My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Vì em ấy đã luôn nỗ lực, nên tôi muốn hỗ trợ và giúp đỡ

Độ dài 2,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-29 14:00:31

"...Vậy ạ, em hiểu rồi! Ế? Không thành vấn đề, Kurumi-san! Ngược lại, cảm ơn chị vì đã đàm phán giúp em!! Vừa cố gắng cho buổi live lẫn chuyến du lịch ngoại khoá――mới giống Yuuna chứ!"

Cuộc gọi của Yuuka vừa kết thúc, tôi ngồi trên sofa liền đóng cuốn manga đang đọc lại và ngước mắt lên.

Và thấy――Yuuka đang thè lưỡi xấu hổ.

"...Quả nhiên là khó thật đấy. Thay đổi lịch trình của buổi diễn trước công chúng."

"Vậy à... hôm đó chắc sẽ bận lắm nhỉ."

"Ừm. Vì em muốn đi du lịch ngoại khoá lẫn tham gia live mà... Được rồi, phải nỗ lực cố gắng hơn thôi!"

Yuuka chợt giơ thẳng tay phải lên để cổ vũ bản thân.

Khi nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ đó, không hiểu sao ngực tôi lại nhói đau.

Tôi bất giác――xoa lấy đầu của Yuuka.

"Fue!? A, aa... Xoa đầu em bất ngờ như vậy, là chơi xấu mà... em ngượng mất."

"À không!? Lúc nào em ra hiệu muốn được xoa đầu, vậy mà lúc này lại ra vẻ như vậy, thế chả phải là chơi xấu hơn hay sao!?"

Bị lây nhiễm bởi sự ngượng ngùng của Yuuka, đầu tôi bỗng nóng bừng lên――nhất thời tôi liền bỏ tay ra khỏi đầu Yuuka.

Thì sau đó, "a...", Yuuka để lộ ra giọng tiếc nuối.

Gì đây, tiểu ác ma hồn nhiên vô số tội à.

Ở trường là một nhân vật cứng nhắc nhạt nhẽo, nhưng bình thường lại là một sinh vật dễ thương đến chừng này... thì linh hồn nam nhân nào cũng bị cướp mất thôi.

Watanae Yuuka, đúng là đáng gờm mà.

Và nhóm mới của 『Alice Stage』, tạo nên bởi Shinomiya Ranmu và Izumi Yuuna, đã bắt đầu công khai một số thông tin mật.

Tên của nhóm là――『Yurayura★Kakumei』 (Cách mạng đung đưa)

Kết hợp giữa 『Yu』 của Yuuna và 『ra』 của Ranmu, tạo nên 『Yurayura』.

Và cộng thêm mục tiêu đề ra của Shinomiya Ranmu "Nhóm gây dựng lên cách mạng trong giới 『Alice Stage』", tên của nhóm đã được quyết định.

"Oi, Yuuichi! Mày đã xem thông tin mới được bật mí chưa!? Nhóm của Ranmu-sama và Yuuna-hime――「Yurayura★Kakumei」 đã lên sàn rồi đấy! Chưa kể còn mở cả in-store live!? Tao... sau buổi live này sẽ kết hôn!"

"Đừng có dựng chuyện kỳ quặc nữa, không có ai cưới mày đâu. Tao xem rồi, khá là hưng phấn đấy."

"Chỉ là hưng phấn thôi á!? Chưa kể còn có in-store live đặt tại Okinawa, trùng với lịch trình du lịch ngoại khoá nữa... Tao chỉ còn cách từ bỏ du lịch ngoại khoá thôi...!"

――――Như thế.

Trước khi công bố nhóm trong mơ khiến cho bao đồng chí thân thiết phải sôi sục.

Yuuka từ sáng đến đêm, đã đắm mình vào trong các buổi học vũ đạo.

"Em đã về... Gu."

"Yuuka? Oi, Yuuka?"

Quay về lúc 23 giờ, em ấy ngã nhào xuống sofa, cứ thế mà ngủ.

"...Fu'nya."

"Ê, nguy hiểm đó!? Mặt em đổ vào cà ri mất!!"

"...Mu'nya."

"Watanae? Oi, Watanae? Có sao không, sắc mặt tệ quá... Lẽ nào, em cảm thấy không khoẻ?"

Kể cả trên trường, em ấy cũng gật gà gật gù――khác hẳn với bộ dạng nghiêm túc thường ngày, khiến Gousaki-sensei lo lắng không nguôi.

――――Quả nhiên biểu diễn live đúng là cực khổ.

Dù đau đớn từ đáy lòng.

Nhưng tôi chẳng thể giúp gì cho em ấy... thật là khó chịu.

"...Muộn rồi đấy, Yuuka."

Tôi nằm dài trên sofa vừa nghịch điện thoại, vừa khẽ lẩm bẩm một mình.

Tôi nhấp nhổm không yên trong lúc tìm đi tìm lại từ khoá 『Yurayura★Kakumei Oosaka』 trên SNS... chỉ còn một thời gian nữa thôi à.

――Sáng ngày hôm nay.

Yuuka đã chất đồ lên vali kéo và đi Oosaka.

『Yurayura★Kakumei』――in-store live đầu tiên tại Oosaka.

Thực sự thì tôi cũng muốn đi cùng em ấy.

Tôi cũng muốn chinh chiến tại 5 buổi diễn công chúng.

Thế nhưng, quả nhiên là... tôi không thể kiếm được đủ tiền để tham gia mọi buổi live được.

Không biết có phải là vì đã trở thành người hâm mộ cả đời cho thần tượng siêu bán chạy hay không mà――đây là lần tôi cay cú nhất từ ngày làm 『Tử thần lạc cõi tình』.

――――Piriririri♪

"Vâng, alo!"

Tôi đang ngắm nhìn vô định chiếc điện thoại, thì có cuộc gọi đến của Yuuka... trong nano giây, tôi lập tức bắt máy.

"Yuuka, em đã về Tokyo rồi à? Khá muộn rồi, nên để anh qua ga đón..."

『...Alo? Yuuichi-kun? Xin lỗi, muộn thế này rồi... Hachikawa đây.』

"...Ế?"

Tôi không hề nghĩ người bắt số của Yuuka lại là Hachikawa-san――vì bất ngờ nên không nói thành lời.

Hachikawa-san đáp lại tôi... với giọng điệu có chút sốt ruột.

『Yuuna, nói sao nhỉ. Trên Shinkansen, em ấy lỡ ngủ sâu quá... lúc nãy mới đến Tokyo thôi, nhưng dù chị có gọi thế nào cũng không dậy được. Tạm thời thì, ban nãy... chị mới bắt taxi dẫn em ấy về nhà mình rồi.』

Nhận được cuộc gọi từ Hachikawa-san, tôi lập tức xuất phát đến nhà chị ấy.

Sau tầm 40 phút, tôi đã đến được căn hộ theo chỉ dẫn của Hachikawa-san.

"Yuuichi-kun. Cất công em đến rồi, xin lỗi nhé."

Mái tóc nâu cắt ngắn đến vai, khẽ uốn xoăn quanh đuôi tóc.

Dù là nữ nhưng lại có thân hình cao, không khác gì một người mẫu mảnh mai.

Người này là... Hachikawa-san nhỉ?

Điều khiến tôi bối rối là, khác hẳn với Hachikawa trang điểm chỉnh tề của mọi ngày, thì cô gái trước mắt này――đã tẩy trang rồi.

Hơn nữa là, đó không phải là bộ dạng người lớn, áo jacket đen và váy ôm giống mọi lần――mà là một ngoại hình đơn giản, áo thun lỏng lẻo quanh ngực và quần ngắn.

Hachikawa của mọi khi là một 『OL chuẩn chỉ』, thì người trước mắt tôi lại đem đến cảm giác như một 『nữ sinh đại học』.

"...Sao cứ nhìn chằm chằm chị vậy? Yuuichi-kun?"

"À, không... cảm giác khác hẳn với chị thường ngày. Xin lỗi..."

"À... vậy à, nhắc mới nhớ chị đã tẩy trang rồi. Xin lỗi nhé, đã để em thấy bộ dạng khó coi này. Dù chị là người lớn, cũng thấy xấu hổ..."

"K-Không, không có gì ạ..."

Bộ dạng khó coi à.

Thay vì là một Hachikawa-san ra dáng người lớn như mọi lần, mà là một Hachikawa-san 『gốc』, còn sót lại đâu đó sự ngây thơ――tuy hơn tuổi, nhưng chị ấy dễ thương thật.

Bộ ngực bự chảng từ khe hở của chiếc áo lỏng lẻo đó đang phảng phất trước mắt tôi... không hề có phòng bị.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài quá kích thích.

"Xin lỗi vì bừa bộn nhưng mời em lên phòng. Yuuna... tuy dẫn được em ấy về nhà là tốt rồi, nhưng chả có dấu hiệu tỉnh ngủ."

――Lên phòng của một cô gái sống một mình giữa ban đêm?

Cái gì đây. Đây sẽ là một event siêu hồi hộp đối với một người không tiếp xúc nhiều với gái 3D như tôi.

Cơ mà... lớn nhất vẫn là vì lo lắng cho Yuuka. 4 trên 5 phần chăng.

Vì thế nên tôi liền rón rén――bước vào nhà của Hachikawa-san.

Cuộn mình như mèo trong tấm đệm được trải ra phía góc căn phòng đơn.

Là hôn thê của tôi, vẫn còn đang ngủ sung sướng.

"Thế nào nhỉ... đây là khuôn mặt của em ấy khi ngủ say. Em đã lo là em ấy không chịu tỉnh, hoá ra không phải là do ngất đi hay gì... tạm thời là an tâm được rồi."

Gần đây tôi toàn ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yuuka.

Cứ cảm thấy sốt ruột là em ấy bất tỉnh hay gặp nguy hiểm――nhưng xem ra chỉ là mệt mỏi bất chợt thôi. Aa, chỉ là lo lắng thừa thãi thôi, tốt quá rồi.

"Vậy à. Xin lỗi nhé, để em phải lo lắng rồi. Thiệt tình――có hôn phu vất vả đến tận đây đón về mà cô bé này lại ngủ vô tư lự thế kia."

Sau khi nói vài câu đùa, Hachikawa-san liền đi về phía tủ lạnh.

Thế rồi, chị ấy hướng về phía chiếc bàn zataku tôi đang ngồi và đưa cho tôi một chai cola.

Còn Hachikawa-san thì đang một tay cầm lấy lon bia, ngước mắt lên, dường như chị ấy đang muốn uống thì phải.

"Etou, để em lo lắng như vậy, có hơi thất lễ nhưng... có uống một ly không?"

"Tại sao chị phải hỏi khéo thế!? Được mà, đây là nhà của Hachikawa-san! Yuuka... Yuuna cũng chỉ là ngủ say sau khi hết việc thôi mà."

"Fufu... vậy thì, Yuuichi-kun? Cạn ly thôi."

Là học sinh à.

Chị ấy là kiểu người tất bật theo công việc ư... khác hẳn với cảm giác mọi khi.

Tôi cũng không biết đối phó ra sao với Hachikawa-san đã tắt công tắc trước mặt mình.

"...Phù! Quả nhiên một ly sau giờ làm là đỉnh nhất mà~"

"...Vậy ạ. Em chưa uống rượu bao giờ nên không biết ạ."

"Nè, nè, Yuuichi-kun! Yuuichi-kun thích điểm nào ở Yuuna vậy!?"

"Tự dưng lại chuyển sang chuyện tình của học sinh ạ!? Chị có thể dừng việc thay đổi tính cách xoèn xoẹt như vậy được không!?"

"Tại vì, chị có đang trong giờ làm việc đâu."

Lém lỉnh thế!? Lại còn chu môi nữa!?

Khoảng cách giữa cô gái này với Hachikawa-san chỉnh tề mọi khi là quá bất thường mà.

"Thôi nào, thôi nào. Kể chuyện cho Onee-san đi. Về phần hai đứa... tình tứ ý!"

"Chị còn nói chuyện không giống quản lý nữa!? Cơ mà, rượu đã ngấm nhanh vậy sao!? Có khi nào chị đã say xỉn rồi!?"

"Say gì mà say. Kurumi-chan này uống rượu giỏi lắm nha."

Aa... Vô ích rồi. Là câu nói của người bắt đầu say.

Và cả xưng hô "Kurumi-chan" nữa.

Chả phải hồi trước đã nói là 『Cái tên Kurumi dễ thương quá không hợp với chị đâu』 hay sao? Quả thực lúc này chị ấy đem lại cảm giác như một 『Kurumi-chan』 cơ mà...

"...Chị ý. Yuuichi-kun ý. Rất là biết ơn 『Tử thần lạc cõi tình』-san đó. Với tư cách là quản lý của Yuuna."

Hachikawa cũng vừa tu đến lọ thứ 3, khuôn mặt bắt đầu nhẹ nhõm hẳn.

"Không không. Dù nói vậy nhưng 『Tử thần lạc cõi tình』 vẫn là một người hâm mộ tệ hại. Tuy em yêu Yuuna-chan và không có ý định từ bỏ nhưng... chả phải em chỉ là một tồn tại được nâng đỡ bởi Yuuna-chan và quản lý-san hay sao."

"Hồi trước chị cũng có nói rồi... Yuuna khi mới vào 『60P Production』, là một cô bé cực kỳ tự ti. Suy sụp khi thất bại, rất mít ướt. Nói kiểu này thì... sớm muộn cũng sẽ bỏ cuộc thôi, nên chị đã rất lo lắng."

Nhưng mà... thế rồi.

Hachikawa-san chợt cầm lấy lon bia chỉ về phía tôi, nháy mắt và nở nụ cười.

"Yuuna đã thay đổi sau lần gặp gỡ 『Tử thần lạc cõi tình』-san. Thế nên đối với Yuuna,  『Tử thần lạc cõi tình』-san không phải là   『Tử thần』... mà là  『Vị thần』 dẫn lối em ấy đến với thế giới tươi sáng. Cảm ơn nhé, 『Tử thần lạc cõi tình』-san?"

"Không không, chị đánh giá cao quá rồi. Người biết ơn phải là em mới đúng. Khoảnh khắc em ở tận cùng của cuộc đời... Yuuna-chan đã đưa em tới thế giới tươi sáng đó.  『Vị thần』, có khi chính là――Izumi Yuuna-chan.

Đúng vậy.

Izumi Yuuna-chan... Yuuka đã thổi hồn mình vào Yuuna-chan.

Tôi, nhờ gặp gỡ được Yuuna-chan đó――mới trở thành 『Tử thần lạc cõi tình』.

Nếu không có Yuuna-chan, 『Tử thần lạc cõi tình』 cũng sẽ không tồn tại trên thế gian này.

Thế nên, thực sự, tôi mới là... người biết ơn.

"Trước khi gặp nhau, hai em đã như vậy... hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Đó quả là một điều tuyệt vời, chị nghĩ thế."

Sau khi vươn tay cầm lấy lon bia thứ 4.

Hachikawa-san vừa vui vẻ vừa uống... và nở một nụ cười hồn nhiên.

"Nếu không phải là em.. thì quản lý là chị đây, nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Diễn viên lồng tiếng sống chung với fan là một điều quá bất thường. Thế nên, việc chị ủng hộ... dù là diễn viên lồng tiếng hay là người hâm mộ, còn vượt trên cả những khái niệm đó, chị cũng phải đứng trên lập trường là một người quản lý. Dù vậy nhưng chị vẫn muốn ủng hộ, Yuuna――không, bởi vì chị nghĩ 『Watanae Yuuka』 và 『Yuuichi』 là những tồn tại không thể thiếu người còn lại."

"...Hachikawa-san."

Dù đã nhắc lại không biết bao lần――『Tử thần lạc cõi tình』 đâu phải là tồn tại to lớn đến thế.

Tôi và Yuuka trở thành hôn thê và hôn phu, vốn dĩ cũng là dựa vào phụ huynh hai bên quyết định.

Dù là 『diễn viên lồng tiếng và người hâm mộ』, hay thực tế cũng chỉ là 『bạn cùng lớp』――tất cả cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Thế nhưng, cho dù đó có là ngẫu nhiên đi nữa.

Mỗi ngày vui vẻ, để Yuuka... mỉm cười.

Nếu sự ngẫu nhiên này có thể tiếp diễn, thì đúng là tốt quá――đó là những gì tôi nghĩ.

"Hachikawa-san, cảm ơn chị. Em đã làm phiền chị nhiều rồi, nhưng em cũng muốn hỗ trợ và giúp đỡ Yuuka. Thế nên là, từ giờ cũng..."

"...Ừm! Em sẽ ủng hộ nhỉ? Cơ mè, Yuuichi-kun nhé, thích điểm nào, ở Yuuna dậy?"

――――Hửm?

Ối, bộ dạng của Hachikawa-san...?

"Etou, ờm... lẽ nào chị đã say bí tỉ rồi..."

"Hổng có say, dắt chi là bìn thừn, nha?"

"Không không!? Cơ mà, trên đây có ghi nồng độ cồn hai chữ số mà!? Uống quá liều là nguy hiểm lắm..."

"Nguy hỉm dì chi. Chị đê còn tỉnh chán che."

Chúc mừng! Hachikawa-san, đã tiến hoá thành người say rượu.

Và... Hachikawa-san đã say bí tỉ, đang cười hè hè rồi ghé sát lại gần chỗ của tôi.

u71495-dc17c2f6-fd02-46bb-a5be-706859421c52.jpg

Chị ấy liền bám chặt lấy khuỷu tay tôi, rồi bắt đầu rung lấy rung để.

"Hà, sướng nhỉ sướng nhỉ, Yuuna! Chị cũng mún, bạn giai cơ!!"

"Chờ đã, chờ đã!? Hachikawa-san, sát quá, sát quá!! Uống nước đi!"

"Im đê... được mè, kể cho Onee-san đê, hai đứa iu thế nào đê."

"Dừng lại, dừng lại chị ới!? Xin đừng gập người về phía trước như vậy. Em sẽ nhìn thấy áo thun, nhìn thấy mất!!"

"...Gyaaaaaaa!?"

Đó là thời điểm tồi tệ nhất.

Yuuka mới tỉnh dậy khỏi đệm――khi nhìn về phía tôi và Hachikawa-san, bỗng hét toáng lên.

"Quản lý của mình cùng với hôn phu mình, sắp đăng tin lên tuần san rồi ư!? Ai đó! Cứu với!!"

"Đợi đã, đợi đã, bình tĩnh lại nào Yuuka! Để anh tách ra khỏi Hachikawa-san... cơ mà ngủ gật mất rồi!! Aa, mồ... bên anh mới là người cần cứu đó!?"

――――Sau đó, để xoa dịu Yuuka ầm ĩ, tôi phải ngồi giải thích lại tình huống cho em ấy.

Và buổi đêm sau màn diễn công chúng Oosaka của 『Yurayura★Kakumei』, tiếp tục trôi qua...  

Bình luận (0)Facebook