My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Về tình trạng kỳ lạ của hôn thê mấy ngày hôm nay

Độ dài 2,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 16:30:15

―――Từ hôm qua tôi đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ về tình trạng của Yuuka.

Sau khi cuộc gọi với Shinomiya Ranmu kết thúc vào đêm qua, Yuuka đã nói rằng "A, căng thẳng quá đi..."

Dù vậy tôi vẫn nghĩ là không có gì thay đổi.

Vậy mà, Yuuka sau khi ra khỏi bồn tắm và quay lại phòng khách―――lại bật chế độ Yuuka ở trường, trên mặt không hề có một biểu cảm.

Do bất ngờ, tôi đã hỏi "Có chuyện gì vậy!?", nhưng chỉ nhận được câu trả lời úp mở "Không có gì đâu. Không có gì... cả."

Và Yuuka... đã không còn ngủ chung với tôi trong vài tháng sau.

Không biết là do không còn thèm ăn nữa hay sao mà sáng nay Yuuka đã bỏ bữa đến trường. Và Yuuka cũng đã đến trường khác thời điểm với tôi trong những tháng đó.

Sau khi giờ học kết thúc, em ấy cũng lập tức rời khỏi phòng học―――và về nhà sớm hơn tôi khoảng một tiếng. Không chỉ vậy, toàn thân em ấy còn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Tất nhiên, tôi cũng đã hỏi "Có chuyện gì vậy!?", nhưng quả nhiên vẫn chỉ nhận lại được câu trả lời úp mở "Không có gì đâu. Không có gì... thật mà."

Cho tới thời điểm hiện tại, trong lúc Yuuka đang tắm rửa.

"...Em nghĩ sao, Nayu?"

『Chịu.』

"Anh không nghĩ lúc đó là do em ấy chán nản đâu, nhưng quả nhiên là sau đấy cũng có chút tổn thương bởi cuộc gọi của senpai lồng tiếng nhỉ?"

『Đã nói là chịu rồi mà.』

Anh trai thì đang giãi bày khổ tâm trong lòng, mà con bé lại cư xử lạnh nhạt.

Tôi đã trăn trở tới mức phải gọi điện cho cô em gái bên nước ngoài, ấy vậy mà.

『Haa... Thảm hại thật đấy. Đừng có hỏi em, anh đi mà hỏi trực tiếp Yuuka đi.』

"Ờ thì, hỏi thẳng cũng không phải ý tệ, nhưng vì không biết gì... nên anh muốn nghe ý kiến khách quan."

『Em có phải thầy bói toán hay gì đâu. Làm sao mà biết được chuyện đó. Đủ rồi đấy, mau ăn tối luôn đi cho rồi, để xem có phấn chấn hơn được tí nào không.』

"...Bữa tối, à. Giờ nhắc đến, anh mới thấy có gì đó kỳ kỳ..."

Hôm nay trên bàn ăn chỉ bày mỗi shishamo và niboshi. [note45753]

Không hề có cơm trắng. Không phải nhầm lẫn hay gì, nhưng quả thực chỉ có mỗi shishamo và niboshi.

Nhắc mới nhớ, sáng nãy cũng chỉ ăn mỗi shishamo và niboshi.

Là địa ngục shishamo và niboshi. 

"Nói thế nào nhỉ―――như bị vong linh của cá nguyền rủa ý?"

『Bị ngu à?』

Đã nặng lời lại còn nói cụt ngủn như vậy sẽ khiến người ta tổn thương đó, Nayu?  

Nhưng phải công nhận là phát ngôn vừa rồi của tôi ngớ ngẩn thật.

『...Hở? Lúc vào phòng tắm thì chị ấy chán nản á? Chỉ có shishamo và niboshi? ...Fumu. Bí ẩn đã sáng tỏ rồi.』

"Hả? Thật không? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với Yuuka vậy, Nayu?"

『Next Nayu Hint [note45754]. Hừm hừm... chính là phòng thay đồ.』

"Em đang làm trò gì vậy. Cơ mà, phòng thay đồ là sao?"

『Nói chung là, anh cứ đi vào phòng thay đồ nhân lúc Yuuka ra khỏi bồn tắm là được.』

"Như vậy chả phải là phạm tội à? Sau đó thể nào em cũng sẽ sửa đen thành trắng rồi biến anh thành tội phạm chứ gì?"

『Hả. Em đang trả lời nghiêm túc, thế mà chỉ để nhận lại vu khống à? Tồi tệ... Nii-san là đồ Beelzebub! Tch.』

Tôi còn đang không hiểu tại sao con bé lại lăng mạ tôi bằng tên của quỷ ruồi, thì cuộc gọi RINE đột ngột bị cắt mất.

Là đi vào phòng thay đồ của một cô gái vừa mới bước ra khỏi bồn tắm đấy.

Tôi thực sự sẽ bị bắt đó?

...Nhưng khác với mọi khi, Nayu thực sự đã nổi cáu.

Lẽ nào, nghe có vẻ là đùa... nhưng thực sự có manh mối ở đó ư?

Nhưng mà. Vốn dĩ thì độ đáng tin cậy của con bé cũng chỉ có 50/50 thôi.

Tuy nhiên―――nếu không làm thì tôi sẽ không biết, mà không biết thì chỉ còn cách làm thôi.

Thế nên.

Tôi liền tiến về phía trước phòng thay đồ đã đóng chặt cửa kéo.

Phía sau cửa kéo, dường như Yuuka đã ra khỏi bồn tắm, và tôi cũng nghe được những tiếng chà xát quanh người bằng khăn tắm của em ấy.

...Dù không nhìn thấy gì, nhưng cái cảm giác suy đồi này là sao.

Thế rồi―――âm thanh đột nhiên biến mất.

Trong thoáng chốc, tôi nghe được tiếng thé "Hiiiiic" cùng với âm thanh gì đó như thể Yuuka vừa mới ngã về phía sau.

Khoảnh khắc đó... tôi đã tin rằng manh mối nửa thật nửa hư của Nayu là chính xác.

"Yuuka! Có chuyện gì vậy, âm thanh kỳ lạ đó là sao!?"

"Hyaaa!? Yu-Yuu-kun, tại sao anh lại ở đây!? Ra chỗ khác đi! Tuyệt đối, tuyệt đối, đừng có mở cửa!! Bởi vì, đây là... sự cố nghiêm trọng. Tuyệt đối―――không thể cho anh xem được đâu."

――――Sự cố nghiêm trọng ư?

Thật kỳ lạ, nhưng màn bắt chước thám tử của Nayu lại có liên kết với chuyện này.

Không thể nhầm được.

Yuuka đang vướng phải một sự cố gì đó... và vì không muốn làm phiền tôi, em ấy đã quyết định giữ khoảng cách!

Sự thật là duy nhất. Sự cố đang diễn ra trong phòng thay đồ.

Nhưng vì an nguy của hôn thê―――tôi không thể chỉ đứng nhìn mà chùn bước được.

"Cạch"... Tôi lập tức đặt tay lên cửa kéo.

"Yuuka, anh mở đây!"

"Tại sao chứ!? Anh ngốc à!? Em đã nói là không được mở mààààààà!!"

Tôi liền dứt khoát mở phanh cửa kéo ra.

――――Và đứng đó.

Là Yuuka với chiếc khăn cuốn quanh người, vừa mới bước ra khỏi bồn tắm, cả hai vai lẫn hai má như đang nhuộm trong một màu đỏ chót.

Và thứ được đặt ở dưới chân em ấy―――là một chiếc cân bàn.

...Cân bàn?

"A. Lẽ nào, lý do Yuuka chán nản từ hôm qua là―――"

"...Yuu-kun là đồ ngốcccccccccccccccc!!"

Bay theo tiếng hét thất thanh của Yuuka, là chiếc máy sấy đặt gần đó.

Không chỉ đau điếng người―――mà khung cảnh trước mắt tôi còn tối sầm lại.

Một lúc sau.

Tôi, với tấm chườm trên má, đang ngồi quỳ trên thảm.

Ngược lại, Yuuka, với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt trên người, đang ngồi trên sofa nhìn trừng trừng về phía tôi.

"Etou... Yuuka-san?"

"Hứm! Tuyệt đối không thể tha thứ!! Yuu-kun đã làm vấy bẩn sự trong trắng của một thiếu nữ... em làm sao có thể kết hôn được nữa!"

"Dù có nói vậy―――nhưng chả phải em đã kết hôn với anh hay sao?"

"À, đúng nhỉ. Nếu là Yuu-kun, thì em cũng không ngạ... cơ mà, không phải vậy! Đồ ngốc!!"

Yuuka liền ném chiếc gối về phía tôi như một trò đùa.

Dù là gối mềm nhưng quả nhiên bị ném thẳng vào mặt cũng khá đau.

"Uu... Thiệt tình, tại sao hiện thực lại tồi tệ như vậy..."

"Anh biết rồi. Anh đã biết lỗi của mình rồi, là do anh hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, tuy nói đã hối lỗi nhưng trông anh vẫn chả hối lỗi, nên anh sẽ kiểm điểm lại về bản thân―――

"...Em đã tha thứ cho Yuu-kun rồi."

Yuuka khẽ lầm bầm.

"Ế?"

Trước những lời dịu dàng bất ngờ đó, tôi liền ngẩng mặt lên―――thì thấy Yuuka, tuy đang phồng má, nhưng lại hướng mắt về phía tôi như đang mong đợi điều gì đó.

"Điều tồi tệ là hiện thực này cơ. Không phải Yuu-kun."

"Etou... Em nói vậy tức là sao...?"

"Aa. Dù đang nói mà chả hiểu sao đầu em lạnh quá đi. Cảm giác như xoa đầu không đủ vậy. Biết làm sao bây giờ đây."

Xoạt xoạt.

Để khiến Yuuka vui vẻ trở lại, tôi bèn xoa lấy xoa để đầu em ấy.

"Ừm ừm, tuyệt quá, tuyệt quá", Yuuka ngượng nghịu đáp lại.

"Ehehe~ Anh xoa đầu giỏi quá, nếu dự thi chắc sẽ được giải nhất đấy!"

"Thế? Lý do Yuuka ủ rũ suốt từ hôm qua―――là vì 『hiện thực』 à?"

"...Ừm. Ừm... Nhưng mà, cũng tại vì, Yuu-kun thích 2D hơn..."

"Hả? Em đang nói gì vậy?"

"...Lúc trước em có nói ý? Mấy cô gái 3D vòng ngực khủng dáng, thon gọn như trong anime hiếm lắm đó? Anh hãy nhìn vào hiện thực đi, đừng chỉ nhìn mỗi 2D chứ!"

"Tự dưng em lại nói anh là sao!? Quả thực anh là otaku thích 2D, nhưng không có nghĩa là anh lẫn lộn giữa 2D và hiện thực nhé!?"

―――Sau màn khởi đầu dài như vậy.

Yuuka, với bộ dạng rụt rè... liền nói.

"...Đã tăng rồi. Một chút thôi! Chỉ một chút thôi, thật sự đó?"

"Đã tăng? Lẽ nào... là thời lượng lên sóng của Yuuna-chan?"

"Đồ ngốc, đồ ngốc. Em nói vậy thì đáng nhẽ ra anh phải hiểu chứ!! Uu... là cân nặng đó."

Tôi chỉ định đùa tinh tế để bớt căng thẳng thôi mà lại khiến em ấy nổi giận mất rồi.

À thì, mà... vì em ấy đã la hét khi đứng trên bàn cân mà. Đến giữa chừng là tôi đã hiểu được lý do rồi.

"Em đã nghĩ, mình phải giữ dáng cho buổi live nhỉ? Mà gần đây, lễ hội văn hoá và mấy thứ khác ý, có nhiều chuyện quá nên em bỏ bê vận động suốt... Thế rồi hôm qua, em đã quyết định đo thử cân nặng sau một thời gian dài. Và..."

"...Và?"

"U'nya! Đừng hỏi chứ, đồ ngốc!!"

Yuuka ngồi trên sofa bắt đầu nhặng xị cả lên.

Tôi liền nhanh chóng đặt tay lên đầu Yuuka, khẽ xoa nhè nhẹ mái tóc em ấy.

"Rồi rồi, bình tĩnh lại nào."

"Fu'nya~"

Bình tĩnh lại rồi.

Hôn thê của tôi rất đa cảm hay đơn giản đây, tôi cũng không biết nữa. 

"Tóm lại là―――em chỉ mũm mĩm hơn, một tí xíu thôi. Em đang buồn lắm..."

"Etou... Những lúc thế này nên nói ra sao, anh cũng không rõ nữa. Nhưng Yuuka―――nhìn đâu cũng như mọi khi mà? Có nói thì, vốn dĩ em cũng là người mảnh mai mà, Yuuka."

"Có lừa được mắt người thì cũng chẳng lừa được bàn cân đâu."

Bị lườm rồi.

Ra vậy. Kể cả có nói đỡ cho em ấy thì tôi cũng rơi vào thế bí.

Đành im lặng một lúc vậy...

"Hàà... Nếu đã phải tăng cân, thì sao chỗ mỡ này không dồn lên phần ngực đi cho rồi nhỉ... Thế là, em có thể quyến rũ Yuu-kun rồi... Xui thật đấy..."

Bóp bóp.

Dường như đang hờn dỗi, Yuuka bắt đầu bóp ngực của em ấy từ phía trên áo.

"Nếu bóp lên từ dưới thì...! Chắc mỡ không đi vào ngực đâu nhỉ...!!"

Thế rồi Yuuka chuyển sang dùng lòng bàn tay để đẩy lớp mỡ dưới bụng hướng lên trên bộ ngực của em ấy―――

u71495-1333220f-7a1e-4f69-82b8-e004af354136.jpg

"Ế, dừng lại dừng lại!? Ít nhất thì hãy làm chuyện đó trong phòng của em chứ!?"

"Đúng vậy nhỉ... Chắc anh không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của em, ngực đã bé, bụng còn thừa mỡ nữa, thật thảm hại mà..."

"Sao em lại tự nói xấu bản thân đến thế!? Anh chưa nói câu nào như vậy mà!!"

Chỉ nhìn thôi đã hại mắt rồi, đây còn là hành động khiến suy nghĩ của đàn ông trở nên điên loạn nữa, nên tôi mới phải bảo em ấy dừng lại!! Yuuka ở nhà chả phòng bị tí nào cả!

"―――Được. Em đã quyết định rồi!"

Bên cạnh tôi, người vẫn còn đang đau đầu, thì Yuuka đột nhiên tạo dáng chiến thắng, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết... và quay về phía này.

Thế rồi, em ấy tuyên bố với tôi.

"Từ ngày mai―――em sẽ bắt đầu chiến lược giảm cân! Để không phải ngại ngùng khi diễn live, để đạt được dáng vẻ siêu mẫu khiến Yuu-kun... phải mê mẩn nữa!!"

"À không, anh đã nói là như bây giờ cũng đủ..."

"Thế nên, xin Yuu-kun... hãy hợp tác với chiến lược của em!"

"Hả!?"

Lại thốt ra một câu không tưởng rồi. Hôn thê hồn nhiên của tôi.

Thế nhưng, tôi đã bị thuyết phục bởi khuôn mặt nghiêm túc của em ấy.

"Chỉ có mình em thôi dễ sinh ra chểnh mảng lắm, nên có ai theo dõi thì chả phải tốt hơn hay sao? Chưa kể, điều khiến em sợ nhất là... Yuuka sẽ chả còn thích nữa nếu em mập lên. Tóm lại―――có Yuu-kun quan sát sẽ khiến áp lực tăng gấp đôi, từ đó gia tăng tỉ lệ thành công cho chiến dịch giảm cân này!"

"Không không!? Đúng ra đó chỉ là logic mà em đang cố nhồi nhét thôi mà!?"

"...Hể. Anh không định hợp tác à. Sau khi chui vào phòng thay đồ mà không được phép? Sau khi tự tiện phơi bày bí mật của một thiếu nữ? Và khiến em nhục nhã thế này nữa? Hể, hừm, hể."

...Ặc.

Rõ ràng, tất cả là do Nayu bày ra cơ mà.

"Thế nên là, xin lỗi nhưng... rất mong Yuu-kun sẽ hợp tác! Bởi vì từ giờ, em sẽ―――thay đổi!!"

Và vì vậy.

Chiến dịch giảm cân của Yuuka (cùng tôi), đã được khai triển.

Bình luận (0)Facebook