Chương 13: Thu hoạch bằng sức mạnh được tăng cường
Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:38:56
hôm nay up hơi muốn tí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 13: thu hoạch với sức mạnh được tăng cường.
Từ khi tôi thức dậy vào buổi sáng, cả tôi lẫn Sakura đều đang làm việc với con wood golem.
Vào lúc này thì chỉ còn có 1 mục đích cho con golem.
“Để cho con golem thu hoạch chỗ táo.”
“Vào lúc này thì số cây mọc táo đã tăng lên đáng kể.
Chúng tôi không thể nào thu hoạch táo 1 cách thủ công được nữa. mà kể cả khi mà chúng tôi thu hoạch được hết chỗ đó thì chúng tôi cũng không thể nào ăn hết được chúng cả, nhưng mà đó lại là 1 vấn đề khác. Có rất nhiều cách để sử dụng nó. Hơn nữa, thu hoạch chúng cũng chẳng có hại gì cả. đó là lí do chủ yếu mà tôi muốn lũ golem thu hoạch chỗ táo đó…
“tuy nhiên, golem không thể nào làm được những công việc cần sự tỉ mỉ như vậy, và với bàn tay thô như thế, chúng sẽ không thể nào thu hoạch được chỗ táo một cách chính xác được.”
“Ừ anh cũng nghĩ rằng chúng sẽ bị nghiền nát thôi.”
Mà nếu như tôi chỉnh sửa sức mạnh của bọn chúng thì tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Vấn đề là, tôi sẽ không thể nào đưa ra mệnh lệnh như là ‘hái nó xuống rồi đặt nó vào trong giỏ’’ cho 1 con golem. Kể cả thế, nó sẽ trở nên thuận tiện nếu như tôi có 1 cái gì đó sắc để có thể cắt được táo 1 cách dễ dàng. Khi mà tôi nghĩ như vậy thì, chỗ đất trước mắt tôi có 1 thứ gì đó màu cầu vồng lồi ra khỏi mặt đất.
“nó là? Vỏ của con rồng nhỏ mới dạo đây ư?”
“Em cũng nghĩ thế. Em nghĩ rằng khi nó bị chôn nó đã bị phân hủy rồi, nhưng…”
Tuy nhiên, có vẻ như nó không hề bị làm sao cả kể cả khi có bị chôn xuống mặt đất. khi mà tôi chạm vào nó, nó khá là cứng. Tôi nghĩ rằng nó còn cứng hơn cả 1 cái cây.
“Nn….”
Có lẽ mình có thể sử dụng nó. Khi mà tôi nghĩ như vậy, tôi nhặt nó lên, nếu mà tôi cứ để nó ở hình dáng này thì nó sẽ có hình dáng giống như tấm ván ép mỏng màu cầu vồng.
“Nhưng nếu anh sử dụng ma thuật thì em nghĩ rằng anh có thể biến nó thành 1 thứ dùng để cắt mà phải không?”
Hãy thử nó xem sao. Cùng 1 cái cảm giác khi mà tôi chế tạo ra lũ golem, tôi hình dung ra hình dạng mà tôi sẽ biến đổi nó.
Mỏng hơn, rộng và khỏe. mở rộng nó ra.
“Gần được rồi nhưng mà vẫn chưa được, anh sẽ gọi nó là dragon cutter.”
Nó giống như là 1 con dao màu cầu vồng. Và bởi vì có tận 3 cái vảy ở dưới mặt đất, tôi làm tổng cộng 3 cái tất cả. và lập tức tôi gắn mấy con dao vào tay của mấy con golem, và để thử nó tôi dùng nó để cắt mấy cái cành cây. Và khi tôi làm vậy thì tôi có cảm giác như là dùng dao cắt bơ vậy.
“Đúng là tuyệt hảo mà! Đúng là tác phẩm của chủ nhân!”
“Nó khá là tốt đấy phải không? Độ sắc bén của nó đúng là ghê mà.”
Tôi dùng nó để cắt quả táo tiếp.
“Chủ nhân có vẻ như là bọn quái vật lại đến rồi.”
Khi mà tôi nhìn về phía mà Sakura chỉ, một con lợn rừng với bộ hàm sắc lòi ra đứng ở đấy.
“Buurururu…………………………….”
Có vẻ như là con lơn dừng tỏ vẻ khá là thù địch, nó tỏa ra rất nhiều sát khí ra xung quanh. Và có vẻ như là nó đang chuẩn bị một cú húc về đây.
“Hou, nó khá là hung dữ đấy phải không?”
Tuy nhiên, tôi vừa làm mấy con golem, đây đúng là thời gian tuyệt vời để thử mấy con golem.
“Golem, phản đòn nó bằng 1 cú đấm đi.”
Ngay khoảnh khắc mà tôi ra lện cho nó, tôi nhớ ra 1 điều. Bọn golem đang cầm con dao rồng trong tay chúng.
“Ahh!...” [note5048]
Tôi nhận ra nó quá muộn.
Con golem ngay lập tức tiến lại gần con lợn rừng đang xông tới với 1 cú đấm.
“……………”
Nói 1 cách đơn giản thì, con lợn rừng trở thành 1 đống hổ đốn. Chiếc dao sắc lẹm phản lại đòn tấn công của con lợn rừng, nó cắt đôi con lợn rừng ra 1 cách hoàn hảo.
“Thứ này…đúng là sắc phải không.”
“Có-có vẻ như là như vậy.”
Cả vườn táo bị nhuốm màu máu.
Nếu mà mình không làm cho con dao cùn hơn thì mình nghĩ nó có hơi nguy hiểm theo nhiều cách.
Bây giờ thì mình nên gỡ con dao dính đầy máu khỏi bọn golem cái đã.
“Chào đằng đó ~ tôi đến để trả lại số tiền này ……. Uwaahhhhhhh!?”
Từ phía bên kia của khu rừng, cô công chúa phù thủy đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét xung quanh con golem đang đứng cạnh tôi và Sakura, đầu gối cô ấy trở nên run rẩy và quỳ xuống. [note5049]
“Ca-cái cảnh tượng gì thế này!?”
“Err, ừ thì đây đáng lẽ ra là nơi thu hoạch táo, nhưng àm…”
“Dù anh có nhìn như thế nào thì đây giống như là cảnh tượng ở dưới địa ngục vậy, anh biết không hả!?”
Cô ấy đúng là thô lỗ mà.
Tôi chẳng qua là làm ra 1 thứ hơi quá mạnh thôi mà. Và hơn nữa, cô ấy có vẻ như là lại làm ướt quần mình nữa rồi. tsk cái cô công chúa này. Mỗi lần cô ấy đến thì đầu gối của cô ấy ngày càng run rẩy, chẳng lẽ cô ấy là một loại chó nào đó thích đi đánh dấu lãnh thổ à?
“Cô đến đây để làm gì vậy hả, Dianeia?”
“U, umu là về số tiền này, tôi mang nó đến.”
Trong khi run rẩy, cô ấy đưa cho tôi một cái túi da như thường lệ.
“Ahh, cảm ơn nhé.”
“lần này tôi đã bán được nó với giá rất cao đấy, vậy nên có tổng cộng 800 đồng bạc tất cả.”
Vậy sao? Thực ra thì tôi cũng chẳng biết sử dụng nó vào mục đích gì nữa, nhưng mà tôi sẽ nhận nó….mà dạo này khi mà tôi gặp với bộ tộc người sói hay đưa đồ ăn cho tôi thì, tôi đưa số tiền này cho họ giống như là trao đổi vậy.
Hơn nữa, tôi nghĩ rằng mình có thể mua rất nhiều thứ ở trong thị trấn, và tiền là thứ dùng để vận hành 1 đất nước, tôi không nghĩ mình nên nhận nó nhiều quá.
Mà nó cũng chẳng phải là 1 việc tồi tệ gì.
“tuy nhiên, cô đến đúng lúc lắm, Dianeia, cô đến đúng lúc con quái vật bị tiêu diệt.”
“Quái vậy? đừng bảo tôi rằng nó đến đây nhé?”
Ahh, bởi vì nó đến đây, thế nên mọi thứ mới be bét máu như thế này..
Còn có 1 cái xác nằm ngay kia kìa.
“Đây là….1 con Fabunilu. Ngay cả trong những con quái vật 4 chân, nó là 1 con quái vật cấp cao, tại sao, ở nơi như thế này…?”
Tại sao cô ấy lại cảm thấy bối rối vậy tôi tự hỏi? chẳng lẽ nó không bình thường khi mà quái vật tới khu rừng này ư? Tôi nghe điều này từ những người sói nữa.
“Ah, không ý tôi là, đúng là loại quái thú này tồn tại trong khu rừng…tuy nhiên là 1 quái thú hoang dã, vì thế cái cảm giác cảm nhận nguy hiểm của chúng rất cao. Khi mà đến một nơi có sức mạnh ma thuật như thế này thì chắc chắn sẽ có 1 người mạnh ở xung quanh đấy. Đó là lí do tại sao mọi động vật đều muốn tìm đến, nhưng mà tôi nghĩ chúng sẽ không tiếp cận đến đâu, sau cùng thì anh ở đây mà.”
Tuy nhiên, cái sự thật nó tấn công nơi này không thay đổi.
“Đó là lí do tôi nghĩ nó rất lạ. chẳng lẽ nó chạy khỏi sự nguy hiểm khác rồi tiến tới nơi này chăng?”
Fufufu, tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống hoang dã nhưng mà điều cô ấy nói rất có ích.
“Không hổ danh là công chúa mà, hiểu biết của cô rất rộng đấy.”
“không không, đó chỉ là kiến thức thông thường thôi mà, tôi không xứng đáng được nhận lời khen đó đâu…mà hơn nữa, cái con dao đó là thứ gì vậy?”
“Eh? Cái này hả? nó chỉ là con dao bình thường thôi, nhìn đi có 1 cái ngay dưới chân cô kìa thấy không?”
Dianeia nhặt con dao dưới chân mình lên. Và khi cô ấy làm thế thì…
“Eh….?”
Mắt cô ấy mở to ra trong kinh ngạc.
“T-Tại sao một cái vảy của 1 con rồng siêu cấp cao lại bị vứt lung tung như thế này!? Hơn nữa nó còn được chế tạo rồi nữa!!”
“Ahh, tôi làm nó đấy, nhưng mà tôi còn 1 cái nữa.”
“Anh!? Làm nó ư?”
“Yeah”
Khi mà tôi nói thế, cô ấy nhìn vào con dao, cô ấy nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn có nó.
“Cô muốn nó không? Nếu cô muốn thì tôi có thể tặng nó cho cô.”
“Eh?...có-có được không vậy? đưa cho tôi thứ quý giá như thế này thứ có thể dùng như 1 vật xúc tác ma thuật…”
“Cái gì? Nó hiếm đến như thế cơ à? Nó chỉ là 1 con dao làm từ vảy rồng thôi mà?”
“Đừng có nói như thế…!? K-Không tôi nghĩ như vậy, dựa theo hiểu biết của anh thì anh nghĩ như thế cũng đúng thôi…”
Dianeia đang cực kì phấn khích. Ahh, nếu như tôi nhớ không nhầm thì rồng có thể được chế thành nguyên liệu, thế nên nó có rất nhiều giá trị.
Mà dù sao thì tôi luôn để cô ấy mang đồ đến cho mình, thế nên tôi nghĩ nó ổn thôi nếu cho cô ấy như là 1 món quà cảm ơn cũng được. dù sao hì tôi cũng chẳng có điều gì cần thiết cho 1 con dao thừa nữa.
“Ah, tôi đã hứa rồi mà nhưng mà hãy cẩn thận đó, độ sắc của nó cực kì khủng khiếp đó, được chứ?”
“Tôi hiểu rồi! Vậy thì tôi sẽ nhận nó. Tôi sẽ trả lại thiện ý này! Tôi sẽ mang tiền đến lần nữa, tôi hứa đó!”
Có vẻ như là mỗi lần tôi cho cô ấy thứ gì đó, nó là điều bình thường cho cô ấy mang tiền đến trả. Chẳng lẽ cô nàng công chúa này làm 1 công việc như kiểu thương nhân làm công việc phụ hay là gì à?
“Dù sao thì tôi cũng hoàn thành công việc mình ở đây rồi, tôi phải đi bây giờ đây!”
“Ừ, gặp cô sau nhé”
Sau khi chỉnh sửa lại độ sắc của con dao, tôi sẽ lên giường ngủ. nếu mà tôi làm đúng thì bọn golem sẽ tự động thu hoạch táo. Đúng là 1 ngày mệt mỏi mà. Yeah, hôm nay tôi làm việc nhiều quá mà.