Chương 02: Thiếu nữ và gryphon (1)
Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 20:30:18
Mình tỉnh giấc giữa tiếng hét của bầy gryphon.
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi ngài ngựa mang mình tới ổ gryphon. À, ngài ngựa cũng ở đây với tụi mình nè. Dẫu ngựa với gryphon là hai chủng loài khác nhau, nhưng trông hai bên có vẻ thân thiết lắm.
Hiện tại, mục tiêu của mình lúc này là tìm được mục tiêu cho bản thân, nhưng vấn đề của mình lại nằm ở việc mình không biết bản thân muốn điều gì hay muốn sống như thế nào.
Có lẽ mình chính là miko, nhưng mình chẳng có cách nào để kiểm chứng cả. Mà giả sử mình đúng thật là miko, có lẽ mình chẳng thể nào tha thứ cho mọi người hết được. Suy nghĩ vậy nghe có vẻ sai trái nhỉ? Nhưng mà nhé, mình đã bị mọi người trong làng phân biệt đối xử đấy, và nhiều lúc mình còn tự hỏi rằng nếu cha mẹ mình biết miko là mình chứ không phải là chị, liệu họ có đối xử với mình khác đi không. Nghĩ tới đây, trong lòng mình cảm thấy thật khó xử.
Trở lại với thực tại, khi mình thức dậy vào buổi sớm thì việc đầu tiên mình làm là rửa mặt. Những chú chim gryphon chở mình ra tới bờ sông để mình có thể rửa mặt, đồng thời mang nước sạch về uống nữa. Ổ của mấy chú gryphon có đủ thể loại đồ vật, trong đó có cả bi đông. Tất nhiên là mình chỉ dùng sau khi rửa sạch rồi.
Tiện thể, mấy chú gryphon chỉ cần chú mỏ xuống sông để uống nước thôi, nên khi thấy mình xài bi đông thì mấy chú tò mò nhìn mình lắm.
Đến tận lúc này, mình vẫn không tin mình có thể chung sống với cả sinh vật huyền thoại như ngài ngựa. Hay có khi mình đúng thực là miko nhỉ... vì lúc trước mình chẳng đụng phải quái vật nào với cả vẫn luôn kiếm được thức ăn nè, rồi giờ còn gặp được ngài ngựa thân thiện nữa. Nhưng... việc liệu mọi sinh vật huyền thoại có thân thiện như thế này không, thì mình lại cảm thấy có chút sai sai. Bởi nếu mọi sinh vật sống sẽ đối xử thân thiện với mình, đáng lẽ gia đình và người trong làng mình sẽ đối xử thân thiện hơn chứ. Hoặc cũng có thể tùy sinh vật mà sẽ hành xử khác nhau, hoặc còn điều kiện nào khác nữa.
Thú thật, dù có suy nghĩ đến đâu mình vẫn chịu chết. Nếu mà lúc đó mình đưa được tới đền như một miko, có khi mình sẽ biết được các miko trước là người thế nào.
Nhưng mình chẳng thế làm gì nếu cứ ở trong ổ gryphon thế này.
Mấy chú gryphon có ra ngoài săn và tha về tổ con mồi họ bắt được, nhưng thú thật, mình không nghĩ bản thân có thể đi săn được. Chẳng ai dạy mình việc đấy cả. Nói thì nói thế, nhưng mình có nghe lỏm được rằng miko thường sở hữu pháp thuật mạnh mẽ, nên có khi mình cũng làm được... nhưng trước hết mình phải được dạy đã, chứ không dưng sao mình có thể tự xài được pháp thuật.
Vậy nên mình thường sống qua ngày bằng cách ăn những con mồi mà gryphon bắt được, tất nhiên là đã nướng chín qua lửa. Nhân tiện, mình "xin" được lửa từ ngài ngựa. Thiệt chứ, rốt cuộc ngài đến từ hành tinh nào vậy?
"Ưm... ngài Gryphon ơi."
Mình cất tiếng gọi bầy gryphon. Hình như họ hiểu được những gì mình nói nên cất tiếng đáp lại mình. Dẫu vậy, mình chẳng có cất tiếng mấy hồi ở làng nên mình không có nói sõi lắm. Mình quay mặt sang bầy gryphon, nói,
"Mình... cũng muốn có việc nữa."
Khi mình nói vậy, bầy gryphon ngưng một hồi như thể suy nghĩ trước khi đáp lại. Dẫu vậy, tuy có vẻ bầy gryphon hiểu tiếng mình nói nhưng mình lại chẳng thể hiểu theo chiều ngược lại.
"Gururuu."
"...Xin lỗi, mình không hiểu được."
"Guru..."
Bầy gryphon trông có vẻ chán nản. Xin lỗi nha, nhưng biết sao được giờ.
Giá mà mình có thể giao tiếp rõ ràng với bầy gryphon được... Ý là mình có thể đoán được chút ít từ điệu bộ của mấy chú, nhưng để hiểu chi tiết chỉ từ tiếng kêu của mấy chú thì... quả thật khó khăn.
Giá mà tôi có thể hiểu được tiếng gryphon.
Mình cực kì muốn đáp lễ bầy gryphon và ngài ngựa vì đã giúp đỡ tôi. Nhưng biết làm gì giờ? Mình mới chỉ bảy tuổi thôi, và dẫu trong lòng vẫn nghĩ bản thân là miko đấy, mình cũng không biết bản thân có thể làm được những gì. Nói thật, mình cảm thấy bản thân có chút vô dụng, khiến tâm trạng mình trùng xuống không ít.
Nhận ra tâm trạng của tôi, ngài ngựa dẫn tôi ra ngoài rảo bộ.
...Hừm, mình nên làm gì để ngài ngựa và bầy gryphon có thể vui vẻ đây nhỉ? A, mấy bé gryphon con có vẻ vui khi mình nựng tụi nó. Nếu mình chải lông cho họ thì sao nhỉ? Một ý tưởng hay đó. Nhưng mình không có bàn chải ở đây. Biết đâu trong đống bầy gryphon tha về lại có thì sao nhỉ?
Nghĩ vậy, sau khi quay về từ chuyến đi bộ cùng ngài ngựa, tôi bắt đầu chạy đi kiếm bàn chải, và thấy một cái ngay tắp lự. Mà không phải một cái, nhiều cái mới đúng. Hay gryphon có thói quen mang bàn chải về nhỉ? Mình cũng không chắc nữa, nhưng sau khi rửa sạch bàn chải và lôi ra trước mặt mấy bé gryphon, chúng nhanh nhảu chạy tới với đôi mắt sáng lấp lánh. Có vẻ mấy bé rất thích được chải lông.
"Có... đau không?"
Mình hỏi vậy trong khi tay dịu dàng chải lông của bầy gryphon. Tất nhiên, đây là lần đầu mình chải lông của một con gryphon rồi. Bộ lông mềm mại của mấy bé chạm vào thật tuyệt vời làm sao. Và nghe mấy bé vui vẻ phản ứng lại cũng khiến mình vui lây nữa.
Sau khi chải xong cho mấy bé, những chú gryphon lớn và cả ngài ngựa cũng nhìn tôi với biểu cảm muốn nói, "Chải cho tôi nữa." Có quá nhiều người yêu cầu đi, và quả thực chải hết cho họ có tốn sức thật, nhưng mình đã chải hết cho tất cả mọi người.
Sau khi chải lông xong cho mọi người, lòng mình cảm thấy đôi chút mãn nguyện.
-Thiếu nữ và bầy Gryphon (1)-
(Thiếu nữ có thể là miko ấy hiện đang thư giãn cùng bầy gryphon.)