Chương 2
Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-02 00:15:15
Tôi đã hoàn toàn bị đánh thức bởi chuyến viếng thăm bất chợt ấy.
Tất nhiên, tôi biết rằng trong tương lai thể nào chúng tôi cũng sẽ chạm mặt ở đâu đó trong trường, nhưng tôi chưa hề nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm đến vậy.
Hơn nữa, cái cách chúng tôi chạm mặt nhau bạo tới nỗi tất cả bạn học cùng lớp đã thấy cảnh tượng đó.
Chẳng cần nói cũng biết, rất nhiều sự chú ý kỳ lạ đã đổ dồn vào tôi lúc tôi trở về chỗ ngồi sau khi nhỏ rời đi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
"Touma~? Cái con bé đó là sao vậy?"
"Rồi cái cuộc nói chuyện lúc nãy về việc muốn có bạn gái là sao chứ!?"
Bọn bạn ngay lập tức dò hỏi khi tôi vừa về đến chỗ ngồi.
"Không, đây không phải là cái kiểu mối quan hệ mà bọn mày đang nghĩ tới đâu mà."
"Mày không cần phải làm đến vậy để che đậy nó đâu. Con bé ấy nhiệt tình tới mức đã cất công đi đến tận đây để gặp mày, nên có muốn giấu cũng không được đâu."
"Thật sự không phải là như vậy đâu mà…"
Cái cách những lời đồn lan rộng trong trường thật đáng báo động, nên dù có là bạn thân với tôi đến mức nào đi nữa, thì tôi vẫn phải chối bỏ một cách rõ ràng mới được.
…Đặc biệt là khi nói đến những câu chuyện về tình yêu.
Với vẻ ngoài như vậy, hẳn là nhỏ đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi, và mọi người xung quanh chắc chắn sẽ rất muốn biết về đời sống tình cảm của nhỏ.
Nếu một tin đồn thất thiệt được truyền đến tai bạn bè hay gia đình của nhỏ ngay lúc nhỏ nhập học, thì nhỏ gặp rắc rối là cái chắc.
"Vậy tại sao con bé phải mất công đến vậy để đến gặp mày chứ?"
"Con bé là bạn thân nhất của em gái tao."
"Vậy ra con bé tới để chào mày là do vậy à."
"Thì, tao cũng đã thấy con bé khi em ấy đến nhà chơi, kiểu kiểu thế."
Tôi có thể chối bỏ điều đó, nhưng cũng không cần thiết phải giấu diếm mọi thứ với bạn của mình, nên tôi đã thẳng thắn thú nhận với bọn nó mọi thứ.
"Ồ, vậy ra con bé cũng tử tế quá nhỉ?"
"Không, có lẽ mày nói đúng đấy. Tao vẫn chưa thể hiểu được vì sao mình lại đi thân thiết với bạn thân của em gái nữa."
"Mày sẽ không bao giờ nói dối bọn tao, nên tao đoán là mày đang nghiêm túc, nhưng mà…"
"Nhưng mà gì?"
"Mày có thật sự quan tâm đến con bé không đấy? Con bé rất dễ thương. Nếu phải nói thật, thì con bé đủ dễ thương để đường hoàng trở nên nổi tiếng đấy. Và con bé còn rất tốt tính nữa, đúng chứ?"
"Ừ…"
Điều đó là sự thật.
Nếu tôi là bọn nó, chắc chắn tôi cũng sẽ nói ra những điều tương tự.
Nhưng thật sự, con bé này là một người hoàn hảo và rất cuốn hút.
Tôi đã quan sát nhỏ từ hồi sơ trung, và tôi nghĩ điều đó là có thể hiểu được.
Nhưng tôi không thể can thiệp vào được. Tôi không muốn can thiệp vào cuộc đời nhỏ.
Và nguyên do là--
"Thì, nhỏ là bạn của em gái tao mà. Nên mấy chuyện như vậy là chẳng thể nào đâu."
Những từ đó là tất cả những gì tôi muốn truyền tải.
Ngay từ đầu, việc trở thành bạn bè với anh em gần tuổi theo tôi đã là một chuyện rất hiếm gặp rồi.
Chưa kể tôi và em gái của tôi còn đang ở giữa độ xuân thì nữa, trong khoảng thời gian từ sơ trung lên cao trung.
Có rất nhiều thứ mà chúng tôi muốn che đậy, và cũng có những thứ chúng tôi không muốn bị động chạm tới. Đối với người khác giới thì lại càng không.
Dù vậy, sự thật thà của nhỏ không bao giờ thay đổi, và nhỏ sẽ luôn sẵn lòng trò chuyện về bất cứ điều gì và kề vai sát cánh cùng em gái tôi.
Không đời nào tôi lại có thể có những cảm xúc như thế với người bạn thân thiết nhất của em gái mình được.
Tôi không thể nào hình dung được điều đó sẽ khiến em gái tôi tổn thương đến mức nào nữa.
Và hơn hết, tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì gây xấu mặt người tin tưởng tôi nhiều chẳng thua gì em gái mình.
Nếu tôi bẽ mặt hai đứa nó, thì mối quan hệ này có thể sụp đố.
Tôi không muốn làm một thằng anh trai ngu ngốc muốn hủy hoại đi cái mối quan hệ mà cho phép chúng tôi tương trợ lẫn nhau dù chúng tôi không học chung trường.
"…Nhìn mặt là tao biết mày đang gặp chuyện gì đó rồi."
"Đúng vậy không? Cơ mà, tao cũng không định hỏi dò thêm gì nữa đâu."
"Tao xin lỗi nhé. Cảm ơn bọn bay vì đã thấu hiểu cho tao."
Dù hai người họ lúc nào cũng nhẹ dạ vô tư, nhưng khi khi có chuyện quan trọng, thì họ lại rất tinh ý và quan tâm đến tôi.
Tôi thật có phúc làm sao khi có được những người bạn như họ.
Sau khi cuộc trò chuyện lắng xuống, tiếng chuông reo lên báo hiệu sự bắt đầu của tiết học thứ hai.
Những học sinh đang tán dóc quay trở về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho giờ học.
"Nghe đây các em. Cô sẽ là giáo viên phụ trách môn văn học cổ điển cho năm hai-"
Như một thông lệ của học kỳ mới, giáo viên phụ trách môn đã bắt đầu giới thiệu về mình.
"Rin-chan hở…"
Nhỏ là người bạn thanh mai trúc mã của em gái thôi, và ít nhiều cũng đã trở thành một phần của tôi.
Và vì nhỏ là bạn thân nhất của em gái tôi, nhỏ đã không còn chỉ là một cô gái bình thường trạc tuổi tôi nữa rồi.
Đó là tại sao tôi không thể kìm lòng mà suy nghĩ về nhiều chuyện.
(Mình nên nói với Saki rằng Rin-chan đã đến gặp mình…"
Em ấy đã kể cho tôi nghe về Rin-chan được vài ngày nay rồi, vậy nên hẳn là em ấy cũng rất hiếu kì về nhỏ.
Tôi chắc rằng em ấy sẽ rất nhẹ nhõm và vui sướng khi biết rằng tôi sẽ có thể giúp đỡ Rin-chan một cách dễ dàng hơn.
Và tôi chỉ muốn là người có thể hỗ trợ cho người mà em gái tôi rất mực quan tâm.
Theo cách đó, sẽ không có sự xung đột và mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.