Ngoại truyện 4: Dianeia - Địa điểm cố định và những kẻ bắt đầu hành động
Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:40:06
Chiều muộn. Dianeia lại ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình.
Cô phải khôi phục lại thành phố đã rơi vào hỗn loạn do cuộc xâm lược của Vua rồng và quân đội Phi long.
Và giải thích chuyện đó cho người dân.
Sắp xếp lại thông tin về tổ đội đã được tập trung lại phía trước.
Cập nhật việc trao đổi buôn bán với Người sói.
Hiện tại đang có cả núi việc phải làm.
Nhưng, kể cả thế, so với lúc trước phải thức trắng cả đêm để làm việc thì tốt hơn hẳn.
Có lẽ là do anh ấy ở đó.
“Daichi-dono….”
Anh ấy là người duy nhất cô có thể bỏ qua mọi công việc để gặp anh ấy với tư cách là một Phù thủy.
Trong khi cô nghĩ về việc bao giờ mới đến ngày gặp lại anh ấy, cô dọn dẹp giấy tờ ở trên bàn.
Khi đó, *knock*knock*, ai đó đã gõ cửa phòng làm việc của cô.
“Công chúa, thần đến đây để báo cáo buổi tối.”
“Ồ, là Oct hả? Vào đi.”
“Xin phép ngài.”
Và Oct, Trưởng Kị sĩ đoàn đến báo cáo như thường lệ.
Tình hình của thị trấn, sự biến động xung quanh thị trấn từ đội trinh sát, và nhiều thông tin khác nữa.
“Fumu fumu, có vẻ như bằng cách nào đó, thị trấn đã yên bình trở lại rồi.”
“Vâng, đó là nhờ vào Daichi-sama. Nhưng, chỉ có thế thôi thì có ổn không vậy ạ? Giao cho Daichi-sama ấy cái mảnh đất ấy.”
“Hm? Ông nghĩ nó không tốt à?”
“Không, thần không có ý như vậy.”
“Chỉ là”, và Trưởng Kị sĩ đoàn cầm lấy đống giấy tờ và lật lật.
“Đó là mảnh đất gia đình hoàng gia sở hữu, có vô số thương nhân muốn trả giá điên cuồng cho nó. Và còn viên đá ma thuật đặc biệt đang yên sâu dưới lòng đất nữa, thần nghĩ chúng ta có nên sử dụng nó vào thứ gì khác không.”
Đúng là mảnh đất mà anh ấy được nhận là mảnh đất có giá trị nhất ở gần lâu đài.
Nơi đó có rất nhiều người qua lại và nếu như một cửa hàng được mở ra ở đấy thì, người chủ sẽ không bao giờ hết khách cả. Hơn nữa là, ở ngay bên dưới mảnh đất đấy có một hòn đá ma thuật đặc biệt đang ngủ yên.
Vì thế, nó có thể có những công dụng khác, nhưng—
“Sẽ ổn thôi. Chỉ có mảnh đất ma thuật đó mới phù hợp với anh ấy. Kể cả khi chúng ta có làm thứ gì ở đó, vẫn có khả năng ta không thể điều khiển được. Quá liều lĩnh. Nhưng đối với anh ấy thì sức mạnh đang ngủ sâu đó dường như không cần thiết. Nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến anh ấy một chút nào đâu.”
“Mà…… đúng thật là vậy. Nếu là Daichi-sama, dù ngài ấy có sử dụng mảnh đất đó thì cũng chẳng có gì đáng lo lắng.”
Một nơi có sức mạnh đang ngủ sâu bên dưới, nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng những người có thể làm chủ được là rất ít.
Vì thế, điều duy nhất có thể làm là giao nó cho một người cực kì mạnh mẽ.
“Nhưng ta phải xử lý thế nào với đám Thương hội ở Fort City (Thành phố Vũ trang) bất mãn về chuyện này?”
“Ta sẽ chấp nhận tất cả những lời phàn nàn. Nơi đó thuộc về quyền hạn của ta. Vì thế bọn họ không có quyền can thiệp vào nơi ấy.”
Thực tế là cũng sẽ không có ai dám đứng lên hành động cả. Nhưng dù có thì cô cũng sẽ dọn dẹp hết. Không thể nào để anh ấy vướng vào những chuyện rắc rối như thế được.
“――Ngay từ ban đầu thì họ cũng đã có những vấn đề riêng rồi. Vì thế, có khi họ chẳng có cơ hội nào để mà phàn nàn đâu.”
“Vâng, thành phố đó là nơi mà bị tấn công nhiều nhất…”
Thủ đô hoàng gia Prussia có những vấn đề về Eồng, tộc Người sói, và tộc Thỏ chiến đấu, nhưng so với Fort City, nó còn tốt hơn nhiều
Nơi đó có tiềm năng chiến đấu rất cao, nhưng mà sức mạnh của những kẻ xâm lược cũng không hề kém cạnh.
“Nhưng dạo gần dây, có một người đàn ông có tiềm năng đã tiếp quản và dường như đã làm mọi thứ nghiêm trọng hơn… À, nói mới nhớ, quân tiếp viện từ Fort City mà chúng ta đã yêu cầu giờ ra sao rồi? Họ về hết chưa?”
Để đối phó với việc Vua rồng tấn công, một đội quân 100 người đã được điều tới thủ đô.
“Do sự việc quá nguy cấp nên trong số đó, không phải toàn bộ điều là những người lính mà còn trộn vào những mạo hiểm giả, nhưng...”
“Vâng. Thế nên… một số người đã khăng khăng đòi ra ngoài để tìm kho báu và rời đi. Ngoài ra thì những người còn lại đã trở về Fort City rồi.”
Ở trong thành phố đó có nhiều côn đồ.
Chuyện này đã được dự đoán trước đấy rồi, nhưng không ngờ nó lại xảy ra như vậy.
“Ông đã đưa ra lệnh ‘Cấm không được tiến vào khu rừng’ chưa vậy?”
“Đương nhiên là rồi! Tuy nhiên, có một số kẻ cứ cố chấp đòi đi và sẽ tự chịu trách nhiệm.”
Ừ, điều đó cũng không ngoài dự đoán. Đó là lí do mà cô không muốn gọi quân từ cái thành phố đó. Nhưng điều đó đã lỡ xảy ra rồi, nên mà cô sẽ chấp thuận nó lần này.
“Tệ rồi. Không, Daichi-dono thuộc dạng sẽ sẽ “Ah, nhìn xem” và khoan dung với chúng.”
“Vâng, khi mà thần bắt tay với ngài ấy thần cũng có cảm giác đó. Ngài ấy như là cố gắng cẩn thận để không làm hỏng bất cứ thứ gì.”
“Đúng thế, vì thế mà ta nghĩ rằng anh ấy sẽ không đập tạch họ khi nhìn thấy họ đâu. ――Nhưng, nếu bọn chúng gây rắc rối cho anh ấy thì…đó lại là một câu chuyện khác.”
Cô chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khả năng cao là anh ấy sẽ vướng vào rắc rối. Lát nữa nên chuẩn bị thứ gì đó để xin lỗi.
….Yep. Một lần nữa, thật tuyệt khi mà mình có thể nghĩ ra lí do để đến đấy….
“….Và một chuyện nữa mà thần cần báo cáo. Có vẻ như sẽ có đoàn ngoại giao từ Fort City sẽ được gửi tới. ”
“Gì cơ? Ngoại giao nào?”
“Có vẻ như là họ muốn nghe về việc Prussia đã đẩy lui cuộc tấn công của Vua rồng nhưng… thần không biết ý định thực sự của họ. Nhìn xa hơn thì có lẽ họ cũng đã cảm thấy một làn sóng ma thuật lớn từ lần đó.”
“Họ ngắm vào Daichi-dono. Và Địa mạch sao.”
“Đó chắc chắn cũng là một khả năng.”
“Nếu thực sự như thế… ta sẽ phải ngăn nó lại cho dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa.”
Hết bọn côn đồ từ Fort City, rồi còn thêm việc ngoại giao gì gì dó chẳng rõ nữa, hả.
“Thế thì chúng ta cũng nên bỏ thêm công sức thôi. Kể từ bây giờ, hãy cho ta mượn sức mạnh của mình đi, Oct.”
“Vâng!”
-------
Còn hắn ta, tên đang ở Địa mạch thì đã nhanh chóng giải quyết bữa tối và đang mê man buồn ngủ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: //www.facebook.com/anhnguyen.ng.9