Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tuần năm tháng mười: Mika

Độ dài 6,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-30 15:15:15

[Mika đây, mình ở ngay đằng sau bạ— bwaaaaah!]

Khoảnh khắc nó xuất hiện sau lưng Yuichi, cậu tung cú đấm ngược về sau.

Linh cảm mách bảo cậu là nó không âm thầm tiếp cận từ đằng sau, mà thật sự xuất hiện từ hư không. Đồng nghĩa đó là một thực thể siêu nhiên, nên cậu không cần phải nương tay.

Tiếp đó, Yuichi quay đầu lại với điện thoại cầm trên tay. Thứ cậu đấm đã bị đánh bay vào tường và hiện đang nằm ngắc ngoải dưới sàn.

[Chuyện gì thế!?] – Mutsuko vội vàng chạy vào phòng Yuichi.

Yoriko, người mà cậu nghĩ đang xem tivi dưới tầng, cũng xuất hiện ngay sau đấy.

[Yu… Em lại mang loli về nhà nữa hả!?] – Mutsuko tỏ vẻ sốc một cách cường điệu.

Người đã bị đánh vào tường và đang nằm đo sàn quả thực là một cô bé.

[Đừng làm người khác hiểu nhầm thế chứ!] – cậu phản bác.

Đó đâu phải lỗi của cậu. Cậu không hề đem bé gái nào về nhà hết. Toàn là do chúng tự ý theo cậu về.

Yuichi nhìn cô bé đang bất tỉnh.

Gọi là bé gái có phần không đúng cho lắm. Cô bé tầm khoảng lớp bốn và được trang điểm giống hệt búp bê Mika. Nhãn <Búp bê Mika> cũng treo trên đầu cô, thế nên đó có thể chính là danh tính của nhỏ.

[Họp gia đình thôi!] – Mutsuko tuyên bố.

[Nữa hả!?] – Yuichi gắt gỏng.

Cá nhân Yuichi không trực tiếp dính líu tới nguồn cơn sự việc, nhưng chuyện đã bắt đầu từ mấy ngày trước.

Clb sinh tồn họp trong phòng như thường lệ, khi mà hiếm khi Mutsuko mới thực sự đưa ra một chủ đề có liên quan tới sinh tồn.

Hôm nay cả thảy có năm người tham dự: Mutsuko, Kanako, Aiko, Natsuki và Yuichi.

[Nay chúng ta sẽ học các kĩ thuật tự vệ!] – Mutsuko tuyên bố.

[Oa, nghe giống một clb sinh tồn quá nhỉ] - Yuichi cáu kỉnh. Thật ra cậu không hoàn toàn nghĩ vậy nhưng cậu không phản đối thêm. Clb rốt cuộc chỉ là nơi để Mutsuko tự tung tự tác.

[Đây sẽ là buổi dạy cho các thiếu nữ! Clb này toàn những cô gái dễ thương nên dễ bị các đối tượng càn dở nhắm tới! Do đó chị sẽ dạy mọi người cách đối phá với những kẻ sờ soạn]

Yuichi nhìn về phía Natsuki. Cô quả thực rất xinh, nhưng cậu không nghĩ cô cần trang bị thêm các biện pháp đó.

[Gì?] – Natsuki nhìn lại Yuichi, ánh mắt lạnh lùng của cô vẫn vô cảm như mọi khi.

[Ừm, tôi chỉ đang nghĩ là cậu có thể đã biết cách đối phó với những kẻ sờ soạn…]

Natsuki là một chiến binh thiện nghệ. Đám biến thái thông thường sẽ không có cửa trước cô. Cô thậm chí còn có thể xử lý những kẻ có siêu sức mạnh.

[Thật sao? Tôi chỉ đang nghĩ mình cũng nên học cách đối phó với những kẻ bám đuôi] – Natsuki nói.

[Cô đang để một đứa ở trong nhà đấy!] – Yuichi vặn lại.

Có một gã làm tay sai cho Natsuki để cô hành sự giết người hàng loạt. Yuichi không biết rõ về mối quan hệ giữa hai người nhưng có vẻ bộ đôi sống cùng nhau.

[Chị nghĩ kẻ bám đuôi thuộc một phạm trù khác] – Mutsuko nói - [Đó không phải là vấn đề tự vệ… A Yu, lần này em không có nhiều việc để làm nhỉ.]

[Chắc vậy] – Yuichi đồng ý. Cậu tầm này không cần học tự vệ để làm gì nữa.

[Thế thì em đóng vai kẻ sàm sỡ đi! Tới đây nào và nhìn chị bằng ánh mắt dã thú đầy dục vọng coi!] – Mutsuko thốt lên.

[Chị không nói theo cách khác được hả!?] – Yuichi bực dọc bước lên chỗ bảng trắng và đứng đối diện với Mutsuko. Phòng câu lạc bộ bừa bộn, vì vậy đây là nơi duy nhất mà họ có đủ không gian để di chuyển.

[Được rồi! Trước hết, chị gọi đây là tự vệ, nhưng thành thật mà nói, các thủ thuật tự vệ tạm thời sẽ không giúp ích được gì cả đâu!] – Mutsuko tuyên bố.

[Chị nói cái gì cơ!? Vậy lớp học này còn ý nghĩa gì nữa!?]

[Nên mấy đứa có thể nghĩ vấn đề nằm ở kiến thức chuyên môn đúng chứ?] – Mutsuko bổ sung - [Nhưng mấy đứa cũng từng nghe chuyện những cô gái học võ lâu năm bị thua những gã đàn ông chẳng có gì ngoài sức bình sinh]

[Ừm, chị đang ám chỉ là học cái này cũng vô ích?] – Aiko hỏi.

Yuichi đồng tình. Nếu ta có thể vẫn thua sau ngần nấy năm trời luyện tập thì khó tưởng tượng việc học còn tác dụng gì.

[Hừm, và chuyện này không chỉ áp dụng với nữ giới – nếu ta hoảng loạn khi rơi vào tình huống xung đột thực sự, chẳng có kĩ năng nào cứu nổi chúng ta hết] – Mutsuko nói - [Thế nên điều đầu tiên cần phải học là sự lanh trí! Đó là thứ ta cần! Đừng để hoảng loạn! Nếu không học được điều này, các kĩ năng tự vệ sẽ trở nên vô nghĩa!]

Sự lanh trí. Nói thì dễ nhưng đạt được nó thì vô cùng khó.

Làm sao ta có thể giữ được sự nhạy bén trong một trận chiến thật sự? Yuichi đã trải qua khá nhiều cuộc đối đầu, nhưng kể cả cậu cũng không hoàn toàn thành thục nó.

[Nên nếu bị một tên biến thái tấn công, việc đầu tiên là hãy cố gắng chạy trốn] – Mutsuko nói - [Đừng nghĩ đến việc chống trả! Tiếp theo là cầu cứu. Đó cũng là một việc chỉ có thể thực hiện nếu ta giữ được bình tĩnh.]

[Không ngờ chị có thể đưa ra lời khuyên hợp lý đến vậy…] – Yuichi bị ấn tượng. Cậu cứ tưởng cô chị sẽ hân hoan giới thiệu các đòn tất sát cơ.

[Em im đi! A, và khi kêu gọi sự giúp đỡ, tốt hơn hãy hô ‘Cháy nhà’ thay vì ‘Cứu tôi’!] – Mutsuko bổ sung - [Nó sẽ làm tăng cơ hội người khác tới ứng cứu. Tất nhiên, kể cả vậy nhiều người với tâm lý cô lập trong các thành phố hiện đại rất có thể sẽ bỏ mặc ngoài tai nên chúng ta cũng cần học một vài kĩ thuật tự vệ cho những trường hợp như thế!]

[Cho mình hỏi, Sakaki?] – Kanako giơ tay.

[Ừ?]

[Còn sự khác biệt thể chất giữa nam và nữ thì sao? Nếu đàn ông khỏe hơn theo lẽ tự nhiên, phụ nữ liệu có thể chống trả nổi không? Ừm, mình không muốn nới tới điều này, nhưng mình có nghe một vài nơi dạy rằng tốt hơn đừng có phản kháng, vì như vậy ta có thể sẽ bị giết]

[Hả?] – Mutsuko nổi giận - [Đúng là cách ăn nói của kẻ thua cuộc! Đừng bao giờ làm theo ý kẻ khác! Giữa giả chết và chống trả, chúng ta luôn phải chọn cách đứng lên! Vứt danh dự để được sống thì cuộc sống sau đó còn ý nghĩa gì!?]

[Ừm, chúng ta có nhất thiết phải xem đây là chuyện sống còn không vậy?] – Yuichi quyết định giúp Mutsuko hạ hỏa bớt. Nếu để cô tự tung tự tác, chẳng ai biết cuộc thảo luận sẽ trượt về hướng nào nữa.

[A, xin lỗi] – Mutsuko nói - [Quả thực là có sự khác biệt về sức mạnh giữa nam và nữ. Cá nhân khác nhau là lẽ thường tình, nhưng phụ nữ có khối lượng cơ bắp trung bình ít hơn hẳn đàn ông. Đó sẽ là một bất lợi, nhưng không quá nhiều. Giả sử rằng sức một gã đàn ông là mười thì phụ nữ sẽ là năm. Nhưng để giết một ai đó, chúng ta chỉ cần hai phần sức lực trong đó mà thôi!]

[Chị, chém giết thì có hơi quá…] – Yuichi nói.

[Em nói gì vậy? Khả năng giết người cũng là một phần của các kĩ năng răn đe!] – Mutsuko tuyên bố - [Đả thương tí tẹo thì được tích sự gì? Mà thôi! Nói miệng chẳng đi đến đâu hết, đi vào minh họa nào! Được rồi, nắm lấy cổ tay trái của chị và cho chị nghe hơi thở ‘hổn hển ướt át’ nhất của em đi nào!]

[Em không có hổn hển!] – Yuichi đưa tay phải ra và nắm lấy cổ tay trái của Mutsuko.

[Ta có rất nhiều phương án khi bị giữ tay nhưng hãy bắt đầu bằng cách chính thống nhất! Đây là một dạng kĩ năng Yorinuki của Thiếu Lâm Quyền Pháp] – Mutsuko mở lòng tay trái, và giữ nguyên cổ tay, cô hạ khuỷu tay xuống rồi đẩy ra trước. Chỉ cần một cử động nhỏ đó cũng đủ để cô thoát khỏi kìm kẹp, cô sau đó dùng bàn tay phải để đánh vào mặt Yuichi.

Sau đó, Mutsuko bước lên, dạng háng và hạ hông xuống, và thúc cùi chỏ vào thái dương của cậu.

[Chị nói nó là Yorinuki! Vậy cái đòn thúc cùi chỏ lấy từ đâu ra thế!?] – Bị lãnh cú thúc, Yuichi tỏ ra giận dữ.

[Đây là Yorinuki định châu! Một đòn kết hợp giữa Thiếu Lâm Quyền Pháp và Bát cực quyền!] – cô tuyên bố.

[Đừng có nhồi nhét chúng lại với nhau!]

[Au, tại chị cảm thấy ‘Vị trí này thật tuyệt vời cho một cú cùi chỏ’! Và chúng ăn khớp với nhau đấy chứ!] – Mutsuko khá tự tin trước ngón đòn kết hợp nhưng nó có vẻ không thích hợp để tự vệ.

Thoát được tay là tốt lắm rồi; một đòn cùi chỏ định châu sẽ đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài.

[Ừm… Nhưng Sakaki không hề hấn gì cả. Chiêu đó thực sự có hiệu quả không?] – Aiko băn khoăn.

Đúng là một đòn tấn công để tự vệ sẽ không hiệu quả nếu nó không thể làm kẻ địch bị bất ngờ.

[À thì… Đòn tấn công của chị ấy không quá khó] – Yuichi nói. Cậu có thể chịu được một đòn tấn công nếu biết trước.

[Ừ, cậu trông có vẻ bị bất ngờ nhưng cậu né được nó mà nhỉ?] – Natsuki hỏi, dựa trên kinh nghiệm bị Yuichi né các đòn tấn công của mình. Cô lấy làm lạ khi cậu để cái đòn tấn công chẳng ra gì của Mutsuko đánh trúng.

[Ừ phải, tôi có thể né được…] – Yuichi lơ đãng. Võ công của Mutsuko mạnh hơn đáng kể so với đồng trang lứa, nhưng chúng không thể sánh với Yuichi.

Lý do Yuichi để cô chị đánh trúng là bị lý tính hối thúc rằng nếu cậu phản kháng thì chỉ tổ rước họa vào thân về sau. Chính vì thế, cậu ngần ngại thừa nhận điều đó với các cô gái.

[Giờ thì để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bị giữ từ đằng sau!] – Mutsuko tuyên bố - [Noro, muốn làm thử không?]

[Em á!?] – Mặc dù bất ngờ vì bị gọi tên, Aiko vẫn ngoan ngoãn đi lên chỗ bảng trắng.

[Nào Yu! Ôm Noro từ đằng sau đi!]

[Ừm, chị chắc chứ? Chị làm minh họa không phải sẽ tốt hơn sao?] – Yuichi do dự. Dẫu chỉ để làm mẫu, cậu vẫn thấy khó xử khi ôm Aiko từ đằng sau.

[M-Mình ổn! Không phải lo!] – Aiko bối rối.

Yuichi rụt rè đến gần Aiko từ phía sau và vòng tay qua người cô, giữ khoảng cách vừa đủ để họ chỉ chạm nhau vừa đủ. Bởi lẽ với sự chênh lệch về chiều cao, cách tự nhiên nhất để Yuichi giữ lấy cô là vòng tay ôm lấy phần trên ngực. Tình cảnh đó thực sự khó xử.

[Giữ chặt vào! Và thở hổn hển nữa!] – Mutsuko ra lệnh.

[Còn lâu! Chị bị ám ảnh với hơi thở hổn hển hả?] – Yuichi hạ hông và vòng tay ôm lấy thắt lưng Aiko. Cậu không cần phải hít mạnh cũng có thể ngửi thấy mùi hương của cô sộc vào mũi. Điều đó càng làm Yuichi thêm căng thẳng.

[Hai tay của em đã bị khóa trong tư thế này, nhưng đơn giản mà nói thì em vẫn cử động được đầu, chân và hông] – Mutsuko trình bày - [Nếu cao gần bằng tên sờ soạn, em có thể hất đầu ra sau vào mũi của hắn! Nhưng trong trường hợp này, em không với tới nổi. Thế nên Noro, hạ hông xuống và dạng chân ra]

[Như thế này ạ?] – Aiko hành động như được bảo.

[Thật ra em chỉ cần ngội thụt xuống là có thể thoát thân dễ dàng, nhưng hãy giả sử đối phương đỡ được trọng lượng cơ thể của em] – Mutsuko nói - [Em sẽ thảnh thơi ở phía trước. Thấy chưa, em có thể nghĩ mình bất lực khi bị ôm chặt, nhưng thực tế em có thể làm được nhiều thứ hơn mong đợi đấy. Giờ thì hãy nắm lấy chân của Yuichi qua hai chân của mình. Một khi tóm được, dùng hết sức kéo nó ra trước và khi chân của nó lọt qua rồi… hãy ngồi xổm xuống và bẻ gãy cẳng chân đối phương!]

[Được!] – Aiko nói.

[Đừng có hòng! Cả chị nữa! Thế này điên rồ quá!] – cậu phàn nàn trong khi ngăn Aiko làm theo lệnh của Mutsuko.

[Đây là một cách nhằm khỏa lấp sự khác biệt sức lực giữa nam và nữ! Dùng trọng lượng của em! Tất nhiên, đây chỉ là một tình huống] – Mutsuko bổ sung - [Em không thể biết đối phương sẽ giữ em như thế nào, điều quan trọng là tùy vào tư thế của địch mà em hãy tìm ra cách cử động sao cho phù hợp!]

[Vậy cách này có hiệu quả với Sakaki?] – Natsuki lạnh lùng hỏi.

[À… chắc là không] – Mutsuko khó xử - [A, nhưng em có thể dùng gót chân để đá vào háng của nó! Không có cách nào để rèn luyện… hòn d…] – Mutsuko bỗng lạc giọng. Cô có lẽ nhớ ra rằng cách này cũng vô dụng trước Yuichi - [Ừm, t-thôi chuyển sang tư thế này thì sao? Yu, lần này em hãy bóp mồm Noro từ đằng sau đi!]

Nghe chỉ thị từ cô chị, Yuichi nhìn Aiko. Thấy cô bạn gật đầu, Yuichi liền làm theo lệnh.

Cậu vòng tay phải qua eo và ép tay trái lên miệng cô. Tư thế này thực sự rất khó xử.

[Trường hợp này đơn giản hơn, bởi vì tay em được tự do!] – Mutsuko nói - [Noro, cố tóm lấy một ngón tay từ bàn tay đang che lấy miệng của em và bẻ gãy nó đi!]

[Vâng ạ!]

[Này Noro, đừng răm rắp nghe theo lời chị ấy!] – Yuichi gắt.

[H-Hơ!? Em không làm nổi!] – Aiko nắm lấy ngón trỏ của Yuichi bằng cả hai bàn tay và dồn sức. Dù cô không định bẻ gãy ngón tay cậu, đó vẫn là toàn bộ sức lực mà cô có thể tập trung được. Có lẽ chừng đấy là không đủ để bẻ gãy ngón tay mà Yuichi thường dùng để trồng cây chuối.

[Ừm, theo quan sát thì chị thấy chẳng có kĩ thuật nào có tác dụng với Yuichi hết…] – Kanako nói, phát biểu của cô làm lung lay đến cốt lỗi của sự tự vệ.

[Có nghĩa rằng nếu Sakaki tấn công cô gái nào thì nhỏ đó chỉ có nước nằm yên chịu trận thôi hả?] – Natsuki tung ra đòn chốt hạ.

[Ôi trời, có lẽ nào? Phải chăng mình đã tạo ra một con quái vật!] – Mutsuko thốt lên.

[Giờ chị mới nhận ra hả!?] – Yuichi hét lên.

Với tinh thần của cả clb lao dốc, buổi học tự vệ theo đó cũng chấm dứt.

✽✽✽✽✽

[Tiểu thư Aiko, tôi nghĩ người không cần phải học cách tự vệ] – Nero nói trong khi bước bên cạnh cô trong hình dạng chó.

Họ đang ở trong khu rừng thuộc khu đất của gia đình Aiko, đi bộ trên con đường dài từ cổng đến biệt thự.

[Chắc vậy] – cô đáp - [Chỉ là nếu học được thì chắc sẽ ngầu lắm]

[Người đời có câu ‘biết nửa vời chỉ tổ rước họa vào thân’. Và người đã có tôi bảo vệ rồi, tiểu thư.]

[Ông biết nhiều thành ngữ địa phương nhỉ…] – Aiko đã nghĩ Nero đến từ quốc gia khác. Nhưng nếu ông ta nhuần nhuyễn tiếng Nhật thì hiển nhiên cũng sẽ biết các thành ngữ, tục ngữ.

Sau khi đi được một lúc, Aiko thấy ồn ào đằng trước biệt thự. Có một đám đông người đang đi lại tấp nập ở đó. Aiko cảm thấy đáng ngờ và thận trọng bước qua cửa trước.

[Mừng cô đã về, thưa tiểu thư] – Hầu gái Akiko lễ phép cúi chào cô.

[Akiko, nhà đang có chuyện gì vậy?] – Aiko hỏi.

[Ừm… bà chủ tự dưng quyết định vứt hết toàn bộ đám rác bừa bộn…] – Kể cả người điềm tĩnh như Akiko dường như cũng đang bối rối.

Aiko nhìn đoàn người lũ lượt đi ra đi vào. Họ mặc quần áo công nhân, trông như các công nhân vệ sinh.

[Chúng ta có nhiều rác tới vậy ư?] – cô hỏi.

[À thì… bà chủ xem đám đồ mua rồi để đó đều là rác hết]

Mẹ của Aiko, Mariko là kiểu người tự giam mình trong phòng để xem tivi suốt ngày. Các chương trình mua sắm tại gia là mục ưa thích của bà, và mọi thứ bắt mắt đều ngay lập tức được đặt mua.

Chúng là đám đồ mà Akiko đã ám chỉ. Mariko có quá nhiều các mặt hàng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp để bám bụi đến mức Aiko không thể đếm nổi. Thế nhưng dù Aiko khăng khăng chúng toàn là đồ vô dụng, Mariko vẫn cứng đầu giữ chúng. Quyết định vứt bỏ hết của mẹ cô là rất bất ngờ.

[Hừ, em sẽ nói chuyện với mẹ] – Aiko đi lên tầng hai, nhưng thay vì đi về phòng, cô hướng tới phòng của mẹ mình.

Cô mở cửa lén nhìn vào bên trong mà không ngõ cửa.

Cô vô cùng ngạc nhiên.

Căn phòng không cửa sổ lần đầu tiên sáng ngời đến vậy. Điều đó giúp cô nhận ra ngay là căn phòng hầu như đã trống rỗng. Ngay cả chiếc tivi yêu quý của mẹ cô giờ cũng không còn.

Đứng ở giữa phòng là Mariko trong bộ đồ thể dục, bà đang nhìn căn phòng với một nụ cười thỏa mãn.

Noro Mariko là một ma cà rồng thuần chủng. Bởi vậy, bà không thể ra ngoài dưới ánh mặt trời, do đó ban ngày bà thường nhốt mình ở trong phòng. Có lẽ vì thế nên nước da bà luôn nhợt nhạt, nhưng hôm nay, bà trông rất năng động.

[Mẹ! Đã có chuyện gì vậy?] – Aiko sửng sốt.

[Ồ, Aiko! Mẹ đang dọn dẹp! Dọn dẹp đó! Mẹ đang từ bỏ lối sống vật chất tầm thường! Mẹ không ngờ vứt bỏ mọi thứ và sống ngăn nắp lại tuyệt vời đến vậy!]

[Ừm… con cũng chẳng có vấn đề gì… mẹ chỉ vứt đám đồ của mẹ thôi mà…] – Dẫu có hơi thái quá, nhưng khi Aiko nhớ lại tình trạng lộn xộn của căn phòng trước đó, cô cảm thấy thế này vẫn ổn hơn nhiều.

[Hơ?] - Mariko nhìn Aiko đầy bối rối.

[Hử?] – Aiko nghiêng đầu. Cô có một cảm giác chẳng lành.

[Ừm… ờ thì, mẹ đã mất công vứt đồ thừa đi nên đã tiện tay vứt luôn đám đồ mà con có vẻ không dùng đến nữa…] – mẹ cô nói.

[Mẹ! Đừng có tự tiện không hỏi ý kiến con chứ!] – Aiko chạy bổ ra khỏi phòng và hoảng hốt chạy về phòng của mình.

Nó vẫn an toàn.

Ngẫm lại thì căn phòng của cô đã được khóa kín, nên kể cả mẹ cô cũng không thể cứ thế phá cửa xông vào và vứt hết đám đồ của cô.

Tiếp đó, Aiko vội vã chạy xuống tầng hầm. Đó là nơi gia đình cô lưu giữ những thứ mà họ không còn dùng đến. Đồ đạc của Aiko cũng nằm trong số đó.

Cô bình thường sẽ thấy tầng hầm thật đáng sợ và cố né tránh nó, nhưng giờ không phải lúc để lo nghĩ. Cô đến được cửa hầm đúng lúc đám công nhân chuẩn bị đi vào.

[Ừm, xin lỗi. Cho cháu đi qua với ạ] – cô vừa nói vừa lách vào bên trong.

Khi vào đến nơi, cô thấy mình bao quanh bởi đám đồ chơi và búp bê cũ từ thời thơ ấu.

[Ừm, bọn chú được bảo vứt hết đồ bên trong kho này. Có gì không ổn sao?] – một công nhân hỏi.

[Hơ? Ở đây chỉ có thế này thôi sao?] – Aiko vội vàng chạy xuống đây, nhưng khi đến nơi, cô nhận ra nơi này cũng chẳng có gì mấy. Ở đó chỉ có đám đồ chơi mà cô và anh trai đã chơi từ lâu lắm rồi.

(Ừ thì, chắc mình cũng không cần đám này nữa…) – Aiko nghĩ sau khi nhìn một lượt đám đồ chơi cũ đã hư mòn. Cô không cần cân nhắc lại khi chúng đã được cất vào đây, và có lẽ sau này cũng vậy. Giữ chúng mãi cũng không có tác dụng gì.

[Vâng, chú cứ mang chúng đi] – cô quyết định. Đó là một cái giá quá nhỏ để làm mẹ cô cảm thấy khá hơn

Aiko quay lưng toan rời đi, nhưng chợt dừng lại. Cô có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình.

(Mà làm sao có chuyện đó được…) – cô nghĩ.

Tầng hầm chứa đầy hộp đồ với nhiều chỗ tối đen như mực mà ánh sáng không thể vươn tới. Nhưng cô nhìn qua cũng đủ biết là không có người ở quanh đây. Tất cả chỉ có đám đồ chơi mà cô không còn đụng tới nữa.

Sớm sau đó, Aiko bắt đầu nhận được các cuộc gọi.

Cô ban đầu xem đó là một trò chơi khăm nhưng chúng không dừng lại. Kể cả có chặn số, các cuộc gọi vẫn tiếp tục như thể đang trêu đùa cô. Đó rõ ràng không phải cuộc gọi bình thường.

Tình hình tệ đến mức cô không thể ngủ yên giấc. Các cuộc gọi cứ tiếp diễn suốt cả đêm.

Nó y như câu chuyện ma cũ. Khi mà các cuộc gọi ngày càng đến gần hơn. Sớm muộn nó sẽ đến được căn nhà của Aiko.

[Hừm… ý cậu là cái cô bé Dannoura này đột nhiên nhìn thấy được các con số trên đầu người khác?] – Makina hỏi.

[Đúng] – Yuichi đáp - [Cô ấy nói sức mạnh đó bắt đầu từ kì nghỉ hè nhưng lại không nhận nó từ ai. Cô thực sự nghĩ nó không có liên quan tới các Ngoại nhân?]

Họ đang ở trong phòng giáo vụ. Makina và Yuichi nói chuyện với nhau, còn Aiko thì đang ngái ngủ lắng nghe.

Cô gái tưởng chừng đã gửi bức thư tình cho cậu gần đây là Dannoura Chiharu. Cô có cặp mắt đặc biệt giống Yuichi, nó cho cô nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy. Yuichi đến hỏi Makina xem nó có liên quan tới Cuộc chiến Ác thần không.

[Nếu không tiếp xúc với ai, nếu xét rằng Dannoura không nói dối, thì có lẽ chuyện này không liên quan tới các Ngoại nhân] – Makina nói - [Ngoại nhân là kẻ kênh kiệu. Bọn tôi thích xuất hiện một cách màu mè. Nếu muốn trao Thánh thể cho ai đó, bọn tôi sẽ làm hào nháng nhất có thể]

[Nghĩa là nó không phải Thánh thể hử?] – Yuichi hỏi.

[À, giữa Thánh thể và các Ngoại nhân không có kết nối cố hữu đâu nhé] – cô nói - [Thánh thể chọn vật chủ một cách ngẫu nhiên, hay chí ít ban đầu là vậy. Thế nên cái cô Dannoura vẫn có khả năng là một vật chứa]

[Nếu vậy thì cô ấy sẽ có khả năng phát hiện sự cộng hưởng?] – Yuichi hỏi.

[Phải. Cậu nên tranh thủ sự giúp đỡ của cô bé khi còn có thể]

Aiko dần dần không theo kịp được cuộc trò chuyện. Điều tiếp theo Aiko biết được là cô đang dựa vào Yuichi. Cô hẳn đã ngủ thiếp đi.

[Này, có sao không, Noro?] – Yuichi tỏ vẻ quan tâm - [Cậu ổn không đó?]

[A? Ừm, xin lỗi, mình chỉ..] – Aiko gượng gạo. Cô tự hỏi bản thân có nên bày tỏ nỗi lo với cậu hay không khi mà vấn đề chỉ là mấy cuộc gọi chọc phá. Hơn nữa, đó chỉ là những cú điện thoại. Yuichi cũng không thể nào chặn được chúng.

[Gần đây cậu bị mất ngủ à?] – Yuichi hỏi - [Tớ không rõ lắm, nhưng nếu có phiền muộn gì ở trong lòng thì cứ nói cho tớ biết nhé?]

[Không, không có gì đâu…]

[Nói dối] – Makina phản bác - [Tôi không phải Sakaki, nhưng tôi có thể nhìn ra một số lời nói dối. Chắc chắn là em đang có tâm sự gì đó, đúng không?]

[Ừm…] – Aiko ngần ngại.

[Cứ nói ra đi. Dù có là chuyện gì, chị tớ chắc hẳn sẽ có cách giải quyết thôi] – Yuichi nửa đùa nửa thật.

Điều đó làm Aiko cảm thấy khá hơn.

Cô quyết định bày tỏ với họ.

Khẽ lầm bầm, Aiko bắt đầu mô tả chuyện kỳ lạ đang xảy ra với mình.

✽✽✽✽✽

Truyền thuyết đô thị: Cuộc gọi của búp bê Mika.

Có lẽ bắt đầu từ Cuộc gọi của búp bê Mary sẽ là cách nhanh gọn nhất, bởi lẽ búp bé Mika chỉ là một biến thể.

Một ngày nọ, một cô gái sau khi vứt bỏ con búp bê của mình bắt đầu nhận được các cuộc gọi.

[Mary đây, mình đang ở bãi phế liệu.]

Và rồi ngày tiếp theo.

[Mary đây, mình đang ở công viên tại góc đường]

Bẵng qua vài ngày, các cuộc gọi bắt đầu xuất hiện ngày càng gần hơn. Cuối cùng…

[Mary đây, mình đang ở ngay sau lưng cậu nè]

Và thế là con búp bê xuất hiện ngay đằng sau cô bé. Đó là một câu chuyện ma kiểu như vậy.

Cuộc gọi của búp bê Mika có nội dung cũng tương tự, trừ việc Mika được thay thế cho Mary.

Điểm khác biệt chính là búp bê Mika có giọng nói chính thức được chọn bởi các nhà sản xuất, nên ta sẽ ngay lập tức nhận ra giọng Mika qua các cú điện thoại.

Nói cách khác, dù khó tin, nhưng nạn nhân rõ ràng đã bị một con búp bê gọi đến ngay từ ban đầu.

Ngày xưa, con người thường tin rằng các búp bê có linh hồn. Kể cả ngày nay, mộ phần cho búp bê vẫn mọc lên như cơm bữa.

Đối với người Nhật, đó là một chuyện ma gắn với đời thường.

✽✽✽✽✽

Lại một cuộc họp gia đình khác.

Hiện đang là tám giờ tối. Mutsuko và Yoriko ngồi quanh chiếc bàn trong phòng của Yuichi.

Cô bé vừa nãy bị đánh bay cũng ngồi đó, với vẻ mặt cau có.

Cốt truyện chính thức của Mika là cô đang theo học lớp bốn. Cô gái trông cũng trạc tuổi đó, chưa kể vẻ ngoài trông giống hệt Mika.

[Yu, kể cả có là truyền thuyết đô thị, em ấy vẫn chỉ là một bé gái] – Mutsuko nói - [Em không thể nương tay được sao?]

[Em đã nương tay rồi… Nhưng em cần phải tiếp xúc nên…] – Yuichi đã cảm thấy có điều không đúng, nên mặc dù không quay lại nhìn, cậu vẫn đã kiềm chế sức mạnh.

Yuichi có thể đoán định giới tính và tuổi tác đối phương thông qua tiếp xúc, một sự thật mà Natsuki có lẽ sẽ quy vào ‘tởm’ nếu cô biết được.

[Nương tay cái nỗi gì!?] – Mika, người bị dính đòn, giận dữ phản đối.

[Em chỉ bị thâm một chút thôi mà?] – Yuichi hỏi.

[Ồ, đúng thật! Em may mắn đó] – Mutsuko nói - [Nếu Yu mà đánh nghiêm túc, em đã mất ngũ quan luôn rồi!]

[Tui mất ngũ quan chỉ vì đứng đằng sau một người thôi á? Nhìn mặt tui nè! Nó sưng vêu lên rồi!] – Mika chỉ vào má mình và rướn người lên trước, giọng cô bé oang khắp phòng.

[Tự làm tự chịu, chứ biết làm sao?] – Yoriko lạnh lùng nói.

(Đôi khi Yori khắt khe quá nhỉ…) – Yuichi thầm nghĩ. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô em.

[Mà này, không phải nhỏ này là một yêu quái khá nguy hiểm sao?] – Yuichi hỏi - [Chúng cứ liên tục gọi điện rồi tiếp cận lại gần, và cuối cùng là sẽ tấn công nạn nhân, đúng không?] – Khả năng tiếp cận từ đằng sau là sức mạnh lý tưởng cho ám sát.

[Ch-Chờ đã! Tui không có nguy hiểm!] – cô bé thốt lên - [Tui chỉ đảm nhận vai trò hù dọa một chút thôi à! Thôi nào, anh không biết kết thúc của câu chuyện hả!?]

[Kết ra làm sao? Mà hỏi thật là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Mika xuất hiện?] – Yuichi biết sơ qua cốt truyện, nhưng cậu không biết rõ về cái kết.

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko đáp - [Có rất nhiều dị bản, nhưng tựu chung, câu chuyện sẽ kết thúc ngay sau khi cô ta xuất hiện sau lưng nạn nhân. Phần còn lại tùy trí tưởng tượng từng người, nhằm khơi dậy sự sợ hãi] – Mutsuko biết khá rõ về các truyền thuyết đô thị, truyện ma và các truyện chí quái.

[C-Chính xác! Mục đích chỉ để dọa nạt thôi!] – cô bé hốt hoảng - [Tui có định làm hại ai đâu! Đó chỉ là lời cảnh báo đừng có vứt búp bê của mình vào thùng rác!]

[Dù có là ‘chỉ để dọa nạt thôi’ nhưng em vẫn đột nhập vào nhà ngước ta kia mà…] – Yuichi nói. Giải thích pháp luật cho một yêu quái trông có vẻ tốn công vô ích, nhưng xâm phạm người khác vẫn khó có thể chấp nhận nổi.

[Nhắc mới nhớ, Yu] – Mutsuko nói - [Vì sao Mika lại nhắm vào em?]

u11-f9fb805c-8fb4-4620-b8f6-593f5f5ef992.jpg

[À, em đang cầm điện thoại của Noro] – Yuichi chìa ra chiếc điện thoại trên tay - [Cậu ấy bảo gần đây nhận nhiều cuộc gọi lạ và nó làm cậu ấy sợ, thế nên em quyết định giúp một tay]

[Nghĩa là em trả lời thay cô bé. Nhưng chẳng may nhỏ kia vẫn nhắm vào Noro thì sao? Làm gì có chuyện em để mặc cô bé ở một mình!]

[À ừm, về chuyện đó…] – Yuichi ậm ờ…

[C-Chào buổi tối ạ…] – tủ quần áo bật mở và Noro ngó ra đầy khó xử.

[Ôi! Noro, em thật nhỏ nhắn và dễ thương! Chị không ngờ là em ở trong tủ quần áo đấy!] – Mutsuko thốt lên.

[Chuyện là như vậy đó] – Yuichi tiếp tục. Cậu đã cho Aiko vào trong tủ quần áo vì cho rằng tại đó cô sẽ không bị tấn công từ đằng sau.

[Hay lắm, Yu! Lén đưa Noro vào phòng qua mặt được bọn này cơ đấy!] – Mutsuko thừa nhận.

[Thật ấn tượng khi anh qua mặt được em dẫu em đang ở trong phòng khách đó] – Yoriko nói.

Aiko xấu hổ bước ra khỏi tủ và ngồi xuống bên cạnh bàn.

[Nhưng đáng lẽ em nên phải tham khảo ý kiến của chị!] – Mutsuko bổ sung. Cô trông bất mãn, nhưng có chút thích thú.

[Em muốn tránh dựa dẫm vào chị nếu có thể] – Yuichi nói - [Hơn nữa, em đã nghĩ đó chỉ là một cuộc gọi quậy phá. Hiển nhiên, em cũng muốn cẩn tắc bất áy náy]

Yuichi đã dần quen với những hiện tượng siêu linh như thế này, thế nên cậu không thể tự tiện xem các cuộc gọi chỉ là một trò quậy phá. Tuy không muốn dựa dẫm vào cô chị, cậu vẫn đưa điện thoại về nhà phòng trường hợp bất chắc cần đến cô.

[Có nghĩa Noro là lý do khiến Mika xuất hiện] – Mutsuko trầm ngâm.

[Chính xác] – Yoriko nói - [Chuyện này luôn bắt đầu từ việc một ai đó vứt đi con búp bê của mình]

Yuichi cũng nghĩ y chang như vậy. Biểu cảm của Noro càng xác thực cho điều đó.

[Đúng! Vứt búp bê vào thùng rác là một hành động quá quắt! Thế nên mới có người như tui đi trừng phạt những kẻ như chị ta!] – Mika đập tay xuống bàn.

[Cá nhân anh thì thấy đem đốt đám búp bê không còn chơi nữa thì có làm sao đâu] – Yuichi nói. Vứt bỏ đồ chơi hỏng hoặc không còn dùng đến là chuyện quá đỗi bình thường theo quan điểm của cậu. Yuichi không thể hiểu tại sao búp bê lại được đối xử đặc biệt.

[Hiểu rồi] – Mutsuko lên tiếng – [Theo những gì em đang nói thì đó không hẳn là truyền thuyết đô thị, mà giống như một hồn ma bóng quế. Là một dạng tsukumo-gami hử?]

Tsukumo-gami là một lớp yêu quái: các đồ vật sau khi tồn tại một thời gian dài đã có được linh hồn.

[Nhưng vì sao chuyện này lại chỉ xảy ra với đám búp bê của Noro? Nó đâu xảy ra với những người khác…] – Mutsuko nghiêng đầu hỏi.

[Vì em là một ma cà rồng chăng?] – Aiko hỏi. Cô không còn có ý tưởng nào khác, nhưng thật khó tin khi búp bê có được linh hồn chỉ vì chủ nhân là một ma cà rồng.

Nguyên nhân dễ bắt nguồn từ Yuichi. Các thế giới bị pha trộn vào nhau bởi vì Thấu linh nhãn, và nó đang ngày càng gây ra nhiều chuyện kì lạ xung quanh cậu.

[Đơn giản là quá nhiều chứ sao!] – Mika tuyên bố - [Nhà chị vứt bỏ quá nhiều búp bê, hiển nhiên họ sẽ ám quẻ chị rồi! Là một bài học đấy, biết chưa hả? Chị giàu nên tui nghĩ nếu dọa chị, chị sẽ tổ chức một đại tang! Sao chị không làm tang cho búp bê nhỉ? Như vậy chúng ta có thể thỏa thuận với nhau!]

Mika vừa nói vừa dí vào mặt Aiko. Dường như tuổi tinh thần của cô bé cũng là của một học sinh lớp bốn.

[Làm tang cho búp bê chẳng phải quá phiền phức à?] – Yuichi hỏi. Cậu còn không chắc là ngôi đền gần đây chịu thu nhận nó. Để tìm được một ngôi đền làm tang cho búp bê và phải chi trả cho điều đó đòi hỏi quá nhiều công sức.

[Vứt bỏ con búp bê mà chị chơi hồi bé không làm chị cảm thấy chút tội lỗi nào hay sao?] – Mika thọt ngón tay vào Aiko.

[Thật ra, chị không chơi với Mika mấy nên chị cũng không có nhiều kỉ niệm lắm… Chị thích chơi với nhà thỏ Sylvanian [1] hơn…]

[C-Cái gì cơ!?] – Mika trợn tròn mắt.

[Đúng nhỉ, cậu có hẳn một nhà thỏ Sylvanian bày biện trong phòng] – Yuichi nói.

[Cái gì!? Đây là sự phân biệt búp bê! Có gì hay ở đám người thỏ giữ một tù nhân kappa [2] cơ chứ!?] – Mika nói.

[A! Chúng là mặt hàng không dùng để bán] – Aiko nói - [Dù chị đã rất muốn có chúng]

Dường như nhà thỏ Sylvanian có một bộ kappa. Yuichi nhớ là cô bạn đã từng hào hứng miêu tả nó cho cậu nghe một lần.

[Nhưng nếu em còn không nhớ là mình được chơi cùng, thì sao còn đi ám người ta?] – Yuichi hỏi. Nếu quả thực đúng là vậy thì cậu chẳng thấy Aiko có dính dáng gì tới vụ này.

[Hơn nữa, vứt đám búp bê là ý của mẹ chị] – Aiko nói - [Chị không hiểu vì lý do gì mà mình lại bị đổ lỗi. Sao em không nhắm vào mẹ chị ấy?]

[Ai cũng đổ lỗi cho mẹ hết! Thật nực cười! Người chơi búp bê sau cùng vẫn là đứa con cơ mà!] – Mika xỉa xói.

[Anh trai chị mới là người giả làm mẹ với Mika, thế sao không ám anh ấy?] - Aiko tàn nhẫn hỏi lại. Kyoya hẳn sẽ không muốn quá khứ chơi búp bê của mình bị tiết lộ ở một nơi như thế này, cũng như bị một yêu quái truyền thuyết đô thị phát ớn vì mình.

[Hình như cô bé có phải búp bê Mika thực sự đâu] – Yuichi bình luận. Dù trông giống búp bê Mika, cô lại là một cô bé bằng xương bằng thịt và không có vẻ gì là một con búp bê cả.

[Chính xác] – cô bé đáp - [Tui giống người bảo hộ của các búp bê Mika. Hiện thân của họ. Tui đại diện cho các búp bê Mika đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ!]

[Vậy búp bê Mika thực sự đã bị Noro vứt đi hiện đang ở đâu?] – Yuichi hỏi.

[Hiển nhiên là nó đã bị đốt rác ở đâu đó rồi!]

[Ừm, nếu cô là bảo hộ của các búp bê Mika, không phải cô nên cứu chúng trước sao?] – Yuichi nghĩ, trong trường hợp này, người ta thường sẽ muốn cứu người đang lâm nguy trước.

[S-Sao cũng được! Nói chung là đừng bỏ bê búp bê của mình nữa! Giờ tui đang bận rộn với chương trình nâng cao nhận thức về bảo quản búp bê nên tui phải đi đây!] – Dứt lời, Mika biến mất, đột ngột y như lúc cô bé xuất hiện.

[Thế là… êm thấm rồi nhỉ?] – Aiko do dự hỏi lại.

[Chịu…] – Yuichi đáp.

Cậu cảm thấy gần đây bản thân toàn gặp chuyện với yêu quái. Ý tưởng chuyện này còn tiếp diễn làm cậu thấy mệt mỏi.

[Mary đây, mình đang ở ngay đằng sau cậu!]

[Jessie đây, mình đang ở ngay đằng sau cậu!]

[Rúp rúp! Yoshiko đây, mình đang ở ngay đằng sau cậu!]

[RÔ BỐT. R1845A952. GIỜ. TIÊU CHUẨN. 215678. SÁU MƯƠI TÁM. CM. ĐÂY. TÔI. ĐANG. Ở. NGAY. SAU. BẠN!]

[Sgt. Drake đây! Ta đang ở ngay sau lưng ngươi, tên lính!]

Cầm điện thoại bằng một tay, Yuichi đá bay từng kẻ mới xuất hiện. Cậu giờ đã quen dần và có cảm giác là bản thân đã làm đi làm lại việc này suốt mấy ngày qua.

Và hôm nay, căn phòng của Yuichi một lần nữa ngập trong đám búp bê nhân cách hóa.

[Này Noro?] – cậu hỏi - [Bảo mẹ cậu đừng vứt đám búp bê nữa. Vụ này giờ chẳng còn giống truyện kinh dị nữa, mà thành <Câu chuyện đồ chơi (Toy Story)> rồi đấy.]

Aiko ngồi ở giường tầng dưới - giường của Yuichi - quan sát - [Mình biết. Mình rất xin lỗi… Mẹ mình gần đây cuồng sống tối giản nên đám búp bê bị ném ngổn ngang khắp nơi…]

Nghe thấy tiếng ồn ào, Mutsuko đi sang phòng Yuichi - [Yu… Em đưa Noro vào đây để ‘hành sự’ đấy à?]

[‘Hành sự’ cái nỗi gì! Yori đang ở đây cơ mà!] – cậu hét.

Yoriko, đã quen với tiếng ồn suốt mấy ngày qua, đang ngủ ngon lành tại giường tầng trên. Cô bé bền bỉ một cách đáng ngạc nhiên.

[Ồ! Nghĩa là nếu không có Yori thì em đã làm rồi ấy hả?] – Mutsuko hỏi.

[Làm cái gì? Dĩ nhiên là không rồi!] – cậu hét lại.

Vừa dứt lời, điện thoại cậu reo chuông.

[Gấu Pooh này! Mình thích bụng mình đầy mật ong!]

Yuichi đã con gấu vàng bay lướt qua phòng với sự bất mãn - [Bọn này cứ phải gọi điện mới đến được sao!?]

[Quái vật như chúng bị luật lệ chi phối] – Mutsuko nói - [Chúng bắt buộc phải làm theo!]

[Sakaki, mình xin lỗi] – Aiko nói - [Mình không ngờ lại thành ra thế này…]

[Noro, đây không phải lỗi của cậu] – cậu đáp - [Nhưng mà nhà cậu vứt tổng cộng bao nhiêu thứ vậy!?]

[Ừm… Khoảng hai thùng xe tải…] – Aiko tỏ ra ăn năn.

[Và toàn bộ là đồ chơi? Nhà giàu quá nhỉ!] – Yuichi thực sự bị ấn tượng.

Cuối cùng, cậu hạ từng con búp bê, thú nhồi bông và rô bốt – đám đồ chơi bị vứt bỏ - đến ám cậu và chấm dứt hết mọi chuyện.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Sylvanian Families: Một dòng đồ chơi ở Nhật là một loại đồ chơi do hãng Epoch (Nhật Bản) sản xuất có hình con thú. Trong đó bộ Kappa là một bộ hiếm, chỉ tặng ở một số cửa hàng đặc biệt tại Nhật

[2] Hà đồng: một dạng thủy quái của Nhật, hình dang như một đứa trẻ, da xanh xám, có túi trước bụng, trên đầu có đĩa hình bầu dục đựng nước và miệng có mỏ quạ. Thường được biết đến với hành động lôi người xuống nước và rút gan của họ qua đường hậu môn.

Bình luận (0)Facebook