Chương 4.5: Đôi chút về quá khứ và tương lai của thiếu nữ
Độ dài 3,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:20:06
Chương 4.5: Đôi chút về quá khứ và tương lai của thiếu nữ.
Gia đình Công tước có một cô con gái – một đứa trẻ không ai mong muốn.
Mang trong mình dòng máu đại quý tộc, nhưng lượng Ma lực của nàng chỉ là con số không tròn trĩnh. Cặp mắt dị sắc kỳ quái; và dù cho được thừa hưởng mái tóc bạch kim của cha, nàng vẫn chẳng hề có nét gì giống với đấng sinh thành cả. Từ cái ngày nàng chào đời, thiếu nữ ấy đã luôn luôn là một sự tồn tại bị ghét bỏ.
Người thân cư xử như thể nàng là người vô hình. Người hầu bí mật cười nhạo. Tầng lớp thượng lưu bàn tán sau lưng. Không hề biết gì, cô gái trẻ non nớt bắt đầu thèm khát sự quan tâm của kẻ khác.
Nghiên cứu, nhảy múa, hay lễ nghi xã giao, nàng học đủ mọi thứ với tốc độ không tưởng. Chỉ muốn được ai đó tán dương, chỉ mong được mọi người chú ý.
Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến nàng càng bị cô lập trong chính mái ấm của mình hơn mà thôi. Mọi chuyện càng lúc càng tệ, và cô gái nhỏ ngày càng chìm sâu trong vực thẳm tuyệt vọng.
Trong tình cảnh đó, thiếu nữ đã được hứa hôn với Đại Vương tử bởi mệnh lệnh từ đức vua.
Đây hoàn toàn là một cuộc đính ước chính trị. Ngày đó, Đại Vương tử được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho việc kế thừa ngôi báu. Và vấn đề cấp thiết là phải tìm cho ngài một Vương hậu xuất chúng hơn người.
Vượt qua vô số những quý cô danh gia vọng tộc khác, thiếu nữ là người chiến thắng. Trí tuệ, vẻ ngoài, và cả lễ nghi, không một ai có thể đứng ngang hàng với nàng. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì giúp nàng được chọn.
Nhưng kể cả thế, thiếu nữ vẫn rất vui, tỷ như đang ở tít trên chín tầng mây vậy. Lần đầu tiên, những nỗ lực của nàng được người khác công nhận.
Tình cảm nàng dành cho vị hôn phu là tình yêu từ tận đáy lòng của mình. Kể cả khi họ đến với nhau chỉ là do nghĩa vụ bắt buộc, cô tiểu thư vẫn luôn trân trọng bất kỳ bức thư hay món quà nào từ anh ta như thể chúng chính là bảo vật quý giá nhất. Nàng luôn ủng hộ gã, dù gã còn chẳng thèm mỉm cười với nàng, dẫu chỉ một lần.
‘Không phải bây giờ thì đã sao, ngày nào đó tình yêu của chàng ấy chắc chắn sẽ thuộc về mình.’, trái tim nàng cố níu kéo hy vọng mỏng manh vô căn cứ.
Và rồi, vào cái ngày định mệnh ấy, chính mắt nàng đã chứng kiến nó.
Trong khu vườn muôn hoa khoe sắc, em gái song sinh và hôn phu của nàng đang đắm đuối nhìn nhau.
Người nàng yêu, chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng e lệ mà cô em gái trưng ra. Nàng nhận thấy ánh lửa đam mê đang dần bùng lên trong mắt gã, và đó cũng là lúc tầm nhìn của nàng trở nên méo mó, vặn vẹo.
Đúng, chính thế, mộng tưởng của thiếu nữ đã hoàn toàn tan vỡ.
***
Cô ta toàn nói những lời lăng mạ mỗi lúc mở miệng. Khi bất kỳ chuyện gì đó xảy ra, cô luôn lập tức nổi giận và đào bới lỗi lầm của những người xung quanh. Đây chính là cô con gái khét tiếng chẳng ai mong của ngài Công tước.
Đám người đó, bọn họ còn chẳng cảm thấy tội lỗi gì mà cứ thỏa sức áp bức cô. Bởi vì cô là kẻ thất bại, bởi vì cô là một tồn tại không phù hợp với gia tộc Công tước, và bởi vì cô không có Ma lực. Cô chẳng hề có lấy một cơ hội nào để phản kháng.
Nơi nào đó sâu trong tim, họ hiểu rằng cô tốt hơn nghìn lần so với họ, đẹp hơn vạn lần so với họ. Và vì thế, họ luôn bỏ mặc cô, khinh thường cô. Họ giày xéo phẩm giá của người thiếu nữ, đồng thời tận hưởng cái khoái cảm méo mó của kẻ bề trên.
Ở cái vương quốc này, bất kỳ ai không có Ma lực đều là những ‘đứa trẻ bị bỏ rơi’. Và hiển nhiên, sẽ chẳng có sự lưỡng lự nào khi đối xử với chúng bằng cách chúng đáng phải nhận.
Rồi bây giờ, thiếu nữ hiện lên trong con mắt họ là người đang cúi đầu hái những bông hoa trong hoa viên của khu vườn.
Chính người con gái đó là người đã luôn sai bảo hầu cận lúc nào cũng phải cầm cây kéo cắt tỉa trên tay. Chính người con gái đó là người đã luôn xuất hiện sau lưng kẻ nào lơ đãng thả hồn đâu đó mà không chú tâm vô công việc.
Chắc họ đã phải sốc lắm.
Trong khoảng một tháng nay, đứa trẻ chẳng ai mong của nhà Công tước đã không còn là đứa trẻ mà họ vẫn biết nữa.
Không còn cáu kỉnh vô lý, không còn ham muốn ai đó quan tâm, không còn đòi hỏi tình yêu từ người khác.
Họ chỉ thấy cô một hay hai lần một ngày mà thôi. Họ chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn gặp cô, hay sẽ đi gặp cô cả.
Thiếu nữ luôn luôn là kẻ bị bỏ rơi đã lột xác hoàn toàn, một sự thay đổi vượt xa tưởng tượng của đám người đó, và thế là chúng càng lúc càng lún sâu trong sự căm phẫn và e sợ.
Giống như một con quái vật bí hiểm, đó là cách chúng nhìn cô ngày qua ngày.
***
Cô tiểu thư Ruvik phục vụ là người có tính khí thất thường, luôn cáu giận vô cớ.
Trước đây cô không có như vậy. Hai năm trở về trước, cô vẫn còn là con người dịu dàng và duyên dáng, một cô tiểu thư quyền quý, tao nhã và hoàn hảo. Kể cả với Ruvik, hai người lúc nào cũng thật gần gũi, tới mức họ luôn pha trò cho đối phương.
Nhưng hai năm trở lại đây, vào cái đêm sinh nhật lần ấy, cô chủ anh phục vụ đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cô bắt đầu lên giọng với chính gia đình mình, và lúc nào cũng nổi đóa lên khi điều gì đó diễn ra không được như ý. Nàng thơ yêu kiều ngày trước, dù chỉ một dấu vết đã không còn sót lại.
‘Điều gì đã khiến người trở nên như thế? Tại sao cô chủ lại trở thành thế này?’ Ruvik lặp đi lặp lại những câu hỏi đó trong tâm trí mỗi khi đối mặt với cơn giận của tiểu thư.
“Ruvik?”
Chất giọng ngọt ngào và trong trẻo kéo Ruvik trở lại với thực tế.
Anh hiện đang có có mặt trong khuôn viên của dinh thự Công tước. Hôm nay, anh cùng cô chủ đang hái lấy vài bông hoa để trang trí lại căn phòng.
Những tia nắng ấm áp đổ tràn trên khu vườn tuyệt đẹp, và những đóa hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Đứng giữa khung cảnh thanh bình thế này, màn sương u ám bao phủ quanh trái tim Ruvik dần dần bị xóa nhòa.
“Sao thế? Sao ngươi chỉ đứng đó không vậy? Mau tới đây đi. Những đóa hoa này thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu đấy, ngươi có biết không?”
Thiếu nữ ra hiệu cho Ruvik hiện đang cúi mình trước vườn hoa rực rỡ, mái tóc màu bạch kim của cô tung bay trong gió.
Trong tay cô là cây kéo cắt tỉa cô nhận từ thợ vườn Cloud, và trên môi cô là nụ cười mờ nhạt.
Nụ cười ấy thật giống với hình bóng của cô gái hai năm về trước. Kể từ khi cô đột ngột thay đổi, Ruvik đã nghĩ rằng mình sẽ không còn có lại được khoảng thời gian như thế này với cô chủ thêm lần nào nữa.
Vào cái lúc cô dừng việc quan tâm tới người khác, mối quan hệ của họ cũng bắt đầu sụp đổ. Anh đã luôn phải chú ý rất kỹ đến thái độ của cô, và chọn những lời lẽ thật cẩn thận để không làm cô tức giận. Cuối cùng thì, anh vẫn luôn phải dè chừng cái tính cáu kỉnh phi lý của cô chủ mình.
Nhưng rồi, phép màu đã xảy ra, tiểu thư của anh đã trở về với con người dịu hiền và chu đáo ngày xưa.
Đó là khoảng một tháng trước. Cô bắt đầu thôi nóng giận vô cớ. Và cô cũng đã bộc lộ nhiều cảm xúc hơn.
Cô thậm chí còn bắt đầu chủ động tự học tập. Hai năm nay, cô chưa hề rờ vào cuốn sách lần nào, và giờ thì cô chỉ chăm chăm cắm mặt vào trang giấy suốt cả ngày mà thôi. Lời nói và hành động của cô trở nên thật khó hiểu, nhưng đồng thời, thái độ của cô với Ruvik đã dịu đi trông thấy.
Lúc đầu, Ruvik đã cực kỳ bối rối với sự thay đổi bất ngờ này của cô chủ, hệt như hai năm về trước. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian ở cạnh bên quan sát cô, anh nhận ra rằng những thói quen lập dị dạo gần đây không phải là diễn kịch.
Đầu óc đôi lúc nhạy bén, nhưng cũng có lúc đãng trí không ngờ, một cô gái Ruvik không thể nào ghét nổi. Anh hiểu rất rõ rằng cô gái đang cúi mình đằng kia là cùng một người trong ký ức của bản thân. Cô có thể không biết cả những kiến thức cơ bản, cô có thể nắm rõ những kỹ thuật anh còn chưa từng nghe qua, nhưng hai người đó vẫn chỉ là một.
‘Mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, tiểu thư đã trở về với con người trước đây rồi.’ Ngắm nhìn thiếu nữ vô tư lự hiện tại, Ruvik thành thực nghĩ vậy.
“Như người mong muốn, thưa tiểu thư.”
Nở nụ cười hòa nhã, Ruvik bước tới bên chủ nhân của mình… Drossel.
***
“Ôi, Lucas. Cũng được một lúc rồi nhỉ.”
“Thực ra thì, khá lâu rồi đó.”
Hai người đàn ông, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sô-pha trong một căn phòng trông thật trang trọng với những đồ nội thất tinh xảo.
Một người có mái tóc ngắn màu vàng hoe, đôi mắt xanh thẳm cùng khuôn mặt nom dữ dằn. Người kia, đang ngồi phía đối diện, có quả đầu húi cua cùng màu tóc vàng bánh mật, thêm vào đó là đôi mắt nhuốm màu đỏ thẫm toát lên vẻ hào hoa, phong nhã.
“Vậy thì, bình thường cậu đâu có tới gặp mặt ta trực tiếp như này đâu. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
“Quả thực là, tôi có việc muốn báo cáo với ngài. Song le, vẫn còn có nhiều những yếu tố không chắc chắn, nên tôi yêu cầu trước mắt là cứ giữ bí mật cái đã.”
Câu nói của người đàn ông mặt mày dữ tợn khiến người mắt đỏ kia híp mắt lại, thích thú. Ông ta hơi nhếch mép lên cười.
“Ồôô? Nghe hay đó, tiếp tục đi.”
“Vậy, nếu ngài muốn, hãy xem thử thứ này.”
Nói đoạn, người đàn ông mặt mày dữ tợn đặt một chồng giấy khổ lớn lên trên mặt bàn tròn ở giữa hai người.
Người đàn ông mắt đỏ với tay lấy tờ trên cùng xếp giấy đó. Lúc đầu, ông tỏ vẻ ngờ vực, nhưng rất nhanh thôi, khi đôi mắt kia lướt qua những gì được viết, biểu cảm trên mặt ông chuyển thành ngạc nhiên tột độ.
“…Lucas. Thế quái nào cậu lại có trong tay đống văn tự này?”
“Từ chỗ của một học viên. Ngài thấy đấy, tất cả những thứ này đều là của một học sinh đã nhập học tại Lucrezia.”
“Hừm.”
Người đàn ông mắt đỏ nhanh chóng chộp lấy những tờ giấy khác. Sắc mặt ông trở nên ngưng trọng khi đọc được chủ đề ghi trên đó.
Tuy nhiên, phía đối diện, người đàn ông mặt mày dữ tợn không để lỡ mất, trong tròng mắt màu máu kia, một tia sáng le lói trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng đang không ngừng gia tăng.
“Nhưng, Lucas, thứ này sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng Phép thuật ở vương quốc này đấy.”
“Tôi biết. Vậy nên tôi mới báo cáo chuyện này với ngài đó.”
“Lượng tiêu thụ Ma lực giảm xuống một cách đáng kể, hiệu suất chuyển đổi cũng được nâng cao bởi những tỷ lệ phi lý, áp lực lên mạch xử lý cũng thấp đi rất nhiều… Chỉ là một Phép Cơ bản thôi, nhưng, hiệu quả thật quá lố bịch.”
“Người tạo ra chúng gọi đây là ‘Công thức Phù thủy’.”
“Hiểu rồi, vậy ra người đó cũng nghĩ tới việc này rồi sao. Chắc chắn, những thứ này không còn là Công thức Phép thuật nữa rồi, nó phải là một cái gì ấy hoàn hảo hơn nhiều.”
Người đàn ông mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt. Ông nheo mắt thích thú, và uống cạn ly rượu vang của mình. Đã lâu lắm rồi mới có thứ khiến ông phấn khích đến nhường này.
“Khư khư khư… Ta tự hỏi thần đồng nào có thể viết ra những điều như thế này? Có vẻ ta sẽ phải gặp người đó sớm thôi.”
Xoa xoa cái cằm của mình, người đàn ông mắt đỏ để lộ một nụ cười ngạo nghễ, gian ác, hệt như một đứa trẻ ranh mãnh vừa lập ra một kế hoạch chơi khăm vậy.
Nhìn thấy nét mặt của đối phương, người còn lại cau mày, thở dài.
“Ngài sẽ sớm gặp cô ấy thôi, nên hãy để mọi chuyện diễn ra theo cách nó phải thế, đừng có hành động gì vội vàng đấy, Bệ hạ.”
***
“…Hắt xìiii.”
Ở giữa biển hoa rực rỡ vô vàn sắc màu, thiếu nữ với mái tóc ánh bạc đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. Chắc không phải do nhiệt độ lạnh đâu, hôm nay là một ngày chớm hạ trong lành mà.
“(Hít vào)… Ta tự hỏi ta đang bị ai đó nói xấu sau lưng sao?”
“Có thể nào do thời tiết có hơi lạnh không ạ?”
Trưởng vườn của nhà Công tước trìu mến ngắm nhìn cô gái sụt sịt.
Khi âm thanh của những chiếc kéo vang vọng khắp khu vườn, bước chân nhẹ tựa lông hồng tiếp cận hai người từ phía sau.
“Thưa tiểu thư.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi tới để thông báo Ngài Erik đã rời đi rồi ạ.”
Erik là một tay lái buôn, đối tác quen thuộc của nhà Công tước. Ông ta tới đây hôm nay là để cung cấp những bộ phục trang mà cô em gái song sinh của cô đã mua.
“Ông ta đi rồi? Ông ta đã rời khỏi dinh thự này rồi sao?”
“Dạ không, tôi muốn nói là ông ta vẫn còn đang đứng ở cổng.”
“Nếu thế thì ta phải nhanh chân tới đó mới được.”
Đặt cây kéo cắt tỉa trong tay xuống, cô gái tóc bạch kim phấn khởi đứng dậy.
“Nói coi, hôm nay ngươi nghĩ ông ta sẽ lại kể chuyện gì nữa đây?”
“Hừm… tôi chẳng biết gì hết.”
“Ồ, vậy sao? Phư phư, ta mong chờ lắm đấy. Lần này sẽ là gì đây ta? Là sự thay đổi trong mức thuế thương mại của Đế quốc Iris chăng? Hay là sự biến động trong thị trường kinh tế của nước ta!?”
“Chúng không phải loại chuyện mà một tiểu thư quyền quý sẽ hỏi đâu ạ…”
Người quản gia phản pháo thật hợp lý. Nghe vậy, thiếu nữ nheo mắt lại – đôi mắt với mắt trái màu đỏ và mắt phải màu xanh – và trưng ra một khuôn mặt dịu dàng xen lẫn phấn khích, thứ không hề xuất hiện một giây trước đó.
“Ổn mà? Ngay từ đầu, ta còn không phải đứa cậu ấm cô chiêu bình thường gì cho cam. Và người đó… Công tước ấy… sẽ không nói gì đâu.”
“…Tiểu thư của tôi ơi. Đừng nói người quên tên Chủ nhân rồi nhá?”
“…”
“Tôi nói điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho người thôi. Làm ơn đó, ít nhất thì người cũng phải nhớ tên thành viên gia đình mình đi chứ.”
“Nhưng, nguyên tắc của ta là không lãng phí thời gian lẫn công sức cho những thứ ta không thích…” <<best -.->>
“Người hiểu mà… mục đích của cuộc tranh luận này không phải là cái nguyên tắc đó đúng hay sai. Đến tên người thân còn không nhớ nổi thì sau này người sẽ vướng phải những tình huống khó xử lắm đấy.”
“Thật đấy? Ta nhớ hết tên của mấy người đứng đầu các gia tộc danh giá của cái đất nước này đó, ngươi biết không? Lúc nãy ta có hơi đãng trí chút thôi, chứ từ khi ngươi nhắc là ta nhớ ra nó rồi đấy.”
“Tôi không nghĩ đó là vấn đề đâu ạ…”
Nhìn thấy biểu cảm hờ hững như thể ấy là chuyện đương nhiên lộ ra trên mặt cô nàng, chàng quản gia đành dựa lưng vô tường với một tay, còn tay kia cứ vậy mà ôm lấy phần bụng.
“Cố chịu đi, Ruvik. Tôi sẽ cho anh thuốc đau dạ dày sau.”
“Xin lỗi, Cloud…”
“…Cơ mà này, tiểu thư ơi?”
“Chuyện gì thế Cloud?”
“Từ nãy đến giờ Ông chủ và những người khác toàn nhìn về phía người thôi đấy ạ…”
Nghe thế, thiếu nữ quay đầu và bắt gặp ánh nhìn của gia đình mình từ đằng xa.
Những con mắt đấy được lấp đầy bởi vô số loại xúc cảm. Tức giận, căm hờn, ghen tỵ, và bối rối. Cô lướt qua chúng trong một khoảnh khắc.
“Ta không quan tâm. Cứ mặc kệ bọn họ đi.”
Chẳng hề vướng bận gì, thiếu nữ tiếp tục bước tới tòa dinh thự. Người trường vườn đập tay lên trán, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, từ bỏ mọi hy vọng.