Chương 01: Thiếu nữ bị bỏ rơi
Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 22:30:52
Miko là người được các vị thần yêu quý, và hiếm khi vài thoảng họ sẽ hiện thế xuống thế giới này.
Miko là người được thế giới ban phước lành, bởi vậy nơi nào có miko sinh sống thì nơi đó sẽ luôn phát đạt, như thể Chúa tự tay cấm cản sự suy tàn của nơi ấy vậy.
Miko là người sở hữu sức mạnh đặc biệt, vậy nên may mắn sẽ tới với những ai được miko phù hộ.
Miko là người được các vị thần yêu quý, do đó trở thành tồn tại mà ai cũng muốn săn tìm.
***
Mình là Lerunda, bảy tuổi, và hiện mình đang cô độc một mình giữa rừng.
Chỉ mới lúc trước thôi, mình vẫn còn thứ có thể tạm coi là “gia đình”, nhưng giờ mình đã hoàn toàn bị họ bỏ rơi.
Lý do cho mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Khi họ biết rằng chị gái song sinh của mình là người được các vị thần yêu quý - nói cách khác, là một miko, thì cả gia đình đã chuyển đi nơi khác mà bỏ mình ở lại.
Nói là song sinh, nhưng mình trông chẳng giống chị ấy chút nào. Vốn dĩ chị sở hữu nhan sắc đẹp tới mức chẳng ai nghĩ chị là con gái nhà mình luôn, trong khi đường nét của mình lại chẳng thể tới được như vậy. Nói cách khác, ai nhìn vào chị thôi cũng biết chị là một tồn tại đặc biệt rồi.
Ở làng mình, mọi người luôn chiều chuộng và hỗ trợ chị ấy vì nhan sắc trời ban dẫu còn rất trẻ của chị. Và cũng nhà chị mà gia đình của mình cũng trở nên khá giả ít nhiều.
Ngược lại, mình bị đối xử khác biệt hoàn toàn chỉ vì không sở hữu nhan sắc đẹp như chị ấy. Thức ăn chưa bao giờ đầy đủ với mình, vậy nên lúc nào mình cũng phải ra ngoài làng kiếm thêm. Lạ thay, chưa lần nào ra ngoài mà mình bị quái vật tấn công cả, thậm chí còn luôn tìm ra đồ ăn ấy chứ.
Mình chẳng biết thế giới ngoài làng là như thế nào, hay làm sao để sinh tồn một mình, nên dẫu bản thân phải vật lộn để có thể sống qua ngày, mình lại sợ việc rời khỏi đó và chẳng thể có đủ dũng cảm để thực sự dứt áo ra đi.
Cứ như thể chị gái mình là một cô công chúa, còn mình thì thấp kém hơn cả đầy tớ vậy.
Lúc nào mình cũng bị rủa là mau chết đi, nhưng nhờ ăn uống đầy đủ mà mình vẫn còn sống đến giờ. Mọi người cũng hay nói là mình không xứng làm em gái chị ấy và thường ném đồ đạc vào người mình. May mắn thay, lần nào họ cũng ném trượt, nhưng bù lại họ càng nghĩ mình đáng rợn hơn.
Lần khác, mẹ mình đã vấp ngã khi tính giơ tay đánh mình, hay con rắn nọ đã bò ngang qua vừa lúc cha mình tính giơ chân đá mình, khiến ông mất đà nhảy lùi lại làm bản thân tự thương. Kể ra cũng nhờ việc này việc nọ mới giúp mình thoát khỏi bạo hành, nhưng mọi người lại nói bởi mình là hiện thân của bệnh dịch và rằng nếu cứ dây dưa với mình thì xui xẻo chắc chắn sẽ ập tới.
Nhưng ngày hôm đó… Cái hôm mà các mục sư tới nhà mình và nhận định chị mình là miko ấy, mình tự hỏi liệu mình cũng có phải là một miko không.
Như vậy sẽ giúp giải thích cho chuyện tại sao quái vật không tấn công lúc mình rời khỏi làng, hay như thứ lực bí ẩn đã ngăn cảnh bất cứ ai có mưu đồ hãm hại mình.
…Nhưng rốt cuộc đến cuối, suy nghĩ của mình chỉ mãi là suy nghĩ mà thôi, và mình chẳng cách nào kiểm chứng giả thuyết của mình.
Rốt cuộc, cha mẹ mình đã nói là không cần mình, và làng cũng đã đuổi mình rời đi, vậy nên giờ mình chỉ còn cách cuốc bộ một cách cô độc qua cánh rừng này. Chuyện mình là miko vẫn cứ lởn vởn trong đầu mình, bởi dẫu sao mình cũng luôn tìm thấy thức ăn và chưa hề bị tấn công lần nào mà.
Sau đó, một chú ngựa thân thiện đã tới giúp mình ngay khoảnh khắc bản thân mình cảm thấy mỏi mệt. Mình nghĩ chú ngựa này là một con quái vật, bởi chú to lớn hơn bất cứ con ngựa nào mình từng thấy trong làng và chú con đang chạy trên trời nữa, nhưng ít ra chú vô cùng tốt bụng với mình.
Trong lúc ngồi cưỡi lên chú ngựa, mình suy nghĩ về việc bản thân cần phải làm từ bây giờ. Mình hiện tại muốn làm gì đây?
Mình nghĩ mình chính là miko. Các vị mục sư hôm đến nhà mình cũng chỉ nói miko là một thiếu nữ trong căn nhà này, và cha mẹ mình chỉ cho họ biết mỗi chị mình và giấu đi chuyện họ vẫn còn một người con gái khác.
Mình không nghĩ chị mình là miko, nhưng chẳng có cách nào để biết ai là miko ai không cả.
Thú thực, mình chẳng biết chú ngựa đang dẫn mình đi đâu. Mình chưa hề thấy bản đồ bao giờ, nên mình chẳng biết nếu cứ đi thẳng tắp tới thì mình sẽ tới nơi nào cả.
Nhưng nếu mình thực sự là miko, thì mình tin bản thân vẫn sẽ an toàn dẫu phía trước có hiểm nguy cách mấy.
Mình im lặng chờ đợi tới khoảnh khắc chú ngựa dừng hẳn, nhưng ngạc nhiên thay, đó lại là tổ của bầy gryphon.
Những chú gryphon ở đó đối xử với mình rất tốt. Họ chia sẻ đồ ăn với mình và còn cho mình cưỡi ở trên lưng nữa.
Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng ít ra mình vẫn còn sống và bởi vậy, mình quyết định bản thân cứ thư thả mà sống thôi.
“... Tìm kiếm … Mục đích sống.”
Trước hết, mình nghĩ bản thân nên kiếm một mục tiêu sống đã.
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ngủ thôi, bởi hiện tại mình đang ngủ cùng những chú gryphon bé nhỏ ở ổ gryphon nè.
—Thiếu nữ bị bỏ rơi
(Thiếu nữ có thể là miko ấy hiện đang say ngủ cùng bầy gryphon.)