• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 1,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:15:14

So với những sự kiện hôm qua từ việc tôi bị tấn công bởi Rin-chan tới việc em gái tôi hết hồn vì khó tin thì ngày hôm nay đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Hôm nay, áp lực tôi phải chịu không đến từ tinh thần, mà là áp lực thể chất từ cơn mệt mỏi tột độ của tôi.

Sao tuần đầu tiên của một năm học mới lại khó khăn đến vậy cơ chứ?

Hiện tại, phòng thể chất đang ngập tràn thứ âm thanh mà phần lớn mọi người sẽ xem là đinh tai nhức óc và sợ phải nghe thấy.

Đó là một thứ âm giai đang điểm từng tiếng một với một nhịp điệu đều đều.

Cái thứ nhịp điệu đó ngày một nhanh dần, và tiếng phần đế giày bằng cao su của tôi kêu ken két trên mặt sàn của phòng thể chất bất đầu vang lên cùng với cùng.

"Chật quá…!"

Khi đang làm cái bài kiểm tra này, tôi nên tránh nói tới mấy thứ không cần thiết, nhưng nếu không làm vậy thì khó thể nào bình tĩnh lại được.

Hiên tại, tôi đang phải chạy tàu con thoi ở cự ly hai mươi mét, đây là một trong những bài kiểm tra thể chất được tổ chức trong mùa xuân.

Một số trường có thể cho kiểm tra sức bền, nhưng tại ngôi trường cao trung này, chúng tôi chọn hình thức kiểm tra như trên.

Trong năm thì đây là bài tập vất vả nhất đối với tôi, vì tôi còn chẳng phải thành viên câu lạc bộ thể chất luôn chứ nói gì đến mấy cái hoạt động câu lạc bộ.

Dù đang là mùa xuân, nhưng những ngày tháng tư vẫn rất oi bức, nên tôi đang vã mồ hôi như tắm.

Làm việc này ngay đầu năm học như vậy rất khó khăn, nhưng chắc là sớm hơn vẫn tốt hơn vì tiết trời sẽ ngày càng trở nên nóng bức.

"Wao, Touma đang rất nỗ lực nhỉ."

Haruki và những người khác hiện đang không phải tập, đang chiêm ngưỡng cảnh tôi chạy sấp mặt với vẻ tiêu khiển.

Nếu là bình thường thì tôi đã nổi đóa lên rồi, nhưng thậm chí tôi còn chẳng có thì giờ để làm vậy nữa cơ.

"Thường ngày nó phiền phức lắm, nhưng khi đụng tới mấy chuyện này tì lại cực kì nghiêm túc."

"Ừ, hẳn là vậy rồi. Trông nó cứ như đang muốn nói gì ấy nhỉ."

Cái trò này mệt mỏi thật đấy, nhiều người đã dừng lại đúng chỗ, nhưng tôi thì không.

Nếu tôi không chớp lấy cơ hội này mà nỗ lực thật sự, thì tôi sẽ không thể biết được sức mạnh thể chất của tôi đã bị hao hụt đến nhường nào.

Hơn nữa, đây là việc cả lớp đều đang làm, nên đương nhiên là đám con gái sẽ đang xem rồi.

Dù tôi cũng chẳng muốn đánh bạo với mấy đứa con gái, nhưng vẫn muốn cho họ thấy những điểm tích cực của mình.

Nếu tôi nỗ lực thật sự, tôi có thể lấy cái bài kiểm tra thể chất này làm cái cớ, và khi có kết quả, tôi có thể chứng minh rằng mình vẫn có thể di chuyển được.

Thường thì việc khoe mẽ rất khó chịu, nhưng cái tình cảnh lúc này thì khác, nên tôi quyết định chơi hết mình.

"Nhưng mà khó quá…!"

Số lần mà tôi đã chạy qua lại đã đạt tới con số 115

Con số này có lẽ đã hơn mức trung bình cho một thằng học sinh năm hai cao trung rồi.

Mấy đứa con trai cùng nhóm bắt đầu cùng lúc với tôi giờ đã dừng hết lại và con số trên bộ đếm của họ đã giảm xuống.

"Touma, lên 120 lần luôn đi, nhá?"

"Không, quất 130 luôn đi!"

Bọn họ đang nói mấy thứ điên rồ.

Tầm đó là ngang ngửa vận động viên môn điền kinh với mấy trò banh bóng luôn rồi còn gì.

Chứ mong chờ gì ở một thằng thuộc câu lạc bộ về-nhà ở một cái trường dự bị chứ.

Sau đó, tôi chày cối lên được tới lần thứ 125, cũng là khi tôi cuối cùng cũng quăng mình vào đường kẻ trong sự mệt mỏi.

Thật ra, đây không phải là một việc nên làm vì nó rất hại tim.

"H-Hết làm nổi rồi…!"

"Ngon lành luôn, cậu thành viên câu lạc bộ về-nhà. Thể lực của mày hơn gần hết mấy đứa bọn tao rồi còn gì."

"Thật hả trời? Mày đào đâu ra đống năng lượng đó vậy?"

Có vẻ như thể lực của tôi đủ khiến làm hai người họ thấy ấn tượng.

"Thì ít nhất tao cũng phải có khua tay mua chân chút chứ…"

"Đúng thật là hổ thẹn mà. Chắc đây là thứ gọi là 'lãng phí nhân tài' này.

Họ nói thế đấy, nhưng cũng có quan trọng đâu, lần duy nhất tôi làm vậy chỉ là để lấy le với bọn đám con gái mà thôi.

"Chà, Itohara-kun. Thể lực của em vẫn chưa hẹo và còn ngon lành ra phết nhỉ."

"Em-Em cảm ơn ạ…"

Tiếng thầy giáo môn thể chất gọi tôi.

"Em trong cậu lạc bộ về-nhà nhỉ?"

"Vâng. Nên mới khó giữ được thân hình cân đối đấy ạ."

"Nếu vậy sao em không tham gia câu lạc bộ của bọn thầy nhỉ?"

"Tha cho em đi. Giờ mà có tham gia đi nữa em cũng sẽ chẳng còn tí kinh nghiệm chiến đấu thật sự nào nữa đâu."

Tôi từng tập kendo cho đến hồi sơ trung. Nhưng sau khi bị bong gân đầu gối tập sai động tác, tôi khó có thể tập tành gì được mấy vì bị cơn đau cản trở.

…Kể từ đó, tôi đã ghét cay ghét ghét đắng mấy động tác đâm thẳng được cho phép ở trường cao trung.

Tôi vẫn còn nhớ lúc làm qua động tác đó trong lúc tập Kata, nhưng tôi đã quá hồi hộp và mấy đứa con gái lớp dưới đã rất quan ngại khi thấy cảnh tượng đó.

Ở giải đấu cuối cùng của bậc sơ trung, tôi đã có màn thể hiện quá tốt, và người cố vấn đã cố gắng lôi kéo tôi tham gia vào câu lạc bộ.

Cơ mà, tôi đã trốn chạy, và giờ tôi ở đây.

"Em luôn luôn được chào đón. …Rồi, nhóm tiếp theo nào! Chuẩn bị sẵn sàng đi!"

Thầy ấy mời tôi nói vài câu như thường lệ rồi quay trở lại công việc là một giáo viên môn thể chất.

Tôi tiến đến cửa phòng thể chất và đặt mông ngồi xuống.

Ánh mặt trời rất oi bức, nhưng làn gió thổi qua lại rất mát mẻ, đây là thứ gì đó mà lúc này tôi đang rất trân quý.

"Làm tốt lắm!"

"Ồ, là Lớp Trưởng à."

"Cậu cừ lắm đấy, vẫn còn chạy như vậy được cơ mà."

"Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được đến vậy cả."

"Nào, thôi để tớ cho cậu ít không khí nhỉ!"

Lớp Trưởng phe phẩy miếng bìa cứng lót giấy và truyền đến cho tôi một luồng gió.

Do không dẻo như miếng lót bằng nhựa, nên củng chả được bao nhiêu gió, nhưng vẫn đủ dùng.

"Tớ cũng muốn mát nữa, nào! Xích lại đây!"

"Lớp Trưởng à…! Có hơi gần quá rồi đấy!"

Lớp Trưởng, người lúc nãy cũng chạy như tôi, cũng muốn được mát nên cô đã ngồi xích sát lại gần tôi.

"Hở? Cậu lo chuyện gì vậy?"

"À không có gì đâu, tại tớ đang toát mồ hôi như tắm thôi ấy mà."

"Ahaha! Cậu toát mồ hôi chẳng khác gì bị nước đổ lên đầu luôn ấy nhỉ!"

"Thì đó, nên lúc cậu xích lại gần vậy tớ mới ngại đấy…"

Một đứa con gái lại gần tôi trong cái tình trạng này thì chẳng hay chút nào.

"Hoo~. Cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú với mấy đứa con gái, nhưng cậu đúng là có để tâm đến họ nhỉ."

"Không phải vậy, là về vấn đề hình tượng thì đúng hơn ấy."

Dù cũng chẳng nổi tiếng gì, nhưng tôi không muốn bị xem là một thằng đểu cáng.

"Mình cũng làm bạn từ hồi năm nhất rồi còn gì, tớ cũng biết là này là sau khi cậu chạy tàu con thoi mà, nên không sao đâu!"

Cô ấy nói, rồi lại ngồi cạnh tôi như thể đó là chuyện bình thường lắm vậy.

Dù lớp trưởng đã nói gì đi chăng nữa, tôi vẩn cảm thấy bất an.

"Bọn tớ đã chơi với nhau từ hồi năm nhất rồi, nhưng có trò chuyện kiểu này bao giờ với nhau chưa thì không nhớ, nên hôm qua, và cả bây giờ nữa, có cảm giác rất mới mẻ.

Nhưng mà lớp trưởng có để ý đến cảm xúc của haruki hay không tôi cũng chẳng rõ, nhưng bây giờ đào sâu hơn về vấn đề này cũng không ích gì, nên cứ đồng tình đại vậy.

"Ừ, tớ nghĩ cậu nói đúng! Tớ đã từng ở cạnh Haruki và có cảm giác như hai đứa ít nói chuyện với nhau lắm ấy! Mà, lý do tớ không chống cự là vì tớ là bạn của Haruki và ấn tượng tớ có được lúc trò chuyện với cậu ấy cũng không phải là xấu."

"Ừ, phải rồi nhỉ, chắc là vậy thật rồi!"

Dựa trên tính cách và kinh nghiệm của lớp trưởng, thì chắc cô sẽ ổn thôi, nhưng cũng có khả năng Haruki và bạn gái cậu ta sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực dựa trên cách tôi đưa ra câu trả lời nữa.

Tôi sẽ nói về việc đó theo một cách mà sẽ không để xảy ra mấy thứ ngoài ý muốn.

"Thì ra là vậy à! Tớ chưa bao giờ tự mình trò chuyện với cậu trên LINE cả, chỉ toàn trong group lớp thôi!"

"Ừ, thì cũng đúng. Cậu đã từng nói mình có bạn trai rồi, nên có thể trò chuyện trực tiếp một cách tử tế thì cũng tốt mà. Lúc đó giữa tớ với Yukito giống như cậu với Haruki hiện tại ấy."

"Hừm, thì, tớ và Yukito vẫn nói chuyện bình thường mà?"

Hở, Yukito-san sao?"

"Ồ, vậy à?"

"Ừ, cũng được một thời gian rồi. Mà Yukito đã có bạn gái, rồi từ đó cậu ta chẳng thèm nói chuyện với tớ luôn. Với Haruki cũng y hệt vậy .

"Ừ thì, chuyện đã là như vậy rồi~."

"Mà, như vậy thì cũng bình thường thôi, đúng không~? Cứ nói hoài nói mãi như này thì kì lắm."

Giờ đã có bạn gái nên hai người họ cũng đã không còn căng thẳng như trước nữa, nhưng chắc chắn vẫn có rất nhiều tên con trai dù đã có bạn gái nhưng vẫn không chịu ngưng cái việc cư xử thân mật với lớp trưởng lại.

"Touma, cậu có người bạn nào là nữ mà cậu bí mật giữ liên lạc không?"

"Cũng không hẳn, tớ chả có bạn nữ nào để tâm sự thầm kín cả, nên việc đó cũng không xảy ra đâu."

Ngoại trừ một người. Mà tôi cũng chẳng biết mối quan hệ giữa chúng tôi có phải là bạn bè hay không nữa kìa.

"Hoo~, vậy là tớ sẽ là người cậu có khả năng sẽ liên lạc cao nhất à!"

"Phải không đó…?"

"Cậu có muốn người đầu tiên liên lạc với mình là tớ không?"

"Ể?"

Đó là những gì lớp trưởng đã nói với tôi.

"Touma rất thú và còn đang độc thân nữa, nên chắc sẽ ổn thôi."

"Ừ, hoàn toàn ổn luôn."

Tôi chẳng thể viện được cớ nào để khước từ cả, nên đã quyết định sẽ chấp nhận lời mời.

"Rồi, quyết định vậy nhé!"

Lớp trưởng mỉm cười và gật đầu thỏa mãn.

Lúc Haruki và Yukito điên cuồng thực hiện phần chạy tàu con thoi của mình, một tình bạn không ngờ đến đã tiến triển thêm một bậc.

Bình luận (0)Facebook