Chương 40: Sắp phải chia ly
Độ dài 2,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:19
Cánh tay phải đã không còn giữ Ám Diệt nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, đưa đến trước mặt bé gái. Con bé đụng tới ngón tay, lập tức ôm chặt lấy, nheo mắt lại, bật cười cười khanh khách.
Xiềng xích nhẹ vang lên, sương lạnh trong mắt Bạch Si thoáng nhạt bớt một ít. Hiện tại, nó đã đến gần điểm cuối của cuộc hành trình, sắp phải biệt ly, có lẽ đã có thể biểu lộ... Một chút ấm áp...
Ôm chặt bé gái, Bạch Si xuống khỏi bậc thang, bước lên đường cái. Nó bắt đầu không ngừng hỏi thăm người qua đường cùng một câu hỏi, những người qua đường bị nó hỏi thăm có một ít không thèm phản ứng vì nó là một đứa ăn mày, có một ít lại không dám tới gần vì ánh mắt băng lãnh của nó. Nhưng vẫn có một số người trả lời, đồng thời cũng chỉ đường cho nó.
“Xin hỏi, Học Viện Hoàng Gia Thần Thánh Ân Sủng ở nơi nào?”
“Cậu muốn đi Học Viện Hoàng Gia?! Ừm... Là học sinh mới à? Uầy, ở nơi nào hả? Tại sườn núi gần vách núi phía đông, chiếm một phần tư diện tích thành phố này, chính là Học Viện chuyên dụng của Hoàng Gia Đế Quốc Hùng Lộc—— Thần Thánh Ân Sủng.”
Bạch Si ngẩng đầu, nhìn về phía sườn núi kia. Ở đó, có một tòa tháp nhọn màu trắng đối xứng với lâu đài hoàng gia phía xa xa! Bên dưới tháp, các mái vòm đủ màu tô điểm trên công trình kiến trúc tràn ngập khắp cả Học Viện Hoàng Gia. Dù cho đang ở rất xa, cũng có thể nhìn ra thân phận và địa vị của người bên trong học viện!
“Mà cậu thật sự là học sinh mới của cái học viện này à?” Người chỉ đường nhìn về hướng học viện, hơi chút đắc ý nói ,“mùa hè hàng năm, người muốn thi vào học viện này trong toàn bộ Đế Quốc Hùng Lộc nhiều vô số kể. Nhưng thường chỉ có những thiên tài giỏi nhất mới có thể được học viện tuyển vào. Sau khi đã xác nhận được tuyển nhận nhập học, người giàu có đều phải giao một số chi phí nhất định, tuy quy định có nói chỉ cần học sinh thật là người có trí tuệ siêu việt thì có thể miễn học phí, nhưng tình huống này rất ít thấy. Cậu có vẻ chỉ mới mười tuổi, chẳng lẽ là học sinh mới của bộ Sơ Đẳng? Nói như vậy thì cậu thật sự rất giỏi hả... A? Đâu mất rồi?”
Người chỉ đường vừa cao hứng vừa tự huyên thuyên. Nhưng khi anh ta quay đầu nhìn lại, đứa ăn mày sau lưng đã biến mất tự bao giờ.
____________________
Chân Bạch Si giẫm lên con đường trải đá vụn, đi dọc theo tiếng rao của những cửa hàng hai bên, trong bầu không khí náo nhiệt ngất trời, nó rảo bước tiến về phía tòa học viện to lớn kia. Học sinh mới? Học viện? Ưu tú? Những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa nào với nó. Bởi vì những thứ ấy không có quan hệ gì với nó, thứ duy nhất có quan hệ cũng chỉ có bé gái trong ngực và bản thân cái học viện này mà thôi.
Càng đến gần học viện, những tấm biểu ngữ hai bên đường phố cũng càng lúc càng nhiều. Những đứa trẻ hơi lớn hơn Bạch Si một chút cũng càng ngày càng đông. Bọn họ đều được cha mẹ mình vây quanh, mang theo hành lý các loại, hoặc đi bộ, hoặc ngồi xe ngựa, tiến vào học viện này.
Chế độ chiêu sinh của Học Viện Hoàng Gia Thần Thánh Ân Sủng rất nghiêm ngặt, bất quá, phạm vi dạy học cũng rộng vô cùng. Chủ yếu thì có thể chia đại khái thành bốn hệ thống dạy học.
Một, hệ Văn Nghệ .
Giáo sư chủ yếu của hệ này đều thuộc về phạm vi văn học, học sinh hệ này sau khi tốt nghiệp, ai ai cũng sẽ thành người đứng đầu các sự nghiệp lớn. Không phải nghệ thuật gia hay họa sĩ nổi tiếng. Thì cũng là người sáng tác, đạo diễn ca kịch. Tu dưỡng quý tộc và thủ đoạn chính trị là mục tiêu học tập hàng đầu của học sinh ở đây, nói tổng thể, tất cả nhân viên công vụ cao cấp chèo chống toàn bộ Đế Quốc Hùng Lộc đều được lựa chọn từ hệ văn nghệ. Có thể nói, nơi này là nơi chuyên môn bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia.
Hai, hệ Khoa Học Kỹ Thuật.
Khác với hệ Văn Nghệ, học sinh thuộc hệ này chuyên về vật lý và khoa học, bên trong tràn ngập đủ loại phần tử cuồng khoa học, dường như đi chỗ nào trong này cũng có thể thấy một số người nằm rạp trên đất vừa dùng đá viết công thức vừa tự lẩm bẩm. So với các hệ khác, nơi này có lẽ là hệ ngột ngạt nhất. Không có ca múa, không có giải trí, cho dù các công trình giải trí cũng nhiều không kém những hệ khác, nhưng vẻ từ lúc sinh ra thì học sinh nơi này đã xem nghiên cứu là thứ giải trí tốt nhất rồi.
Bất quá, đừng xem thường học sinh nơi này. Nơi bồi dưỡng nhà nghiên cứu chế tạo vũ khí lớn nhất học viện, thậm chí là lớn nhất Đế Quốc chính là hệ Khoa Học Kỹ Thuật. Nói thế nào thì Đế Quốc Hùng Lộc vẫn là một Đế Quốc quân sự, mà vị trí địa lý xung quanh Đế Quốc cũng không thể nói là an toàn cỡ nào. Đối với phương diện chiến tranh, một món vũ khí tốt thường sẽ mang đến tác dụng quyết định lớn nhất.
Ba, hệ Túng Thạch.
Cái hệ này thuộc về phân hệ chiến đấu. Túng Thạch Sư là những kẻ được cả thế giới tán thưởng, công nhận là vũ khí mạnh mẽ nhất. Việc của bọn họ là nghiên cứu một số loại khoáng thạch ẩn chứa sức mạnh của nguyên tố tự nhiên gọi là Đạo Lực Thạch, và sử dụng những sức mạnh không tưởng đó. Lực tay của họ có lẽ rất yếu, lúc đánh nhau có lẽ sẽ bị kẻ thù nhanh chóng đánh ngã. Hơn nữa còn có rất nhiều nhân tố bất ngờ như dùng hết Đạo Lực Thạch, sức mạnh bên trong đột nhiên mất khống chế,...
Trừ ra, Đạo Lực Thạch từng có lúc được gọi là là khoáng thạch của Ác Ma, bất kể ai lấy nó làm sức mạnh đều là những ma nữ tôn sùng ác ma hoặc là những pháp sư tà ác. Nhưng có một điều mà ngay cả những kẻ phản đối cũng không nghi ngờ ——
Túng Thạch Sư mạnh tới mức nào?
Nếu như đánh cược một chiến sĩ cấp Luyện Tâm đánh nhau với một Túng Thạch Sư cấp Chước Kỹ,... Kết quả, thường sẽ ngoài ý muốn của người khác.
Bốn, hệ Vũ Đấu.
Xét trên nhiều phương diện của Đế Quốc Hùng Lộc, thì việc bồi dưỡng nhân tài chiến tranh không thể nghi ngờ là việc quan trọng nhất của học viện này. Hệ Văn Nghệ bồi dưỡng những người liên quan tới nghệ thuật, giáo dục, xử lý chính vụ cho quốc gia, hệ Khoa Học Kỹ Thuật bồi dưỡng những nhà phát minh và nhà khoa học vĩ đại. Tuy sức mạnh của hệ Túng Thạch khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, nhưng những người có thể tốt nghiệp chính thức trong hệ này lại ít tới đáng thương. Theo ghi chép của học viện, đã từng có thời kỳ không một Túng Thạch Sư hợp cách nào được sinh ra trong suốt mười năm. So ra thì nhân tài hệ Vũ Đấu lúc nào cũng tranh nhau xuất hiện lớp lớp, nhiều tới nỗi khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Không ngừng cung cấp máu mới cho quân đội đế quốc.
Đây chỉ là phân loại cơ bản của học viện, còn nếu như muốn tiếp tục chia nhỏ, số lượng sẽ nhiều như sao trên trời. Trong mỗi hệ đều có các bộ học viện chia theo tuổi tác, từ sáu tuổi đến mười tuổi là bộ Ấu Nhi, mười một tuổi đến mười bốn tuổi là bộ Sơ Đẳng, mười lăm tuổi đến mười tám tuổi là bộ Cao Đẳng, mười tám tuổi trở lên là bộ Đại Học. Toàn bộ học viện là một hệ thống giáo dục phối hợp nhất thể từ đầu tới cuối.
Đương nhiên, đây là trường hợp học sinh có năng lực học xong toàn bộ môn học của một hệ, chứ không bị cho thôi học giữa đường.
Đầu tháng sáu hàng năm, những người đã hoàn thành bài thi nhập học ở các địa phương khác của Đế Quốc Hùng Lộc sẽ phải chờ giấy báo nhập học chừng bảy - tám tháng. Nhưng Thần Thánh Ân Sủng thì không giống như vậy. Bởi vì hoàn cảnh học tập của nơi này và các học viện bình thường có sự khác biệt rất lớn, cho nên gần như trong vòng mười ngày sau khi thi xong là đã tuyển định được nhân tuyển nhập học, phát cho họ giấy thông báo, để bọn họ sớm đến học viện, làm quen với cảnh vật chung quanh. Nên biết là ngôi trường này thật sự quá lớn. Khi học kỳ mới bắt đầu, các giáo sư chắc chắn sẽ không rãnh rỗi chừa thời gian cho học sinh chậm rãi làm quen nơi này, chậm rãi thoát khỏi thoát khỏi thói quen được nuông chiều, chờ học sinh đang lạc đường ở ngã tư chậm rãi đến phòng học.
Cổng chính của học viện mở to, nhìn xuyên qua đó, có thể thấy được bên trong là một quảng trường kết hợp vườn hoa vô cùng rộng lớn. Trong vườn hoa có rất nhiều đường nhỏ nối với những công trình bốn phía xung quanh. Dường như mọi người được phép tự do ra vào. Tuy nhiên cái này cũng dễ hiểu thôi, nếu thật sự muốn kiểm tra thân phận của hơn nghìn trẻ con và người lớn ở chỗ này, thì sẽ là một việc tốn sức vô cùng.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Bạch Si lùi vào vệ đường, mặc cho một chiếc xe ngựa gào thét lướt qua. Trên cửa xe có gia huy của quý tộc, có thể nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp đang chải tóc cho đứa con mười lăm tuổi đằng sau tấm màn cửa sổ. Giống như những người khác, chạy vào cánh cổng trường đang mở lớn.
“Ô a.”
Bé gái vẫn tươi cười như cũ, hai cái tay bé nhỏ vươn ra, không ngừng với lấy gì đó. Bạch Si liếc nhìn tòa tháp trắng cao ngất kia, sau khi hít một hơi thật sâu, nó bước vào cái học viện thần thánh này.
__________________
Một đứa ăn mày nhỏ lặng lẽ đi tới giữa dòng người. Bởi vì quá nhiều người, nên không ai quan tâm tới đứa trẻ hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh ấy. Đứa ăn mày cúi đầu, bước vào một lối đi nhỏ ít người, chậm rãi bước đi trong bóng mờ. Dần dần, âm thanh truyền tới từ cổng trường sau lưng biến mất, những học sinh mới thò đầu nhìn bốn phía và cha mẹ chúng cũng không thấy đâu nữa.
Bởi vì, nó đã đi vòng qua quảng trường, đi vào khu nghỉ ngơi của giáo sư, viên chức ở phía sau.
Nơi này rất yên tĩnh.
Yên tĩnh gần như không có một chút âm thanh nào.
Bước chân Bạch Si dần dần ngừng lại bên cạnh một đài phun nước nhỏ, nó nhìn vào cái bình trên tay bức tượng người phụ nữ giữa đài, nơi dòng nước chảy xuống.
Hiện tại đã là tháng sáu. Đã qua năm tháng kể từ khi nó ôm bé gái này lần đầu. Bây giờ, con bé đã lớn lên nhiều, không còn ngủ một mực từ sáng tới chiều như trước nữa, mà sẽ mở to mắt nhìn lấy thế giới bên ngoài.
Bạch Si ngơ ngác đứng trước đài phun nước, bọt nước tung tóe nhẹ nhàng khiến đầu tóc nó ước nhẹp. Trong tiếng vang ào ào, nó vô thức hồi tưởng về quá khứ...
Nhìn lại quá khứ, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Cuộc sống đấu tranh để sinh tồn, căn bản không có thừa thời gian cho đứa ăn mày nhỏ này nghĩ về quá khứ đã qua. Mà nó cũng không có thứ gì đáng để hoài niệm, dù sao thì những gì trải qua rồi cũng sẽ lặp lại trong ngày hôm sau. Hồi ức, sớm đã trở thành danh từ không có ý nghĩa.
Nhưng bây giờ, nó đang nhớ lại. Nó lại lại cái đêm bão tuyết kia, nhớ lại lúc nó ôm bé gái này lần đầu tiên. Ngày hôm đó, gió rất lạnh, lạnh tới nỗi như muốn loại bỏ da thịt, thổi vào xương cốt nó. Lần đầu niên nó đưa thức ăn trong miệng cho một đứa trẻ sơ sinh chẳng có tác dụng gì cho mình, lần đầu tiên mang theo con bé trốn tránh sự truy sát của người khác, trải qua một đêm bão tuyết không ngủ trong thùng rác hôi thối.
Nó nhớ tới cảnh thay tã cho con bé, nhớ tới việc mình đun nước lên, đút con bé uống, còn mang con bé đi hiệu thuốc khám bệnh. Cũng nhớ tới việc nó ôm đứa trẻ này tránh né ánh mắt của binh sĩ, bước lên con đường trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới có thể đứng ở nơi này.
Hồi ức trước kia chậm rãi chảy đi trong đầu Bạch Si. Ký ức trôi qua, nó chậm rãi cúi người,... Đặt bé gái trong ngực.... Xuống đài phun nước cạnh bên.
Nơi này, là Đế Quốc Hùng Lộc, là thành phố Phong Xuy Sa, là Học Viện Hoàng Gia Thần Thánh Ân Sủng. Nó đã hoàn thành điều mà cha mẹ con bé gửi gắm cho mình, mang con bé đến đây một cách bình an. Sau đó, kẻ bên ngoài câu chuyện của đứa trẻ này như nó nên biến mất trong bóng mờ đen nhánh...