Epilogue: Một cuộc gặp lúc nửa đêm
Độ dài 2,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:20:07
Một cuộc gặp lúc nửa đêm.
Tách trà bằng sứ trắng rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành từng mảnh, kèm theo những tiếng leng keng vang lên.
Gã trai trẻ đứng đó, lặng thinh. Những sợi tóc mượt mà màu vàng nâu buông xuống lọt vào tầm mắt của anh.
Làm thế nào mà chuyện này xảy ra được cơ chứ? Lạc lối giữa biển nhận thức, anh vắt óc tìm kiếm câu trả lời không tồn tại.
Anh cố gắng vươn tay tới chỗ cô, nhưng song sắt xám đen, dài trước mặt ngăn anh tiến bước.
“Nàng… thật sự ổn với điều này ư…?”
Bên trong xà lim, cô gái tựa lưng vào ghế, mỉm cười dịu dàng. Dù đang ở trong tình cảnh cận kề cái chết, cô vẫn giữ được khí chất tôn quý và trang nghiêm.
“Không còn cách nào cả… với lại…”
Một vệt màu đỏ chảy xuống từ khóe miệng cô. Tương phản với nước da trắng sứ, giọt dung dịch đỏ tươi thật sống động và cũng thật ghê tởm.
“Làm ơn, hứa với em… rằng ngài sẽ tạo ra, một thế giới yên bình, một vương quốc vĩ đại…”
“…Được, ta hứa. Ta chắc chắn sẽ đem lại hòa bình cho vương quốc này…”
Nhìn thấy chàng trai cố hết sức ép ra những lời đau đớn đó, đôi mắt màu chàm của thiếu nữ dường như được lấp đầy bởi niềm vui. Ánh sáng dần dần tan biến khỏi đôi mắt ấy, nhưng nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên không đổi.
“…Josephina… Ta… Ta thực sự, yêu nàng-”
Thứ duy nhất chứng kiến nước mắt của chàng trai tuôn rơi là lũ giòi bọ lúc nhúc trong ánh lửa của ngục tối.
***
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh lửa bập bùng của những ngọn nến. Vị vua thứ 47 của vương triều Platina, Oswald Draco Aleister Platina, mở mắt.
“…Josephina…”
Ông đưa tay lên trán, nhận thấy mồ trôi khiến đầu mình ướt đẫm. Cầm lên ly rượu vang trên bàn, ông uống một ngụm.
Tiếng gõ thứ hai đột nhiên lại vang lên.
Oswald quay đầu về phía cửa.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ có mái tóc xám tro bước vào. Cậu vận một bộ phục trang tối màu, như thể để đảm bảo cậu không quá nổi bật vậy. Đôi mắt đen huyền đằng sau cặp kính kia có vẻ đã để lộ một sự ngạc nhiên.
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã đến lúc khuya thế này, thưa Bệ hạ.”
“Tsubaru, hử? Không sao.”
Cảm giác một chút căng thẳng trên người cậu trai đến tìm mình, Oswald mời người giám sát của Đại Vương tử vào phòng.
Không một tiếng động, cậu chàng có tên Tsubaru bước tới trước bàn của Oswald và dâng lên xấp giấy trong tay.
Oswald lập tức nhận ra đây là báo cáo cho vụ việc diễn ra ở Học viện Lucrezia hôm nay.
Trước đó, những người quay về từ học viện đã làm bộ mặt khiếp sợ khi mang Đại Vương tử trở lại phòng ngủ của mình. Từ đấy, Oswald phỏng đoán rằng đứa con trai ngu ngốc của ông lại làm điều nhục nhã gì rồi.
Cầm lên bài báo cáo, vị vua lướt qua trang đầu tiên, rất nhanh.
“…Cái gì đây?”
Đọc xong trang đầu, nhà vua lập tức ném bản ghi lên bàn, ngón tay đặt giữa hai hàng lông mày.
Chỉ mới đây, Lucas còn báo cáo với ông về những Công thức kỳ lạ, và giờ, tình hình leo thang tới mức vượt ra ngoài dự tính của ông.
“Như những gì được viết, đây là giải trình về sự việc bất ngờ ở học viện xảy ra với vương tử và hôn thê của ngài ấy.”
“Vừa nhìn là biết rồi. Ý ta là chủ đề của nó kia.”
Oswald trừng mắt với đống giấy tờ trên bàn. Dù chúng chẳng có tội tình gì, người đàn ông vẫn chẳng thể nguôi ngoai cơn giận giữ theo phản xạ cho được.
Kể từ cuộc gặp với Lucas về những Công thức Phù thủy tháng trước, Oswald đã bị lôi cuốn bởi cái người đã hoàn thành xong những thứ kỳ diệu này. Song le, bởi vì Lucas chẳng hề có ý hé môi nửa lời về kẻ ông tò mò, nhà vua đành phải tự mình điều tra, và ngài đã tìm ra cô.
“Nguyên nhân của sự cố lần này hiện vẫn chưa rõ, tuy nhiên, thánh tích Sát Phù thủy Thần thánh đã được tìm thấy ở hiện trường.”
“Cậu nói, Sát Phù thủy, nó sao…? Đừng bảo là thằng nhóc đó lại mang nó ra ngoài nữa nhé?”
“Vâng, thực vậy… Theo như quản lý viên của Bảo tàng, vương tử thường làm chuyện này…”
“…Ngu ngốc.”
Tỏ ra ngạc nhiên trước lời đáp có phần ngập ngừng của Tsubaru, Oswald thở dài một tiếng, rồi lại đặt tay lên giữa trán. Ông cầm lại bài báo cáo, và mắt ông dừng lại ở dòng cuối cùng cả bài.
“…Thế, toàn bộ chuyện này là thật sao?”
“Vâng. Người đã đánh bại con thú vô danh thực tế là Tiểu thư Drossel. Mặc dù không có Ma lực, cô ấy vẫn chiếm thế thượng phong với thứ sức mạnh áp đảo. Đây là chuyện chính mắt thần đã chứng kiến, thần xin cam đoan vậy.”
Không thể ngó lơ sự xuất hiện của con quái vật, Oswald lại càng quan tâm hơn tới cô nàng có tên Drossel.
Drossel Noa Filiaregis. Hôn thê của đại vương tử, tác giả của những Công thức Phù thủy. Và, khả năng cao là cô nắm giữ thứ sức mạnh mà Oswald và những người khác tìm kiếm bao năm nay.
Trong mắt Oswald, cho tới tận tháng trước, cô nàng vẫn chỉ là ‘hôn thê của con trai’ mà thôi. Và bởi đã từ bỏ đại vương tử, ngài cũng không thực sự hứng thú với cô lắm.
“Này, Tsubaru. Cậu có nghĩ con bé có ác cảm với ta không?”
“…Để xem. Tôi mới chỉ quan sát cổ trong khoảng một tháng mà thôi, nhưng dường như cô nàng ngó lơ mọi thứ cô không hứng thú. Và bởi tiểu thư không hề tỏ xíu quan tâm nào tới vương tử, tôi không nghĩ cổ có cảm giác nào đặc biệt với ngài đâu, thưa Bệ hạ.”
“Ta hiểu.”
Có vẻ nỗi lo ngại của nhà vua chẳng có tí căn cứ hay cơ sở nào. Song Oswald vẫn không rõ tường tận về quy mô sức mạnh thật sự của Drossel. Nếu như thứ sức mạnh ấy là sự thực, ngài chắc chắn không thể khinh suất mà đối đầu trực diện với cô bằng tư cách của một vị Vua được.
“Có vẻ phải gặp con bé trước rồi mới nói tiếp được những chuyện khác nhỉ.”
“Vậy thì, ngày mai, tôi sẽ lập tức tới dinh thự nhà Công tước để triệu tập cô ấy.”
“Rất tốt, ta tin cả vào cậu đấy.”
Tsubaru cúi người và lui khỏi căn phòng.
Sau khi Tsubaru rời khỏi, Oswald yên lặng đăm chiêu với bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ. Ánh mắt vẫn chăm chú vào khoảng không ấy, ngài khẽ cất lời.
“…Xuất hiện được rồi đấy.”
Từng câu chữ lấp đầy căn phòng ánh trăng tĩnh lặng, và không lâu sau, bóng dáng của ông lão hiện ra mập mờ ở góc phòng.
“Xin thứ lỗi. Lão không biết nên lộ mặt ra lúc nào vì Tsubaru cũng ở đây.”
Chỉ có duy nhất một người biết tới lối đi bí mật dẫn đến căn phòng này ngoại trừ Oswald.
“Vậy trường hợp này, ông thấy sao, David?”
“Ý… ngài là?’
“Với tình hình hiện tại, ông nghĩ đất nước này nên chọn con đường nào?”
“Con đường nào à… Nhưng mà, ngài đã có câu trả lời cho mình rồi phải không, thưa Bệ hạ? Bởi vì chính ngài là người đã chỉ định đứa trẻ đó trở thành hôn thê của Đại Vương tử mà…”
“…”
David đã đúng. Oswald từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt sâu hoắm màu huyết xích.
“Cô gái đó… Ông có nghĩ cổ sẽ cho vương quốc này mượn sức không?”
“Điều đó phụ thuộc vào Bệ hạ thôi… Đứa bé đó, nó thường hay ủ rũ, nhưng thực chất vẫn là một cô nàng đơn giản hết sức. Nếu nó xác định ngài là kẻ thù, sẽ chẳng có một sự thương tiếc nào hết. Ngược lại, nếu nó chấp nhận ngài, mối quan hệ của cả hai sẽ ngày càng gắn bó khăng khít hơn.”
Oswald mở mắt, liếc nhìn David.
“Ông đã biết điều này từ lúc bắt đầu rồi sao?”
“Ngài đánh giá lão cao quá rồi. Một chuyện kiểu như nhìn trước tất cả mọi thứ trong tương lai, cứ cho là có thể với ai đó thì với cái thân già này cũng là nhiệm vụ bất khả thi thôi.”
“Nói cách khác, một phần trong số tất cả đó thì có thế sao?”
“…”
Hai bóng hình yên lặng nhìn chằm chằm vào nhau. Khuôn mặt của David được giấu phía sau bộ râu trắng xóa, vậy nên Oswald không thể nhìn nhận được bất kỳ thông tin hay phân biệt được bất cứ cảm xúc nào của ông.
“Ba năm trước, chính ông là người đề cử Drossel phải là hôn thê của người kế thừa ngai vàng. Ông… ngay từ lúc bắt đầu, ông đã biết được giá trị thật của con bé rồi, phải không?”
“Hô hô hô, lão tự hỏi…”
David có vẻ muốn lảng tránh câu hỏi khiến Oswald chỉ có thể thở dài.
Với Oswald, David là một người đàn ông kỳ lạ, chẳng bao giờ bật mí về bản thân mình. Mặc dầu đã biết ông lão trong hơn ba mươi năm nay, điều duy nhất nhà vua có thể chắc chắn là David đã từng phục vụ cho nhiều thế hệ vương gia của cái vương triều này rồi.
Một kẻ lai lịch bất minh.
“Ông, vẫn không thể đọc được như mọi khi.”
“Hô hô, lão sẽ coi đó là một lời khen.”
Bộ râu của David rung rung khi lão cười.
“Thế, lão mạn phép rời đi đây…”
“Đi đi.”
David quay gót bước đi. Oswald trở lại với việc ngắm nhìn trời đêm phía bên kia cửa sổ, và giọng của ông lão vọng lại từ phía sau lưng.
“Thưa Bệ hạ, giờ người tin rồi chứ…? Rằng là một người mang đến Công thức Phù thủy và cả Ma thuật, ‘cô con gái thứ hai của Công tước Filiaregis chính là chiếc chìa khóa nắm giữ định mệnh của thế giới.”
Để lại lời tiên tri xa xưa đó, dáng hình của David lại chìm vào bóng tối, hệt như lúc ông đến.
“…Ừ, ta tin rồi.”
Không cần quay đầu, Oswald lặng lẽ thì thầm. Không còn ai trong phòng để nghe những lời này của ông.
Đổi lại là lần đầu tiên nghe nó, Oswald hoàn toàn chẳng có tí niềm tin nào. Song, nhà vua của hiện tại đã nhận thức được chuyện này là sự thật hiển nhiên.
“…Điều ước của ta, cuối cùng cũng thành hiện thực.”
Bên trong căn phòng trống trải, người đàn ông nuốt xuống ngụm rượu còn lại trong cốc, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Mảnh trăng tròn lơ lửng trên cao kia là thứ duy nhất được diện kiến nụ cười đó; một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, cô đơn và sự ghê tởm chính bản thân mình.
Lời bạt
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tìm đọc ‘Nàng công chúa dường như đang rất tức giận’.
Với những độc giả lần đầu đọc ấn phẩm đại chúng này, rất vui được gặp các bạn. Và với những ai đã và đang tiếp tục đọc từ trang ‘Shousetsuka ni Narou’, cảm ơn vì đã tiếp tục ủng hộ bộ truyện này. Dù là bạn đã mua truyện, hay chỉ mới lướt qua nó, tôi thật sự rất biết ơn bởi các bạn đã dành thời gian để tận hưởng tác phẩm khiêm tốn này của tôi. Tôi là Yatsuhashi Kou.
Tôi bắt đầu viết dựa trên ý tưởng ‘tôi là một người chuyển sinh bá đạo, Học viện Phép thuật + Tình cảm lãng mạn’, một câu chuyện đặt dưới chế độ quân chủ. Đó chính là tác phẩm ban đầu được đăng trên mạng xã hội, với thiết lập thế giới không rõ ràng, cũng như nhân vật được quyết định mà không hề suy đi nghĩ lại. Nhận được cơ hội xuất bản tác phẩm của mình là điều tôi chưa từng mơ tới. ‘Đừng có tự tiện quyết định mà không suy nghĩ, hãy viết mọi thứ chính xác ngay từ ban đầu đi.’, tôi ước có thể nói với bản thân quá khứ của mình những lời này, từng câu chữ đã hiện lên trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần mỗi khi tôi viết bản thảo cho phiên bản phát hành… Và thế đó, tác phẩm của tôi đã được xuất bản, và có cơ hội đến tay rất nhiều độc giả khác. Chuyện vui này hoàn toàn là nhờ ơn những bạn đọc qua mạng đã góp ý, cũng như những lời động viên của tất cả mọi người; tôi thật sự rất vui vì điều đó.
Tác phẩm này vốn dĩ được đăng trên trang ‘Shousetsuka ni Narou’ dưới một bút danh nghe khá ngon miệng – ‘Yatsuhashi’.(<<trans eng: một loại đồ ngọt>>) Được trao cho cơ hội xuất bản, dựa trên nguyên tác, tôi muốn khiến mọi người thích thú với nó hơn nữa. Các yếu tố của phiên bản trên mạng vẫn còn dấu ấn ở phiên bản phát hành này, song hướng phát triển cốt truyện cũng như thiết lập nhân vật đã được chỉnh sửa khá nhiều. Tôi cũng đã lo lắng không biết các độc giả đã từng đọc bản mạng sẽ đón nhận cốt truyện và thế giới truyện như nào đây, song đồng thời, tôi cũng bổ sung thêm, không chỉ yếu tố lãng mạn, mà còn cả những yếu tố khác như phiêu lưu và kì ảo, ví như Ma thuật và Phép thuật (<<theo eng thì đây là ‘high fantasy’ đấy :v>>)
Đây mới là cuốn sách đầu tiên của tôi thôi, tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm do thiếu kinh nghiệm nữa. Tuy nhiên, nếu bạn thích thế giới quan của tác phẩm, điều đó sẽ khiến tôi rất vui đấy.
Vốn chỉ có kinh nghiệm của một độc giả tiểu thuyết cho tới tận bây giờ, tôi chỉ có thể ý thức hoàn toàn được độ khó khi định hình một câu chuyện bằng chính đôi tay này khi tôi cố gắng viết nên một thứ của riêng mình. Tất nhiên, sáng tạo một cốt truyện rất quan trọng, nhưng trên cả đó, việc thổi hồn vào nhân vật của bạn, cũng như việc miêu tả những sự kiện, tất cả những kỹ năng đó điều thực sự rất cần thiết cho một tiểu thuyết gia. Song le, bởi vì đã hết sức cẩn thận khi đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn trong việc tạo dựng câu chuyện, tôi cũng đã có thêm kinh nghiệm về niềm vui và sự sâu xa trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết. Như tôi nghĩ, trở thành một nhà văn thực sự rất vui.
Cuốn sách này chỉ có thể được xuất bản nhờ những nỗ lực biên tập của Y-sama, Nagishiro-sama – người đã vẽ lên những tấm minh họa quá mức lộng lẫy, cũng như công sức của tất thảy mọi người tham gia dự án này. Xin cảm ơn tất cả.
Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn, những độc giả đã tìm đọc ấn phẩm của tôi.
Vậy thì, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tập kế tiếp.
Yatsuhashi Kou.