My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chương 50: dọn dẹp chiến trường và phần thưởng

Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:41:00

Tuần sau mình sẽ đi du lịch cùng gia đinh thế nên sẽ không có chương nào vài ngày tới đây. với cả chương trước mình quên mất không cho ảnh minh họa vào. sr

------------------------------------------------------------

Sau khi cởi bỏ bộ áp giáp gỗ của mình ra, tôi nhìn xung quanh mình một lần nữa.

Viên ma thạch của bọn quỷ đầy tớ và chủ nhân của dungeon vẫn nằm ở đấy.

Có vẻ như là tất cả kẻ thù đều đã được xử lí cả rồi.

“Được rồi. vởi điều này mình có thể vể nhà trong yên bình rồi.”

“Đúng thế. Nhưng mà em không biết Hesty-chan như thế nào….”

“mà, chúng ta đã xử lí nguồn gốc của mớ lộn xộn này rồi, em ấy có lẽ sẽ ổn thôi.”

Nhưng mà đổi lại thì, cảnh tượng xung quanh đây hoàn toàn bị phá hủy.

Những khẩu đại bác có sức công phá lớn hơn tôi tưởng tượng, nó gần như biến mặt đất thành một cái miệng hố lớn.

“Anh đã phải kéo những cái cây gần đây ra….có lẽ anh nên trồng lại chúng?”

Tôi nghĩ rằng điều đó có lẽ sẽ gây rắc rối cho tộc người sói và những người khác, nhưng mà,

“Tôi sẽ tự mình sửa chữa khu vực này, vì thế đừng có lo lắng.”

Dianeia nói vậy trong khi tiến lại gần tôi một cách loạng choạng.

“Cô có nên đứng dậy và di chuyển như thế không vậy?”

“Vâng, thứ thuốc mà anh cho tôi trước đó có tác dụng nhanh hơn tôi tưởng. Những vêt thương cũng đã lành rồi….nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy thứ thuốc hồi phục nào có công hiệu nhanh như thế cả, tôi dùng như thế có ổn không vậy?”

Tốt hay xấu…nó ổn thôi miễn là nó giúp cô ấy hồi phục. Hơn nữa,

“Dù sao thì nó cũng là thứ mà tôi được tặng mà. Nếu như cô muốn cảm ơn ai đó thì, hãy cảm ơn Anne ấy.”

“Cảm ơn Anne-dono? Có lẽ nào, thứ thuốc mà anh cho tôi là….thuốc được làm từ vua rồng ư…..?”

Uhhh….tôi tự hỏi. Tôi đoán là Oppai dragon king đó cũng có nói gì đó về việc nó làm từ máu hay gì đó.

“Máu?.....nó là thuốc làm từ máu của vua rông!? Anh sử dụng nó…..”

Dianeia lảo đảo và ngã xuống đất.

“Chẳng nhẽ cô bị thiếu máu à? Tôi không biết rằng cô có bị thiếu máu sau khi bị mất nhiều máu như thế không….”

“K-Không, không phải điều đó. Anh có biết thuốc từ máu của vua rồng có giá trị như thế nào không?”

“Không.”

“T-tôi cũng nghĩ vậy….”

Cô ấy nhìn trông có vẻ đau khổ trong khu che mặt và cuộn tròn mình lại.

“Mình nên làm gì đây? Nó là 100.000.000….không biết mở ngân khố quốc gia ra có đủ không nữa….?”

“Cô đang lẩm bẩm gì vậy Dianiea?”

“….Tôi đang tính làm thế nào để trả cho anh….”

Cô ấy nhìn vào tôi và mặt của cô ấy tái mét còn hơn cả lúc cô ấy bị thương.

Oh, thì ra đó là lí do tại sao mà cô ấy trông có vẻ lo lắng.

“Tôi không cần cô trả cho nó đâu.”

“Eh…..?”

“Nếu như mà cô tự ý lấy cho mình thì nó là một chuyện khác, nhưng nó là thứ mà tôi đã cho cô vì thế mà tại sao tôi lại hỏi cô chuyện tiền nong cơ chứ?”

Hơn nữa, cô nên biết ơn Anne hơn là tôi đó.

“N-Nhưng mà……”

“Ugh, rắc rối thật mà. Được rồi, nếu như mà cô sửa chữa vùng đất này cho tôi thì tôi sẽ nhận nó như là thanh toán vậy. Thế nhé. Không có thay đổi nào khác được chấp nhận đâu.”

Tôi gãi mạnh đầu mình trong khi xử lí vấn đề với Dianeia….và bỗng nhiên bụng tôi kêu lên.

“Ohh, Anh đói rồi. Đúng rồi, nó cũng gần tới bữa tối rồi đó.”

“Ah, vậy thì em sẽ trở về trước để chuẩn bị bữa tối nhe?”

“Ừ, em hãy làm thế đi.”

“Vậy thì, xin lỗi nhé.”

Sakura nói vậy và bay đi.

Có vẻ như là em ấy là một tinh linh (tinh linh của ngôi nhà) vì thế mà em ấy bay cũng rất tốt.

Em ấy giấu năng lực tuyệt vời này bấy lâu nay, tôi nghĩ như thế trong khi nhìn em ấy bay đi.

“Vậy thì, tôi về đây, gặp lại sau nhé.”

“L-Làm ơn đợi một chút đã Daichi-dono!”

Ngay khi tôi định đi thì quần áo của tôi bị kéo lại.

Chuyện gì vậy? Cô ấy còn có điều gì cần nói hay sao?

“Tôi đã quyết định việc thanh toán rồi mà phải không?”

“K-Không…..bỏ qua chuện đấy một bên….Anh có định nhặt đống ma thạch kía không vậy?”

“Hử? Tôi sẽ có thể làm gì nếu mà tôi nhặt mấy thứ đen đen đó vậy?”

“Ừ thì, Anh có thể bán chugns, hoặc là xử lí chúng…..anh có thể làm rất nhiều thứ đấy?”

Oh, vậy sao?

……nhưng mà……

Tôi không biết xử lí chúng như thế nào, hoặc là biến chúng thành thứ gì.

Mà, tôi cũng có thể hỏi Hesty mà phải không?

…….Nhưng mà tôi cũng có khá nhiều từ việc đánh bại bọn ở gần ngôi nhà rồi.

Tôi chẳng cần nhặt đống ở đây.

Mà có lẽ ít nhất tôi cũng nên nhặt ít nhất một cái.

“Mà, có khi tôi sẽ lấy cục to kia cho Hesty coi như là đồ lưu niệm vậy.”

Tôi quyết định mình sẽ mang hề viên ma thạch của chủ nhân dungeon.

“Tôi không cần những cái nào khác ngoài cái đó, cô có thể dọn dẹp chúng tùy theo ý mình Dianiea.”

“Eh….?”

“Cô có thể bán chúng mà phải không? Vậy thì tôi sẽ để chúng lại cho cô vậy.”

Đó cũng là một phần từ trong việc dọn dẹp khu vực này…tìm những thứ mà có thể bán được.

“Đúng là tôi có thể bán chúng nhưng mà…..”

“Thế là ổn rồi. Cứ dọn dẹp theo ý của mình nhé. Tôi về nhà đây,”

“Đợi đã Daichi-dono!?”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.

Tôi đang chết đói đây này vì thế chẳng còn có cách nào khác cả.

Tôi quyết định về nhà nhanh nhất có thể.

*****************

Nhóm mạo hiểm gia Shining Head (đầu bóng loáng) đang nhìn Daichi rời đi trong run rẩy.

“Hyahaha…Boss Daichi đúng là người đàn ông giữa những người đàn ông mà……”

“Đúng thế, nếu như mà bán đống ma thuật đó thì có thể kiếm được hàng chục nghìn đó. Ngài ấy đúng là rộng lượng mà…..”

Bình thường thì nếu một ai đó nhìn thấy số lượng ma thạch lớn như thé này, họ sẽ điên cuồng thu nhặt chúng. Nhưng mà ngài ấy thì không.

“Hyahaha…..ta nghĩ rằng chúng ta khá là bình tĩnh và thu nhặt chúng với tư cách mạo hiểm gia, nhưng mà chúng ta không đời nào có thể sánh với ngài ấy được.”

“Đúng vậy….thủ lĩnh này……có vẻ như là mọi người đã tỉnh lại hết rồi đó.”

Khi mà cậu ta nói vậy, những thành viên còn lại của Shining Head bắt đầu đứng lên.

“Hyahaha, có vẻ như là lần này mọi người đều an toàn cả.”

“Chúng ta vẫn còn sống….Nhưng mà mọi người đều bị thương cả. Vì thế mà phần thưởng nhiệm vụ lần này chẳng đáng gì cả. Chúng ta không thể hồi phục được nếu như mà không có rượu biết không.”

“…..Bởi vì cậu vẫn có thể đùa được, cậu sẽ ổn thôi.”

“Hyahaha, chắc chắn là vậy rồi.”

Họ tiếp tục nói chuyện và cười cho tới khi,

“Đợi một chút đã thủ lĩnh của Shining Head….”

“hm? Có chuyện gì sao hả công chúa?”

Dianeia chầm chậm tiến lại gần bọn họ.

“Ta xin lỗi khi hỏi trong lúc mấy người đang rất mệt, nhưng mà ta có một yêu cầu.”

“Hm? Một yêu cầu?”

“Đúng thế, các ngươi có thể giúp ta thu thập những viên ma thạch này lại không?”

“Mà, để cả khi người không hỏi chúng tôi thì…..không phải công chúa có thể dịch chuyển hay sao?.....Người có thể làm nó mà không cần phải mượn sức mạnh của chúng tôi hay sao?”

Anh ta nói vậy, Dianeia do dự một chút.

“Mà….ngươi nói cũng đúng. Nhưng mà ta khá là kiệt sức rồi, ngươi thấy đấy. Vì thế mà thù lao sẽ là…..một bữa tiệc rượu ở lâu đài. Các ngươi thấy sao?”

Khi mà họ nghe thấy vậy, tất cả thành viên của Shining Head nhìn vào nhau và cười toe toét.

“hyahha! Công chúa, chúng tôi chấp nhận! Này mấy người các cậu hãy cố hết sức mình lần nữa đi! Chúng ta sẽ được uống ngon đấy!”

“ĐÚNG THẾ!!!”

default.JPG

Bình luận (0)Facebook