Chương 3.5: Ký ức của những ngày đã xa
Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:19:53
Ngoại truyện: Ký ức của những ngày đã xa.
Lần đầu tiên nàng gặp chàng là ở khuôn viên của Lâu đài Hoàng gia.
Nàng đang thực hiện bài tập luyện kiếm kỹ thường ngày trong khu vườn, và chàng đột nhiên rơi xuống từ đâu đó trên bầu trời xanh.
Chàng rơi ngay phía trên đầu nàng. Trong cơn hoảng loạn, nàng vội vàng sử dụng một Ma thuật bay để chàng không bị đâm trực diện xuống nền đất thô.
Chàng dường như trẻ hơn đôi chút so với nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào chàng với đôi mắt chữ a. Cả mái tóc lẫn ánh mắt ấy mắt đều phủ một sắc đen tuyền, vốn không phải là một điều bình thường trong những ngày đó.
Chàng mặc một bộ đồ kỳ lạ màu đen, với những thiết kế nàng chưa từng thấy. Bởi vì vẻ ngoài dị hoặc ấy, nàng vô thức cất giọng nói.
“Này, cậu, từ đâu đến vậy?”
Nghe thấy những từ đó, chàng nghiêng đầu để lộ vẻ mặt kiểu như đang băn khoăn vì chuyện gì đấy, như thể sắp khóc đến nơi rồi vậy. Nhìn ra chung quanh, mặt chàng nhanh chóng tái nhợt đi.
“@#$%#%&…!!”
Chàng nói thứ ngôn ngữ nàng chưa từng nghe tới.
Một kẻ bất ngờ rơi xuống từ trời cao, cũng một người ngoại quốc, những điều này đã vượt xa dự tính của nàng. Kết quả là, nàng hoàn toàn mất phương hướng về những việc nên làm.
Tuy nhiên, nàng không thể cứ mặc kệ vậy được. Dẫu là rất nhỏ, nhưng không thể loại bỏ khả năng chàng là gián điệp của kẻ thù.
“…Giờ thì, đến gặp cha tôi thôi. Tôi phải báo cáo với ông ấy về cậu.”
Nói đoạn, nàng nắm lấy tay chàng và kéo đi, mặc chàng vẫn còn trong cơn hỗn loạn.
Dù trông như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào, chàng vẫn không buông tay mà ngoan ngoãn đi theo nàng.
***
“Nói coi, hôm nay cậu rảnh mà phải không?”
Hơn một năm trôi qua kể từ lúc chàng ngã xuống từ bầu trời xanh.
Hôm nay là một ngày thật dễ chịu, tiết trời trong lành và nắng dịu.
Nàng tới khuôn viên tìm chàng. Còn chàng đang ngồi đọc sách dưới tán cây quen thuộc.
“Ể? Ừm, đúng là tớ đang rảnh… vậy thì sao?”
Nhờ nỗ lực, chỉ trong vòng một năm học ngôn ngữ, chàng đã tiến bộ vượt bậc đến nỗi có thể giao tiếp trôi chảy với dân bản xứ của thế giới này.
“Thì cậu thấy đó! Tớ đang định xuống thị trấn chơi!”
“Thị trấn ấy à…”
“Ừưư! Vậy, muốn đi cùng không?”
“Tớ sao…?”
“Dĩ nhiên rồi! Không phí công mời cậu làm chi?”
“Đã hiểu… Được thôi. Dẫu sao tớ cũng rất thích thị trấn mà, nên là nếu cậu không phiền thì hai ta đi cùng nhau nhé.”
Gập lại quyển sách đang đọc, chàng đứng dậy. Vì cần thay y phục nên chàng quay vào trong lâu đài một lát. Nàng quyết định đứng đợi ở chỗ cũ, và chàng đã trở lại ngay sau đó. Sử dụng một lối đi bí mật thoát khỏi Lâu đài Hoàng gia, cặp đôi tiến tới đích đến đã vạch ra.
Đó là lần đầu tiên cả hai cùng dạo chơi nơi thị trấn ấy.
Bằng cách nào đó, thị trấn vẫn giữ được dáng vẻ vui tươi, nhộn nhịp, dù xác thịt nó in hằn những vết sẹo sâu hoắm của chiến tranh; và ở nơi ấy, đôi trai gái đã được chỉ dạy rất nhiều điều mới lạ, những thứ đừng mơ mà hiểu được nếu suốt ngày chỉ biết ru rú trong lâu đài.
Trong một thị trấn chan chứa niềm hạnh phúc mỏng manh bị bủa vây giữa một thế giới tàn khốc, nơi mà vọng ước hòa bình chỉ là huyễn tưởng, cặp đôi thích thú tận hưởng tới mức đánh mất khái niệm thời gian.
Khi đang dạo bước, một chiếc khăn mùi soa đột nhiên rơi khỏi túi chàng. Chiếc khăn nàng đã đưa cho chàng ngày trước.
Chắc hẳn là có để ý tới chuyện đó, chàng đột ngột dừng lại và vội vàng quay đầu.
Vui mừng vì chàng trân trọng vật mình đã giao, nàng cũng với tay tới nó.
Bàn tay của cả hai hướng đến chiếc khăn cùng một lúc. Căn giờ hoàn hảo, chúng chạm nhẹ vào nhau.
Tựa như tiếng sét định mệnh, chàng và nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ.
Đôi trai gái liền rụt tay mình lại, đồng thời ngoảnh đầu quay đi tại một khắc đồng nhất.
“X-xin lỗi!!”
“…K-không sao…”
Dù là chàng hay nàng cũng không thể đối mặt với người còn lại, dẫu có cố gắng hết sức, và họ đảo mắt chung quanh.
Chàng và nàng đã nhận ra điều đó.
Rằng sự thật là họ đã yêu nhau.
***
Năm năm thấm thoắt vụt qua kể từ cái ngày chàng rơi xuống thế giới này.
Chàng hiện tại đã là một anh thanh niên đôi mươi khỏe mạnh.
Chàng trai từng lọt vào mắt xanh của nhà vua giờ đang ngày càng dấn sâu vào chính phủ.
Những chính sách chàng đề xuất, những công cụ chàng giới thiệu, và những bộ áo giáp hay vũ khí chàng tạo ra, hết thảy đều mang tính cách mạng. Chúng là những thứ mà nàng và mọi người không bao giờ có thể hình dung nổi.
Với sự có mặt của chàng, nền kinh tế của vương quốc dần dần được nâng cao, năng lực quốc gia và sức mạnh quân đội đã đạt tới tầm vóc chưa từng có tiền lệ.
Có thể nói rằng, nếu tình trạng này cứ thế tiếp diễn, Vương quốc sẽ vượt mặt những người láng giềng của nó.
Và, mùa xuân năm tới, chàng và nàng sẽ thành thân với nhau.
Một kẻ được mọi người ca tụng bởi vốn hiểu biết và những công cụ kỳ lạ là cứu cánh cho cả vương quốc, hiển nhiên quốc vương đã chấp nhận hôn sự này.
Dưới sự chứng giám của rất nhiều con mắt ngưỡng mộ, “Đại Hiền giả của Sự cứu rỗi” và “Bảo vật tuyệt diệu nhất Vương quốc” đã nên duyên vợ chồng.
Ngày hôm đó, khắp mọi miền đất nước tràn ngập sắc màu của lễ hội, và những bữa tiệc vừa và nhỏ tiếp tục cho tới tận đêm khuya.
Trong khi lắng nghe thanh âm ồn ào, náo nhiệt, và dường như không bao giờ kết thúc, chàng và nàng xích lại gần nhau trong căn phòng mờ ảo.
“…Không thể tin được mà. Một người có xuất thân vô danh như anh lại cưới được một nàng công chúa làm vợ.”
“Đúng nhỉ? Em cũng từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với gã quý tộc nào đó.”
Chàng nheo mắt hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, còn nàng nhìn chàng mà bật cười khe khẽ.
Người con gái chàng yêu đã trở nên thật quá đỗi xinh đẹp. Nàng ấy giờ quyến rũ tới nỗi bất kỳ ai cũng phải ngoảnh đầu, quay mặt và nhìn về phía nàng.
Người con trai khiến nàng động lòng đã rũ bỏ cái tính trẻ con để khoác lên mình bộ cánh của người đàn ông lịch lãm. Mặc dù đã từng cao xêm xêm nhau, nhưng chàng đã nhanh chóng vượt xa nàng trước khi nàng kịp nhận ra, và thân hình nam tính cũng cứ vậy mà phát triển.
“Đó là bởi vì em đã luôn bước đi bên cạnh một kẻ lạc tới thế giới này mà hoàn toàn chẳng biết chút mô tê mù tịt gì về nó đấy.”
Chàng tiết lộ rằng không mất quá nhiều thời gian để mình đã rơi vào lưới tình, và nàng nhìn vào khuôn mặt của chàng từ một góc nghiêng với ánh mắt trìu mến.
“Nhưng em là công chúa chí cao vô thượng, còn anh chỉ là một kẻ ăn bám tầm thường. Chúng ta không hợp nhau. Ấy là lý do tại sao anh đã định cất giữ thứ cảm xúc này ở nơi sâu thẳm nhất trong tim, để rồi cùng với nó chôn vùi mãi mãi.”
Nói đoạn, chàng nhẹ nhàng kéo lấy nàng mà ôm chặt cơ thể đó trong vòng tay của mình. Nàng nép người vào ngực chàng mà không chút kháng cự.
“Cảm ơn em vì đã chọn anh. Anh yêu em.”
“…Em cũng yêu anh nhiều lắm. Đừng bao giờ để em trốn đi nha.”
Ánh nhìn chằm chằm chứa đựng xúc cảm mãnh liệt, nàng vòng tay qua cổ chàng. Không rõ ai đã bắt đầu trước, mà cũng chẳng quan trọng, khuôn mặt cả hai sát lại gần nhau, cặp đôi trao nhau một nụ hôn nồng cháy, tan chảy và rồi hòa quyện làm một.
Buổi đêm họ là của nhau lặng lẽ tiếp tục. [note23447]
***
Chàng nằm yên trong vòng tay nàng, nở nụ cười yếu đuối.
Chàng cố thì thào, nhưng những tiếng kêu kì lạ kèm theo cục máu đỏ tươi ói trào khỏi miệng mỗi khi chàng cố gắng. Thứ dung dịch hòa trộn màu đỏ tím chảy ra từ vết thương bị tên bắn sâu hoắm trên lồng ngực.
Nàng tuy không có thương tích, nhưng toàn bộ cơ thể lại dội lên cơn đau đớn khốn cùng. Nàng vẫn duy trì Ma thuật trị thương cũng như Ma thuật giải độc trên người chàng, nhưng nàng biết rõ mọi sự đã quá trễ.
Ma thuật không phải thứ sức mạnh toàn năng. Đối với một kẻ dính phải một vết thương chí tử cùng với thứ độc dịch lan nhanh, Ma thuật kỳ diệu cứu sống hắn ta chỉ có trong huyễn tưởng mà thôi.
“Tại sao chứ, tại sao lại bảo vệ em…! Em, em đã chấp nhận số mệnh của mình rồi mà…”
“Xin em, đừng khóc…”
Bàn tay ấy run run khi chàng khẽ chạm vào bờ má nàng, ví như đang nâng niu một vật mỏng manh với hết thảy tình yêu và sự quan tâm hiền dịu.
Dẫu cho sinh mệnh trên khuôn mặt ấy có đang nhanh chóng bị rút cạn, chàng vẫn giữ lấy nụ cười cho tới khi mọi thứ chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Tựa như một chuỗi dây ngọc trai bị đứt đoạn, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng rõ ràng không hề muốn quên đi dù chỉ một khoảnh khắc, cớ sao gương mặt chàng vẫn cứ mờ nhạt dần.
“…Em sẽ tiến về phía trước, và đợi anh nơi tương lai vô định. Em mãi mãi chỉ… yêu mình anh thôi…”
Những lời cuối cùng được nói ra, bàn tay đầy máu của chàng rơi xuống nền thảm đỏ, là tín hiệu cho hồi kết của cuộc đời chàng.
Một tiếng hét lặng im vang vọng trong căn phòng vương báu nhuốm màu máu tươi.
***
Trong một căn phòng mờ ảo được ánh trăng nhạt nhòa soi sáng, cô gái mở mắt.
Kể cả khi đó chỉ là một giấc mơ, hay thậm chí là cô đã mất anh rồi, nhưng cái không khí trống trải kết hợp cùng vẻ đẹp u sầu nơi đây càng làm gia tăng sự đơn côi trong lòng thiếu nữ.
“…”
Như thể để che đi hai giọt lệ lăn dài trên má, cô trở mình và vùi đầu vào gối.