Chương 4: Bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện việc chúng ta đính hôn
Độ dài 2,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 14:15:35
"Hừm..."
Tôi rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang, vẫn còn dụi mắt trong cơn ngái ngủ.
Hửm? Tại sao lại có âm thanh đến từ nhà bếp...?
Tôi cảm thấy khó hiểu vì đầu óc vẫn còn đang lơ tơ mơ.
"Aa! Chào buổi sáng, Yuu-kun! Cảm ơn anh vì đã cho em dùng phòng của Nayu-chan."
Tôi nhìn thấy một cô gái đang mặc áo blazer trong bếp.
Cô ấy có một mái tóc đen dài chạm đến vai.
Kèm theo đôi mắt lớn cùng với đôi mí đang cụp xuống.
Thân hình đã mảnh mai lại còn xinh xắn, cùng với những đường nét chuẩn chỉ.
"Aa... Chào buổi sáng, Yuuka-chan."
Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra đây là hôn thê của mình, Watanae Yuuka.
Thấy tôi như vậy, Yuuka-chan liền bĩu môi.
"Mãi anh mới chịu đáp lại lời em..."
"Không phải, đó là do em khác hoàn toàn so với ấn tượng ở trên trường thôi. Trong thoáng chốc anh cũng không nhận ra nổi em."
"À... Ý anh là do kiểu tóc và cặp kính của em à? Quả thực ngoại hình này đem lại cảm giác khác thật."
Watanae phồng má lên đầy tự hào và dựng lên cặp kính.
Sau đó, cô ấy dùng tay trái giữ lấy mái tóc, kết hợp uyển chuyển cùng với tay phải để buộc chúng lại với nhau.
Chà. Đây mới là Watanae ở trường mà tôi biết.
Cột tóc đuôi ngựa thay đổi hoàn toàn ngoại hình của cô ấy.
Nhưng, cặp kính đó còn có ảnh hưởng lớn hơn. Khi không đeo chúng, cảm giác như hai mí đang cụp xuống vậy. Nhưng khi đeo vào, đôi mắt của cô ấy lại xếch vào, trông cực kỳ sắc sảo.
"Ôi... hào quang của em trong phút chốc thay đổi 180 độ luôn."
"Đúng không? Cặp kính này giúp em kiềm chế lại bản thân."
Yuuka-chan tiếp tục phồng má lên đầy tự hào.
Trong khi đó thì tôi lại...
"Gái 3D thật đáng sợ..."
"Đáng sợ?! Tại sao?!"
"Có thể thay đổi ngoại hình ngay lập tức... không đáng sợ à? Có khác gì Lupin đâu?"
"Con gái còn có thể thay đổi nhiều hơn nếu dùng trang điểm đó."
"...Mức độ đó thì khác gì phim kinh dị. Cứ như ma hay gì đó tương tự vậy."
Biết được gái 3D có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình như thế, tôi bắt đầu cảm thấy khiếp sợ.
Yuuka chỉ đành thở dài khi nhìn thấy phản ứng đó của tôi.
"Ý của em là, khi trò chuyện thì em sẽ nói không ngừng, hiển nhiên là do giao tiếp kém. Thế nên em dùng cặp kính này để khiến bản thân trở nên nghiêm túc. Như vậy, em có thể giấu đi sự thật là bản thân kém giao tiếp. Em sẽ trở thành một Watanae nghiêm túc và tẻ nhạt."
"Thông minh nhỉ...? Chắc là sẽ tốt hơn so với không đeo kính."
Tôi hiểu rõ quan điểm của cô ấy.
Bằng cách này, cô ấy có thể tạo khoảng cách với người khác, và tôi rất đồng cảm với chuyện đó.
Có khi chúng tôi giống nhau hơn tôi nghĩ.
Sau khi trò chuyện xong, hai người chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà.
"Cặp hôn thê đến trường cùng nhau, cảm giác như hai ta đang làm gì đó cấm kỵ nhỉ?"
Xấu hổ bởi chính lời nói của mình, Yuuka-chan liền mỉm cười e thẹn.
Biểu cảm dịu dàng của cô ấy thực sự trái ngược với Watanae-san ở trường.
"Hừm... Em phải đảm bảo không ai trong lớp biết được chuyện chúng ta đang đính hôn nhé."
"...? Tại sao vậy?"
Yuuka-chan nhìn chằm chằm về phía tôi, cứ như không hề suy nghĩ tí gì về chuyện này.
Trong lúc đi cạnh Yuuka-chan, tôi bắt đầu cảnh báo cho cô ấy về những chuyện có thể xảy ra.
"Nếu chúng ta không giữ bí mật chuyện này thì sẽ xuất hiện rất nhiều lời đồn, mọi người sẽ bắt chuyện và tra hỏi, đại loại như vậy. Em có khi sẽ phải tiếp chuyện với rất nhiều người."
"Uuu... Không tốt tí nào cả."
"Hơn nữa, là một diễn viên lồng tiếng, em nên tránh việc nổi bật quá."
Diễn viên lồng tiếng kết hôn có thể là một chủ đề chấn động, nên giữ kín mối quan hệ này rất là quan trọng.
"Em hiểu rồi! Em sẽ cố hết sức để chúng ta giống như bạn cùng lớp thông thường. Nhưng do không giỏi chuyện này lắm nên em xin lỗi trước nếu lỡ cư xử lạnh lùng và xa cách với anh."
"Không, anh cũng thế, nên thỉnh thoảng anh cũng sẽ không đáp lại đâu."
Nhưng còn một lý do khác khiến chúng tôi đồng ý chuyện này.
Đó là vì cả hai đã trao đổi tài khoản LINE hôm qua.
LINE.
Nó cho phép bạn gửi tin nhắn và gọi điện miễn phí. Một ứng dụng khá nổi tiếng.
Tôi không nghĩ rằng có học sinh cao trung nào mà không dùng Line cả. Đến cả tôi cũng có trong nhóm chat LINE của lớp. Nhưng liên lạc duy nhất của tôi chỉ có bố và em gái.
Và người tôi mới thêm vào hôm qua... hôn thê của mình.
"Được rồi! Cẩn thận ở trên trường nhé."
"Em biết rồi!"
Việc hai chúng tôi đính hôn... không thể để cho người khác biết được.
Bởi vì nếu họ biết... chắc chắn tôi sẽ bị bắt nạt ngay. Giống như hồi đó...
◆
Chúng tôi tách nhau ra khi đến gần khuôn viên trường.
Ngay trước khi chuông reo, tôi và Yuuka-chan tiến vào lớp.
Tôi ngó qua bên cạnh để xác nhận rằng Yuuka-chan đã ngồi vào chỗ của mình như mọi ngày.
"Oi, Yuuichi."
Tôi chuẩn bị đặt mông xuống thì có tiếng gọi đến từ phía sau, chính là thằng bạn cờ hó lâu năm, Masaharu Kurai.
Mái tóc luộm thuộm của nó cứ phất phơ cạnh vai tôi, có chút khó chịu.
"Mày đang mơ màng ở đâu thế?"
"Ể!? K-Không hẳn..."
Đôi kính đen của Masa bất chợt sáng lên.
"Tao hiểu rồi, mày――đã có thể nhìn thấy được Yuuna-hime ư!?"
"...Hả?"
Ừ thì, tôi đã có thể nhìn thấy được cái người sở hữu giọng của Yuuna.
Nhưng chắc đó không phải là ý thằng này.
"Mày bị quyến rũ bởi Yuuna-hime đến mức ảo tưởng ra cô ấy trong lớp học――Đúng vậy, trong mắt mày chỉ còn cháy bỏng duy nhất hình ảnh của Yuuna-hime!!"
"Mày có thể nói câu đó mà không biết ngượng à?"
"Tao hiểu mà, Yuuichi! Mày cũng có thể nhập hội với tao! Tao có thể nhìn thấy Ranmu-sama đó! Tới độ tao còn thấy tất cả mọi người trong lớp đều là Ranmu-sama!"
"Mày nên nhập viện đi, ngay bây giờ"
Trong lúc bàn chuyện phiếm với Masa, tôi liếc qua phía của Yuuka-chan.
Không biết ở trường thì cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc gì?
Đến giờ tôi vẫn chưa tiếp xúc nhiều nên không biết được điều đó.
Cô ấy đã nói là luôn cố ngậm miệng lại, nhưng chắc thỉnh thoảng cũng phải nói một hai câu gì đó.
"Watanae-san! Cậu rảnh không?"
"...Sao vậy?"
"Bài tập về nhà hôm qua hơi khó nhỉ? Tớ đọc không hiểu gì cả á, đến chịu luôn. Watanae-san có hiểu không?"
"Có."
"Hể, giỏi vậy! Watanae-san thông minh nhỉ. Vậy cậu dạy tớ cách làm câu này được không?"
"Chắc thôi."
"Ểể, tại sao?"
"Tại tôi dạy kém lắm."
"Vậy à..."
――Sao cứng nhắc vậy!?
Đáp lại không khác gì AI trên smartphone.
Ngữ điệu cũng không, y như hỏi Google vậy.
Và trên hết, cơ mặt của cô ấy không có gì thay đổi.
Dù nói rằng cặp kính sẽ giúp kiềm chế bản thân, nhưng cô ấy lại biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Hôm qua, khi bàn luận về anime cô ấy trông rất hào hứng và hạnh phúc cơ mà. Yuuka-chan của ngày hôm qua đâu rồi?
Mà, điều này càng chứng tỏ khả năng lồng tiếng cho Yuuna-chan của cô ấy...
"Này, Yuuichi. Mày thấy mặt của Yuuna-hime như thế nào? Cô ấy có đang cười không?"
"Có thấy đâu, thằng điên này."
Tôi không hiểu sao mặt nó lại nghiêm túc thế.
Sẽ rất tệ nếu ai đó thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào Yuuka-chan.
Tôi ngay lập tức dừng lại và hướng sang Masa, cố gắng tập trung vào cuộc hội thoại.
Đang chuẩn bị làm vậy thì điện thoại tôi rung lên. Tôi thấy một thông báo đến từ Line:
『Yuu-kun ở trên trường khác hẳn nhỉ? Em nghĩ anh trông vậy ngầu lắm đó~! 』
"Khụ khụ?!"
"Hửm? Sao vậy, Yuuichi?"
"K-Không có gì cả."
Tôi không kháng lại được... Tôi nhanh chóng giữ bình tĩnh và hướng về phía cô ấy.
Và tôi thấy một Watanae-san, nhìn chằm chằm về phía tôi với đôi mắt sắc sảo và nghiêm túc.
Tôi biết đây là chuyện bình thường với cô ấy.
Nhưng nếu một người lạ làm vậy thì sẽ rất đáng sợ.
"Hửm? Watanae-san đang nhìn chúng ta à?"
"Ể? T-Thật á?"
Oi, Masa đang nghi ngờ kìa!
Trong cơn hoảng loạn, tôi nhanh chóng nháy mắt để ra hiệu cho Yuuka-chan.
Sau đó điện thoại tôi tiếp tục rung.
"Sao anh nháy mắt nhiều vậy? Anh có ổn không, để em lấy thuốc nhỏ mắt cho?"
Sai rồi, ý tôi không phải vậy!
"O-Oi, Yuuichi! Vì lý do nào đó mà biểu cảm của Watanae trông rất đáng sợ... cứ như đang hoảng hốt vậy..."
Tôi nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại và thấy phía sau Yuuka-chan như toả ra bầu không khí u tối vậy.
Chắc... cô ấy chỉ đang lo cho mắt tôi thôi nhỉ?
Nhưng mà... nếu ai đó thấy thì họ sẽ nghĩ cô ấy chuẩn bị đồ sát mất.
Tôi cần đảm bảo Masa không phát hiện ra bí mật của chúng tôi. Tôi liền gửi cho cô ấy một tin nhắn Line, đi thẳng vào vấn đề.
『Không được nhìn!』
Rồi lại hiện lên một thông báo mới.
『Ể? Anh không nhìn được à?! Lẽ nào mắt gặp vấn đề?! Anh phải đến bệnh viện ngay!』
Không! Hiểu nhầm rồi!
"Sakata-kun."
Trong lúc nghĩ về chuyện đó, Yuuka-chan đã tiến đến gần trước khi tôi kịp nhận ra.
Masa nhìn chúng tôi có chút tò mò.
Chà... chuyện đính hôn sắp lộ rồi... tàn đời tôi rồi...
Lẽ nào bọn họ sẽ khắc tên bọn tôi dưới ô tình yêu [note30274]?
Hay khi tôi phát biểu, bọn họ sẽ dùng cử chỉ bằng tay để trêu trọc...?
Trong lúc đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực như vậy, Yuuka-chan đối diện với tôi và nói với một tông giọng nghiêm túc.
"...Nhập viện đi."
Không khí xung quanh tôi lập tức đông cứng lại.
Yuuka-chan liền quay lại và trở về chỗ ngồi.
"O-Oi, Yuuichi. Mày đã làm gì Watanae-san à?"
"K-Không, tao có làm gì đâu."
"Biết thế nhưng cô ấy bảo mày nhập viên đó! Không phải là cô ấy đang bực à? Mày có vấn đề à! Chả nhẽ mày đã trúng lời nguyền bị người 3D ghét rồi?"
"Không phải chuyện của mày."
Trong lúc cãi nhau với Masa, điện thoại trên tay tôi tiếp tục rung. Lại là tin nhắn Line.
『Em lo cho anh lắm đó? Anh nên đến bác sĩ khám mắt càng sớm càng tốt. Hay anh muốn em đi cùng?』
Tôi nhanh chóng trả lời cô ấy là không có vấn đề gì cả.
"Yuuichi, sao mày có thể bình thản nghịch điện thoại như vậy? Đó là điều tao đang nói đấy!"
"Rốt cuộc ý mày là gì..."
Tôi từ từ cất điện thoại vào túi và thở dài.
Watanae Yuuka――không hề sai khi cho rằng...
Dù nói ít hay nhiều, cô ấy thực sự có vấn đề giao tiếp với người khác.
Chắc cô ấy muốn bày tỏ nỗi lo của mình với tôi.
Nhưng nó lại khiến mọi người hiểu lầm rằng cô ấy đang lăng mạ tôi nên 'đi khám lại cái đầu'.
Mà, miễn là họ không phát hiện chuyện đính hôn thì không sao cả.
Watanae Yuuka trong mắt cả lớp có khi là một người khó tiếp cận và cứng nhắc.
Nhưng, chỉ có mình tôi mới biết.
Một Watanae hướng ngoại.
Mang giọng của Izumi Yuuna, người lồng tiếng của Yuuna-chan.
Và cả――Yuuka-chan khi ở nhà.
Tôi biết tất cả điều đó.
Chỉ có mình tôi biết.
Tôi nhìn về phía Yuuka-chan.
Vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đó, nhưng... trong thoáng chốc, cô ấy mỉm cười về phía tôi.
Chắc chắn không có ai khác ngoài tôi nhận ra điều đó.
Và nó... khiến tôi cảm thấy có chút hạnh phúc.
"Oi Yuuichi! Mày lại nhìn về phía Watanae-san à? Dừng lại đi đó."
Tôi rút lại lời của mình.
Đối phó với thằng cờ hó này không dễ tí nào cả. Kiềm chế đi Yuuka-chan. Xin em đó.