Chương 16: "Dù là thuỷ cung hay bãi biển cũng đều tuyệt đỉnh, đúng là khó xử" - Ngày thứ hai
Độ dài 2,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-31 19:47:47
Du lịch ngoại khoá, ngày thứ hai.
Chúng tôi đón chào buổi sáng đầu tiên tại Okinawa... mặc dù là tháng 11, nhưng tiết trời vẫn còn đọng lại chút hơi ấm.
Nhân tiện thì, nhóm của tôi cũng dùng chung căn phòng này với một nhóm nam nữ 5 người nữa.
Thực lòng mà nói, trong nhóm đó, phần lớn đều là thành viên tôi chưa từng tiếp xúc――nhưng hình như có 3 người trong nhóm thuộc câu lạc bộ thiên văn học.
Dù không nói chuyện nhiều đến thế, nhưng vì đều là thành phần có văn hoá... nên tôi nghĩ là sẽ an toàn.
Nếu đây là thành viên câu lạc bộ vận động hay hội playboy, thì tôi sẽ chết luôn tại chỗ.
Hôm qua chúng tôi đã ăn trưa trên phố Kokusai Doori và ghé thăm quanh đền.
Nếu ngày hôm nay cũng vui như vậy thì tốt quá――là những gì tôi nghĩ.
"Uooo.... Yuuichii... Đau bụng quá..."
Thành viên trong nhóm kiêm thằng bạn cây khế của tôi――Masa, đang cuộn mình trong đệm, bắt đầu thốt lên những tiếng kêu thảm thương.
"...Sao vậy, mày?"
"Tao nói là, đau bụng quá... Tao sẽ chết? Tao sắp chết ư? Chết tiệt, ở nơi này... tao muốn sống tiếp, tao muốn sống mãi..."
Do thằng này ồn ĩ đến bất thường, tôi đã lập tức chạy đi gọi các giáo viên.
Vậy là Masa――đã được chở đến bệnh viện.
"Kurai-kun, làm sao vậy?"
"Có lẽ là ngộ độc thực phẩm. Mặc dù 4 người chúng ta đều ăn cùng món... không hiểu sao có mỗi thằng đấy là bị ngộ độc thực phẩm."
"Hình như có món nào đó chỉ mình Kurai ăn thì phải? Ăn sống đúng là nguy hiểm nhỉ? Mình cũng đến chịu với cậu ấy."
"Aa... hình như có thật, cậu nói tôi mới nhớ."
Và thế là.
Vào ngày thứ hai của chuyến du lịch ngoại khoá, Masa... đáng tiếc đã bị hạ.
Trước tiên thì, toàn bộ học sinh đã đến dự thính một buổi nói dạng thuyết trình.
Sau đó là hoạt động nhóm, nhưng――vì không còn Masa, cùng với Yuuka và Nihara-san, ba người chúng tôi liền đi dạo quanh đây đó.
À không... nếu phải lập nhóm với những người không thân lắm thì tôi đã chết rồi.
Không còn Masa ở đây, tôi không còn tự tin đâu ra để nói chuyện trong thời gian dài nữa.
...Masa. Giờ tao mới thực sự cảm nhận được, không có mày là như thế nào, rằng sự tồn tại của mày là quan trọng.
Cảm ơn vì mọi khi, Masa. Nhất định, mày phải sống sót trở về đấy.
Tuyệt đối――không được chết đó.
"――Sao vậy, Sakata? Trông cậu lơ đãng thế?"
"Aa. Xin lỗi. Tôi mới tưởng tượng đến chuyện Masa ra đi."
"Là sao?"
Nihara-san chỉ biết nghiêng đầu trước phát ngôn bâng quơ của tôi.
Nhưng rồi cô ấy cũng lập tức nói "Mà, sao cũng được!" đầy vô tư.
Trong lúc mỉm cười thoả mãn――và ôm chặt lấy cánh tay của Yuuka.
Yuuka thì lại phản ứng lạnh nhạt, ánh nhìn không biểu cảm hướng về phía Nihara-san.
"...Tự dưng có chuyện gì? Gần quá rồi đó, Nihara-san."
"Nào, nào. Yuu-chan, nhìn kỹ xung quanh đi? Ở đây chỉ có mình và Sakata thôi mà? Rồi, lần quay thứ 2."
"...T-Tự dưng, có chuyện gì vậy!? Gần quá đó, mình ngượng mất... Momo-chan."
Sự khác biệt giữa lần quay thứ 1 và thứ 2 là siêu dị thường.
Tuỳ vào tình huống mà chuyển biến nhanh dữ vậy? Vì đây không phải là game, nên sự thay đổi tính cách trong chốc lát này, bình thường không thể...
"Cơ mà, Kurai đúng là xui nhỉ. Hôm nay đi du lịch ngoại khoá chắc chắn cũng sẽ vui lắm, ấy vậy mà."
"N-Nhưng mà nhé? Tuy nói thế này là có lỗi với Kurai-kun. Nhưng Kurai-kun tham gia thì xấu hổ quá..."
"Ahaha! Yuu-chan, đáng yêu ha. Nhưng, chả phải Sakata cũng thế hay sao? Hôm nay hẳn là cậu cũng có nghĩ, không có Kurai thì tốt quá rồi, phải không?"
"Không đùa đâu, Nihara-san. Chả có lý gì tôi lại nghĩ rằng không có Masa... thằng bạn số một của mình, là điều tốt đâu nhé?"
"Biết đâu Yuu-chan mặc đồ bơi bị nhìn chằm chằm thì sao?"
"...C-Chả có lý gì, là tốt cả!"
"Biết đâu bị nhìn thèm thuồng thì sao?"
"...Gununu."
Tấn công kiểu đó đúng là hèn hạ mà.
Nếu nói như vậy thì tôi chắc chắn sẽ "Gununu" thôi.
Cơ mà, nhìn thèm thuồng á.
Nếu là Masa, chắc sẽ chỉ là nhìn thôi.
――Sau khi trao đổi vài câu chế giễu nhau như vậy.
Ba người chúng tôi hướng về những địa điểm tham quan của Okinawa.
Bãi biển ngày hôm nay... là một màu xanh vắt như ngọc sapphire.
◆
"...Biển đẹp thật đấy. Thật tĩnh tâm khi nhìn sóng vỗ."
Tôi vừa độc thoại vô nghĩa, vừa đứng thẫn thờ một mình――trên bãi biển Okinawa.
Với chiếc quần bơi loại bó trên người, cùng nửa thân trên không đến mức vạm vỡ phơi trước nắng.
Trong khi nghe ngóng âm thanh của biển... với sự yên bình đến từ tâm hồn.
Tôi sẽ không trở nên quá khích chỉ vì đi đến biển.
Sakata Yuuichi này, sẽ để một ngày trôi qua thật ngầu.
"Oii, Sakataa!"
...Âm thanh của một cô gyaru vang vọng đến tôi, người đã tập trung tinh thần đến đỉnh cao.
Sau khi thở một hơi thật sâu, tôi liền ngoảnh lại về phía khung cảnh của biển.
Ở đó là――Nihara Momono, đang mặc bộ đồ bơi cô ấy tự chụp và gửi cho tôi vài hôm trước.
Một bộ bikini không có dây đeo vai, chả rõ được cố định trên người như thế nào. Thiết kế dễ thương với rất nhiều diềm xếp nếp nhưng... bộ ngực của Nihara-san, hoàn toàn không dễ thương chút nào.
Tại vì, bộ bikini này, không hiểu sao lại được thiết kế làm nổi bật vùng quanh khe ngực.
Và đương nhiên, khi mặc bộ đồ bơi này――bộ ngực đầy đặn của Nihara-san, còn quyến rũ hơn cả mọi khi, đang hiện trước mắt tôi.
Không phải là dễ thương nữa rồi... mà là hung khí giết nam nhân.
"Thế nào? Nhìn nè, đây là tư thế quyến rũ đó."
"――Hự!? Dừng lại, dừng lại, nếu gập người về phía trước như thế, khe ngực của cậu hớ hênh lắm đó! Cậu tính làm gì tôi hả, Nihara-san!?"
"Hừm... Mình muốn chọc ghẹo cho Sakata quằn quại!!"
"Sao nói toẹt như ác quỷ vậy... Cậu có thể dừng việc chơi bẩn lại được không? Rất là có hại cho cánh đàn ông đó. Thực sự..."
"Hể... trông vui nhỉ. Sướng nhỉ. Cảnh đẹp 10 trên 10 nhỉ. Em biết rồi, em biết rồi, Yuu-kun thích mấy cảnh như vậy nhỉ. Tch!"
Khi đang bị Nihara-san trêu chọc thì tôi chợt nghe thấy một âm thanh hờn dỗi.
Tại sao em lại bắt chước câu "Tch" của Nayu chứ, tuy là không được giống như bản gốc.
Tôi chậm rãi quay mặt về hướng của giọng nói đó, và nhìn thấy――Yuuka trong bộ đồ bơi.
Do chỉ có ba người chúng tôi, nên Yuuka đã bật chế độ thật, gỡ kính và thả tóc xuống.
Trên người em ấy... là một bộ bikini.
Khác với Nihara-san, có dây đeo mỏng từ phần vai.
Tuy không đến mức quá hở hang.
Nhưng trông giống hệt như Yuuna-chan phiên bản đồ bơi (SR) được phát hành vào mùa hè năm nay.
――――Là bộ đồ bơi đúng sở thích của tôi, không lệch một ly.
"...Phản ứng nhạt quá. Quả nhiên là không ấn tượng như bộ ngực khủng của Momo-chan, anh muốn nói thế chứ gì."
"Anh đâu có nói thế!? Anh không có nghĩ đến điều bất lịch sự như vậy về hai người đâu!?"
"Tch!"
"Nếu không làm nổi thì không cần phải bắt chước Nayu đâu! Đừng bắt chước hành động của con bé hư đó chứ!!"
Haa――mặt tôi cảm giác như đang nóng dần lên thì phải.
Bởi vì, Yuuka với khuôn mặt ngây thơ, lại hợp bộ đồ bơi dễ thương đến vậy...
Nhưng vì cảm thấy xấu hổ nên tôi sẽ không nói trực tiếp.
Khi thấy tôi im lặng, Yuuka đang bĩu môi liền ngước mắt lên về phía Nihara-san.
"Momo-chan đúng là, xấu tính mà... bộ ngực lớn như vậy, chả phải là làm mình mất hết cả thể diện hay sao."
"À thì, mình đâu có làm căng ngực để đi biển? Mình đã sống từ trước tới giờ với bộ ngực này rồi."
"Thế là chơi xấu đó. Chia cho mình đi mà. Uu..."
"...Phù! Ahaha!! Chia cho Yuu-chan á, dễ thương lắm đó! Cậu cứ như vậy là dễ thương nhất rồi. Thấy không, Sakata đang nhìn chăm chú kìa... đang nhìn Yuu-chan với đôi mắt thực sự thèm khát đó?"
Tự dưng tôi bị gyaru chỉ trỏ và nói là "nhìn Yuuka bằng đôi mắt thực sự thèm khát".
"Đôi mắt thực sự thèm khát" là sao chứ. Ai mà hiểu được đôi mắt thực sự thèm khát và đôi mắt không thực sự thèm khát khác như thế nào.
"Yuu-kun... thật không? Thực sự, nhìn em... có khiến tim anh đập thình thịch không?"
"Etou... Anh phải trả lời câu đó à?"
"Oeee, Momo-chan!!"
"Ngoan nào, ngoan nào, Yuu-chan... Này nhé, Sakataa. Phải ra dáng đàn ông, trả lời cho nghiêm túc đó?"
"...Nhưng mà em muốn anh trả lời như thế nào mới được."
"『Tôi thấy Yuuka có sức quyến hút đầy mị lực』... thì sao?"
"Em bị ngốc à!? Những người nói như vậy, tởm lắm đó!?"
"Oeee, quả nhiên là em không hề cuốn hút mà!!"
"Sakata, là đồ tồi tệ..."
Tại sao lại vậy.
Rõ ràng là em ấy đang dựng chuyện mà, nhưng cứ thế này thì sẽ chẳng đến đâu cả.
Tôi liền tung hết dũng khí để nhìn vào mắt Yuuka――và nói thật to, rõ ràng.
"...Yuuka. Bộ đồ bơi đó, hợp với em lắm. Ừm... Rất là, đáng yêu đó?"
"...Thật không? Ehehe~ ...Được Yuu-kun nói là dễ thương rồi!"
Tôi vừa mới dứt lời thì Yuuka đã mỉm cười sảng khoái, kéo lấy kéo để cánh tay của Nihara-san rồi tí tởn.
Thấy Yuuka cư xử trẻ con như vậy, Nihara-san cũng đành xoa lấy xoa để đầu em ấy.
"Vậy là xử đẹp rồi ha... hai người muốn chơi biển không nào?"
Nihara-san vội nói rồi nở một nụ cười tinh quái.
Thế rồi, cô ấy bỗng lấy ra một thứ gì đó trông như đồ trang điểm.
"Yuu-chan. Trước khi xuống biển ý, bôi kem chống nắng chả phải tốt hơn sao? Dù là tháng 11, nhưng nhỡ dính nắng thì sao."
"À, đúng vậy nhỉ... Còn buổi live nữa, mình phải bôi kem đoàng hoàng chứ nhỉ!!"
"Vậy thì, Sakata. Để Yuu-chan không bị rám nắng, hãy bôi kem cho cậu ấy đi?"
"Sao lại chuyển sang chuyện này!?"
Từ đầu đến cuối toàn là nói theo kịch bản đúng không, Nihara-san.
Những tình huống như nam nữ bôi kem chống nắng cho nhau, tôi chỉ nhìn thấy trong manga hay anime thôi.
"Ế, chờ đã, Momo-chan!? Yuu-kun sẽ bôi cho mình ư!?"
"Đúng rồi đó. Người bôi hay người được bôi cũng đều kích thích... chả phải là thanh xuân hay sao? Đây mới là đậm chất du lịch ngoại khoá chứ!"
"Không có chuyện đó đâu!? Bôi kem chống nắng đâu hẳn là sự kiện điển hình trong du lịch ngoại khoá!?"
"Ừm... xấu hổ lắm đó, Momo-chan..."
"Yuu-chan mà không muốn thì mình sẽ nhờ Sakata bôi cho mình đó?"
"Mình muốn! Bôi cho em đi, Yuu-kun!! Chứ không phải là Momo-chan!"
Yuuka như nhảy trong tay của Nihara-san, liền tự nguyện dâng mình cho tôi.
Nếu từ chối lúc này, thì sẽ lại bị nói "Vì ngực em nhỏ chứ gì!!", rồi lại quay lại ban nãy... tôi không còn cách nào khác ngoài chấp thuận.
Quả là Nihara Momono. Biết rõ cách dẫn dụ Yuuka ghê...
――Do vậy.
Yuuka liền nằm úp trên tấm bạt trải trên bãi cát... và cởi nút cài áo sau lưng.
Bộ đồ bơi khẽ rơi xuống bạt, để lộ hoàn toàn bờ lưng trắng nõn nà, xinh đẹp của Yuuka.
Yuuka đang nằm úp với khuôn mặt xấu hổ.
Nihara-san đang cười sung sướng phía sau tôi.
Và tôi――liền bôi lấy kem chống nắng, nuốt "ực" nước bọt vào họng.
Tôi thực sự sẽ làm điều này ư...
"Yu, Yuu-kun... lưng của em, có lạ không?"
Yuuka đang nằm úp cả hai tay, chợt khe khẽ thì thào.
Không biết là do xấu hổ, lo lắng mà Yuuka bỗng run run.
"K-Không có lạ đâu? Vậy thì, Yuuka... anh bôi đây."
"Hya!?"
Chờ đã, đừng phát ra mấy âm thanh kỳ quặc chứ.
Ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào lưng, em ấy liền cọ quậy không ngừng――đến tôi cũng bắt đầu thấy xấu hổ.
Tôi chậm rãi dùng tay... và bôi kem chống nắng.
Vào bờ lưng mềm mại đó của Yuuka.
"Nya... Fu'nya... Ư..."
"Em có thể giữ yên lặng được không, Yuuka? Nihara-san, tôi không tiếp tục được n――ớ, biến đâu rồi!!"
Chả biết từ khi nào, đã không còn bóng dáng của Nihara-san.
Để hai người chúng tôi vun vén với nhau, cô ấy đã rời đi mà không nói gì... quả là người hùng.
À không, người hùng tạo cơ hội bôi kem chống nắng thì đúng là. Không thể cho các bé ngoan xem được rồi.
"...Sướng quá. Ehehe~ Cảm ơn anh, Yuu-kun..."
Tôi nhìn lướt qua thì thấy Yuuka đang cười vì nhột.
Những lời đó cùng với hơi thở của em ấy, sao lại có thể quyến rũ đến vậy.
Tôi không thể nhìn thẳng vào Yuuka được... nên chỉ đành đảo mắt đi.
"Giờ, giờ thì. Để anh bôi sang ngang nữa..."
"Ế? A, chờ, chờ đã!? Yuu-kun!?"
――――Mu'nya.
Cảm giác như, hai tay tôi... vừa chạm phải gì đó mềm mềm.
...Là thứ đó.
Khi tôi nhận ra đó là âm thanh khi chạm phải ngực――Yuuka bỗng hét lớn lên.
"U'nyaaaaaaaaaaaaa!?"
Sau đó――không cần phải nói cũng biết, Nihara-san khi quay về đã chọc tôi đến mức muốn chui xuống lỗ.
Ngày du lịch ngoại khoá thứ hai cũng toàn là hỗn loạn... thực sự.