Chương 9: Trò chuyện giữa đêm
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:18:11
Đồng tử máu xoay chuyển một chút, nhìn thoáng qua bé gái trong ngực ăn mày nhỏ, dùng loại giọng điệu vô cùng xem thường nói ra: "Con người, đứa nhóc này và ngươi có quan hệ gì sao?"
Nghe ra được, đây là một câu hỏi ngược.
Ăn mày nhỏ không trả lời. Đôi mắt lạnh lùng vẫn một mực dừng lại trên mặt bé gái. Nhưng mười giây sau, nó bỗng nhiên ôm cô bé, bắt đầu chạy đi.
Đồng tử máu không nói gì thêm, con mắt này chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ăn mày nhỏ. Ngay sau khi ăn mày nhỏ chạy ra khỏi ngã ba đường, đống xiềng xích nối với chuôi kiếm bỗng nhiên co rụt lại, đem con dao rút vào cánh tay phải bị xích sắt quấn chặt của ăn mày nhỏ, giữ lại vững vàng.
________________
Hiện tại, đã là sau nửa đêm. Toàn bộ Nagle đã biến thành một "Thành Phố Chết" chân chính. Mọi nơi đều chỉ mang một màu đen kịt, không ánh sáng, chỉ có lạnh lẽo và tuyết trắng bao trùm lên tất cả. Đường đi, phòng ốc, bảng hiệu, xe ngựa. Toàn bộ mọi thứ đều hòa tan trong loại màu sắc lãnh đạm đơn điệu này, không chút chống cự sự ăn mòn của chúng.
Nhưng, phía dưới một vòm cầu. Nơi đó có một chỗ được tấm vải mục nát vây lấy. Từ cái lều vải đơn sơ hơi mờ này, lại phát ra một số tia sáng màu da cam, trở thành loại sắc thái khác biệt giữa thế giới vốn chỉ có hai màu đen trắng.
Trong tấm lều đơn sơ bày đầy cỏ khô, ngoài ra còn có một tấm chăn lông mà ăn mày nhỏ lấy được từ một tên ăn mày bị chết cóng. Khe hở trong lều đều đã được giấy báo dán lại cẩn thận, cái loại bột hồ này dù ít dù nhiều thì trong thùng rác của Cục Dân Chính lúc nào cũng sẽ có một ít.
Trong góc lều vải đặt lấy một ngọn đèn đã vỡ vụn. Tia sáng bên trong khá ảm đạm, dầu đốt lên còn tản ra khói đen khét lẹt. Việc này rất bình thường, bởi vì lượng dầu đó được vét ra từ trong khe nước. Cho dù số dầu chỉ có một tí tẹo như thế, vẫn đủ để khiến ba tên ăn mày vì đó mà đánh nhau tới vỡ đầu, sau cùng lại bị ăn mày nhỏ lén lút lấy đi.
Bé gái được đặt trên đống cỏ khô, sắc mặt cô bé vẫn luôn không tốt lắm. Ăn mày nhỏ kéo cái chăn bông bên cạnh ra, đắp lên cho bé. Sau đó, nó lấy một cái ấm nước ra từ trong đám cỏ, bước khỏi lều vải, múc nửa ấm nước từ sông lên.
...
Nhưng ăn mày nhỏ cầm lấy cái ấm nước đã chứa gần một nửa kia lại đứng tại bờ sông, không nhúc nhích.
"Này, Nhãi Con Loài Người, ngươi lại sao đấy?"
Giọng nói của đồng tử máu quanh quẩn trong đầu, song cũng như khi nãy, ăn mày nhỏ vẫn không trả lời. Nó chỉ ngơ ngác nhìn ra con sông trước mặt, nhìn đống gỗ mục hư thối, xác chết chó hoang, nước bùn bốc mùi và vết mực loang lỗ trôi nổi trên mặt nước. Một lúc sau, nó quay đầu, nhìn sang những bông tuyết trắng noãn tinh khiết đang rơi xuống từ bầu trời...
"Ào ào."
Nước trong ấm bị đổ sạch. Ăn mày nhỏ cầm theo ấm nước đi khỏi vòm cầu, bới lấy tuyết đọng trên đất chà chà vào mặt trong ấm, đi lên cầu, từ trên lan can cầu nhẹ nhàng lấy đi một ít tuyết vừa mới rơi xuống, sau đó một lần nữa trở lại trong vòm cầu, dùng gạch dựng thành một cái bếp lò thô sơ ngay cạnh lều vải, kéo cỏ khô trong lều ra, lại lôi thêm mấy khúc gỗ nát vốn dùng để chặn lều tới, dùng để đun sôi nước.
Tuyết chậm rãi tan đi, biến thành nước. Sau đó, số nước này lại chầm chậm toát ra hơi nóng. Ăn mày nhỏ khàn giọng ho khan, nó cũng khát. Lại thêm mất máu nghiêm trọng dẫn đến mất nước khiến nó nhìn thấy số nước nóng xa xỉ này hầu như liền muốn điên! Nhưng nó vẫn cố nén lại, chậm rãi vươn tay, lấy nước xuống.
Hương vị của nước... Hương vị tươi mát của mước... Đây cũng không phải hương vị của dòng nước sông dơ bẩn ngoài kia, mà là lượng nước xa xỉ ít ỏi nó dùng số dầu đốt vốn không có bao nhiêu và đống gỗ chặn lều cùng với cỏ khô của mình để đổi lấy. Nhìn lấy luồng hơi nóng đang bốc lên, chúng nó dường như đang dụ dỗ ăn mày nhỏ, liên tục thì thầm vào tai nó
--
Đến đây uống đi. Cậu hãy nhìn xem, chúng tôi ngon miệng cỡ nào, thơm cỡ nào. Chắc chắn là cậu muốn nếm hương vị của chúng tôi đi?
Ăn mày nhỏ nuốt ngụm nước bọt, đã khát khô cả họng, nó cúi đầu xuống, nhích đến gần số nước kia...
Thổi một chút.
Sau đó, nó xách theo ấm nước đi vào lều vải, tiến vào chăn bông, ôm bé gái vào trong ngực. Lấy một cây cỏ khô sạch sẽ nhúng vào trong nước, đút vào trong miệng cô bé.
Chất lỏng tản ra hơi nóng khiến bé gái nhanh chóng há to miệng. Cô bé đói, cũng khát nữa. Sốt cao đã tiêu hao quá nhiều thể lực của cô bé, cần bổ sung dinh dưỡng gấp.
"Ô... Ô... Ô oa...!"
Bé gái kêu lên làm ăn mày nhỏ sững sờ một chút, nó bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lấy từ trong ngực ra nửa ổ bánh mì đã biến thành nước đá từ lâu. Nó nhìn mẩu bánh mì trong tay, rồi lại nhìn qua bé gái đang mở to miệng, không ngừng khép khép mở mở. Do dự một lúc, cuối cùng nó vẫn cắn một miếng bánh mì, ngậm mềm bằng lượng nước bọt đã không còn bao nhiêu của mình rồi đút vào miệng cô bé.
Một miếng bánh mì, một miếng nước. Bé gái thật là đói muốn chết, ăn từng ngụm từng ngụm. Chẳng bao lâu, non nửa nước trong ấm đã bị cô bé uống sạch. Nhưng đáng mừng là, bé gái có lẽ đã ăn no. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, chìm vào giấc ngủ. Ăn mày nhỏ ngẫm nghĩ một chốc, dứt khoát lột tấm áo rách rưới trên người ra, đem bé gái và tã lót cùng một chỗ ôm vào ngực mình, mới khép áo lại, rồi đắp thêm chăn bông. Cứ như vậy, nó ngồi tựa vào vách vòm cầu, thổi tắt đèn.
Đêm nay, mọi thứ cuối cùng cũng đã biến thành hai màu đen trắng...
Không! Còn có một màu sắc chưa hề biến mất. Ngay tại khoảnh khắc ánh đèn da cam vụt tắt, một màu máu đỏ rực, sáng lên!
"Nhãi con, bây giờ chúng ta đã rảnh, rốt cục đã có thể bắt đầu nói chuyện."
Ăn mày nhỏ đưa tay phải từ trong chăn bông ra. Chỉ thấy giữa những sợi xích, thanh dao găm màu đen mơ hồ lộ ra. Mà con mắt nhuốm máu kia đang lóa lên những tia sáng chói mắt giữa không gian trong lều!
"Trước nhất, ta muốn biết vài thứ. Nhãi Con Loài Người, ta đã hiểu tính cách của ngươi một chút. Nhưng trước khi chính thức tự giới thiệu, ta cần ngươi trả lời ta một câu hỏi."
"Cô gái nhỏ này có quan hệ gì với ngươi sao? Nếu như đã không có quan hệ, ngươi tại sao lại không ném nó đi, ngược lại còn muốn chăm sóc nó? Dựa vào câu trả lời của ngươi, ta sẽ chọn tiếp tục trợ giúp ngươi, hoặc là chờ đợi kẻ kế tiếp đánh thức ta dậy."
Đồng tử máu trừng to, tản mát sức uy hiếp vô cùng vô tận. Ở trước mặt nó, có lẽ chỉ cần có người mang bất cứ suy nghĩ chột dạ nào, liền sẽ bị con mắt này nuốt chửng hoàn toàn!
"Bởi vì nó còn có công dụng."
Lãnh lẽo mà đạm mạc, ăn mày nhỏ không chút do dự nói ra dự định của mình.
"Có công dụng?"
"Có thể bán nó lấy tiền. Bé gái, có thể bán. Bé trai, không ai muốn."
Đồng tử màu trừng mắt nhìn ăn mày nhỏ, tiếp đó, là một khoảng trầm lặng.
Nhưng không lâu sau, đồng tử máu giành trước mở miệng: "Ừm... Ngươi đang nói nhà thổ sao?"
Ăn mày nhỏ gật gật đầu. Mười phần dứt khoát.
"Hắc... Thì ra là thế. Nhãi Con Loài Người, từ ánh mắt ngươi, ta có thể thấy ngươi không nói láo. Rất tốt, câu trả lời này của ngươi làm ta rất hài lòng. Tốt, tiếp theo chúng ta nên chính thức tự giới thiệu lẫn nhau một chút đi. Ngươi tên là gì."
Ăn mày nhỏ xuống qua đồng tử máu, không có trả lời.
Đồng tử máu hừ một tiếng, giọng điệu có vẻ không hài lòng cho lắm: "Này, ngươi tên gì?"
"... Nhãi con, ngươi thật không chịu phối hợp hả."
"... Ta không có có tên."
Ăn mày nhỏ cực kỳ lãnh đạm, nói ra câu này.
"Không có có tên? A, cha mẹ ngươi gọi ngươi thế nào?"
"Ngu ngốc, chó con, thằng nhãi con, ăn không ngồi rồi."
"... Vậy người chung quanh gọi ngươi ngươi ra sao?"
"Cướp, ăn mày, rác rưởi, nấm mốc, quỷ dơ bẩn, người xấu."
Cuộc đối thoại không mang chút ý nghĩa nào cứ như vậy liên tục tiến hành mấy hiệp. Kết thúc lần này, đồng tử máu không đặt thêm câu hỏi nào nữa, ăn mày nhỏ cũng không tiếp tục trả lời. Một cái màu đỏ, hai cái màu đen lại bắt đầu nhìn chằm chằm lẫn nhau, mà bé gái trong ngực ăn mày nhỏ cảm nhận được sự ấm áp khi được người khác ôm lấy, hơi thở dần dần ổn định.
Một hồi lâu sau...
"Tốt thôi, nhãi con, vậy chúng ta lại đến tìm hiểu mấy vấn đề căn bản. Ngươi mấy tuổi?"
"Mười tuổi."
"Rất tốt. Cha ngươi đâu?"
"Chết."
"Ồ? Chết như thế nào?"
"Ăn cướp, bị binh lính đánh chết."
"Úc úc? Thú vị, vậy ngươi có muốn báo thù không?"
"Không muốn."
"... Vì cái gì?"
"Không có năng lực sống sót, cho nên chết."
"... Thế mẹ ngươi đâu?"
"Chết."
"Chết như thế nào?"
"Mua dâm không thành, bị khách làng chơi giết."
"Ngươi cũng không muốn báo thù sao?"
"Ừ."
"Cha mẹ ngươi chết lúc ngươi mấy tuổi?"
"Cha, năm tuổi. Mẹ, sáu tuổi."
"Ai nuôi ngươi bốn năm sau đó?"
"Chính ta."
Nói chuyện lần nữa gián đoạn. Đồng tử máu và ăn mày nhỏ lại nhìn nhau. Không tại sao cả, chỉ là nói chuyện kiểu này thật sự là quá ngắn gọn, quá không giá trị. Đồng tử máu thậm chí còn phải kinh ngạc vì có thể tìm đến một đứa trẻ như thế này nắm giữ mình!
"Này... Ta nói, ngươi có thể nhiều lời một chút không? Ta hỏi ngươi cái gì cũng chỉ trả lời cái đó, kiểu này cũng ngắn gọn quá chứ?"
Lần này, ăn mày nhỏ ngay cả lên tiếng cũng dứt khoát không làm.
"Tốt thôi, tình huống của ngươi ta hiểu đại khái rồi. Không cha không mẹ, ngay cả tên cũng không có. Nói chuyện thì càng ngắn càng tốt . À... Phải, ngươi cho ta biết, ngươi chiếm được ta bằng cách nào."
Ăn mày nhỏ trầm lặng một hồi. Nó cúi đầu xuống, nhìn lấy bé gái trong ngực. Cô bé ngủ rất say, nhưng dường như vẫn còn hơi nóng. Thấy vậy, nó nhẹ nhàng kéo chăn bông, cuốn chặt bản thân và cô bé thêm một chút.
"Một người thanh niên cho ta."
"A?" Đồng tử máu đột nhiên cảm thấy hứng thú, nó hỏi, "Như vậy, tên kia có nói tên ta là gì hay không?"
"... Ma Kiếm, Ám Diệt."
"A, Ám Diệt? Ma Kiếm, Ám Diệt? Tốt, không tệ. Như vậy từ nay về sau, đây chính là tên ta."
Ăn mày nhỏ chăm chú nhìn đồng tử máu, mắt không biểu tình. Ám Diệt cũng liếc ngược trở lại, hừ lạnh nói: "Thế nào, ngươi không tin đây chính là tên ta, phải không?"
"... Không tin."
"A, ta cũng không tin. Tuy nhiên, ở giai đoạn bây giờ ta không định nói cho ngươi biết tên và thân thế của ta. Ngươi chỉ cần nghiêm chỉnh nghe theo lệnh của ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi vinh quang và tài sản mà cả đời ngươi... Không, chỉ sợ là toàn bộ lục địa đều không tưởng tượng nổi. Phải rồi, bây giờ lục địa này tên gì?"
"... Bi Thương Đại Lục."