Chương 47: Chiến đấu với quái vật dungeon
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:40:47
Mình có dịch thêm bộ 'SAIKYOU GIRUDO MASUTA NO ICHI SHUUKAN KENKOKU KI' các bạn thấy thích có thể qua xem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cô ấy dọn dẹp xong chỗ thịt lợn rừng, Dianeia thư giãn trên một cái ghế trong vườn nhà tôi.
Cô ấy uống một chút trà mà Sakura đã mang ra.
“Cô vất vả rồi, Dianeia-san.”
“Ừ, cảm ơn cô Sakura-dono.”
Cô ấy đã ghé thăm nhà của tôi cũng rất nhiều lần rồi, giờ hai người họ ở mức độ như người quen vậy. [note8397]
“Cảm ơn anh, Daichi-dono. Tôi sẽ chờ cơ hội tiếp theo đến và thanh toán tiền cho anh.”
“Ờ, sao cũng được mà. Nhưng Dianeia này, hôm nay cô tới đây để làm gì vậy?”
Không phải cô đến đây do có công việc gì đó sao?
“―― A, đúng rồi! Tôi có chuyện cần báo cáo với anh.”
“Báo cáo?”
“Vâng, tôi đã nghe từ Anne-dono rằng bọn quái vật ở trong rừng sẽ tăng cường hoạt động, nhưng có vẻ như điều này đang xuất hiện xung quanh thành phố nữa.”
Hee~, vấn đề lớn rồi đây. Không biết có cái gì đó bên dưới thành phố không ta.
“Umu. Vì thế... mà, có thể nó chẳng nguy hiểm gì đối với anh, nhưng tôi nghĩ anh không nên lại gần bọn chúng để giữ an toàn.”
“Cô đến đây để bảo với tôi điều này à?”
Dianeia gật đầu.
Là một người ngay thẳng thì đừng vòng vo như thế. Mang lời nhắn đến Anne đến là được thôi mà.
“Ưm. Vì chúng tôi không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra nên tình hình mới thành ra bây giờ… thật lòng xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu. Mà cũng đúng. Tôi cũng không muốn nguy hiểm đến bản thân đâu, thế nên tôi sẽ cẩn thận.”
Tôi cũng sẽ bảo Hesty và Sakura nữa.
“Nhưng mà, có ổn không vậy khi quái vật tăng lên ở gần thành phố?”
“Sao mà ổn được chứ…. nhưng vì chúng tôi đã tăng cường lực lượng phòng thủ nên tôi nghĩ không sao đâu. Một chút nữa thôi, chúng tôi dự định sẽ dàn quân xung quanh thành phố.”
“Hm? Vẫn chưa dàn xong quân quanh thành phố à?”
“Vâng, chúng tôi không có đủ lực lượng để bao bọc quanh bìa khu rừng… chính vì thế nên tôi đang đi săn.”
Làm những việc như thế sao. Thật khó khăn với một công chúa.
“Tôi là một công chúa, nhưng tôi cũng là Ma thuật sư cấp cao, người bảo vệ thành phố nữa. Thế nên những chuyện thế này là bình thường thôi. ―― Ngoài ra, lần này cũng dễ dàng hơn. Vì có thời gian thiết lập hàng phòng thủ mà.”
Không, làm gì còn thời gian. Không phải là rìa của Rừng ác quỷ đang hoàn toàn trống không sao?
“Không không, ổn cả thôi. Chỉ sau một ngày gì đó là những mạo hiểm giả hỗ trợ sẽ đến. Sau đó thì, hàng phòng thủ của chúng tôi sẽ trở nên hoàn hảo.”
“Oh? vây sao?”
Cô ấy nghĩ nó hoàn hảo thì có lẽ nó sẽ tốt thôi.
Mà dù sao thì, nó cũng chẳng có gì liên quan đến tôi cho lắm.
“Cố gắng đừng quá sức nhé Dianeia.”
“Ưm, vậy thì. Tôi sẽ……”
Trước khi cô ấy hoàn thành câu tạm biệt thường ngày thì,
――BOOM!
Từ phía của khu rừng bỗng phát ra một vụ nổ lớn.
“Tiếng… gì vậy?”
“Sao tôi biết được?”
Nhưng trông như có khói dang đang bốc lên từ trong rừng.
“――Điều này….. chẳng nhẽ đây là quái vật đã bắt đầu bùng phát sao?”
Mặt của Dianeia trở nên tái nhợt nhưng sau đó lại đầy nghiêm túc.
“Đúng ha, có bao giờ tình huống tốt chờ mình đâu nhỉ…… Xin lỗi, Daichi-dono! Tôi đi đây! ――《Dịch chuyển》!”
Cô ấy nói vậy và biến mất khỏi khu vườn.
***************
“….. thiệt là, một con người bận rộn.”
“Mà, dù sao thì Dianeia-san cũng có tình cảnh riêng của mình mà.”
Việc bùng phát quái vật này có vẻ rất nguy hiểm đó.
Có lẽ tôi không nên dây vào đó.
Và cuối cùng là báo với Hesty à.
“Này, Hesty.”
Tôi nghĩ vậy và định đi đến căn nhà nhỏ của Hesty thì tôi chú ý đến nó.
“Cái vẹo gì kia?”
Ở phần tiếp giáp ranh giữa khu rừng mà khu vườn. Một con vật hai chân nhỏ.
Toàn thân đen kịt cùng đôi cánh và sừng nhọn hoắt.
Trông như ác quỷ vậy.
“Quái vật hử?”
“Có vẻ như là vậy.”
Con quái vật đó cầm một cục lửa đen sì bằng cả hai tay.
“――”
Và thản nhiên ném vào tôi.
“Có ý thù địch à. ….Golem.”
Trông có vẻ nguy hiểm nên tôi triệu hồi ra golem để biến làm khiên chắn.
Những con golem gỗ chặn lại ngọn lửa đen và rồi tiếp cận con quái vật trong khi bị cháy đôi chút.
Và cứ thế, con golem định đánh gục con quái vật. Nhưng,
“….Kiih….”
Con quái vật di chuyển lanh lẹ như một con khỉ và né.
Mà, con golem tự động thì khó làm được trò trống gì lắm, không còn cách nào khác nhỉ.
“Nó khá là nhanh nhẹn đấy nhỉ? ――Vậy thì, Wood Armor (giáp gỗ)”
Thế thì tôi sẽ tự thân vận động.
Tôi mặc bộ giáp gỗ của mình vào và chuẩn bị khai hỏa.
Thứ mà tôi bắn ra là những viên đạn gỗ cứng rắn và có sức công phá cao.
“Khai hỏa!”
“!?”
Những viên đạn được bắn với tốc độ cao bay ra và trúng vào nó.
Cơ thể con quái vật bị nghiền nát
“Gieeee….”
Nó gầm lên và gục xuống.
Sau đó , nó biến mất, chỉ để lại một viên đá màu đen ở lại.
“Thật là tuyệt vời,chủ nhân à!”
“Ừ, nhưng có thứ gì rơi ra kìa.”
“Ma thạch…. hoặc cái gì đó giống thế. Trông nó khá ổn định rồi. Có vẻ như ma lực trong viên đá đã tự thực thể hóa thành cơ thể.”
“Heh, nó đúng là một con quái vật lạ lùng đấy.”
Khi mà tôi nhặt viên đá đen lên và quan sát thì,
“N, ồn ào quá, có chuyện gì, vừa xảy ra à?”
Hesty đi ra từ căn nhà nhỏ.
“Ừ, anh vừa đánh bại vài con quái vật kì lạ và nó rớt ra thứ này.”
Tôi nói vậy và khi Hesty thấy viên đá, em ấy cau mày.
“Đây là, ma thạch của quỷ trong dungeon. Từ kích thước thì, đây là của một con quỷ đầy tớ, chắc vậy. Nhưng mà, tại sao nó lại ở đây?”
“Nó lạ lắm sao?”
“N… Xung quanh đây, không có, cái dungeon nào. Thế nhưng, thứ đó, chỉ có quái vật trong dungeon rơi ra thôi, thế nên, quái vật của dungeon, có lẽ, đang sinh sôi ở trong khu rừng này.”
Fumu fumu, vậy sao. Điều này có nghĩa là hệ sinh thái của khu rừng đang thay đổi à.
“Điều này có tác động xấu đến nhà của anh không?”
“Un~un, không nhưng mà…. quái vật dungeon thường rất cuồng chiến đấu và xảo quyệt. Thế nên, phiền phức. …..Kia kìa, đằng kia, cũng có.”
Hesty chỉ tay về phía trước. Ở đó, tôi nhìn thấy một con quỷ đầy tớ nữa. Nó ở khá xa, nhưng mà
“Ghê, sát ý kinh thật.”
Ở trong tay của nó là một quả cầu lửa màu đen.
Thế nên mới bảo chúng cuồng chiến sao.
“Chúng sẽ, giữ vững khoảng cách, và nếu như anh mất cảnh giác, chúng sẽ ném, cầu lửa.”
“Bọn quái vật đó lấy đâu ra phong cách chiến đấu phiền phức đó vậy.”
“Ngoài ra, ngọn lửa đó, cũng khá mạnh. Những con golem của anh chỉ bị cháy xém một chút, nhưng thường thì, chúng sẽ bị đốt cháy.”
Thế nên, một khi đã bị phát hiện thì phải cố hết sức để tiêu diệt nó nếu không muốn bị ăn một tràng tấn công liên tục.
Hoặc quay đầu chạy để rồi bị ăn cầu lửa
Thật lòng mà nói, bọn chúng cực kì lằng nhằng.
“……Phiền phức thật. Anh sẽ dọn dẹp bọn chúng đây Hesty.”
“N, em cũng, giúp được không?”
“Ừ, nếu như thấy chúng ở xung quanh nhà thì nhờ em dọn chúng nhé, còn anh vào rừng.”
“Rõ.”
Sau đó, Hesty bắt đầu chạy về hướng ngược lại với tôi.
Thế này thì ngôi nhà của tôi sẽ được an toàn thôi.
Những việc còn lại chỉ là dọn dẹp bọn phiền phức kia à thôi.
Đồng nhất với Sakura và bộ áo giáp, tôi bước vào trong khu rừng và bắt đầu ngắm bắn.
Những viên đạn gỗ bắn trúng.
Và rồi con quỷ người hầu trở biến trở thành những viên đá ma thuật và rơi xuống mặt đất.
“Fuu, có lẽ nó là con cuối cùng rồi đó.”
Hoặc là tôi nghĩ như vậy, tôi nhìn thấy 2 con nữa ở sâu trong khu rừng.
Và rồi bọn chúng nhìn thấy tôi.
Và chúng bắt đầu ném cầu lửa vào tôi.
“Aaaa….PHIỀN PHỨC …..”
“Không biết rằng bọn chúng chui từ đâu ra ta.”
“Anh không biết, nhưng tiêu diệt từng con một thì phiền phức lắm. Anh sẽ nghiền nát bọn chúng nếu như chúng dám mò tới.”
“Rõ ạ.”
Và thế, Sakura và tôi đi sâu vào trong khu rừng trong khi bắn hạ những con quỷ đầy tớ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: //www.facebook.com/anhnguyen.ng.9