Chương 11: Kẻ xâm nhập rất nhỏ bé nhưng lại to
Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:38:55
Mải chơi South Park: the fractured but whole quá nên ra hơi muộn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ban ngày: khi mà tôi đang đi dạo trong vườn táo của mình, tôi nhìn thấy 1 kẻ xâm nhập mà tôi chưa thấy bao giờ cả.
“………….”
[note5026]
Đó là 1 cô nhóc đang nhìn vào cây táo.
Cô bé mặc quần áo màu đen, mái tóc đen óng và đôi mắt cũng màu đen.
“Này em? Em có chuyện gì sao?”
Khi mà tôi nghĩ em ấy có thể là 1 đứa trẻ lạc và hỏi em ấy thì cô nhóc ấy chỉ vào cái cây, đó là cái cây mà quả táo vàng mọc.
“Đó, táo.”
“Ahh, nếu như em muốn vài quả táo thì, anh hiểu, em đúng là biết chọn đấy.” [note5027]
Mặc dù em ấy trông rất trẻ, em ấy nói năng khá là rõ ràng.
“Em biết, bởi vì em là một nhà du hành.” [note5028]
“Oh, vậy sao?”
Gì vậy? ở đất nước này, có ổn không khi để 1 đứa trẻ ở tuổi cô bé này đi lang thang khắp nơi ?”
Chẳng lẽ, nơi này của khu rừng an toàn hơn mình tưởng tượng?
“Em tên là Hesty, rất vui được gặp.”
“Yeah, rất vui được gặp em.”
Em ấy còn biết cách chào hỏi rất lịch sự nữa, đúng là 1 cô bé ngoan.
Tôi tiếp tục nhìn vào cô bé, *rumble* bụng của em ấy kêu lên.
“……..Nn”
“Em đói à?”
“….Em không biết, nhưng mà nó đang kêu.”
Em ấy nghiêng đầu khó hiểu. Trên nhiều mức độ, không biết cô bé này có ổn không vậy.
“….Nn~”
Em ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào quả táo.
Có lẽ em ấy muốn nói rằng. “em muốn ăn nó” phải không?
Nhưng mà điều mà mình mới nghe hôm trước, máu rông đã ngấm vào rễ của cây khiến cho cái cây tràn ngập ma thuật, khiến cho nó trở nên rất độc hại cho người bình thường. Đó là lí do tại sao,
“Oii, Sakura.”
“Vâng, có chuyện gì vậy hả chủ nhân?”
Tôi gọi Sakura và quyết định hỏi em ấy giúp đỡ.
“Sakura, có an toàn không nếu để cô nhóc này ăn táo?”
“Trời ơi! Đúng là 1 đứa trẻ đáng yêu mà”
Sakura nhìn vào cô nhóc, còn cô nhóc nhìn lại Sakura.
“Để em xem nào….Oh nếu như cô bé này có lượng ma thuật nhiều như thế này thì, em nghĩ nó sẽ ổn thôi.”
“Vậy sao? Kể cả khi em ấy chỉ là 1 cô nhóc, em ấy đã có 1 lượng ma thuật đáng kể hử?”
Dù sao thì, nếu như khả năng của em ấy còn không đến mức đấy thì, em ấy sẽ không thể nào đi du hành 1 mình như thế được.
“Ah, tuy nhiên, nếu mà là quả táo vàng thì em nghĩ rằng em ấy chưa thể ăn nó được.”
“À ừ, anh cũng hiểu đến mức ấy mà.”
Đặc biệt là tôi rất hiểu rõ tác dụng của quả táo vàng khi mà ăn nó, vì vậy tôi quyết định đưa cho em ấy quả táo đỏ.
“Đây, bắt lấy nè.”
Bởi vì em ấy không thể nào với lên được cây táo cao như thể với chiều cao của em ấy, tôi với 1 quả táo và truyền cho em ấy.
“? Anh đưa cho em ư?”
“Yeah”
“Vậy sao? Nếu thế thì em sẽ ăn nó.”
Cô nhóc với cái miệng nhỏ, cắn vào quả táo.
“Nó có ngon không?”
“Nó ngọt…..”
“Vậy sao?”
Thú vị thật, Sakura đối xử 1 cách tốt bụng 1 cách bất thường với cô bé này nếu như so sánh với những người khác.
“Anh nói như vậy, nhưng mà anh đối xử với trẻ em cũng rất dịu dàng mà phải không?”
“Anh là loại không muốn vướng mình vào những tình huống rắc rối, và nói thật thì nếu như không ai làm hại đến cuộc sống yên bình của anh thì anh nghĩ anh cũng khá là 1 quý ông đó chứ.”
Tuy nhiên, đến bây giờ thì những người đến đây toàn gây ra rắc rối thôi.
“Xong rồi.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, Hesty ăn xong quả táo.
“Nó rất là ngọt. Em cảm thấy rất là, thỏa mãn.”
“Em đúng là nói chuyện bằng những từ phức tạp phải không…”
Tôi xoa đầu cô bé trong khi khen em ấy. Ban đầu có vẻ như em ấy cảm thấy hơi buồn, nhưng mà dần dần em ấy cảm thấy quen với nó. [note5029]
Đúng là đáng yêu mà.
“Bây giờ, anh chị sẽ về nhà, còn em sẽ làm gì bây giờ?”
“Em cũng sẽ quay trở lại. quả táo, rất ngon đấy.”
“Yeah, được rồi, gặp em sau nhé.”
“Yeah, gặp anh sau.”
Sau khi em ấy nói vậy, em ấy đi về hướng khu rừng đi về phía tây và dần dần hình bóng của em ấy biến mất.
“em ấy đúng là 1 đứa trẻ khá là bí ẩn đó nhỉ?”
“Ah, kể cả là 1 nhà du hành thì cũng có lúc bị lạc nhỉ. Kể từ khi tới thế giới này, anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với 1 đứa trẻ trông có vẻ bình thường, và có 1 cuộc nói chuyện bình thường.” [note5030]
tuy là mới gần đây thôi, nhưng mà những tình huống gần đây luôn đầy kịch tính và chông gai.
Nhưng mà nhĩ rằng có 1 người bình thường để nói chuyện cũng là 1 điều tốt.
…………….
Đến từ phía tây của khu rừng.
Cây ở đây mọc rất dày và rậm, và nó rất dễ dàng khiến cho những người đi vào bị lạc, hơn nữa, nơi này bạn có thể thấy rằng đất ở đây chuyển thành màu nâu có điểm vàng.
Cô bé ấy, đang ở cùng 1 con rồng.
Con rồng ấy là 1 con rồng siêu cấp cao (Ultra Wyvern), và nó đang cúi đầu trước cô bé được gọi là Hesty.
[ Thần đang đợi ngài trở về! thưa vua rồng! thần rất ngưỡng mộ rằng ngài đã trở về an toàn từ thế giới của loài người! ]
Và con rồng đang nó chuyện bằng ngôn ngữ của loài rồng, tuy nhiên.
“Nn”
Kể cả thế thì Hesty vẫn nói chuyện 1 cách bình thường.
[ Ngài cảm thấy như thế nào về phe địch mà chúng ta sắp sửa chiến đấu với? ]
“Mạnh.”
Hesty có con mắt trống rỗng, nhưng mà cô ấy trả lời ngay lập tức.
[…..vậy sao? Kể cả với vua rồng, ngài cũng nghĩ như thế sao? ]
“Nói thực thì, ta không muốn đánh nhau với anh ta”
[ Huh? ]
“Nói thật thì, kể cả ta, có lẽ cũng không thể thắng được. và hơn nữa, ta không muốn đốt trụi nơi ấy.”
Hesty hiểu.
Là 1 con rồng, cô ấy đã sống hằng trăm năm rồi, và với tư cách con người thì cô ấy cũng đã đi du hành vài thập kỉ rồi, và phỏng đoán sức mạnh của đối phương thì cô hoàn toàn hiểu rõ.
“người đàn ông đó, mạnh hơn ta rất nhiều. và hơn nữa, ma thuật chứa trong quả táo , rất là ngon.”
[ Vậy…vậy sao? Qu…quả táo ? ]
“Yeah, đó là lí do mà ta không muốn đốt trụi nơi đó.”
[ tuy nhiên, đã có rất nhiều những con rồng trẻ của ta, sẵn sàng tấn công khi được ra lệnh…. ]
“Ta hiểu. hãy đợi 1 chút. Ta sẽ thách đấu anh ta….và hơn nữa, ta biết là ta sẽ không thể nào thuyết phục được chúng.”
Hesty hiểu rõ điều này, tính cách ngang bướng của loài rồng.
“không cần biết sức mạnh của đối phương như thế nào, cứ lao vào tấn công là 1 điều ngu ngốc. Và kể cả khi đã biết anh ta mạnh đến mức nào rồi, và vẫn chọn tấn công thì, bọn chúng còn ngu ngốc hơn nữa.”
Tuy nhiên, loài rồng vẫn chọn phương án tấn công.
“ Ta là vua của loài rồng, vua của 1 lũ ngu ngốc. Vì thế, ta cần thách đấu.”
[ Vâng…..!! ]
“Đây là 1 trận chiến cho sự tồn vong của loài rồng.”
Nếu như cô ấy thắng, thì người đàn ông đó sẽ chết. còn nếu như cô ấy thua thì, sự thua cuộc ấy sẽ được loài rồng nhìn thấy, và nó sẽ trở thành 1 vách ngăn ngăn chặn cuộc chiến lại. Cho dù cô ấy có thắng hay thua, cuộc chiến giữa loài rồng và người đàn ông ấy sẽ kết thúc. Đó là lí do tại sao…..
“Kể cả khi ta thua, sẽ không có bất kì phàn nàn nào, phải không?”
[ Thần đã hiểu! vua rồng, Hestesu Radona-sama!!! ]
Và như thế cô ấy bắt đầu bước đi.
Cô ấy bước ra khỏi khu rừng, và bước vào thung lũng Rồng.