Chương 01 - Cô bé bị bỏ rơi
Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 13:44:39
Trans: BSD (bèo)
Edit:Nerorier (tiramisu)
~~~~~~~~~~
Vu nữ là những người nhận được tình yêu từ thần linh và đôi khi mới xuất hiện trên thế giới này.
Họ được cả thế giới phù trợ. Vùng đất nơi có vu nữ sinh sống sẽ trở nên hưng thịnh bởi thần linh không bao giờ cho phép nó bị tổn hại bao giờ cả.
Các vu nữ cũng có nhiều sức mạnh đặc biệt, và điềm lành sẽ tới với những người được họ chúc phúc.
Họ là những đứa trẻ yêu quý của thần linh và ai ai cũng đều mong muốn gặp gỡ vu nữ dù chỉ một lần trong đời.
Mình là Lerunda và hiện đang trong tình cảnh đơn độc một mình giữa rừng.
Mới cách đây không lâu, mình vẫn còn cái thứ mà người ta gọi là gia đình kia nhưng mà, giờ đây họ cũng bỏ rơi mình luôn rồi.
Lý do thì đơn giản lắm. Việc chị gái mình là đứa trẻ được thần linh yêu mến, một vu nữ đã được ấn định rồi, và chị ấy sẽ được đưa đến nơi nào đó cùng cha mẹ mình thôi.
Vốn dĩ chúng mình là chị em song sinh, thế nhưng mà chị với mình lại chẳng giống nhau tẹo nào cả. Chị ấy xinh xắn tới nỗi, hầu như mọi người trong làng đều không dám tin rằng chị là con gái của cha mẹ mình. Khuôn mặt chúng mình khác nhau và chỉ việc nhìn thôi cũng đủ biết chị ấy là người đặc biệt rồi. Ở làng mình, chị ấy luôn được mọi người cưng chiều bởi vẻ ngoài xinh xắn. Dẫu mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng nhờ chị mà nhà mình mới được mọi người trong làng coi là có nhiều tiền của.
Mình thì luôn bị phân biệt đối xử chỉ vì chẳng được xinh như chị ấy. Vì không được cho nhiều thức ăn nên thường mình phải ra ngoài làng để kiếm. Mà cũng lấy làm lạ khi, mình luôn kiếm được thức ăn mà chưa lần nào bị quái vật tấn công cả.
Mình không hề hiểu biết gì về thế giới bên ngoài và cũng chẳng rõ rồi sẽ sống sót ra sao nữa. Kể cả khi sống sót được ngoài đó, mình vẫn cảm thấy sợ và chẳng có đủ dũng khí để rời làng.
Chị gái mình thì giống như một nàng công chúa, còn mình thì lại chẳng khá hơn một người hầu.
Mọi người nói mình nên sớm chết đi, thế nhưng mình vẫn ăn uống đàng hoàng nên họ đã không được như ý. Họ bảo rằng mình chẳng xứng là em gái của chị và ném đủ thứ đồ lên mình. Hên là, không lần nào họ ném trúng cả và điều này đã làm mình trở nên đáng sợ hơn trong mắt họ.
Những việc tương tự vậy cũng từng xảy ra, chẳng hạn như lần mẹ vấp ngã khi bà cố giơ tay đánh mình. Một con rắn bò qua chân cha khi ông định đá mình, khiến ổng giật ngược ra sau rồi tự làm bản thân bị thương. Cũng nhờ có thế mà mình tránh được việc bị bạo hành. Nhưng người ta thì lại bắt đầu gọi mình là thần tai ương, và hễ cứ dính líu đến mình thì sẽ gặp phải đủ điều xúi quẩy.
Cơ mà vào ngày đó... khi đoàn linh mục đến nhà và chị gái mình được cho là một vu nữ. Mình cũng đã tự hỏi liệu rằng bản thân có phải là vu nữ thực sự hay không đấy.
Bằng cách ấy mới có thể lí giải tại sao chưa lần nào mình bị ma thú tấn công khi ra khỏi làng, và cái gì đó đã ngăn cản mọi người mỗi khi họ cố giơ tay lên đánh mình.
… Nhưng xét cho cùng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của mình thôi và cũng chẳng có cách nào để xác thực điều đó cả.
Còn giờ thì cha mẹ nói với mình rằng họ không cần đứa con này nữa. Mình đã bị tống cổ ra khỏi làng như thế và giờ đây đang đi bộ trong rừng một mình. Thực sự mình có cảm giác bản thân mới là vu nữ bởi dù sao chăng nữa, khi đi tìm kiếm thức ăn chưa lần nào mình bị tấn công cả mà.
Thậm chí là trước khi đôi chân mình trở nên đau nhức, một chú ngựa thân thiện đã tới cứu giúp mình đấy. Mình nghĩ chú ngựa này là một ma thú, bởi trông cậu ấy to lớn hơn mấy con ngựa trong làng và còn có thể chạy trên trời nữa. Nhưng cậu ấy là một chú ngựa tốt bụng.
Trong khi cưỡi trên lưng cậu ấy, mình bắt đầu suy nghĩ về những việc sẽ làm kể từ giờ. Cơ mà mình muốn làm gì nhỉ?
Mình nghĩ bản thân là một vu nữ. Bởi lẽ vị linh mục kia mới chỉ ghé qua nhà mình và nói rằng có một cô gái là vu nữ ở đó thôi mà. Và cha mẹ đã chỉ cho họ thấy chị gái mình mà chẳng hề nói năng gì về việc họ còn có một cô con gái khác nữa.
Mình không nghĩ chị ấy là vu nữ, nhưng cũng làm gì có cách nào để chứng thực việc ai đó có đúng là vu nữ hay không đâu.
Thật lòng thì mình cũng chẳng biết chú ngựa này đang đi đâu nữa. Mình chưa từng thấy bản đồ trước đây, nên cũng không rõ chúng mình sẽ khám phá ra điều gì nếu cứ tiến về phía trước như này nữa.
Cơ mà nếu thực sự mình là một vu nữ ấy, dù cho nơi chúng mình đang hướng tới có nguy hiểm đến đâu thì cũng sẽ đều an toàn cả thôi.
Mình lặng chờ cho tới khi đến đích và đã rất ngạc nhiên khi thấy chỗ chúng mình đáp xuống lại là một tổ Griffin.
Bầy Griffin đối đãi với mình rất tốt. Chúng không những chia sẻ đồ ăn mà còn để mình cưỡi lên tấm lưng mềm mại của chúng nữa.
Mình không biết điều gì sẽ xảy đến với bản thân trong tương lai, thế nhưng bằng cách nào đó mình đã sống sót và quyết định sẽ nghỉ ngơi thư giãn thôi.
"... Phải tìm được... mục tiêu..."
Mình đoán mục tiêu của bản thân hiện tại chính là tự tìm cho mình một mục đích sống.
Nhưng mà ổn cả thôi, mình đang ngủ trong tổ Griffin cùng bầy con của chúng cơ mà.
— Cô gái bị bỏ rơi
(Cô gái có lẽ là một vu nữ đang say giấc nồng bên bầy Griffin.)