Chương 7: Ăn quả tri thức (Skill gacha)
Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:38:41
Ngày hôm nay tôi cũng thức dậy vào buổi trưa.
Có lẽ là bởi vì số bẫy mà tôi đặt ngày hôm qua, nhưng mà tối hôm trước tôi ngù rất say.
Nhờ vào việc đó mà bây giờ tôi cảm thấy rất đói, Sakura đã làm cho tôi một bữa phụ nhưng mà nó vẫn không đủ, vì vậy tôi ra ngoài vườn hái táo để ăn. Tuy nhiên,
“…..Huh, có chuyện gì với quả táo này vậy?”
Có một cây táo với quả táo vàng mọc ngay ở giữa vườn.
Mặc dù… tôi không nhớ là mình đã lai giống mấy cây táo này…..
Đây là một biểu hiện của đột biến hả?
Chỉ ăn mới biết là nó ngon hay là dở….vì vậy tôi cắn một miếng.
“Hmmm…. nó khá là giòn đấy.”
Nó ngọt và ngon, nhưng mà tôi thấy cứ là lạ như thế nào ấy.
Vị của nó như kiểu dính vào họng của tôi, nước táo khá là đậm vì lí do gì đấy.
Nhưng mà nó khá hợp bụng tôi bây giờ vì thế nên tôi tiếp tục ăn nó. Sau đó thì,
“Chủ nhân! Bữa trưa đã sẵn sàng rồi!”
Có vẻ như Sakura đã chuẩn bị bữa trưa xong.
Sakura chạy về phía của tôi.
“Ok, cảm ơn em nhé, anh đến đây…”
Ngay khi tôi quay người mình lại về phía cô ấy.
[ Oi, mày nói thật đấy hả? ]
Tôi nghe thấy một giọng nói , đó là giọng của đàn ông.
“Ummm… Hình như không phải Sakura đâu nhỉ? Người vừa mới nói ấy?”
“Eh? Em chỉ nói rằng bữa trưa đã sẵn sàng thôi?”
[ Thật ư….. ]
Tôi lại nghe thấy nó một lần nữa, ở phía trên đầu của mình.
[ Theo như vương quốc của chúng ta, đây là một nơi mà ta không được tiến lại gần. Đây là một nơi mà chúng ta có thể bị ăn thịt đấy. ]
[ Huh? Chúng ta có thể bị ăn thịt ư? Thật lố bịch ]
Và khi tôi ngẩng mặt mình lên thì tôi thấy có 2 con rồng ở đấy.
[ Mày cứ thử nhìn vào ma thuật của cái tên ở bên dưới chúng ta xem thì mày sẽ hiểu. ]
[ Eh?.... Cái éo gì vậy!? Hắn có lượng ma thuật như của Vua rồng hoặc có lẽ là hơn cả ngài ấy ư?! ]
[ Yeah, có vẻ như bây giờ thì hắn bỏ qua cho chúng ta. Có vẻ như hắn để cho chúng ta sống lần này thôi. ]
Không, rõ ràng là tôi nghe thấy được tiếng của lũ rồng đang nói chuyện…
Không phải là tôi bỏ qua cho bọn chúng. Chẳng qua là tôi chẳng có vấn đề gì về đồ ăn bây giờ thôi.
[ Tại sao lại có một gã như thế này ở đây vậy…. Chẳng phải là hắn đang làm mất cân bằng của Rừng ác quỷ hay sao? ]
[ Chính vì thế mà vua rồng đã thông báo cho những loài rồng ở đây. Ngay cả vị vua rồng cuồng chiến đấu còn suy nghĩ như thế thì. ]
[Uhuh… điều này không tốt tí nào cả. Trước khi chúng ta bị giết thì chúng ta nên rời khỏi đây thôi, và chúng ta nên báo cáo chuyện này lại. ]
Sau khi nói như vậy, lũ rồng rời đi.
Thế này là thế nào vậy?
Chẳng lẽ bọn rồng ấy tự dưng nói theo cách mà mình có thể hiểu được ư?
“Này Sakura, em có hiểu lũ rồng kia nói cái gì không?”
“Ummm….bọn chúng đang kêu Gyaa và hống Grr, em nghĩ vậy.”
Em ấy bắt chiếc tiếng rồng kêu thật là đáng yêu… Tôi hiểu rồi.
Tôi đã hiểu.
Tôi là người duy nhất có thể hiểu được bọn chúng.
“Sakura, có vẻ như anh có thể hiểu được lũ rồng ấy đang nói gì.”
“Ehhh?! Chủ nhân có thể hiểu được bọn chúng ư? Em biết rằng anh thông minh, nhưng mà có thể hiểu được thứ ngôn ngữ cổ đại của bọn chúng thì…”
Đợi đã, mình vừa mới chỉ hiểu được điều mà bọn chúng nói mới đây thôi.
Vậy mà em ấy nói về thứ như ngôn ngữ cổ đại? Chẳng phải là chúng chỉ kêu Gya Gya thôi ư?
Khoan đã, có lẽ mình biết thứ gì liên quan đến việc này.
“Có lẽ là do quả táo ma thuật này chăng. Sau khi anh ăn nó xong thì tai của anh trở nên là lạ và anh có thể hiểu được lũ rồng đang nói gì.”
“Em hiểu rồi…. Đợi đã, anh có thể cho em xem nó được không?”
“Yeah”
Tôi đưa cho Sakura phần lõi của quả táo vàng, em ấy đưa nó lên mũi mình rồi ngửi nó.
Và rồi,
“Nó có mùi như ma thuật của rồng… Nó mọc lên ở đâu vậy?”
“Hm? Nó mọc ở ngay cái cây đằng kia kìa.”
Ơ giữa vườn,1 cái cây bình thường.
Đợi đã, nhìn thì nó có vẻ như là to hơn những cây xung quanh nó.
“…Nếu là thế thì, đây là cái cây mà chúng ta chôn chỗ còn lại của con rồng.”
“Ah, có lẽ chúng ta đã bỏ chỗ thừa của con rồng nhỏ bữa trước ở gần đây thì phải…”
Có lẽ là do cái cây đã hấp thụ con rồng thế nên do mình ăn quả táo của nó thì mình có thể hiểu được lũ rồng nói gì chăng?
“Hơn nữa, nó còn hấp thụ năng lượng từ nơi đây. Máu của con rồng được hòa quyện với ma thuật ở nơi này có lẽ đã tạo ra hiệu ứng độc nhất…”
Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ có phản ứng như vậy. táo đúng là tuyệt vời mà.
Không hổ danh là quả của trí tuệ.
“Nó là như thế, khi mà những người có sức mạnh ma thuật như chủ nhân và em ăn nó thì, nó giống như là một thứ thuốc phục hồi vậy. Nếu mà một người bình thường ăn nó thì, nó sẽ giống như là một thứ thuốc độc chết người bởi vì nó quá mạnh. Đúng là tuyệt vời mà chúng ta có thể trồng một thứ như thế này mà.
Huh, nó có vị giống như táo bình thường mà.
Có lẽ đây là lí do mà động vật và sâu không xuất hiện….
“Vâng, có lẽ đây là một tác dụng của chủ nhân khi cường hóa nó. Thật là tuyệt vời!...Và, nếu có thể, thì anh có đồng ý cho em đồng hóa với chủ nhân được không?”
“Đồng hóa?”
“Vâng…em cũng muốn nghe điều mà chủ nhân nghe được nữa…”
Má của Sakura ửng đỏ và em ấy trông có vẻ ngại ngùng.
Em không cần phải kiềm chế đến vậy đâu em biết chứ?
“Được rồi, anh hiểu mà. Sau khi ăn xong thì chúng ta hãy đồng hóa và tạo thêm bẫy nhé.”
“Cảm ơn anh rất nhiều chủ nhân!”
Và đó là lí do tại sao mà tôi có thể hiểu được tiếng nói của loài rồng.
Nhưng,
“….Không biết rằng mình có thể dùng những chất liệu của những loài khác để làm chất dinh dưỡng cho cây được không nhỉ, không biết rằng mình có thể đạt được nhiều kĩ năng khác như thế không?”
Lần tới khi mà mình đói, có lẽ mình nên sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để thử nó.
Tôi bắt đầu nghĩ về những điều như vậy trong khi nhìn vào cây táo tuyệt vời của tôi.