi đã gây ra. Yuichi đoán chừng hắn là thủ lĩnh của bọn chúng.

[Nếu mày không mạnh đến mức ấy thì có lẽ tao đã cho mày cái kết êm đẹp… nhưng giờ thì mày phải chết nhé!] – gã nói.

Dù rằng nó nghe như một lời bịp bợm với Yuichi vậy. Gã này cũng chẳng khác mấy với những tên đã nằm đất. Ngay khi cậu hạ được hắn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đúng lúc Yuichi tính ra đòn thì gã đột nhiên biến đổi.

Khuôn mặt gã biến dạng đi.

Yuichi thẫn thờ đứng đó khi mũi và mồm của gã bắt đầu dài ra và lòi ra phía trước. Mặt hắn mọc lông, tai hắn quặn lên khi di chuyển lên trên đầu. Cứ như vậy, khuôn mặt hắn giờ đã biến đổi thành khuôn mặt của chó.

Tấm nhãn <Ma cà rồng?> đã trở thành <Nhân dạng (Sói)>.

Khuôn mặt một con người biến dạng thành mặt con chó trước mắt cậu trông thiếu thực tế đến mức khiến Yuichi ngẩn tò te.

Nhưng cũng chỉ dừng ở mức ‘ngẩn’ mà thôi. Dẫu có ngạc nhiên nhưng Yuichi vẫn tiến hành kế hoạch đã định trước, cậu lao vào và tung cả hai tay vào hai bên mặt gã như đòn thế Song phong quán nhĩ của Thái Cực Quyền.

Tên Nhân dạng ngã rầm ra đất như một bị cà chua. Yuichi cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy thế; do có sự thay đổi về vị trí tai của gã nên cậu có chút ngờ vực không biết nên đánh vào đâu, nhưng có vẻ cậu đã lo bò trắng răng rồi.

*{YK: đùa chớ, thế biến hình làm cái quái gì vậy, vẫn là bị thịt cho main luyện võ à!!}

[Gã này là tên quái nào vậy?] – Yuichi tự nhủ thầm, trong khi nhìn gã đàn ông đang nằm đo sàn. Khuôn mặt gã đã trông bình thường trở lại, nhưng chắc chắn là cậu không hề tưởng tượng. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác như đấm vào lông trên những ngón tay của mình.

Rõ ràng điều đó thật kì lạ nhưng Yuichi không có thì giờ để lo nghĩ về nó. Cậu nhìn ra xung quanh. Không có gã nào xung quanh cậu còn di chuyển được và những gã bỏ chạy cũng không có dấu hiệu sẽ quay lại.

[Ư… thiệt là loạn hết cả lên.] – Aiko mệt mỏi nói trong khi bước ra từ phòng vệ sinh.

Yuichi vẫn chưa tốn lấy một giọt mồ hôi, cách luyện tập của Mutsuko chú trọng hiệu năng sử dụng sức lực. Cậu đã hạ được nửa nhóm, khoảng 12 tên trước khi đám còn lại bỏ chạy. Nhưng kể cả nếu có hạ cả đám, có lẽ cậu cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.

Cô gái theo sau Aiko bước ra, chỉ biết đứng thần người ra, cô phát sốc khi nhìn đám côn đồ nằm rũ rượi khắp hành lang.

[Ừm… chuyện này là…]

[Hãy coi đây là bí mật nhé?] – Aiko đề xuất mong muốn của mình.

[Dù sao thì chúng ta nên rời khỏi đây.] – Yuichi nói - [Những tên đã bỏ chạy có thể còn sẽ quay lại.]

Họ giẫm lên những tên côn đồ để đi ra cổng ra vào.

Có vẻ bên ngoài không còn kẻ nào đang chực chờ đột kích họ cả nên họ đã thoát được khỏi bệnh viện mà không gặp chút rắc rối nào.

Họ đi tới nhà hàng Trung Hoa, Nihao Chuugoku, bởi họ cho rằng ở đó, họ sẽ không bị đặt nghi vấn về cô gái bị thương kia.

[Nhiều khách tới vậy sao!]

Tomomi Hamasaki đang ở đó trong bộ đồ xường xám, nghe có vẻ hoàn toàn bị sốc.

[Chỉ có mỗi ba bọn mình không à.] – Yuichi phản pháo.

[Không, không, Sakaki à. Có tới ba người tới đây vào tầm chiều tối thế này là quá ấn tượng đó, cậu không biết sao? Vâng, vâng.]

[Này, đừng có mà vạ miệng dùng từ ‘vâng, vâng’ như thế. Chẳng phải nên nói là ‘quá ấn tượng, vâng vâng’ sao?] – Yuichi thở dài, có đôi chút chán ngán với cách ăn nói vô tội vạ của Tomomi.

[Mình thấy ban ngày, ở đây cũng chẳng có mấy khách đến…] – Aiko thì thầm. Cô có vẻ đang lo lắng cho việc kinh doanh của Nihao Chuugoku.

Aiko và cô hầu bàn có vẻ khá thân thiết, Yuichi chú ý khi họ đi về phía một chiếc bàn tròn.

Họ đặt cô gái ngồi xuống ghế để Yuichi có thể kiểm tra vết thương cho cô.

May mắn là cô không bị thương nặng, chỉ có một vết cắt nhỏ trên môi cô. Theo lời giục của Yuichi, Tomomi chuẩn bị một túi ni lông đầy đá để cậu áp vào má cô gái.

[Sẽ ổn thôi nếu bạn làm mát nó một lúc, nhưng nếu cẩn trọng hơn thì bạn nên đi bệnh viện.] – Yuichi nói.

Khi cô gái kia đã bình tĩnh lại, Yuichi và Aiko cùng ngồi xuống kế bên.

[Này, Sakaki. Cậu quen làm những chuyện như thế này rồi à?] – Aiko tò mò hỏi.

[À thì… chẳng phải khi đi ngang qua một người đang gặp rắc rối, thì chúng tanên phải ra tay giúp đỡ sao? Dù rằng mình không thường xuyên gặp chuyện ở mức độ như thế trong khu vực này…] – Yuichi động não cố nghĩ ra xem ai là kẻ chủ mưu sau vụ việc lần này.

Dù rằng cậu khá chắc chắn rằng mình đã dọn dẹp hầu hết đám người có vẻ xấu sống trong khu vực này. Nếu chúng chỉ là là đám mọi rợ thông thường, cậu chẳng đã để tâm. Nhưng khi thấy nhãn <Ma cà rồng?> và cách nó đột nhiên biến đổi thành <Nhân dạng (Sói)> khiến cậu phải lưu tâm.

Yuichi hỏi cô gái về sự tình đã xảy ra nhưng cô chỉ nhớ được rằng mình đã bị tấn công bất ngờ khi cô xuống phố mà thôi.

[Ra là bạn không biết chúng à? Chúng chắc không còn dám động vào bạn nữa đâu, nhưng nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với mình. Mình sẽ cho bạn số điện thoại.] – Yuichi đổi số điện thoại với cô gái kia.

[Này, Sakaki. Cậu quen làm ‘những chuyện như thế này’ rồi hả?] – Aiko cáu tiết hỏi.

*{YK: Câu hỏi một, em nói đang hỏi thằng main là quen cứu người rồi hả, câu hỏi hai thì đang ám chỉ là thằng main quen… tán gái kiểu này rồi hả XD Bởi vì ‘em’ đang ghen ghen cơ mà~}

[Hở?] – Yuichi có cảm giác là cô nàng vừa hỏi lại cùng một câu hỏi như ban nãy nhưng lần này là với âm giọng có chút khác hẳn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1]{Màu hường: màu hồng, thường dùng ám chỉ những mối quan hệ luyến ái, da thịt}

[2] Hentai Kamen: anh hùng biến thái dùng chíp làm mặt nạ, xuất thân từ manga Kyūkyoku!! Hentai Kamen của Keishū Ando

[3] ai muốn biết thì google ‘bondage mask’ nhé, còn cái mặt nạ của Aiko thì search ‘bondage bunny mask’

Bình luận (0)Facebook