• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 1,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 05:01:42

Sau khi dùng bữa tối, tôi quyết định tìm ID mà em gái tôi đã đưa trên phần tìm kiếm của ứng dụng nhắn tin.

Con bé cứ lải nhải suốt bữa ăn chỉ để chắc chắn rằng tôi nhập đúng ID và nói chuyện tử tế với bạn của nó.

Tôi biết con bé rất tự hào về bạn của mình nhưng tôi tự hỏi có bao nhiêu người trên thế giới có thể đẩy anh trai mình đi xa tới mức này cơ chứ.

Với cái suy nghĩ đấy, tôi từ từ nhập dãy ID bao gồm những chữ cái và con số.

“Ồ, đây rồi.”

Khi tôi ấn tìm kiếm, trên màn hình ngay lập tức hiện ra một tài khoản mang tên Rin.

Tài khoản của nhỏ chỉ có đúng cái tên và một tấm ảnh động vật làm ảnh đại diện.

Tôi ấn vào tài khoản để mở trang thông tin chính và rồi nút “Kết Bạn’ xuất hiện.

“...”

Tôi cố gắng ấn kết bạn với nhỏ nhưng tay tôi thì chẳng chịu di chuyển.

Nhưng vì em gái tôi đã đẩy tôi đi xa đến mức này rồi nên, tôi chẳng thể nào đánh lừa để em ấy nghĩ rằng mình chưa đăng kí được.

Thế là tôi từ từ ấn kết bạn với nhỏ.

Không lâu sau đó, tôi nhận được một thông báo rằng tôi đã thêm một người bạn mới.

–Anh đã kết bạn với em rồi. Rất vui được gặp em nhé–

Tôi gửi một lời chào đơn giản tới nhỏ.

Không lâu sau đó, tôi cũng nhận được tin nhắn phản hồi.

–Anh đang băn khoăn việc liệu có nên kết bạn với em đúng không ạ, em xin lỗi.–

–Ai biết được nhỉ? Em nghĩ sao?--

–Không, không, em chắc chắn là anh đã cố né tránh việc trao đổi thông tin liên lạc trong một thời gian dài rồi!--

Tôi cố che đậy nó bằng cách bịa ra một câu đùa nhưng có vẻ nhỏ đi guốc trong bụng tôi rồi.

Rin-chan đã liên tục gặng hỏi tôi về việc liệu nhỏ có thể trao đổi thông tin liên lạc với tôi hay không.

Và mỗi lần như thế, tôi luôn đánh trống lảng bằng việc viện cớ rằng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bị em gái phát giác, và nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ nhắn cho con em tôi cũng được, tuy vậy, lần này thì tôi chẳng trốn tránh được nữa rồi.

–Lần này là vì Saki đã nhờ anh, mà, chúng ta cũng học chung trường nên anh nghĩ việc liên lạc trực tiếp với em cũng sẽ tốt hơn. LOL.--

–...Vâng, anh nói đúng ạ.--

Nhỏ cũng nhớ được mấy lời biện hộ mà tôi hay dùng để né tránh việc này nữa chứ.

–Chúng ta có thể thoải mái trò chuyện với nhau như thế này mà không cần phải lo lắng về việc gì hết, đúng chứ ạ?--

–Anh cũng không chắc nữa. Có khi em gái anh sẽ xem tin nhắn giữa chúng ta đấy.--

–...Anh nói cũng có lý. Nhưng mà, nếu cậu ấy có kiểm tra được thì cũng đành chịu thôi!--

“Em thiếu thận trọng đến vậy à”

Ban đầu, nhỏ trông khá ngại ngùng khi làm bất cứ việc gì, nhưng dù tốt hay xấu, nhỏ có lẽ  bị ảnh hưởng phần nào bởi tính cách của con em tôi rồi.

–Ừ thì, dù gì chúng ta cũng đã nhắn tin rồi, nên hãy hòa thuận nhé.--

–Tất nhiên rồi ạ, dù cho Onii-san không có ý định làm vậy đi chăng nữa thì em vẫn sẽ làm mà.--

Ý chí của nhỏ mạnh mẽ thật đấy.

Tôi có thể thấy được rằng nhỏ sẽ không từ bỏ, dù cho tôi có né tránh việc trao đổi thông tin liên lạc với nhỏ thế nào đi chăng nữa, một khi nhỏ đã quyết tâm rồi, thì không gì có thể cản được nhỏ cả.

–Anh hiểu rồi. Vậy, chuyện trường lớp của em ổn không?--

–Hôm nay, em đã làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm.--

–Hoo~, làm bài ổn không?--

–Em đã được Onii-san giúp đỡ rất nhiều nên chẳng đời nào mà em mắc sai sót được đâu ạ.--

–Có nhiều nhặn gì đâu, cơ mà–

Vì cái tính hay trễ hẹn của em gái tôi, nên việc Rin thường ngồi học trong lúc chờ đợi cũng chẳng có gì là lạ cả.

Được  thấy nhỏ ngồi vào bàn học và chú tâm học hành như vậy thật ấn tượng.

“Cố lên nhé. Đây, nước và đồ ăn vặt.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ. Em phải học tập chăm chỉ nhất có thể vì, có một ngôi trường cao trung mà em muốn đậu vào.”

“Anh hiểu rồi.”

Khi chúng tôi đang trò chuyện, tôi thử nhìn lướt qua đống sách vở và thật sự ấn tượng về sự tỉ mỉ của nhỏ.

Từ lúc đó, tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhỏ học, cố gắng không gây ra tiếng động nào.

“Hmm…”

Nhỏ đang phải vật lộn với các phép chứng minh của môn toán và câu cú trong môn Nhật ngữ.

Tôi đã từng học với các giáo viên ở trường luyện thi để cố cải thiện điểm cho bài thi đánh giá.

Vậy nên tôi thường dạy lại cho nhỏ những gì mà tôi đã học được.

“Đầu tiên, em phải xác định được việc mình cần làm đã. Em càng dành nhiều thời gian thì có nghĩa việc đó càng quan trọng hơn.”

“Vâng ạ.”

 “Các phép chứng minh có thể là chứng minh từng phần hoặc phủ định, nên hãy xem kĩ những gì nhất định phải được trình bày. Thêm nữa, nhớ trả lời những câu hỏi khác nữa nhé để em không bị trừ điểm câu này.”

Giờ nhớ lại, dù chuyện này khá hiển nhiên rồi, nhưng tôi cảm thấy rất hối hận vì lúc trước đã không chịu học mấy thứ này một cách tử tế.

Có lẽ đó là một phần lý do khiến tôi nói với nhỏ nhiều điều đến vậy.

Tôi không muốn nhỏ phải hối hận như tôi, cũng giống như các bậc phụ huynh thường làm với con cái của mình vậy, và tôi đã nói như vậy với một cô bé mình còn chả thân thiết gì cho cam.

Nhỏ cũng chẳng để tâm cho lắm, thay vào đó, nhỏ tin tưởng tôi và chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn về việc học của nhỏ.

“Đây là kết quả bài kiểm tra thử hôm trước ạ.”

“Anh hiểu rồi. Dù điểm em không thay đổi nhiều, nhưng em đã có cải thiện ở những phần đã được ôn kĩ. Nhưng cũng đừng lo quá, vì mức độ này cũng là khó đối với tất cả mọi người rồi.”

“Nhưng mà… đó là môn sở trường của em.”

“Hẳn rồi, việc em không làm tốt trong sở trường của mình rất ức chế. Nhưng cách tốt nhất để cải thiện điểm số của em chính là phát triển những điểm còn yếu của mình đến một mức độ nhất định. Dù cho em có cố gắng cải thiện điểm mạnh của mình bao nhiêu đi nữa, thì cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết nếu em tham dự một bài thi đại trà ở một độ khó nhất định.”

Mặc dù vẫn còn một chút thời gian, nhưng tôi biết rằng là một học sinh, việc lo lắng về điểm số và sự hồi hộp sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi lần kiểm tra thử hằng tháng.

Đó là vì sao tôi luôn truyền đạt cho nhỏ những gì có thể đồng thời cũng giải thích luôn về những bài kiểm tra thử.

Mặc dù phần lớn thời gian chúng tôi đều rất thoải mái, nhưng cũng có những lúc chúng tôi nghiêm túc với nhau.

“...Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối em đến đây trước khi bài kiểm tra diễn ra.”

“Anh hiểu rồi.”

“Em không muốn đến nhà người khác quá nhiều trước bài kiểm tra, lỡ như em bị cúm hay gì đó, có khi còn làm liên lụy đến người khác nữa.”

“Đúng thật nhỉ. Điều đáng tiếc nhất là khi em đã học hành chăm chỉ đến vậy để rồi vì bị bệnh nên không làm tốt được như mong đợi.”

“Dạ. Và vì anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Nên em muốn chắc chắn rằng mình sẽ đạt kết quả như ý.”

Gương mặt cô ấy lúc nói ra điều đó theo suy nghĩ của tôi trông thật khác thường.

“Để anh làm rõ một chuyện nhé.”

“Hửm?”

“Bài kiểm tra không phải cho người khác. Không phải là cho cha mẹ em. Cũng không phải là cho trường luyện thi hay giáo viên. Mà là cho chính bản thân em. Ừ, thì, cũng đúng thật là nếu em đậu thì mọi người xung quanh sẽ rất vui…”

“Nếu em đậu được vào trường nguyện vọng của mình thì Onii-san sẽ vui chứ?”

“Tất nhiên. Rõ như ban ngày rồi mà, nếu cô bé luôn lắng nghe mọi thứ anh nói mà đậu thì anh sẽ vui chứ.”

“Vậy thì, cho đến giờ em đã nghe theo mọi thứ anh nói, nhưng điều cuối cùng thì không thể ạ.”

“Hở?”

“Em muốn Onii-san thấy vui khi em đậu được vào ngôi trường đó.”

Nhỏ mỉm cười nói rồi rời đi để làm bài kiểm tra.

–Onii-san, em đậu rồi anh có thấy vui không?--

–Vui chứ. Em hẳn cũng rất vui nhỉ. Em đã học hành chăm chỉ đến vậy cơ mà, thỉnh thoảng em nên vui vẻ một chút đi chứ.--

–Nếu muốn chuyện đó xảy ra, em cần Onii-san cởi mở với em hơn nữa.--

–Nếu trong bài kiểm tra chất lượng đầu năm em làm bài tốt, thì anh sẽ cân nhắc chuyện đó.--

Và giờ, chúng tôi ở đây.

Bình luận (0)Facebook