Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Tuần hai tháng mười một: Hồn ma

Độ dài 15,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 08:15:05

[Sakaki Yuichi, cậu đã bị sở hữu] – một cô gái thông báo.

Người đã nói điều đó với cậu là cô bạn cùng lớp, Takasugi Reiko. Cô chưa bao giờ thực sự nói chuyện với cậu trước đây nên những lời này chủ yếu làm Yuichi cảm thấy bối rối. Cậu vừa chuẩn bị bước vào lớp sau khi đi vệ sinh trong giờ giải lao. Vì lý do nào đó, có một đám đông nữ sinh đứng trước cửa lớp, như thể đang đợi Yuichi.

[Hở? Tớ không nghĩ mình tham gia mấy trò ngoài luồng đó…] – Yuichi hoài nghi nhìn Reiko.

Cô là một cô gái trông khá giản dị với mái tóc ngắn. Cậu không nhớ nhiều về tính cách của cô vì họ không thân nhau lắm. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thật khó xử khi bị một ai đó đột nhiên nói những thứ kì lạ như vậy với mình, cậu cũng không nhận ra bốn cô gái đang đứng đằng sau Reiko. Tình cảnh bị năm cô gái nhìn chằm chằm làm cậu cảm thấy bất an vô cùng.

[Cô ấy không có ý ‘sở hữu’ như một đồ vật của ai đó] – một cô gái đứng sau Reiko lên tiếng - [Ý cô ấy là cậu đang bị ám bởi một hồn ma]

(Lại vụ gì nữa đây?) - Yuichi tập trung và nhìn lên đầu các cô gái.

Nhãn trên đầu Takasugi Reiko là <Kẻ nói dối>. Đằng sau cô là <Bốn mắt>, <Hủ nữ>, <Trung gian>, <Nữ sinh> và <Linh hồn>.

Ngoại trừ Reiko và <Hủ nữ> Akagi Misa thì những người còn lại hẳn là học sinh lớp khác, vì Yuichi không nhận ra họ.

(Hử?) – Yuichi bỗng để ý rằng chỉ có năm người đứng trước mặt nhưng có tới sáu cái nhãn.

Nhãn <Linh hồn> không gắn vào ai. Nó chỉ là một cái nhãn lơ lửng trên không.

[Ừm, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?] – Yuichi thắc mắc, cậu có cảm giác như Reiko mới là người bị ám ở đây.

[Sakaki Yuichi] – cô gái nhấn giọng - [Cậu có một linh hồn xấu xa sau lưng. Nó đang chiến đấu với thần hộ mệnh của cậu. Thần hộ mệnh hiện vẫn cầm cự nhưng có vẻ không ổn. Cậu sẽ cần sự giúp đỡ]

Yuichi quay đầu lại. Đằng sau cậu không có nhãn tên nào.

[Tớ không… thấy gì hết á]

[Đồ ngốc. Người thường làm sao nhìn thấy được. Chỉ có những ai sở hữu giác quan thứ sáu như Reiko mới có thể thôi] – Cô gái <Trung gian> tỏ ra bực tức. Trước đó, cô cũng là người thay mặt nói hộ Reiko.

[Ừm, vậy cậu có thấy nó không?] – Yuichi hỏi.

[Ừm, cậu không nghe à? Người thường làm sao thấy được?] - cô đáp lại bằng một giọng điệu thậm chí còn cao ngạo hơn.

Cậu không chắc là <Trung gian> có tình là người bình thường không, nhưng có vẻ nhỏ không nhìn thấy hồn ma.

[Thôi được, tôi có một linh hồn vô hình bám theo sau] – cậu nói - [Tôi không rõ mấy thể loại này lắm, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thần hộ mệnh của tôi thua?]

[Cậu sẽ chết] – Reiko bâng quơ đáp.

[Chết á?] – cậu giật mình lặp lại. Dù có là đùa thì thế này cũng quá lố rồi.

[Nếu không muốn chết thì hãy gặp mình trên tầng thượng sau giờ học] – Reiko nói rồi liền đi vào trong lớp như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Akagi Misa đi theo sau và những người khác nhìn Yuichi bằng vẻ thương hại trước khi quay trở lại lớp học của từng người.

[Xì, thật là phiền phức…] - Nếu nhỏ chỉ là một nhà tiên tri tự xưng, Yuichi có thể đã gạt đi. Nhưng cậu lo lắng về cái nhãn mà Thấu linh nhãn đã nhìn thấy.

Cuối cùng, mặc dù không muốn, Yuichi vẫn quyết định lên sân thượng gặp họ.

Cậu đến đó ngay sau khi lớp học kết thúc, mang theo chiếc cặp lớn để có thể đến ngay câu lạc bộ sau khi xong chuyện.

Aiko đi bên cạnh cậu, Yuichi đã yêu cầu cô đi cùng.

Reiko và đám bạn vẫn chưa đến, nên Yuichi đang dựa vào hàng rào và giải thích tình hình cho Aiko.

[Cái quái gì thế?] – Aiko phản ứng sau khi biết chuyện.

Yuichi cũng cảm thấy y hệt - [Tớ cũng bất ngờ lắm. Tớ chưa từng nói chuyện với Takasugi bao giờ. Cậu có biết gì về nhỏ không?]

[Không nhiều] – Aiko đáp - [Cô ấy toàn chơi với đám bạn cấp hai nên họ thân thiết lắm] – Có lẽ đó là lý do nhỏ hiếm khi tương tác với bạn cùng lớp.

[Tuy vậy… tớ không tin vào khả năng ‘thấy ma’ của nhỏ…]

Không phải Yuichi không tin vào ma. Sau cùng vẫn có những tồn tại như ma cà rồng, quỷ núi và thần linh, nên các hồn ma cũng không hẳn ngoại lệ. Cậu chỉ hoài nghi câu chuyện của cô.

Cậu bổ sung - [Nếu <Trung gian> nói thì không sao, đằng này lại là <Kẻ nói dối>…]

Ở tiểu học, ta thường bắt gặp những đứa trẻ tuyên bố rằng chúng có thể nhìn thấy ma để thu hút sự chú ý, nhưng hiếm khi thấy ai đó duy trì hành động này ở cao trung.

[Mình tới đây liệu có ổn không?] – Aiko lo lắng.

[Cô ấy không có bảo tớ hãy tới một mình nên có sao đâu?] – Yuichi nói - [Chưa kể tớ không thoải mái khi phải một mình đối chất với cả năm nhỏ đó…]

Đám đi theo Reiko hành động như những môn đồ. Có lẽ họ hoàn toàn tin vào khả năng của nhỏ.

Phải một lúc lâu sau Reiko mới đến.

Đúng như dự đoán, nhóm của cô lẽo đẽo theo sau. Đội hình vẫn y như trước.

[Noro làm gì ở đây?] – Reiko hỏi khi tiến về chỗ cậu và lườm Aiko.

[Ồ, mình kì đà cản mũi hay sao? Bọn này tính sẽ tới clb với nhau mà lại] - Aiko trả lời cộc lốc. Cô nàng mạnh mẽ hơn Yuichi nghĩ.

[Tuỳ cậu] - Reiko miễn cưỡng đáp - [Mình có điều muốn nói với cậu, Sakaki]

[Về hồn ma ám tớ hả? Tớ vẫn chưa hiểu ý của cậu] – Yuichi gãi đầu.

[Gì cơ!? Ý cậu là cậu không tin lời cô ấy?] – một nhỏ lên tiếng.

[Reiko rất tuyệt vời! Cậu không biết cô ấy đã trừ tà cứu độ bao nhiêu người rồi đâu!] – cả nhóm nhao nhao lên.

[C-Chờ chút! Tớ có nói là không tin đâu!]

[Bình tĩnh đi. Cậu ấy sẽ lắng nghe mấy người] - Sự can thiệp của Aiko đã làm cho cả nhóm bình tĩnh lại đôi chút.

[Kệ cậu ta] - Reiko ra lệnh - [Sakaki nghi ngờ âu cũng là lẽ thường tình khi phải nghe chuyện đột ngột như vậy. Mình sẽ giải thích]

Đám con gái im lặng sau những lời của Reiko. Họ có vẻ nghe lời nhỏ. Dường như Reiko là thủ lĩnh của cả đám, dựa hoàn toàn trên khả năng tâm linh của cô.

[Tớ thực sự rất muốn nghe] – Yuichi nói - [Tự dưng bị phán ‘Cậu sắp chết’ thì ai mà chẳng bị sốc]

[Quả thực cậu sẽ chết nếu cứ để mặc thế này] – cô nói - [Nhưng đừng lo, mình sẽ giúp. Nghe này: cậu đang bị ám bởi một ga-rei. Một linh hồn cực kì nguy hiểm]

[Ừm, vì lý do gì mà nó lại ám tớ?] - Yuichi khá lưu tâm đến hành vi hàng ngày của mình. Cậu không thể nhớ mình đã làm gì độc ác đến mức để bị ác linh ám.

[Chỉ là vận rủi mà thôi] – Reiko đáp - [Sau khi hồn ma huỷ diệt và giết một ai đó, nó sẽ ám một con mồi mới. Cậu chỉ vô tình bị chọn]

[Vận rủi? Quả đúng là tớ không phải là người may mắn…] – Yuichi đúng là có nhiều kinh nghiệm run rủi trước những lần gặp gỡ tình cờ.

[Ga-rei đang ngấu nghiến thần hộ mệnh của cậu]

[Nó hiện đang ăn luôn hả!?]

[Ga-rei luôn luôn đói] – cô nói - [Nó đang gặm nhấm kể cả trong lúc chúng ta đang nói chuyện]

[Tớ còn chẳng dám nghĩ tới…]

[Thần hộ mệnh của cậu là một người lính đã ngã xuống của Gia tộc Heike[1]] – cô tiếp - [Nó thấp cấp nên không trụ được lâu đâu]

(Xem thường Gia tộc Heikei quá rồi đấy) – Yuichi thầm nghĩ.

[Ăn xong thì nó sẽ nhắm vào cậu tiếp theo]

[Hử… vậy tớ phải làm gì?] – cậu hỏi.

[Đơn giản thôi, hãy kè kè bên mình. Nó sẽ sớm chán nản trước sự hiện diện quyền năng của mình và rời khỏi cậu. N-Nên… chúng ta nên hẹn hò với nhau] – Reiko bỗng bồn chồn.

[Hả?] – Yuichi và Aiko đồng thời thốt lên.

[Chờ đã! Cái đề xuất quái gở từ đâu chui ra vậy?] – Aiko giận dữ.

Phải chăng toàn bộ chuyện này là cách để cô rủ cậu hẹn hò? Yuichi tự hỏi. Nếu đúng thì có vẻ đây là một cách không chính thống chút nào.

[Không hề quái gở!] – cô gái kiên quyết - [Reiko làm vậy là để giúp cậu ta thôi!]

[Phải! Cậu ta sẽ chết nếu cứ để như vậy! Reiko tự nguyện đề nghị hẹn hò bởi vì đó là cách duy nhất!] – cả nhóm lại nhao nhao.

Yuichi quyết định cách tốt nhất là nên từ chối thẳng thừng. Có hơi khó xử khi làm điều đó trước mặt đám bạn của nhỏ, nhưng để mọi thứ kéo dài sẽ không tốt đẹp gì cho đôi bên.

[Xin lỗi] – cậu nói - [Tớ vui vì cậu đã có lòng muốn giúp, nhưng tớ thích tự bản thân xử lý vấn đề hơn]

[Tự mình ư? Cậu sẽ chết đó!]

[Nếu có chết thì đó cũng là vấn đề của tớ. Cậu không cần phải nhọc người] – Yuichi ôn tồn.

[Ý cậu là cậu không muốn hẹn hò với mình? Vì mình không được xinh?]

[Tớ không nghĩ vấn đề nằm ở đó…]

Nếu phải chọn thì Yuichi sẽ nói rằng Reiko khá là xinh, dù không bằng những cô gái mà cậu quen.

*<Thanh niên tính toán cả :D>

(Phiền phức thật…)

Có vẻ chuyện này chẳng liên quan gì tới các hồn ma…

[Noro, cô hẹn hò với cậu ta hả?] – Reiko tra hỏi.

[Hả? Mình? Không hẳn…] - Aiko lắp bắp khi tự dưng bị trở thành mục tiêu của cơn giận dữ.

[Đúng. Bọn tớ không có hẹn hò, nhưng tớ đã tỏ tình và cô ấy đang suy nghĩ] – Yuichi quyết định cuốn theo chiều gió.

[Hả?] – Aiko há hốc mồm.

Yuichi tiếp tục - [Thế nên tớ không thể hẹn hò với cậu. Xin lỗi]

Thảm hại thật sự, đặc biệt là sau khi cậu đã hạ quyết tâm từ chối cô ấy một cách trực diện.

[Ra vậy… hiểu rồi] - Reiko hẳn đã nhận ra rằng đào sâu thêm chỉ tổ vô ích. Cô rời khỏi sân thượng, cùng với đám bạn.

Chỉ có <Trung gian> và <Hồn ma> là ở lại.

[Cậu có cần gì nữa không?] – cậu hỏi cô gái trung gian.

Cô cười một cách đầy tự tin như thể đang nhìn thấu cậu - [Cậu sẽ sớm cần đến sự giúp đỡ của Reiko thôi. Tốt hơn là cậu nên ước rằng tình cảm của cô ấy đến lúc đó vẫn còn] – nói rồi, cô gái rời đi.

[Sakaki! Chuyện quái gì thế này!?] – Aiko bắt đầu chất vấn sau khi nhóm người rời đi.

[Xin lỗi đã kéo cậu vào vụ này] – Yuichi nói - [Nếu tớ nói rằng chúng ta đang hẹn hò thì sẽ nảy sinh rắc rối, thế nên tớ mới lấy cớ như vậy. Này nhé, chúng ta có thể tránh phiền phức về sau bằng cách bảo rằng cậu đã từ chối tớ là được]

[Đồ ngốc!] – cô hét lên.

[Đã bảo tớ xin lỗi rồi mà]

[Sao trên đời lại có người đần đến thế nhỉ!?]

[Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu sẽ giận đến vậy]

[Cậu tính sao nếu Konishi biết chuyện hả?] – Aiko gặng hỏi.

Cô đang đề cập đến vụ Konishi Yuri tỏ tình và Yuichi đã từ chối thẳng thừng. Đúng là lần này cậu đã dùng phương pháp có phần vòng vo hơn.

[Hừ, nhỏ hẳn sẽ đeo bám hơn, thật đáng sợ… này, Noro!] – Yuichi đột nhiên nắm lấy tay Aiko rồi ôm lấy cô và nhảy sang một bên.

[Hả!?] – Aiko hét lên vì bất ngờ. Ngay sau đó, hàng rào sau lưng họ rung lắc.

[C-Cái gì thế?]

[Nó vẫn còn ở đây!]

[Cái gì mới được!?]

[Hồn ma!]

Cậu cứ nghĩ cả nhóm Reiko đã rời đi, nhưng có vẻ <Hồn ma> đã ở lại trên sân thượng.

[Đừng bảo là cậu đang cố đánh trống lảng đó nhé!?] – Aiko nghi ngờ.

[Không có] – cậu đáp - [Hình như nó vừa tấn công chúng ta!]

[Vậy tính sao đây?]

[Ai biết] – cậu thốt lên - [Tớ chưa từng đánh với ma bao giờ!]

May mắn là sự hiện diện không quá mạnh. Đòn tấn công ban nãy chỉ đủ để rung lắc hàng rào.

[Chạy khỏi đây thôi!] – Aiko hô hào.

[Ý hay đó] – Yuichi cầm tay Aiko và chạy về phía cửa sân thượng nhưng nó không mở được.

Nó không hề bị đóng khi họ lên đây và các cô gái vừa rời đi chắc chắn cũng không có chìa khoá.

Yuichi cảm thấy bất an và nhìn lên trời.

Màu sắc phía trên đã thay đổi. Mặt trời vẫn trắng, nhưng phần còn lại của bầu trời đã nhuộm đen như mực

[Chuyện gì thế này!] – cậu thốt lên.

[Mình từng thấy nó…] – Aiko lẩm bẩm.

Nó giống như kết giới mà tên <Thợ săn quái vật tập sự> đã dùng để bẫy Aiko trong sân vài tháng trước. Hắn nói nó được dùng để phong ấn quái vật, vì vậy về mặt kỹ thuật cái này có thể hơi khác một chút, nhưng hiện tượng rõ ràng là tương tự

[Xin lỗi] – Aiko nói - [Mình lại tưởng là cậu đang cố đổi chủ đề…]

Đó là lẽ tự nhiên. Cô không thể nhìn thấy ma nên làm sao biết được.

Yuichi nhìn xung quanh. Nhãn <Hồn ma> đang tiến lại gần.

Yuichi tập trung nhìn chằm chằm vào phần bên dưới nhãn.

Cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra trong sân. Cậu đã nhìn thấy nhãn <Ma cà rồng> và sau khi tập trung, cậu có thể nhìn ra hình bóng của Aiko.

Cậu tự thuyết phục mình rằng có một người bên dưới nhãn. Khi làm vậy, một hình dạng con người dần dần xuất hiện.

[Tớ nghĩ mình có thể thấy được nó…] – cậu lẩm bẩm.

[Mắt của cậu là thứ quái quỷ gì thế?] – Aiko thẫn thờ.

[Làm sao tớ biết được? Nhỏ đó mặc đồng phục… Có lẽ là học sinh của trường mình]

Hồn ma là nữ và hiện đang mặc đồng phục nữ sinh của trường Seishin. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô bị che khuất bởi mái tóc dài nên khó có thể nói rõ hơn về ngoại hình.

Hồn ma chậm rãi đi về phía họ, hai tay duỗi ra trước mặt. Có một sợi xích quấn quanh cổ cô kéo dài xuống dưới chân họ và luồn qua cánh cửa lên sân thượng.

[Này! Chị cậu không dạy cậu cách thức đối đầu với các linh hồn ư?] – Aiko hỏi.

[Có… chị ấy bảo Febreze [2] sẽ có tác dụng] – Yuichi hiển nhiên là không tin. Cậu không nghĩ bình xịt mát không khí có thể dùng để trừ tà.

[Cậu có mang theo bên người không?] – Aiko thoáng hy vọng.

[Hiển nhiên là có, nhưng nó nằm trong cặp của mình ở đằng kia] – cậu chỉ tay.

Trong lúc vội, cậu đã để quên chiếc cặp. Mutsuko đã bỏ bình xịt vào đó như thể đã tiên liệu trước được chuyện này.

[Chúng ta nhảy xuống có được không?] – Aiko hỏi.

[Nếu nguy cấp thì tớ sẽ nhảy. Nhưng không ngờ cậu lại gợi ý cách đó đấy…] – cậu cứ nghĩ là nó đã gây chấn thương tâm lý cho cô nhưng có vẻ không đến mức như cậu tưởng - [Được rồi, coi nào… Còn có một cách khác từ chị mình mà tớ muốn thử]

Yuichi bước ra trước để bảo vệ Aiko. Nó chẳng có nghĩa lý gì khi mà các hồn ma không thể bị chặn lại bởi các cách thức vật lý, nhưng cậu không thể để Aiko không phòng bị trước kẻ thù.

Cậu đứng đối diện với hồn ma.

Hành vi của nó vẫn không thay đổi. Nó tiếp tục đi về phía họ với hai tay duỗi ra trước.

Yuichi tiến lên một bước.

Cậu tóm lòng bàn tay trái đang dang ra của con ma và kéo xuống, đồng thời tung nắm đấm phải móc lên từ bên dưới.

Cú đấm đập ngay vào hàm của hồn mà và đánh bay nhỏ.

Màu bầu trời ngay lập tức trở lại bình thường, và họ có thể nghe thấy âm thanh từ các sân điền kinh bên dưới - thứ giống như kết giới kia hẳn cũng đã chặn âm thanh.

[Hả? Chuyện gì thế? Cậu đã làm gì?] – Aiko hoang mang.

[Tớ đấm nó] – cậu đáp.

[Cậu có thể đấm nó!?] – cô hỏi lại.

Cách chiến đấu với hồn ma mà Mutsuko đã dạy được biết tới là tan shou, <Dò quyền>

[Đó là một cách huấn luyện giúp ta hình dung chi tiết về một đối thủ giả định – cách chúng di chuyển và phản ứng với đòn thế của mình – và từ đó tìm ra cách đối phó tối ưu nhất với chúng] – Yuichi giải thích - [Và có vẻ nó áp dụng được trong tình cảnh này]

Cậu đã hình dung trong đầu rằng kẻ địch sẽ bị đánh bay sau cú đấm của mình. Hồn ma là một phi thực thể, mờ nhạt hơn cả một ảo ảnh, thế nên nếu hình dung đủ vững thì hồn ma có thể bị hút vào trí tưởng tượng của người đó. Đây là một lập luận phi lý mà Mutsuko đã tán đồng, nhưng dường như nó có hữu hiệu trong hoàn cảnh này.

[Và nếu có thể đấm trúng thì không cần phải sợ nữa] – Yuichi bổ sung.

[Quả là phi lý…] – Aiko thở dài. Yuichi không thể đổ lỗi cho cô.

Anh đến gần linh hồn đang sa ngã, dường như nhận thấy sự hiện diện của anh, cố gắng bò đi. Giờ đây, cách thức của nó đã hoàn toàn thay đổi; có lẽ trước khi nó cho rằng nó là bất khả xâm phạm. Ngay bây giờ, nó dường như đang ở trong tình trạng cuồng loạn hoàn toàn.

Yuichi nhặt sợi xích quanh con ma và kéo. Không thể chống lại sức của Yuichi, con ma dễ dàng bị kéo xuống dưới chân cậu.

[Kịch câm à?] – Aiko hỏi.

[Hẳn là trông giống vậy rồi] – cậu đáp. Từ góc nhìn của Aiko, cậu trông như đang giả bộ kéo xích.

[Này] – Yuichi nói với hồn ma.

[C-ứu với!] – Hồn ma ai oán.

[Ồ! Mình nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng của nó…] – Aiko không tỏ ra sợ hãi.

[Cứu á?] – Yuichi hỏi - [Nhưng cô là người tấn công bọn tôi mà…]

[Không! Tôi đâu có muốn! Sợi xích ép tôi làm vậy!]

[Cái này hả?] – Yuichi dùng hai tay kéo căng sợi xích. Sợi xích bị kéo đứt y như cậu tưởng tượng.

[Hơ?] – hồn ma thảng thốt.

[Thế này được chưa? Giờ cô hãy giải thích tình hình nhé?]

[Cảm ơn] - hồn mà nói, rồi sau đó đứng dậy và bắt đầu loạng choạng về phía hàng rào

u11-4b860abf-43f3-4f75-a250-38b1c2ccc13e.jpg

[Này! Cô đang làm gì thế hả?]

[Giờ tôi đã được tự do, có chuyện tôi cần phải làm] – Hồn ma dùng hai tay bám vào hàng rào và bắt đầu leo lên. Yuichi chỉ biết sững sờ nhìn khi con ma leo qua hàng rào.

Trước khi cậu kịp phản hồi, cô đã trèo được lên đỉnh và bắt đầu nhảy trúc đầu xuống bên dưới.

[Hả!?]

Hồn ma đã biến mất. Cô ta đã nhảy khỏi sân thượng.

[Có chuyện gì vậy? Mình chẳng hiểu gì hết…] – Aiko ngơ ngác và Yuichi cũng chẳng biết gì hơn.

[Nhỏ đã nhảy lầu…] – Yuichi trèo lên hàng rào và nhìn xuống sân, nhưng không thấy hồn ma đâu.

[Thôi đi! Chẳng may có ai nhìn thấy cậu thì sao!] – Aiko hoảng hốt.

Yuichi ngoan ngoãn quay lại sân thượng.

Tối hôm đó, Yuichi ghé thăm phòng của Mutsuko.

Như thường lệ, Mutsuko vẫn thức đêm và cô đã cho Yuichi vào phòng. Hai người hiện đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn thấp chân.

[Hiểu rồi! Chị nghe nói những linh hồn bị ràng buộc vào một địa điểm thường lặp lại những hành động mà họ đã thực hiện khi còn sống] - Mutsuko phán đầy tự tin như mọi khi. Cô hoàn toàn không bị sốc hay nghi ngờ khi cậu đột nhiên nói về ma.

[Ý chị là… nhỏ đó đã chết vì nhảy lầu?] – Yuichi hoài nghi. Dù tới đây để xin lời khuyên, bản thân cậu lại rất ngần ngại.

[Có thể lắm, nhưng chị chưa nghe tới chuyện này bao giờ nên nó hẳn đã xảy ra từ lâu rồi. Chờ chút nhé!]

Mutsuko đứng dậy và đi đến bàn máy tính của mình, rồi quay lại sau vài phút sau. Cô đặt một số tờ giấy in trên bàn cho Yuichi xem.

[Xem đi. Vụ này từ khoảng mười năm trước, nó là một bài báo về một nữ sinh bị rơi khỏi sân thượng và chết]

Dù không biết Mutsuko lấy thông tin từ đâu, nhưng bài báo đã bao gồm hình ảnh của cô gái. Tên cô là Eto Nami.

[Hừm, tóc nhỏ che hết mặt nên em cũng không thấy rõ…] – Yuichi không chắc đó có cùng một người hay không.

[Vụ này có vẻ từng rất nổi trên mạng] – Mutsuko nói.

[Có điều gì đó kỳ lạ về cách nó xảy ra không? Dù không nên nói ra nhưng em không nghĩ một vụ nhảy lầu sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý đến vậy] – Đó có thể là chủ đề chính trong trường khi vụ việc xảy ra, nhưng Yuichi không nghĩ nó thu hút cả xã hội nói chung.

[Thật ra vụ này có chút bí ẩn] – Mutsuko giải thích - [Hai cô gái đã cãi nhau và rơi khỏi tầng thượng. Có một nhân chứng nhưng chỉ thấy... một người chết dưới sân. Người còn lại đã mất tích]

[Chắc là có trò mèo nào đó] - Yuichi hình dung ra cảnh đó ở trong đầu. Hai người rơi khỏi tầng thượng, chỉ có một người chạm đất. Câu trả lời rất đơn giản - [Cô ta chắc đã nhảy vào một cửa sổ đang mở khi đang rơi xuống? Hoặc nhỏ đã thoát thế ngã và chạy trốn] – cậu rất tự tin vào lập luận của mình.

Trong một lần hiếm hoi, Mutsuko chết lặng trước Yuichi - [Yu… em biết hầu hết mọi người không thể làm những chuyện đó chứ? Chỉ vì em làm được không có nghĩa là những người khác cũng như em] - Yuichi thấy chột dạ khi bị cô chị kỳ cục của mình lên mặt dạy về thường thức - [Em cũng nên biết là chẳng ai giết người qua bức tường chỉ với phát kình đâu]

[Em chưa từng làm vậy và sẽ không bao giờ làm!] – cậu không hiểu sao cô chị tự dưng lôi chuyện này ra - [Thôi quay lại chủ đề cũ... Chị nghĩ gì về câu chuyện ác ma ám khởi nguồn của vụ này]

[Nó có vẻ không đáng lo] – Mutsuko nói - [Em có thấy ma bằng Thấu linh nhãn, nhưng không thể thấy thứ đằng sau lưng, đúng không?]

[Phải] – Yuichi có thể thấy các tên nhãn qua tấm gương, nhưng cậu không thể nào nhìn thấy thứ sau lưng mình.

[Và em đã có thể đấm trúng ma nhỉ? Điều đó có nghĩa là mọi kỹ năng của em đều có tác dụng với ma, như vậy em thừa sức hạ được chúng, kể cả khi bị một ác linh ám sau lưng, em vẫn có thể tự xử lý]

[Vụ ác ma nghe có vẻ sai ngay từ đầu rồi] – cậu nói - [Cái em lo là hồn ma đã tấn công em cơ]

[Ừ, cái sợi xích ràng buộc nhỏ có hơi kỳ lạ. Em có nghĩ nhỏ bị điều khiển bởi cô gái <Trung gian> không?]

Yuichi nhớ lại những lời ẩn ý mà <Trung gian> đã nói. Có lẽ cô có sức mạnh điều khiển các hồn ma và đã buộc chúng nhắm vào Yuichi.

[Dù sao đi nữa thì chúng ta nên quan sát một thời gian] – Mutsuko nói - [Nếu có chuyện thì hãy báo cho chị!]

Và như vậy, cuộc thảo luận ngày hôm đó của họ đã chấm dứt.

Yuichi tung một cú đấm về phía sau.

Cậu đang ở trong sảnh vào khoảng giờ ăn trưa, lúc đông người, nhưng cậu hành động quá nhanh nên không một ai nhận ra.

Đòn đánh của cậu làm gãy cổ một hồn ma mặc vest đang khóc ra máu. Cái đầu bị uốn cong về phía sau một cách bất thường, điều này vô tình làm gã trông giống một con ma hơn.

Một thằng bé chạy băng qua bức tường bằng bốn chân đã phát hiện Yuichi và bắn chiếc lưỡi dài của mình về phía cậu. Có thể tên nhóc định quấn lưỡi quanh người cậu, nhưng Yuichi liền bắt lấy cái lưỡi, giật cổ tay và vụt nó như một cái roi. Thằng bé ngã nhào xuống sàn và Yuichi bước vào phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh, cậu thấy một cô gái mũm mĩm đang xách cái đầu của mình trong một chiếc túi mua sắm, nhỏ đang dùng nó để cố nhìn trộm ‘háng’ của Yuichi. Yuichi tung cước đá bay chiếc túi và giải quyết xong ‘công sự’ trong khi cô gái mũm mĩm lao đi tìm kiếm cái đầu của mình.

Cậu đến chậu rửa tay, ngẩng đầu nhìn thì thấy trong gương có một cô gái bê bết máu. Hồn ma đó chẳng đả động gì, thế nên cậu chỉ phớt lờ nó.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?) - Ngay cả việc đi vệ sinh như thế này cũng đã thành thường lệ.

Chuyện này xảy ra kể từ sau cái lần Takasugi Reiko đối chất với cậu về vụ ‘ác ma’.

Khi Yuichi đến trường, cậu đã bị bao vây bởi số lượng lớn <Hồn ma>. Chúng biến mất nếu cậu động thủ, nên hiện tại, đó là một mối phiền phức không hơn không kém... nhưng sự khó chịu ngày càng gia tăng. Đặc biệt là trong giờ học, khi cậu phải tế nhị để không thu hút sự chú ý.

Yuichi rời khỏi phòng vệ sinh và quyết định lần theo nguồn gốc của sợi xích. Thực tế là mỗi con ma mà cậu đã thấy đều có một sợi xích quấn quanh cổ cho thấy rằng nó phải có ý nghĩa nào đó.

Sợi dây xích đã dẫn cậu đến Lớp 1-B.

Cậu lén lút liếc qua cửa sổ và thấy tất cả đều dẫn đến một người. Cô gái <Trung gian> đang ngồi ăn trưa ở đó, với những sợi xích quấn quanh eo.

(Vậy nhỏ là kẻ đứng đằng sau?)

Cả đám con gái dọa cậu hôm trước đang ngồi cùng nhau ăn cơm hộp và cười nói rôm rả. Takasugi Reiko cũng có mặt.

[Ồ, Sakaki. Ánh mắt say đắm gì thế. Cậu đang tìm người để ‘ăn vụng’ à?]

Yuichi quay lại và nhìn thấy một cô gái đeo kính cận với nhãn <Giả dạng> trên đầu.

Đó là Hamasaki Tomomi.

Yuichi vẫn không biết <Giả dạng> có nghĩa là gì và cũng không có ý định hỏi. Nếu làm vậy, cậu có thể sẽ bị dính vào một rắc rối khác.

[Này, cậu có biết nhỏ kia không?] – cậu chỉ về phía cô gái trung gian. Tomomi biết nhiều chuyện mà chẳng ai hay, nên có thể cô nàng biết gì đó.

[Lơ mình luôn hả?] – Tomomi hỏi - [Hừm, nhưng một người thường cố không dính líu vào người khác như cậu mà cũng hứng thú với một cô gái thì đúng là trở trời quá nhỉ…]

[Cậu chẳng biết gì về mình hết] – Yuichi thẳng thừng.

[Ừ ừ, phải rồi. Thôi được, ý cậu là nhỏ kia hả? Nhỏ hình như là Gokumon Misaki. Có vấn đề gì sao?]

[Nhóm đó đã bắt chuyện với tớ hôm qua và những việc kì lạ bắt đầu xuất hiện kể từ đó] – cậu nói - [Nhưng cậu không cần phải quan tâm làm gì]

[Này này, cậu không thể moi thông tin từ mình và rồi đá mình như thế chứ!] – Tomomi phản ứng - [Đừng quên là mình cũng thuộc Quân đoàn Monika đó nhé]

<Quân đoàn Monika> là nhóm người mà Monika đã tập hợp để giúp cô bé thu thập Thánh thể. Tomomi đã tự ý tham gia và giờ có thể xem là một thành viên trong nhóm.

[Tớ không nghĩ chuyện này có liên quan tới Thánh thể] - Yuichi đáp, rồi chợt nhận ra rằng mình cũng chưa thể chắc chắn. Năng lực điều khiển hồn ma có khả năng liên quan đến sức mạnh của Thánh thể.

[Ít nhất cũng nói cho mình biết tình hình chứ?] – Tomomi hỏi - [Khéo mình có thể giúp được thì sao]

[Được rồi. Chúng ta hãy đi tới chỗ khác cái đã]

Hiện đang là giờ ăn trưa nên có rất nhiều người xung quanh lúc này. Cô và Yuichi di chuyển đến một góc sảnh.

Cậu giải thích ngắn gọn vụ việc xảy ra ngày hôm qua với cô.

[Hồn ma à?] – cô nói - [Nghe có vẻ cậu không quá bận tâm, nhưng việc này có thể thành rắc rối lớn]

[Thật hả?] – cậu hỏi.

[Khi giải thích về thế giới quan, mình đã nói rằng càng nhiều người tin thì thế giới quan đó càng trở nên dai dẳng. Và có rất nhiều người tin vào linh hồn và hồn ma lang thang... Ít nhất, họ thấy chúng khả dĩ hơn tengu (thiên cẩu) và oni (quỷ núi) và những thứ tương tự. Điều đó có nghĩa là các hồn ma có rất nhiều sức mạnh, mặc dù mình không dám chắc liệu chúng có thực sự là hiện thân của linh hồn người chết hay không]

[Nhưng trước đây tớ có thấy chúng đâu] – cậu nói - [Thậm chí tên nhãn cũng không]

[Là vì chúng chưa từng nằm trong thế giới của cậu. Bằng việc dính líu với các cô gái tin vào sự tồn tại của các hồn ma, họ có lẽ đã tác động vào thế giới quan của cậu.]

[Hiểu rồi… vậy cậu có biết cách trừ tà không?] – cậu hỏi.

[Hả? Sao mà mình biết được?]

[Cậu là con gái của Nihao Chuugoku mà? Cậu không học Đạo thuật hay gì sao?] - Yuichi đang nghĩ về một bộ phim kinh dị cũ của Hồng Kông về cương thi. Có hơi bắc cầu nhưng cậu sẽ không lấy làm lạ nếu Nihao Chuugoku biết một số kỹ thuật thanh tẩy linh hồn bí truyền nào đó.

[Mình không phải là con gái ruột của ông ấy và ông ấy cũng không dạy mình gì hết] – Tomomi đáp.

[Hả? Thật ư?]

[Ồ, cậu có hứng thú với chuyện của mình hả?] – cô hỏi.

[Không, và đừng có kể] - Yuichi trả lời cộc lốc

[Này! Tại sao cậu lại cương quyết không muốn biết thêm về mình nhỉ?]

[Bởi vì tớ có một cảm giác thường trực rằng nó sẽ cuốn tớ vào một thứ gì đó vô cùng khó chịu. Và thực tế là cậu có nhãn <Giả dạng> trên đầu càng đáng quan ngại hơn] - Yuichi khẽ vẫy tay và rời đi.

Tomomi trông có vẻ không vui nhưng cô dường như không có ý định thúc ép cậu.

Yuichi quay trở lại lớp và bị bao vây bởi đám hồn ma như thường lệ. Trong khi lơ đễnh xua đuổi những hồn ma ngẫu nhiên tấn công cậu trên đường trở về bàn, cậu suy nghĩ mông lung.

Các hồn ma tấn công cậu dường như không tấn công những người khác.

Nơi duy nhất chúng lộng hành là ở trường học.

Có một sợi xích liên kết Gokumon Misaki <Trung gian> với các hồn ma.

Những sợi xích quấn lấy các linh hồn - thường là quanh cổ, nhưng nếu chúng không có đầu, nó sẽ được quấn ở một vị trí gần đó.

Khi sợi xích bị cắt đứt, chúng sẽ ngừng tấn công Yuichi.

Một số hồn ma có thể giao tiếp nhưng chỉ nói được một ít câu thoại; hầu hết chỉ phát ra những tiếng rên rỉ khó hiểu.

Một số hồn ma có thể tạo thành kết giới nhưng sẽ không sử dụng chúng ở những nơi đông người và kết giới sẽ biến mất nếu hồn ma đó bị tấn công.

Các hồn ma biến mất nếu đi quá xa.

(Tất cả có nghĩa là sao?) – cậu thầm nghĩ.

Gokumon Misaki chắc hẳn là người đứng đằng sau. Thực tế là chúng chỉ tấn công cậu ở trường gợi ý giới hạn độ dài của sợi xích, và xem xét thời điểm khi chúng bắt đầu tấn công, việc cậu từ chối Takasugi Reiko có vẻ là nguyên nhân. Nhưng cậu không biết tại sao các hồn ma lại tấn công cậu chỉ vì cậu từ chối cô.

Cậu đã cân nhắc đến việc nói chuyện với Gokumon Misaki, nhưng như vậy sẽ giống như cậu thừa nhận mình tin Takasugi Reiko và muốn cô giúp đỡ, điều này sẽ dẫn tới chủ đề hẹn hò nhiều hơn.

(Thôi, đành đợi hết giờ học cái đã) - Yuichi nghĩ, trong lúc nắm lấy cổ của một con ma đang trừng mắt cay cú nhìn cậu.

 

Sau giờ học, Yuichi và Aiko lên sân thượng.

[Câu chuyện là vậy] – cậu nói - [Tớ muốn giải quyết tình hình này]

[Hừm, mình không chắc có thể giúp được…] – Aiko nhăn mũi.

Yuichi cũng không quá mong đợi vào cô.

[Thế nên mới cần cô ta] – Yuichi nhấc tay trái.

Aiko bối rối nhìn cậu.

Aiko không thể nhìn thấy nhưng Yuichi hiện đang tóm cổ một hồn ma mặc đồng phục học sinh. Đó là hồn ma nữ sinh đã nhảy lầu hôm trước. Cậu đã hỏi tên và biết rằng cô thực sự là Nami Eto.

[Ừm… tôi thật sự mong rằng cậu hãy bỏ tay ra khỏi tôi…] – Nami lên tiếng.

[Nếu thả ra thì cô sẽ nhảy lầu nữa chứ gì?] – Yuichi hỏi.

[Tất nhiên] – cô nói - [Cậu mong đợi gì? Đó là việc thường ngày của tôi mà]

Cậu đã chặt đứt dây xích của cô vì họ sẽ không thể nói chuyện nếu vẫn còn nó.

[Trả lời tôi xong thì tôi sẽ thả cô] – cậu nói - [Sao cô lại tấn công tôi?]

[Ai biết! Tôi bị điều khiển! Cậu nên hỏi người điều khiển tôi ấy]

[Cậu ấy đã phá dây xích lần trước rồi mà? Sao cô vẫn tấn công tiếp?] – Aiko hỏi. Hẳn là cô đã chán phải ngồi nghe không.

[Dây xích lại tóm tôi lần nữa] – hồn ma nói - [Dám cá là nó tóm toàn bộ hồn ma trong khu vực luôn đó. Nè, tôi đã trả lời rồi. Thả tôi ra đi. Tôi sẽ cố không nhảy lầu]

Yuichi thấy khó xử khi phải giữ cổ cô trong lúc hai người nói chuyện nên cậu đã thả cô ra.

Nami chạy thoát khỏi tay cậu và vươn vai. Có vẻ kể cả ma cũng căng cứng người sau khi ở một tư thế quá lâu - [Ừm, nhỏ kia là ai vậy? Nhỏ có một linh khí rất mạnh nên tôi khá tò mò…]

[Không phải đó là người đã gửi thư tình cho cậu ư?] – Aiko hỏi.

Nami đang chỉ vào một nữ sinh to bè đứng gần đó: Dannoura Chiharu. Thật vậy, đó là cô gái đã khiêu chiến Yuichi và chuốc lấy thất bại.

Chiharu chống hai tay lên hông bằng một phong thái đầy tự tin. Một hộp nhạc cụ đeo sau lưng cô - xét theo kích cỡ, có lẽ là một cây đàn Cello. Cô đã nói rằng mình thuộc câu lạc bộ hợp xướng, nên có thể nhỏ chơi nhạc đệm.

Cô cao hơn Aiko một chút nhưng múp míp đủ đường. Nói trắng ra là nhỏ rất béo.

[Đó không phải thư tình, mà là thư khiêu chiến. Nhân tiện, nhỏ là Dannoura Chiharu] - Yuichi thường tỏ ra tôn trọng khi nói về các cô gái mà cậu không thân, và chỉ thoải mái hơn khi đã hiểu rõ hơn về họ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự lỗ mãng của cậu không phải là dấu hiệu cho thấy sự gần gũi.

Chiharu chỉ cười - [Cậu gọi tôi có chuyện gì? Muốn đầu hàng hả? Nếu vậy thì tôi rất hoan nghênh!] – cô gái béo ra vẻ.

[Ồ, cô bỏ cách ăn nói cũ rồi hả?] – Yuichi hỏi.

[Phải. Kể cả ta cũng nhận thấy nó khá kì lạ. Ta khó khăn lắm mới chọn được lối nói này!]

[Cái đó thì có gì mà khó khăn cơ chứ… Mà thôi. Tôi gọi cô tới đây là vì có việc muốn nhờ]

Yuichi đã lấy thông tin liên lạc của Chiharu từ Mutsuko. Rõ ràng là hai người có quen biết nhau, cô và Mutsuko đã cùng nhau phát triển một số vũ khí quái lạ.

[Ồ? Nhờ tôi hả? Cũng được thôi, tôi mắc nợ cậu mà] – cô nói - [Tôi không ngại lắng nghe đâu… nhưng trước hết, nhỏ đó là ai?]

Chiharu chỉ ngón tay mũm mĩm về phía Aiko.

[Là Noro] – cậu đáp - [Bạn cùng lớp của tôi]

Trong khi cậu giới thiệu Aiko, Chiharu bắt đầu quan sát cô từ đầu đến chân - [Aha… xét vẻ ngoài thì nhỏ chỉ ngang ngửa cỡ tôi…]

[Không, Noro dễ thương hơn] - Yuichi buông lời xúc phạm như đúng rồi.

[D-Dễ thương hơn…] – Aiko lắp bắp

[Thôi được] – Chiharu nói - [Tôi bản chất là người rộng lượng. Dù cậu có thuộc hậu cung của tôi thì tôi vẫn cho phép cậu có hậu cung riêng của mình!]

[Thật ra đó là một câu lạc bộ!] – Yuichi vặn lại.

Aiko dường như đã hồi phục lại sau cú sốc và cô liền lại gần Yuichi và thì thầm - [Thế… nhỏ này là ai? Cậu đưa nhỏ tới đây làm gì?]

[Về nhỏ đó thì có hơi khó giải thích… nhưng như cậu cũng thấy, nhỏ đó bị hâm nên cậu không cần phải để tâm quá làm gì] – Yuichi nói - [Lý do tớ gọi cô ta lên đây là vì mắt của nhỏ. Nhỏ cũng có một đôi mắt thấy những thứ kì dị]

[Kì dị? Vớ vẩn! Cặp mắt của tôi là Khải huyền nhãn!] – Chiharu tuyên bố.

Chiharu đã đến bên cạnh họ từ lúc nào không hay và chen vào cuộc nói chuyện giữa Aiko và Yuichi.

[Này! Aiko và tôi đang nói chuyện riêng với nhau đó!] – Yuichi gắt.

[Nếu không bị nghe thì đừng nói chuyện trước mặt tôi!] – Chiharu nói - [Mà sao cũng được, tôi sẽ thể hiện năng lực cho xem! Nhỏ đằng kia! Là Noro nhỉ? Tôi sẽ thẩm định cô nhé?]

[H-Hả?] – Aiko sợ sệt thoái lui.

[Hừm… xếp hạng đối tượng yêu đương chỉ là 5? Kém…] – Chiharu khinh khỉnh.

[Này!] – Aiko há hốc mồm nhìn Yuichi. Đó là vẻ mặt của một người muốn lên tiếng nhưng không biết phải nói gì.

[Cô ấy có thể nhìn thấy những con số] – Yuichi nói - [Dù bọn này vẫn chưa thực sự biết ý nghĩa của chúng] – Yuichi nhớ là cô từng nói những con số đó biểu hiện cho sức chiến đấu - [Người tôi cần cô nhìn không phải Noro, mà là cô ta kia. Cô có thấy không?] – Yuichi chỉ tay về phía Nami.

[Hừm hừm? Tôi chỉ thấy mỗi con số lở lửng trên không. Âm 30… nhưng tôi chưa từng thấy số âm bao giờ. Nghĩa là sao?]

[Nhỏ có vẻ là một hồn ma]

[Ế!] – Chiharu thốt lên sợ hãi và chạy về phía Yuichi.

Yuichi bước sang một bên.

Chiharu ngã dúi dụi xuống đất.

[Sao cậu lại né? Một cô gái xinh đẹp sà vào lòng cậu vì nỗi sợ ma! Cậu phải có trách nhiệm nhẹ nhàng đỡ lấy chứ!] – Chiharu phàn nàn với vẻ mặt chua chát.

[Tôi thì thấy nó giống như lấy thịt đè người á] – cậu vặn lại. Nếu lãnh trọn nó, cậu sẽ bị thương nặng. Khối thịt đó khó có thể xem thường.

[Ừm…] – Aiko ngần ngại. Cô chưa từng thấy một nữ sinh nhảy như thể đè chết con người ta thế bao giờ.

[Dù sao thì chúng ta đã biết là cô cũng có thể nhìn thấy ma, nên chắc sẽ hữu dụng] - Yuichi nói. Lý do cậu gọi Chiharu là để đánh giá mức độ đe dọa của các hồn ma. Cậu có thể dễ dàng đánh giá sức mạnh của con người, nhưng khó lòng nắm bắt được đám linh hồn.

[Nhưng biết được những con số có thực sự giúp cậu giải quyết được vấn đề?] – Chiharu hỏi.

[Hừm, nói cũng đúng…] - Yuichi đã nghĩ rằng nếu có một ai đó bên cạnh nhìn thấy được linh hồn sẽ tiện hơn, nhưng cậu chưa suy tính phải làm gì tiếp theo - [Vậy cô chỉ thấy những con số của hồn ma?]

[Cái gì cơ? Cậu có thể thấy hẳn chúng hả?]

[Ừ, một chút.]

[Hừm] – Chiharu nói - [Thật vô lý khi cậu nhìn được mà tôi lại không. Tôi sẽ gắng sức hơn chút!]

Chiharu trợn to con mắt. Yuichi nhìn mà phát sợ.

[Ồ hô… thấy được rồi] – Chiharu tiếp - [Vẻ ngoài của nhỏ cũng tầm ngang ngửa tôi…]

[Cô toàn nói vậy nhưng tầm của cô thấp bỏ xừ!] – Yuichi phán.

[Này, không biết mình có thể nhìn thấy được không nhỉ?] – Aiko cảm thấy bị lạc lõng.

[Tớ không biết… thử tập trung xem sao?] – Yuichi nói vu vơ, cậu không chắc phải trả lời như thế nào.

[Mình sẽ thử] – Aiko dường như xem trọng lời của cậu và bắt đầu tập trung. Cô nhíu mày, nheo mắt và nhìn vào khu vực nơi hồn ma đang ở - [Ồ, hình như mình có thể thấy được gì đó…]

[Thật hả!?] – Yuichi nửa tin nửa ngờ nhìn Aiko, rồi chợt giật mình - [Noro! Mắt cậu! Nó chuyển đỏ kìa!]

[Hả?] – cô thốt lên - [Không thể nào! Mình phải làm gì?]

Đôi mắt của cô chuyển sang màu đỏ khi sử dụng sức mạnh ma cà rồng. Nó từng xảy ra một lần khi cô bị thương, nhưng tự dưng xuất hiện thế này là chuyện hoàn toàn bất ngờ. Cậu đang hoảng loạn cố gắng tìm hiểu xem cần phải làm gì.

Cậu vội nhìn sang Chiharu, nhưng may mắn thay, cô đang tập trung nhìn Nami và chưa nhận thấy sự thay đổi của Aiko.

Yuichi lôi ra một cặp kính bảo hộ từ trong túi (Tất nhiên là do Mutsuko tự ý bỏ vào) - [Này! Đeo vào đi!]

[Đ-Được!] – Aiko có hơi hoảng nên liền làm theo và đeo chiếc kính lớn để che mắt. Là kính nhìn ban đêm, chúng che gần nửa trên khuôn mặt của cô.

[A! Cái gì thế? Thật ấn tượng! Có phải đó là lý do làm sức mạnh tình yêu của nhỏ vượt lên 3.000?] – Chiharu quay lại về phía họ, có vẻ cô đã chán nhìn Nami.

Quả là suýt soát.

[Làm sao một cái kính lại gia tăng được sức mạnh tình yêu?] - Yuichi hỏi. Năng lực ma cà rồng hẳn đã làm tăng cấp độ sức mạnh của Aiko. Chiharu từng nói cấp độ của Yuichi là 18.000, có nghĩa là cấp độ của Aiko bằng một phần sáu của cậu. Nghe thì có vẻ tự mãn, nhưng Yuichi thực sự nghĩ Aiko phải khá mạnh trong hình dạng hiện tại.

[Vậy cả đám giờ đã có thể thấy hồn ma. Tiếp theo tình sao đ-]

[Này! Sao em luôn ở trên sân thượng vậy? Em yêu nơi này đến thế cơ à, Yu? Sao không kết hôn luôn với nó đi!]

Yuichi quay mặt về hướng giọng nói.

Mutsuko đang đứng ở ngay lối vào sân thượng. Vì lý do nào đó, cô đang mặc trang phục của một vu nữ, với kosode [3] màu trắng và hakama [4] màu đỏ, và một tay cô đang cầm một chiếc túi lớn - [Chị đã bảo có chuyện bất thường thì nhớ báo lại chị cơ mà, và nếu em quanh quẩn quanh đây thì rõ ràng đã có vấn đề gì đó! Thế đã có chuyện gì? Có cái gì bất thường?]

u11-8a1c08d6-d7a7-4707-8afe-be1a71d5fc35.jpg

[Bất thường duy nhất ở đây chỉ có chị mà thôi…]

[Ý gì vậy!?] – cô vặn lại.

[À không. Xin lỗi. Thật ra em chưa biết phải nên làm gì tiếp, chị đến đúng lúc lắm. Giúp bọn em với]

[Được!] – Mutsuko cười rạng rỡ. Một lời đề nghị cỏn con là quá đủ để cô nàng quay ngoắt thái độ.

[A! Chẳng phải Hiền nhân Mutsuko đấy ư!] – Chiharu nói với một điệu bộ thái quá.

Yuichi đã biết rằng hai người quen nhau, nhưng không ngờ đó là mối quan hệ mà cô chị được gọi là <Hiền nhân>.

[Dannoura, em cũng có mặt à?] – Mutsuko hỏi - [Tuyệt! Ở đây đang có chuyện gì xảy ra?]

Yuichi tóm tắt lại tình hình chính xác cho Mutsuko nghe.

[Chị nghĩ mình đã hiểu rồi! Nhỏ Gokumon Misaki đang điều khiển các hồn ma để cô bạn của nhỏ có thể giả đò là có giác quan thứ sáu!] – Mutsuko phân tích.

[Nhưng bản thân Gokumon dường như không nhận ra điều đó] – Yuichi nói. Có lẽ chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Kết quả là Reiko càng trở nên ngạo mạn và kiếm thêm nhiều tín đồ.

[Vụ này có ba cách giải quyết!] – Mutsuko tuyên bố.

[Nếu chị đưa ra các lựa chọn thì có nghĩa chẳng có cách nào vẹn toàn cả… nhưng chị cứ nói thử xem] – Yuichi không hy vọng quá nhiều.

[Một là đánh bại Gokumon Misaki, kẻ trung gian!]

[Ý chị là đánh cho thừa sống thiếu chết? Em không đánh một bạn nữ bình thường cùng tuổi đâu!] – Yuichi gay gắt. Cậu không thể đánh con người ta chỉ vì họ điều khiển các hồn ma.

[Hai là thoả hiệp với Gokumon Misaki bằng cách hẹn hò với Takasugi Reiko!]

[Nếu thế thì em đã làm ngay từ đầu rồi] – Yuichi phàn nàn.

[Ba là thực hiện trừ tà toàn trường! Nếu đám hồn ma bị nhỏ điều khiển biến mất, nhỏ sẽ không làm được gì em nữa!]

[Chắc phải làm theo cách cuối thôi… và dựa trên bộ đồ đó thì có vẻ chị đã biết trước kết cục rồi nhỉ?] – Yuichi nheo mắt nhìn Mutsuko. Sao cô không nói cách này từ đầu luôn cho rồi?

[K-Không có đúng! Chị chỉ tình cờ mặc bộ này thôi…] – Mutsuko vừa nói vừa lục lọi túi và kéo đám đồ nghề ra.

[Cái gì vậy?] – Yuichi thắc mắc.

Đó là một cái nồi. Ngoài ra còn có một lò đốt ga, một cái sọt bằng tre, một chai nước và các túi gạo và muối. Cô định nấu ăn ư? Yuichi đột nhiên căng thẳng.

[Đó là một cái nồi và bộ cộng hưởng] – Mutsuko đầy tự tin - [Gạo đã được rửa sạch và phơi nắng trong vài ngày. Với đám này, chúng ta có thể thực hiện nghi lễ kamanari [5] và trừ tà]

Mutsuko nhanh chóng chuẩn bị. Cô trải ra một tấm vải to bằng hai tấm chiếu tatami, để lộ một họa tiết hình bát giác lớn được vẽ trên đó. Mỗi hướng có một nhãn khác nhau, như <Cửa sinh> và <Cửa tử> - một trận đồ Độn Giáp [6] được sử dụng trong bói toán Trung Quốc.

Mutsuko đặt lò đốt ở giữa trận đồ, đặt cái nồi lên trên và đổ đầy nước. Sau đó, cô thêm một nắm muối, đặt “bộ cộng hưởng” giống như cái giỏ hấp lên trên rồi đốt lò.

[Cái gì, chúng ta phải đợi cho nó sôi hả?] - Yuichi hỏi, cái nồi to và đầy nước như thế sẽ mất nhiều thời gian mới có thể làm nóng.

[Chuẩn] – Mutsuko nói - [Nên chị sẽ đọc tụng Vô Lượng Thọ kinh [7] cho đến khi sôi. Nguyện mây hương mầu này - Khắp cùng mười phương cõi…] - Mutsuko bắt đầu thong thả tụng kinh.

Aiko bắt đầu run rẩy và bám lấy tay Yuichi.

[À phải, cậu không chịu được niệm kinh nhỉ?] – Yuichi hoàn toàn quên khuấy.

[Mình cũng quên mất… Không chắc là mình có thể trụ nổi qua buổi trừ tà không nữa…]

[Bọn em sẽ đứng cách ra một đoạn nhé chị!] – Yuichi lên tiếng và kéo Aiko ra một góc sân - [Đã ổn hơn chưa?]

[Ừ, mình bị sốc vì có hơi đột ngột thôi, nhưng khi đã quen rồi thì mình nghĩ có thể chịu được]

Hồn ma Nami và Chiharu đến chỗ họ sau một lúc.

[Tôi nên làm gì? Nếu bị trừ tà, tôi có thể sẽ siêu thoát…] – Nami ngao ngán.

[Siêu thoát thì có sao?] – Yuichi hỏi - [Hay cô có lý do gì nên không muốn?]

[Tôi vẫn còn chuyện chưa làm. Thế nên tôi mới còn ở đây]

[Thế thì hãy giữ khoảng cách đi] – cậu nói - [Mặc dù tôi không biết phạm vi ảnh hưởng của cái nồi đó rộng đến mức nào…]

[Ừ, tôi sẽ nghe theo] - Sau đó, con ma leo qua hàng rào - có vẻ như cô không thể đi xuyên qua nó mặc cho bản chất phi thực thể của mình - và nhảy khỏi sân thượng.

[Này Sakaki Yuichi] – Chiharu nói - [Hình như ở đây có thêm nhiều ma hơn ban nãy thì phải?]

[A?] – cậu thảng thốt.

Đúng như Chiharu nói, một đám linh hồn đã xuất hiện từ hư không. Chúng bị xích nên chắc hẳn là nô lệ của Gokumon Misaki.

[Chúng không có vẻ là đang nhắm vào tôi…] – cậu chậm rãi nói - [Đừng bảo là chúng tới để ngăn cản nghi lễ của chị tôi nhé?]

Yuichi vội vã quay về bên chỗ Mutsuko.

Nhưng Chiharu liền ngăn cậu - [Đừng lo, Sakaki Yuichi. Tôi đã chuẩn bị trước rồi!]

Cô đặt chiếc hộp nhạc cụ đang đeo trên lưng xuống và mở nắp. Bên trong là một cây cung kiểu phương Tây, Chiharu chậm rãi rút nó ra một cách rất kịch.

[Hehe! Cung thuật phái Dannoura phá tan tà tâm! Azusa Yumi [8] phái Dannoura, Meigen no Tsuru-uchi!]

[Tôi có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng trước hết: Sao cô lại để cái cung trong hộp nhạc cụ?] – cậu hỏi.

[Không phải mục đích của hộp nhạc cụ là để đựng vũ khí à!?] – cô phản pháo.

[Xin lỗi ngay! Xin lỗi những người làm hộp đựng nhạc cụ trên thế giới ngay!]

Chiharu phớt lờ Yuichi và bắt đầu rút cung. Không có mũi tên nào được gắn bên trong, đặc trưng của Azusa Yumi... mặc dù Yuichi chưa bao giờ nghe nói về việc sử dụng cung kiểu phương Tây cho nghi lễ Thần đạo này.

[Trục xuất!] - Chiharu hét lên khi thả dây cung.

Không có chuyện gì xảy ra.

Sợi dây rung lên và không còn gì nữa... hoặc có vẻ như vậy, nếu cậu không nhìn thấy ảnh hưởng của nó lên các hồn ma.

Các lỗ xuất hiện trên một số hồn ma theo một đường thẳng, như thể một mũi tên vô hình đã xuyên thủng chúng. Những hồn ma đó liên tiêu tan ngay sau đấy.

[À ừm…] – Chiharu mở lời - [Ừ-ừm? Tuyệt quá nhỉ?]

[Sao cô cũng lấy làm bất ngờ vậy…] - Yuichi lẩm bẩm. Có lẽ cô không ngờ nó lại mạnh đến thế. Hôm nay mới chỉ là lần đầu cô nhìn thấy ma nên ngay cả cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

[A! Pháp trận Độn giáp là một kết giới, nên hồn ma không thể xâm nhập! Không cần hoảng làm gì!] – Mutsuko nói.

[Chị có thể nói sớm hơn mà! Và nếu đúng là vậy thì sao không để bọn này vào cùng!] – Yuichi nổi giận.

Cậu quay lại bên Mutsuko và bước vào pháp trận. Đúng như cô đã nói, có vẻ như các hồn ma không thể vào bên trong.

Mutsuko bắt đầu cho gạo vào bộ cộng hưởng và khuấy, cho thấy công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Sau đó, cô bắt đầu bài khấn thanh tẩy misogi-harai [9]:

[Khẩn cầu bách thần thiên địa, thanh tẩy thánh linh – sinh tự ý chí chư thần ngự trên thiên giới nơi đấng phụ thân đáng kính Izanagi-no-Mikoto thanh tẩy tại Tsukushi-no-Himuka-no-Tachibana-no-Odo-no-Agihara - thanh tẩy và làm sạch con khỏi những thất bại, tội lỗi và ô uế]

[Chị cậu có trí nhớ tốt phết nhỉ?] - Đứng bên cạnh Yuichi, Aiko tỏ ra ấn tượng trước việc Mutsuko có thể nhớ và tụng bài khấn đầy phức tạp.

[Noro, cậu có ổn không?] – Yuichi hỏi.

[Ừ, có vẻ mình chịu được cỡ này]

Cậu không hiểu lý do là gì nhưng có vẻ như cô nàng có thể chịu được bài khấn của Thần đạo.

Giờ nghĩ lại, Mutsuko đang dùng một trận pháp Nho giáo, một cuốn kinh Phật,một nghi lễ và bài khấn của Thần đạo. Cậu tự hỏi cái trò thập cẩm đồng đăng này liệu có ổn không đây.

Mutsuko khấn một vài lần và rồi cuối cùng chiếc nồi rung lên. Tiếng rung đủ khiến bầy ma quằn quại trong đau đớn.

Mutsuko nâng nắp bộ cộng hưởng, sau đó cúi đầu, vỗ tay hai lần, thêm cơm và lại cúi đầu. Những tiếng chuông từ trong nồi bắt đầu vang lên to hơn.

[Được rồi! Mọi người làm theo đi!] – cô nói.

[Huh? Chị chưa bao giờ đề cập đến vụ này!] – Yuichi đã nghĩ Mutsuko sẽ tự xử lý mọi chuyện.

[Mấy đứa buộc phải tham gia!] – Mutsuko nói - [Nào, làm đi!]

Bị chị gái thúc giục, Yuichi đành lòng tham gia vào nghi lễ. Aiko làm theo, và tiếng chuông từ cái nồi càng thêm dữ dội.

Điều tiếp theo họ biết, tất cả các hồn ma đã biến mất khỏi sân thượng. Lúc này cái nồi đang phát ra một âm thanh lạ thường.

[Được rồi, Yu, xách cái nồi lên!] – Mutsuko tuyên bố.

[Hả? Đừng bảo là…]

[Phải! Chúng ta phải xách cái nồi đi khắp trường để trừ tà!]

Đúng như cậu đã nghĩ.

Cuối cùng, họ phải mất đến đêm thì mới trừ tà xong.

Yuichi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đi quanh trường với cái nồi ầm ĩ, nhưng vì đó là lệnh của Mutsuko, cậu không thể trái lời. Cậu nhận được khá nhiều ánh nhìn dò xét từ các giáo viên, nhưng Mutsuko đã xoay xở kiếm cớ trên đường họ đi.

Theo Mutsuko, nghi thức Narikama là một phương pháp trừ tà khá mạnh. Nó hoàn toàn có thể khôi phục mọi không gian về trạng thái nguyên sơ. Yuichi thường xem đây là mấy trò lừa đảo, nhưng mọi dấu hiệu vương lại trong không gian đều đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là nó cũng hiệu quả với cả những hồn ma mạnh mẽ.

Yuichi đến trường vào ngày hôm sau và cậu thực sự không nhìn thấy bất kỳ hồn ma nào. Nhờ nghi lễ Narikama, ngôi trường trở lại bình yên, điều này vừa loại bỏ nguy cơ Yuichi bị ma tấn công, vừa có nghĩa là cậu sẽ không phải hẹn hò với Takasugi Reiko.

Cậu đến ngó qua Gokumon Misaki vào bữa trưa, nhưng cô không có hành xử gì khác lạ. Cô thực sự không nhận ra bản thân đã làm gì.

(Vụ ma quỷ có thể xem là xong) – Yuichi nghĩ. Thế nhưng cậu vẫn lên sân thượng lần nữa.

Như mong đợi, Nami vẫn còn đó.

[Cô không chịu siêu thoát à?] – cậu hỏi.

[Phải. Sau khi nhảy xuống, tôi nghĩ mình đã tạm đến một nơi nào đó… rồi khi định thần lại thì tôi đã ở trường. Tôi leo lên sân thượng và nhảy xuống, rồi cứ thế lặp lại. Có vẻ tôi không bị ảnh hưởng của phép trừ tà trong khoảng thời gian biến mất sau khi nhảy lầu hử? Mà, không có hồn ma khác càng giúp tôi dễ thở hơn…]

Cái nồi dường như chỉ có tác dụng khi tiến hành nghi lễ.

[Sợi dây xích thì sao?] – Yuichi hỏi.

[Hôm nay tôi vẫn chưa thấy nó] – cô nói - [Mà cậu lên đây làm gì, Sakaki? Cậu đâu cần phải tiếp xúc với tôi nữa]

[Không như đám ma chỉ biết rên rỉ, tôi có thể nói chuyện với cô] – Yuichi nói - [Tôi không đành lòng bỏ mặc một chúng sinh đang khốn khổ]

[Aaa, trông tôi khốn đốn vậy hả? À thì, đúng là tôi có hối tiếc… tôi luôn tự hỏi làm sao mọi thứ lại ra nông nỗi này]

[Ừ, tôi có nghe là vụ việc của cô có phần khá kì lạ] – Yuichi nói - [Cô có thể kể thêm cho tôi không?]

Hai người rơi xuống. Một người chết và người còn lại biến mất. Dựa theo bài báo, cô gái đã chết là Eto Nami, và người đã biến mất là Amatsu Chie.

[Đó là một vụ tai nạn] – Nami nói - [Bọn tôi cãi nhau nhưng tôi không cố ý giết cô ấy. Tôi cũng không nghĩ Chie có ý định đó. Hiện tại ở đây là hàng rào, nhưng vào thời điểm đó thì chỉ có lan can và nó đã bị gãy trong cuộc ẩu đả]

[Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi hai người ngã xuống? Thật bí ẩn]

[Chie ngã xuống trước, nhưng cô ấy biến mất ngay trước mắt tôi. Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ. Sau đó, tôi rớt xuống đất]

[Cô ấy biến mất?] – Yuichi hỏi.

[Phải] – Nami nói - [Tôi nghĩ đấy là điều tôi day dứt. Tôi thực sự muốn biết Chie đã đi đâu]

Có nghĩa rằng Nami không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn cho đến khi bí ẩn được giải quyết.

[Tôi sẽ điều tra thêm] – Yuichi nói - [Nếu tìm được những vụ biến mất bí ẩn khác, có thể tôi sẽ biết được gì đó] – Nếu cậu nói cho Mutsuko biết chuyện này, hẳn cô chị sẽ tìm được nguồn tin nào đó.

[Thật hả? Vậy tôi sẽ chờ, dù không kỳ vọng cho lắm]

[Cô lại nhảy lầu nữa hả?] – cậu hỏi.

[Ừ. Nhưng tôi sẽ không nhảy trước mặt cậu nữa đâu]

Đúng là cậu không muốn nhìn thấy người khác nhảy lầu, nên cậu bỏ lại Nami và rời khỏi sân thượng.

✽✽✽✽✽

Nó hành động một cách tự động.

Sự tồn tại của nó chỉ để thu phục các hồn ma trong khu vực.

Nó làm vậy không phải vì ý muốn của chủ nhân, Gokumon Misaki; nó chỉ kiểm soát mọi hồn ma trong một phạm vi nhất định và rồi giải phóng chúng sau khi cô ra khỏi phạm vi đó. Tất cả chỉ có thế.

Nó có chút ý chí riêng nhưng ý chí đó không liên quan đến Misaki. Nó đơn giản cần ý chí để thu phục các hồn ma. Sợi xích sẽ bắt lấy các linh hồn và khiến họ trở thành nô lệ, nhưng nếu bị tấn công, các linh hồn sẽ chạy trốn. Vì vậy, nó đã tiếp cận bằng ý thức giả này.

Nó hiện đang cảm thấy bất an.

Không còn con mồi nào.

Những hồn ma từng dồi dào nay đã biến mất không dấu vết.

Nhưng bản năng gài bẫy các hồn ma giống như một cơn đói. Nó sẽ không bỏ cuộc chỉ vì không có con mồi gần đó.

Nó kéo dài dây xích ra khắp trường nhưng không thấy một hồn ma nào.

Tuy nhiên, nó vẫn kiên trì tìm kiếm con mồi.

Cuối cùng, nó đến sân thương và tìm được một hồn ma.

Sợi xích với lấy hồn ma, nhưng trước khi nó có thể bắt lấy cô, hồn ma đã rơi xuống.

Sợi xích lao theo nó từ sân thượng xuống đất. Hồn ma chạm vào mặt đất và biến mất.

Con mồi cất công mãi mới tìm thấy của nó đã biến mất, nhưng không nản lòng, nó tiếp tục tìm kiếm những con khác.

Đó là lúc nó chú ý đến chúng.

Có những linh hồn ở gần đó - một tổ các hồn ma đầy ác tâm.

Nếu không đuổi theo hồn ma kia, nó sẽ không bao giờ chú ý đến chúng. Nếu nó có cảm xúc, nó ắt sẽ ăn mừng.

Nhưng nó đã không làm vậy, tất cả những gì nó làm là kéo dài dây xích về phía con mồi mới và lôi chúng ra khỏi bóng tối mà chúng đang bị trói buộc.

✽✽✽✽✽

Đó là buổi sáng hai ngày sau hôm trừ tà. Thời tiết có vẻ xấu. Những đám mây đen xám xịt bao phủ bầu trời, trời có cảm giác sẽ mưa bất cứ lúc nào.

Như thường lệ, Yuichi đang đi bộ đến trường với Aiko. Ngay lúc bước vào trường, cậu nhận ra có điều gì đó rất lạ.

[Cái gì… thế này?] – cậu hỏi.

Phần thân của một người đàn ông đang bò dọc trên sàn nhà. Gã không có nửa thân dưới và một thứ giống như sợi dây màu đỏ thẫm kéo ra từ bụng - có lẽ là lòng ruột của gã. Vẻ mặt gã không có chút đau đớn nào, mà chỉ tràn ngập nỗi căm hận.

Một người phụ nữ đang bò lồm cồm trên tứ chi dài ngoằng. Cô ta di chuyển như một con nhện, đầu quay tứ phía như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Một dị nhân với đôi chân mọc ra từ đầu để lại vết máu ở bất cứ nơi nào nó bước qua.

Trên đầu chúng là nhãn <Ác ma>. Quả thật là chúng đáng sợ và quái gở hơn các <Hồn ma> mà cậu từng thấy.

Aiko bám dính lấy Yuichi.

[Cậu có thể nhìn chúng à?] – cậu hỏi, dù đôi mắt của Aiko vẫn lòng đen.

[Ừ, mình đã hỏi Akiko và cô ấy đưa cho mình kính áp tròng che đi màu đỏ. Mình hiện đang đeo chúng] – cô nói.

[Akiko đáng kinh ngạc nhỉ?] – cậu nhận xét. Akiko là người hầu của nhà Aiko. Yuichi ấn tượng trước ý tưởng này, nhưng rồi chợt nhận ra rằng có thể đây chỉ là một cách truyền thống để ma cà rồng ngụy trang đôi mắt của họ.

[Như vậy thì vụ trừ tà không có tác dụng hử?] – cậu hỏi.

<Ác ma> không có dây xích, thế nên chúng không chủ động tấn công Yuichi. Nhưng dù chúng chỉ đang đi loanh quanh, họ cũng không thể chúng tự do tự tại.

Dù vậy, Yuichi và Aiko không thể đến lớp muộn, do đó cả hai hướng về lớp học của mình.

Một ác ma khác đến giữa lớp, một phụ nữ mảnh khảnh, cao gầy, xanh xao đi vào qua cửa sổ bên hành lang. Ả không có con ngươi, chỉ có hốc mắt rỗng làm điểm nhấn trên cơ thể nhợt nhạt.

Tuy nhiên, việc thiếu đôi mắt dường như không quá quan trọng, khi ả cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của một học sinh.

[Không phải ngươi] - ả đi tới học sinh kế tiếp và rồi lại - [Không phải ngươi]

Ả đến chỗ Yuichi.

[Không phải – ]

Yuichi duỗi thẳng tay và đâm nó vào cổ của ả. Ả hộc máu và ngã quằn quại ra đất. Tất nhiên là không một ai trong lớp nhận ra điều đó.

(Không hay rồi…) – cậu nghĩ. Ác ma có vẻ đang trở nên lộng hành hơn.

Trong giờ nghỉ trưa, Yuichi quyết định tạt qua lớp 1-B, nhưng Gokumon Misaki không có ở đó. Có vẻ cô hôm nay không đi học, cho thấy cô không liên quan đến sự xuất hiện của các ác ma.

Yuichi đợi đến giờ tan học để cùng Aiko lên sân thượng.

Họ đã liên lạc trước với Mutsuko nên cô đã có mặt ở đó. Cô mặc bộ đồ vu nữ và đã bắt đầu nghi lễ Narikama. Cô thêm cơm và bắt đầu niệm, nhưng không giống như lần trước, chuông không hề đổ.

[Sao thế?] – Yuichi hỏi. Cậu biết Mutsuko không thể mắc lỗi như thế này.

[Không ăn thua. Nó không kêu ở một nơi quá dơ bẩn] – Mutsuko cau mày.

Nghĩa là họ cần tìm cách khác để trừ tà.

[Vậy chuyện gì đang diễn ra?] – Yuichi hỏi.

Những đám mây đen bao trùm cả bầu trời. Thật khó để tin rằng sự hiện diện của những ác ma làm ảnh hưởng đến thời tiết, nhưng nó vẫn rất đáng quan ngại.

[Hừm, có vẻ việc trừ tà đã tạo nên khoảng trống tâm linh tại đây và các hồn ma khác đã bị thu hút đến để thế chỗ! Lẽ tự nhiên!] – Mutsuko nói.

[Tự nhiên!? Vậy chúng ta trừ tà để làm gì?]

Nami tiến lại gần chỗ họ, cái nồi dường như không có tác động tới cô khi không kêu - [Mọi người nhắc đến những hồn ma, nhưng… tôi thấy một người trông giống Chie ban nãy. Cô ấy trông rất kỳ lạ… kiểu như có cái bóng ám trên mặt…]

[Cô đã có thể nói chuyện với nhỏ hả?] – Yuichi hỏi.

[Thật ra… cậu ấy quá đáng sợ… nên tôi đã bỏ chạy…]

[Thôi được, chắc tôi phải lượn vài vòng đập hết bọn chúng…] – cậu thở dài. Có lẽ cách này chỉ tổ triệu hồi ra một đám ác ma mới, nhưng Yuichi chỉ nghĩ được mỗi cách này.

Đúng lúc cậu chuẩn bị rời đi để tẩm quất đám ác linh thì Chiharu xuất hiện.

[Em đã làm xong việc!] – Chiharu tuyên bố - [Đúng như người phỏng đoán, Hiền nhân Mutsuko, em đã phát giác sự hiện diện bất thường ở một lớp tại tầng hai! Nó chất đầy ác quái với sức mạnh từ -2.000 đến -30.000!] – Nhỏ thốt lên những con số ngẫu nhiên như thường lệ. Trên tay nhỏ có một cây cung tổng hợp khổng lồ, có thể nó được dùng để tấn công các ác ma và tự vệ.

[A ha! Cảm ơn Dannoura!] – Mutsuko phấn khởi.

[Cô ta đang nói về cái gì?] – Yuichi hỏi. Cậu không hiểu chút nào. Hai người họ hẳn đã có âm mưu nào đó trước khi cậu tới.

[Chị đã ngẫm lại câu chuyện cho đến nay và nhận ra có điều kì lạ đang xảy ra tại trường, vì vậy chị đã nhờ Dannoura quan sát Eto nhảy lầu từ sân điền kinh] – Mutsuko giải thích.

[Nhưng ác ma đâu thực sự ở trong lớp học như cô ta nói?] – Thật khó tin nếu tất cả chúng có mặt tại đó mà không làm tổn thương bất kỳ ai.

[Thật ra, chị nghĩ em phải đi qua đằng cửa sổ mới tới được đó] – Mutsuko nói - [Nói cách khác, vấn đề là hướng. Đó có thể là kiểu katatagae [10], hướng may và hướng rủi. Chỉ một cú trượt chân nhỏ nhất cũng có thể đưa ta đến một không gian khác]

Katatagae là một nghi thức mà ta tránh đi trực tiếp vào một số hướng nhất định, dựa trên quan niệm cũ rằng đi theo các hướng đó sẽ tiếp xúc với các ác thần và bị nguyền rủa. Yuichi có cảm giác nó không liên quan trực tiếp đến katatagae, đúng hơn là họ cần một tiến trình nhất định thì mới tới được đó.

[Yu, có nghĩa là em phải vào lớp học tầng hai bằng cách nhảy từ sân thượng!] – Mutsuko tuyên bố - [Rồi em sẽ tìm được tổ của đám ác linh và hạ hết chúng trong một lượt!]

[Em tự hỏi liệu có đứa học sinh cấp ba nào nhảy lầu nhiều hơn em không…] – Yuichi lẩm bẩm.

Tất nhiên là cậu không thể chống đối lại Mutsuko.

Yuichi đứng quay mặt về phía hàng rào khi ánh nắng chiều chiếu qua sân thượng.

Cậu chuẩn bị nhảy từ phía đối diện với các sân điền kinh nên có khả năng cao là sẽ bị nhìn thấy. Cậu cần phải căn đúng thời điểm.

[Nhảy được rồi đó!] – Mutsuko lên tiếng.

Mutsuko đưa ra quyết định dựa trên những quan sát của cô về sân điền kinh. Yuichi nghe thấy giọng của cô qua cặp kính đang đeo.

Cặp kính là chiếc máy tính đeo mắt mà cậu từng dùng trong vụ việc liên quan đến anh trai của Aiko, Kyoya. Chúng chứa một máy phát cho phép Mutsuko nghe nhìn bất cứ điều gì từ góc độ của Yuichi. Cậu không chắc liệu cô chị mang chúng để phòng trước điều này hay không, nhưng rõ ràng là cô đã thủ sẵn nó ở trong túi.

Yuichi nhảy thẳng lên, nắm lấy đầu hàng rào và nhảy qua. Sau đó, cậu lao xuống với tốc độ tối đa.

Cậu có thể nhìn thấy Chiharu tại sân điền kinh với chiếc cung đã sẵn sàng, và có thể nghe thấy tiếng dây cung vang lên ngay khi vừa nhảy. Đó là cú bắn Azusa Yumi của cô nhằm xua đuổi đám ác ma gần lối vào để hỗ trợ cho cậu.

Yuichi ngay lập tức đến được chỗ cửa sổ tầng hai, nắm lấy khung trên và thay đổi quỹ đạo để nhảy vào lớp học.

Cậu lộn một vòng để giảm đà, rồi đứng bật dậy. Cậu không có thời gian để nằm yên khi mà bản thân có thể đang ở giữa hang ổ kẻ thù.

Mặc cho ánh nắng chiều chiếu rọi bên ngoài, căn phòng lại rất tối. Như thể ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào trong.

Nội thất của lớp học khác với những gì Yuichi biết. Giống như khu trường cũ, nó được làm bằng gỗ. Nó cũng đã bị phong hóa nặng theo thời gian: hầu hết bàn ghế đã mục nát được một nửa. Nó mang tới cảm giác của một nơi đã bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ.

Trên sàn nhà có một lớp bụi dày như tro, nhìn thoáng qua sẽ thấy những vết cháy cũ đáng chú ý.

(Đây là một không gian khác?) – Yuichi tự hỏi. Nơi này khác hẳn với ngôi trường Seishin mà cậu đã quen.

Nơi đó tràn ngập một đám hình người xanh xao. Chúng không di chuyển ngay, có lẽ vì không biết phải phản ứng ra sao. Chúng không mong đợi có người chủ động đi vào đây.

<Ác ma> là nhãn trên đầu tất cả bọn chúng. Chúng có nhận dạng giống người nhưng rất ít - tất cả đều bị méo mó theo một cách nào đó. Một số không có tay chân, một số bị chảy máu mắt. Một số khổng lồ, một số bé tí, một số gần như nguyên vẹn ngoại trừ các cục u to.

Yuichi nhìn quanh lớp học.

Cậu đến đây để diệt cả đám nhưng có một yêu cầu cậu cần thực hiện: Amatsu Chie.

Nếu Chie bị kéo vào thế giới này, thì cô có thể đang ở đâu đó tại đây. Nami muốn cậu cứu cô nếu có thể.

(Tất nhiên là mình không nghĩ nhỏ còn sống…) – cậu nghĩ. Nami hẳn cũng biết điều đó.

Cái nhãn duy nhất cậu thấy xung quanh mình là <Ác ma>, có nghĩa là Chie cũng đã trở thành một trong số đó. Nếu đúng là vậy thì thật không may, cậu đành lòng phải ép cô ra ngoài.

[Amatsu Chie! Cô có ở đây không?] – Yuichi cất tiếng gọi.

[Guuuuuư!] - Đáp lại, các ác ma phát ra những tiếng rên rỉ. Sau đó, chúng bắt đầu chạy về phía Yuichi.

[Tao không hỏi bọn bay!] – cậu hét.

Một ác ma gần đó tấn công và cố tóm lấy cậu. Yuichi tung nắm đấm vào phần trông giống khuôn mặt nhất. Cậu cảm thấy lực va chạm và ác ma bị đánh bay.

[Mày chẳng đáng sợ nếu tao đấm được mày!] – cậu nói tiếp.

Tiếp đó cậu tung cước vào đám ác ma. Cậu nắm đầu và lên gối. Cậu giật tay, bẻ cùi chỏ, vặn người và ném chúng xuống sàn.

Và trong khi đánh tan những ác ma đang lao vào, cậu tiếp tục tìm kiếm Chie.

✽✽✽✽✽

[Cái gì vậy? Thật điên rồ…] – Aiko thất kinh.

Cô đã quen nhìn thấy Yuichi trong các cuộc ẩu đả, nhưng nhìn cậu đập tan đám ác ma bằng tay không vẫn làm cô không khỏi cảm thán.

Họ đang xem trận chiến trên màn hình máy tính bảng của Mutsuko ở một góc sân thượng.

[Ừ! Đáng tiếc là chị không thể thấy được. Chị thấy thế giới song song nhưng đám ác ma thì không] – Mutsuko than thở.

Mắt của Aiko nhìn thấy được ác ma kể cả thông qua màn hình, do đó cô thuật lại tình hình cho Mutsuko.

[Quan trọng là sự tưởng tượng] – Mutsuko nói - [Nói cách khác, em phải hình dung kẻ địch trong đầu và tưởng tượng mình đang đấm, đá và hất bay chúng! Nếu làm được vậy, em có thể xử được đám hồn ma, khỏi phải xoắn. Chung quy mà nói thì sinh vật sống mạnh hơn nhiều so với đám lai tạp]

[Vậy ra tất cả chỉ là đấu trí?] – Aiko hỏi.

[Phải! Đó là một cuộc chiến về ý chí, thứ mà Yu không bao giờ thua! Trông thì lơ đãng, nhưng nó rất ghét bị thua, lại còn tự tin và ngạo mạn! Thua cuộc không bao giờ xuất hiện trong đầu nó!]

Một lời miêu tả đầy kinh khủng mà một người chị gái có thể nói về em mình, nhưng Aiko có thể thông cảm.

[Ừm, em hiểu được lý do cậu ấy có thể đấm được ma nhưng sao đòn tấn công từ chúng lại xuyên qua cậu ta?] – Aiko thắc mắc. Cô có thể hiểu lý do đòn đánh của Yuichi hiệu quả, nhưng không hiểu sao đòn đánh của ác ma thì không.

[Đó cũng là do trí tưởng tượng] – Mutsuko giải thích - [Nói cách khác, em phải nghĩ rằng ‘Các đòn đánh đó không làm hại mình! Ma làm gì có tồn tại!’. Như vậy thì nó sẽ không làm gì được em]

[Ừm, đừng bảo em là người duy nhất thấy vụ này… có hơi gian lận nhé?] – Aiko nói.

Nói cách khác, trong khoảnh khắc Yuichi tung đòn, cậu tưởng tượng rằng ma có tồn tại, nhưng khi con ma tấn công, cậu liền phủ nhận đòn tấn công bằng cách phủ nhận sự tồn tại của nó.

[À thì bình thường sẽ là ngược lại cơ!] – Mutsuko nói - [Đôi khi cũng nên cho đám ma biết mùi bị gậy ông đập lưng ông!]

Mutsuko đã đúng khi nói rằng sự việc này đi ngược với thường thức mà Aiko hay hình dung. Hầu hết mọi người đều tin rằng ma có thể làm hại con người nhưng ngược lại thì không.

[Câu hỏi đặt ra là Chie đang ở đâu? Eto, cô nhìn thấy nhỏ không?] – Mutsuko hỏi vu vơ vào không khí.

Aiko thì có thể nhìn thấy Nami, người đang chỉ về phía góc màn hình.

[Sakaki! Ở bên phải, ở cuối cùng! Chie ngồi ở ghế ngoài cùng bên phải, bàn thứ hai từ trên xuống!] – Aiko nói qua máy tính bảng.

✽✽✽✽✽

Nhưng Yuichi thậm chí không cần tới sự chỉ dẫn của Aiko.

Cậu đã đánh bại tất cả các ác ma, và ở chiếc ghế xa nhất bên phải, thứ hai từ trên xuống, có một cô gái đã ở đó suốt thời gian qua mà không hề nhúc nhích một inch.

Cô có nhãn <Ác ma> lơ lửng trên đầu nhưng lại đang mặc đồng phục nữ sinh trường Seishin. Không có ai khác trông như cô, có nghĩa là đây phải là Chie. Nami đã nói cô bạn có vẻ khác biệt, nhưng Yuichi không nhận thấy điều gì khác lạ ở cô ngoài hình bóng hơi mờ ảo.

Yuichi bước tới chỗ Chie - [Cô là Amatsu?]

[Cậu là ai?] - Chie hỏi lại bằng một giọng trống rỗng, thậm chí không thèm nhìn cậu. Đôi mắt của cô vẫn đờ đẫn và nhìn về phía đằng trước của căn phòng.

[Tôi là Sakaki Yuichi] – cậu nói - [Eto Nami nhờ tôi tới đây để cứu cô]

[Eto… Nami… Nami…]

[Phải. Cô nhớ cô ấy chứ?]

Chie lơ đãng lẩm bẩm và Yuichi bắt đầu tự hỏi liệu cô còn chút lý trí nào không. Liệu cô có còn ký ức về cuộc đời cũ sau khi đã trở thành một ác ma?

[Nami… phải rồi… vì nhỏ ấy… tui đã bị giết, và rồi…]

[Amatsu?] – cậu hỏi.

Lần đầu tiên Chie nhìn Yuichi. Khuôn mặt cô nở một nụ cười: một nụ cười vô cảm, vô cảm khiến Yuichi giật mình nhảy lùi lại vì sợ hãi.

Một giây sau đòn tấn công từ bên hông sượt qua mặt cậu. Cánh tay của Chie vẫn để trên bàn. Nhưng có một cánh tay thứ ba vươn ra túm lấy Yuichi. Sau đó là cái thứ tư và rồi cái thứ năm.

Nhãn trên đầu cô đã đổi thành <Sơ thiển Bồ tát>.

[Bồ tát cái nỗi gì, có mà Atula ấy…] – cậu lẩm bẩm.

Vài tháng trước, cậu có lẽ đã chẳng thể né nổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu với quái vật đã giúp cậu trưởng thành. Mọc thêm một vài cánh tay chẳng đủ để làm cậu lung lay.

[Để xem nào… Ta chẳng biết ngươi là ai, nhưng để ta gửi cái đầu của ngươi về cho Nami] – Chie vẫn giữ nụ cười vô cảm.

Dường như cô vẫn còn tâm trí nhưng… tâm trí đó giờ đây đang là tù nhân của sự điên cuồng.

✽✽✽✽✽

Aiko và những người khác hướng đến sân điền kinh.

[Dù đối mặt với quái vật nào đi nữa, cũng đừng sợ, đừng tuyệt vọng và đừng cóng chân] – Mutsuko nói - [Chị tập cho Yu luôn có cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu là ‘Làm sao ta có thể hạ được nó?’ và cuối cùng nó đã làm được!]

Mutsuko thốt lên những lời vô thường như thường lệ, nhưng Aiko cũng đã quen rồi.

[Cứ đà này, nó sẽ làm kịp] – Mutsuko thì thầm nói thêm, nhưng Aiko không thể hiểu được những lời đó.

Họ đến được sân và gặp lại Chiharu - [Tình hình sao rồi? Phần lớn số lượng bên trong đã biến mất nên em nghĩ Sakaki Yuichi đang thắng. K-Không phải là em lo lắng hay gì đâu! Em chỉ muốn mình là người hạ cậu ta mà thôi!]

[Cậu giờ là kiểu đối thủ tsundere hả?] – Aiko khẽ phản đối.

[Ừ, hẳn là nó đang đánh boss cuối hử?] – Mutsuko nói - [Nhưng mong là nó đừng biến Chie làm boss cuối… không phải nó muốn cứu nhỏ sao?]

[Ừm… trong tình trạng đó, cô ấy thậm chí còn không thể cầu cứu nổi…] - Nami đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ và khẽ nói.

Họ xem Yuichi chiến đấu qua màn hình máy tính bảng.

[Ừm, chẳng nhẽ em là người duy nhất thấy tội nghiệp cho đám ác ma?] – Aiko hỏi.

[Ừ, vụ này có hơi khó nói…] – Mutsuko trầm ngâm.

Yuichi giật đứt đám cánh tay của Chie ra và dùng chúng để đánh cô. Nụ cười cổ quái của Chie vẫn còn nhưng bây giờ nó có chút gượng gạo.

Chie tiếp tục dùng nhiều cánh tay hơn để tấn công Yuichi, nhưng Yuichi đã đối đầu trực diện. Khi một cánh tay lao vào, cậu đánh trả khiến nó tan biến, hoặc giật đứt rồi ném nó đi. Điều này cứ lặp đi lặp lại, Chie bắt đầu giật mình sợ hãi.

Yuichi đã đẩy cô đến đường cùng.

Khi đến mép cửa sổ, cậu đá vào thái dương Chie một cách không thương tiếc, một đòn đủ mạnh để có thể giết chết một con người.

[Aaa] – Aiko ngước nhìn lên phòng học trên tầng hai.

Kính cửa sổ vỡ ra và Chie ngã xuống. Yuichi lao xuống theo và giẫm cô đâm sầm xuống đất.

[Gaaaaaa!] - Chie hét lên một tiếng tuyệt vọng hiếm khi nghe thấy từ một cô gái. Nụ cười thường trực của cô biến mất, khuôn mặt cô trở nên méo mó vì sợ hãi và tuyệt vọng.

[Chie!] - Không thể chỉ ngồi yên đứng nhìn, Nami đã chạy đến và lấy người che cho Chie. Cô sau đó trừng mắt nhìn Yuichi và thốt lên – [Dừng lại!]

[Ừm… tôi lôi Amatsu ra khỏi đó thôi mà?] – Yuichi cau mày.

[Sakaki… chẳng lẽ cậu đã quên rằng cậu vào đó là để cứu cô ấy sao?] – Aiko lớn tiếng.

[Sakaki Yuichi… dù là cậu thì thế này cũng hơi quá đáng rồi đó] – Chiharu chêm vào.

Cả hai người đều chết lặng.

[Nami… sao cậu… lại giết tui… sao không cứu tui?] – ác ma thì thào.

[Mình không hề! Mình cũng ngã và chết cùng! Đó là một tai nạn! Không ai có lỗi hết!]

[Nami…]- Chie yếu ớt đáp. Hình dạng của cô nhạt dần và bắt đầu biến mất.

[Chie, mình xin lỗi] – Nami thút thít - [Xin lỗi vì chúng ta đã ngã! Xin lỗi vì đã không cứu được cậu!]

[Không, mình mới là người phải xin lỗi] – Chie thì thào - [Vì hận cậu mà mình mới thành ra thế này…]

[Này! Sao Chie lại đang biến mất?] – Nami nức nở.

[Tôi không biết…] – Yuichi cau mày, cậu không biết phải trả lời thế nào.

Có thể Chie biến mất vì những đòn tấn công của Yuichi, nhưng đó là cách duy nhất để cô chịu lắng nghe. Nếu cậu không làm vậy, Nami sẽ không thể làm lành được với cô, nên đây có lẽ là cách tốt nhất rồi.

[Có khả năng nhỏ đang siêu thoát chăng?] – Mutsuko gợi ý - [Nhỏ đã biến thành ác ma nhưng vì không còn hận thù với Nami nữa nên nhỏ giờ đã được tự do để biến mất]

[Chie… vậy mình sẽ đi cùng với cậu. Cậu là luyến tiếc duy nhất giữ chân mình lại ở đây…] – Hình dạng của Nami cũng nhạt dần.

Hai người ôm chầm lấy nhau và cùng biến mất.

✽✽✽✽✽

Đến ngày hôm sau, trường Seishin hoàn toàn trở lại bình thường. Tất nhiên, ngay từ đầu hầu như không có ai nhận ra điều kì lạ, các học sinh vẫn hành động y như mọi khi. Ngay cả Takasugi Reiko, người được tôn là có giác quan thứ sáu, cũng không khác mấy. Cô dường như cũng không nhận thấy sự xâm lược của ác ma trong trường vào ngày hôm trước.

[Sakaki, cậu cảm thấy thế nào rồi? Cậu không còn nhiều thời gian đâu…] – Reiko cảnh báo.

[Hừm, tớ vẫn khoẻ. Tớ không nghĩ cậu cần phải ra tay giúp đỡ nữa đâu] – cậu đáp. Cậu đang đi cùng Aiko sau giờ học thì bắt gặp Takasugi Reiko tại sảnh.

Reiko đi cùng nhóm bạn như mọi khi. Gokumon Misaki, người đã vắng mặt hôm trước, cũng có mặt. Khuôn mặt cô khá nhợt nhạt và dường như không đứng vững. Có vẻ cô đã nghỉ ngày hôm qua vì cảm thấy mệt và hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

[Hiểu rồi. Nếu cậu đã nói vậy] - Reiko đáp với thái độ đầy tự tin. Cô có lẽ vẫn đang nghĩ rằng cậu rồi sẽ phải đầu hàng, như bao người khác trước đây.

Khi cả nhóm đi ngang qua, Yuichi vung tay. Cậu móc các ngón tay và đánh vào lưng Misaki bằng mu bàn tay.

Nhãn <Ác ma> bay lên và phân tán, và sợi xích dẫn từ thắt lưng của Misaki cũng biến mất theo. Dường như Yuichi không thể nhìn thấy những sợi xích trừ khi nó có một hồn ma neo đậu.

Đó là con ác ma đã gây bệnh cho Misaki. Dù đã bắt giữ chúng bằng dây xích, cô lại không thể kiểm soát và có vẻ ác ma đã ám lấy cô.

(Tạm vậy đã, nhưng có khả năng chuyện này sẽ tái diễn…) – cậu nghĩ.

Misaki phải tìm cách kiểm soát khả năng <Trung gian> của mình. Đồng nghĩa cô phải chia tay với Reiko, nhưng đó không phải việc của Yuichi.

[Này. Cậu có nghĩ mình cũng có thể trừ ma không?] – Aiko đột nhiên hỏi, với ánh mắt đầy hy vọng.

[Hừm, tốt hơn là cậu đừng thử] – Yuichi nói sau một hồi suy nghĩ - [Cậu có thể nhìn thấy và thậm chí hạ được các hồn ma, nhưng điều đó cũng làm cậu dễ bị ảnh hưởng bởi chúng]

Thừa nhận sự tồn tại của hồn ma có nghĩa là thừa nhận sức mạnh của chúng. Trừ khi có niềm tin sắt đá rằng bản thân có thể hạ chúng, còn không thì tốt hơn hết là đừng có dính líu.

Trong khi thảo luận về chủ đề này, họ đến được cổng trường.

[Ồ ồ! Không phải Sakaki Yuichi đó à!] – Chiharu cất tiếng gọi, với hộp nhạc cụ sau lưng.

[Đừng ra vẻ như chúng ta vô tình gặp nhau! Chúng ta hẹn nhau ở đây cơ mà!] – cậu vặn lại. Họ đã quyết định đi tuần quanh trường để đề phòng, nên cô nàng đã đợi cậu ở cổng.

Ba người họ dạo quanh trường cùng nhau nhưng không bắt gặp vấn đề gì. Cuối cùng, họ dừng lại ở sân thượng.

Ở đó không còn oan hồn nhảy lầu nữa… hoặc họ đã nghĩ vậy cho đến khi lên tới đây và bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt:

Amatsu Chie, <Ác ma>

[Cô đang làm gì ở đây vậy?] – Yuichi chất vấn.

[Ừm, có vẻ tui gây nhiều nghiệp chướng quá nên không siêu thoát nổi] – cô thừa nhận - [Hay tui lại có thêm một nỗi hối tiếc mới chăng?]

[Eto đã siêu thoát chưa?] – Yuichi hỏi.

[Rồi. Dù không biết là lên Thiên đàng hay và Thanh tịnh địa [11], nhưng cô ấy đích thị đã ‘thăng thiên’. Cô ấy có làm gì sai đâu. Còn tui thì bị từ chối]

[Có nghĩa đám ác ma mà tôi đã hạ cũng chưa biến mất?] – cậu hỏi.

[Ừ] – cô nói - [Chúng chỉ bị đánh tan tác chút thôi nên sẽ sớm tập hợp lại, nhưng tui không nghĩ chúng còn dám vác mặt tới đây nữa đâu. Chúng sợ cậu, Yuichi]

[Vậy sao cô còn quay lại đây?] – cậu hỏi.

[Này… dù là một hồn ma, miễn chạm nhau thì chúng ta vẫn có thể làm được đúng không?]

[Hả?] – cậu không hiểu ý của cô cho lắm.

[Này nhé, tui chết trước khi có bạn trai nên thấy trống vắng lắm] – cô nói - [Tui chưa từng có một tuổi trẻ đúng nghĩa nên tui muốn trải qua cuộc đời học sinh cấp ba. Tui đang nghĩ… hiện ở đây có một chàng trai chạm được vào ma nên chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao!]

[Không được! Tôi sẽ tự tay thanh trừng cô vậy!] – Chiharu hét lên. Cô bắt đầu lôi ra cây cung từ trong hộp nhạc cụ từ sau lưng - [Sakaki Yuichi thuộc về hậu cung của tôi! Một ác ma đừng hòng đụng được một ngón tay nào vào cậu ấy!]

[Từ lúc nào tôi thuộc hậu cung của cô vậy?] – Yuichi phản bác.

Chiharu bắt đầu gảy dây cung liên tục. Những ngọn tên vô hình lao đi như thác, nhưng Chie đánh bay chúng dễ dàng. Cô là một ác ma dạng ‘boss’, thế nên cô ắt hẳn khá là mạnh.

[Chết tiệt! Thay đổi tính cách nhân vật sao mà đột ngột quá vậy!?] – Chiharu hét. Có lẽ vì đánh không nổi nên Chiharu bắt đầu chửi bới luyên thuyên.

[Sakaki… cái khả năng của cậu mà Takeuchi đã nhắc tới, là kết bạn với những kẻ mà cậu từng hạ gục… đúng là không ngoa tí nào] – Aiko cau mày.

[Tớ làm gì có khả năng đó! Ít nhất… đó là điều tớ nghĩ…]

Đến chính Yuichi cũng có không đủ sự tự tin để khẳng định.

u11-54a64d11-d6ef-472f-bac0-b612cfc761a6.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Heikei ám chỉ Gia tộc Taira Gia tộc Taira, nổi tiếng trong Truyện kể Heikei về cuộc chiến với Gia tộc Minamoto giành quyền thống trị Nhật Bản

[2] Febreze, bình xịt mát không khí, có thể trừ tà là một truyền thuyết đô thị của Nhật

[3] kosode: kimono có ống tay nhỏ của Nhật

[4] hakama: loại quần ống cụt của Nhật

[5] Kamanari có nghĩa là Ấm đun nước đổ chuông

[6] Ðộn giáp: lên wiki nha

[7] Vô Lượng Thọ kinh (Longer Sukhavativyuha) hay còn gọi là Đại bản, là bộ kinh quan trọng cùng với Kinh A di đà (Tiểu bản) miêu tả Tịnh độ Cực Lạc của Phật A di đà cũng như pháp môn Niệm Phật để được vãng sinh về quốc độ của Phật Vô Lượng Thọ. Hai bộ trên cùng với Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật hợp thành bộ ba kinh căn bản của Tịnh Độ tông. (tự tìm hiểu thêm)

[8] là một cây cung thiêng được sử dụng trong một số nghi lễ Thần đạo ở Nhật

[9] Misogi: lên wiki nha

[10] Katatagae: đổi hướng, thuật ngữ trong Âm dương đạo, gần tương đương với xuất hành xem hướng ở Việt Nam

[11] Tịnh thổ/ Thanh tịnh địa: khái niệm trong Phật Giáo, chỉ về nơi mà linh hồn đến sau khi chết hay siêu thoát

Bình luận (0)Facebook