Chương 20: Tôi buộc phải tình nguyện vào ngày nghỉ và kết quả
Độ dài 2,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 14:16:17
"Vậy thì, Yuu-kun, em đi nhé."
"Ừm, chúc may mắn tại event nhé!"
Yuuka, trên tay cầm hành lý, dưới chân đi giầy cao gót, bỗng cúi đầu về phía tôi.
"Em thực sự rất xin lỗi... Yuu-kun."
"Ổn mà. Trông như vậy thôi nhưng anh khá giỏi chơi đùa với trẻ con đó."
"Vậy ư~ Có khi bọn trẻ mới là người chơi đùa với anh thì sao."
"Mà, đến lúc đó thì sẽ biết."
Mặc dù đã gật đầu, khuôn mặt của Yuuka vẫn hiện rõ một màu xám xịt.
Làm sao có thể tham dự event với biểu cảm như vậy được? Thiệt tình.
Tôi lấy điện thoại ra và nhấn nút gửi tin nhắn của Line.
――――ting ting♪
"Yuuka, hãy nhìn vào điện thoại đi."
"Ể?"
- Bút danh: 『Tử thần lạc cõi tình』 -
『Yuuna-chan, chào buổi sáng! Hôm nay chính là event Alice Stage mà chúng ta đã rất mong đợi đó!!
Không ngờ rằng ngày Yuuna-chan có cơ hội được toả sáng trên sân khấu lại đến sớm như vậy. Thực sự... tôi rất cảm động. Là fan số một tự phong của Yuuna-chan, tôi hạnh phúc lắm.
Bạn có cảm thấy căng thẳng không? Căng thẳng quá mức sẽ làm hỏng nụ cười quý giá của bạn mất, vậy nên... hãy bình tĩnh và cho mọi người thấy một Yuuna-chan đáng yêu và luôn luôn toả sáng nhé!』
Yuuka từ từ ngẩng đầu lên.
Em ấy nhìn tôi với đôi mắt trong suốt, thông qua cặp kính áp tròng.
"...『Tử thần lạc cõi tình』, cảm ơn anh vì mọi thứ. Hôm nay, Yuuna vẫn sẽ tiếp tục toả sáng! Em sẽ cố gắng hết sức!! Nếu anh không cổ vũ hẳn hoi――――em sẽ giận lắm đó?"
Sau đó, Yuuna-chan... Yuuka mỉm cười về phía tôi.
Nụ cười ấy không còn sót lại nỗi buồn của trước đó.
"Em đi đây, 『Tử thần lạc cõi tình』."
"Bảo trọng, Yuuna-chan."
Chúng tôi vẫy tay và nói lời chào tạm biệt.
Yuuka liền hướng về nơi diễn ra event.
"Phù..."
Tôi cũng phải nhanh chóng chuẩn bị để không đến muộn buổi tình nguyện.
Nhưng... chỉ một lúc thôi.
Tôi nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy tư.
Đây là event lớn đầu tiên của Yuuna-chan.
Thật lòng... tôi rất muốn quan sát và cổ vũ cho em ấy nhiều hơn nữa.
◆
Khi bước chân đến trường mẫu giáo, tôi phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, đang nô đùa với những đứa trẻ.
"Oi, nếu làm vậy thì đồi cát sẽ hỏng mất! Aa, thôi nào!!"
Mái tóc nâu dài đó cuốn quanh dây buộc tóc, cùng với chiếc tạp dề xanh da trời đeo trên người.
Chính là gyaru hướng ngoại――Nihara-san, dường như đang tận hưởng trò chơi cùng với học sinh mẫu giáo.
"Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi 'Quỷ rượt bắt' nhé. Chị sẽ làm quỷ nên mọi người hãy chuẩn bị đi nào? Quỷ này bắt được người nào... sẽ ăn thịt người đó nha!!
"Trông vui nhỉ, Nihara-san..."
"Ồ, Sakata!"
Nihara trong lúc nô đùa với những đứa trẻ sau khi nhận ra tôi, liền thông báo với người trông trẻ tầm ba mươi tuổi gần đó.
"Đây là Sakata. Buổi tình nguyện hôm nay bọn em sẽ cố hết sức, rất mong được cô chiếu cố!"
"A, e-etou... mong được cô chiếu cố.
Sau khi kết thúc màn chào hỏi, Nihara quay lại chỗ của bọn trẻ.
Mà từ từ đã.
"Tại sao Nihara-san lại ở đây? Tôi mới là người thay thế cho Watanae-san cơ mà."
"Ừm, đúng vậy. Nhưng hôm qua, mình có nói là 'Em cũng muốn thử xem', Gouzaki-sensei nghe xong câu đó liền gật đầu OK ngay. Thế nên mình đã được cho phép tham gia."
Ể, chuyện gì đây...? Nếu Nihara-san ở đây, thì tôi cần gì phải có mặt nữa?
Trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ tiêu cực, mà... có thêm người nữa đi cùng với một trong hai học sinh rắc rối của lớp, coi như Gouzaki-sensei cũng đạt được mục đích của mình rồi.
"Này nhé. Thiệt tình đó, Sakata, tại sao lại chấp nhận tình nguyện thay cho Watanae-san vậy?"
"E-Etou... Nhìn thế này thôi chứ tôi yêu trẻ con lắm!"
"Aa... Ừm. Mình hiểu cậu có sở thích đó nhưng... nếu định làm thật thì sẽ gặp rắc rối đó?"
"Sai rồi. Tôi không phải lolicon hay gì đó đâu."
"Đùa thôi mà~"
Nihara phá lên cười với giọng điệu chế giễu đó.
Sau khi nghe thấy bọn trẻ đang gọi mình, cô ấy nhanh chóng quay trở lại sân chơi.
"...Được rồi. Mình cũng phải cố gắng nữa."
Chắc hẳn lúc này nơi tổ chức event đang mở cửa mời vào tham dự.
Masa từ hôm qua đã háo hức đến chết rồi. Ghen tỵ với thằng này quá.
Mà, thôi kệ... Bây giờ có nghĩ thêm cũng chả để làm gì.
Tôi liền đeo một chiếc tạp dề trắng lên người, bên ngoài áo phông đen.
Tôi tiến đến gần một cậu bé đang đứng kế bên.
"Chào, em đang làm gì vậy?"
"..."
Cậu bé ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy lo sợ.
Do không biết xử lý như thế nào, nên tôi cũng đành nhìn lại.
Một bé trai và một thằng con trai mười sáu tuổi, đang nhìn nhau mà không biết nói gì.
"Mồ, Sakata! Cậu làm cái quái gì vậy?"
Dường như Nihara-san không thể khoanh tay đứng nhìn tôi như vậy, nên cô ấy đã quyết định chen ngang.
"Được rồi. Onee-chan sẽ làm Cosmic Miracle Man nha? Còn em sẽ làm người ngoài hành tinh."
"Không muốn! Em thích Cosmic Miracle Man cơ!"
"Ok, ok. Thế thì, chị sẽ làm người ngoài hành tinh nhé? Phù phù phù."
Nihara-san có thể dễ dàng khiến cậu bé mở lòng với mình.
Sau đó, cô ấy hào hứng đóng vai người ngoài hành tinh và cả hai người họ đều vui vẻ cầm robot lên và chiến đấu với nhau.
Aa... Lời nói của Gouzaki-sensei, quả thực rất có lý.
Những lúc như thế này, tôi―――cũng không biết nên làm gì.
◆
"Onii-chan."
Trong lúc còn đang suy nghĩ thẩn thơ, thì bỗng nhiên có một bé gái túm lấy viền tạp dề của tôi.
Tôi hạ quyết tâm và cúi người xuống, đối diện với em ấy.
"Sao thế?"
"Em muốn. Cao, cao"
"Etou, em thích cao hơn nữa à?"
"Vâng ạ! Vì Onii-chan, trông rất lớn!!"
Thuận theo mong muốn đó, tôi liền đứng dậy và cõng em ấy lên vai.
"Oaa, cao quá!"
Bám trên lưng tôi, em ấy bắt đầu hò hét và cười lớn.
Sự hồn nhiên và ngây thơ đó khiến tôi cũng phải bật cười và xoay một vòng.
"Oaa, xoay xoay!"
"Ồ! Trông thú vị quá nhỉ! Onii-chan quả thực rất lớn, phải không?"
Nihara-san tiến đến sau khi nhìn thấy chúng tôi cười đùa vui vẻ.
"Mọi người qua đây nào. Onii-chan này sẽ chơi hết mình đó!"
"Thật ư?!"
"Hoan hô!!!"
Tuân theo lệnh của Nihara-san, những đứa trẻ bắt đầu túm lại về phía tôi.
Có đứa thì bám vào chân, có đứa thì nhảy lên vai.
Ối, ai vừa đấm vậy?!
Này, đừng có dùng gậy chứ!
"Ahahaha! Sakata, xem bọn trẻ quý cậu chưa kìa!"
"Ai bảo cậu kích động các em ấy chứ."
"Trông cậu không khác gì một người bố hiền dịu vậy. Làm tốt lắm, Sakata!
Tôi còn lâu mới có thể làm một người bố được.
Nhưng... nếu là một người chồng.
Thì tôi có thể sẵn sàng hy sinh tất cả cho vợ của mình. Nhất định là vậy.
◆
Giờ điểm tâm đã kết thúc.
Từng đứa trẻ một, lần lượt được mẹ đến đón về nhà.
Có vài em lúc ra về đã vẫy chào tạm biệt tôi với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.
Chắc hẳn tôi đã cười rất tươi khi vẫy tay đáp lại.
"Sakata, bên này."
Nihara-san vỗ vai tôi.
"Ngạc nhiên đó, lúc nãy trông cậu vui chưa kìa. Tự tin trong khoản này, ý cậu là như vậy phải không?"
"Không phải vậy... Đúng hơn là, tôi lúc nào cũng phải đối phó với cô em gái ngỗ nghịch của mình."
"Mà, mình đã rất vui đó! Trẻ con thật hồn nhiên và dễ thương!"
"Quả thực Nihara-san rất giỏi trong việc chơi với trẻ con nhỉ?"
"Không chỉ với trẻ con đâu... mình còn rất giỏi trong việc giúp những cậu bé mở lòng đó?"
Nihara-san ưỡn ngực tự hào và nhìn tôi với ánh mắt cún con.
Đối diện với đôi mắt lấp lánh kết hợp với hàng lông mi dài đó, tôi buộc phải chuyển tầm nhìn ra khỏi cô ấy.
"Ahaha, trông cậu thẹn thùng chưa kìa! Nữ tính quá đó, Sakata."
"...Biết rồi, biết rồi."
"Nihara-san, Sakata-kun, đến giờ hai em về nhà rồi đó."
Người trông trẻ tôi chào sáng nay tìm đến chúng tôi và lên tiếng.
"Hôm nay phải xin lỗi các em. Chắc hẳn Atsuko đã ép hai em phải tình nguyện đúng không?"
"Etou... vâng..."
"Atsuko―――Gouzaki-sensei là kouhai của tôi hồi còn học đại học. Con bé đó, một khi đã định làm gì là sẽ không nghe lời ai khác nhỉ? Cũng như lần này, con bé đã nói 'Em sẽ giúp bọn trẻ đó có thêm kinh nghiệm xã hội bằng cách nhờ hai em ấy giúp đỡ senpai!' và tự tiện quyết định hết mọi thứ."
Chà... hoá ra là vậy.
Nếu biết rõ Gouzaki-sensei là người như thế, thì mọi chuyện đều hợp lý cả.
"Atsuko tuy lúc nào cũng năng nổ, thế nhưng chả bao giờ nghe ai cả, đã vậy còn không nghĩ rằng đôi khi chính sự năng nổ đó lại gây ra phiền nhiễu cho người khác. Ấy vậy mà, con bé vẫn là một giáo viên tốt và quan tâm đến học sinh hơn bất kỳ ai khác. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn rất khó chịu."
"Em hiểu rồi ạ. Tuy tính khí có hơi thất thường, nhưng em cũng không thể ghét được. Vì đó là Gouzaki-sensei mà."
Khuôn mặt Nihara-san hiện lên một nụ cười vô tư.
Sau khi thấy phản ứng đó của cô ấy, người trông trẻ cũng bắt đầu mỉm cười.
"...Oe."
Và chúng tôi tiếp tục trò chuyện.
"...hức...hức...Oeeeeeee!!"
Tiếng khóc của một bé trai vang vọng quanh sân trường.
Chính là cậu bé cùng chơi Cosmo Miracle Man với Nihara-san.
Nụ cười hiện trên mặt cậu bé lúc trước, đã biến thành những giọt nước mắt.
"Ể, sao vậy? Có chuyện gì vậy em?"
Nihara-san nhanh chóng chạy đến phía bên đó.
"Mama... vẫn chưa đến..."
"Mẹ của Takkun... khoảng một tiếng nữa sẽ đến thôi. Em đợi tí được không?"
"Không đâu! Em muốn về!! Mọi người đều về hết rồi!"
Dù người trông trẻ có cố gắng dỗ dành đến thế nào, cậu bé một khi đã khóc cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Những điều chúng tôi nói ra cũng chỉ khiến cho cậu bé khóc to hơn nữa.
"Hỏng rồi... chúng ta nên làm gì đây?"
Đến cả Nihara-san cũng không quen với tình huống này.
Tôi chỉ đứng đó, lực bất tòng tâm.
Những lúc như thế này, tôi nên làm khuôn mặt gì...
"―――Đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi mà."
Tà tà giữa gió.
Mái tóc đuôi ngựa đó bỗng thoáng qua đầu mũi tôi.
Cùng với đôi mắt dịu dàng ẩn sau cặp kính, cô gái ấy bắt đầu cúi xuống.
Em ấy―――Watanae Yuuka liền xoa đầu cậu bé.
"Mama nhất định sẽ tới. Vì yêu em, mama chắc chắn sẽ tới."
"...Nhưng tại sao mama vẫn chưa tới?"
"Em chỉ cần chơi một lúc là mama sẽ đến ngay thôi. Nhé."
Yuuka mỉm cười và đưa cho cậu bé robot Cosmo Miracle Man vừa mới rơi xuống đất.
"Anh hùng chính nghĩa sẽ cố gắng hết sức khi gặp khó khăn. Em cũng có thể làm vậy phải không?"
"...Vâng, em có thể ạ."
"Vậy à... Em ngầu lắm đó. Y như siêu nhân vậy."
Yuuka tiếp tục xoa đầu, khiến cậu bé mỉm cười thêm lần nữa.
"Watanae-san, tại sao cậu lại ở đây vậy?"
Nihara-san bất ngờ khi nhận ra sự hiện diện của Yuuka.
"Từ đầu mình là người chấp nhận công việc này. Mình đến vì đã xử lý xong chuyện riêng rồi."
"Vậy à."
"Cảm ơn cậu. Đã giúp đỡ nhiều rồi."
Người quản lý siết chặt hai tay và nói lời cảm tạ với Yuuka.
Yuuka liền cúi xuống và tiếp tục xoa đầu cậu bé đang bám lấy chân mình.
"Em có thể ở lại cho đến khi mẹ của cậu bé đến đón không? Nếu về trước thì cậu bé sẽ cảm thấy lo lắng mất."
"Như vậy thì tốt quá, nhưng em có chắc không?"
"Có ạ."
"Aa, vậy thì em cũng ở lại nữa."
Tôi lập tức giơ tay để người trông trẻ biết.
"Còn cậu thì sao, Nihara-san?"
Yuuka hỏi cô ấy với khuôn mặt nghiêm túc như thường.
Nihara-san quay lại về phía Yuuka.
"...Thực ra, bây giờ mình có việc phải làm. Xin lỗi nhé, giao việc này cho hai cậu được không?"
"Được thôi."
"Chào nhé, Takkun. Tiếp tục chơi với hai anh chị này nhé?"
"Vâng ạ! Onee-chan, cảm ơn chị rất nhiều!!"
"Ừm, ừm, không có gì đâu. Lần sau chúng ta sẽ chiến đấu bằng Cosmo Miracle Seven nhé?
"Vâng ạ! Và cả Cosmos Miracle Man bản nâng cấp nữa!"
Sau đó, Nihara-san trút bỏ tạp dề và đưa cho Yuuka.
"Đây. Cậu không mang theo đúng không?"
"C-Cảm ơn."
"Hãy cảm ơn mình bằng lần đi karaoke sau nhé."
Sau khi tự chốt kèo, Nihara-san nhanh chóng rời đi, vẫy tay về phía chúng tôi.
Người trông trẻ cũng quay về văn phòng, dường như có chút việc.
Những người trên sân chỉ còn lại cậu bé đó, tôi và... Yuuka.
"...Yuuka. Etou."
Tại sao em lại đến đây?
Tôi đã định hỏi vậy―――nhưng Yuuka bỗng mỉm cười và nói.
"Ehehe... Em đến vì muốn gặp Yuu-kun càng sớm càng tốt đó."
Đó không phải là nụ cười phiên bản 'ở trường' của Watanae Yuuka.
Mà là nụ cười dịu dàng đến từ hôn thê của tôi... Yuuka.